C24 + C25 + C26 + C27
Chương 24
Y Thanh Huyền phát giác không biết mình ngủ lúc nào,khi hắn lần nữa tỉnh lại trong phòng bệnh đã không thấy bất kỳ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, ngay cả giường bệnh Lôi Đình Ngọc cũng trống rỗng,một chút dấu vết cũng không có,hắn giật mình ngồi dậy,Lôi Đình Ngọc đâu? Không phải truyền máu thất bại,y chết rồi chứ?
Đang lúc Y Thanh Huyền vội vả chuẩn bị ra ngoài tìm người,cửa phòng thình lình bị mở ra,Đường chủ một tay cầm cà phê một tay ôm hộp giữ ấm đến,vừa thấy được Y Thanh Huyền liền lên tiếng nói: "Thiếu chủ,cậu đã tỉnh?"
"Lôi Đình Ngọc đâu?" Không để ý đau đớn chỗ cắm ống tiêm,Y Thanh Huyền bất chấp tất cả vọt tới trước mặt ông mở đầu hỏi, "Y ở đâu?"
"Thiếu chủ xin yên tâm,truyền máu rất thành công." Đường chủ giọng trầm ổn trả lời"Trước mắt Lôi ca đã được đưa vào phòng bệnh dưỡng sức,bác sĩ nói y mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng cần quan sát một thời gian ngắn."
"Tại sao ông không nói sớm một chút?" Y Thanh Huyền thở phào nhẹ nhỏm,hắn biết tên kia không dễ chết như vậy,loại biến thái giống như y cho dù đến Địa phủ đi cũng sẽ bị đá ra!
"Xin lỗi,là do thuộc hạ sơ suất,bởi vì Thiếu chủ truyền máu cho Lôi ca,thân thể nhất định suy yếu,cho nên tôi đặc biệt ra ngoài mua món súp lót dạ cho Thiếu chủ uống,về phần những người khác tôi đã căn dặn bọn họ bảo vệ bên ngoài,duy trì an toàn cho Thiếu chủ và Lôi ca." Đường chủ đưa hộp giữ ấm đến cho hắn"Thiếu chủ thừa dịp còn nóng uống một chút đi!"
Y Thanh Huyền tuyệt không muốn bị đối xử như bệnh nhân yếu ớt"Chẳng qua chỉ truyền chút máu,thân thể của ta rất cường tráng,không cần uống súp bổ."
"Tôi biết thân thể Thiếu chủ cường tráng nhưng cậu tối qua cũng chưa ăn gì,bụng hẳn là đã đói,cho nên mua món này thay bữa ăn sáng." Đường chủ đã sớm hiểu tích cách của hắn,tùy cơ ứng biến nói.
"Cái gì? Ta ngủ lâu vậy sao?" Y Thanh Huyền cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay,không nghĩ tới hắn chỉ mới nhắm mắt một chút,tỉnh lại không ngờ trời đã sáng"Vậy cũng tốt,ngươi hãy để một bên,chờ ta đói bụng sẽ ăn,tên Lôi Đình Ngọc đâu? Y đã tỉnh dậy chưa?"
"Này. . . . . ." Sắc mặt Đường chủ chìm xuống "Còn chưa."
"Ngươi không phải vừa nói bác sĩ nói hắn không nguy hiểm đến tính mạng sao?"
"Chẳng qua chỉ tạm thời,nếu không có đột nhiên xảy ra tình huống khác."
"Đây là ý gì?"
"Mặc dù đã lấy ra đạn,nhưng bởi vì vết thương đè lên thần kinh,không loại bỏ khả năng biết thành người thực vật,mấy ngày nay sẽ là khoảng thời gian quan trọng, phải ý chí cầu sinh của lôi ca có mạnh hay không,nếu như anh ấy vẫn không tỉnh,tình trạng nghiêm trọng nhất. . . . . . . . . . . Có thể não bị chết!"
"Ngu ngốc! Ngươi sao không nói rõ ràng một lần!" Y Thanh Huyền sắc mặt đại biến,không nhịn được lớn tiếng gầm thét.
"Thật xin lỗi,tôi chỉ phải không muốn Thiếu chủ quá lo lắng!"
"Người nào lo lắng!Buồn cười,ta chỉ lo lắng không cứu được hắn sẽ uổng phí máu của ta!" Y Thanh Huyền đẩy hắn ra,xông thẳng đến phòng bệnh.
Đường chủ nhìn bóng lưng vội vã của hắn nói"Rõ ràng rất quan tâm,Thiếu chủ thật là mạnh miệng mềm lòng."
