Chương 8.2
Chương 8.2
Edit: Yoha Suisen
Ba người rời địa lao. Chung Ly Túy dắt đến con ngựa buộc ở trong sân, đây là Nhiếp Ngu để lại theo kế hoạch. Hắn để Hách Liên cưỡi một con, hắn với Nhiếp Quỳnh cùng cưỡi một con, phóng ngựa chạy về hoàng cung.
Hách Liên lo lắng cho Nhiếp Anh, trong khi đi vội hỏi tiếp: "Nguyên nhân Nhiếp đại ca trúng độc cũng bắt nguồn từ ta, không biết độc kia có cách giải không?"
"Không can hệ gì với ngươi. Nhiếp Anh tâm tư cẩn thận, sẽ không thể có độc hay không cũng nhìn không ra. Chắc là hắn bị Nhiếp Ngu nắm thóp nhược điểm, cho nên biết rõ là độc dược nhưng vẫn thống khoái uống vào."
Vành tai Nhiếp Quỳnh bị phà hơi nhẹ nhàng, Chung Ly Túy thấp giọng cười nói: "Tiểu Phú Quý, ngươi thông minh lên rồi."
Vì sao mọi người tán thưởng y lại cùng một giọng điệu vậy hả? Chẳng lẽ trước kia y rất ngu?
Trong đêm tối Hách Liên không thấy được mập mờ của bọn họ, nói: "Khó trách lúc ấy Nhiếp đại ca nói với ta, không nên tin Lục vương, mang tộc nhân mau mau rời đi... Thế nhưng, đến tột cùng là nhược điểm gì, lại quan trọng hơn sinh mệnh của mình?"
"Gian tình..."
Nhiếp Quỳnh vừa nói xong bèn bị Chung Ly Túy che miệng lại, thản nhiên nói: "Có lẽ, với Nhiếp Anh mà nói, chỉ có vài người là đáng giá để hắn đánh đổi mạng sống để bảo vệ. Cũng tỷ như, vì Tiểu Phú Quý, ta cũng có thể uống rượu độc!"
Trái tim không khỏi nảy một cái, cảm giác bàn tay khoác lên bên hông mình lạnh lẽo khác thường, Nhiếp Quỳnh vội lấy tay nắm chặt.
Nếu như Chung Ly Túy thật sự chịu vì mình mà làm như thế thì Nhiếp Quỳnh nên báo đáp chân tình của đối phương như thế nào đây? Thôi đi, kẻ này giảo hoạt hơn cả hồ ly. Hắn chịu uống rượu độc thì mặt trời sẽ mọc ở đằng tây. Vấn đề phiền não như vậy không nghĩ cũng được.
Đi vào hoàng cung, Nhiếp Quỳnh dẫn bọn họ từ một chỗ thiên môn đi vào. Cửa vào này nhiều cung nhân không biết, đương nhiên trong đó không bao gồm tiểu hoàng tử từ nhỏ đã ngang bướng thành tính.
Tiến vào cung, một đường đi đến ngự thư phòng. Họ chợt nghe tiếng bước chân vang lên, có người vội vàng chạy tới, nhìn thấy bọn họ thì nghẹn ngào kêu lên: "Chủ tử!"
Lông mi cong vút đôi mắt to tròn, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc, là Tiểu Đào.
"Tiểu Đào, tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta thấy chủ tử mãi vẫn chưa về, rất lo lắng, bèn chạy tới hoàng cung hỏi tình huống. Ai ngờ sau khi đến thì phát hiện tiền điện toàn là quan binh, cho nên chuồn êm đến nơi đây. Chủ tử, ngươi tuyệt đối không nên đi tới đó."
Việc ấy không cần nhắc nhở, trong tay không cầm chuôi, y sẽ không ngu tự chui đầu vào lưới.
Cửa ngự thư phòng có mấy tên thị vệ bị người ta nặng tay điểm huyệt đạo, ngã ra một bên. Trong phòng rất lộn xộn, xem ra đã từng có người tìm kiếm. Nhiếp Quỳnh giương một tay lên: "Mọi người chia ra tìm."
