Chương 30

  
Hoàng Thượng Sủng Tiếp Nhi! | Chương 30

Lý Khởi Quang cùng Doãn Đông Vân trò chuyện quên cả trời đất, quên luôn sự tồn tại của Lương Diệu Tiếp.

-"Huynh, sao Huynh ở đây?"

-"Thì ta làm việc ở đây."

-"Sao huynh không chịu đến thăm ta, ta thực sự rất nhớ huynh. Có phải huynh quên ta?" - Đông Vân vẻ mặt có chút buồn, khẽ tựa đầu vào người Lý Khởi Quang.

-"À, ta dạo này hơi bận. Nhưng mà ta không có quên ngươi a." - Lý Khởi Quang xoa xoa đầu Đông Vân, còn cúi xuống hôn lên má y một cái.

-"A..." - Đông Vân bị hắn hôn cực kì xấu hổ, lại đang ở trước mặt Lương Diệu Tiếp, vội lấy hai tay che mặt lại.

Lý Khởi Quang không nhịn được mà cười rộ lên, ôm ôm Doãn Đông Vân vào lòng. xong lại quay qua nhìn Lương Diệu Tiếp.

-"À, Lương Diệu Tiếp."

-"Khởi Quang, Tuấn Hưởng dạo này thế nào?"

-"Người không được tốt cho lắm."

-"Không được tốt là sao? Khởi Quang, ngươi giúp ta đến gặp Tuấn Hưởng được không? Một lần thôi cũng được." - Lương Diệu Tiếp thực sự lo lắng cho Long Tuấn Hưởng, nếu được gặp hắn một lần mà y phải chết, y cũng cam chịu. Lương Diệu Tiếp đợi một chút thấy Lý Khởi Quang vẫn không trả lời, khó chịu lay lay tay hắn.

-"Làm ơn giúp ta đi. Ta thực sự muốn gặp Tuấn Hưởng."

Lý Khởi Quang nhớ lại mấy ngày nay Hoàng thượng tâm trạng rất bất ổn, luôn miệng nói gặp Lương Diệu Tiếp. Nhìn người vô cùng khổ sở. Lại nhìn thấy bộ dạng Lương Diệu Tiếp lúc này, y cũng không tốt hơn mấy. Lý Khởi Quang rất muốn giúp, nhưng mà không biết phải làm thế nào. Đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó.

-"Được rồi. Đi theo ta."

Lý Khởi Quang cùng Đông Vân, Lương Diệu Tiếp đến gian phòng của Lương Diệu Tiếp.

-"Tự dưng lại tới phòng của ta?"

-"Ngươi ở đây chờ đi." - Lý Khởi Quang nói xong đi nhanh vào trong.

Bên trong truyền tới tiếng xột xạt nho nhỏ, sau đó thấy Lý Khởi Quang đẩy cửa đi ra, mà nhìn hắn có vẻ lạ lạ nha. Hắn đang mặc y phục của Lương Diệu Tiếp khiến y không giấu khỏi tò mò hỏi -"Sao ngươi lại thay y phục?"

-"Diệu Tiếp, ngươi vào mặc y phục của ta vào đi. Vóc dáng của ta và ngươi tương đối giống nhau, chắc không ai để ý. Ngươi cứ cúi mặt xuống là được. Đến gặp Hoàng thượng. Ta cùng Đông Vân ở đây đợi."

Lương Diệu Tiếp gật đầu, nhanh chóng vào thay y phục. Nhìn lại một chút, nếu y cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ khó mà nhận ra.

-"Lý Khởi Quang, đa tạ ngươi"

-"Đừng đa tạ vội, nhớ cẩn thận đó."

-"Được."

Lương Diệu Tiếp nhìn trời đang dần chuyển tối, nhanh chóng tạm biệt Lý Khởi Quang cùng Doãn Đông Vân rồi chạy đi.

Suốt quãng đường đi đến Đại điện. Y đều cúi mặt xuống, gặp người thì càng cúi xuống thấp hơn khiến mọi người nghĩ rằng Tiểu Lý hôm nay có vẻ kì quái a. Lương Diệu Tiếp vừa đi vừa cầu cho đừng ai gọi y, quan tâm y, nếu bị bại lộ hẳn y cùng Lý Khởi Quang sẽ rất thê thảm a. Tiếc rằng Lương Diệu Tiếp quả thật không may mắn nhiều như vậy.

