Chương 6

Thịnh Tinh Hà hoài nghi đầu óc đứa nhỏ này bị dị tật bẩm sinh, chỉ số thông minh này sao có thể so sánh với giá trị nhan sắc được!

Hạ Kỳ Niên lại còn tự cho là hài hước bổ sung: "Anh ấy đi bệnh viện căng da."

Thịnh Tinh Hà vỗ trán.

Hạ Kỳ Niên cũng từ ánh mắt tuyệt vọng của anh ý thức được điều gì, lại thăm dò bồi thêm: "Năm đó anh ấy... Có lẽ, chưa lập gia đình mà đã có con, lúc sinh tôi còn rất trẻ."

"..." Càng nói càng hỏng, Xích vàng bự căn bản không tin.

Anh ta túm lấy cánh tay Hạ Kỳ Niên, cười tà mị: "Được rồi Niên Niên à, đừng chống cự nữa, đi theo tôi đi, không có hại đâu."

Thịnh Tinh Hà bị loại lời thoại tệ hại này làm tởm muốn chết, mặt mày nhăn nhó, buồn nôn ngay tại trận, da gà nổi lên rớt lộp bộp xuống đất, nhưng thực sự làm anh đỡ không nổi chính là vị chú già mắc ớn trước mắt này.

Cái này là tiết mục biểu diễn đặc biệt gì vậy chứ... Quấy rối tình dục bản live hả?

Hạ Kỳ Niên cũng có chút chịu không nổi, bực bội hất cánh tay anh ta ra. "Mẹ nó! Anh đừng có đụng vào tôi!"

Thịnh Tinh Hà nhủ thầm trong lòng, tên này còn biết giữ mình trong sạch, chứng tỏ còn cứu được.

"Rốt cuộc em và anh ta có quan hệ gì?" Xích vàng bự lại hỏi.

"Liên quan cái rắm gì đến anh!" Dứt lời liền đẩy Xích vàng lớn bỏ đi ra ngoài.

"Niên Niên." Xích vàng bự cản trước mặt cậu ta, chỉ chỉ Thịnh Tinh Hà. "Em thành thật nói với tôi đi, có phải tên này cũng đang theo đuổi em hay không?"

Cái chữ "cũng" này cũng rất vi diệu, hoàn toàn chứng thực suy đoán ban đầu của Thịnh Tinh Hà.

Đầu ngón tay Xích vàng bự run lên hai cái giữa không trung. "Có phải em thích dáng người giống như anh ta không? Tôi có thể luyện tập! Tôi giảm cân! Tôi bắt đầu bỏ rượu từ hôm nay!"

Hạ Kỳ Niên có chút hết nói nổi: "Anh hai à, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh có nhầm lẫn chỗ nào không?"

Xích vàng bự khoát tay chặn lời: "Tôi không có uống nhiều! Bây giờ tôi rất tỉnh táo! Hôm nay em phải nói rõ một lời chắc chắn cho tôi, tôi phải làm thế nào em mới chịu theo tôi!? Hức... Hả? Em nói đi, tôi phải làm sao em mới...hức...mới chịu..."

"..." Nói cũng nói không trôi chảy được rồi kìa.

Thịnh Tinh Hà không nghĩ tới có ngày có thể nghe được loại lời thoại vừa lộ liễu vừa điên rồ này ở ngoài đời, ngoài sợ hết hồn ra còn cảm thấy buồn nôn nữa.

Tuy rằng anh cũng có chút hiểu về nhóm người này, nhưng vẫn cảm thấy hình ảnh này thật quá mức chấn động.

"Tôi từ chức, sau này anh đừng hở chút là gọi điện thoại cho tôi nữa." Hạ Kỳ Niên nói.

"Em đừng như vậy." Xích vàng bự mềm giọng năn nỉ: "Em hãy cho tôi một cơ hội được không, tôi có khuyết điểm gì em có thể nêu ra, tôi nhất định sửa mà."

