C12 + C13 + C14

Chương 12

Khi Y Thanh Huyền bất tỉnh trong bóng tối từ từ tỉnh lại,đã nhìn không thấy bóng dáng người đàn ông kia,hắn phát giác mình nằm trên mặt giường lớn hoa lệ chứ không phải bị giày xéo trên sàn nhà,trên người còn đắp một tấm chăn mềm nhẹ.

Hắn không biết mình bị chuyển qua giường lúc nào,đầu có chút mơ màng,nữa người dưới loáng thoáng còn chút đau đớn,nhưng thân thể trải qua xâm phạm tựa hồ được thanh tẩy qua,tìm không thấy một chút cảm giác dinh dính.

Là Lôi Đình Ngọc tẩy trừ cho hắn sao? Hừ,tên kia muốn hủy bỏ chứng cứ chứ gì?

Nghĩ đến trước đó bị nhục nhã,Y Thanh Huyền không khỏi tức giận,khi hắn khó khăn ngồi dậy muốn đi tìm tên kia tính sổ thì một gương mặt phụ nữ trung niên chưa từng thấy,mặc trang phục người giúp việc,dáng người to con cầm lấy nước nóng cùng khăn lông đi đến,nhìn thấy hắn muốn đứng dậy liền đưa tay đè vai hắn xuống,trong miệng còn nói tiếng không biết của nước nào.

"Bà là ai? Buông!" Y Thanh Huyền vùng vẫy muốn thoát khỏi tay bà,nhưng bởi vì tiêu hao thể lực quá lớn,giờ không còn sức đẩy bà ta ra.

"#%^^****" Người phụ nữ trung niên đó không biết nói ngoại ngữ của hành tinh nào,cánh tay mạnh mẽ ngăn chặn hắn,khiến Y Thanh Huyền phải nằm lại trên giường.

"Tôi bảo bà buông ra bà không nghe thấy sao?" Thấy bà ta không nghe lời mình,Y Thanh Huyền càng tăng thêm lửa giận,thật làm phản,hiện tại ngay cả người giúp việc không biết từ đâu nhô ra cũng không để hắn vào trong mắt!

Người đó lắc đầu,đem khăn lông ấm đặt lên trán hắn.

"Tôi đang nói chuyện với bà,bà là người điếc không nghe thấy sao?" Mặc dù nhiệt độ khăn lông làm hắn thoải mái rất nhiều,nhưng hắn nghĩ người giúp việc không nghe lời này rất có thể do Lôi Đình Ngọc phái tới, trong bụng nổi giận, "Là tên Lôi Đình Ngọc phái bà đến sao?"

Người phụ nữ đó không biết nghe không hiểu hay giả bộ không nghe thấy,bưng chậu nước đặt trên mặt đất đi ra ngoài.

"Ơ! Tôi còn chưa hỏi xong! 』 Y Thanh Huyền khàn cả giọng gào thét về phía bóng lưng,nhưng người đó ngay cả quay đầu lại cũng không có,đóng cửa rời đi.

Ngay cả người giúp việc cũng kêu căng! Quả nhiên giống tên hạ nhân kia!

Trong lòng dấy lên oán hận,Y Thanh Huyền cố gắng rời khỏi giường,hắn không thể ngồi chờ chết,nếu như hắn có thể từ trong tay Lôi Đình Ngọc đoạt lại cây súng của cha hắn,như vậy Lôi Đình Ngọc sẽ không thể thuận lợi ngồi lên vị trí đại ca,đến lúc đó tình thế nghịch chuyển,hắn sẽ bắt tên kia hoàn lại tất cả,trả tất cả nhục nhã gấp trăm lần lại cho tên đó,bởi vì theo nội quy trong Song Long Bang,muốn ngồi lên vị trí đại ca cần phải có cây súng mới có thể coi chính thức kế nhiệm.

Hắn lảo đảo đi đến cửa phòng,không nghĩ tới cửa phòng lại bị khóa lại,đẩy thế nào cũng không ra.

.............

"Mở cửa ra!" Y Thanh Huyền dùng sức gõ cửa, khàn cả giọng hô, "Bên ngoài có nghe không? Mở cửa ra!"

Đáng ghét! Tại sao lâu như vậy còn chưa có người trả lời hắn? Những tên đàn em của hắn chết ở đâu rồi? Chẳng lẽ Lôi Đình Ngọc cố ý giam lỏng hắn nên phái bọn họ đi hết sao?

Hắn sẽ không thể cho tên kia hợp như ý nguyện!

Càng nghĩ càng không cam lòng,hắn càng gõ càng lớn,không tiếc gõ đến hai tay vừa đau vừa sưng,hắn không tin không ai nghe được,rốt cục khi hắn cố gắng dùng thân thể đụng vỡ cửa phòng thì cửa được mở ra.

Xuất hiện ở trước cửa là vẻ mặt nhàn nhã của Lôi Đình Ngọc cùng mấy tên đàn em đi theo phía sau lưng hắn.

"Lôi Đình Ngọc anh đây là ý gì?" Y Thanh Huyền hổn hển gầm thét, "Còn dám khóa cửa! Anh muốn nhốt tôi ở đây sao?"

