Chương 9.2
Chương 9.2
Edit: Yoha Suisen
Trong cung, Tuyết Liên ngàn năm có thể giải bách độc đã cho phụ vương làm thuốc, y phải đi đâu để tìm thuốc thần?
"Vốn chẳng có thuốc giải đúng không? Ngươi chỉ tùy tiện nói một chút thôi nhỉ."
Giọng nói Chung Ly Túy dịu dàng ấm áp như mọi ngày nhưng lại nhiều hơn chút cô đơn khàn khàn.
"Từ xưa đã có mới nới cũ, ta đã không còn giá trị lợi dụng, đương nhiên vẫn nên chết khuất đi. E là dù có thuốc giải đi nữa, ngươi cũng sẽ không cho ta."
"Không đâu!" Chất giọng khàn khàn phảng phất như không phải phát ra từ miệng mình.
Đầu ngón tay dài mềm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Nhiếp Quỳnh, Chung Ly Túy nói: "Nhưng mà, ta không hối hận. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta chết đi thì sao chứ? Ai bảo ta yêu một tên tiểu hồ ly nhẫn tâm là ngươi?"
Ngôn từ nhạt nhòa như gió, nhưng lại như búa tạ đục vào tim Nhiếp Quỳnh. Cái loại đau đớn, xé rách trái tim y, giống như nhìn thấy cảnh tượng Chung Ly Túy độc phát thân vong. Y muốn cứu vãn sinh mệnh đối phương, lại nhận ra bản thân bất lực.
"Chỉ có vài người là đáng giá để hắn đánh đổi mạng sống để bảo vệ, cũng tỷ như, vì Tiểu Phú Quý, ta cũng có thể uống rượu độc. "
Hóa ra lời nói đó là có hàm nghĩa khác, hắn thật sự đã uống rượu độc...
Có lẽ trước đó Nhiếp Quỳnh từng muốn kiếm cớ để Chung Ly Túy rời đi, những việc chán nản khắp chốn đã trải qua cùng lắm cũng chỉ là một giấc mộng xuân. Tỉnh mộng, y sẽ có thể về lại như trước, vẫn là một quý công tử được mọi người tôn sùng như cũ, vẫn lưu luyến những bụi hoa như cũ, sống mơ mơ màng màng.
Thế nhưng... Thật sự có thể đơn giản buông tay như vậy sao?
Đã không buông tay được rồi. Đêm đó, khi Nhiếp Quỳnh nghe thấy Chung Ly Túy nói, hắn có mang theo món điểm tâm y thích, đợi y ở trên thuyền. Chính lúc này, y đã biết mình không còn cách nào buông tay cho được.
Một người có thể đặt mình trong lòng đến mức đó, y nghĩ, sau này sẽ tìm không ra được đâu.
Cho nên... phải ở cùng nhau!
Nhiếp Quỳnh không cần thanh danh địa vị gì cả, chỉ cần có người này bầu bạn ở bên cạnh!
"Ta không có..."
Tiếng nói lại khàn hơn, chỉ vì bối rối và tuyệt vọng cùng lần quẩn trong lòng, khiến Nhiếp Quỳnh không tiếp nhận nổi.
"Sao?"
"Khốn, ta nói —— trước giờ ta chưa từng nghĩ như thế... chưa từng nghĩ đến việc để ngươi phải chết!"
Nhiếp Quỳnh không biết Chung Ly Túy quan tâm bao nhiêu, lại quan tâm đến mức —— có thể vì y, ngay cả sinh mạng cũng có thể từ bỏ...
Giương mắt, Chung Ly Túy đang nhìn Nhiếp Quỳnh dịu dàng, nụ cười lười biếng giảo hoạt, giống với bộ dáng lần đầu bọn họ gặp gỡ.
Ngửa mặt, dùng tay ôm lấy cổ của hắn, đưa đến một đôi môi khẽ run.
Nhiếp Quỳnh chậm rãi nói: "Nếu ngươi không tin, vậy trên đường xuống hoàng tuyền cũng mang ta theo đi. Cho ta đồng hành cùng ngươi, chỉ cần, ngươi đừng trách những lời ta nói tối hôm qua..."
