Chương 36

Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi! - Chương 36


Thái Hậu một đêm trằn trọc không thể nào chợp mắt, đã sớm thông suốt ra mọi điều.

Từ khi còn nhỏ bà luôn bắt Long Tuấn Hưởng làm theo ý bà, đến hôm nay, bà cũng phải chấp nhận nghe theo Long Tuấn Hưởng một lần rồi.

-"Ngươi đến gọi Lương Diệu Tiếp đến hoa viên của ta, tuyệt đối không cho Hoàng Thượng đi theo, nói với người, ta lấy danh dự ra đảm bảo sẽ không làm hại Lương Diệu Tiếp. Còn có, ta sẽ chấp nhận cho hai người họ ở bên nhau."

-"Thần đi ngay."

---

-"Ngươi nói sao? Thái Hậu muốn gặp Tiếp Nhi? Ngươi về báo lại, Thái Hậu đừng hòng giở trò nữa. Lần này ta sẽ không bỏ qua nữa đâu." - Long Tuấn Hưởng tức giận nói tên thái giám kia chuyển lời tới Thái Hậu. Hắn cũng quá xem thường mẹ của mình rồi, bà còn chưa bỏ cuộc với ý định muốn tách hắn cùng Tiếp Nhi ra? Lẽ nào muốn hắn thêm hận hay sao?

Nhưng mà Lương Diệu Tiếp trước giờ đối với Thái Hậu vẫn kính trọng như một. Cho dù bà đã tìm mọi cách để khiến y phải từ bỏ Long Tuấn Hưởng. Lương Diệu Tiếp nghĩ, lần này sẽ không như lần trước chứ?

-"Tuấn Hưởng, người để hắn nói xong đã."

-"Tiếp Nhi."

-"Được không?"

Tiếp nhận ánh mắt vô cùng "khả ái" của bảo bối, Long Tuấn Hưởng không còn cách nào khác là gật đầu:

-"Được được, ngươi mau nói tiếp."

Tên thái giám kia vừa bị Long Tuấn Hưởng lớn tiếng đã sớm run lẫy bẫy, một hồi mới dám ấp úng:

-"Thái Hậu nói, lấy danh dự ra để đảm bảo sẽ không hại Lương Diệu Tiếp, cũng như, cho phép Hoàng Thượng và Lương Diệu Tiếp ở bên cạnh nhau. Nên Hoàng Thượng cứ an tâm để Lương Diệu Tiếp đi."

Cho phép bọn họ ở cạnh nhau?

Không cấm đoán?

Lương Diệu Tiếp như không tin vào những gì mình vừa nghe, có thật Thái Hậu đã nói vậy, có thật là Thái Hậu đã cho phép y cùng Long Tuấn Hưởng ở bên nhau? Y không nghe lầm thật chứ?

-"Ngươi.... ngươi nói thật..."

-"Chính Thái Hậu đã sai bảo nô tài truyền lại như vậy."

Lương Diệu Tiếp nước mắt không nhịn được mà rơi xuống:

-"Tuấn Hưởng... hức... hức... cuối cùng.... Tuấn Hưởng..."

-"Tiếp Nhi ngốc này, ngươi khóc cái gì chứ? Không phải nên vui sao?"

-"Tuấn Hưởng, ta rất vui... thực sự rất vui."

Long Tuấn Hưởng cũng có chút bất ngờ, vậy là Thái Hậu phải chăng đã thông suốt? Mỉm cười mà lau đi nước mắt cho Lương Diệu Tiếp, lại cầm lấy tay y hôn hôn lên:

-"Vui thì không nên khóc, Tiếp nhi của ta thật ngốc, vui cũng khóc buồn cũng khóc a."

-"Không được chọc ta." - Lương Diệu Tiếp nhíu mày, khịt khịt cái mũi đỏ ửng.

-"Haha, được rồi, không chọc thì không chọc."

-"Vậy giờ ta đi gặp Thái Hậu đây, người cũng đừng đòi theo nữa. Thái Hậu đã nói như vậy rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi mà."

-"Nhưng ta lo lắng cho Tiếp Nhi, ta ở phòng cũng đứng ngồi không yên."

-"Nghe ta được không? Ta... ta tin Thái Hậu sẽ không như lần trước làm hại ta."

-"Ta sẽ không để ai có thể hại ngươi một lần nào nữa, Tiếp Nhi."