Y Thanh Huyền vừa xông vào phòng bệnh,vọt vào mi mắt chính là một mảnh màu trắng vây quanh một dáng người quen thuộc,bên trong phòng tĩnh lặng giống như mộ địa hoang vắng,không khí yên lặng như tờ,hắn bước nhanh đi tới bên giường,kéo qua một cái ghế ngồi xuống,ánh mắt nhìn chằm chằm người đang ông toàn thân quấn băng nằm ngang trên giường,sắc mặt vàng vọt giống như như người chết,đôi mắt đen từng giương to tiến tới gần hắn hôm nay đã không còn uy lực như ban đầu,nhắm lại thật chặt,đôi môi từng cậy mạnh giày xéo hắn hôm nay lột xác trở nên tái nhợt,vẻn vẹn chỉ có hơi thở yếu ớt.
Hắn hoảng sợ cẩn thận đánh giá người không khác gì thi thể,cơ hồ cảm giác không ra một hơi thở còn sống, "Ơ!Anh thật "nhục cước",chỉ trúng một đạn đã không chịu nổi?" Đối mặt người không chút sức sống,hắn không nhịn được lớn tiếng gầm thét,hy vọng có thể thét cho y tỉnh,nhưng Lôi Đình Ngọc rơi vào hôn mê không cách nào nghe lời của hắn,động cũng không động,lẳng lặng ngủ say.
"Ê! Bổn thiếu chủ gọi anh anh có nghe thấy không?" Thấy không có phản ứng,Y Thanh Huyền nhất thời khống chế không được cảm xúc của mình,định đi đến gầm thét vào lỗ tai y, "Không được giả chết,sáng hôm qua không phải anh còn đắc chí bày ra bộ dạng thắng cuộc hay sao? Còn muốn ta nghe lệnh của anh,tại sao hiện tại biến thành bộ dạng này rồi!Đắc ý,lớn lối của anh đi nơi nào rồi?"
Người bị trọng thương không giống như trước lên tiếng phản bác,không có nói ra lời khiến hắn giận đến giơ chân đáp trả,y chẳng qua duy trì tư thế cố định,yên tĩnh nằm trên chiếc giường màu trắng.
"Nói chuyện đi!Anh không phải rất kêu ngạo sao,nói anh đến thế anh cũng không để ý!" Y Thanh Huyền khó chịu níu lấy cổ áo của y,tay siết thành quả đấm giơ cao lên,"Ta cảnh cáo anh,nếu anh dám ngủ mãi không tỉnh,ta sẽ đem thi thể anh làm bia để đánh vỡ,sau đó vứt xuống đồng hoang cho chó ăn,để anh chết không toàn thây!"
Mặc dù hắn vẻ mặt hung dữ đánh ra đòn uy hiếp,nhưng đối với tình trạng sắp chết của Lôi Đình Ngọc mà nói một chút hiệu quả cũng không có,giống như đàn gảy tai trâu, cho dù Y Thanh Huyền rống đến cổ họng cũng khàn,nhưng người kia cũng không có dấu hiệu tỉnh.
Hắn ủ rũ ngồi trở lại trên ghế,nhỏ giọng mắng: "Đáng ghét! Anh rốt cuộc muốn thế nào mới tỉnh lại? Ta còn chưa hỏi anh tại sao muốn cứu ta!"
Thế là Lôi Đình Ngọc trúng đạn rơi vào trạng thái hôn mê suốt ba ngày,Y Thanh Huyền mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên giường Lôi Đình Ngọc một tấc cũng không rời,vì muốn chờ một khắc y tỉnh lại,hỏi ra nghi vấn quanh quẩn trong lòng hắn nhiều ngày.
"Tức chết người,đã qua ba ngày,tại sao bộ dạng anh ta vẫn như người vô dụng?" Y Thanh Huyền đợi ở phòng bệnh đã lâu,nhưng thủy chung không thấy được Lôi Đình Ngọc có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp,thân thể ngày càng gầy gò,gương mặt anh tuấn cũng trở nên tiều tụy giống như từng bước đi đến cái chết,hắn cũng không khống chết,hận không bắt được hồn phách người đó từ Qủy Môn Quan trở lại.
"Thiếu chủ,đừng có gấp,phải kiên nhẫn, " Đường chủ theo khuyên nhủ,tròng mắt mỏi mệt quan tâm nhìn về hướng Lôi Đình Ngọc,"Tôi tin tưởng Lôi ca nhất định tỉnh lại !"
Chương 25
"Rốt cuộc lời của tên bác sĩ kia có đáng tin không?" Y Thanh Huyền rất không có hình tượng giơ chân lên,bực dọc nói: "Tại sao đến bây giờ y còn chưa tỉnh?"
"Ông ta là bác sĩ rất nổi tiếng,em nghĩ ông ấy chẩn bệnh không có sai."
