Chương 8


Trên đường trở về, gió lạnh thổi xào xạc. Cậu rùng mình siết chặt áo khoác của anh.

"Lạnh không?"

Hồng Khải Phong ngẩng đầu nhìn nhưng chỉ thấy được phần gáy. "Ừm!"

Hoàng Thái Lâm nhẹ giọng. "Muốn ôm cho đỡ lạnh không?"

Cậu giật mình hỏi lại. "Hả?"

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ, chỉ là..."

"Tôi hiểu mà, cảm ơn anh." Cậu lắc đầu cười xoà.

Hoàng Thái Lâm nhỏ giọng. "Cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi, đúng chứ?"

Gió càng lúc càng thổi mạnh, cậu không nghe thấy anh nói gì. "Anh nói gì?"

Đối phương im lặng không trả lời.

Sau đó cả hai rơi vào im lặng.

Đường về nhà lúc nào cũng xa nhưng sao hôm nay Hồng Khải Phong lại thấy nó gần lạ thường. Thoáng chốc đã tới nhà rồi.

"Trả anh chiếc áo này!"

Cậu định cởi áo thì anh chặn lại. "Giữ đi, cậu đang bệnh đấy!"

"Cảm ơn anh." Bỗng dưng đôi mắt se se cay, rồi ướt đẫm từng giọt nhẹ rơi xuống đất.

Anh giật mình. "Đồ ngốc, khóc gì chứ?"

Anh hậu đậu đưa khăn giấy cho cậu.

"Anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu!" Cậu cố nặn ra nụ cười.

Phải, dù hiện tại có là quan hệ gì, tôi cũng muốn ở gần anh thêm chút nữa.

Anh hạnh phúc xoa đầu cậu. "Ừ!"

Quang Tiểu My còn nói với cậu trong phòng y tế: "Hạnh phúc đơn giản không phải là được người mình yêu nói tỏ tình mà chính là sự quan tâm, lo lắng cho mình, lúc nào cũng bên cạnh mình khi cần!"

Giờ đây cậu đã cảm nhận được rồi!

"Hứa với tôi, không được gần hắn nữa, được không?" Hoàng Thái Lâm nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu mệt mỏi gật đầu. "Nhưng tại sao?"

"Cậu không cần biết đâu, cậu chỉ biết rằng hắn ta không tốt như cậu nghĩ đâu." Anh nhẹ giọng.

"Tôi đã hứa với anh rồi mà." Hồng Khải Phong nói tiếp. "Lúc này tối rồi anh tính sao đây?"

"Cậu không phải lo, tôi có thể bắt xe mà về, vào nhà đi."

Hồng Khải Phong gật đầu rồi lưu luyến chạy vào trong.

Hoàng Thái Lâm nhìn cậu lòng thầm nghĩ. Sẽ không cô đơn nữa sao?


Thời gian vốn đâu đợi một ai, cứ thế mà một tuần đã rồi qua mất rồi.

"Chiếc áo này, trả lại anh."

Mùi hương từ chiếc áo toả ra, anh đón nhận chiếc áo từ tay cậu. "Ừ!"

"Lần nữa, cảm ơn anh." Đôi môi nhỏ dần cong lên, hạnh phúc ngập tràn.

Hồng Khải Phong giờ đây đã hiểu được tình cảm mình dành cho anh là như thế nào. Cũng hiểu được nó đau thế nào, hạnh phúc thế nào.

Anh khoác tay lên vai cậu, cả hai bước vào trong lớp.

Con đường đến hạnh phúc, với cậu chỉ sắp bắt đầu mà thôi. Con đường sẽ còn dài. Ít ra bây giờ cậu cũng hiểu được ít nhiều cảm giác của anh.


Anh khoác chiếc áo lên người, theo thói quen đưa tay vào túi. Vật nho nhỏ cứng cứng không rõ là gì rơi vào hai đầu ngón tay. Đó chỉ là viên kẹo đường, bao bọc bên ngoài bởi lớp nilon hồng nhạt.

"Đây là cách đền ơn của cậu ta?"

Anh đưa lên cao soi viên kẹo hồi lâu, ngẫm nghĩ đây là ý gì. Cũng chẳng hiểu là từ đâu có, đối với Hồng Khải Phong mà nói việc trả ơn thì không thể nào kết thúc bằng một viên kẹo đường được. Hay là do được ai đó tặng? Anh đặt nó xuống bàn.

"Oa, là viên kẹo tình ái kìa!"

Hoàng Thái Lâm ngẩn đầu nhìn Quang Tiểu My vẻ hứng thú. Anh hỏi: "Nó là gì?"