"Thiếu chủ,ngài hiểu lầm rồi" Lôi Đình Ngọc giả bộ vô tội nói, "Tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của Thiếu chủ,không cho ngài ra ngoài cũng vì muốn tốt cho ngài!"

"Nói chuyện quỷ gì!" Y Thanh Huyền trong lòng chỉ cảm thấy tức giận,tên đầu sỏ có tư cách gì nói như thế!"Đừng cho rằng ta không biết lòng anh đang nghĩ chuyện gì!"

"Thiếu chủ,ngài hiểu lầm đại ca rồi,anh ấy thật lòng quan tâm sức khỏe của ngài, " Không hiểu được tại sao Y Thanh Huyền không thích đại ca quan tâm,một trong đám đàn em đứng ra khuyên giải, "Hai ngày này ngài sốt nằm mê man trên giường,đều do một mình đại ca ở bên cạnh chăm sóc ngài."

"Đúng vậy,cho đến sáng hôm nay có việc ra ngoài,vẫn không quên căn dặn bác sĩ khi ngài chưa hồi phục thì không thể ra ngoài tránh bị nhiễm lạnh, đại ca lại sợ khi ngài tỉnh dậy mà không có ai ở đây ngài sẽ chạy ra ngoài,bất đắc dĩ mới khóa cửa lại!" Cái tên đàn em khác cũng rối rít phụ họa."Còn nữa chuyện đại ca bị ám sát, kẻ chủ mưu phía sau màn đến bây giờ còn chưa bắt được,lỡ ra ngoài gặp sát thủ thì sẽ nguy hiểm lắm."

"Tất cả câm mồm cho tôi!" Y Thanh Huyền nằm mơ cũng không nghĩ đến Lôi Đình Ngọc giỏi mua chuộc lòng người, ở trong thời gian thật ngắn làm cho đám đàn em răm rắp nghe theo,chẳng qua bọn họ căn bản không biết Lôi Đình Ngọc đã làm chuyện không bằng cầm thú với hắn! Nói gì một tấc cũng không rời chăm sóc hắn, bất quá chỉ đang diễn kịch thôi!"Người này căn bản giả nhân giả nghĩa,các ngươi không nên bị hắn lừa gạt!"

"Thiếu chủ, ngài đang nói gì? Tôi làm sao là người như vậy?" Lôi Đình Ngọc đeo mặt nạ dối trá cãi lại nói.

"Chúng ta có thể bảo đảm đại ca không phải người như vậy!" Tất cả bọn đàn em nghĩa bất dung từ biện hộ giùm,Lôi Đình Ngọc đến tột cùng cho bọn uống súp gì!

"Ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . ." Y Thanh Huyền thấy bọn đàn em thường ngày trung thành với cha hắn cũng đứng bên phe Lôi Đình Ngọc,không khỏi nổi nóng , giận đến cả người phát run,hận không được lột ra mặt nạ của tên ác ma này,nhưng không biết có phải di chứng sau khi bị lăng nhục đột nhiên một trận cháng váng đánh tới khiến hắn cơ hồ muốn ngất.

"Cẩn thận!" Lôi Đình Ngọc thấy thế giả mù sa mưa đở hắn, "Thiếu chủ,sức khỏe của ngài còn chưa phục hồi như cũ,hay là đến trên giường nghỉ ngơi đi!"

"Đừng đụng tôi!" Y Thanh Huyền thấy hắn làm bộ làm tịch cảm thấy nôn mửa,muốn hất ra tay của hắn.

Nhưng Lôi Đình Ngọc thừa dịp lúc này nhích tới gần bên tai hắn dùng âm lượng người bên cạnh nghe không được,"Cậu muốn nói chuyện bị tôi xâm phạm ở trước mặt đàn em sao?Tôi không quan tâm!Chỉ sợ Thiếu chủ lòng tự ái cao sẽ chịu không nổi! Hay cậu muốn cởi hết quần áo trần truồng để cho đám đàn em thưởng thức những dấu hôn lớn nhỏ trên người Thiếu chủ ?"

"Anh!" Y Thanh Huyền siết chặc quả đấm,tức giận,khuất nhục,thống hận đều tích tụ trong mắt nhìn chằm chằm Lôi Đình Ngọc,giờ phút này hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là hận thấu xương,nếu được tự do,hắn thật muốn chặt tên tự cao trước mắt thành tám khúc,vứt xuống biển Thái Bình Dương,để tên đó chết không có chỗ chôn.

"Xin nghe lời tôi,trở về trên giường nghỉ ngơi đi!" Không đếm xỉa phẫn hận phát ra mãnh liệt của hắn,Lôi Đình Ngọc biểu hiện được tựa như quản gia trung thành kiên nhẫn dụ dỗ thiếu gia tùy hứng,nhưng Y Thanh Huyền không bỏ qua trong mắt của hắn ẩn giấu tia cười nhạo khiến người tức giận.

Nếu như không phải xương giống cả người như bị hủy đi khó có thể cử động,hắn đã sớm nhào tới trước đấu sống chết với tên kia.

