4. Phòng ngủ

Sau ba ngày dài dai dẳng thì cuối cùng đoàn người cũng về đến nhà Quyền. Do tất cả mọi người đều mệt sau chuyến đi, nên đám cưới đã bị dời đi so với dự kiến.

Bốn ngày sau thì hôn lễ của Quyền Hoàng Thượng với Ninh công chúa được tổ chức. Đám cưới của hai người được bài trí rất trang trọng, đẹp mắt. Và tất cả mọi thứ trong buổi lễ đều do chính tay của Ninh công chúa chọn lựa và yêu cầu...vốn là để cho ngày trọng đại nhất cuộc đời cô với người... mà cô thầm nhớ.

Ninh công chúa- tên thật của cô là Ninh Lan Ngọc, là Ninh nhất công chúa. Vốn là người con duy nhất của Ninh hoàng thượng nên cô rất được nuông chiều và chắc chắn là được bảo vệ bởi những người đáng tin cậy nhất của Vua. Một trong số đó là người mà cô đã chót lòng yêu...Khi vừa mới lên bốn thì cậu xuất hiện. Đó là vào một buổi sáng thanh bình, chim chóc hót véo von cùng với ánh nắng chan hoà. Gió thổi nhè nhẹ mang hương hoa tới....."CÔNG CHÚAAAAAAAAA!!!XIN NGƯỜI HÃY DẬY ĐI Ạ!!!!!!!! TRỜI ĐÃ SÁNG RỒI Ạ!!!"
Ai mà ồn ào thế nhỉ? Tên này là ai?
"Nhà ngươi là tên nào mà dám ồn ào trước cửa phòng ta?"
"Xin công chúa thứ lỗi cho, Thần là Hiến Nghĩa, Hoàng Hiến Nghĩa ạ. Từ hôm nay, thần được giao trọng trách là bảo vệ cho công chúa ạ!!!" Hửm....tên nhóc này mà bảo vệ được cho ta sao? Phụ thân đang toan tính gì à?
"Ai giao cho nhà ngươi việc này? Phụ thân ta à?"
"Dạ bẩm thần.... không biết ạ! Cha thần chỉ bảo thần là được giao cho trọng trách này thôi ạ!"

Và cũng kể từ hôm đấy, Ninh công chúa luôn có tên lính kia đi sau. Từ sáng sớm cho đến tối khuya, lúc nào hắn cũng ở bên cô, nhiều khi cô phải cấm thì hắn mới không theo, chứ không là bám đuôi cô suốt ngày. Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua năm kia, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ninh công chúa không biết tự khi nào mà bản thân không hề muốn rời xa cậu. Có lẽ là do cậu ấy ở bên mình lâu rồi nên thành thói quen? Chắc chỉ vậy thôi... 
    Nhưng tại sao? Tại sao lại buồn khi mình không được ở cạnh tên lính kia? Tại sao lòng mình lại đau nhói khi mình thuộc về người khác mà không phải hắn? Tại sao.....

Và kể từ hôm nay, Ninh công chúa trở thành Quý phi- dưới Đường Hoàng Hậu và Hải Hoàng Phi.

  "Dạ thưa.... Nô tì xin kính chào Nương nương ạ." Một cung nữ bất ngờ xuất hiện trước Ninh Lan Ngọc. Lúc này cô đang dùng trà tại Ngự Hoa Viên.
    "Nhà ngươi là...?"
    "Dạ bẩm nô tì tên Phong Uyên, họ Thúc ạ."
"Thế ngươi đến đây có việc gì không?"
"Dạ là nô tì được giao trọng trách phục vụ cho nương nương ạ. Vậy nên nô tì đến để báo với Nương nương ạ."
"Ồ vậy sao. Thật tốt khi có nhà ngươi ở bên cạnh ta. À.. không biết phòng ta ở đâu nhỉ?"
" Dạ vâng vậy mời nương nương đi lối này ạ. Nô tì sẽ đưa nương nương về phòng của mình."
Rồi sau đó cung nữ kia đưa Ninh công chúa về phòng của mình. Đường đi hơi lòng vòng, phải qua Cung Giải Thanh của Đường Hoàng hậu và Cung Tử Vận của Hải Hoàng Phi thì mới tới. Và chắc chắn là Lan Ngọc sẽ hỏi về Cung của hai người kia rồi.
Về đến phòng...
"Ta mệt rồi. Còn bữa trưa để canh mười hai ta dùng sau. Cảm ơn ngươi vì đã đưa ta về. Giờ ngươi lui đi."
"Dạ vâng nô tì xin cáo lui ạ"
Bây giờ cũng gần giữa trưa, trời nắng nên cô mệt cũng phải. Sau cô ngủ thiếp đi tự lúc nào cũng không biết. Gần chiều thì Phong Uyên đánh thức cô dậy rồi mời cô dùng bữa trưa. Bởi hôm nay là bữa trưa đầu tiên sau buổi lễ nên tất cả mọi người trong gia đình nhà Quyền và nhà Ninh đều có mặt ở trong một căn phòng- nơi tất cả đều tập chung lại. Trong lúc đi tới chỗ ăn, Ngọc nghe thấy tiếng nói khá ồn ở phía dãy nhà đối diện. Có khá nhiều người tập trung ở đó. Không biết họ đang làm gì nhỉ?
"Nương nương đang nhìn gì thế ạ?" Bỗng cô cung nữ bên cạnh chợt hỏi.
"À không. Ta chỉ đang thắc mắc không biết bên kia người ta đang làm gì thôi."
"Dạ bẩm bên đó họ đang sắp xếp phòng cho các vị khác và quân lính ạ"
Ồ hoá ra là vậy. Thảo nào đông ghê.  Sau đó cô cùng Phong Uyên đi tiếp.  