"Tốt nhất là như vậy,bằng không bảo anh em vứt ông ta xuống biển cho cá ăn!" Trông chừng Lôi Đình Ngọc mãi không tỉnh lại,Y Thanh Huyền bắt đầu chuyển sang cách đe dọa.
"Nếu Lôi ca biết thiếu chủ quan tâm anh ấy thế nhất định sẽ rất vui!" Đường chủ nghe ra giọng nói lo lắng của hắn không khỏi cảm động,hắn nhìn về phía giường bệnh thành tâm cầu với trời cao,xin phù hộ Lôi Đình Ngọc bình an từ Quỷ Môn quan trở về,không để Thiếu chủ uổng phí tâm sức."Cho nên Lôi ca,anh phải nhanh tỉnh lại."
"Đi,đừng nói nhảm,ta không phải quan tâm y " Sắc mặt Y Thanh Huyền giống như hắn đang nói chuyện gì rất đáng sợ,không quan tâm nói " Hắn chết thì ta sẽ nhẹ nhõm biết bao,nhưng ngươi nhìn nhìn đi hiện tại hình dáng này,nói là sống nhưng cứ giống như chết,tuyệt không dứt khoát!" Hắn quan tâm sống chết của Lôi Đình Ngọc sao? Làm sao có thể,trừ phi có sóng thần,Y Thanh Huyền quả quyết phủ nhận khả năng này,thử nghĩ xem tên kia làm bao nhiêu chuyện hắn ghét cay ghét đắng, không thừa dịp lúc này hạ độc thủ với y đã khoan dung.
Đường chủ im lặng thở dài,thiếu chủ rõ ràng là người trong cuộc giả lại vờ không biết,không tin nổi thái độ khẩn trương quan tâm Lôi Đình Ngọc đã vượt xa phạm vi của hắn,nhìn gương mặt bẩn,hai mắt quầng thâm như gấu mèo,áo màu đen mặc trên người vẫn là đồ tang của mấy ngày trước,nhìn đã biết chưa thay,thiếu chủ thích nhất sạch sẽ mà ngay cả dung mạo cũng không bảo dưỡng,đây là chuyện chưa từng xảy ra."Thiếu chủ,mấy ngày ngài nhất định không ngủ ngon,không bằng tối nay để tôi ở lại canh giữ,Lôi ca cứ để tôi chăm sóc,ngài cứ về nghĩ ngơi trước,nếu có động tĩnh tôi sẽ báo cho ngài."
"Không, " Y Thanh Huyền không hề nghĩ ngợi liền từ chối,"Ta không muốn bỏ qua thời cơ y tỉnh dậy,bởi vì ta có chuyện quan trọng cần hỏi y,cho nên muốn chờ y tỉnh lại!"
"Vậy cũng tốt" Biết hắn từ trước đến giờ nói một là một,nói hai là hai,Đường chủ biết điều không nhiều lời thêm "Thiếu chủ đã nói vậy,thuộc hạ cũng không dám miễn cưỡng,tôi ra ngoài trước,à,em và các anh em khác canh giữ bên ngoài,nếu có chuyện xin gọi cho chúng tôi."
"Biết rồi,thật dài dòng,mau đi ra!" Y Thanh Huyền phiền não lắc lắc tay, nhìn cũng không nhìn hắn một cái.
"Dạ!" Đường chủ khom người chào,nhẹ nhàng sải bước rời đi,cũng tự động đóng cửa lại.
"Thật là,anh rốt cuộc có muốn tỉnh hay không?" Y Thanh Huyền không nhịn được tựa lưng vào ghế ngồi,khẩu khí không tốt phóng về phía Lôi Đình Ngọc thủy chung nhắm chặt hai mắt."Nếu anh không tỉnh lại cũng tốt,sớm một chút đến trình diện Địa phủ để tránh anh luôn ức hiếp ta,cũng tránh được người luôn cằm nhược điểm của ta để uy hiếp,vị trí lão đại của anh cũng hợp lẽ trở thành của ta,đúng rồi,món đồ chơi anh đặt trong người ta,ta đã lấy xuống,dù sao anh hiện tại không khác gì chết,cũng không thể quản được thân thể ta!"
Không biết có phải lời kích thích của hắn có công hiệu hay xuất hiện kỳ tích,lúc Y Thanh Huyền nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú,không đầy một lát người nằm trên giường bệnh hôn mê ba ngày hai đêm bắt đầu xuất hiện động tĩnh.
"Ô. . . . . . . . . ." Mặc dù mắt người đàn ông chưa mở ra,nhưng Y Thanh Huyền rõ ràng nhìn thấy đôi môi hắn giật giật,dần dần phát ra rên rỉ yếu ớt.
