Ngoại truyện 10 - Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi!
Ngoại truyện 10 - Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi!
-"Tiếp Nhi... Tiếp Nhi..."
-"Ưm..." - Lương Diệu Tiếp khẽ cựa người, thân thể đều nhức mỏi, mắt còn muốn mở không ra luôn.
-"Tuấn Hưởng..."
-"Bữa sáng ta đã chuẩn bị xong, muộn rồi không kịp nấu cơm cho buổi trưa, trưa ngươi nấu rồi mang ra cho ta. Ta ra đồng đây."
-"Ừm..." – Lương Diệu Tiếp mơ màng gật gật đầu.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Lương Diệu Tiếp một cái rồi nói:
-"Được rồi, ngủ thêm một chút nữa đi, ta đi đây."
-"Người đi cẩn thận."
Khi Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy lần hai đã là gần trưa.
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng rời giường. Trước hết nghe lời Long Tuấn Hưởng ăn hết bữa sáng. Sau đó nhanh chóng vào bếp làm một số món ăn cho bữa trưa, thay y phục, vui vẻ mang cơm ra đồng.
Long Tuấn Hưởng đang làm việc, trời vừa nắng vừa nóng, nhưng mà vừa vô tình nhìn thấy Lương Diệu Tiếp ở phía xa đang đi tới, mệt mỏi đều tan biến đi đâu mất.
-"Tuấn Hưởng."
Lương Diệu Tiếp vẫy vẫy tay, hướng Long Tuấn Hưởng nở nụ cười, chờ hắn từ dưới ruộng bước lên, hai người nhanh chóng lại gốc cây to có bóng mát gần đó rồi ngồi xuống.
-"Tiếp Nhi, có mệt không?"
Lương Diệu Tiếp lắc đầu, nói:
-"Cái đó ta phải hỏi người mới đúng, trời nắng nóng như thế này, người làm từ sáng đến giờ chắc mệt lắm."
Long Tuấn Hưởng bật cười.
-"Ta phải cố gắng làm việc thì mới có tiền để nuôi Tiếp Nhi."
-"Hừ, ai cần người nuôi."
-"Nhưng mà đó là trách nhiệm của ta."
Lương Diệu Tiếp xấu hổ đỏ mặt, không nói đến vấn đề đó nữa, nhanh chóng mang cơm từ trong giỏ đặt ra ngoài.
Dưới tán cây che mát, hai người cùng nhau ăn cơm, Lương Diệu Tiếp liên tục bị Long Tuấn Hưởng trêu chọc đến không nói được lời nào, chỉ biết ngậm ngùi ăn xong chén cơm của mình, bởi vì dù y có cố gắng phản bác lại thì cũng biến thành vô ích mà thôi.
Hai người cùng nhau ăn xong cơm trưa, thu dọn chén bát bỏ vào trong giỏ rồi đặt sang một bên. Lương Diệu Tiếp không có trở về mà ngồi tựa lưng vào gốc cây, đầu nghiêng qua tựa lên vai Long Tuấn Hưởng.
Nhìn y phục Long Tuấn Hưởng lấm lem bùn đất, Lương Diệu Tiếp không hiểu sao lại mỉm cười một cách ngây ngô.
-"Tuấn Hưởng, trước đây khi còn đi làm thuê làm mướn cho người ta, ta từng ước mình sẽ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền. Sau đó cưới được nương tử, rồi mua một mảnh ruộng để hai người có thể sáng cùng nhau đi, chiều tối cùng nhau trở về. Lúc đó ta nghĩ cái ước mơ này chắc chỉ có trong mơ thôi đi. Không ngờ bây giờ đã trở thành sự thật rồi."
-"Tiếp Nhi không nhận ra ước mơ của ngươi thay đổi rất lớn sao? Ngươi ước có nương tử, nhưng giờ lại thành tướng công. Không biết là đáng vui hay đáng buồn đối với Tiếp Nhi của ta đây."