Long Tuấn Hưởng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói:

-"Được rồi, ngươi mau đi, có chuyện gì phải sai người đến báo với ta ngay, ta sẽ lập tức đến."

-"Ừm." - Lương Diệu Tiếp nghe lời gật gật đầu, xong cũng nhanh chóng đi theo tiểu thái giám ra ngoài.

Long Tuấn Hưởng thật sự muốn đi theo, nhưng mà Lương Diệu Tiếp lại không đồng ý cho hắn đi theo. Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy khó chịu như thế nào, có chút lo lắng không yên.

---

Nô tài kia đưa Lương Diệu Tiếp đến cung của Thái Hậu, sau đó đưa y vào hoa viên, nói Thái Hậu đang ở trong đó đợi y, Lương Diệu Tiếp gật đầu, tên nô tài kia cũng nhanh chóng lui ra.

Lương Diệu Tiếp theo con đường nhỏ đi vào trong, thấy Thái Hậu chỉ đứng ở đó, Lương Diệu Tiếp không dám bước lại gần, Thái Hậu từ trước đến giờ vẫn không thích y, điều này khiến y rất lo lắng.

Lương Diệu Tiếp hai tay đan chặt vào nhau, qua một lúc vẫn đứng yên ở đó không nhúch nhích.

-"Ngươi tính đứng đó đến bao giờ nữa?"

Lương Diệu Tiếp khẽ giật mình, vẫn không có dám lên tiếng.

-"Diệu Tiếp, mau lại đây."

-"D.... dạ..." - Lương Diệu Tiếp nhanh chân đi lại, ởtrước mặt Thái Hậu hành lễ.

-"Thần Lương Diệu Tiếp tham kiến Thái Hậu."

-"Ta miễn lễ."

Thái Hậu đặt ly trà xuống, phất tay bảo toàn bộ nô tài, cung nữ lui ra, hoa viên chỉ còn Thái Hậu cùng Lương Diệu Tiếp.

-"Ngươi không cần sợ ta như vậy. Ngồi xuống đi."

-"Thần... thần..."

-"Lẽ nào ngươi muốn Hoàng Thượng thêm hận ta sao?"

-"Thần không dám." - Lương Diệu Tiếp tất nhiên không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra, vội vàng ngồi xuống.

-"Tiếp Nhi. Hoàng Thượng có phải gọi ngươi là Tiếp Nhi hay không? Ta có thể gọi như vậy không?"

Lương Diệu Tiếp định gật đầu, nhưng mà chợt nghĩ đến một lần Long Tuấn Hưởng có nói "Ngoài ta ra, bất cứ ai cũng không được phép gọi ngươi là Tiếp Nhi, nếu ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa Tiếp Nhi sẽ bị phạt". Lương Diệu Tiếp vừa nghĩ đến đã giật mình, ánh mắt có chút khó xử nhìn Thái Hậu, sau đó là lặng lẽ lắc đầu.

Thái Hậu có chút mỉm cười:

-"À, ta quên mất, Hoàng Thượng vốn có tính độc chiếm rất cao, cái tên đó chắc ta không được gọi rồi. Vậy ta gọi ngươi là Diệu Tiếp, chắc sẽ không có vấn đề gì."

-"Dạ."

-"Diệu Tiếp, hài tử trong bụng, đã được mấy tháng rồi?"

Lương Diệu Tiếp không hiểu sao Thái Hậu lại hỏi đến vấn đề này. Mặc dù có chút lo sợ, nhưng mà cũng nhanh chóng trả lời:

-"Dạ bẩm Thái Hậu, tính đến hôm nay đã tròn 4 tháng."

-"Diệu Tiếp, ta biết ngươi vẫn luôn có thành kiến với ta, ta đánh ngươi, mắng ngươi, suýt nữa còn đoạt đi mạng sống của ngươi cùng hài tử. Nhưng ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta vốn dĩ đã có lỗi ngay từ đầu, ngươi có thể vì Hoàng Thượng mà bỏ qua cho ta có được hay không?"

-"Thái Hậu đừng nói như vậy, thần thực sự không dám trách người, thần hiểu người cũng muốn tốt cho Tuấn... à không... là Hoàng Thượng."

-"Hôm nay ta gọi ngươi đến đây, đầu tiên là muốn nói với ngươi một lời xin lỗi, sau đó là chấp thuận cho ngươi cùng Hoàng Thượng ở bên nhau, chỉ cần Hoàng Thượng hạnh phúc, dù là ở bên cạnh ai, thì ta cũng rất mãn nguyện."