Hạ Kỳ Niên: "Nói như anh có ưu điểm gì vậy."

"..."

Thịnh Tinh Hà ở một bên cười ra tiếng.

"Anh cười cái gì mà cười, có chuyện gì của anh hả? Tên này ở đâu chui ra vậy?" Xích vàng bự quát.

Thịnh Tinh Hà cũng nổi giận. "Anh cho rằng tôi vui vẻ ở đây xem anh đánh rắm lắm hả? Hạ Kỳ Niên, cậu ra đây giải thích cho tôi nghe cậu có chuyện gì với gã mập này."

Hạ Kỳ Niên "Ồ" một tiếng.

"Đệt..." Xích vàng bự nghiến răng nghiến lợi: "Mày có biết ông đây là ai không? Ông có người trong cục nhé, có tin bây giờ tao chém mày cũng không có ai dám động đến tao không?"

Thịnh Tinh Hà cười lạnh một tiếng: "Không tin."

Tình huống kế tiếp có thể nói là náo nhiệt chưa từng có, có chút hỏng bét, nhưng chỉ là với Xích vàng bự mà thôi.

Xích vàng bự hùng hổ trừng mắt nhìn Thịnh Tinh Hà, vừa giơ tay lên đã là một cái tát, chỉ tiếc là anh ta đánh giá quá thấp tốc độ phản ứng của Thịnh Tinh Hà.

Gần như ra tay cùng lúc với anh ta, Thịnh Tinh Hà giơ tay lên đỡ, thuận thế còn tóm cổ tay anh ta dùng sức quật xuống dưới.

Dù gì cũng là một kiện tướng thể thao đẳng cấp quốc tế, hàng ngày đều giơ sắt đánh quyền quăng dây thừng lớn, bẻ gãy một cánh tay cũng giống như chơi đùa thôi.

Xích vàng lớn không hề chống đỡ nổi, nếu không phải Thịnh Tinh Hà đã thu bảy phần sức rồi thì cánh tay kia không chừng đã trực tiếp gãy.

"Quân tử động khẩu không động thủ, chưa từng nghe qua câu này sao? Anh đụng tới tôi lần nữa, có tin là tôi bẻ gãy cánh tay anh thật không?" Thịnh Tinh Hà cau mày, khí thế hùng hổ.

"Được được được, anh buông tôi ra trước đã." Ngũ quan Xích vàng bự vặn vẹo cầu khẩn.

Thịnh Tinh Hà thả tay, vừa chuẩn bị ra cửa thì chợt nghe một tiếng động sắc bén ở phía sau, đợi anh quay đầu đã nhìn thấy một cái ghế cao giơ lên, góc độ đó chính là đập về hướng gáy anh.

Trong chớp nhoáng, Hạ Kỳ Niên và Thịnh Tinh Hà cùng lúc nhấc chân đạp vào ngực anh ta, Xích vàng lớn lui về phía sau vài bước, ngã xuống chân tường.

Ghế dựa rơi xoảng xuống đất, đập vào đùi anh ta.

Xích vàng lớn uống quá nhiều, cũng không còn tỉnh táo bao nhiêu, quơ lấy một cái dao gọt hoa quả trên bàn, giương nanh múa vuốt đâm về phía Thịnh Tinh Hà. "Mẹ nó! Mày đi chết đi!"

"Cẩn thận!" Hạ Kỳ Niên vừa mới kêu ra tiếng thì đã thấy Thịnh Tinh Hà chụp lấy cổ tay người đàn ông, dùng sức vặn ra ngoài 180 độ, mặt mày Xích vàng lớn dữ tợn gào thét một tiếng.

Con dao rời tay rơi xuống đất.

Thịnh Tinh Hà một tay nắm lấy cánh tay người đàn ông, một tay túm lấy cổ áo anh ta, thân thể nghiêng qua, khiêng lên một cái chính là một cú quật qua vai lưu loát.

"Ao..."

Kính của bàn trà bị vỡ rơi đầy đất.

