Chương 42
Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 42
-"Khởi Quang huynh."
-"Khởi Quang huynh."
Lý Khởi Quang đang đứng bên cạnh giúp Long Tuấn Hưởng giải quyết công việc phê tấu chương, lại nghe thoáng qua tiếng gọi tựa hồ rất nhỏ:
-"Khởi Quang huynh."
Nhanh chóng di chuyển ánh mắt nhìn ra phía cửa, thấy cái đầu nhỏ nhô nhô lên, không khỏi vỗ tráng, cúi người nói với Long Tuấn Hưởng:
-"Hoàng thượng, thần xin phép ra ngoài một lát."
-"Được rồi, nhớ nói với tiểu ngốc kia lần sau đừng chạy lung tung nữa đấy."
Lý Khởi Quang giật mình một cái, đúng là không có gì có thể qua mắt được Hoàng thượng, nhanh chóng một hai lời dạ dạ vâng vâng, sau đó ra ngoài đóng cửa lại, bắt lấy tiểu ngốc kia kéo đi.
-" A..a... huynh kéo ta đi đâu? "
-"...... "
-" Đau ta."
Lý Khởi Quang nhìn ngó xung quanh không có ai, mới bắt đầu tra hỏi tiểu ngốc:
-"Tại sao ngươi lại chạy đến đây?" - ngữ khí có chút tức giận nhưng lại đan xen vào sự vui mừng, không ngờ tiểu ngốc này lại đến đây tìm hắn.
-"Ta đến tìm huynh đó, cũng tại huynh không chịu đến tìm ta, nên ta phải trốn phụ thân cùng mẫu thân chạy đến đây."
-"Ngươi không sợ bị bắt sao? Nhưng sao ngươi lại biết đường tới đây?"
-"Ta nói là đệ đệ của huynh, mấy tỷ tỷ ngoài kia rất tốt bụng đã chỉ đường cho ta. Đổi lại ta phải cho họ véo má mấy cái, đau hết mặt ta rồi." - Tôn Đông Vân có chút ủy khuất xoa xoa hai bên má của mình.
-"Ngươi nói cái gì? Ngươi dám để người khác véo má ngươi sao?" - Lý Khởi Quang không hiểu sao lại tức giận, giọng còn to hơn lúc nãy.
-"Huynh tức giận cái gì? Cũng vì ta muốn tìm huynh mà."
-"......."
-"Này này, huynh giận ta sao? Tự nhiên lại không nói nữa?"
-"......."
-"Huynh đừng giận mà, lần sau ta sẽ không chạy đến đây tìm huynh nữa." - Tôn Đông Vân trong ánh mắt đượm buồn, thì ra Lý Khởi Quang không thích gặp y.
-"Ngươi đúng là tiểu ngốc mà, lần sau tuyệt đối không được để người khác véo má ngươi nữa có biết chưa?"
-"Thì ra huynh giận ta vì chuyện đó hả? Nhưng tại sao a? Mấy tỷ tỷ đó rất tốt bụng."
-"Ta bảo thì ngươi cứ nghe đi. Còn có, không được khen người khác trước mặt ta."
Đông Vân mặc dù không hiểu sao Lý Khởi Quang lại hành xử như vậy, nhưng mà mặc kệ đi, y thích Lý Khởi Quang, huynh ấy nói đúng là đúng a.
-"Được rồi, ta sẽ nghe huynh, nhưng mà..."
-"Nhưng mà chuyện gì?"
- Tối nay.... hôm trước huynh đã hứa với ta rồi."
-" Nhưng ngươi một mình chạy tới đây, như vậy là không ngoan."
-" Ta... Ta xin lỗi mà. "
Đông Vân vẻ mặt lập tức xịu xuống khiến Lý Khởi Quang không khỏi yêu thương nâng mặt y lên véo véo hai bên má.
