Chương 2: Bài học thứ nhất - Tham ăn tục uống(2).
Mới tờ mờ sáng, khi mà ông mặt trời còn chưa nhô lên hết trên đỉnh núi, cả đoàn người chơi đã bị người dân trong làng thúc giục dậy sớm. Bởi lẽ đó nên tinh thần của mọi người không được tốt lắm, ngủ chưa đã giấc đã phải thức dậy, ai nấy cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Nhóm bốn người Tô Chử Đàm cũng chẳng kém hơn là bao. Đang say giấc ngon lành, họ buộc phải tỉnh giấc. Hà Cảnh Sinh đối với việc này khó chịu vô cùng, Tô Chử Đàm còn nghe thấy tiếng chửi thề phát ra từ miệng của Hà Cảnh Sinh nữa.
Bạch Tiểu Linh tuy không thích việc này cho lắm, nhưng cô nàng đã nhanh chóng xốc lại tinh thần và bảo rằng nên tranh thủ thời gian để tìm kiếm manh mối, kẻo không trời tối rồi thì chỉ có nước ngồi chết dí ở trong nhà.
"Mọi người, vô ăn sáng nào!" Dương Phúc từ trong nhà bếp nói vọng ra bên ngoài, nhắc nhở ba người kia đang tập thể dục.
Bữa sáng hôm nay so với thực đơn của tối hôm qua cũng không chênh lệch nhau là bao. Cũng chỉ toàn khoai với khoai. Ít nhất thì cô vợ Khắc Nhã kia cũng hiểu rằng các vị khách đang trú ngụ tại nhà mình chắc không thích ăn mãi một món từ ngày này sang ngày khác như vậy, nên Khắc Nhã đã nấu canh khoai tây cho họ.
Nói là canh cho sang chứ thật ra cũng chỉ là thêm chút nước, chút muối và một xíu hành vào cho có hương vị thôi.
Tô Chử Đàm dùng hết phần canh của mình, cảm thấy ăn chưa bỏ kẻ răng. Nhưng thôi kệ đi, có đồ để lót dạ là mừng rồi, thà hơn là không có gì.
"Tôi đã phổ biến những luật chơi cơ bản ở trong game cho những người còn lại nghe rồi. Giờ thì chúng ta nên chia ra để đi điều tra thôi." Bạch Tiểu Linh uống nước xong liền đứng dậy nói.
Sau khi thống nhất xong, tổ đội bốn người chia ra thành hai. Tô Chử Đàm và Hà Cảnh Sinh thành nhóm hai người đi kiểm tra những khu vực trong làng, Dương Phúc và Bạch Tiểu Linh phụ trách việc thăm dò tin tức từ những người dân.
Xong việc, đường ai nấy đi, đúng mười một giờ trưa sẽ quay lại căn nhà của hai vợ chồng Khắc Nhã và Tặc Liệm để tổng hợp những thông tin mình có được.
Lại nhắc tới gia đình đang cho nhóm người Tô Chử Đàm tá túc một thời gian. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho các vị khách, hai vị phụ huynh liền dắt bốn đứa con của mình ra đồng làm việc. Theo lời họ nói thì chắc là lại đi trồng khoai nữa rồi.
Nghĩ tới việc mấy ngày kế nữa thực đơn chỉ có khoai tây với khoai lang làm món chính, Tô Chử Đàm không nhịn được mà bày ra biểu tình đau khổ.
"Anh Hà nè, giờ chúng ta đi thử ra sau làng có gì không nha?" Tô Chử Đàm nhìn Dương Phúc và Bạch Tiểu Linh đã đi xa bèn quay sang hỏi Hà Cảnh Sinh đang đứng cạnh mình và đưa tay che miệng ngáp.
Hà Cảnh Sinh vươn vai hời hợt đáp lại: "Cũng được, theo ý cậu vậy."
Hai người nhanh chóng rời đi ngay chứ không nán lại lâu thêm.
Ở sau ngôi làng ấy, Hà Cảnh Sinh và Tô Chử Đàm phát hiện ra một con sông nhỏ nhưng đã sớm cạn kiệt nguồn nước. Mặt đất bên dưới lõm xuống, xuất hiện vết nứt, rễ cây cỏ dại héo khô mọc lên từ những chỗ rạn nứt ấy.
