Chương 35


Hoàng Thượng sủng Tiếp Nhi!- Chương 35


-"Nay Thái Hậu không ban ngươi chết đau đớn, lùi một bước ban ngươi rượu một ly lập tức chấp hành."

Lương Diệu Tiếp nghe xong nghe sét đánh giữa trời quang. Toàn thân run rẫy muốn quỳ cũng không thể quỳ.

-"Không... không được.... không được.."

-"Mau bắt hắn uống."

Thái Hậu vừa ra lệnh, hai tên nô tài phía sau nhanh chóng tiến lên giữ chặt lấy hai tay Lương Diệu Tiếp không cho y vùng vẫy. Dương Công Công thì dùng sức bóp miệng y mở ra.

-"Mau đưa rượu đây."

-"Dạ."

Dương công công tay bưng lấy ly rượu, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói với Lương Diệu Tiếp:

-"Ai... nếu ngươi biết thân biết phận một chút thì chuyện này đâu có xảy ra, ta thật tiếc cho ngươi, sống còn chưa được tận hưởng được nhiều, phải chết sớm như thế này."

-"Ư... ơ...."- Lương Diệu Tiếp cố vùng vẫy nhưng vô ích, miệng bị bóp chặt không nói được tiếng nào, y chỉ biết liên tục lắc đầu mà cầu xin. Nhưng xem ra, mọi thứ đều không có tác dụng, Thái Hậu thực sự muốn y chết.

Bất lực, không thể làm được gì. Long Tuấn Hưởng cũng không có ở đây mà giúp y. Lương Diệu Tiếp nhắm khẽ đôi mắt lại, y không thể làm gì được nữa, hài tử của ta, ta chỉ có thể xin lỗi con.

Thái Hậu thấy Lương Diệu Tiếp không vùng vẫy nữa, tâm trạng đột nhiên có chút thay đổi, Lương Diệu Tiếp kia thà chết chứ không chấp nhận rời xa Long Tuấn Hưởng, nhưng mà nhớ lại Cao Mễ Nhi nước mắt tuôn dài trước mặt bà, bà cũng rất đau lòng, con bé hiền lành tốt bụng như vậy, nó xứng đáng hưởng được hạnh phúc, dù hôm nay bà có làm chuyện ác tày trời, cốt chính là mong Long Tuấn Hưởng có được hạnh phúc thực sự.

-"Còn lầm bầm cái gì đó, không mau cho hắn uống, hay là các ngươi muốn uống thay."

-"Dạ dạ thần làm ngay."

Dương công công bóp miệng Lương Diệu Tiếp, đưa ly rượu đến gần, nhưng mà chưa kị đổ rượu vào đã bị đẩy mạnh té xuống đất.

-"Khốn khiếp."

Long Tuấn Hưởng như mất hết lí trí, như cơn gió lao đến nắm lấy cổ áo Dương công công đẩy ra, ly rượu trên tay ông ta rơi xuống nền cỏ, cỏ lập tức héo úa nhanh chóng. Long Tuấn Hưởng nhìn thấy vậy, như con thú điên dùng sức ở tay đấm liên tiếp vào mặt Dương công công.

-"Ai cho phép ngươi? Ai cho phép ngươi làm vậy với Tiếp Nhi?"

-"Hôm nay ta sẽ giết chết ngươi.
Khốn khiếp... tên khốn này. Ta sẽ cho ngươi đi gặp diêm vương."

Mỗi câu mỗi chữ là mỗi đấm giáng xuống mặt Dương công công. Tiểu Lý một bên nhanh chóng xông vào lôi Long Tuấn Hưởng ra, nhưng mà sức của một người như hắn đối với Long Tuấn Hưởng bây giờ thì hoàn toàn vô ích.

-"Tránh ra, ta phải đánh chết hắn, ta phải giết hắn."

-"Hoàng thượng, tha mạng, tha mạng..."

Lương Diệu Tiếp chân tay run run bần bật, kia là Long Tuấn Hưởng sao? Người mà ôn nhu săn sóc y kia sao? Lương Diệu Tiếp hoảng sợ vô cùng, thấy Tiểu Lý cùng mấy tên nô tài bị đẩy ra té nhào xuống đất. Bản thân không kịp suy nghĩ liều mạng xông lên, hai tay ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng.

-"Tuấn Hưởng, đừng mà, dừng tay đi, xin người... hức... hức..."