"Tôi không muốn!" Cho dù bị Lôi Đình Ngọc uy hiếp,cho dù tôn nghiêm quét rơi trên đất Y Thanh Huyền vẫn không cam lòng chịu thua, "Tôi muốn ra ngoài!" Hắn từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo không chịu khuất phục,hắn biết rõ ý đồ Lôi Đình Ngọc muốn hắn trở về trên giường,tên kia đừng mơ giống như lần trước muốn làm gì thì làm.

"Như vậy sao được?" Giống như sợ hắn chạy mất,Lôi Đình Ngọc thoáng cái bắt được tai hắn,giả nhân giả nghĩa nói: "Ngài còn chưa hết sốt !"

"Cho dù ta chết cũng không cần anh lo!" Y Thanh Huyền ra sức vùng vẫy,cố gắng muốn thoát khỏi kiềm chế.

"Thiếu chủ! Ngài nên nghe lời đại ca khuyên!" Ở trong mắt bọn đàn em không biết gì,Y Thanh Huyền hành động giống như đứa bé cố tình gây sự,không khỏi lo lắng đại ca có biện pháp ứng phó hay không,phải biết rằng Thiếu chủ một khi nổi nóng thật khó giải quyết.

"Buông!" Còn hiện tại đối với Y Thanh Huyền mà nói bọn đàn em khuyên can chỉ là lửa cháy đổ thêm dầu,bởi vì hắn biết người đàn ông tự cho trung thành thật ra là ác ma khoác da sói."Các người mau đến đây đỡ ta,đừng để tên đó ngăn cản ta." Biết Lôi Đình Ngọc sẽ không thả hắn,hắn đành ngoảnh lại ra lệnh cho đám đàn em, chỉ thấy vẻ mặt bọn đàn em lộ vẻ khó xử,không ai có động tác tiến lên một bước.

Y Thanh Huyền nhìn thấy tức giận hơn,"Các ngươi đang làm gì đó! ? Ngay cả ta ra lệnh cũng không nghe sao?"

"Thiếu chủ cũng đừng làm khó bọn họ nữa,bọn họ đều biết tôi vì muốn cho ngài,nên sẽ không giúp ngài cản tôi" Lôi Đình Ngọc thuận thế thúc ép chặc hơn ."Hiện tại quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi,lỡ như bệnh tình nặng thêm sẽ không tốt! Huống chi Thiếu chủ lúc trước tăng nhiều thể lực! Đó đều là trách nhiệm của tôi,ngài yên tâm,tôi nhất định sẽ chăm sóc ngài" bên giường chiếu cố ngài" cho đến khang phục mới thôi." Hắn nói bằng giọng tự trách,chỉ có Y Thanh Huyền nghe ra ý khác trong lời hắn.

"Tôi không cần ngươi chăm sóc! Buông ra!" Y Thanh Huyền kích động thét to,giãy dụa càng mạnh hơn.

"Thật không có biện pháp giữa ngài!" Lôi Đình Ngọc dài một hơi không biết làm sao,từ trong túi tiền lấy ra một cây kim,thình lình đâm vào trên tay Y Thanh Huyền.

"Anh. . . . . . . đang làm gì !" Cảm thấy tay truyền đến đau nhói như bị kim đâm,Y Thanh Huyền khó nén giật mình nhìn về Lôi Đình Ngọc.

"Đừng lo lắng,chẳng qua để cậu bình tĩnh lại thôi! Sẽ không tổn thương thân thể ." Lôi Đình Ngọc không nhanh không vội nói,vừa đem toàn bộ thuốc trong ống bơm vào người, "Rất nhanh sẽ có hiệu quả,có thể làm cho ngài ngủ một giấc ngon."

"Anh. . . ưm . . . ." Phát giác ý đồ của hắn,Y Thanh Huyền xúc động phẫn nộ trừng lớn hai mắt,đang muốn chửi ầm tên hèn hạ kia dám dùng thủ đoạn như thế, nhưng bị thuốc ăn mòn,bóng tối thâm trầm nhanh chóng phủ tới,chặn tất cả tầm mắt cùng ý thức,hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn,cả người ngã xuống vực sâu.

Khi hắn mất đi ý thức ngã về phía sau,Lôi Đình Ngọc nhanh chóng đỡ được hắn nhưng không mất đi khí thế phái nam.

"Đại ca,Thiếu chủ không có việc gì chứ?" Bọn đàn em lo lắng nhìn Y Thanh Huyền hôn mê.

"Hắn chỉ ngủ mê man mà thôi,vì để cho hắn nghỉ ngơi tốt,ta vừa cho hắn thuốn an thần!"

"Đại ca thật là có lòng!" Cho rằng Lôi Đình Ngọc thật lòng lo lắng sức khỏe thiếu chủ,bọn đàn em lóe lên tia sáng cảm động."Đại ca qua đời nếu biết ngài tốt với thiếu chủ như vậy sẽ rất vui!"