Quang Tiểu My chống hai tay lên bàn, cười tít mắt: "Dạo gần đây mọi người hay mua nó lắm, dùng để tỏ tình đấy. Nghe nói nếu như ai đó tặng anh thì giống như họ đang tỏ tình mình vậy."

Anh giật mình, có chuyện như thế thật sao?

"Ai tặng anh vậy hả?" Cô nghiêng nghiêng mặt.

"Là Hồng Khải Phong..."

"Hả?" Hoàng Thái Lâm chưa nói xong thì cô đập bàn cái rầm đứng dậy "Hả?" một tiếng. Lớp ai nấy cũng giật mình nhìn sang. Vẻ đáng nghi hơn anh cầm một viên kẹo đường tình ái, cô thì ngồi cười cười tít mắt.

Anh áp sát vào tai cô: "...Để quên trong túi áo của anh."

Cô xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ: "Chẳng lẽ có người tặng cho cậu ta nhỉ? Dạo gần đây Hoảng tử nhỏ cũng có tiếng tăm hơn rồi đấy. Không những ở trường ta đâu, mấy ngôi trường lân cận cũng biết rồi đấy!"

Hoàng Thái Lâm nhìn cô bất động. Nhớ lại cảnh tên Thái Minh Vệ véo má cậu. Nhớ lúc mấy cô nữ sinh ở công viên nắm tay cậu xin chữ ký. Tim đập mạnh như trống thổi.

"Anh tính sao đây?" Quang Tiểu My đưa tay che miệng nói nhỏ với anh.

Hung Đình xé vỏ giấy khoai tay chiên rồi cho vào miệng quan sát hai người. Cô ta tỏ tình Chàng Quản Gia sao? Cô nghĩ thầm trong bụng.


Hồng Khải Phong chà sát hai tay vào nhau tựa hơi ấm áp lên mặt rồi thở phào nhẹ nhõm. Hung Đình đưa ra cây kẹo mút. Cậu hiểu ý nhận lấy bóc vỏ rồi đưa cho cô. Cô bỏ vào miệng rồi nói.

"Biết tin gì chưa?"

"Tin gì?" Hồng Khải Phong nghĩ mãi chẳng biết gần đây trường ta xôn xao tin nào cả ngoài ba từ "Hoàng tử nhỏ" hay "Chàng quản gia" mà thôi.

Hung Đình định liếc xéo cậu nhưng nhận ra mình nói có vẻ xa quá khiến cậu không nhận ra được, đành nói rõ hơn ý mình cần nói: "Về Thái Lâm."

Hồng Khải Phong giật mình, mắt thoáng liếc ra cửa nhìn anh đang cười nói vui vẻ với Quang Tiểu My, cậu nói nhỏ: "Có chuyện gì à?"

Hung Đình ngước mặt hướng về họ. "Thì đó, còn gì nữa. Cậu không thấy dạo gần đây họ thân thiết hơn à?"

"Thì sao?" Cậu ngây thơ nói.

"Dạo trước cả lớp chứng kiến, Quang Tiểu My tặng cho anh ta viên kẹo đường tình ái đấy!"

Hồng Khải Phong giật mình nhìn ra cửa, thấy anh đang cầm viên kẹo đường màu hồng trên tay. Tim bỗng nhói lên. Hung Đình ghé sát tai gọi cậu khiến cậu giật mình.

"Cậu biết ý nghĩa của nó không? Nếu ai đó tặng nó cho cậu thì cũng giống như người đó tỏ tình với cậu vậy!" Hung Đình nhấn mạnh giọng.

Hồng Khải Phong cúi đầu vẻ man mác buồn. "Ừ!"

Hung Đình đứng dậy giáng xuống cú đánh rõ đau vào lưng Hồng Khải Phong. Điếng người theo phản xạ cậu đá chân vào thành bàn. "Ây!"

Hoàng Thái Lâm dường như nghe thấy quay đầu nhìn cậu dau khổ với cơn đau.

"Hôm nay cậu sao vậy? Đã tỉnh hơn chưa?"

Hồng Khải Phong trong phút chốc nhớ lại lời Quang Tiểu My từng nói với cậu: "Hạnh phúc chỉ có một thôi, đánh mất nó rồi không tìm lại được đâu. Làm gì cũng được, miễn sao sống tốt với bản thân là được rồi, đúng không?" Hồng Khải Phong hướng mắt nhìn anh, dõi theo từng hành động kia.