"Lôi Đình Ngọc!" Y Thanh Huyền lập tức nghiêng người về phía trước,hưng phấn reo lên: "Anh rốt cuộc đã tỉnh?"
"A ..ư. . . . . . . . . . . ." Nhưng Lôi Đình Ngọc vẫn nhắm hai mắt,chỉ là trong miệng không ngừng lập lại bật ra thanh âm mơ hồ.
"Anh muốn nói gì?" Y Thanh Huyền đành phải lấy ra máy hô hấp,vừa đem lỗ tai để sát vào miệng hắn vừa lắng nghe.
"Không. . . . . . . . xin chú. . . . . . Dừng tay. . . . ." Lôi Đình Ngọc giãy dụa còn nói mớ ,y nhíu chặt lông mày,trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi nóng,ngón tay như muốn vung mở lung tung.
"Ê! Lôi Đình Ngọc,anh rốt cuộc bị gì? Không phải hôn mê quá lâu đầu óc không tỉnh táo chứ?" Y Thanh Huyền nhướng mày cẩn thận xem kỹ y,phát hiện khóe mắt y bất giác chảy xuống dòng lệ nóng,hắn không khỏi ngạc nhiên,vẫn cho rằng người đàn ông này là một người không có máu và nước mắt quỷ quyệt hơn người,cho dù ngươi bị gì cũng không thể kinh động làm y rơi một giọt nước mắt,không nghĩ tới hôm nay y lại có một mặt yếu ớt.
"Chú Y. . . . xin dừng tay. . . . Không. . . Đau quá. . . . . Đau quá. . . ." Theo lời nói mớ từ từ rõ ràng,Lôi Đình Ngọc rơi nước mắt càng nhiều hơn,y bây giờ giống như một đứa bé chứ không lạnh lùng như lúc trước,cả người tản ra hoảng sợ,bất lực,khổ sở và sợ hãi.
"Chú Y?" Y Thanh Huyền nghe thấy khinh hoảng,đây không phải là cách xưng hô của Lôi Đình Ngọc với ba hắn từ khi được đưa từ cô nhi viện về nhà sao? Tại sao Lôi Đình Ngọc không ngừng kêu khóc bảo ba hắn dừng tay? Nhìn dáng vẻ của y giống như ba hắn đã làm chuyện khiến y vô cùng khổ sở.
"Chú Y tha. . . . . . . cháu. . . . A. . . . Ô ô. . . Thật đau quá. . . . . . . . . . . ." Lôi Đình Ngọc vẫn bị chìm đắm trong cơn ác mộng,từng tiếng hoảng sợ gào thét truyền vào trong tai Y Thanh Huyền.
"Lôi Đình Ngọc!" Thấy y rơi lệ đầy mặt,bộ dáng yếu ớt Y Thanh Huyền vốn muốn rời khỏi gọi bác sĩ tới,nhưng đột nhiên phát giác tay của hắn bị bàn tay Lôi Đình Ngọc nắm chặc,sức mạnh đến làm người ta không thể tin đó là từ một người đã hôn mê nhiều ngày.
"Cứu ta. . . . . . . xin ngươi cứu ta. . . Cứu ta. . . . đừng . . . ." Lôi Đình Ngọc yếu ớt kêu cứu,giống như người rơi xuống nước ôm chặt khúc gỗ,chết cũng không chịu buông tay.
Y Thanh Huyền trong lòng chấn động,có chút tình cảm giống thương hại thúc giục y không thể tàn nhẫn hất ra tay y,hắn nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy không chịu nổi,người đàn ông này vốn rất đáng ghét nhưng vào giờ khắc này y giống như động vật nhỏ yếu ớt làm người ta rủ lòng.
Lôi Đình Ngọc vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng,nước mắt vẫn còn ở trên má,bàn tay nắm được tay Y Thanh Huyền càng thêm dùng sức nắm chặc,rất sợ một khi buông tay hắn sẽ rời đi.
"Được,ta không đi." Y Thanh Huyền bị nắm đến đau nhói,đổi lại thường ngày hắn đã sớm nổi dóa,nhưng nhìn dáng vẻ Lôi Đình Ngọc lệ thuộc vào mình,hắn cũng không thèm so đo với bệnh nhân,chỉ đành phải để y nắm.
Mặt nghiêng của Lôi Đình Ngọc tựa vào cánh tay hắn,giống như tìm được chỗ dựa an tâm,yên tâm nằm co lại trong tay người kia,lông mày dần dần giản ra.