Lương Diệu Tiếp cắn môi, biểu hiện xấu hổ không thôi, lập tức phản bác:
-"Ai... ai biết được ta... ta lại trở thành..." - ấp úng một hồi vẫn không nói được hai cái chữ kia, Lương Diệu Tiếp chỉ biết nén giận dỗi vào bên trong, không thèm đôi co với Long Tuấn Hưởng.
Nhưng tiếc rằng Long Tuấn Hưởng không bao giờ bỏ qua cơ hội có thể trêu chọc Lương Diệu Tiếp, liền nói:
-"Trở thành nương tử của ta đúng không? Ta nghĩ ông trời cũng quá ưu ái ta rồi đi, ban cho ta một nương tử tốt như thế này. Được ở bên cạnh ngươi mỗi ngày như thế này, thật là tốt."
Lương Diệu Tiếp không phủ nhận, từng lời của Long Tuấn Hưởng vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu như thế, khiến cho y cảm thấy thật hạnh phúc. Khóe môi không nhịn được cong lên thành nụ cười, Lương Diệu Tiếp từ vai Long Tuấn Hưởng chuyển xuống gối đầu trên đùi hắn, xoay qua xoay lại, chọn một tư thế thoải mái, hai mắt chậm rãi nhắm lại tìm đến một giấc ngủ nhẹ nhàng.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lương Diệu Tiếp, qua một lúc cũng đã chợp mắt rồi.
Gió buổi trưa cứ lần lượt mà thoảng qua khiến cho hai người đều ngủ thật ngon.
Đến khi tỉnh giấc, Long Tuấn Hưởng nhìn thấy mọi người đã bắt đầu làm việc trở lại rồi. Nhìn xuống Lương Diệu Tiếp vẫn còn đang ngủ, không nỡ đánh thức y dậy, Long Tuấn Hưởng cởi ra một lớp áo ngoài đem cuộn lại, tay đỡ nhẹ đầu Lương Diệu Tiếp rồi cho y nằm trên áo. Nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, sau đó mới vui vẻ xuống ruộng tiếp tục làm việc.
Lúc Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy thì đã dần chiều. Phát hiện mình đang gối đầu trên cái áo của Long Tuấn Hưởng, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời. Lương Diệu Tiếp ngồi dậy, nhìn thấy Long Tuấn Hưởng đang cặm cụi làm việc dưới đồng, nghĩ cũng muốn giúp hắn làm nhanh để mau chóng trở về.
Lương Diệu Tiếp mau chóng đứng dậy đi ra, trước đây y cũng đã từng làm thuê ngoài đồng cho người ta nhiều nên cái việc chân lấm tay bùn này cũng không thể làm khó y. Chỉ có điều Lương Diệu Tiếp không biết rằng còn có cái khác đang muốn làm khó mình, vì mãi nhìn Long Tuấn Hưởng mà không nhìn đường đi, Lương Diệu Tiếp chân vô tình đạp phải cục đá lớn nổi một chỏm trên mặt đất, kết quả tất nhiên là ngã xuống không thương tiếc.
-"A!"
-"Tiếp Nhi cẩn thận!" - nếu Long Tuấn Hưởng nói sớm một chút thì có phải tốt hơn không? Nhưng mà tiếc rằng không có chuyện đó xảy ra đâu, Lương Diệu Tiếp đã yên vị ở mặt đất rồi.
Lương Diệu Tiếp bị ngã xong giữ nguyên hiện trường. Không phải là y không muốn đứng dậy, mà vấn đề ở đây là y đứng dậy không được.
Long Tuấn Hưởng nhanh chân từ dưới ruộng bước lên, vội vàng đi lại đỡ Lương Diệu Tiếp, lo lắng xem xét chân y.
-"Có bị làm sao không?"
-"Hình như là trật chân rồi." - Lương Diệu Tiếp chân mày nhíu lại, cảm giác chân chỉ cần động một cái là liền đau.
-"Có đau lắm không?"
-"Đau lắm."
Long Tuấn Hưởng nhìn vẻ mặt Lương Diệu Tiếp như vậy cũng không nỡ trách y không cẩn thận, thở nhẹ một cái rồi nói:
-"Được rồi để ra dìu ngươi, từ từ thôi."