"Xem ra đây là nguyên nhân dẫn đến việc người dân nơi đây chỉ ăn toàn khoai với khoai." Hà Cảnh Sinh ngồi xổm xuống đất ở mép con sông, vươn tay sờ xuống mặt đất khô cằn.
Tô Chử Đàm nghi hoặc hỏi ngược lại: "Nhưng chẳng phải họ còn khoai đấy ư? Nếu vì không có nước nên mới không có lương thực, thì khoai từ đâu mà ra? Còn có, không có nước thì nãy sao cô Khắc Nhã nấu canh được, cho chúng ta uống nước được?"
Hà Cảnh Sinh: "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai bây giờ?"
Tô Chử Đàm: "..." Ừ ha!
Hà Cảnh Sinh đứng dậy, định bụng bảo Tô Chử Đàm cùng quay về lại trong ngôi làng để xem thêm, nhưng Tô Chử Đàm đã lên tiếng ngay.
"Khoan đã, hình như có mùi gì đó thì phải."
Tô Chử Đàm cau mày, hai mắt hướng về con đường mòn mà dòng sông tạo thành.
Hà Cảnh Sinh khẽ nhíu mày. Hắn xoay người, theo lời của Tô Chử Đàm mà cố ngửi thử trong không gian này có mùi lạ gì hay không. Ban đầu thứ mùi này rất nhạt, nhưng về sau càng đậm mùi theo hướng đi của cả hai. Gần tới nơi, mùi hương ấy càng đậm, một thứ mùi rất tanh.
Nó giống mùi cá chết. Nhưng nếu ngửi kĩ thì đó lại là mùi của máu tươi.
Cả hai dừng chân đứng lại ở cuối con đường, phát hiện chỉ có ngõ cụt, chẳng thấy con đập nào ở đây cả. Kì lạ nhất, chính là chỗ đất ở cuối đoạn đường mòn này lại nhô lên tạo thành ngọn núi nhỏ.
Tô Chử Đàm cùng Hà Cảnh Sinh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dáy lên sự nghi hoặc.
Hà Cảnh Sinh tiến tới chỗ đất nhô lên bất thường ấy, vươn tay sờ xem thử.
"Hình như có thứ gì đó chôn ở dưới này." Hà Cảnh Sinh nói, tay ngoắc Tô Chử Đàm tới gần.
Tô Chử Đàm bước tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa mắt quan sát một lượt. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà đưa tay đào bới đất, Hà Cảnh Sinh ở bên cạnh cũng phụ một tay. Chưa quá năm phút, cả hai đã vô tình phát hiện được một vật thể khiến cho Tô Chử Đàm sợ phát khiếp.
Đó là một cánh xương tay người!
Tô Chử Đàm nhìn thấy cánh tay ấy liền phát hoảng, cậu toan định hét toáng lên nhưng Hà Cảnh Sinh đã kịp thời dùng tay chặn miệng cậu lại, đồng thời còn liếc mắt cảnh cáo không nên gây ồn.
Tô Chử Đàm máy móc gật đầu, rồi cũng xua tay ý bảo người nọ buông tay ra, sắp ngạt chết rồi. Hà Cảnh Sinh cũng thức thời mà làm theo, hai mắt vẫn dán chặt vào thứ mình vừa đào lên được ấy.
Thấy Hà Cảnh Sinh trông vẫn bình tĩnh như thế, Tô Chử Đàm e dè hỏi: "Anh không sợ sao?"
"Tôi vốn là bác sĩ khoa Cơ xương khớp." Chỉ với câu nói đơn thuần ấy, Tô Chử Đàm đã hiểu ý nghĩa của cả câu.
Hà Cảnh Sinh nghĩ ngợi điều gì đó. Hắn chần chừ một lúc lâu liền đưa tay xuống đào bới đất một lần nữa. Lần này lại phát hiện ra một cái đầu lâu còn vương máu đỏ, sâu bọ bám đầy trên đỉnh đầu, dường như chúng đang gặm nhắm từng phần thịt còn sót lại, dù cho chỉ còn một mảnh vụn bé tí cũng nhất quyết không tha mà muốn chén sạch.
Tô Chử Đàm nhìn mà rợn cả người, cậu cảm thấy da gà da vịt gì đó trên người mình giờ chắc cũng đã dựng thẳng cả lên, cổ họng còn truyền tới cảm giác buồn nôn vô cùng.