Hách Liên ngắm nhìn bốn phía, cau mày nói: "Thật lớn, chiếu thư sẽ đặt ở đâu được đây?"
"Ai nói tìm chiếu thư? Ta bảo mọi người tìm ngọc tỉ!"
Chung Ly Túy nghi hoặc nhìn Nhiếp Quỳnh: "Tiểu Phú Quý, không lẽ ngươi..."
"Hà hà, đúng vậy!"
Ngọc tỉ sẽ dễ tìm hơn một quyển chiếu thư nhiều, bởi vì ngọc tỉ thường dùng đến, chắc chắn phụ vương đặt nó ở nơi có thể đưa tay là chạm tới. Có ngọc tỉ, tùy tiện viết một chiếu thư là được, loại chuyện này y thành thạo nhất.
Ha ha, nhìn y lo lắng hết lòng cho Vĩnh Thặng như thế, ngăn được cơn sóng dữ, phụ vương nhất định sẽ tự hào về y!
Thấy Nhiếp Quỳnh một mình vui vẻ, Chung Ly Túy cảm thấy bất đắc dĩ.
Vĩnh Thặng có một vị hoàng tử kiểu này, không biết là Hoàng Thượng may mắn hay là bất hạnh nữa?
Mọi người chia ra tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc, sau nửa canh giờ, ngoại trừ ngự thư phòng như bị đánh cướp, không tìm được bấy kỳ thứ gì khác. Thấy Hách Liên còn nhảy lên cả xà nhà để xem, Nhiếp Quỳnh nhịn không được nhắc nhở: "Này, phụ vương ta sẽ không nhảy lên nhảy xuống đi lấy ngọc tỉ mỗi ngày đâu."
"Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng ngài muốn tiện thể luyện khinh công thì sao."
Nhiếp Quỳnh tức giận đến mức không phản bác được. Phụ vương à, đừng đùa quá đáng như thế chứ? Chí ít cho một chút nhắc nhở, nếu không thật sự bị hoàng thúc soán vị, người đừng trách hài nhi vô năng.
Thấy Nhiếp Quỳnh gục xuống bàn nhíu mày mãi, Chung Ly Túy an ủi: "Đừng gấp, hãy ngẫm kỹ càng lại, có nơi nào Hoàng Thượng có thể đưa tay là có thể chạm tới nhưng lại dễ dàng bị mọi người bỏ sót nhất không?"
"Có thể đưa tay là có thể chạm tới? Không phải là cái bàn này chứ..."
Nhiếp Quỳnh nhìn lướt qua bàn.
Một phần nghiên mực bút giấy, tấu chương chồng chất thành núi. Ừm, nhất định gần đây Thái tử ca ca đang lười biếng, không có giúp phụ vương phê tấu, mới làm cho tấu chương chất đống như núi cao... Con mắt của Nhiếp Quỳnh đột nhiên sáng lên.
Tấu chương phê duyệt xong và đợi phê duyệt sẽ tách riêng thành từng chồng cách xa nhau. Cho nên mặt bàn mãi chẳng có lúc nào được trống trải. Không ai sẽ đi để ý nơi đặt tấu chương, mà phụ vương lại chỉ cần hơi xê dịch tấu chương một chút thì có thể chạm tay đến nơi đó.
Nhiếp Quỳnh vội vàng đẩy hai chồng tấu chương qua một bên, khiến mặt bàn lộ ra. Y lại nhấn lung tung ở trên, theo đó có một tiếng vang nhỏ phát ra, vách tường sau long ỷ có một hộc vuông rộng một thước thò ra, lộ ra hộp gỗ ngọc tỉ đặt ở bên trong, còn có... một bó hoàng quyển.
Nhiếp Quỳnh vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay lấy ra.