Lương Diệu Tiếp bây giờ mới thể tin những lời tên thám giám kia nói là sự thật.

-"Thái Hậu, người... người nói thật sao? Thật sự là đồng ý cho Hoàng Thượng cùng thần ở bên nhau?"

-"Ta đường đường là Thái Hậu, lại đi lừa ngươi sao?"

-"Thần.... thần thực sự rất biết ơn người, thực sự cảm tạ người." - Lương Diệu Tiếp ngoài vô cùng vô cùng hạnh phúc ra thì không một lời nào có thể diễn tả tâm trạng y ngay lúc này, nước mắt không thể kìm được lại rơi xuống.

-"Ấy, ngươi là nam nhân mà lại dễ rơi nước mắt như vậy sao?" - Thái Hậu lúc này thấy Lương Diệu Tiếp rất đáng để yêu thương, thoạt không khó ưa một chút nào, khiến bà không nhịn được mà cầm lấy khăn giúp y lau nước mắt.

-"Thần... thần xin lỗi."

-"Ngươi thật là... thì ra Hoàng Thượng yêu thương ngươi nhiều như vậy cũng vì lý do này. À.. ta có sai nô tì nấu cho ngươi một ít canh dưỡng thai rất tốt, chắc cũng gần mang tới rồi."

-"Người... người không cần tốt với thần như vậy."

-"Kể từ bây giờ ngươi cứ xem ta như người nhà đi, ngươi đối với Hoàng Thượng ra sao thì với ta như thế, ta muốn chuộc lại những lỗi lầm mà ta đã gây ra cho Hoàng Thượng, ngươi có thể giúp ta được không?"

-"Thực ra Hoàng Thượng không hề ghét người." - Lương Diệu Tiếp mỉm cười nói, y biết Long Tuấn Hưởng chỉ giận Thái Hậu một chút, chứ không hề ghét hay hận, nhưng mà hắn luôn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đó với Thái Hậu.

-"Ta hiểu, Hoàng Thượng trước giờ vẫn luôn như thế, đã phải lên ngôi từ khi còn rất nhỏ, ta đã bắt nó làm nhiều điều mà nó không muốn để nó có thể trở thành một vị vua tốt ai ai cũng phải kính phục, không được giống như những đứa trẻ cùng lứa khác, ta nghĩ cho đến khi gặp ngươi, mọi điều đó đã không còn nữa. Ta lại ngăn cấm hai người, như thế thật sự là không đúng, ta có lỗi rất nhiều."

-".........."

-"Diệu Tiếp, còn về việc lập hậu, ta sẽ bàn bạc với các đại thần trong triều, ngươi hãy đợi một thời gian nữa."

Lương Diệu Tiếp lắc đầu, như vậy đã quá đủ rồi, sao y lại dám đòi hỏi cao hơn nữa chứ.

-"Chỉ cần được ở bên cạnh Hoàng Thượng là thần đã mãn nguyện. Chức vị Hoàng Hậu đó, thần không dám mơ tới."

-"Đứa trẻ ngốc, một khi Hoàng Thượng đã quyết thì không ai có thể ngăn cản, ngay cả ta, Hoàng Thượng làm đến nước này, mục đích thì ai ai cũng biết, chính là muốn ngươi được mọi người công nhận. Nên Hoàng Hậu, chỉ có thể là ngươi."

-"Không thể được."

Thái Hậu cùng Lương Diệu Tiếp đều bị làm cho giật mình mà quay người lại, phát hiện Cao Mễ Nhi đã đứng đó từ lúc nào, hẳn là đã nghe hết mọi chuyện cho nên cô ta mới tức giận như vậy.

-"Mễ Nhi?"

Cao Mễ Nhi tức giận mà đi đến trước mặt hai người, hướng Thái Hậu nói:

-"Thái Hậu, tại sao người lại đối xử với con như vậy?"

-"Mễ Nhi, không phải ta đã nói với con rồi sao? Ta chỉ mong muốn Hoàng Thượng được hạnh phúc."

-"Vậy bao năm qua con chăm sóc người để nhận lại như thế này sao?"

Thái Hậu có hơi nhíu mày, không biết hàm ý trong câu nói của Cao Mễ Nhi:

-"Con nói vậy là có ý gì?"