-"Ta phải giết chết hắn, mau tránh ra."

-"Là ta, Tiếp Nhi, Tiếp Nhi của người đây, Tuấn Hưởng nhìn ta đi, làm ơn."

Long Tuấn Hưởng hơi thở run rẫy, đột nhiên buông lỏng hai tay, quay qua nhìn thấy khuôn mặt Lương Diệu Tiếp đẫm nước mắt, một cỗ đau lòng nâng lấy khuôn mặt y, từ từ mà hôn lên:

-"Tiếp Nhi, xin lỗi ngươi, xin lỗi ngươi, Tiếp Nhi, cầu xin ngươi tha lỗi cho ta, Tiếp Nhi."

-"Tuấn Hưởng, đừng nói vậy, đừng nói vậy... người không có lỗi."

Thái Hậu đến giờ vẫn chưa hết hoàn hồn, chân run rẫy không đứng vững nhanh chóng ngồi xuống ghế.

Liếc mắt nhìn Dương công công, khuôn mặt hắn bị đánh đến biến dạng.

-"Thái Hậu, phải làm sao đây?"

-"Mau đưa hắn về phòng rồi cho gọi thái y."

-"Các ngươi cũng lui ra hết đi, Tiểu Lý cũng vậy."

-"Dạ, thần xin lui."

Chỉ còn lại Thái Hậu cùng hai người kia. Thái Hậu không thể tin được người vừa điên lên đánh tới tấp Dương công công chính là người mà bà đã sinh ra đã nuôi nấng. Suốt bao nhiêu năm qua, bà rất ít khi thấy Long Tuấn Hưởng nổi giận bởi hắn rất biết cách kìm nén, đánh người thì lại càng không.

Nay chỉ vì Lương Diệu Tiếp mà muốn giết chết Dương công công, lại còn cầu xin Lương Diệu Tiếp tha thứ. Tất cả những gì mà bà đã làm, cuối cùng chỉ muốn tốt cho Long Tuấn Hưởng, vậy mà...

Rốt cuộc, bà đã sai ở đâu chứ?

Long Tuấn Hưởng đột nhiên kéo Lương Diệu Tiếp đứng lên, trừng mắt nhìn Thái Hậu, sau đó lại nhìn Lương Diệu Tiếp, tại môi y hung hăng hôn tới, bá đạo nắm giữ thế chủ động, điên cuồng mà trút hết hơi thở của y, rồi mới hài lòng mà ôm lấy.

-"Thái Hậu, ta chỉ muốn hỏi người, từ trước đến giờ, người đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của ta chưa?"

-"Người đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của ta khi thật sự yêu thích một thứ gì đó chưa?"

-"Người có bao giờ nghĩ đến ta phải buồn phiền như thế nào chưa?"

-"Người là mẹ của ta, vậy người có bao giờ yêu thương ta chưa?"

-"Thái Hậu, ta xin nhắc lại với người một lần cuối cùng, ta có thể vì Lương Diệu Tiếp mà không màn đến sinh mạng của mình nên người đừng hòng giở trò. Người rất yêu quý Cao Mễ Nhi sao? Vậy giữa Cao Mễ Nhi và ta, người chỉ có thể chọn một. Người hãy suy nghĩ đi, ta chờ câu trả lời của người."

Long Tuấn Hưởng nói xong, vốn chẳng muốn để Thái Hậu mở miệng, liền ung dung ôm Lương Diệu Tiếp rời đi.

Hoàng Thái Hậu thẫn thờ ngồi đó một hồi lâu, giữa Cao Mễ Nhi và Long Tuấn Hưởng, chắc chắn bà sẽ không chần chừ mà chọn hắn, bà tất nhiên chọn con trai bà. Vậy phải chăng có nghĩa là, bà phải lùi một bước, có lỗi với Cao Mễ Nhi.

-"Thái Hậu? Sao lại? Mọi người đâu hết rồi?" - Cao Mễ Nhi chạy đến thấy không còn ai ngoài Thái Hậu đang ngồi thất thần, lẽ nào lại thất bại nữa rồi sao?

-"Mễ Nhi, ta chỉ có thể xin lỗi con, lúc nãy Hoàng Thượng vì Lương Diệu Tiếp mà suýt nữa giết chết Dương công công."

-"Giết Dương công công?" - Cao Mễ Nhi có chút kinh hãi mà hô to.

