Chương 5

Trải qua một ngày như thế, cậu thở dài mệt mỏi.

Máy tính phản lên ánh sáng soi rọi vào gương mặt đang cười của cậu tựa như đứa trẻ đang hăng hái tìm được báu vật.

Mải mê một hồi cậu không biết phải làm gì nữa. Nhìn vào màn hình máy tính hồi lâu mắt di tới icon hình viên ngọc xanh ngọc bích.

Bên dưới có dòng chữ nhỏ biểu thị cho tên. "Thánh Chiến."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nhấp vào.

Vừa đăng nhập vào đã có hàng chục tin nhắn ập đến.

Soul: [King, nhóc đâu rồi, sao mấy nay mất tăm vậy?]

Lolita: [King, cậu tính nghĩ game luôn à? Mấy nay Leonard cứ bị PK muốn tìm cậu trả thù giúp đó.]

Rosemary: [Khi nào online nhớ quay về guild nhé!]

Leonard: [Tức chết được, nhóc dám bỏ mặc cả guild? Mau tạ lỗi đi]

Mỗi người một câu khiến cậu nhếch mép cười, nhanh chóng vào kênh chat guild.

Roy: [Mọi người, tôi về rồi đây!]

Vừa nhắn tin đã có người hồi âm.

Leonard: [Chết tiệt! Cậu biến đi đâu giờ mới quây về, guild rớt hạng rồi.]

Hồng Khải Phong kiểm tra bảng xếp hạng guild, quả nhiên rớt xuống hạng 7.

Soul: [Nhóc bận gì sao?]

Cậu nhớ lại, đúng thật, kể từ ngày tập kịch ở trường cậu đã không online, đến nay cũng 3 tuần rồi.

Roy: [Quả thật có chút bận.]

Leonard: [Hay thật, bận đến nổi bỏ mặc cả guild sao?]

Cậu cũng tự cảm thấy bản thân mình thật có lỗi.

Roy: [Được rồi, bây giờ em sẽ tạ lỗi ngay! Đầu tiên ai PK thắng Main Damage của chúng ta vậy, em sẽ trả thù rồi sau đó chúng ta đi dungoen.]

Lolita: [Thì là Blake đó! King, lần nào Leonard bại trận cũng đều nói 'Đợi khi King trở về xem ngươi còn cười nổi không?']

Rosemary: [Đúng vậy, đúng vậy, hihi.]

Leonard: [Tôi nói khi nào chứ? =.=]

Trong bảng xếp hạng game thì Hồng Khải Phong đứng top 3, nhân vật tên Blake đó đứng top 6, cùng class với cậu, cả hai đều là Wizard.

Cậu tìm trong danh sách kết bạn cái tên Blake rồi gửi thư thách đấu.

Mặc dù Blake biết có người trả thù dùm Leonard nhưng vẫn chấp nhận.

Cậu cười cười nhấp vào chat guild.

Roy: [Mau đến thành Odelian thôi, mọi người.]

Nói rồi cậu di nhân vật đến thấp di chuyển chọn thành Odelian.

Mọi người tập hợp đông đủ cả, chủ yếu xem cậu và Blake PK với nhau. Đương nhiên phần thắng thuộc về cậu rồi.

Roy: [Anh đánh tốt lắm, chúng ta đi dungoen thôi!]

Trên màn hình máy tính lập tức hiện lên chữ "OK."


Roy: [Change!]

Lệnh vừa phát lên, Soul lập tức lùi lại, Leonard thuần phục chạy lên trước. Boss gần lên một tiếng rồi tới tấp tấn công Leonard.

Trên màn hình Lolita giơ trượng hồi máu cho Soul.

Hồng Khải Phong thấy thời cơ đã đến lập tức phát lệnh.

Roy: [Attack!]

Ngay lúc đó màn hình nhanh chóng biến đổi như phim hành động.

Leonard lui về sau, Soul nhanh chóng chạy lên phía trước, hóng lên một cái thu hút sự chú ý của con quái vật. Đồng thời Rosemary dùng đại liên hạng nặng bắn vài phát khiến nó bị đóng băng rồi gây ra hiệu ứng giảm DEF.

Hồng Khải Phong đợi khi Lolita Buff tăng DMG cho mọi người, cậu mới cùng Leonard tấn công.

Thanh HP giảm xuống mức không, nó chịu không nổi, thé lên vài tiếng rồi gục xuống.

Leonard: [Phải vậy chứ!]

Rosemary: [Đúng là có kế hoạch của King là an toàn mà vượt ải thôi, hihi!]

Hồng Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 11 giờ.

Cậu gõ liên tục lên bàn phím.

Roy: [Xin lỗi mọi người, bây giờ em ngủ nhé! Ngày mai còn phải đi học.]

Leonard: [Đi học cẩn thận, dạo gần đây mấy tên đồng tính biến thái càng lúc càng đông.]

Cậu giật thót, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng Thái Lâm đang cười với cậu.

Đồng tính biến thái?

Cậu không trả lời mà lặng lẽ tắt máy.

Nằm gục xuống giường, bao nhiêu mệt mỏi như biến tan. Cứ ngỡ bản thân sẽ ngủ rất ngon giấc nhưng sao lại không thể ngủ được.

Thời gian nào có đợi một ai, thoắng chốc trời đã dần sáng.

Mắt Hồng Khải Phong vừa cay sè vừa đau rát. Cậu chồm dậy đi từ từ vào nhà vệ sinh.

Phản chiếu qua tấm gương, đôi mắt nổi lên nhiều tơ máu đỏ.

Hồng Khải Phong dụi dụi mắt.

Nếu cứ tiếp tục, mình sẽ trở nên biến thái như mọi người nói mất! Phải làm sao?