"Đó là đương nhiên,ban đầu đại ca thu dưỡng ta,còn truyền vị trí đại ca cho ta! Ta đương nhiên phải báo đáp ân đức của ông ấy!" Lôi Đình Ngọc nhìn chăm chú vào thiếu niên trong ngực,lộ ra ánh mắt âm trầm chỉ có hắn biết.

"Thiếu chủ là con trai bảo bối của ông ấy! Cho dù mất tánh mạng ta cũng phải bảo vệ hắn."

"Đại ca! Chúng tôi sẽ đi theo đại ca bảo vệ Thiếu chủ !" Bọn đàn em nghe nói như thế lại càng cảm động đến vành mắt hiện hồng,thiếu chút nữa không có chảy xuống nước mắt đàn ông,đại ca thật là nghĩa bạc vân thiên,trọng tình trọng nghĩa,đại ca trước quả nhiên không chọn lầm người."Muốn chúng tôi giúp đỡ Thiếu chủ lên trên giường không?"

"Không cần,các ngươi cứ làm chuyện của mình,một mình ta làm được rồi."

"Dạ! Vậy thì phiền đại ca!" Bọn đàn em nghe lệnh lui xuống,cũng đóng cửa lại.

Chương 13

Y Thanh Huyền đang nằm mộng,một giấc mộng dâm loạn.

Ở trong mộng hắn thấy cha hắn nằm trên giường thân thể trần truồng,đang đè ép một thằng bé trai nằm úp sấp cũng trần truồng,đem dục vọng cao ngất của mình đâm vào mông của thằng bé trai,hậu đình hẹp bị buộc giản ra,thằng bé trai phát ra rên rỉ thê lương,bởi vì thằng bé trai đem mặt vùi vào chăn giường cho nên hắn không cách nào nhìn rõ mặt.

Y Thanh Huyền mở to mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh bỉ ổi trước mắt muốn gầm thét bảo dừng lại,nhưng âm thanh gì cũng không phát ra được,chỉ có thể sững sờ bó tay nhìn cha hắn giày xéo đứa nhỏ .

Cha hình như không thấy hắn tiếp tục thẳng tiến thắt lưng,phân thân đâm vào thật sâu,trên mặt lộ ra sảng khoái.

Thằng bé tra vô lực phản kháng tay nắm chặc chăn gường,cái mông nho nhỏ theo cuồng mãnh chiếm đoạt mà loạng choạng giống như đóa hoa lung lay trong cơn bão vô cùng đáng thương .

Y Thanh Huyền che miệng lại,một loại buồn nôn dâng lên,khó tiếp nhận hành động biến thái của cha hắn.

Đúng lúc này cha hắn tăng nhanh tốc độ dùng sức đâm vào,thằng bé trai không chịu nổi dường như ngẩng đầu lên,nước mắt trong suốt từ đôi mắt to rơi xuống.

Y Thanh Huyền rốt cục thấy rõ gương mặt thằng bé trai,không phải là người khác mà chính là bộ dạng Lôi Đình Ngọc khi còn bé!

"Không!" Y Thanh Huyền dùng hết khí lực rống lớn một tiếng,mí mắt nhắm chặt phút chốc mở ra .

"Cậu rốt cục tỉnh!" Tiếng nói quen thuộc mang theo chế giễu làm người ta ghét cay ghét đắng,thoáng cái kéo hắn về thực tế.

"Anh. . . . . . Tại sao lại ở chỗ này?" Đập vào mi mắt chính là gương mặt anh tuấn tựa ác ma,Y Thanh Huyền mới ý thức mình vừa nằm mộng,hắn tại sao nằm thấy giấc mơ kỳ quái ấy?

"Cậu quên rồi sao? Sau khi cậu ngủ mê man là tôi ôm cậu lên giường." Lôi Đình Ngọc hai tay ôm ngang ngực ngồi bên cạnh mép giường,khóe miệng treo nụ cười gian tà."Cậu đã ngủ ba ngày,không biết là thuốc an thần có công hiệu hay Thiếu chủ bị tôi cướp đi xử nam tiêu hao thể lực quá độ nên mới ngủ lâu như vậy?"

"Anh!"Được tên kia nhắc nhở trí nhớ nhất thời được hồi phục hoàn toàn,Y Thanh Huyền giận giữ loạng choạng rời khỏi giường,cũng không chú ý nữa người dưới bị tàn phá,một trận đau nhói ập tới khiến hắn chật vật té xuống.

"Cậu biết điều thì nằm nghỉ ngơi đi " Lôi Đình Ngọc cười như không cười giương cao lông mày,giọng nói như đang xem trò vui,"Thân thể cậu luôn được yêu thương nên không chịu nổi bị đàn ông hành hạ!"

"Câm mồm!Tên hèn hạ vô sĩ như ngươi ngay cả thuốn an thần cũng dùng!" Cơ hồ bị nhục nhã lấn áp,con ngươi mất đi tiêu điểm của Y Thanh Huyền nổi lên tia bất khuất như mặt trời phá vỡ mây đen,lại như Liệp Báo chạy trốn trên thảo nguyên chiếu rọi cả phòng rạng rỡ.