Thân hình mập mạp của người đàn ông khuất nhục* kẹt trong khung bàn trà, bánh ngọt bị anh ta ngồi thành một đám bầy nhầy, bởi vì đau đớn các bộ phận trên cơ thể truyền tới làm ngũ quan của anh ta cứng ngắc méo mó, đau đớn rên rỉ.

*Chịu nhục nhã vì yếu tế hơn người khác.

Hạ Kỳ Niên khiếp sợ nhìn cảnh tượng tận thế trước mắt, hít một hơi khí lạnh, đồng thời còn không quên giơ ngón tay cái lên với Thịnh Tinh Hà.

"Mẹ kiếp!" Xích vàng lớn ôm ngực, thân thể cong gập thành một cục. "Có gan thì mẹ nó mày đừng chạy, chờ tao gọi người tới."

Mấy nhân viên phục vụ chen cứng hết cửa, nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt kêu lên sợ hãi.

"Oh God!" Có một anh chàng ngoại quốc hai tay che miệng dựa vào bên cửa, trợn tròn mắt nhìn Thịnh Tinh Hà, lặp đi lặp lại: "Oh God..."

"Sợ cái lông nè." Thịnh Tinh Hà đẩy người ra. "Hạ Kỳ Niên, cậu theo tôi đi ra."

Xích vàng bự giãy dụa bò ra từ dưới bàn trà: "Hạ Kỳ Niên! Em không cần tiền nữa phải không?"

Bước chân Hạ Kỳ Niên sựng lại một chút, Thịnh Tinh Hà quay đầu cầm cánh tay phải của cậu ta kéo ra ngoài. "Cậu mới mấy tuổi, đừng có phạm pháp."

Hạ Kỳ Niên biết anh nhất định đã nghĩ lệch lạc, nhíu mày nói: "Không phải như anh nghĩ đâu."

Thịnh Tinh Hà túm lấy cậu đi chưa được hai bước đã nghe thấy tiếng gầm gừ khàn khàn của Xích vàng lớn: "Mẹ nó! Ngăn họ lại cho tôi!"

Thịnh Tinh Hà quay đầu nhìn thoáng qua, các nhân viên phục vụ vừa rồi còn giống như xác ướp đơ ra ở cửa bây giờ đều như bật mode phó bản zombie, nhào lên như ong vỡ tổ.

Anh định theo đường cũ trở về, cánh tay lại bị một lực kéo về hướng khác.

"Đi cửa sau."

"Bịch" một tiếng, đùi Thịnh Tinh Hà đụng vào góc bàn, đau đến nghiến răng trợn mắt, phải mắng một tiếng.

"Anh không sao chứ?" Hạ Kỳ Niên ân cần hỏi.

Thịnh Tinh Hà cắn răng lắc đầu.

Anh cảm thấy mình nhất định là mình bị tai hoạ gì rớt trúng đầu rồi, nếu không thì sao ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải chuyện xui xẻo này chứ.

"Zombie" càng đuổi càng gần, nhiều lần đều sắp đụng tới lưng Thịnh Tinh Hà, anh trở tay vặn cánh tay người ta, tiếp theo chính là tiếng kêu thảm thiết.

Hạ Kỳ Niên rốt cục cũng ý thức được khả năng đánh đấm của người này dữ bao nhiêu.

Cậu đẩy cửa lớn của hành lang an toàn ra, chờ Thịnh Tinh Hà vừa lao qua liền nhanh chóng theo sát, dùng sức đóng cửa, ngăn cách đám "zombie" ở bên kia.

Ra khỏi quán bar là một khoảng cây cối cao to che khuất cả bầu trời, cảnh tượng khác hoàn toàn với khi tới.

Thịnh Tinh Hà là một tên mù đường, mới nhìn còn tưởng mình mới xuyên không, quay đầu hỏi: "Cửa chính ở đâu?"

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần.

"Bên này!" Hạ Kỳ Niên vừa chạy vừa nói: "Anh theo dõi tôi làm gì vậy?"