-"Này, ngươi là Tiểu Lý phải không?"

Lương Diệu Tiếp nghe một tiếng gọi liền dừng bước. Cả người y bắt đầu run run rồi a. Y đứng yên bất động, một chút cũng không dám quay đầu lại.

-"Tên nô tài kia, còn không mau hành lễ với Thái Hậu."

Hai từ "Thái Hậu" khiến Lương Diệu Tiếp xém chút nữa là ngất xỉu. Y ra sức bấu chặt vào vạt áo mình. Trong đầu ong ong liên tục. "Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

-"À, không cần. Tiểu Lý mau lại đây - Thái Hậu chăm chú nhìn bóng lưng "Tiểu Lý" mà gọi
Thấy y đứng yên không nhúch nhích, Dương công công tức giận đi định đi về phía y -"Cái tên nô tài này."

Nhưng mà, Lương Diệu Tiếp bình thường sống tốt nên được con tác giả.. á nhầm... được ông trời thương cứu y một mạng a.

-"Ai da, Thái Hậu người đến rồi sao? Người mau vào đi, con có làm bánh người thích." - Cao Mễ Nhi từ đâu đi tới, vui vẻ đỡ lấy Thái Hậu.

-"À, ta vào ngay."

Thái Hậu hình như rất yêu thương Cao Mễ Nhi, vui vẻ xoa nhẹ đầu nàng. Trước khi vào còn hướng "Tiểu Lý" nói -"Tiểu Lý, ngươi nhớ trông chừng Hoàng Thượng giúp ta."

Lương Diệu Tiếp nghĩ nghĩ, liều mạng quay người lại cúi đầu không thể nào thấp hơn -"Nô tài đã biết."

Nhưng mà Thái Hậu đã đi vào trong, cũng không để ý cho lắm. Còn Dương công công trừng trừng mắt nhìn y, cũng nhanh chóng theo sau Thái Hậu đi vào, miệng còn lầm bầm mắng -"Tên nô tài chết tiệt, may cho ngươi."

Lương Diệu Tiếp cảm giác hai chân như nhũn ra không đứng vững nữa. Y vuốt ngực thở dồn dập, sờ sờ cổ mình một chút, may mà vẫn còn nguyên vẹn a. Lương Diệu Tiếp hồi phục lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Nếu còn đứng đây một chút nữa, không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa.

Lương Diệu Tiếp nhìn phía trước là cổng dẫn vào Đại điện, y mới điều chỉnh lại tốc độ, bước từng bước chậm tới, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Hai tên lính đứng hai bên vừa thấy "Lý Khởi Quang" đi tới đã vội gập người cúi chào y. Lương Diệu Tiếp cũng cúi chào nói -"Ta có thể vào trong không?"

-"Ngài cứ tự nhiên."

Lương Diệu Tiếp thở phào chậm rãi đi vào, tuy nhiên mỗi lúc lại nhanh hơn. Y rất sợ bị phát hiện a, nghĩ tới Lương Diệu Tiếp không khỏi rùng mình một cái. Lương Diệu Tiếp một chút đã đi đến trước cửa Đại điện. Y hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào.

Nhưng mà đáng tiếc y đã vào nhầm thời điểm rồi chăng?
Vốn y không biết rằng, từ lúc Thái Hậu tách y cùng Long Tuấn Hưởng ra, đã tuyển vào cung không ít phi tần, mục đích là muốn Long Tuấn Hưởng hồi tâm chuyển ý.

Lương Diệu Tiếp chỉ đứng ngơ ra đó. Nhìn cô nương kia ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng, mà Long Tuấn Hưởng hình như vừa mới tắm xong, hắn còn đang mặc Dục bào*. Cô nương kia gắt gao ôm chặt lấy hắn khiến Lương Diệu Tiếp giận đến sôi máu. Nhưng mà Long Tuấn Hưởng vẻ mặt tức giận đẩy nàng ta ra té xuống đất, còn mắng.