"Ánh mắt thật đẹp!" Lôi Đình Ngọc nâng cằm hắn lên,giống như bị mê hoặc nhìn chăm chú vào mắt hắn,càn rỡ nói: "Tựa như tiểu mèo hoang không nghe lời thuần phục sẽ rất thú vị! Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ làm cho trong mắt Thiếu chủ chỉ có mình tôi!"

"Thuần phục gì,tôi không phải chó hoang mèo hoang!Anh nằm mơ một trăm vạn năm tôi cũng không nghe lời anh!" Y Thanh Huyền chán ghét hất tay y ra "Đừng có dùng tay bẩn thỉu của anh đụng vào tôi!"

Tròng mắt sâu thẳm của Lôi Đình Ngọc xẹt qua một tia đau đớn nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt đáng giận vốn có,làm Y Thanh Huyền cho rằn hắn nhìn lầm,cái tên từ trước đến giờ không khóc không cười thậm chí phạm thượng làm sao có tình cảm?

"Không biết người bị bàn tay hèn hạ này sờ soạn toàn thân là ai đây?" Lôi Đình Ngọc cúi đầu đến gần mặt hắn,xấu xa thổi một hơi vào mặt hắn.

"Đó là do anh bắt buộc tôi!" Y Thanh Huyền không thể chịu được quay mặt sang một bên,Lôi Đình Ngọc không nói thì thôi,nhắc tới lại làm hắn nghĩ đến màn không chịu nổi,không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói.

"Bởi vì thân thể Thiếu chủ thật sự quá xinh đẹp,khiến tôi nhất thời quên mình đắm chìm trong đó đến nỗi không thể khống chế,có phần thô lỗ thật xin lỗi!" Lôi Đình Ngọc mặc dù nói vậy nhưng biểu hiện trên mặt không có một chút xin lỗi ngược lại rất vui vẻ."Đúng,tôi thiếu chút nữa đã quên Thiếu chủ là lần đầu tiên với đàn ông! Rất đau ?"

Y Thanh Huyền vừa nghe,huyết khí dâng trào mắng"Anh cho rằng do ai làm !" Hắn phô trương thanh thế với ai.

"Tôi chỉ biểu đạt quan tâm đối với Thiếu chủ !" Khác với Y Thanh Huyền kích động lạ thường,Lôi Đình Ngọc không có tức giận,vẫn duy trì thái độ vô cùng tĩnh táo,đưa cặp mắt luôn mang theo chút ít đùa cợt nhìn tròng mắt đen thâm thúy của hắn."Tôi tới xem giùm cậu chỗ đó có bị nhiễm trùng không!" Hắn thình lình nâng lên chân phải,làm nơi vườn hoa bí mật toàn bộ lộ ra ngoài.

"Buông tay! Súc sinh! Không cần ngươi giả bộ tốt bụng!" Bị buộc bày ra tư thế xấu hổ Y Thanh Huyền lúng túng và giận dữ,dùng sức quơ tay cử động chân kháng cự.

"Thiếu chủ lộn xộn lỡ như ảnh hưởng đến vết thương chuyển biến xấu thì không tốt!" Mặc dù miệng đầy lý do nhưng lòng Tư Mã Chiêu người đi đường đều biết, Y Thanh Huyền biết tên đó muốn nhân cơ hội này nhục nhã mình.

"Đừng nói nhảm! Tôi bảo anh buông ra...anh có nghe không!" Hắn giãy dụa càng mạnh hơn.

"Thật không có biện pháp với ngài,nếu thiếu chủ không nghe tôi khuyên vậy đành phải trói thôi!" Giả bộ than thở Lôi Đình Ngọc không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng dài.

"Đừng!" Trong nháy mắt xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ của Y Thanh Huyền,đại não nhấp nhoáng tần số cảnh cáo,hắn giật ra muốn chạy khỏi giường nhưng Lôi Đình Ngọc nhanh chóng đè lại hắn,cũng đưa hai chân cùng hai tay nâng lên tới đỉnh đầu,lợi dụng sợi dây dài cột vào cùng nhau,cố định thật chặt.

"Hèn hạ!" Y Thanh Huyền rơi vào quẫn cảnh không cách nào nhúc nhích,chỉ có thể dùng một đôi con ngươi ngập tràn lửa giận cùng khinh miệt trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt,mặc dù không phải đồng tính nhưng toàn thân cao thấp không có bất kỳ quần áo che dấu,ngay cả chăn bông cũng bị lột ra,hơn nữa bộ dạng mở rộng hai chân hiện ra ở trước mặt kẻ địch không khỏi quá mức nhục nhã.

"Quang cảnh thật tốt!Mỗi một chỗ trên người Thiếu chủ đều có thể nhìn rõ!" Lôi Đình Ngọc giọng nói gian tà,ánh mắt không có ý tốt tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ trên thân thể hắn,làm nửa người dưới của hắn bị nhìn không sót thứ gì.