Y Thanh Huyền cảm nhận được hơi nóng trên mặt y,không tự chủ vươn ngón tay khác lau đi mồ hôi và nước mắt hòa cùng một chỗ,hắn vừa lau vừa nghĩ lời lẩm bẩm trong miệng y,lập lại suy tư,nhớ lại Lôi Đình Ngọc từng đề cập với hắn chuyện cha hắn đã từng xâm phạm y lúc còn nhỏ,chẳng qua lúc ấy hắn không tin cha hắn lại làm chuyện khiến người đời câm phẫn,nhưng lúc này quay đầu lại xem trạng thái của Lôi Đình Ngọc,chẳng lẽ lời y nói là thật? Cha thật xâm phạm qua Y?
Chương 26
Y Thanh Huyền rung động thật lâu không cách nào hoàn hồn,dán mắt nhìn nước mắt lưu lại trên mặt Lôi Đình Ngọc,cùng ngón tay khấu chặt tay hắn,trong lúc hoảng hốt hắn tựa hồ đi vào giấc mộng của y,tưởng tượng y còn nhỏ bị đàn ông giày xéo thế nào,làm sao khóc lóc cầu xin người đàn ông đó tha thứ nhưng không có một ai cứu y khỏi tuyệt cảnh.
"Không!" Y Thanh Huyền kinh động cả người đổ mồ hôi lạnh,vội vàng ném đi suy nghĩ đáng sợ đó ra ngoài,cha hắn không phải là người tàn nhẫn tàn phá mầm non,hắn sao có thể vì lời của một bệnh nhân thần trí mơ hồ mà hoài nghi người cha tôn kính của hắn.
Một tiếng trống vang lên giống như chạm được điện cao thế nhanh chóng hất ra bàn tay Lôi Đình Ngọc,trên tay vẫn giữ lại dư âm hơi nóng y, hắn lúc này mới đột nhiên giật mình tại sao hắn chịu chăm sóc y,tại sao không đành lòng đẩy ra tay y,người này là kẻ thù hắn hận đến cực điểm,không xứng nhận được bất kỳ đồng tình,hắn căn bản không nên ở chỗ này hao phí thời gian,nhanh chóng lao ra phòng bệnh.
"Thiếu chủ,tại sao ngài đột nhiên lao ra? Sắc mặt xanh như vậy,có phải Lôi ca xảy ra chuyện gì?" Ở bên ngoài canh giữ Đường chủ cùng bọn đàn em vừa thấy được hắn mặt xanh mét vọt ra ,tất cả đều khẩn trương đi đến quan tâm nói.
Y Thanh Huyền điều chỉnh lại hít thở của mình"Các người mau gọi bác sĩ đến,y mặc dù còn chưa tỉnh nhưng vừa rồi y có nói mớ."
"Em lập tức đi gọi bác sĩ !" Một tên đàn em trong đó xung phong nhận việc chạy đi.
Những người khác vui mừng hô to hoan hô."Thật tốt quá,chúng ta biết Lôi ca phúc lớn mạng lớn,tuyệt đối sẽ bình an không có chuyện gì."
"Chuyện tiếp theo giao Đường chủ ngươi sắp xếp." Thấy mọi người vui sướng,Y Thanh Huyền ngược lại không có tâm tình tốt như thế,mặt hắn tái như tờ giấy căn dặn Đường chủ."Ta muốn về nhà,chờ tên kia khôi phục ý thức rồi hãy thông báo cho ta biết,nhớ nói với y ta có chuyện muốn hỏi y!"
Đường chủ có chút không hiểu hỏi: "Thiếu chủ ngài không phải muốn là người đầu tiên đợi anh ấy tỉnh dậy để hỏi sao?"
"Ta thay đổi tâm ý không được sao?" Y Thanh Huyền liếc hắn một cái, cảm thấy thật phiền"Tóm lại ngươi làm tốt chuyện ta giao là được,đừng lắm mồm!" Hắn rõ ràng cho thấy không được xen vào nữa.
"Là thuộc hạ sai,xin tha tội." Thấy sắc mặt hắn không vui Đường chủ xem mặt gửi lời xin tội nói, "Tôi sẽ phái đàn em hộ tống ngài trở về,chờ Lôi ca tỉnh dậy tôi sẽ báo cho ngài ."
"Vậy thì tốt!" Y Thanh Huyền không vui bỏ lại một câu,không quay đầu lại đi về hướng thang máy,tên cận vệ phía sau lập tức bước nhanh đuổi theo hộ tống thẳng về nhà.
Dưới ánh đèn ánh đèn sáng ngời,trên giường lớn phủ chăn bằng tơ,Lôi Đình Ngọc chín tuổi bị người đàn ông đặt ở phía dưới tiến hành thú tính xâm nhập,đối với một bé trai chưa phát triển trở mà nói như rơi xuống địa ngục.