Thịnh Tinh Hà hỏi ngược lại: "Cậu muốn nghe sự thật kiểu đơn giản trực tiếp hay giả dối kiểu giải thích của nhà nước?"

"Nghe kiểu giải thích của nhà nước trước đi." Hạ Kỳ Niên nói.

"Có người lo lắng cậu làm việc ở quán bar ảnh hưởng đến việc học tập, cử tôi tới xem tình huống một chút, nhân tiện khuyên cậu hối cải làm lại con người mới, bỏ gian tà theo chính nghĩa."

"Hẳn là chủ nhiệm Tôn." Hạ Kỳ Niên hỏi: "Vậy còn sự thật thì sao?"

Thịnh Tinh Hà do dự hai giây giữa chuyện thừa nhận mình vô cùng hiếu kỳ với việc giả ngây giả dại. "Cậu vẫn đừng nghe thì hơn."

"Vậy anh còn hỏi!" Hạ Niên Niên gầm nhẹ.

Hai người chạy vội đến cửa chính thì dừng lại, người phía sau vẫn còn đang đuổi theo.

"Mau lên đây!" Thịnh Tinh Hà khởi động con xe điện nhỏ.

Hạ Kỳ Niên khiếp sợ trừng mắt nhìn chiếc xe điện màu đỏ rực kia. "Tọa kỵ của anh đó hả?"

"Cậu nghĩ có chuyện này hả?" Thịnh Tinh Hà quay đầu xe.

"Sự thật ngay ở trước mắt nè." Hạ Kỳ Niên do dự không muốn leo lên.

Khoan nói đến chuyện hai tên đàn ông cưỡi cái thứ đồ chơi đỏ rừng rực này quá mức khiến người ta chú ý, kiểu dáng này cũng quá thục nữ, chỗ ngồi phía sau quá thấp, đặt mông xuống đây có khác gì với đặt mông ngồi trên đất đâu?

"Cậu còn sững sờ ở đó làm gì vậy!?" Thịnh Tinh Hà trợn to hai mắt quát.

Hạ Kỳ Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, vẻ mặt khuất nhục leo lên, vỗ vỗ lưng anh: "Mau mau mau! Đuổi tới rồi!"

"Bây giờ thì biết giục rồi." Thịnh Tinh Hà vặn mạnh một cái, xe vọt ra ngoài.

Thân trên của Hạ Kỳ Niên bởi vì quán tính mà ngã về phía sau một chút, theo bản năng túm lấy bả vai người nào đó mới khó khăn ổn định được thân thể.

"Hạ Kỳ Niên! Em có ngon thì cả đời này cũng đừng trở về!" Xích vàng bự thở dốc rống theo.

Hạ Kỳ Niên không hề quay đầu lại.

"Vậy tên mập đó là tình huống gì vậy? Muốn bao nuôi cậu à?" Thịnh Tinh Hà vặn ga.

"Không phải anh thấy hết rồi sao?" Hạ Kỳ Niên nói.

Thịnh Tinh Hà thở dài: "Cậu đang yên lành sao lại đi dính líu với loại người đó?"

Hạ Kỳ Niên bất đắc dĩ: "Chuyện dài lắm."

"Vậy thì nói ngắn gọn thôi." Thịnh Tinh Hà nói.

"..." Hạ Kỳ Niên bĩu môi: "Sao anh lại nhiều chuyện như vậy."

"Cái gì, tôi đây gọi là quan tâm cậu." Thịnh Tinh Hà đàng hoàng nói.

Hạ Kỳ Niên "hứ" một tiếng: "Là nhiều chuyện thì có."

"..."

Đèn đỏ ở đối diện nhảy đột ngột, Thịnh Tinh Hà phanh gấp, trán Hạ Kỳ Niên trực tiếp đụng vào xương sống anh. Cậu "đệt" một tiếng. "Anh có mở mắt không đó?"

"Đệt cái gì mà đệt, tôi còn chưa đệt đây này!" Thịnh Tinh Hà mắng.