Thấy người đối diện dường như còn có ý định bới móc sâu thêm, Tô Chử Đàm vội ra tay ngăn cản, bảo rằng dùng tay như thế sẽ hư móng hết, chi bằng về nhà báo việc này cho hai người còn lại hay rồi nửa đêm tranh thủ lúc cả làng ngủ hết lấy cuốc xẻng đi đào cũng được.
"Khai thật đi, cậu có phải là tên trộm mộ không thế? Giọng điệu nghe rành đời quá ha."
Tô Chử Đàm lắc đầu kịch liệt phủ nhận: "Không có, không có! Tôi chỉ là một giáo viên bình thường thôi à."
Hà Cảnh Sinh nhận được câu trả lời cũng không nói gì thêm, chỉ lo chăm chú lấp lại chỗ đất mình vừa bới lên ban nãy cùng mấy thứ mình vừa tìm được đem chôn xuống, có lẽ là sợ bị phát hiện ra.
Xong việc, hai người bọn họ cũng không thể nán lại lâu thêm. Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu, nghe hai vợ chồng nhà bảo đâu là nên về sớm trước lúc mặt trời lên quá cao, kẻo không nắng chết. Người dân nơi đây sống lâu ngày bị nắng chiếu chút cũng không lo gì, chỉ sợ du khách tới vì không quen mà cháy nắng chịu không được mà sốt luôn.
"A... Gián kìa!" Đi được vài bước, Hà Cảnh Sinh chợt chú ý tới con gián lớn từ đâu đáp lên mặt của Tô Chử Đàm, chính xác là ở trên trán.
Là người bị thứ động vật hôi hám ấy bám trên người, Tô Chử Đàm đã nhận thức được việc này. Cả người cậu căng cứng ra, hai mắt mở to như trái banh quần vợt, mồ hôi bỗng chốc đã thấm ướt cả lòng bàn tay, khuôn mặt tái đi trông thấy.
"... Cậu sợ gián à?" Hà Cảnh nhíu mày nghi hoặc hỏi.
Tô Chử Đàm dù trong lòng đang sợ tới sắp ngất đi nhưng vẫn mạnh miệng trả lời: "Nà... Nào... Nào có... đ- đâu... đâu đâu..."
Hà Cảnh Sinh: "..." Nhìn mặt tôi giống tin không?
Con gián trên mặt của Tô Chử Đàm bắt đầu không yên phận. Nó phe phẩy hai sợi râu dài của mình, từ từ di chuyển xuống phía bên dưới, bò lên sống mũi và nhìn như sắp bò tới miệng của cậu.
Tô Chử Đàm lúc bấy giờ chịu hết nỗi rồi. Cậu nhảy dựng, hét toáng cả lên, phóng tới ôm chặt cứng lấy Hà Cảnh Sinh không chịu buông. Hà Cảnh Sinh theo phản xạ mà cũng đỡ lấy cậu, sau đó mới chợt nhận ra tình hình liền mắng đối phương.
"Buông ra coi, cái tên ngốc này!"
"Không buông đâu, không buông đâu! Hu hu hu... Anh Hà à, anh mau đuổi con gián đó đi đi, nó sắp chạm tới miệ- Á á á!!"
Hà Cảnh Sinh bị đối phương ôm chặt cứng vốn đã khó chịu, nay còn bị hét vào tai, đầu ong cả lên, trán nổi cả gân xanh.
"Có tin tôi đánh chết cậu luôn không hả!?"
"Hu hu hu... Anh giúp tôi đi mà anh Hà!"
Hết cách, Hà Cảnh Sinh chỉ có thể giúp cậu bắt lấy con gián rồi vứt đi, chỉ có thế thì cậu chàng mới chịu tha cho hắn. Nhưng khuôn mặt của Tô Chử Đàm lúc này sớm đã thấm đẫm nước mắt rồi, trông có chút thảm.
"Có con gián bé tí mà cũng sợ. Cậu có thật là con trai không thế?" Ánh nhìn của sự khinh bỉ dán lên người Tô Chử Đàm.
Tô Chử Đàm bị nhìn thế cảm thấy uất ức vô cùng, nhưng cũng không dám cãi lại. Qua hành động ban nãy, Tô Chử Đàm tin rằng đối phương hung dữ vô cùng, lạng quạng cái bị đấm cho bay màu luôn chứ chẳng đùa.