-"Cút ngay cho ta. Ai cho ngươi tùy tiện vào đây?"

-"Là Thái Hậu cho gọi thiếp hôm nay đến thị tẩm. Hoàng thượng, người đừng đuổi thiếp đi."

-"Cút ngay, ta không cần. Nếu ai còn dám vào đây khi chưa có sự cho phép của ta, thì đừng trách. Mau cút."

-"Dạ dạ, thiếp xin lui." - nàng ta nghe Long Tuấn Hưởng mắng mà tái xanh cả mặt, nhanh chóng đứng dậy, khóe mắt vẫn còn sưng đỏ, cứ thế mà chạy nhanh ra ngoài.

Long Tuấn Hưởng vẫn chưa khôi phục sự tức giận. Nhưng mà cố nhẫn nại một chút, nhìn "Tiểu Lý" đứng cúi mặt một chỗ, chỉ nói - "Tiểu Lý, ngươi về sau không được cho phép ai vào đây, có rõ chưa? Ngươi cũng đừng đem chuyện này nói cho Lương Diệu Tiếp, y biết được lại thêm đau lòng."

-"Bây giờ ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi." - Long Tuấn Hưởng mệt mỏi đi về phía Long sàn, nhìn "Lý Khởi Quang" vẫn chưa ra ngoài, lại còn tiến về phía hắn. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy gì đó rất lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lạ ở điểm nào, đến khi....

-"Tuấn Hưởng..." - Lương Diệu Tiếp nước mắt tuôn dài bổ nhào vào người hắn. Long Tuấn Hưởng trống ngực đập liên hồi, tưởng rằng bản thân đang mơ, lập tức gỡ người trong ngực ra.

-"Ngươi, Tiểu Lý sao lại biến thành Tiếp nhi, ta có phải bị hoa mắt rồi không?"

-"Không. Là ta, Lương Diệu Tiếp đây, Tuấn Hưởng, ta rất nhớ người, thực sự rất nhớ người."

Long Tuấn Hưởng bàn tay run run chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn nhung nhớ mấy ngày nay, không khỏi dâng lên một cỗ xúc động

-" Tiếp nhi, đúng là Tiếp nhi của ta rồi. Ta rất nhớ ngươi, Tiếp nhi." - Long Tuấn Hưởng đem Lương Diệu Tiếp gắt gao ôm chặt lấy, như một khắc sợ y sẽ rời khỏi.

-"Tuấn Hưởng."

---

Trải qua những ngày xa cách nhớ nhung đến phát điên, gặp lại chính là không nhịn được muốn trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất để thõa mãn nổi nhớ.

-"A...ahhh... Tuấn Hưởng... nhẹ một chút...ahhh."

Lương Diệu Tiếp ôm chặt lấy cổ Long Tuấn Hưởng mà rên rỉ. Toàn thân đều phiếm hồng bị Long Tuấn Hưởng rải đầy dấu hôn như muốn thể hiện thương nhớ bấy lâu nay. Long Tuấn Hưởng tiếp tục ngậm lấy môi Lương Diệu Tiếp dây dưa, bàn tay trên thân thể y làm loạn sờ chỗ này véo chỗ kia.

-"A... ân... Tuấn Hưởng... chỗ đó... a..ahhh...."

-"Tiếp nhi, thoải mái không? Tiếp nhi?"

-"Ahhh... thoải mái... Tuấn Hưởng.. nhẹ một chút..."

- Tiếp nhi..." - Long Tuấn Hưởng vùi đầu vào cổ Lương Diệu Tiếp cắn từng ngụm, đầu lưỡi còn vươn ra, vừa liếm vừa cắn khiến Lương Diệu Tiếp một trận rên rỉ không thôi. Lương Diệu Tiếp hai chân càng ra sức quấn chặt lấy thắt lưng Long Tuấn Hưởng, môi lưỡi lại tiếp tục giao triền kéo ra sợi chỉ bạc đầy ái muội.

-"Ahhh... thích quá... Tuấn Hưởng... đầu vú bị cắn sưng rồi... ô... người xấu lắm!!!" - Lương Diệu Tiếp vừa khóc lóc vừa sung sướng rên rỉ, khắp cơ thể hiện tại đều bị khoái cảm tập kích.