-" Tối nay ta sẽ đến đưa ngươi đi. "
-" Thật sao?" - vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu, vô cùng vui vẻ a.
-" Thật, ta hứa với ngươi."
-"Huynh nhớ đó nha, giờ ta phải về đây, không kẻo phụ thân cùng mẫu thân tìm không ra ta lại lo lắng."
-"Ngươi có trở về một mình được không?"
-"Ta đến được tất nhiên về được nha. Tạm biệt huynh." - Doãn Đông Vân mỉm cười nói câu tạm biệt sau đó lon ton chạy đi, bộ dáng nhỏ nhắn làm Lý Khởi Quang không thể rời mắt cứ nhìn theo y mãi đến khi không nhìn thấy nữa.
Lý Khởi Quang trở lại về phòng, phải xin phép Hoàng Thượng như thế nào đây, nhất định phải được, không tiểu ngốc kia chắc chắn sẽ rất buồn.
-"Tiểu Lý."
-"Tiểu Lý."
-"Lý Khởi Quang."
-"Dạ... Hoàng Thượng gọi thần."
-"Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Vừa gặp tiểu ngốc xong giờ lại nhung nhớ tới y nữa sao?"
-"Thần... thần không dám. Hoàng Thượng chuyện là tối nay... thần, thần muốn xin phép người."
-"Được rồi, tối nay ta cũng không cần giúp gì, ngươi cứ đưa tiểu ngốc kia đi chơi đi."
-"Thần chỉ là đi giải quyết một số công việc nhỏ. Tuyệt đối không phải là trốn việc đi chơi."
-"Ta biết ngươi sợ tiểu ngốc kia buồn đúng không? Cứ việc đưa y đi chơi một bữa, không y sẽ giận dỗi ngươi."
-"Thần đa tạ Hoàng thượng."
Lý Khởi Quang thở một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thập phần đều đã an tâm, cũng không làm Hoàng Thượng bực mình, tiểu ngốc kia cũng không giận dỗi. Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Nhưng tiểu ngốc kia quá ngốc chắc chắn sẽ không bao giờ hiểu được tâm tư của hắn. Haizz thật đau đầu mà.
---
Cao Mễ Nhi lén lút đến phòng bếp một mình, nhanh chóng gọi một nô tì trong đó ra.
-"Cao Phi có gì sai bảo?"
-"Tối nay mang canh cho Hoàng Thượng, nhớ theo lời ta bỏ gói thuốc này vào."
-"Thuốc?"
-"À... chỉ là thuốc giúp Hoàng Thượng tỉnh táo hơn thôi, ta thấy Hoàng Thượng dạo này có vẻ mệt mỏi."
-"Nhưng mà chuyện này..."
Cao Mễ Nhi trừng mắt một cái, nhanh chóng dúi vào tay nô tì kia một ít ngân lượng: -"Đã đủ chưa?"
-"Nô tì sẽ làm theo... đa tạ Cao Phi."
-"Được rồi, ngươi vào trong đi."
Cao Mễ Nhi nhếch môi cười, đúng là một lũ thái giám nô tì vô dụng, chỉ cần một ít tiền có thể sai bảo được bọn chúng một cách dễ dàng, không cần tốn một chút công sức nào. Mọi việc đã sắp xếp xong, giờ chỉ việc trở về chờ thời cơ đến mà hành động thôi.
Cao Mễ Nhi ơi Cao Mễ Nhi, ngươi thật thông minh tài giỏi mà.
Cao Mễ Nhi trong lòng cười đắc ý, vừa suy nghĩ đến chuyện sắp xảy ra vào tối nay đã không khỏi hạnh phúc. Hoàng Thượng lần này bắt buộc phải đưa ta lên làm Hoàng Hậu, kế hoạch đã sắp thành công rồi. Còn về phía Lương Diệu Tiếp đang ở trong đại lao, không biết sau khi nghe được tin nào sẽ đau lòng đến mức nào, nhưng mà có thể làm được gì chứ? Haha. Nhìn người mình yêu đến bên người khác, nhưng bản thân bị giam trong đại lao không làm được gì, cuối cùng cũng chỉ là một nam nhân vô dụng đáng bị khinh thường.