"Ô ô. . . Không nên. . . chú. . . Đau. . . cháu đau quá. . . . ." Đứa bé không nhịn được lên tiếng khóc,gương mặt nhỏ nhắn khổ sở nhíu chặt chung một chỗ,cái mông giơ cao lần lượt chịu khổng lồ đánh sâu vào,phân thân cường tráng của người đàn ông xông vào nụ hoa nhỏ hẹp,từ vị trí kết hợp không ngừng nhỏ ra máu đỏ tươi.
"Hư! Đừng lên tiếng!" Người đàn ông lộ ra vẻ mặt uy hiếp bỉ ổi,bàn tay không khỏi nói nhiều bịt lại cái miệng đang khóc,"Biết điều để cho chú thoải mái một chút!" Hắn bắt được vòng eo thật nhỏ,giống như sắc quỷ chuyển động vòng hông,hắn chỉ lo sảng khoái của bản thân mà không thèm quan tâm đứa bé phía dưới tê liệt đau nhứt.
"Không. . . . . Không. . . . . . . . ." Cặp mắt to sáng ngời của Lôi Đình Ngọc chín tuổi rơi ra viên nước mắt thật lớn,giống như lên án sự tàn nhẫn của người đàn ông kia,hắn căn bản không hiểu chú tại sao muốn làm chuyện này với hắn,bất kể hắn cầu xin khóc lóc kể lể đổi lấy chỉ có chú giận dữ mắng mỏ,hắn cố gắng muốn tránh thoát,nhưng thân thể nhỏ nhắn làm sao chống lại cơ thể cường tráng của người đàn ông kia.
"Câm miệng! Không đươc khóc!" Ánh mắt đỏ như lửa tràn ngập nhục dục trợn lên như quỷ,người đàn ông giơ tay lên tàn bạo "Bốp" một tiếng đánh xuống cái mông non nớt,trong nháy mắt song đồi trắng mịn trở nên vừa hồng vừa sưng,"Ông đây nhận nuôi ngươi không phải để ngươi khóc !" Người đàn ông vừa nghiêm mắng, vừa đem vật to lớn đâm thủng hạ thể của đứa bé.
"Hu hu hu. . . . . . . . . . . ." Dưới mãnh liệt đau đớn và sợ hại đứa bé không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho người đàn ông kia hành hạ,cho đến một khắc người đàn ông kia kết thúc,mặt của hắn tràn đầy nước mắt,toàn thân không một chỗ may mắn thoát khỏi bị thương.
"Hắc hắc,lúc này mới ngoan sao!" Người đàn ông lộ ra hàm răng tà dâm biến vàng,dùng sức cắn lên bả vai run rẩy của đứa bé,hài lòng nghe giọng run rẩy rên rĩ của đứa bé,sau đó phóng ra trong cơ thể thuần khiết kia.
"Ba ba! Không! ! ! ! ! ! !" Y Thanh Huyền thoát khỏi cơn ác mộng,bộ đồ ngủ trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh,hắn vẫn còn sợ hãi ngồi dậy,hiện ra trước chính mắt là cả phòng tối om,hắn đưa tay mở đèn ngủ thủy tinh đầu giường,bên trong phòng nhất thời sáng lên,hắn nhìn bốn phía vẫn là bài biện lquen thuộc,đồng hồ báo thức trên vách chỉ vào số năm,hắn dùng tay lau mồ hôi hột trên trán,thì ra hắn nằm mộng.
Tại sao cảnh khủng khiếp như vậy lại xuất hiện trong mơ hắn?Giống như xảy ra trước,trong mộng hắn dường như có thể cảm nhận được khổ sở Lôi Đình Ngọc phải chịu,mà bộ dáng tàn ác của cha mình hắn trước đây chưa từng thấy,có câu nói ngày suy nghĩ đêm sẽ nằm mộng,chẳng lẽ giấc mộng này do Lôi Đình Ngọc ảnh hưởng?
Trong lúc hắn hoảng hốt đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình,đột nhiên xuất hiện tiếng điện thoại cắt đứt hắn.
"Ơ,Thiếu chủ sao?"
Y Thanh Huyền nhanh đón điện thoại,một chỗ khác điện thoại truyền đến giọng nói có vẻ nóng vội của Đường chủ.
"Có chuyện gì?" Y Thanh Huyền nghe giọng gấp gáp của y,cơn buồn ngủ hầu như thoáng cái biến mất không còn "Tên Lôi Đình Ngọc đó tỉnh rồi sao?"
"Đúng vậy,trước đó không lâu anh ấy đã khôi phục ý thức,thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm."Đường chủ bẩm báo tất cả,"Nhưng tình trạng anh ấy không giống trước kia,tóm lại không được bình thường,xin Thiếu chủ đến đây một chuyến."