-"Ta... Mễ Nhi à, ta sẽ tìm cho con một chàng trai tốt, con hãy quên Hoàng Thượng đi."

-"Không bao giờ."

-"Mễ Nhi."

-"Không, Thái Hậu, con nhất định phải có được Hoàng Thượng, người đã hứa với con rồi mà... hức... hức..."

-"Ta.. ta không thể thương tổn Hoàng Thượng được nữa, con hãy hiểu cho ta."

-"Thái Hậu."

-"Con về đi, ta cần ở một mình."

Thái Hậu thở dài vịn cạnh bàn mà đứng dậy, xoay người đi về phòng, chỉ còn một mình Cao Mễ Nhi ở đó, rất nhanh đã thu hồi lại nước mắt gian xảo.

-"Bà tưởng như vậy là hết sao? Ta sẽ cho bà biết Cao Mễ Nhi này là ai và có thể làm được gì."

Cao Mễ Nhi bực tức trở về phòng của mình, vừa lúc nhìn thấy Cao Thái y đang đợi trước cửa phòng.

-"Cha."

-"Vào trong rồi nói tiếp."

Cao Mễ Nhi hiểu ý, phất tay bảo mấy nô tì kia lui ra, theo sau Cao Thái y vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Cao Thái y đã nhanh chóng ôm Cao Mễ Nhi lên giường, buông màn xuống.

-"Từ từ... chàng làm người ta đau đó..."

-"Nàng đã đi đâu vậy hả? Ta tìm nàng không thấy nên mới tới đây."

-"Thiếp đi gặp Thái Hậu, nhưng mà kế hoạch lại thất bại nữa rồi. Bà ta còn đang định đổi ý mà chấp nhận Lương Diệu Tiếp."

-"Chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp, giờ thì..."

-"Ừm... chàng xấu lắm..."

-"Mà khoan, chàng mau bỏ mặt nạ cùng bộ râu ra đi, đã lâu thiếp không được nhìn thấy khuôn mặt chàng nha."

-"Được được...." - người kia lập tức gỡ mặt nạ da ra cùng bộ râu dài, khuôn mặt thật của hắn nhanh chóng lộ ra.

Hắn tên thật là Lâm Vũ Họa, là phu quân danh chính ngôn thuận của Cao Mễ Nhi. Chuyện kể ra thì hơi dài dòng một chút.

Năm đó, hắn chỉ là một tên canh chuồng ngựa của Cao phủ, nhưng mà Cao Ân Liệt là cha của Cao Mễ Nhi cũng không ngược đãi hắn, ngược lại còn rất quý hắn, giúp đỡ hắn rất nhiều, đến khi hắn muốn cùng Cao Mễ Nhi thành thân ông cũng đã vui vẻ mà chấp nhận. Nhưng trong một lần không may, Cao Ân Liệt bị giết mà không rõ nguyên do, chỉ nghe Lâm Vũ Họa nói rằng khi hắn từ ngoài thành trở về thì đã thấy cảnh tượng đó.

-"Cha, cha ơi..."

-"Mễ Nhi, nàng đừng buồn nữa, còn có ta mà, ta sẽ chăm sóc nàng."

-"Vũ Họa, thiếp không biết tại sao cha thiếp lại bị giết.. hức... hức."

-"Ta nghi người trong triều đình, chắc chắn là thấy cha nàng được Hoàng Thượng ân sủng, đem lòng ghen ghét chăng?"

-"Lẽ nào là thật sao?"

-"Mễ Nhi, nàng nghe ta, ta sẽ tìm cách vào Cung, sau đó, ta cùng nàng sẽ tìm ra chân tướng."

-"Vũ Họa, chàng là vì thiếp sao?"

-"Ta có thể làm tất cả vì nàng."

-"Thiếp... thiếp đa tạ chàng... cha à, con nhất định sẽ tìm ra người giết cha, báo thù cho cha."

Cho nên, việc Cao Ân Liệt bị giết vẫn luôn được giữ bí mật cho tới tận hôm nay.

Hoan ái qua đi, Cao Mễ Nhi gối đầu trên ngực Lâm Họa Vũ thì thầm:

-"Đã bao năm rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được hung thủ giết hại cha thiếp.. hay là..."