---
Lý Khởi Quang tối đến đã lo y phục tươm tất, đến xin phép Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng đưa Doãn Đông Vân đi thăm quan chốn Hoàng cung. Đừng tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng nha. Hắn bị hai người họ tra hỏi đến chết đi sống lại mới có thể đưa Doãn Đông Vân rời khỏi.
-"Này tiểu ngốc, phụ thân cùng mẫu thân của ngươi quá hung dữ đi, có khi nào ở lại thêm một chút nữa ta sẽ bị họ đánh một trận luôn không?"
Tôn Đông Vân vội vàng lắc đầu, đứng ra bênh vực cho phụ mẫu của mình:
-"Không có đâu nha, phụ thân cùng mẫu thân ta bình thường rất hiền lành, ta cũng không hiểu hôm nay họ bị làm sao."
-"Nhưng mà... nói cho huynh biết, ta không phải tiểu ngốc, ta là tiểu Đông Vân." - Doãn Đông Vân phồng má nói, sau đó lập tức giận dỗi. Lý Khởi Quang huynh cứ gọi y tiểu ngốc tiểu ngốc, nhưng mà y làm gì có ngốc đâu chứ?
Lý Khởi Quang khóe môi liền cong lên, xoa xoa đầu Doãn Đông Vân:
-" Ngươi còn nói không phải ngốc, ngốc chết đi được."
Lý Khởi Quang đưa Doãn Đông Vân đến hoa viên của Hoàng cung, xung quanh có hồ nước có hoa lá, khung cảnh thơ mộng lãng mạng vô cùng khiến cả hai thập phần đột nhiên trở nên khó xử, một lúc lâu vẫn không ai nói câu nào.
-" Ngươi. "
-" Huynh."
-" Ngươi nói trước đi."
-"A... tại sao lúc trước lâu như vậy huynh vẫn không đến tìm ta?"
-"Ta phải giúp Hoàng Thượng làm nhiều việc a. Thật xin lỗi ngươi."
-"Ta muốn hỏi huynh cái này, huynh chính là như người ta nói, huynh là tiểu thái giám đúng không?" - Tiểu Đông Vân ngu ngơ hỏi, vẻ mặt chuẩn một tên ngốc.
Lý Khởi Quang không nhịn được mà cốc đầu y một cái, nói:
-"Thái giám cái đầu ngươi."
-"A..." - Đông Vân giận dỗi xoa xoa chỗ vừa mới bị hắn cốc: -"Còn không phải thái giám, phụ thân cùng mẫu thân của ta cũng nói huynh là thái giám, vì vậy họ không cho phép ta thích huynh nữa."
-"Ngươi thật là... dựa vào đâu mà nói ta thái giám? Nghe họ nói sao? Còn bảo không phải ngốc đi."
Tiểu Đông Vân gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ ra gì đó mới hỏi tiếp:
-"Huynh không phải thái giám. Vậy ra huynh là công công sao?"
Không ngoài dự đoán tiếp tục ăn thêm một cái cốc đầu của Lý Khởi Quang giáng xuống.
-"A.. sao huynh lại cốc đầu ta nữa a?" - Đông Vân ai oán la lên, y rõ ràng nghe mẫu thân nói, nam nhân làm ở trong cung ngoài Hoàng Thượng cùng bá quan văn võ ra, tất cả nếu không phải công công thì là thái giám, Lý Khởi Quang cũng không ngoại lệ.
-"Hừ! Nói cho ngươi một bí mật, tuyệt đối ngươi phải giữ kín."
-"Được được, ta nhất định sẽ giữ kín cho huynh."