"Lần trước quá mức vội vàng không có nhìn kỹ,thì ra chỗ kín của Thiếu chủ rất ít lông,quả thực giống như đứa bé,hơn nữa tiểu đệ đệ còn hoạt bạt khả ái,chắc chắn thỏa mãn rất nhiều phụ nữ ?"

"Câm mồm !" Y Thanh Huyền cả khuôn mặt đỏ bừng bác bỏ,thân là đàn ông hắn không thể chịu được bị nhạo bán."Đàn ông là dựa vào kỷ xảo! Không phải dựa vào lớn nhỏ!" Mặc dù lần đầu tiên hậu đình là bị đàn ông cướp đi,nhưng hắn không phải nói khoác,tất cả cô gái ngủ qua với hắn,không có một người nào không khen hắn,Lôi Đình Ngọc tại sao phải xem thường hắn!

"Có thật không?" Lôi Đình Ngọc cánh môi nhếch lên vẻ hứng thú,đột nhiên nắm chặt phái nam tĩnh lặng.

"Ưm. . . . . . Làm gì!" Y Thanh Huyền cuồng loạn giãy dụa thân thể, ý đồ tránh thoát bị hắn nắm giữ.

"Tới thử nghiệm xem cậu có nói thật không!" Lôi Đình Ngọc tàn bạo xoa bóp phân thân của hắn,sau đó cúi đầu xuống vươn ra đầu lưỡi liếm láp lối vào mẫn cảm.

"Ô. . . . . . Buông ra! Tôi bảo anh buông ra!" Chỉ có bị phụ nữ phụng dưỡng qua nhưng lại chưa bao giờ bị đàn ông đối đãi như thế.

Y Thanh Huyền cảm thấy vô cùng chán ghét,cố gắng bài xích tên đó đụng chạm,nhưng thân thể lại không nghe dâng lên khoái cảm,phân thân cũng dần dần ngẩng đầu nghênh đón kẻ địch xâm chiếm.

"Nơi này của cậu không phải nói vậy!Thằng nhóc của cậu rất có tinh thần này!" Lôi Đình Ngọc tràn đầy ác ý khinh thường nói,đầu ngón tay còn kích thích huyết mạch phân thân.

"A!" Y Thanh Huyền kìm lòng không được phát ra thở gấp,tự chủ đang từng bước tan rả,nhưng hắn như cũ giữ vững lý trí."Buông. . . . Tay!"

Lôi Đình Ngọc không thèm để ý,tiếp tục dùng đầu lưỡi linh hoạt phóng túng mút liếm,ngón tay ma sát cũng nhanh hơn

"A a. . ." Cho dù cắn nát đôi môi cũng không cách nào ngăn cản vui thích ăn mòn chỗ sâu trong cơ thể, một luồng nhiệt sóng theo tên đó không ngừng trêu đùa trở nên càng thêm cuồng mãnh,rốt cục không thể kìm nén. . . . . . . Y Thanh Huyền bật ra rên rỉ,một hơi phóng ra tất cả tinh hoa,dính lên tay tên kia lẫn bụng của mình.

"Phát tiết được rất vui vẻ phải không! Không tới năm phút đồng hồ!" Lôi Đình Ngọc khẽ cười nói,lấy khăn giấy trên tủ giường chà lau chất lỏng Y Thanh Huyền phóng ra, "Thiếu chủ mỗi khi làm cũng con gái cũng sớm phát tiết vậy sao?"

"Không phải!" Y Thanh Huyền không có lúc nào bực mình hơn so với lúc này,không những bị đàn ông câu khởi tình dục,dưới sự trêu đùa của hắn còn đạt tới cao trào,mới có thể để cho tên này có cơ hội cười nhạo hắn."Ngươi bất quá lợi dụng sinh lý phái nam thôi,cho dù ai bị như vậy cũng sẽ rất nhanh cương cứng xuất tinh!" Hắn cậy mạnh quát ùm lên,nhưng giọng nói khàn khàn như hư thoát,một chút sức thuyết phục cũng không có,ngược lại cực kỳ giống một con sư tử bị thương không cam lòng khóc thét.

Chương 14

"Thật vậy không?" Lôi Đình Ngọc hàm ý sâu sa chạm lướt qua mặt hắn"Đừng quên tôi là người đáng ghét nhất trong miệng thiếu chủ,nhưng thiếu chủ vẫn đạt đến cao trào trong tay của tôi,vậy điều này làm sao giải thích?Chẳng lẽ do kỹ xảo của tôi quá tốt mới để cho Thiếu chủ tôn quý nhịn không được say mê? Hoặc bản chất thiếu chủ vốn rất dâm đãng?"

"Đừng nói đùa! Người nào thích bị đàn ông đối xử thế!" Y Thanh Huyền nhe răng trợn mắt giận giữ trừng hắn,trả lời lại một cách mỉa mai: "Tôi cũng không biết thì ra anh thích đàn ông! Thật buồn nôn muốn chết! Coi như chó heo cũng không làm ra chuyện như vậy!" Không muốn thừa nhận mình là loại người trong miệng hắn, Y Thanh Huyền không biết sống chết toàn lực phản kích,muốn cho đàn ông ở trước mắt cũng nếm thử mùi vị bị vũ nhục.

