Chương 3


Vì sao cậu nghĩ Hoàng Thái Lâm nghĩ hết mọi thứ về bản thân mình. Đến cả cậu còn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ ấy nữa. Nhưng con người đó mặc dù đã gây không ít phiền phức cho cậu, đằng sau anh ta có lẽ là nỗi buồn mà không ai hiểu được.

Cậu muốn tìm hiểu, muốn hiểu rõ hơn về con người ấy. Hoàng Thái Lâm kiếm cơ bắt nạt cậu là vì điều gì? Do hứng thú nhất thời hay do sự thú vị kì lạ từ cậu. Đó vẫn chưa phải là câu trả lời mà cậu muốn. Hoàng Thái Lâm mồ côi cha mẹ cách đây một năm? Vậy lúc ấy anh ra sao? Phải chăng anh đã đau rất nhiều?

Loáng thoáng trải qua nhiều giấc mơ liên tiếp, từng dòng suy nghĩ lần lượt đi qua. Chuông báo thức lại reng lên. Hồng Khải Phong ngồi dậy, gương mặt ướt át ấy thấm thoát nỗi buồn, cậu khẽ lau nước mắt.

Mình khóc? Tại sao chứ? Từ lúc nào?

Cậu tạm bỏ qua mọi chuyện. Từ nhà đến trường, tim không ngừng loạn nhịp, không biết do triệu chứng bệnh hay do cậu nhất thời tưởng tượng mà tim cứ hung bạo đập mạnh, khiến hơi thở dần gấp gáp cho đến khó thở. Mình bị sao vậy?

Có người từng nói với Hồng Khải Phong rằng: "Khi cậu buồn vô cớ, đau một cách khó hiểu hoặc đơn giản là loạn nhịp khi nghĩ tới ai đó thì thật sự yêu người đó rồi!" Giờ nghĩ lại Hông Khải Phong giật mình. Mình biết yêu rồi sao? Không thể nào? Phải tỉnh táo hơn mới được. Hồng Khải Phong vỗ vỗ mặt rồi bước vào lớp.

Người nói với cậu chính là cô bé ngồi cạnh Hồng Khải Phong tên là Tống Mỹ Đình, người tròn tròn béo béo. Lúc nào trên tay cũng phải có thứ gì đó ăn được. Đôi lúc cậu trêu chọc cô "Béo thế không ai thèm lấy cậu đâu!" thì cú tát giáng thẳng xuống lưng khiến cậu không thở được. Kể từ đó Hồng Khải Phong gọi cô là Hung Đình.

Hung Đình lại là bạn từ hồi cấp 2 của Hồng Khải Phong, cả hai khá thân lúc nào Hung Đình cũng tâm sự với cậu cả. Đối với cô làm việc gì cho ra việc đó, giúp đỡ ắt phải có công. Điều kiện cũng đơn giản, một tuần ăn miễn phí cho cô là giúp gì cũng được.

Hồng Khải Phong vừa bước vào lớp Hung Đình vẫy tay gọi cậu. Hồng Khải Phong ngoan ngoãn đi đến.

"Việc văn nghệ gì đó với cậu sao rồi hả?"

"Vẫn tốt!" Hồng Khải Phong trả lời cho qua.

Hung Đình nhìn cậu biết có vấn đề gì đó, bèn tra hỏi: "Thật à?"

Cậu thuận miệng "Ừ" một tiếng.

"Đang có chuyện gì buồn à?"

"Ừ!" Hồng Khải Phong trả lời bâng quơ, ngẫm nghĩ lại cậu giật mình biện mình: "À, không có."

Hung Đình bỗng giáng xuống lưng cậu cái đánh mạnh, Hồng Khải Phong điếng người giật nảy té đất, chiếc ghế đang đứng cũng ngã theo.

Hung Đình cất tiếng: "Cậu giấu tớ chuyện gì? Không lẽ bạn bè lâu năm cậu lại giấu tớ?"

Hồng Khải Phong xoa lưng nhìn cô, từ từ ngồi lại ghế thở hắc ra, trầm giọng hỏi: "Có lần cậu nói với tớ 'Khi cậu buồn vô cớ, đau một cách khó hiểu hoặc đơn giản là loạn nhịp khi nghĩ tới ai đó thì thật sự yêu người đó rồi!' nhớ chứ?"

"Ừ!" Hung Đình tháo vỏ kẹo mút cho vào miệng: "Vậy là cậu biết yêu rồi à? Ai thế? Thật tiếc mà, cậu còn nhớ Mỹ Mỹ hồi cấp 2 không? Cậu ta nói rằng cậu ta thích cậu đấy!"