Lý Khởi Quang nhanh chóng ghé vào tai Doãn Đông Vân nói nhỏ:
-"Ta thật sự không phải công công hay thái giám, mà là cận vệ bên cạnh Hoàng thượng, ngoài Hoàng Thượng và Lương Diệu Tiếp cùng ta ra thì không ai biết chuyện này, giờ thêm ngươi nữa tổng cộng là bốn người biết chuyện này."
-"Huynh nói thật sao?"
-"Đúng vậy. Ngươi phải giữ kín có biết chưa?"
Doãn Đông Vân cười hì hì nói:
-"Vậy mà ta cứ tưởng huynh là thái giám, mẫu thân nói thái giám đều đã bị cắt bỏ, nếu ta cưới huynh về huynh chỉ có thể ở mặt dưới thôi a, ta đã phải suy nghĩ rất nhiều đó, ta muốn huynh là phu quân của ta chứ không phải nương tử nha... nhưng bây giờ đã ổn rồi. "
Lý Khởi Quang không biết từ khi nào trên mặt xuất hiện ba đường hắc tuyến, cái gì mà mặt dưới cái gì mà nương tử, Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng kia quả thực dạy con rất tốt nha.
-" Tiểu ngốc này, ngươi nói bậy bạ cái gì nữa đó. Đợi ngươi lớn thêm một chút, ta sẽ dạy dỗ ngươi."
-"Ta lớn thêm một chút chắc chắn sẽ nói phụ thân cùng mẫu thân mang sính lễ đến rước huynh."
Lý Khởi Quang quạ bay ngập đầu, không nhịn được véo má Doãn Đông Vân:
-"Ngu ngốc, phải là ta mang sính lễ đến rước ngươi."
-"Huynh.... huynh nói thật hả?"
-"Tất nhiên là thật."
Doãn Đông Vân mặt mũi nhanh chóng đỏ lên vô cùng đáng yêu.
Lý Khởi Quang tất nhiên không kìm lòng nổi, liền lập tức cuối xuống hôn lên môi y một cái, sau đó là ôm chặt vào lòng, mặt mũi hai người đều đỏ hồng hết rồi.
-"Khởi Quang, tuy ta chỉ mới 7 tuổi, nhưng mà ta vẫn biết yêu thích là gì nha, ta thật sự rất thích huynh."
-"Ta biết, ngươi đúng là một tiểu ngốc không hơn không kém, nhưng mà như vậy ta càng thích."
-"Ý huynh là..." - Doãn Đông Vân có chút mong chờ.
-"Ừ.. thì.. ta... ta cũng thích ngươi."
Doãn Đông Vân trong mắt đều tràn ngập ý cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực của Lý Khởi Quang, hai người chỉ lẵng lặng ngồi đó một hồi lâu ngắm cảnh đẹp trong yên tĩnh ngọt ngào.
Trăng thanh gió thoảng ngụ hoa viên,
Lòng người nở rộ lãng lãng nhiên.
(-Tiếp Hạc-)
Dịch:
[Chốn hoa viên vừa có trăng đẹp, vừa có gió thoảng bên tai. Lại nghe được lời tâm tình nho nhỏ dầy yêu thương, trong lòng đều hạnh phúc nở rộ rực rỡ như cánh hoa, hòa vào thiên nhiên cây cỏ.]
(Hồi xưa sao mình thích làm thơ thế nhỉ =]]]]])
---
"Cốc... cốc... "
-"Hoàng Thượng, nô tì mang canh đến."
-"Mang vào đi."
Nô tì kia đẩy cửa đi vào, mang canh đặt lên bàn rồi cũng nhanh chóng lui ra ngoài.
Long Tuấn Hưởng mệt mỏi đặt xuống cuốn sách, sau đó bưng bát canh lên uống một ngụm, cảm thấy khỏe hơn một chút, mới cầm cuốn sách lên đọc tiếp.