Cao Mễ Nhi nhếch mép cười, đã tới nước này thì cô không có việc gì để sợ Thái Hậu nữa:

-"Được rồi, ta sẽ nói thẳng, ta chăm sóc bà bao năm qua chỉ muốn cái ngôi vị Hoàng Hậu này, vậy mà bà lại tước nó khỏi tay ta, bà tưởng ta muốn chăm sóc một bà già như bà sao?"

-"Cái gì? Ngươi... ngươi." - Thái Hậu như không thể tin vào những gì mình vừa nghe, tức giận đến run rẫy nắm chặt tay. Bà không ngờ Cao Mễ Nhi bao năm qua hiền lành dịu dàng như thế đều là dối trá, đúng là một con hồ ly tinh đội lốt người.

Thái Hậu trong ánh mắt đều là sự tức giận, một bước hai bước đến trước mặt Cao Mễ Nhi. Tay vung lên hai tát liên tiếp vào mặt cô ta.

"Chát, chát."

-"Câm miệng cho ta, ta không ngờ ngươi lại là loại người như vậy, ta vẫn luôn xem ngươi như con gái mà yêu thương ngươi, ngươi đúng là không biết đâu là đúng đâu là sai."

Cao Mễ Nhi từ nhỏ đến lớn chưa bị ai đối xử như vậy, vừa bị tát hai cái liền tức giận muốn phát điên:

-"Bà dám đánh ta? Chỉ vì tên nô tài kia sao? Ta... ta sẽ giết hắn."

Cao Mễ Nhi tức giận hét to lên, hướng Lương Diệu Tiếp mà xông tới, nhưng mà bàn tay kia chưa kịp chạm lấy y đã bị Thái Hậu đẩy ra.

-"Ngươi còn không cút khỏi đây? Còn muốn hại Lương Diệu Tiếp nữa sao? Hay ngươi muốn giết luôn cả ta?"

-"Phải, ta muốn giết bà, ta muốn bà chết đi!"

-"Đúng là đồ tiện nhân, câm miệng ngay."

-"Bà.. bà đúng là lấy ân bán oán, ta ghét bà, hận bà, Thái Hậu."- Cao Mễ Nhi tức giận đẩy Thái Hậu một cái, bởi vì lực đẩy quá mạnh khiến Thái Hậu bị trượt chân ngã lăn xuống thềm, Lương Diệu Tiếp đứng cách đó không xa không kịp đỡ lấy, hoảng hốt nhìn Thái Hậu bị té xuống.

-"Thái Hậu!" - Lương Diệu Tiếp hít thở không thông nhanh chóng chạy lại đỡ Thái Hậu, phát hiện đầu bà chảy máu, tâm trạng lại thêm lo lắng.

-"Thái Hậu, người không sao chứ? Thái Hậu..."

Thái Hậu khó khăn hít từng ngụm khí, ngón tay run rẫy chỉ về phía Cao Mễ Nhi đang đứng thất thần ở đó.

-"Cao Mễ Nhi, ngươi..." - sau đó ngón tay liền buông lỏng, trong phút chốc chìm vào bóng tối.

Lương Diệu Tiếp ôm lấy Thái Hậu, quay qua nói với Cao Mễ Nhi:

-"Cô còn đứng đó làm gì? Mau gọi người tới giúp. Thái Hậu, người nhất định sẽ không sao."

Cao Mễ Nhi cả cơ thể đều run lên, mặc dù đã cùng Lâm Vũ Họa tính toán trước sẽ giết Thái Hậu. Nhưng cô không giờ việc này lại đáng sợ đến thế. Cô không muốn giết người, cô không muốn bị bắt vào đại lao.

-"Là ngươi... là ngươi muốn giết Thái Hậu. Không phải ta... chính là ngươi đã đẩy ngã Thái Hậu."

-"Cô nói sao?" - Lương Diệu Tiếp đột nhiên có dự cảm không lành, cô ta sẽ không phải muốn đổ tội cho y chứ?

Nhưng mà bây giờ thật sự không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó. Lương Diệu Tiếp nghĩ mình phải mau chóng đi tìm người đến giúp Thái Hậu.

Tiếc rằng chưa kịp chạy đi, Cao Mễ Nhi đã sớm hét lên một tiếng:

-"Á!!!! Người đâu, người đâu! Lương Diệu Tiếp muốn giết Thái Hậu, người đâu?"