Tròng mắt đen nhánh tựa như biển sâu của Lôi Đình Ngọc nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào,chợt dấy lên một ánh lửa làm người hoảng sợ,cuồng bạo hung mãnh bắn về phía Y Thanh Huyền,các đốt ngón tay bị siết chặt phát ra tiếng vang như muốn cắt đứt cổ của y.

"Làm sao? Tôi nói sai chỗ nào à?" Y Thanh Huyền hất càm tựa như Khổng Tước kêu ngạo,cho dù ở dưới họng súng của kẻ địch cũng không thừa nhận mình đang hoảng sợ,nhưng hắn không biết khiêu khích người đàn ông này là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

"Miệng lưỡi sắc bén cũng không thể cứu cậu!" Lôi Đình Ngọc từ từ lộ ra nụ cười tàn nhẫn lạnh băng."Mới vừa rồi chẳng qua dùng dao mổ trâu cắt tiết gà,trước hết để cho cậu thích ứng cảm giác bỗng chốc bị nam nhân đụng chạm,kế tiếp mới chính thức triển khai quá trình dạy dỗ!"

"Ý anh là gì?" Cái gì dạy dỗ,hắn không phải là mèo hoặc chó,càng không là đầy tớ!

Lôi Đình Ngọc không biết từ đâu lấy ra một chiếc bình trong suốt"Biết đây là gì không?" Hắn mở ra nắp ống nhỏ giọt,bắt được Y Thanh Huyền đung đưa trước mắt.

Một mùi vị hương xa lạ lập tức chui vào xoang mũi,Y Thanh Huyền nhíu lại lông mày,cảnh giác lại kinh ngạc nhìn chất lỏng màu nâu vừa trơn vừa ẩm ướt trong bình,đột nhiên có loại dự cảm bất tường, "Chiếc lọ thuốc anh cầm không phải loại thuốc kỳ quái gì đó chứ?"

"Thiếu chủ thật thông minh" Lôi Đình Ngọc không có ý tốt khen ngợi hắn,vừa nhỏ ra chất lỏng trong bình"Đây là một loại thuốc có thể làm cho người hoàn toàn giải phóng tính dục,cậu yên tâm đi thuốc này sẽ không có hại cho thân thể! Dù sao nếu thân thể Thiếu chủ hỏng,sau này không thể đùa nữa!"

Y Thanh Huyền sắc mặt thoáng cái trắng bệch"Đó không phải là xuân dược sao? Anh dám sử dụng với tôi!"

"Cậu hiểu ý vô cùng nhanh đấy!" Lôi Đình Ngọc đem ống nhỏ giọt hướng về phía nữa người dưới của hắn,để cửa vào hậu đình chặt khít bắt đầu tập trung rót vào chất lỏng."Bất quá tôi thích thuốc nước!Bình này tôi đặc biệt nhờ cậy người bên nước ngoài vận chuyển về,tác dụng dĩ nhiên đặc biệt hơn các loại thuốc xuân dược bình thường."

"Ở. . . . . . Tay!" Cảm xúc mát lạnh làm Y Thanh Huyền bất an,mặc dù muốn bỏ chạy nhưng toàn thân bị hạn chế,không có khả năng tránh thoát.

"Cậu rất nhanh sẽ không nói thế" Lôi Đình Ngọc cười tà ác nói,ngón tay thon dài khống chế ống nhỏ giọt nhỏ ra,cố ý muốn hành hạ hắn chậm rãi hoãn đẩy vào."Chờ một lát cậu sẽ bắt đầu cảm thấy nơi đó rất ngứa,ngứa đến không nhịn được mở miệng xin tôi!"

"Tôi. . . . . Tuyệt sẽ không khuất phục dưới tình huống bị khống chế!" Y Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng,không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn,cho dù thứ thuốc kia từ từ xâm nhập trong cơ thể khiến hắn muốn sống không được muốn chết không xong,nhưng muốn hắn nhận thua trước mặt tên đầu sỏ này,không có cửa đâu.

"Chúng ta cứ chờ thử xem!" Lôi Đình Ngọc rút ra ống nhỏ vứt qua một bên,sau đó ngồi xuống trên mép giường,hai tay ôm ngực dùng thái độ thành thạo đợi Y Thanh Huyền thay đổi.

Thấy dáng vẻ đang muốn xem cảnh lúng túng của hắn,Y Thanh Huyền thật vừa tức vừa giận,cho dù bị người quản chế hắn không cho phép mình để lộ ra bất kỳ sợ hải trước mặt kẻ địch.

"Nhìn ánh mắt cậu tựa hồ rất không cam lòng,không cần lo lắng rất nhanh sẽ đồng ý với lời của tôi!"

Tiếng cười chế nhạo của Lôi Đình Ngọc truyền đến lỗ tai hắn,một cảm giác kỳ lạ từ nửa người dưới xông lên,máu cả người giống như muốn sôi trào thoát khỏi mạch máu,khi hắn vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì tiếp theo trong nháy mắt cảm giác tê dại bắt đầu rục rịch trong cơ thể hắn,giống như đang bị sâu gặm cắn,hắn thân bất do kỷ đong đưa thân thể,muốn xua tan cảm giác khó chịu trong người.