 
Còn về phía đang náo nhiệt kia, người đứng chăm chú nghe xem mình ở phòng nào, người thì thầm thì nói gì đó, người thì đứng im không nổi,... Và trong đó, có cả vị Tể tướng "biến thái" của nhà Ninh - Long Hoà.
Dẫu là Tể tướng nhưng không hiểu vì sao mà đến tận giờ Hoà chẳng biết mình ở đâu, hay còn nói là vị này chưa được sắp phòng cho. Một tuần sắp qua rồi, nhưng Hoà không thể định lại một chỗ. Lúc thì ở phòng này, lúc lại sang phòng kia. Thật kì lạ. Vậy nên hôm nay cậu quyết định làm rõ việc này!
"Này tên kia! Nhà ngươi ra đây ta bảo." Hoà gọi một tên trong số những người sắp xếp.
"Dạ bẩm nô tài xin kính chào đại nhân. Đại nhân cần gì ạ?"
"Đã mấy ngày nay rồi mà ta chẳng có chỗ ngủ. Triều đình nhà ngươi đón tiếp khách kiểu gì thế?"
"Dạ bẩm đại nhân xin tha mạng. Nô tài đi thu xếp ngay đây ạ!"
Xong tên kia phóng ngay vào trong một căn phòng và "dành trọn cuộc đời" luôn ở đó. Đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy hắn ra, vị Tể tướng sót hết cả ruột gan, lao tới cửa phòng và định "gõ". Đúng lúc đó Mỹ Hiền - Quyền công chúa đang chạy đi chơi, thì chẳng may tông phải vị Tể tướng.
"Aaaaa.... ! Đau! Ơ... th..thật thứ lỗi cho. Do ta không nhìn đường mà va phải ngươi. Mà, nhà ngươi là ai vậy? Trông quen quen..."
"Dạ xin lỗi nương nương. Tại hạ là Trúc Long Hoà dưới quyền Ninh chúa công ạ. Thần thật có lỗi khi không chú ý quan sát đường.
"Là do ta. Thế nhà ngươi đứng đây làm gì?"
"Dạ bẩm không dám giấu gì nương nương. Hiện tại thần đang đi tìm phòng ngủ ạ."
Nghe xong, Mỹ Hiền rất ngạc nhiên về việc này. Làm sao triều đình lại có thể tiếp đãi khách như vậy chứ? Thế nên cô quyết định xông vào phòng mà tên kia đang "sống" và tìm một căn phòng cho vị này.
Sau một hồi xem xét... Hừm... Còn phòng nào khác cho tên này không nhỉ? Hết phòng trống rồi.......... A! Có rồi! Xong cô chạy tót ra ngoài và nói:
"Xin lỗi đã để nhà ngươi chờ lâu, nhưng hiện tại triều đình đang hết phòng trống rồi. Vậy ngươi có thể ở cùng phòng với người khác được chứ?"
"Dạ bẩm miễn là có phòng và không phải chuyển đi khác là đã tốt lắm rồi ạ."
" Vậy xin hãy chờ một chút. Ta sẽ gọi người đưa ngươi tới đó."
"Đa tạ nương nương!"
Và cuối cùng, vị Tể tướng nhà Ninh cũng đã có phòng để ngủ.