Long Tuấn Hưởng tiếp tục ngậm cắn hai đầu vú hắn đặc biệt ưa thích, nói -"Mỗi lần ta mút đầu vú, dâm huyệt của ngươi lại cắn phân thân của ta thật chặt nha."

-"Ô... người... người khi dễ ta...ahhh... đừng sâu như vậy ahhh...."

-"Bảo bối, bảo bối của ta... ngươi thật tuyệt." - Long Tuấn Hưởng tiếp tục luận động không ngừng, thao Lương Diệu Tiếp đến trào cả dâm thủy vẫn không cảm thấy đủ, nơi tiêu hồn mềm mại của người yêu khiến hắn không thể nào dứt ra khỏi.

Nhưng mà Lương Diệu Tiếp đang mang thai nên Long Tuấn Hưởng cũng phải biết điều chỉnh sao cho hợp lý. Xỏ xuyên thêm vài (chục) lần cũng đem toàn bộ tinh dịch bắn sâu trong cơ thể y, Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp dưới thân hắn nặng nề thở lại càng yêu thương, ôm y hôn hôn. Một lúc sau mới thõa mãn để y nằm gọn trong lồng ngực hắn.

-"Tiếp nhi, ta sẽ không để ngươi rời ta nữa. Không ai có thêt chia cắt hai chúng ta."

-"Nhưng mà, cô nương lúc nãy là ai a? Nhìn thấy nàng ta ôm người, ta... ta thực sự rất tức giận."

Long Tuấn Hưởng nghe Lương Diệu Tiếp nói thì bật cười, yêu thương hôn lên khóe môi y - "Ngốc, ta chỉ thích mình ngươi thôi, có biết chưa? Vừa nãy không thấy ta mắng cô ta đến khóc sao?"

Lương Diệu Tiếp bĩu môi, ngón tay chọt lên ngực Long Tuấn Hưởng nói -"Ừ thì... người cũng nhẫn tâm lắm đó, nàng ta đẹp như vậy, người mắng nàng ta không ra dạng gì."

-"Cô ta chỉ làm ta chán ghét thêm thôi. Ta chỉ muốn ngươi, suốt đời này chỉ muốn một mình ngươi."

Lương Diệu Tiếp nghe Long Tuấn Hưởng nói "Ta chỉ muốn ngươi" tất nhiên là khiến y vô vô cùng mãn nguyện, trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười.

-"Ta luôn tin người, ta yêu người, Tuấn Hưởng."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay Lương Diệu Tiếp, mười ngón đan chặt, chứa đầy sự yêu thương.

Lương Diệu Tiếp nằm trong lồng ngực quen thuộc nhưng không tài nào ngủ được, bởi y cảm thấy hơi khó chịu a. Mỗi lần làm xong Long Tuấn Hưởng đều mang y đi tẩy rửa sạch sẽ, nhưng mà hình như hôm nay hắn quên thì phải. Lương Diệu Tiếp biết rằng tinh dịch lưu lại lâu trong cơ thể sẽ không tốt. Lương Diệu Tiếp nhìn Long Tuấn Hưởng đã ngủ sâu, y không nỡ làm phiền hắn a. Lương Diệu Tiếp nghĩ nghĩ một chút, vẫn là mình tự làm thì hơn.

Lương Diệu Tiếp đi ra phía sau, ngồi xổm xuống cạnh dục bồn. Y chậm rãi đưa một ngón tay vào cúc huyệt, nhưng mà loay hoay một hồi lâu vẫn không sao đem tinh dịch bên trong đi ra ngoài. Lương Diệu Tiếp đau đầu quyết định bỏ cuộc nhưng mà vừa đứng lên quay vào trong, y như không cử động được nữa.

Long Tuấn Hưởng đang đứng tựa vào vách chăm chú nhìn y. Vẻ mặt Lương Diệu Tiếp không thể nào đỏ hơn, y như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó rất xấu xa, thật không còn mặt mũi nữa a, y vô thức lùi lùi ra sau khi muốn trốn tránh ánh mắt Long Tuấn Hưởng.