Nô tài bên ngoài nghe thấy tiếng hét thất thanh liền lập tức chạy vào. Cảnh tượng trước mắt chính là Cao Mễ Nhi đứng một bên với bộ dạng vô cùng sợ hãi, còn Lương Diệu Tiếp đang ôm Thái Hậu với bàn tay dính đầy máu.

-"Mau bắt hắn, chính hắn đã đẩy ngã Thái Hậu, chính hắn muốn giết Thái Hậu." - Cao Mễ Nhi nhanh chóng chạy lại đẩy Lương Diệu Tiếp qua một bên, ôm lấy Thái Hậu, nước mắt ngắn dài tuôn xuống:

-"Thái Hậu, Thái Hậu... mau đưa Thái Hậu trở về cho gọi ngự y."

Dương công công lập tức gọi người đưa Thái Hậu đi, sau hô một tiếng:

-"Bắt Lương Diệu Tiếp lại, không được cho hắn chạy trốn."

-"Ta... ta. Vì sao lại bắt ta. Ta không có làm, là Cao Mễ Nhi." - Lương Diệu Tiếp không thể tiếp thu được với sự trở mặt của Cao Mễ Nhi, càng vùng vẫy lại càng bị giữ chặt.

-"Câm miệng, ngươi to gan muốn mưu sát Thái Hậu, để xem lần này Hoàng Thượng sẽ xử ngươi ra sao. Đưa hắn đi."

-"Không! Không phải ta.... thả ta ra.. không phải ta!"

Cao Mễ Nhi lặng lẽ nhếch mép cười. Cũng mau chóng mà rời đi, nhưng vừa đi được vài bước lại nhận ra điểm bất thường. Có ai đó đang trốn sau lùm cây.

Cao Mễ Nhi liền sợ hãi, đợi mọi người đều đã đi xong, nhìn xung quanh không có ai mới dám lên tiếng:

-"Ngươi không ra, đường trách ta sẽ giết ngươi."

"Xoảng"

Bát canh trên tay Cao Yến rơi xuống đất, là người mà Lương Diệu Tiếp vẫn luôn gọi là Cao tỷ, nàng ta sợ hãi không dám bước ra, ngay lập tức bị Cao Mễ Nhi tức giận lôi ra ngoài.

-"Ngươi đã thấy được bao nhiêu?"

-"Nô tì.. nô tì không thấy gì hết.. xin hãy tha cho nô tì. Nô tì không biết gì hết." - Cao Yến sợ hãi mà lắc đầu liên tục.

-"Dù ngươi có nhìn thấy hay không nhìn thấy, thì phải ra làm chứng mọi chuyện đều là Lương Diệu Tiếp gây ra. Nếu không, ngươi cũng biết ta sẽ làm gì rồi đó, không phải với ngươi, mà là với người thân của ngươi."

-"Nô tì... nô tì..."

-"Ta đã dám ra tay với Hoàng Thái Hậu thì một nô tì như ngươi, thì chỉ cần một chút thủ đoạn."

-"Xin Cao Phi tha mạng, nô tì không nhìn thấy gì hết, xin tha mạng cho nô tì."

-"Câm miệng, ta cho ngươi chọn, một là ra làm chứng, hai là cùng người thân của ngươi xuống chầu diêm vương."

Cao Yến cả thân thể đổ gục xuống đất, Lương Diệu Tiếp tốt với nàng như thế, sao nàng có thể. Nhưng mà người thân nàng, cha mẹ già cùng em nhỏ, nàng không thể để liên lụy tới họ. Cao Yến không kịp suy nghĩ, ánh mắt đảo một chút, liền hướng cây cột phía trước lao tới.

Nhưng đầu chưa kịp chạm vào cột đã bị Cao Mễ Nhi nắm lôi lại.

-"Muốn chết sao? Muốn chết thì chết cùng người nhà ngươi, được rồi, muốn ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

-"Nô tì cầu xin nương nương, đừng làm hại người thân của nô tì, nô tì sẽ ra làm nhân chứng, nô tì sẽ làm." - Cao Yến khóc lóc cầu xin, nước mắt không ngừng tuôn xuống.

"Diệu Tiếp, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi, vĩnh viễn cũng đừng tha thứ cho ta."

Cao Mễ Nhi hài lòng mà nhếch mép cười. Lương Diệu Tiếp lần này có muốn thoát, cũng không thoát được.


-End Chương 36- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top