Rồi một cung nữ xuất hiện,
"Nô tì xin kính chào Đại nhân ạ. Mời Đại nhân đi lối này ạ."
Cung nữ đó đưa vị Tể tướng của chúng ta về phòng ngủ mới của vị này. Đi hết từ đường này ra đường nọ, qua bao nhiêu là căn phòng, cuối cùng thì họ dừng chân trước cửa một căn phòng. Cửa phòng trông khá rộng, và nó rộng hơn hẳn so với những căn phòng mà cậu đi qua. Không chỉ có thế, xung quanh còn có cây với hoa, không kể lại còn có bàn trà nữa. Đây chẳng khác gì Cung riêng của một vị nào đó.

" Dạ bẩm đại nhân đây là phòng mới của đại nhân ạ. Tất cả đồ đạc cũng như hành lý của ngài nô tì đều cho người mang tới cả rồi ạ."
"Được rồi. Cho ngươi lui."
"Nô tì xin cáo lui ạ."

Hừm... Đây là phòng ai mà to thế nhỉ? Hm..m phòng của vị Quan văn Vương Hoàng Duy à. Ơ.... phòng của Hoàng Duy á!! Sau khi nhìn xong biển ghi đính phía trên cửa phòng, Long Hoà lấy làm ngạc nhiên. Trong lòng cậu bỗng có một thứ cảm xúc gì đó dâng lên, như có thể trào ra khỏi lồng ngực ngay lúc này. Rồi cậu mở toang cửa ra, mang hết đồ đoàn của mình vào, xếp gọn tại một góc. Ồ, quan văn không có ở đây. Xong vị này nhảy và chạy khắp phòng. Nhìn quanh, căn phòng được chia làm hai phần: một bên là nơi ngủ, ngay sau cửa chính. Bên còn lại có vẻ là nơi làm việc, ở phía mé phải của cánh cửa. Hai chỗ này được ngăn cách bởi một bức tường. So với những bức tường khác thì cái này chỉ bằng một nửa những cái kia. Sau một hồi nhún nhảy và quan sát, vị Tể tướng lao ngay sang bên chỗ làm việc của Quan văn. Vị này nhìn vào giá sách và xem một vài quyển, xong tới bàn làm việc ngay trước cái giá. Chữ đẹp thế nhỉ. Hoà mở một quyển sổ ra xong lại úp. Rồi vị này lại lao sang chỗ ngủ. Cậu chạy tới cái giường, lăn từ bên này sang bên nọ. Và rồi... cậu ngủ luôn. Cũng đã sắp qua trưa rồi, nên buồn ngủ cũng phải.

Canh mười hai, sau khi dùng bữa trưa xong thì vị Quan văn của chúng ta về phòng. Vừa vào cái, cậu giật bắn mình. Hiển nhiên là thấy một người lạ nằm trên giường mình thì bất ngờ thôi. Cậu tiến lại gần và cố gắng lật người này ra. Ai đây, nhìn quen quen.... Hmm.. À, hình như.. là Tể tướng bên nhà Ninh.

" Ờm... này, tên kia. Dậy đi." Duy lắc lắc người Hoà và gọi dậy. "Dậy đi dậy đi." Cậu lắc mãi mà vị này vẫn không dậy. " Trúc Long Hoà! Dậy ĐI!!!" Bỗng...vị Tể tướng nhà Ninh nắm tay cậu, và kéo cậu xuống, ôm luôn. Vốn người nhỏ nhỏ, "nấm lùn" mà cũng bé nữa, nên vị kia kéo cậu xuống nằm cùng được. Không chỉ mỗi ôm, mà người ta còn ôm eo cậu nữa chứ! Một phút, hai phút, rồi tầm khoảng mười lăm phút sau, cậu vẫn nằm im đấy, cạnh người ta. Aaa làm sao giờ... Không nhấc được cái tay lên... "Ừm... này.. này này, Long Hoà...phải không? Ngươi bỏ tay ra được chứ?" Cậu úp mặt vào ngực người ta, và gõ gõ vào người. Gõ mãi gõ mãi, cuối cùng thì vị kia cũng mở mắt ra...và...

________________________________________
Muốn biết chap sau có gì ko nào? Nhanh tay vote đi nèo! ❤️
Chúng tớ có sửa lại chap Văn Án nên phiền các cậu đọc lại để rõ chi tiết hơn nhé! Cảm ơn rất nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top