6. Người trong mộng
Sáng hôm sau, nhờ Quan văn đạp cửa nên Tể tướng đã tỉnh dậy. Thấy Quan văn trở lại sau một đêm dài biệt tăm, Tể tướng có hỏi rằng đã ngủ ở đâu. Quan văn rất bình thản mà trả lời: "Ngủ nhờ phòng Tịch Dũng " .
"Là vị mà sư huynh đang quen à?"
"Ừ đó! Có gì không"
"Hmm.."
Xong thì vị Tể tướng cố gắng ngồi dậy và kể lại hậu quả sau cú đấm đêm qua cho Quan văn nghe. Sau khi Quan văn chạy ra ngoài thì Tể tướng cứ nằm đó, do đau về mặt thể chất lẫn tinh thần. Cửa phòng thì vẫn cứ để mở như vậy. Một lúc sau, vị này lỡ ngủ mất dưới đất. Vậy nên khi cung nữ nọ đi ngang qua, thấy vậy nên hoảng quá mà hét ầm lên, làm mọi người gần đó ai cũng hoảng theo và chạy tới...
"Truyền thái y.. Truyền thái y mau lên"
Một vị nào đó ngay lập tức đã cho gọi ngay thái y tới.
Có người bị thương nặng hay sao mà ngoài kia ầm ĩ thế nhỉ...? Thôi dậy xem cái đã...
Nửa tỉnh nửa mơ, Tể tướng mở hờ hờ đôi mắt thì thấy cung nữ nọ đang khóc nức nở.
"Ố?? Sao ngươi lại khóc?"
"Dạ... b..bẩm híc do thấy ng..ngài nằm đây, nô tì c..cứ tưởng... híc"
"Hả, ngươi tưởng gì?"
Chưa kịp nghe xong thì thái ý tới cùng tất cả mọi người. Ai nấy mặt mày đều xanh tái hết cả lên. Nhưng ngay lập tức, tất cả lại trở lại bình thường khi thấy Tể tướng vẫn bình an vô sự, có người thì rất tức giận bởi thấy đây chả khác gì trò đùa, rồi mắng quát cung nữ kia. Cũng có người đã nói đỡ cho cung nữ. Thật là một câu chuyện dài...
Nghe xong, Quan văn đã lăn ra và cười hả hê như chưa từng được cười trước đây. Sau đó, hai người đi ăn sáng.
Dạo gần đây, Hải Hoàng Phi cứ hay bỏ bữa khiến mọi người rất lo lắng. Không phải là nàng muốn giữ dáng mà là do, mỗi khi đồ ăn được mang tới là mặt mày lại tái mét, trong người cứ bồn chồn. Sau một vài tuần thì nàng được tin là trong bụng mang một đứa bé. Ai nấy trong cung đều vui sướng với cùng, tuy rằng không biết là trai hay gái.
"Hoàng Phi, dạo này con gầy hơn đấy. Ăn nhiều vào để còn tốt cho thai nhi nữa con."
"Dạ vâng con sẽ cố gắng thưa Hoàng Thái Hậu."
"Hừm... con có muốn gì không? Đang mang thế này, chắc phải có gì để ta chúc mừng con chứ."
"Dạ con không cần gì đâu ạ"
"Thôi, để Ai Gia nghĩ cho con... Hay ta cho người làm y phục bằng da thú cho con. Đông cũng sắp tới rồi mà"
"Dạ vâng con xin đa tạ Hoàng Thái Hậu."
Và sáng hôm sau, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, cùng với Hoàng phi và Ninh Quý phi đi vào rừng săn thú. Bởi ngày này là sinh nhật của Hoàng Hậu, và nhân dịp này mà Hoàng thượng cũng muốn ra ngoài dạo chơi, săn thú tìm loại lông phù hợp làm y phục cho Hoàng Phi. Ngoài ra, còn có Quan Văn-bạn chí cốt của Hoàng thượng, Hiến Nghĩa- cận thần của Ninh Quý Phi, Tịch Dũng và cũng có các cung nữ.
Đã đến gần trưa, tất cả mọi người đều ngồi nghỉ và dùng bữa, công Hoàng Thượng, y đi kiếm con suối để rửa mặt cho mát. Đang đi thì nghe thấy tiếng nước chảy, nên Hoàng Thượng đi nhanh hơn về phía đó. Bỗng nhiên, người đứng khựng lại khi vừa đặt chân tới gần suối...