Hung Đình cũng từng nói: "Tuổi trẻ thật tốt, có thể thoả thích làm điều mình thích, có thể tỏ tình người mình yêu. Sau này lớn rồi khó có thể nắm bắt lắm! Tớ chỉ muốn mình nhỏ bé thế này thôi!"

Hồng Khải Phong nhận ra, hạnh phúc trong tay cần phải nắm lấy, quyết tâm hừng hực trong lòng, có lại niềm tin cũng nhờ cô Tống Mỹ Đình đây. "Cậu mà nhỏ bé?"

Hung Đình giận đỏ mặt giáng tiếp mấy cái vào lưng. Cậu gượng dậy không nỗi gục mặt trên bàn: "Cảm ơn nhiều Hung Đình."


Bãi đỗ xe lúc nào cũng đông người cả, anh ngồi ở băng ghế đá ngắm nhìn viên kẹo. Không phải trước khi trả áo cậu ta đã giặt nó rồi sao? Lại còn cho nó vào đây? Ý cậu ta muốn gì đây?

Quang Tiểu My từ xa nhìn anh vẻ hứng thú nhếch môi cười. "Nhận ra rồi sao?" Cô nói thầm.

Nếu cậu ta cố tình cho vào túi áo chẳng lẽ cậu ta thích mình thật rồi? Nhưng ngốc đến độ lấy của người khác cho mình? Sắc mặt anh dần thay đổi, càng lúc càng tối đi. Mắt vén lên phần sắc bén liếc dọc liếc ngang.

Chẳng biết do anh tức giận hay do cố tình nữa.

Tiếng trống cất lên báo hiệu tiết học bắt đầu. Hàng cây quanh trường đung đưa bởi cơn gió nhẹ thoáng qua. Từng chiếc lá dần rụng xuống đất hoà lẫn với lớp bụi dưới mặt đất.

Cả lớp tập trung thành từng hàng.

Nhớ lại ngày này tuần trước, anh đưa áo khoác cho cậu, bắt cậu mặc vào, thật hạnh phúc. Nhưng điều đó muốn có được thì phài giữ lấy. Chỉ có điều không biết ta có cơ hội hay là không thôi.

Giờ giải lao, Hồng Khải Phong đứng phía này tìm người kia.

Hoàng Thái Lâm đưa mắt nhìn cậu cười với mình, tim loạn đi một nhịp. Không dám nhìn cậu nữa.

Hồng Khải Phong lập tức chạy đến vỗ vai anh.

"Khải Phong có chuyện gì?" Anh nhăn mặt vẻ giận điều gì đó nói với cậu.

"Giận rồi? Anh sao thế?" Hồng Khải Phong tay không ngừng siết lấy áo.

Hoàng Thái Lâm hậm hự vài tiếng rồi bỏ đi.

Cậu nắm lấy áo anh như muốn nói gì đó, anh không dám nhìn vào mắt cậu, quay lưng bỏ đi.

Người dùng sức ghì lại, người dùng sức kéo đi, kết quả, chiếc áo khoác bên ngoài bị kéo ra ngoài.

Hoàng Thái Lậm nhận thấy cơ hội nhanh chóng chạy đi thật nhanh, thật xa.

Cậu cầm lấy áo trên tay nhìn anh dần khuất dạng rồi quay lưng bỏ đi, trong lòng thấp thoáng nét buồn buồn. Nhưng lại cố nén lại nỗi đau tìm nơi vắng vẻ ngồi yên đó, tay không buông chiếc áo màu đen này.


Hồi sau, bàn tay ai đó đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc làm lộ phần trán. "Ngốc, sao lại ra đây?"

Hồng Khải Phong ngẩng đầu nhìn anh, thở hắc ra. "Không có gì!" Cậu đưa áo khoác cho anh. "Đây, anh lạ lắm, tránh mặt người ta hoài luôn."

Anh hậm hực giật áo khoác khiến viên kẹo đường trong túi áo rớt ra ngoài. Anh bước đến nhặt nó lên tay.

Ngẫm nghĩ lại đúng thật, là do anh tránh mặt cậu. Anh giận cậu vì cậu nhận viên kẹo này từ người khác. Anh giận cậu vì cậu dám lấy viên kẹo của người khác cho anh.

Tay siết chặc viên kẹo. "Cậu, yêu tôi có phải không?"

Hồng Khải Phong thoáng chốc đỏ mặt, tim từng nhịp càng nhanh, lại vừa mạnh như trống nổi. "Sao anh có thể đột ngột hỏi như thế kia chứ?"

Hoàng Thái Lâm nhìn cậu đang ngại ngùng dùng hai tay che mặt. "Thế viên kẹo này?"