Hồng Khải Phong giật mình nhìn Hung Đình. Cô nói tiếp: "Vậy rốt cuộc người đó như thế nào?"

Cậu ngập ngừng một hồi rồi lại nói: "Chắc không sao đâu, hiện tại chưa phải là lúc, tớ cần xem lại bản thân mình đã."

Hung Đình đưa cậu một cây kẹo mút: "Được rồi, suy nghĩ kỹ rồi nói tớ nghe, nè ăn đi."

"Hiếm khi thấy cậu chia sẽ thức ăn nhỉ?" Hồng Khải Phong cười cười.

Hung Đình đơ người, mắt thu nhỏ nhìn cậu: "Làm như tớ ích kỷ lắm vậy!"

"Đương nhiên." Hồng Khải Phong trả lời sau đó.

Lần nữa cơn đau phía sau lưng đau rát đến lạ kì. "Không cho cậu nữa."

Hồng Khải Phong mặt nhăn lại do đau nhìn cô cố nặn ra nụ cười: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, mười cây kẹo mút mỗi ngày, liên tục một tuần." Hung Đình cười cười.


"Sắp khai giảng rồi, tập nhanh thôi, với tiến độ bây giờ chắc sẽ thành công lớn."

Còn chưa đầy hai tuần nữa là khai giảng, cũng sau lúc đó Hồng Khải Phong sẽ không gặp lại Hoàng Thái Lâm nữa, đường ai nấy đi, không ai bước vào con đường của ai, con đường của hai người là hai đường thẳng song song. Cậu nghĩ vậy, lúc đó mọi sự ghét bỏ hay cảm giác kì lạ ngày qua cũng sẽ dần biến mất.

"Hôm nay bị gì à? Hôm qua còn diễn tốt thế mà, ra ngoài sân chạy mười vòng." Hoàng Thái Lâm chỉ ra ngoài cửa.

Hồng Khải Phong nhìn theo giật mình nhận ra: "Cái gì? Anh điên à? Trời nắng thế mà."

Vừa quay đầu nhìn anh, sát khí xung quanh như muốn lao tới tấn công cậu. "Được rồi."

Hồng Khải Phong cằn nhằn rồi bước ra ngoài.

"Ngoan lắm." Anh quay lưng cười cười.

Trời thì nắng cứ chói chan, sân trường lại to lớn chứ đâu nhỏ, chạy mới ba bốn vòng, mồ hôi đã lã chã trên gương mặt rồi, hơi thở gấp rút hơn. Sau mười vòng, người đuối lã, đứng không vững nữa, chân run run như không còn sức. Vào trong phòng văn nghệ chỉ còn biết nằm một động cạnh cửa.

"Còn không mau chuẩn bị diễn." Hoàng Thái Lâm đứng bên cạnh thúc giục.

"Mười vòng, quá đủ cho ngày hôm nay." Hồng Khải Phong muốn ngồi dậy nhưng lại không còn sức nữa.

Hoàng Thái Lâm cúi người vác cậu lên vai.

"Anh, anh làm gì vậy hả?" Cậu vùng vẫy định lao xuống đất.

Hoàng Thái Lâm dùng sức ôm chặt hông khiến Hồng Khải Phong vừa nhột vừa đau. "Nằm yên, muốn ngã xuống đất à?"

Mọi người xung quanh đều hướng về phía này. Cậu bỗng chốc cảm giác mặt mình nóng ran. Không cần soi chiếc gương lớn được treo trên sàn tập thì cũng biết mặt đỏ đến đâu rồi. Từng bước lên bục, anh bỗng đi chậm từng bước, nhỏ giọng: "Đã tỉnh hơn chưa? Hôm nay cậu cứ như người mất hồn vậy."

Hồng Khải Phong bừng tỉnh nhìn anh từ phía sau, nhưng rồi cảm giác như sức lực có lại, động lực từ nơi anh sưởi ấm cả trái tim. "Tỉnh cái đầu anh đấy, mười vòng không ít đâu."

"Vậy à?" Anh bật cười: "Tôi cho cậu một suất chăm sóc đặc biệt nhé."

"Không cần, bỏ tôi ra, đồ đáng ghét." Hồng Khải Phong vùng vẫy, thuận theo ý cậu anh buông tay, từ trên rớt xuống đất cái ịch, nội tạng trong người như muốn bầm dập hết cả, nín thở vài giây, mắt mờ chẳng thấy gì. Hồi sau bừng tỉnh mới gượng dậy liếc mắt nhìn anh.