Hai bàn tay của Hạ Kỳ Niên đều đặt trên vai anh, ngửi thấy mùi thuốc dán không quá nồng, ban ngày huấn luyện còn chưa có.

"Làm sao mà anh dán thuốc rồi? Bong gân hả?"

"Thương cũ."

"Chỗ nào bị thương?" Hạ Kỳ Niên đưa tay sờ sờ lưng anh, Thịnh Tinh Hà ưỡn mạnh thắt lưng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Hạ Kỳ Niên buông tay, bĩu môi: "Chúng ta đây là sắp đi đâu?"

Thịnh Tinh Hà là một tên điển hình cho loại người không có chỉ đường là chết ngắc, vì muốn cắt đuôi đám người kia anh mới đâm loạn, chỗ nào nhiều người thì chui vào chỗ đó, kết quả là không hiểu làm sao lại đi vào một con ngõ nhỏ mình hoàn toàn chưa từng gặp qua.

"Cậu sống ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về."

"Xe đạp của tôi còn chưa có lấy đâu." Hạ Quyên Niên nói.

"Xe đạp không chạy mất được." Thịnh Tinh Hà suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu sợ người nọ lại dây dưa với cậu thì trễ một chút tôi đi lấy về giùm cậu."

"Ồ." Hạ Kỳ Niên nói: "Tôi sống ở chung cư Hải Vận, anh biết chỗ đó không?"

Thịnh Tinh Hà nhíu mày: "Trùng hợp vậy?"

"Anh cũng ở đó?"

Thịnh Tinh Hà đáp một tiếng.

Đợi một hồi lâu, xe còn chưa khởi động.

Ánh mặt trời rất gay gắt, Hạ Kỳ Niên giơ tay che trán hỏi: "Anh chuẩn bị vận công phát điện hả?"

"Mở chỉ đuờng."

Thịnh Tinh Hà nói: "Điện thoại di động của tôi chỉ còn có hai phần trăm pin."

"Không cần chỉ đường đâu, khu vực này tôi đều rành hết." Hạ Kỳ Niên vỗ vỗ vai trái của anh: "Rẽ trái trước đi."

"Cậu chỉ huy thì chỉ huy, đừng động tay động chân được không?" Thịnh Tinh Hà cự.

"Tôi động tay động chân hồi nào?" Hạ Kỳ Niên sợ hết hồn.

"Tay đừng có đụng vào tôi." Thịnh Tinh Hà trợn mắt.

Hạ Kỳ Niên lại nhéo một cái. "Mức độ này đã gọi là động tay động chân rồi hả? Anh là người thời cổ đại xuyên về đây phải không? Nếu tôi mà hôn anh một cái, có phải tôi phải chuẩn bị lấy thân đền bù hay không? "

"Mẹ kiếp!" Thịnh Tinh Hà nhịn không được mắng một câu, xoay xoay vai: "Cậu đừng nhéo tôi, tôi sợ nhột."

"Bả vai cũng có thể sợ nhột?" Hạ Kỳ Niên lại khiếp sợ.

"Tôi là người tương đối nhạy cảm không được sao?" Thịnh Tinh Hà nghiêm túc nói.

Hạ Kỳ Niên lớn tiếng phản bác: "Vậy hồi sáng anh còn khiêng chân tôi đây, sao lúc đó anh không la nhạy cảm chứ?"

"..." Đây là cái loại lời thoại gì? "Hoàn cảnh không giống nhau."

"Ồ!" Hạ Kỳ Niên nhướn mày lên. "Anh sờ đùi tôi thì được, tôi đụng anh một chút thì không được hả?"

"..." Thịnh Tinh Hà cảm thấy đau đầu. "Cậu còn nói nữa là tôi ném cậu xuống đó."

"Được rồi." Hạ Kỳ Niên buông tay. "Vậy tôi vịn ở đâu đây?"

"Tự vịn mình không được sao?" Thịnh Tinh Hà quả thực hết nói nổi.