Bởi vì đường ruộng trơn trượt nên không thể ôm Lương Diệu Tiếp lên được, không khéo hai người lại nằm luôn dưới ruộng. Nên Long Tuấn Hưởng phải cẩn thận dìu Lương Diệu Tiếp quay trở lại gốc cây.
Nhanh chóng bỏ áo cùng vài vật dụng vào trong giỏ, Long Tuấn Hưởng đưa Lương Diệu Tiếp cầm lấy cái giỏ, hắn ngồi quay lưng trước mặt y, hai tay mở rộng.
-"Tiếp Nhi, ta cõng ngươi."
Lương Diệu Tiếp cảm thấy ấm lòng, y không từ chối, nhanh chóng ngã người trên lưng của Long Tuấn Hưởng, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Long Tuấn Hưởng không quá khó khăn để đứng lên, từng bước từng bước cõng Lương Diệu Tiếp trở về nhà.
Trên đường làng đông đúc, mọi người từ ngoài đồng trở về vừa cười vừa nói, đám trẻ con thì chạy loanh quanh chơi đùa. Đôi khi sẽ có một số ánh mắt liếc nhìn một nam nhân đang cõng một nam nhân, trên mặt hai người họ đều là thập phần vui vẻ. Cũng không ai bàn tán hay chỉ trỏ, họ chỉ đi ngang qua như vậy, hoặc là đều nhanh chóng quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Lương Diệu Tiếp cằm tựa lên vai Long Tuấn Hưởng, y hỏi:
-"Tuấn Hưởng, người có xấu hổ không?"
Long Tuấn Hưởng dừng chân lại, hắn trả lời:
-"Nếu ta xấu hổ, ta sẽ lập tức quăng ngươi xuống đường. Nhưng mà, ngươi là bảo bối của ta, ngươi thử nói xem ai lại đi quăng bảo bối của mình. Ta một chút cũng không xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy rất vui khi được cõng Tiếp Nhi như thế này."
Long Tuấn Hưởng nói xong thì lại đi tiếp. Qua một lúc đột nhiên phát hiện có giọt nước ấm nóng rơi trên cổ mình, hắn lo lắng hỏi:
-"Tiếp Nhi, chân đau lắm sao?"
-"Không... chỉ là, ta cảm thấy rất hạnh phúc." - Lương Diệu Tiếp vùi đầu vào cổ Long Tuấn Hưởng, nước mắt ấm nóng liên tục rơi xuống.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, tiếp tục cõng Lương Diệu Tiếp đi trên đường làng, đợi cho Lương Diệu Tiếp khóc xong mới nói:
-"Tiếp Nhi, ta chợt nhớ ra một chuyện."
-"Chuyện gì vậy?"
-"Nhớ ra ước nguyện của ngươi. Bây giờ, ta cũng muốn nói cho Tiếp Nhi ước nguyện duy nhất của ta."
-"....." – Lương Diệu Tiếp yên lặng nghe Long Tuấn Hưởng nói.
Long Tuấn Hưởng quay qua hôn lên bàn tay của Lương Diệu Tiếp đang ôm lấy cổ hắn, hắn nói:
-"Tiếp Nhi, ước nguyện của ta là muốn ngươi ở bên cạnh ta, để ta sủng ái ngươi, yêu thương ngươi, trọn đời trọn kiếp, được không?"
Lương Diệu Tiếp nghe xong nước mắt lại rơi xuống, đi kèm chính là nụ cười vô cùng hạnh phúc trên môi. Sự chân thành của Long Tuấn Hưởng giống hệt như lần đầu tiên hắn tỏ tình với y, khiến cho trái tim y nóng lên rung động, cảm giác này, thật sự khiến y rất yêu thích.
-"Ừm." – Lương Diệu Tiếp không suy nghĩ nhiều mà gật đầu, đem vòng tay của mình siết chặt một chút, mang cơ thể dán chặt vào tấm lưng ấm áp của Long Tuấn Hưởng, còn không quên nói thêm:
-"Tuấn Hưởng, ta yêu người."