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: "Tiểu Phú Quý, ngươi đang bày tỏ với ta à? Ngay trước mặt văn võ bá quan."
"Đúng!" Đã lựa chọn cái chết, như vậy, mấy thứ danh dự mặt mũi cứ bỏ hết đi.
"Ngươi đang sợ, môi của ngươi thật lạnh..."
"Vậy thì, cho ta hơi ấm đi."
Nhiếp Quỳnh nhắm mắt lại, dùng sức mút vào đôi môi Chung Ly Túy, với hi vọng cầu mong lấy được chút ấm áp của hắn. Cái lưỡi mềm dẻo của đối phương cũng chui vào trong miệng y, mong ngóng y nhiệt tình đáp lại. Eo bị siết chặt hơn nữa, khiến y hoàn toàn tựa lên lồng ngực rắn chắc vững vàng. Chung Ly Túy ôm y rất chặt, chặt đến mức khiến y cảm thấy ngay giờ này khắc này, bọn họ đã hòa làm một thể.
Tình huống gì thế kia?
Đao quang kiếm ảnh, sát khí hừng hực xen lẫn cảnh tượng xuân sắc kiều diễm. Thất hoàng tử Vĩnh Thặng của bọn họ giờ đây đang ôm hôn một tên nam nhân nồng nhiệt. Những mũi tên phi đao phóng lén tựa hồ cũng thủ hạ lưu tình, bay vun vút hai bên, không thương tổn hai người mảy may.
Sát khí lạnh lẽo, ôm hôn nóng bỏng. Hai thái cực như tụ về tại một điểm nào đó, dung hòa cùng nhau, nét tuyệt mỹ lưu động làm rúng động lòng người.
Văn võ bá quan bị một bức xuân cung đồ sống sờ sờ gây choáng váng mặt mày, lập tức có tiếng bịch bịch vang lên. Một số lão quan viên chịu không được kích thích ngã xuống đất, hôn mê luôn.
"Chủ tử!"
Nhìn thấy một màn hôn môi của Nhiếp Quỳnh và Chung Ly Túy, Hoắc Thanh phát ra một tiếng than thở.
Cho gã cũng ngất đi mà. Không hề để ý ở trước mặt bách quan chủ động diễn cảnh hôn hít, chủ tử không biết xấu hổ, tùy tùng như gã phải làm sao đây... Vừa mất tập trung, cổ tay đau đớn dữ dội, bị lợi kiếm của Tiểu Đào đâm bị thương rồi.
Kiếm leng keng rơi xuống đất. Hoắc Thanh nhìn thấy mũi kiếm đối phương đâm về lồng ngực mình, thở ra.
Chết thì chết đi, tốt hơn ở đây hứng chịu tình cảnh mất mặt xấu hổ. Cảm giác đau chói cũng không xảy đến, mũi kiếm kia dừng lại trước ngực gã, dường như đang do dự.
"Cẩn thận!" Nhìn thấy lợi kiếm Ly Châu đâm tới sau lưng Tiểu Đào, Hoắc Thanh vội vàng kéo tay của cậu ta. Thân hình chuyển một cái, ôm cậu ta vào trong ngực, mũi kiếm Ly Châu lại xẹt qua sát cánh tay gã, để lại một đường tơ máu.
"Ngươi làm gì thế hả?!?" Tiểu Đào nhìn thấy máu tươi trên cánh tay Hoắc Thanh chảy xuống, khuôn mặt tức giận trừng mắt, dậm chân mắng chửi.
"Sợ ngươi bị thương mà. Lâm trận thất thần, làm sát thủ như ngươi thiệt không phù hợp, vẫn nên phong kiếm quy ẩn mới đúng."
"Ngươi câm miệng!"
"Bảo ta câm miệng à? Được, ngươi không làm sát thủ nữa, ta sẽ câm miệng."
"Các ngươi im miệng hết cho ta!" Ly Châu rống to.
Không phải vừa rồi hai người này đánh nhau kịch liệt lắm sao? Tự dưng đột nhiên hóa thù thành bạn rồi?