Mở bó hoàng quyển này ra, mắt nhanh chóng lướt qua, mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
Phụ vương quả nhiên giảo hoạt, xem ra y cần học tập nhiều hơn mới được.
"Cẩn thận!"
Cổ tay Nhiếp Quỳnh bị siết chặt, y được Chung Ly Túy kéo qua. Cùng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đầu y.
Chiếu thư tuột tay lăn trên mặt đất. Hách Liên muốn tiến lên cướp lấy thì lại bị một thanh kiếm sắc bén đánh ra. Chỗ ánh sáng lạnh băng lấp lóe, chiếu thư đã đến trong tay Tiểu Đào, đồng thời mũi kiếm rét căm căm áp sát trước mặt Nhiếp Quỳnh.
Nhiếp Quỳnh ngẩn người, lập tức giận dữ quát mắng: "Quả nhiên ngươi cũng là nội gián. Hoàng thúc ra giá bao nhiêu để ngươi bán đứng ta hả?"
Điều cần quan tâm cũng không phải việc này đó đâu nhỉ?
Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Chung Ly Túy lại nhiều thêm mấy phần.
"Không phải bán, ta vốn là sát thủ, ẩn thân ở vương phủ cũng chỉ là mua bán ẩn náu thôi. Nhiếp Ngu tìm tới ta, xuất tiền mua mệnh."
"Vậy lần trước sát thủ công kích ta cũng là ngươi? Khó trách Hoắc Thanh sẽ thay ngươi giấu diếm, té ra các ngươi cùng một giuộc."
Tiểu Đào xem thường cười một tiếng: "Có heo mới cùng một giuộc với hắn! Ta chỉ dùng đồ vật che kín vết thương mà thôi, muốn giấu diếm được đồ đần kia hết sức đơn giản. Cơ mà ngươi yên tâm, chủ tớ một đoạn thời gian, ta sẽ để cho ngươi được chết thoải mái một chút."
Mụ nội nó. Y biết cái tên Hoắc Thành kia ngoài tiền cũng chẳng biết thêm cái gì cả, cái tên đầu heo!
Nhiếp Quỳnh vừa trách móc xong thì thấy mũi kiếm đâm tới. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, có người thả người nhảy qua, chống lại lợi kiếm của Tiểu Đào. Người này thế mà lại là Hoắc Thanh.
"Tiểu Đào, không ngờ rằng ngươi là gian tế."
Tiểu Đào thần sắc biến đổi, cất kiếm trốn đi. Hoắc Thanh kêu to: "Khoan đi, mắng ta là heo, chúng ta đại chiến hai trăm hiệp, ôi..."
Đầu gối Hoắc Thanh bị Nhiếp Quỳnh hung hăng đạp một cước, chưa đã nghiền, lại nói Hách Liên: "Khương Nguyệt tộc các ngươi không phải yêu hận sẽ rõ ràng à? Người này là gian tế, còn không đánh hắn!"
Hách Liên bị nhốt một ngày trong lao, lòng tràn đầy ngột ngạt. Bây giờ vừa vặn có cơ hội giải tỏa, nàng lập tức quyền cước tung bay, xem Hoắc Thanh là bia ngắm đánh.
Hoắc Thanh không dám đánh trả, mặc cho Hách Liên quyền đấm cước đá, trong miệng lại nói: "Chủ tử, oan uổng mà, hoàng mệnh khó trái..."
Nhiếp Quỳnh sờ sờ gáy, hời hợt nói: "Tiếp tục."
Tiếng Hoắc Thanh buồn bã liên tục: "Chủ tử, ta thật sự không có nói dối. Ngươi mau đuổi theo tờ chiếu thư đó đi, nếu không Lục vương nhất định sẽ hủy nó..." Gã huyên thuyên nói hồi lâu, mới nói rõ ngọn nguồn sự tình.
Có người mang ngự lệnh đến phân phó gã làm việc như vậy. Gã bất đắc dĩ mới tìm đến Nhiếp Ngu, đáp ứng lấy ngàn lượng hoàng kim giúp ông ta bắt Nhiếp Quỳnh.