Nhưng mà không hiểu sao đầu đột nhiên có chút đau, mắt cũng nhìn không rõ chữ, Long Tuấn Hưởng nghĩ mình dạo này quá mệt mỏi rồi nên đi nghỉ ngơi một chút. Vừa đứng lên đã sắp ngã, may vịn cạnh bàn mới có thể đứng yên bình tĩnh lại.
Cao Mễ Nhi đứng bên ngoài thăm dò tình hình thấy Long Tuấn Hưởng đã bắt đầu ngấm thuốc, nhìn quanh không có ai mới nhanh chóng đẩy cửa đi vào trong, chạy lại đỡ lấy Long Tuấn Hưởng, chất giọng lo lắng hỏi:
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, người làm sao vậy?"
Long Tuấn Hưởng mờ mờ ảo ảo nhìn thấy Cao Mễ Nhi, lập tức chán ghét mà đẩy cô ta ra:
-"Sao ngươi dám vào đây? Mau ra ngoài cho ta... ra ngoài!"
-"Hoàng Thượng, để thần thiếp giúp người." - Cao Mễ Nhi tiếp tục đứng lên đỡ lấy Long Tuấn Hưởng về phía giường, sau đó đẩy hắn nằm xuống.
Cao Mễ Nhi thỏa mãn nhìn Long Tuấn Hưởng đang dần mất hết khí lực, nhanh chóng từng chút cởi bỏ y phục, thoáng chốc trên người cô ta đã không còn mảnh vải nào.
Mà Long Tuấn Hưởng đầu đau như búa bổ, vẫn phần nào thấy Cao Mễ Nhi thoát y, bản thân biết chắc chắn ả tiện nhân này lại giở trò, nhưng mà hắn vẫn không làm được gì. Bất lực nhìn Cao Mễ Nhi trơ trẽn từng chút ngồi trên người thoát Long bào của hắn ra.
-"Ngươi..." - Long Tuấn Hưởng khó khăn muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã ngất đi.
-"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng..." - Cao Mễ Nhi không khỏi tức giận, biết ngay Lâm Vũ Họa đưa cho cô ta không phải xuân dược mà chỉ là thuốc ngủ bình thường, nhưng mà tưởng cô ta không dám sao? Tự làm một mình, như vậy cũng mãn nguyện rồi.
Cao Mễ Nhi không chần chừ thoát hết Long bào của Long Tuấn Hưởng, nhìn thấy cơ thể mê người cùng vật giữa hai chân hắn kia mà không khỏi nuốt nước bọt ở cổ. Cuối cùng cũng có ngày Hoàng Thượng thuộc về Cao Mễ Nhi ta.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ dễ dàng mà êm xuôi như vậy. Nửa giờ sau Cao Mễ Nhi ngồi đó khóc không ra nước mắt.
Lý do sao?
Vì cái gì cái kia của Long Tuấn Hưởng rõ ràng là lớn như vậy nhưng không cương lên nổi. Cao Mễ Nhi đã dùng đủ mọi cách nhưng cái đó vẫn giữ nguyên một trạng thái như ban đầu là mềm nhũn, thật sự khiến cô ta tức điên mà.
Cao Mễ Nhi tất nhiên đầy thất vọng. Chỉ biết ngậm ngùi nằm xuống ôm lấy Long Tuấn Hưởng, xong kéo chăn lên đắp cẩn thận cho hai người. Dù sao Long Tuấn Hưởng cũng ngủ say không biết xảy ra chuyện gì. Sáng mai khi tỉnh dậy chỉ cần diễn một chút, hắn nhất định không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Nhưng mà cơ hội ngàn năm có một như có như không mà biến mất, Cao Mễ Nhi tức đến nổi không thể nào ngủ được, trằn trọc qua lại đến nửa đêm mới có thể chợp mắt trong uất ức dâng trào.
-End Chương 42- [2.7k từ] {Tiếp Hạc}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top