Kiếm của nàng còn nằm đặt ngang đó, vậy rốt cuộc là đâm hay không đâm đây?
"Thái tử điện hạ, phụ vương tỉnh rồi. A, Thất đệ..."
Nhiếp Lạc dẫn tùy tùng vội vàng chạy đến, vốn muốn đem đến tin tức tốt này cho Nhiếp Kỳ, ai ngờ vừa mới đến gần, lại thấy xen lẫn giữa đao quang kiếm ảnh là một màn phong nguyệt. Hiệu ứng hình ảnh quá đặc sắc, khiến hắn lộ ra vẻ ngu ngơ cực kỳ không hợp với bối phận.
Tiếng kinh hô cũng không quấy nhiễu đến nụ hôn nồng nhiệt hai người.
"Đừng sợ, mặc kệ có chuyện gì, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
Âm thanh êm tai bình thản còn nồng đậm hơn cả rượu mạnh, khiến Nhiếp Quỳnh thêm say sưa trong đó. Mùi rượu nhạt ngọt ngào nhẹ nhàng bao lấy y, chính là hương vị mà y thích.
Không sợ, dù cho lập tức rơi vào địa ngục, y cũng sẽ không sợ. Bởi vì có người nhận lời với y, sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh y, không rời không bỏ.
Nhiếp Ngu lại bị tin tức này làm cho khiếp đảm, trong mắt lóe lên sợ hãi. Đột nhiên ông ta giơ một tay lên, một chùm ánh sáng trắng bay thẳng lên bầu trời đêm.
Cơ hội cuối cùng, cũng là át chủ bài sau cùng, sẽ thay ông ta đưa đến năm quân cờ lợi hại nhất của sát thủ Hồng Trần.
Ngay lúc chùm sáng vạch phá trời không, tia sáng lạnh lẽo lặng yên không một tiếng động từ các nơi phóng tới. Hô Diên Tuần có kinh nghiệm nơi sa trường, phản ứng nhanh nhất, lập tức di chuyển hộ giá.
"Bảo vệ Thánh thượng!"
Nhiếp Quỳnh sợ hãi hoàn hồn, muốn rút kiếm phản kích, tay lại đưa đến khoảng không.
Bên hông không có kiếm, thậm chí ngay cả một lưỡi dao phòng ngự cũng không có. Trời cao thiệt biết săn sóc mà. Sợ y không thể xuống tay cắt cổ tự tử theo ái tình, vội vàng đến tiễn y một đoạn.
Nhắm mắt lại, chỉ chờ đau đớn xuyên tim, ai ngờ thân thể lại bị đẩy đi. Chung Ly Túy nắm lấy eo của y, một lưỡi đao mảnh như sợi dây bạc từ trong tay áo vung ra, nhẹ nhàng hóa giải hung hiểm tới gần.
Thân thể hơi bủn rủn, còn may Chung Ly Túy ôm y, mỉm cười nhìn nhau: "Tiểu Phú Quý, ngươi thật nhiệt tình, không bằng tối nay chúng ta về nhà lại tiếp tục nhé?"
Lưỡi dao màu bạc tung bay, chống lại những ánh sáng lạnh không ngừng phóng đến. Ánh mắt Chung Ly Túy vẫn luôn đặt trên người Nhiếp Quỳnh, cười nói lưu loát, chẳng thèm ngó tới sát thủ kia.
Trước điện đèn đuốc lóe sáng, Nhiếp Quỳnh lại không cách nào thấy rõ vũ khí trong tay hắn. Động tác của hắn quá nhanh, đập vào mắt chỉ toàn là những tia sáng bàng bạc.
Tên này biết võ công, chẳng lẽ là ám vệ phụ vương phái đến cho y?
"Cẩn thận!"
Nghi hoặc trong nháy mắt bị lo lắng lấn át. Nhìn chiêu thức sát thủ kia ác liệt kỳ dị, Nhiếp Quỳnh vội há miệng cảnh báo, lập tức tránh khỏi cái ôm của Chung Ly Túy. Đao kiếm vô tình, lúc này đừng giả vờ tiêu sái mà khinh thường, tập trung đối địch với là chuyện chính đó.