"Làm sao?" Y Thanh Huyền nhấc chăn sang một bên"Ta biết rồi,ngươi cứ ở đó canh chừng,ta lập tức chạy tới bệnh viện!"
Chương 27
Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện,Y Thanh Huyền thở dồn dập ngừng lại trước giường Lôi Đình Ngọc"Ngươi nói y không giống bình thường là sao?" Hắn nhìn Đường chủ và đám đàn em đứng sếp thẳng thành một hàng ai cũng mặt ủ mày ê,chỉ có người đàn ông trở thành tiêu điểm cúi đầu không nói một lời nghiêng người vào một gốc trên giường,trừ tư thế co rúc một chỗ cực kỳ giống mèo hoang sợ người lạ ra thì không có nơi nào bất thường,hắn không khỏi hoài nghi chất vấn Đường chủ.
"Chuyện. . . . . ." Đường chủ khó xử nhìn sang Lôi Đình Ngọc,không thể giấu hết buồn bã nói: "Không gạtThiếu chủ,Lôi ca anh ấy hiện tại không nhận ra ai,ngay cả mình tên gì anh ấy cũng không nhớ!"
"Cái gì?" Lông mày nhỏ nhắn nhíu cùng một chỗ,Y Thanh Huyền kinh ngạc đưa mắt nhìn sang người đàn ông vẫn duy trì tư thế bất động,hắn như có điều suy nghĩ ánh mắt mang theo đánh giá,cẩn thận phỏng đoán Lôi Đình Ngọc có thật mất trí nhớ "Thật hay giả ?"
"Bác sĩ vừa tới đã kiểm tra,ông ấy nói Lôi ca rất có thể khi trúng đạn té xuống đầu không cẩn thận đụng phải sàn nhà,tạm thời dẫn đến chứng mất trí nhớ ."
"Chứng mất trí nhớ?" Y Thanh Huyền không tin lắm đi đến phía trước nhìn vào Lôi Đình Ngọc,bắt được bờ vai của y dùng sức lay động, "Ê,anh thật chuyện gì cũng quên sao? Ngay cả ta cũng không nhớ sao?"
Lôi Đình Ngọc bị lắc đến đầu choáng váng,phải ngẩng đầu đối mặt người anh tuấn hung dữ trước mắt, "Thật xin lỗi,anh là ai? Tôi thật không nhận ra anh." Vẻ mặt y nhìn hắn như người xa lạ.
"Anh . . . . . . . . . . . ." Y Thanh Huyền nghe thấy giống như chịu đả kích lớn trừng to mắt,tên Lôi Đình Ngọc không tôn trọng bề trên không thể giọng hữu lễ này nói chuyện với y,chẳng lẽ y thật không nhớ chuyện gì? Không,không thể dễ dàng tin tưởng,nói không chừng là y đang diễn kịch,không biết lại muốn bày trò gì."Đừng giả bộ!Anh làm sao ngay cả tôi cũng quên,cho dù hóa thành tro anh cũng nhớ được mặt tôi,đừng tưởng rằng tôi không biết quỷ kế của anh.Nếu anh muốn diễn thì tôi sẽ chìu theo anh,tôi sẽ đánh đến anh nhận mới thôi." Hắn vung lên quả đấm,đang chuẩn bị muốn đánh xuống lập tức bị Đường chủ và đám đàn em ngăn cản.
"Thiếu chủ xin tĩnh táo một chút!"
"Lôi ca thật sự mất trí nhớ,hơn nữa vết thương trên người hắn còn chưa khỏe,ngài đánh anh ấy chịu không nổi mất!" Đường chủ nói lời tốt khuyên nhủ"Ngài nhìn dáng vẻ anh ấy đi,này là giả sao?"
Nghe thuộc hạ giải thích,Y Thanh Huyền lúc này mới phát giác Lôi Đình Ngọc không phản kích như trước kia,ngược lại vẻ mặt hoảng sợ lấy tay bảo vệ đầu rất sợ hắn đánh xuống,nhìn bộ dáng không dám giả bộ,nhất thời như bị nước lạnh đổ xuống,kích động cũng lui xuống,hắn buông lỏng tay ra lui về phía sau một bước.
"Xin hỏi anh . . . Tại sao tức giận vậy? ." Thấy hắn không muốn đánh mình nữa Lôi Đình Ngọc mới dám hỏi ngược lại."Tôi quên chuyện gì rất quan trọng sao? Tôi hiện tại đầu óc một mảnh trống không,thật sự không nhớ nổi anh là ai."