Cả hai nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng chịu cất bước rời đi. Nhưng đi chưa được bao lâu, hai người liền nhận ra bản thân bọn họ đã đi lạc. Vốn không phải người bản địa ở nơi này, thành ra có lạc đường cũng chẳng phải chuyện gì lạ cho cam. Tô Chử Đàm và Hà Cảnh Sinh chán nản, đi lòng vòng một hồi vẫn chưa quay lại được làng, biết vậy lúc nãy trước lúc đi kiểm tra đã kiếm đồ để đánh dấu đường rồi.
"Các vị đang làm gì ở đây thế?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Tô Chử Đàm và Hà Cảnh Sinh quay đầu lại liền thấy hình dáng người quen. Là cặp vợ chồng Khắc Nhã với Tặc Liệm. Tô Chử Đàm thấy cặp vợ chồng kia mừng tới xém khóc. May quá, thế này là khỏi lo bị lạc luôn trong rừng rồi.
Cậu vội kể lại việc mình cùng Hà Cảnh Sinh lạc đường trong khi đi tham quan, hiển nhiên là không đề cập tới việc phát hiện ra chỗ chôn xương người. Đối với vấn đề này, Khắc Nhã và Tặc Liệm không mảy may nghi ngờ điều gì, chỉ bảo rằng đi theo bọn họ liền về tới làng ngay.
Dọc đường đi, Hà Cảnh Sinh mở miệng thăm dò.
"Tôi có chút thắc mắc nhỏ này, mong được giải đáp cho. Theo tôi quan sát thì dường như cả làng đang gặp vấn đề về việc thiếu nước do hạn hán. Nhưng mà sao mọi người vẫn có nước để tưới cây trồng khoai và nấu canh, cho chúng tôi uống nước vậy?"
Tặc Liệm hời hợt đáp: "Nhờ giếng sau làng cả đấy, tất cả đều là nhờ vào Thần Nữ."
"Thần Nữ?" Tô Chử Đàm kinh ngạc lặp lại.
Khắc Nhã tiếp lời: "Đó là vị thần ban phước cho làng chúng tôi. Thần Nữ là người cung cấp nước cho chúng tôi, là người giúp chúng tôi cầm cự qua cơn đói để chờ tới cuối tháng, Thần Nữ sẽ cho chúng tôi loại trái ngọt mà chỉ có người mới có, sau đấy sẽ có thịt để ăn."
Hà Cảnh Sinh: "Hai người có thể giải thích rõ hơn chút được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm."
Tặc Liệm: "Cứ vào tầm đầu hai tuần mỗi tháng, làng tôi sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Nước mà mọi người dùng từ hôm qua tới giờ đều lấy từ cái giếng ở đầu làng, nhưng nguồn nước đó cũng có hạn, dùng được một hai tuần là cạn kiệt, chờ sang tháng sau mới có. Cơ mà không sao cả, như vậy thôi cũng đủ để chúng tôi cầm cự tới cuối tháng rồi.
Khắc Nhã gật đầu lia lịa, chen vào nói tiếp: "Ở làng chúng tôi có một cái cây lớn, đó là cái cây do Thần Nữ ban tặng. Cứ tới tầm giữa tháng lại ra trái ngọt, ăn ngon vô cùng."
Tô Chử Đàm: "Đừng nói là các vị quanh năm suốt tháng chỉ ăn toàn loại trái cây đó với khoai thôi đấy nha?"
Khắc Nhã: "Không đâu, lương thực bao giờ cũng có hạn, không sớm thì muộn cũng sẽ hết thôi. Nhưng không sao đâu, bởi bọn tôi có Thần Nữ lo cho mà! Sau khi hết hoa quả để ăn, Thần Nữ lại cho chúng tôi thịt để ăn sống qua ngày."
Hà Cảnh Sinh nhíu mày hỏi: "Khoan đã, thịt để ăn ư? Lấy đâu ra chứ?"
Hai vợ chồng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Họ bảo rằng có ăn là tốt lắm rồi nên cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. Nhưng điều mà Tô Chử Đàm nghi ngờ nhất, chính là vị Thần Nữ trong lời nói của cặp vợ chồng đó. Đáy mắt hai người ngập tràn sự tin cậy và sùng bái, nếu đem so sánh ở ngoài thế giới thực là fans cuồng với idol chắc cũng không sai vào đâu được.
Tô Chử Đàm nghĩ bụng, nếu vị Thần Nữ này quyền năng đến như thế, vậy sao còn để những người tôn thờ mình đầu tháng vẫn chịu cảnh đói meo đói mốc thế kia? Cậu không cho rằng vị thần này thật sự là người tốt, thông qua lời kể của Khắc Nhã và Tặc Liệm, đâu đâu cũng là lỗ hỏng đáng nghi ngờ.