"Thuận theo ý cậu." Hoàng Thái Lâm cười tươi.

Tôi hận anh thấu xương, Hoàng Thái Lâm. Hồng Khải Phong mài răng ken két.

Tuyết Mỹ Ái đang tập cho các bạn phía này, nghe âm thanh dội xuống sàn gỗ, khỏi nhìn cũng cảm nhận cơn đau kinh khủng đó rồi.

Hoàng Thái Lâm quăng xấp giấy xuống mặt Hồng Khải Phong: "Được rồi, ngồi dậy, bắt đầu thôi."

Hồng Khải Phong gặng sức đứng dậy, tay còn run run cầm tài liệu đọc lời thoại."

"Diễn thử cảnh công chúa mở lời yêu xem." Hoàng Thái Lâm giọng tự nhiên nhưng cậu lại cảm giác có gì đó ẩn ý đen tối gì đó ở đây.

"Mấy cảnh trước?" Hồng Khải Phong nhìn anh.

"Cứ tập cảnh này trước."

Hồng Khải Phong hít sâu, tim tựa như đang chơi trò đuổi bắt cứ càng lúc càng nhanh.

"Em, em thích, em thích anh, thật sự rất thích anh." Mặt đỏ tận mang tai, giọng hơi run run.

Hoàng Thái Lâm bật cười lớn: "Thật à?"

Hồng Khải Phong giật mình: "Cái gì? Rõ ràng anh bảo tôi diễn cảnh này mà?"

"Có ai bảo cậu tự diễn đâu chứ?" Hoàng Thái Lâm bật cười lớn: "Chỉ là hơi thô, chưa diễn đạt lắm, nhưng thật sự cậu dễ thương lắm."

"Anh, anh điên à?" Hồng Khải Phong đưa tay che gương mặt đỏ như gấc.

Không rõ do giọng cậu to hay do phòng quá kín mà âm thanh vang vọng khắp nơi khiến mọi người đỗ xô nhìn cậu.

"Được rồi, chúng ta thử trang phục đi." Hoàng Thái Lâm lớn giọng nói với Tuyết Mỹ Ái, rồi quay sang cười cười với cậu: "Để xem cậu mặc đồ công chúa như thế nào?"

Hồng Khải Phong khựng người, tưởng tượng đến cảnh mình vận lên bộ trang phục ấy không biết sẽ ra sao.

Hồi sau, Tuyết Mỹ Ái chạy vào hơi thở gấp rút nói: "Không xong rồi, trang phục công chúa bị hỏng rồi, sửa cũng không kịp."

Hồng Khải Phong thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn cậu rồi quay sang nói với Tuyết Mỹ Ái: "Trong kho còn trang phục nào khác không?"

"Trang phục quản gia."

"Được, huỷ kế hoạch cũ, cúng ta sẽ viết kịch bản mới, tập lại từ đầu." Hoàng Thái Lâm nói.

"Hả?" Cả đám đồng loại thất thanh, Hồng Khải Phong cũng nhìn anh đơ đơ người.

"Chúng ta còn khoảng hai tuần, chắc sẽ kịp, các cậu đừng than nữa, mới tập có một ngày mà thôi."

Cô gái nhỏ bên kia cất tiếng: "Nhưng vấn đề là kịch bản, chúng ta sẽ viết gì? Tốn thời gian là nó."

Hồng Khải Phong liếc mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cứ thế này chắc không sống nổi quá!

"Về phần kịch bản, tôi sẽ xử lý, nên mọi người đừng lo, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ đưa ra kịch bản." Anh quyết định.


Ngày khai giảng nhanh chóng đến, ai nấy đều hồi hộp, trống ngực cứ đập liên hồi.

Hoàng Thái Lâm vỗ vỗ tay gây sự chú ý rồi nói: "Mọi người giữ bình tỉnh, đừng lo lắng, chúng ta đã luyện tập rất nhiều rồi." Nụ cười của anh như ánh nắng mặt trời soi rọi sưởi âm trái tim mọi người khiến mọi người yên lòng hơn.

Đoạn anh chuyển hướng nhìn Hồng Khải Phong, mắt khẽ lướt từ trên xuống. Cậu vận lên người trang phục xanh thẫm, quần dài trắng xoăn nơi cổ chân. Đôi giày nâu cao cổ. Tạo nên một Hồng Khải Phong đậm chất của vị Hoàng tử nhỏ.