"Anh, anh biết à?" Cậu giật mình nhìn anh.

"Ừ! Mà cái này người ta cho cậu đúng không?" Hồng Khải Phong gật đầu. Anh tối mặt tối mày ném viên kẹo xuống đất. "Thế cậu đem nó cho tôi thì có ý gì?"

"Cái này là do Quang Tiểu My cho tôi đấy chứ!" Hồng Khải Phong lật đật nhặt viên kẹo kia lên đưa lên ngực trái. "Cô ấy nói chỉ cần cho anh là có thể sẽ nhận được tình cảm, cứ ngỡ như có thần thánh phương nào đó đến giúp nên lúc trả áo vội đưa viên kẹo vào trong túi, tưởng anh không biết, nào ngờ xảy ra chuyện như thế này rồi."

Cậu thở hắc ra, nỗi đau chợt dáy lên trong tim. "Cuối cùng bị từ chối rồi, vậy là không thành rồi. Mà thôi kệ, ít ra anh cũng nhận được của người ta. Giờ nó vô dụng rồi, có vứt cũng chẳng sao."

Hồng Khải Phong bước đến thùng rác gần đó định vứt nó thì Hoàng Thái Lâm chạy thật nhanh đến chộp lấy viên kẹo từ tay cậu. "Sao có thể ngốc thế chứ? Làm gì có thần thánh nào giúp cậu." Anh bóc vỏ kẹo cho vào miệng, vị ngọt dịu với hương thơm chocolate hoà tan kích thích vị giác. "Nói chung là cậu yêu tôi chứ gì, tôi nhận nó được chưa?"

Hồng Khải Phong khựng người, thoáng chốc mặt đỏ đến tận mang tai, người nóng ran. Đưa tay che mặt ngồi gục xuống đất. "Vậy, vậy là đồng ý rồi?"

Hai tay đặt lên mặt cậu dùng sức kéo về phía mình, đôi môi dán vào nhau. Tức thời cậu giật mình nghiến răng. Tay chân bủn rủn dần rụng rời, đến khi hơi sức không còn nữa. Anh đưa lưỡi tiến sau vào cạy răng cậu tiến vào trong. Viên kẹo đường nằm yên trong miệng anh cũng lon ton chạy sang miệng cậu.

Anh muốn níu lại nhưng lại sợ cái nơi vắng vẻ này sẽ lại có người bước đến, đành nuối tiếc rời môi cậu.

"Đó là câu trả lời của tôi đó, đồ ngốc!" Hoàng Thái Lâm quay lưng bước đi được vài bước thì quay đầu. "Còn không đi?"

"Đi đâu?" Cậu thoáng nghĩ lại bỗng thấy mình ngốc thật. "À, đi thôi." Nhanh chóng Hồng Khải Phong chạy đến.

Hồng Khải Phong ngậm đảo kẹo chocolate ngọt ngọt trong miệng. Hạnh phúc trong lòng nhìn anh. Rồi cong miệng cười thật tươi. Anh nhìn cậu cũng ấm lòng theo. Hoàng Thái Lâm nhếch mép khoác áo vào. Hương thơm của cậu còn bám lại một trên áo. Anh nhắm mặt cảm nhận.

"Người tôi yêu chính là cậu đó!"

Hồng Khải Phong nhìn anh, dường như không nghe rõ nên hỏi lại. "Anh nói gì?"

Hoàng Thái Lâm đỏ mặt, xoay mặt đi. "Không, không có gì." Anh lắp bắp nói.

Hồng Khải Phong bị anh bỏ lại đằng sau, nhanh chóng chạy lên trước. "Rõ ràng là có mà, anh nói lại đi, đã bảo người ta nghe không rõ rồi mà!"

Hoàng Thái Lâm giậm mạnh chân bước nhanh, mặt nhăn lại, hậm hực quát: "Đã nói không có gì rồi!"

"Được rồi!" Hồng Khải Phong nắm áo anh kéo kéo, anh cúi đầu nhìn cậu. "Người ta yêu anh lắm đó!"

Anh nhìn cậu quát lớn: "Đã nói là biết rồi mà!" Đoạn anh cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Thoáng chốc Hồng Khải Phong đỏ mặt, cậu đưa tay che mặt, ngón tay còn hé ra để lộ phần mắt hai mí, mắt sáng long lanh như viên pha lê phản ánh gương mặt ngại ngùng của anh trong mắt cậu.

Không dám nhìn gì nữa anh bỏ đi thật nhanh. Hồng Khải Phong nhanh chóng đuổi theo anh.

"Anh không biết đợi người ta à?"


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top