Chung Ly Túy kinh ngạc nhìn Nhiếp Quỳnh. Trên gương mặt tiểu hồ ly hồng hồng lộ ra nét căng thẳng. Hắn biết được là y lo lắng cho mình, trong lòng ngọt ngào tan chảy, mỉm cười nói: "Chớ lo lắng, ta bắt một tên khỉ nhỏ cho ngươi chơi."
Dưới nụ cười nhàn nhạt, cổ tay chuyển một cái. Bên trong tiếng lưỡi dao vung nhanh, hạ thẳng xuống yết hầu người kia, đi sau mà đến trước, ép hắn ta rút kiếm đáp lại.
Giây lát đã qua mấy chiêu, kiếm thế Chung Ly Túy nhanh như chớp giựt. Mỗi lần sát thủ chỉ mới ra có nửa chiêu thì đã bị bức phải lâm thời biến chiêu. Hai lưỡi đao tung bay, nhưng vẫn luôn không có giao nhau nửa phần.
Nhiếp Quỳnh nhìn mà ngẩn người mê mẩn, cảm thấy chiêu kiếm kia thần kỳ, cuộc đời chưa bao giờ thấy. Lúc đầu y còn có chút lo lắng, đến cuối cùng tựa như giống như xem biểu diễn, trầm mê trong đó, quên luôn cả việc lớn tiếng khen hay.
Bốn người khác thấy được dị tượng này, đột nhiên huýt một tiếng, thân thể như đại bàng tung cánh, đồng thời nhảy vào kiếm vòng. Kiếm phân năm đường, đồng thời ngăn lại đường lui của Chung Ly Túy, chia nhau đâm đến những chỗ yếu hại quanh người hắn.
Đây là chiêu thế cờ chết, vô luận là lui hay tiến, chờ đợi hắn toàn là kiếm sắc bén đâm tới, không ai có thể tránh thoát. Bởi vì sát chiêu này bọn hắn đã luyện mười mấy năm, phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng.
Chung Ly Túy cười khẽ một tiếng, kiếm ép thẳng về phía cổ họng của một người, thuận thế quét ngang trước ngực một người khác, chuôi kiếm thì đẩy ra mũi kiếm đánh tới bên hông, mũi kiếm bị nội lực của hắn đánh văng ra, trùng hợp chặn lại lãnh kiếm đồng bạn đang đâm tới.
Một chiêu ba thức, trong nháy mắt bức bách ba người lui ra, đợi người cuối cùng đâm kiếm đến, Chung Ly Túy đã tránh ra. Lưỡi kiếm kia không thể thu thế, đâm về lồng ngực đồng bạn đối diện đang đánh tới.
Chung Ly Túy nắm chặt đầu vai gã, kéo sang một bên, rồi lại nghe tiếng leng keng vang lên, năm chuôi kiếm nửa chừng đứt đoạn, rơi vào cát bụi.
Chung Ly Túy thu hồi lưỡi dao, nhìn lướt năm người một cái: "Trong ba năm chẳng có chút tiến bộ, sát thủ như thế không làm cũng được!"
Năm người không dám đáp lời, một tay cầm chuôi kiếm, cúi đầu đứng im.
Nhiếp Quỳnh lấy lại tinh thần, tiến lên túm Chung Ly Túy kêu to: "Sao ngươi lại hiểu rõ chiêu thức của bọn họ như vậy? Chắc không phải ngươi cũng là sát thủ chứ?"
"Đúng vậy đó, hắn là sát thủ, còn nhận thù lao muốn giết ngươi đấy."
Tiếng cười bông đùa vang lên, Nhiếp Quỳnh theo âm thanh nhìn lại. Y trông thấy một nam tử xa lạ đi đến, trong tay còn chế trụ mạch đập của Nhiếp Ngu. Vừa rồi lúc Nhiếp Ngu thoát đi đụng phải cậu ta, bị cậu ta ta bắt trở về.
Hết chương 9.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top