2. Hôn Lễ

Hôn lễ
Ngày hôm sau, hôn lễ của Quyền Công Linh và Đường Thanh Minh được tổ chức. Hai người trao cho nhau nụ hôn như lời thề không bao giờ chia cách.

Sau buổi lễ, các quan thần quý tộc... ai cũng chúc cho họ thật hạnh phúc trong niềm vui mới. Đường công chúa cũng vậy. Từ lâu... rất lâu rồi, cô đã luôn mong muốn được ở bên Quyền thái tử trọn đời mình.
    Cũng giống như Phùng Ánh, Đường Thanh Minh là người bạn rất thân với Quyền thái tử. Hôm nào hai người cũng ở bên nhau. Sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng vậy, họ luôn chơi với nhau, học tập hay bất kể việc gì cũng luôn có nhau. Rồi một ngày kia, khi cả hai lên sáu, vô tình Quyền thái từ nắm lấy tay Thanh Minh và cùng nhau chạy trên đồng cỏ. Thực ra không phải vô tình, mà đó là lẽ thường tình, vì Công Linh luôn nắm lấy tay cô ấy mỗi khi chạy. Nhưng không hiểu sau hôm ấy, Thanh Minh lại cảm thấy lạ khi được nắm tay. Và cuối cùng, cô nhận ra, mình đã thích Quyền thái tử...
   
    Nhưng, đáng tiếc thay, Quyền Công Linh vẫn chỉ coi Đường công chúa là bạn, chỉ là một người bạn thân thiết với mình...
    Sau buổi hôn lễ, cảm xúc của hai người khác hẳn nhau. Thanh Minh thì cảm thấy thật vui sướng biết bao, vì cuối cùng mong muốn của mình cũng thành hiện thực. Còn Công Linh, cậu vẫn cảm thấy man mác buồn, không phải vì cậu ghét Thanh Minh, là do cậu lo lắng không biết mình có thể khiến cô ấy vui không, cũng là do... cậu không được kết hôn với người con gái mình thầm thương...

    Tối hôm ấy, cả hai đều im lặng, bầu không khí thật căng thẳng...
     Không biết mình nên gọi cô ấy như thế nào nhỉ? Dù gì cũng thành hôn rồi mà. Hm.. nàng chăng?? Hay chỉ Thanh Minh thôi? Hỏi thử cô ấy vậy.
"À... Thanh Minh à."
    Trong lúc đó, Đường công chúa cứ cúi mặt xuống hoài, và không để ý tới Công Linh lắm..
"Thanh Minh à... Thanh Minh... Minh có nghe Linh gọi không thế?" *gõ nhẹ vào vai Thanh Minh*
" A...a. À xi...xin thứ lỗi. Thiế....à không muội hơi mất tập trung. Huynh gọi muội chi vậy?"
" Ừ thì... bọn mình cũng thành hôn rồi.. nên gọi nhau như thế nào nhỉ?"
"Ư...ừm huy..huynh thích gọi thế nào?"
"Chàng thiếp được không?"
"Ừ...ừm  đư...được thôi."
   Rồi cả hai cùng đồng ý xưng là chàng thiếp rồi bắt đầu đi ngủ. Và chắc chắn là họ phải ngủ chung với nhau rồi.
"À, thôi hôm nay bọn mình không..... nàng hiểu ý ta chứ?"
"À... ừm được ạ."
     

   Đường Thanh Minh, bằng tuổi Phùng Ánh. Là Đường nhất công chúa.
_________________________________________________________________________________________

Hãy ủng hộ cho chúng tớ nha!~~~yêu các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top