Thấy y giống như con thỏ khiếp sợ thay đổi hoàn toàn bản tính đàn ông,Y Thanh Huyền nhất thời không biết trả lời,y cái gì cũng quên mất,quên mất y từng là con chó của mình,quên mất y từng lăng nhục hắn,rốt cuộc có thể không lo sẽ bị y uy hiếp,rốt cuộc không cần trải qua cuộc sống không thuộc về mình,hiện tại người đàn ông này giống như chim ưng mất cánh,mất đi ưu thế cao cao tại thượng,đã không còn bất cứ lực uy hiếp,giai cấp đảo ngược cuối cùng để cho hắn có cơ hội trở mình,nhưng hắn tại sao không thấy vui vẻ ngược lại cảm thấy buồn bã mất mác đây.
"Lôi ca,hắn là Thiếu chủ, " Đường chủ lấy giọng nghiêm túc ở bên cạnh nhắc nhở, "Là đứa con quý báu nhất của Hổ ca ( Cha của Y Thanh Huyền ),sau khi anh được Hổ ca từ cô nhi viện mang về,vẫn luôn đi theo bên cạnh Thiếu chủ bảo vệ ngài ấy,là cận vệ trung thành nhất cũng là người được Hổ ca coi trọng,sau Hổ ca bất hạnh bỏ mình, rước khi chết đã đem vị trí lão đại và trách nhiệm chăm sóc Thiếu chủ phó thác cho anh."
"Thiếu chủ?" Gương mặt tuấn tú của Lôi Đình Ngọc nổi lên vẻ lúng túng,ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú vào mặt Y Thanh Huyền: "Thật xin lỗi,tôi một chút cũng không nhớ nỗi."
Y Thanh Huyền rất nhanh từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh,mạnh mẽ nén đi mất mác trong lòng,hắn ở trong đầu nhanh chóng tìm đối sách,thôi thì lợi dụng Lôi Đình Ngọc mất trí nhớ trọng chấn uy danh trước kia của mình, "Nếu anh quên thì đành chịu,chỉ cần nhớ kỹ tôi là Thiếu chủ của anh là được,sau này bất kể chuyện gì anh đều phải nghe lệnh tôi!" Hắn cao cao tại thượng liếc xéo y,lấy giọng đầy bức ép ra lệnh."Biết không?"
Lôi Đình Ngọc có chút hoảng sợ gật đầu, "Tôi. . . . Biết rồi."
Thấy y ngây ngốc nghe lệnh một chút nhuệ khí cũng không có,Y Thanh Huyền môi mỏng trơn mịn tựa như mật đào câu khởi nụ cười thản nhiên,nếu không thừa cơ hội này đòi lại tất cả lời lẫn lãi những sỉ nhục,làm sao có thể xóa đi mối hận trong lòng hắn,y vừa không có trí nhớ vừa người bị thương nặng,quả thực giống như con cọp mất đi móng vuốt bị nhốt trong lòng sắc mặc hắn xâm lược,Lôi Đình Ngọc nhất định không nghĩ tới mình có một ngày thua trong tay hắn!
Người thiếu niên trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt,nụ cười nhạt rực rỡ như ánh mặt trời tràn đầy sức sống trong nháy mắt phá vỡ lạnh lùng,tựa như hoa sen mới nở lại như ánh trăng trong nước cơ hồ cướp đi ánh mắt của Lôi Đình Ngọc,y gần như thất thần nhìn hắn.
"Anh tại sao vẫn nhìn tôi?" Chú ý tới y nhìn mình không chớp mắt, Y Thanh Huyền không vui nhìn chằm chằm y,bị người ta nhìn chăm chú thật không dễ chịu.
Lôi Đình Ngọc đỏ mặt cúi đầu,"Tôi chỉ cảm thấy Thiếu chủ cười lên rất đẹp,giống như Thiên Sứ,tôi không cẩn thận nhìn ngây người." Y nhỏ giọng rù rì ,bởi vì Y Thanh Huyền đứng rất gần y, vì vậy những lời ca ngợi của y toàn bộ lọt vào tai hắn.
Y Thanh Huyền nghe vậy khuôn mặt đỏ lên,trước kia hắn ghét nhất người khác dùng từ hình dung phụ nữ áp đặt lên người hắn,vốn nên chửi ầm nhưng đối với một người bị thương giống kẻ ngốc,tức giận làm sao cũng không phát ra được,chẳng lẽ viên đạn kia không chỉ cướp đi trí nhớ y,ngay cả đầu óc cũng thiêu hỏng sao?"Anh nói nhảm gì đó? Mặt của tôi anh có thể tùy tiện nhìn sao?"
"Thật xin lỗi, " Lôi Đình Ngọc rụt lại người,dùng giọng tràn đầy tôn kính nói "Là tôi mạo phạm cậu,xin cậu tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top