Có người! Hình như là.... không mặc y phục?!
Xong, y nấp ngay vào cái cây gần đó. Do cái tính tò mò khó bỏ, nên cuối cùng, Hoàng Thượng vẫn nghé người đang tắm dưới suối kia xem đó là ai.
Thật kì lạ, sao giờ này lại có người vẫn đi tắm suối...
Ngắm nghía người ta một lúc thì Hoàng Thượng đơ người, và không hiểu sao, y bắt đầu không còn trốn tránh nữa, bước ra khỏi bóng cây và tiến tới chỗ người kia...
"Aaa! Ngươi đây rồi! Cônggg Linhhh, người không quay lại để ăn à?"
"A!"
Tự nhiên có người hét toáng lên, thế là cả hai đều giật bắn mình. Một người thì vội vàng chạy lên bờ lấy y phục rồi bỏ đi mất. Người còn lại thì quay trước quay sau, rồi cũng chạy đuổi theo người kia. Người vừa hét thì đứng im, chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.
"Khoan đã cô nương! Cô làm rơi đồ rồi!"
Hoàng thượng cố gọi người kia lại nhưng bất thành, người đâu mà chạy nhanh thế không biết. Và rồi, y quay phắt ra đằng sau, mắng đứa vừa hét.
"Nhà ngươi ý, gọi lúc nào không gọi, tự nhiên lại tới đúng lúc này, làm ta tuột mất cơ hội rồi! Hoàng Duy ngốc nghếch ạ!"
"Người kia quan trọng lắm hả?"
"Chứ còn gì nữa! Trời ơi là trời!"
"Thế đồ mà người ta đánh rơi đâu?"
"Đây! Giờ tìm người ta thế nào đây... Haizzz"
"Trông cái này quen quen..."
Sau đó, cả hai nhận ra rằng cái thứ này giống hệt cái vòng mà Quan Văn đang đeo trên tay. Hoàng Thượng đã rất vui sướng và hỏi "Quen người ta không". Nhưng đáng tiếc thay, Quan văn chẳng biết, mà có biết chắc cũng chẳng nhớ mất... Rồi Quan văn hỏi ngược Hoàng Thượng là "Ai đấy? Tên gì?" Hoàng Thượng mà biết thì giờ đã không khổ sở thế này. Chỉ biết rằng là, người kia trông giống hệt người mà Hoàng Thượng vẫn hằng mơ thấy. Một người con gái rất dịu dàng, người đẹp tuyệt trần, giọng nói nhè nhẹ mà rất hay, nhưng lại không biết mặt... Thật buồn làm sao.
Từ lúc nhỏ đến giờ, khoảng tầm 8 hay 9 tuổi gì đó, Hoàng Thượng đã luôn mơ về người này. Y rất muốn biết nàng ấy là ai, nhưng sau mỗi giấc mơ lại không tài nào nhớ khuôn mặt. Y cũng đã đi khắp nơi khắp chốn, nhưng cũng không tìm thấy ai được như nàng. Cho đến ngày hôm qua, Hoàng thượng thấy mình đứng cạnh một con suối, và nàng cũng ở đó, đang tắm... Người đã chạy tới bên nàng, thấy y, nàng đã cười và ôm chầm lấy... Nhưng đời không như là mơ, nàng chạy mất rồi... Ta còn chưa kịp hỏi tên nàng nữa mà...
_Tiêu Tịch Dũng, là cận thần của Đường Hoàng Hậu, do đó mà hay gặp được Quan Văn, người bạn chí cốt của Vua.
———————————————————————————————————————————-
Ây dà, nói là đăng đúng lịch thì mới cũng đăng đúng lịch đó, nhưng mà muộn giờ quá!!!! Hãy đoán xem nàng của Hoàng Thượng là ai nhé! Em này sẽ gây nhiều bất ngờ cho các bẹn lắm đấy. Cố lên! Truyện ra lâu và dài lắm nên hãy cố ủng hộ cho tụi mị nhaaaa! Cảm ơn các bẹn độc giả>33333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top