Hoắc Thanh là thị vệ do tổ chức ám vệ huấn luyện ra, mặc dù hầu bên người hoàng tử, lại chịu sự điều khiển trực tiếp từ tổ chức. Nói cách khác, giữa hoàng mệnh và vương gia, gã nhất định phải phục tùng hoàng mệnh. Cho nên, lúc cái tên ghê tởm dùng ngự lệnh lệnh gã làm việc, gã biết rõ khả năng về sau... Không, là nhất định sẽ bị Nhiếp Quỳnh ngũ mã phanh thây, nhưng cũng không dám cãi lệnh.
Nghe được ngàn lượng hoàng kim, Nhiếp Quỳnh hết giận hơn phân nửa, khoát tay để Hách Liên dừng lại: "Được rồi được rồi, chuyện đơn giản như vậy cần giải thích lâu thế à? Ta lại chưa nói không tin ngươi."
"Tin ta?"
Nhiếp Quỳnh nhún vai: "Ngươi đánh đầu ta, ta đánh ngươi một trận cũng không oan uổng chứ? Nhưng mà, dùng ngàn lượng hoàng kim làm giao dịch, cuối cùng cũng xứng với thân phận của ta. Vì thế lần này cứ quyết định như vậy đi."
Nói cách khác, nếu như là một vạn lượng bạch ngân, gã nhất định sẽ bị đánh tiếp nữa.
Hoắc Thanh khóc không ra nước mắt. Theo Thất vương gia, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất đời này của gã.
Thấy Nhiếp Quỳnh lại đưa tay ở trong hộc tối vừa nãy tìm tòi. Chung Ly Túy dựa vào trước, cười hỏi: "Ngươi đang đào trứng hử? Không vội truy đuổi theo chiếu thư, ở đây lề mề cái gì?"
Tay Nhiếp Quỳnh đè lên chỗ trũng trên mặt hoa văn: "Vừa rồi Tiểu Đào quá nóng lòng, không thấy được trên chiếu thư không có ấn ngọc tỉ. Nơi này có gì đó quái lạ. Ẩy, sao lại mở không ra?"
"Để cho ta đi."
Chung Ly Túy đưa tay đặt lên hoa văn, hồi lâu, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt: "Tiểu Phú Quý, đưa khối ngọc Thanh Long nọ cho ta."
Đồ ngu đồ ngu, đáp án rõ ràng như thế, vì sao trước đó y không nghĩ đến?
Quay lại, Nhiếp Quỳnh hối hận phát điên, rất không cam tâm đưa ngọc hoàn trả.
Chung Ly Túy đặt ngọc ở trên hoa văn, vừa vặn khớp chung một chỗ. Sườn vách hộc tối trượt ra, một cuộn hoàng quyển hiện ra.
Nhiếp Quỳnh cầm lên, nhanh chóng mở ra, sau khi xem kỹ, cười ha hả: "Quả nhiên đây mới là chiếu thư thật sự. Chung Ly, chúng ta đến tiền điện đi."
Nhiếp Quỳnh chạy khỏi ngự thư phòng, Chung Ly Túy theo sát, cầm lấy tay của y.
Hơi ấm truyền vào tay Nhiếp Quỳnh, vẫn là mùi rượu quen thuộc. Chỉ là, người này không giống như lúc thường, say rượu lười biếng mệt mỏi, cặp mắt sáng lập lòe, tựa như chim ưng đang ngủ, trông không có chút sắc bén nào. Tuy nhiên bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể sẽ vọt lên, quắp con mồi vào miệng.
Nhiếp Quỳnh không nhìn nổi mím mím môi dưới: "Cho ta một ngụm rượu đi."
Gió đêm mang theo đến một tiếng cười hững hờ: "Rượu uống hết rồi. Chờ việc này xong xuôi, Tiểu Phú Quý, ta và ngươi phải uống ba ngày ba đêm."
Hết chương 8.2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top