Ba chữ "ta yêu người", ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm đong đầy, dù là một trăm hay một vạn lần ta vẫn muốn nói như thế mỗi ngày. Ta yêu người, vĩnh viễn yêu người.
Long Tuấn Hưởng từng nói, Lương Diệu Tiếp đã vì hắn mà hy sinh rất nhiều.
Hắn đã quên mất, bản thân hắn cũng hy sinh nhiều như thế để Lương Diệu Tiếp có thể hạnh phúc ở bên cạnh hắn.
Vua của một đất nước, lãnh đạo muôn dân. Lại vì một nam nhân không cha không mẹ, đứng ở tầng lớp thấp nhất, mà chấp nhận quay đầu với bá quan văn võ, ngay cả mẫu hậu của mình. Nguyện hy sinh lòng tự tôn, hy sinh thân mình để bảo vệ cho nam nhân ấy, để cho nam nhân ấy có thể sống hạnh phúc.
Từ bỏ ngôi vua, từ bỏ cuộc sống chốn hoàng cung trang hoàng lộng lẫy để mà thực hiện ước nguyện của nam nhân.
Từ một Hoàng thượng trở thành một nông dân chân lấm tay bùn, nhưng chỉ cần nam nhân vui vẻ, hắn chấp nhận tất cả.
Mọi hành động của Long Tuấn Hưởng, đều xuất hiện hai chữ "nam nhân" mà nam nhân đó còn ai khác ngoài Lương Diệu Tiếp.
Điều quan trọng ở đây, không phải là tính toán xem ai hy sinh cho ai nhiều hơn mà để nghĩ lại rồi cảm thấy trân quý những gì đã trải qua. Dù cho thời gian có trôi nhanh đến như thế nào thì sự hy sinh này, tình yêu này, mãi mãi là vĩnh hằng, được lưu truyền vĩnh viễn trong nhân gian.
Hoàng Thượng Long Tuấn Hưởng cùng nam Hoàng Hậu Lương Diệu Tiếp.
Nhất kiến chung tình - Ái nhân trọn kiếp.
Ước nguyện của ta, ước nguyện của ngươi, ước nguyện của chúng ta. Đều là mong muốn ở bên cạnh đối phương, trải qua những ngày tháng đơn giản đầy hạnh phúc. Cho dù trải qua ngàn kiếp nữa, họ tin rằng sẽ gặp lại nhau và ước nguyện đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Màu hoàng hôn nhẹ nhàng phủ xuống, hình ảnh một nam nhân đang cõng một nam nhân không khiến người khác đỗi chú ý.
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, từng bước chân thật vững chắc, cả một thế giới đang trên lưng hắn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng, khiến hắn yêu, hắn thương. Lương Diệu Tiếp cảm giác màu hoàng hôn như muốn tô thêm bức tranh tuyệt đẹp này, y vùi đầu vào cổ Long Tuấn Hưởng, cảm nhận sự ấm áp chân thật nhất, mà sự ấm áp này chỉ xuất phát từ một người và cũng chỉ dành riêng cho một người mà thôi.
Hai người bọn họ mang trong mình những suy nghĩ như vậy, đi một đoạn đường dài đều không nói thêm gì. Trong ánh mắt hai người thoáng qua nhẹ nhàng chứa đựng những giọt nước trong suốt, ánh lên sự hạnh phúc ngọt ngào, không thể nào diễn tả càng không thể nói ra, chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận, sau đó cất sâu vào trong tim để tình yêu mãi mãi ở đó, bao bọc lấy, bằng một sợi dây vô hình kết nối thắt chặt hai trái tim.
Để ta có thể cùng ngươi, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi ở bên cạnh nhau, khó khăn như thế nào cũng không thể chia lìa.
-"Tiếp Nhi, ta yêu ngươi!"
-End Ngoại truyện 10- [ 2.3k từ ][Tiếp Hạc]
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top