"Được rồi." Hai cánh tay dài của Hạ Kỳ Niên chống lên đùi, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nghi ngờ nói: "Không lẽ... Anh thực ra... Là một cô gái?"

Nói xong còn sờ ngực người ta.

Thịnh Tinh Hà làm sao chịu được, giống như bị điện giật, cả người anh giật bắn lên, thét: "Cậu là biến thái hả!"

Lại phanh gấp lần nữa.

Sống mũi Hạ Kỳ Niên suýt chút nữa bị sập luôn.

Lần này dứt khoát đổi thành tư thế ôm eo.

Thịnh Tinh Hà lại gào thét: "Cậu cũng không phải con gái, ôm tới ôm lui làm gì!"

"Nếu tôi là con gái, tôi mới sẽ không ôm anh đó được không! Nam nữ thụ thụ bất thân."

Hạ Kỳ Niên xoa xoa sống mũi cười nói: "Kỹ thuật của anh kém như vậy, trách tôi sao được?"

Cái này là loại lời gì chứ!

Thịnh Tinh Hà tức giận đến hai mắt nổ đom đóm.

"Nam nam cũng không thân được." Anh vỗ vỗ cánh tay đang vòng ở bên hông mình. "Bỏ ra!"

"Nhìn không ra người anh lại rắn chắc như vậy." Hạ Kỳ Niên nhịn không được vỗ vỗ bụng anh trêu chọc: "Loại dáng người như anh nhất định rất được yêu thích đó nha, sao nào, có muốn cân nhắc đi làm thêm kiếm thêm chút đỉnh không?"

Thịnh Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, nghiến chữ "cút" đến mức lượn xuống lượn lên.

"Nói đùa mà." Hạ Kỳ Niên cười nói: "Nếu anh nhạy cảm như vậy thì sau này đừng bao giờ đến cái nơi đó nữa, không thích hợp với loại người đứng đắn như anh đâu."

Còn nói, rốt cuộc thì anh đi gay bar là vì ai!?

"Vậy tại sao cậu lại tới đó?" Thịnh Tinh Hà hỏi.

Hạ Kỳ Niên nhún nhún vai: "Kiếm tiền nhanh."

"Một tên nhóc như cậu muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?"

"Buồn cười, kiếm tiền đương nhiên là để sống rồi. Trên đời này trừ không khí là miễn phí ra thì thứ gì mà không cần tiền?"

Lời này nói cũng không sai, Thịnh Tinh Hà nhớ tới những lời chủ nhiệm Tôn đã nói.

Một thằng nhóc 20 tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, cô ruột đã có con, hẳn là cũng không lo cho cậu ta nữa, ra ngoài cái gì cũng phải tự mình làm, vừa nghĩ vậy còn thấy rất đáng thương.

Nhưng đó không phải là cái cớ để sa ngã.

"Ờ đó mỗi tháng trả cho cậu bao nhiêu?"

Hạ Kỳ Niên bĩu môi: "Lương một tháng 1.000 tệ."

"Chỉ 1.000 đồng thôi hả?" Thịnh Tinh Hà ngay lập tức cảm thấy rằng đầu đứa nhỏ này có thể đã từng bị cửa kẹp.

Cái này cũng gọi là kiếm tiền nhanh được nữa à?

Tức thì anh khí phách ngời ngời nói: "Để đàn anh đây bồi dưỡng cậu! Cậu vẫn là sinh viên, nhiệm vụ hàng đầu là học tập và huấn luyện, chuyện kiếm tiền cứ ném sang một bên đi. Mỗi ngày cậu tới nấu cho tôi bữa cơm và dọn vệ sinh là được, cứ vậy mà hướng về cuộc sống nghiệp dư, khoẻ biết bao, đúng không?

"Trích phần trăm khoảng 30.000." Hạ Kỳ Niên bổ sung.

Thịnh Tinh Hà thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.

"Thôi quên đi, coi như tôi chưa nói."

_ Hết chương 6 _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top