Anh bước đến xoa đầu cậu: "Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu. Từ bây giờ cho đến lúc ấy, trước khi nụ hôn ấy trao cho cậu thì không được ngất đâu đấy!"

Tim bỗng như kích thích đập liên hồi. Tên kịch chính thức chuyển sang tên "Hoàng tử nhỏ và Chàng quản gia."

Cốt truyện đã được đổi thành cuộc phiêu lưu của chàng Hoàng Tử nhỏ tuổi, ý kiến của cậu bị mọi người phản bác, chính vì thế mà cậu lại rời bỏ hoàng cung đi tìm nơi sống mà mình cho là thích hợp. Qua chuyến hành trình ấy, cậu giúp đỡ rất nhiều người gặp nạn và kết thúc truyện là cậu hy sinh cho tên Quản Gia bên luôn hầu cận mình.


Buổi diễn diễn ra khá suôn sẻ. Khi đặt chân lên sân khấu mới nhận ra rằng cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, mặc dù phải đối mặt với hàng nghìn ánh mắt hường tới mình không dời, mặc dù có hồi hộp đến đâu, khi nhâp tâm diễn nỗi sợ ấy cũng biến mất không hay.

Tiếng vỗ tay tràng ngập khắp trường. Kết thúc kịch là cảnh anh khóc thét và hôn nhẹ lên trán cậu. Mặt đỏ ửng lên sau lớp son phấn. Anh nhếch mép cười rồi nói nhỏ: "Tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Cũng từ đó làm dậy lên làn sóng nhỏ. Có người hứng thú quay lại đoạn anh hôn trán cậu. Dần dần khắp trường đều biết đến cậu với cái tên "Hoàng tử nhỏ." Buổi diễn chính thức kết thúc.


Lão Khẩu bước vào chậm rãi và nói: "Các em, đã là bạn bè là phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, phải biết nhường nhịn, giúp đỡ trong học tập. Tại vì sao? Đương nhiên là thầy muốn các em tạo nên môi trường học tập tốt, tại sao thầy lại nói vậy? Vì lớp chúng ta có học sinh mới." Lão Khẩu nói tiếp: "Tôi nói mấy em biết, ở đây không có chuyện ma mới ma cũ, nếu tôi biết được chuyện các em ức hiếp thành viên mới này thì dừng trách sao tôi hiền hoá thành độc ác."

Thấy gằn giọng ho vài tiếng rồi ra hiệu cho anh vào lớp. Khi "học sinh mới" bước vào, cả lớp bàn tán xôn xao. Nhiều âm thanh tạo nên tạp âm không nghe rõ chỉ phong phanh nghe đâu: "Chẳng phải là Chủ tịch hội học sinh nhiệm kỳ năm nay hay sao? Hai, ba tuần trước hình như anh ta quản lớp mình thì phải?"

"Xin chào mọi người, tớ là Hoàng Thái Lâm, tớ vừa được chuyển từ lớp bên."

Hồng Khải Phong nghe chính tên, chính giọng nói ấy làm cho bất ngờ. Cậu đứng dậy đập bàn cái rầm. "Sao lại là anh?" Khải Phong hét to làm cả lớp im lặng chú ý vào cậu.

Anh nhìn cậu tỏ vẻ hứng thú nhìn cậu miệng nói lên hai từ: "Thú vị!"

"Và các em phải biết có thành viên mới là một diễm phúc cho các em, nhờ đó mà ta có cơ hội làm quen, giao lưu nhiều hơn." Thầy thở hắc hơi dài: "Nhờ ngày xưa lớp có thành viên mới đều xôn xao, náo nhiệt như hiện giờ vậy thật là kỷ niệm mà." Thầy nhìn quanh khắp nơi rồi cho Hoàng Thái Lâm vào chỗ ngồi.

"Em từ chối, tại sao lại ngồi kế em."

"Em có ý kiến gì à? Thầy có lòng tốt muốn tạo cơ hội cho em học hỏi..."

Hồng Khải Phong bị lơ đi, mặc cho Lão Khẩu luyên thuyên, cả lớp lại ồ lên. Giờ học đang bắt đầu mà, lại ồn ào đến thế. Cậu ở dưới liếc mắt nhìn người kia đang trên bục nở nụ cười chào hỏi mọi người, trong lòng thầm nghĩ muốn lao đến cắn chết tên này cho xong.

"Đã nói là tôi sẽ không tha cho cậu đâu."


-Kunta-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top