Cậu thở ra hơi dài.


"Chào cậu!"

Tuyết Mỹ Ái nhìn sang người vừa chào mình mỉm cười.

"Buổi diễn hôm đó của các cậu hay lắm, chúc mừng nhé!"

Cô vui vẻ cười. "Cảm ơn cậu."

Người đó cũng cười cười rồi nói nhỏ với Tuyết Mỹ Ái. "Người diễn vai Chàng Quản Gia là ai vậy? Cậu giúp tớ làm quen với người ta được không?"

Tuyết Mỹ Ái có chút cứng người rồi nở nụ cười nhẹ. "Anh ta là Chủ tịch hội học sinh năm nay, cậu đừng nói không biết, người ta buồn đó!"

"Không phải chứ!" Người đó thầm thở dài. "Vậy không thể chung đường rồi, người ta tài như vậy kia mà."

Tuyết Mỹ Ái không biết phải trả lời sao cho phải nên đành im lặng.

"Mỹ Ái, cậu xem, có phải là Hoàng Tử Nhỏ không? Mau, mau giúp tớ xin chữ ký đi."

Bỗng bị lay lay, cô cũng nhìn theo hường người kia. Quả nhiên là Hồng Khải Phong, nhưng có chú kì lạ.

Sao lại vô hồn đến vậy?

Tuyết Mỹ Ái bất giác nghĩ, định gọi lấy nhưng vẫn quyết định thôi.

"Ấy, cậu ta đi rồi." Đối phường nhìn sang Tuyết Mỹ Ái rồi cao giọng gọi. "Hoàng Tử Nhỏ!"

"Mỹ Ái, tớ hỏi cái này nhé!"

Thấy cô không trả lời, người bên cạnh lại cằn nhằn. "Mỹ Ái!"

Lúc này Tuyết Mỹ Ái mới bừng tỉnh nhìn sang.

"Cậu nói xem, có phải tớ xấu lắm không? Tại sao người ta không để ý đến tớ."


Như thế nào mới gọi là biến thái?

Là một kẻ cảm xúc không bình thường? Là một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ ?

Cảm xúc của bản thân với anh ta là như thế nào?

Không biết!

Cậu không biết cũng không muốn biết.

"Khải Phong! Có chuyện gì thế?"

Giọng nói đó khiến suy nghĩ cậu lệch lạc hơn, khiến tim cậu loạn nhịp.

"Này! Đừng khóc chứ!"

Hồng Khải Phong giật mình, lúc này mới biết nước mắt không tự điều khiển được nhỏ giọt xuống giấy tập trắng xoá.

Mặt đỏ lên, cậu cúi đầu xuống hết mức có thể để không ai có thể phát hiện ra được nữa.

"Thấy trong người không ổn sao?"

Giọng nói người đó lần lượt công kích trái tim cậu. Cậu lại nhớ đến tin nhắn đêm qua mà người chơi tên Leonard nhắn cho cậu.

Đồng tính biến thái...

Vì ai khiến cậu phải lo sợ như vậy? Vì ai mà cậu phải nhọc tâm suy nghĩ chuyện này?

Mình đang bị sao vậy?

Bàn tay người đó đặt lên vai cậu.

"Bỏ ra!"

Hoàng Thái Lâm giật mình thấy Hồng Khải Phong đang khinh bỉ nhìn mình.

Anh không hiểu.

Trong giờ học, anh chỉ dám nhìn cậu mà không dám nói gì cả.

Im lặng có vẻ giúp cậu yên ổn hơn.


Khóc mệt rồi?

Hoàng Thái Lâm nhìn cậu nằm trên bàn ngủ. Nhịp thở nhẹ nhàng trông yên bình làm sao.

Trên mắt Hồng Khải Phong vẫn còn đang đọng lại vài giọt nước.

Anh lén lút nhìn quanh, không có ai anh mới dám lau lấy nó.

Mắt cậu khẽ run run rồi hé ra, nhưng sau đó lại nhắm mắt lại.

Hoàng Thái Lâm định đưa tay lên trán xem cậu có đang bệnh hay không.

Nhưng bên ngoài có tiếng vọng vào khiến anh không dám.

"Hôm nay vắng tiết nhiều quá, có phải tiết sau cũng vắng không?"

Quả nhiên sau đó không may mắn thế nữa, tiếng trống báo hiệu giờ học tiếp tục sau giở giải lao đã bắt đầu vang lên vài tiếng.

Học sinh bên ngoài đì vào, dần ổn định chỗ ngồi.

"Khải Phong!" Hoàng Thái Lâm lay cậu dậy. "Giáo viên vào rồi."

Hồng Khải Phong dụi dụi mắt dần bừng tỉnh.

Mắt liếc sang người đang cố gắng gọi mình dậy, mắt bắt đầu ngần nước.

Hoàng Thái Lâm có chút hoảng không dám đụng cậu nữa.


Tan học, học sinh lao ra khỏi trường như ong vỡ tổ. Hồng Khải Phong lẩn trong số thờ thẩn đi.

Lúc lấy xe, cậu không chạy mà dẫn bộ.

Cũng không về nhà, Hồng Khải Phong đi vòng vòng quanh công viên.

"Khải Phong!"

Cậu vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi lên phía trước.

"Cậu đứng lại cho tôi."

Hoàng Thái Lâm nắm vai cậu kéo lại.

"Bỏ ra!"

"Không!"


-Kunta-

Main Damage: Người chơi sát thương chính.

DEF: Phòng thủ.

Buff: Dùng kỹ năng để hỗ trợ đồng đội.

DMG: Sát thương.

HP: Hitpoint, điểm kháng cự, gọi chung là máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top