-"Đến nước này mà nàng muốn bỏ cuộc sao? Chúng ta gần đạt được mục đích rồi, chỉ cần ta lên làm Hoàng Thượng, nàng sẽ là Hoàng Hậu của ta, sau đó chúng ta sẽ càng dễ dàng mà báo thù cho cha nàng."

-"Vũ Họa, thiếp rất vui vì chàng luôn ở bên cạnh thiếp."

-"Ta yêu nàng, ta là phu quân của nàng, nàng nói như vậy không sợ ta buồn sao?"

-"Thiếp xin lỗi mà."

-"Nhưng, chúng ta buộc phải sử dụng chiêu cuối sao?"

-"Bắt buộc như thế. Thái Hậu chết, thì chúng ta mới có thể dễ dàng mà thực hiện kế hoạch của mình."

-"Thiếp biết rồi, chàng nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng trở về đi, lỡ có người phát hiện lại thêm phiền phức."

-"Ừm... nàng ngủ đi." - Lâm Vũ Họa vòng tay ôm lấy Cao Mễ Nhi, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia gian ác không ai có thể nhìn thấu.

---

-"Tuấn Hưởng..."

-"Ngồi yên nào, để ta giúp ngươi tắm."

-"Ta... ta có thể tự làm mà."

-"Ta biết, nhưng ta muốn giúp ngươi, không đồng ý sao?"

-"Tất... tất nhiên..."

Long Tuấn Hưởng bật cười, giúp Lương Diệu Tiếp tắm rửa thêm một chút, xong ôm y từ dục bồn lên, giúp y lau khô người mặc y phục.

-"Tiếp Nhi, có đau chỗ nào hay không? Bọn chúng có làm ngươi đau không?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu:

-"Không đau, ta không đau. Nhưng mà ta đã rất sợ. Ta cứ nghĩ, mình sẽ chết."

-"Tiếp Nhi ngốc, không ai có thể làm tổn hại Tiếp Nhi của ta cả, không một ai có thể." - Long Tuấn Hưởng ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp vào trong lòng, nếu lúc nãy hắn chỉ đến muộn một chút thôi, không biết Tiếp Nhi của hắn sẽ ra sao. Nhưng mà có hắn ở đây rồi, đừng ai có ý đồ hại Tiếp Nhi của hắn hay làm Tiếp Nhi của hắn bị tổn thương.

Lúc đó, chính là hắn mới trở về phòng.

-"Tiếp Nhi, ta về rồi đây."

Long Tuấn Hưởng đẩy cửa đi vào trong, nhưng mà không thấy Lương Diệu Tiếp đâu, chén cơm trên bàn còn chưa ăn được phân nửa.

-"Chưa ăn cơm xong mà đi đâu chứ?" - Long Tuấn Hưởng tìm khắp phòng, lại kêu Tiểu Lý đi hỏi các nô tì xem thử họ có thấy Lương Diệu Tiếp hay không.

-"Hoàng Thượng... Hoàng Thượng."

-"Tiểu Lý sao rồi, đã thấy Tiếp Nhi chưa?"

-"Thần vừa nghe nô tài kia nói, thấy Dương công công đưa Lương Diệu Tiếp đến cung của Thái Hậu."

-"Dương công công? Thái Hậu?
Tiểu Lý mau theo ta tới đó."

Long Tuấn Hưởng bản thân không hiểu tại sao lúc đó lại như một con thú điên khi thấy Dương công công định cho Lương Diệu Tiếp uống rượu độc, nếu không có Lương Diệu Tiếp ngăn cản chắc hắn đã giết chết tên Dương công công kia rồi.

-"Tuấn Hưởng, lúc nhìn người tức giận như vậy, ta thật sự rất sợ."

-"Tiếp Nhi, ta xin lỗi."

-"Người lại xin lỗi ta nữa rồi."

-"Tiếp Nhi là bảo bối của ta, ta đã làm cho Tiếp Nhi sợ nên ta có lỗi.  Ngươi ngủ một chút đi, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi."

-"Ừm..."

Lương Diệu Tiếp rút sâu vào lồng ngực Long Tuấn Hưởng rồi từ từ nhắm hai mắt lại, trong lòng vẫn ngổn ngang lo âu không thể nào an tâm.

Đến khi nào y cùng Long Tuấn Hưởng mới có thể thật hạnh phúc bên nhau đây?




-End Chương 35- [2.4k từ] 《Tiếp Hạc》


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top