Nhưng mà Lương Diệu Tiếp đột nhiên bị trượt chân, cả người cứ như thế ngã về phía sau.

Long Tuấn Hưởng chưa kịp hô một tiếng "Cẩn thận" đã thấy Lương Diệu Tiếp nằm gọn trong dục bồn*, nước bắn lên tung tóe, bộ dạng Lương Diệu Tiếp cực kì thê thảm a.

Long Tuấn Hưởng cố nén cười, đi nhanh về phía y đỡ y đứng lên - "Không sao chứ?"

Lương Diệu Tiếp vẫn còn xấu hổ, được Long Tuấn Hưởng ôm đứng lên nhưng vẫn không dám ngước mặt - "Thật.... thật sự..... không sao."

Long Tuấn Hưởng đột nhiên cong khóe môi. Nhìn Lương Diệu Tiếp lúc này đúng là câu dẫn người a
Lương Diệu Tiếp chỉ mặt một cái áo mỏng, lại bị nước thấm ướt làm áo dính vào cơ thể y lộ cơ thể mê người. Thoáng qua còn thấy được hai điểm nhỏ trước ngực. Long Tuấn Hưởng hít sâu, cúi xuống liếm vành tai Lương Diệu Tiếp.

-"Ngươi đúng là. Tiểu yêu tinh câu dẫn người."

Vừa nói xong chưa kịp để Lương Diệu Tiếp tiếp thu đã ôm y ngồi vào dục bồn, tất cả y phục đều bỏ ra ngoài, chỉ còn lại hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau.

Sau một trận hôn môi kịch liệt, Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp ngồi lên thành bồn, chính mình lập tức vùi đầu vào giữa hai chân y, dùng miệng yêu thương Lương Diệu Tiếp. Lương Diệu Tiếp chống hai tay ra sau rên rỉ, khoái cảm làm y như muốn điên lên, bụng dưới đột ngột co thắt, sau đó chỉ thấy Long Tuấn Hưởng liếm môi thõa mãn.

Lương Diệu Tiếp cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, nhịn không được mà đẩy Long Tuấn Hưởng ngồi xuống dục bồn nói -" Tuấn Hưởng, ta muốn người."

Long Tuấn Hưởng tất nhiên cũng không chịu nổi nữa, ôm Lương Diệu Tiếp ngồi vào giữa hai chân hắn, ngậm lấy một bên nhủ hoa đã cương cứng, dần dần đem eo Lương Diệu Tiếp hạ xuống đến khi nơi mềm mại kia tiếp nhận được hết chiều dài của hắn.

-"Ah... Tuấn Hưởng...." - Lương Diệu Tiếp nhẹ nhàng nhấp nhô cơ thể lên xuống, cúc huyệt như cái miệng nhỏ nhắn cắn chặt lấy phân thân thô to của Long Tuấn Hưởng không buông.

Hai người cứ như thế một lần lại thêm một lần hòa vào bể ái tình nhục dục.

-"Bảo bối, ta yêu ngươi."

Sau đó...

Là không có sau đó.

Chỉ biết cảnh tượng làm cho người khác mặt đỏ tim đập. Loáng thoáng nghe được tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mê người.

Loáng thoáng nghe được tiếng gió nhẹ nhàng thoảng qua.

Loáng thoáng nghe được....

Thủy ấm vơi trong trì bích ngọc,

Xuân sắc hòa nồng thanh tĩnh đêm.

Khả ái ấm áp nam nhân thuận,

Thanh nhã yêu người dịu ôn nhu.

****
Dục bào: áo tắm
Dục bồn: bồn tắm (ở đây thì bồn tắm của vua hình như gọi là Trì bích nhưng mà toi gọi là Dục bồn cho dễ a)
Thủy ấm vơi trong trì bích ngọc,
Xuân sắc hòa nồng thanh tĩnh đêm.
Khả ái ấm áp nam nhân thuận,
Thanh nhã yêu người dịu ôn nhu..
: thơ con cóc Hạc viết bậy bạ đó, mấy thím đừng ném đá a.

-End Chương 30- [2.9k từ] 《Tiếp Hạc》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top