Bốn người bọn họ nói qua loa tán dóc thêm đôi ba câu, bầu không khí liền rơi vào im lặng. Suốt dọc đường đi tới, chẳng ai há miệng nói với nhau câu nào, cứ đi về phía trước. Lúc về được tới làng cũng đã sắp mười một giờ trưa. Tô Chử Đàm nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn lên trời, quả nhiên là nắng gắt tới mức gây khó chịu cho người đi đường.
Về tới nhà, hai vợ chồng chủ nhà liền đi ra sau bếp lo bữa trưa, mấy đứa nhỏ cũng ríu rít chạy theo sau đòi quà và phụ giúp cha mẹ của tụi nó. Tô Chử Đàm và Hà Cảnh Sinh vừa tháo giày ra liền bắt gặp Bạch Tiểu Linh cùng Dương Phúc đang ngồi trò chuyện với nhau trong lúc chờ bọn họ quay về.
"Sao hả? Có điều tra được gì không?" Chờ cho gian nhà chỉ còn mỗi nhóm bốn người họ, Bạch Tiểu Linh mới thấp giọng hỏi han.
Hà Cảnh Sinh cùng Tô Chử Đàm bèn kể hết mọi chuyện ban nãy mình biết được kể cho cô nàng cùng Dương Phúc nghe. Nghe xong câu chuyện, Bạch Tiểu Linh tỏ vẻ không vui trước điều này, Dương Phúc thì có chút hoảng sợ bảo rằng sẽ đi nói cho những người chơi còn lại biết, song lại bị Bạch Tiểu Linh ngăn cản.
Cô bảo đây giống như trò chơi sinh tồn vậy, tuyệt đối đừng tin lời người khác nói, chỉ có thể tin chính bản thân mình cùng những người mình chọn làm đồng đội thôi. Những thông tin mà ta có được thay vì chia sẻ cho nhau biết thì nên giữ kín, lỡ đâu điều mà ta biết ấy lại chính là "kim bài miễn tử", giúp ta thoát chết lại cũng không chừng.
"Hồi mới vào trong game, tôi cũng từng được một đàn anh nhắc cho việc này. Lúc ấy tôi còn non choẹt, cứ nghĩ rằng anh ta làm quá lên thôi nên cứ kể cho mọi người hay. Ai dè đâu bọn người đó chơi đểu, quay sang hãm hại tôi, may là đàn anh tốt bụng cứu giúp cho, chứ không là tôi đã bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi." Bạch Tiểu Linh kể.
Dương Phúc: "Thế vị tiền bối đó giờ sao rồi?"
Bạch Tiểu Linh: "Chết rồi. Anh ấy qua đời vào nửa năm trước, sau khi tôi kết thúc màn chơi thứ ba, anh ấy là bị người khác hại chết trong game, ngoài đời thì bị xe cán."
Lời này vừa thốt ra, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Ba người kia bày ra vẻ nuối tiếc thay cho Bạch Tiểu Linh, Dương Phúc còn đặc biệt áy náy nói lời xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn. Bạch Tiểu Linh xua tay bảo không sao, dẫu sao thì chuyện đó cũng diễn ra lâu rồi, không cần để tâm tới nữa.
"Nói về vị Thần Nữ đó thì chúng tôi có gặp rồi. Lúc tôi và Tiểu Linh đi thăm dò tình hình thì có gặp một bức tượng được đặt ở trong cái miếu nhỏ. Bức tượng vị Thần Nữ đó cao tầm một đứa trẻ bảy tuổi, ăn mặc thiếu vải vô cùng. Thần Nữ có tổng sáu tay và hai khuôn mặt nở nụ cười hiền từ. Cơ mà dáng đứng của bà ta trông khá kỳ lạ, một chân co lên, sáu tay thì tỏa ra nhìn như đang múa, nhưng lại cũng có chút giống hình hoa sen đang nở."
Dương Phúc vừa kể xong, Bạch Tiểu Linh liền góp thêm vài câu: "Mà điều đáng nói ở đây chính là chiều hôm nay sẽ có loại trái cây do Thần Nữ tặng đó. Mọi người nên cẩn thận, không chừng đó lại là điều kiện tử vong cũng nên."
[ HẾT ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top