"Thuốc đã có hiệu lực!" Lôi Đình Ngọc dù bận vẫn ung dung cười nói,ánh mắt đang xem trò hay không chút kiêng kỵ dò xét trên người hắn."Cậu càng động thì càng ngứa đấy!"

"Nhưng. . . a ." Y Thanh Huyền cúi đầu mắng một tiếng nhưng không cách nào ngăn cản cảm giác ngứa ngáy đang khuếch tán toàn thân,làn da tuyết trắng không bị mặt trời độc hại từ từ rỉ ra mồ hôi hột trong suốt,muốn đưa tay chạm vào chỗ ngứa,cho dù chỉ được một giây cũng tốt!

Nhưng hai tay hai chân đều bị cố định lên đỉnh đầu,hắn căn bản huy động tất cả sức lực cũng không được,chứ đừng nói đưa tay đến chỗ ngứa.

"Cảm giác thế nào? Có phải thấy ngứa không chịu được?" Lôi Đình Ngọc vung lên nụ cười hài lòng,lửa cháy đổ thêm dầu nói: "Có muốn không ngứa nửa không?"

Mặc dù nửa người dưới ngứa chịu không được,Y Thanh Huyền vẫn không chịu đưa tay chịu trói, "Đối với một người đàn ông. . . . . Làm chuyện như vậy. . . . Có gì đáng giá. . . . Hưng phấn . . . . ." Hắn không cam lòng yếu thế phản kích nói,nhưng giọng nói bị ảnh hưởng của thuốc trở nên run rẩy,đó là một loại gợi cảm làm cho người ta mềm yếu,không hề có chút đe dọa ngược lại câu dẫn người.

"Đối với đàn ông khác dĩ nhiên sẽ không,nhưng với cậu có thể làm tôi hưng phấn,tôi vẫn rất muốn nhìn dáng vẻ Thiếu chủ cao quý từ trước đến giờ cao cao tại thượng bởi vì dục vọng mà vặn vẹo!" Con mắt dạt dào hứng thú của Lôi Đình Ngọc thu hết bóng dáng người thân bất do kỉ trước mắt,giải thích nói: "Nghe nói thuốc này hiệu quả rất mạnh,coi như cậu là xử nam cũng có thể lập tức sinh ra phản ứng lập tức muốn có đàn ông,thuốc này vốn dùng để giúp đỡ phụ nữ lãnh cảm chuyện lên giường,không biết dùng trên thân đàn ông có hữu hiệu như trước hay không?"

"Xuống. . . a . . . vô sỉ tiểu nhân. . . ." Giọng nói cố ý cường điệu khiến Y Thanh Huyền xấu hổ và giận dữ không chịu nổi,người này rõ ràng lấy hành hạ hắn làm thú vui,hắn tuyệt không để tên đó được như ý,nhưng ngứa ngáy xâm nhập thân thể càng ngày càng mãnh liệt,kèm theo luồng sóng mê hồn hành hạ hắn cực kỳ khó chịu giống như có vài chục vạn cái lông vũ trêu đùa hạ thân nhạy cảm,đồng thời lại nóng như bị thiêu nướng,hắn chỉ có thể không ngừng dùng lưng lê nhẹ lên chăn giường.

"Bất kể cậu động thể nào cũng chỉ khó chịu hơn mà thôi." Lôi Đình Ngọc trên cao nhìn xuống người hắn,quả thực giống như quan sát một con chuột bạch bị nhốt trong lồng thí nghiệm,giọng nói mang theo giễu cợt"Đừng nhịn nữa,bị đè nén quá lâu sẽ nổi điên !"

"A. . . . . . Không. . ." Dưới tầm mắt người kia cả người hắn không thoải mái làn da cũng nhuộm thành màu anh đào nhục nhã run rẩy,Y Thanh Huyền ra sức chống chọi cảm giác thiêu đốt tra tấn giác quan nhưng vẫn không có cách ngăn cản dục hỏa kéo dài quấy phá trong người,hắn cảm giác ngàn vạn tế bào trên người đang phát cuồng yêu cầu được giải phóng,nhất là một luồng sóng tê dại tiến sát từ từ chuyển sang đau nhức ăn mòn mỗi sợi dây thần kinh,tiến tới xâm nhập vào xương, từ chỗ sâu nhất phun ra ngọn lửa rát nóng,kéo dài đến nụ hoa tràn lan nội bộ khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.

Khi tất cả tri giác bị một loại tên là sóng cuồng bao phủ,Y Thanh Huyền rốt cục tự mình lãnh giáo uy lực của thuốc,không muốn tin tưởng nhưng lại không thể không thừa nhận Lôi Đình Ngọc nói đè nén quá lâu sẽ nổi điên không phải lời hù dọa.

Lý trí cũng rất nhanh bị luân hãm,tay chân Y Thanh Huyền chịu hạn chế người giống như ngâm nước bắt đầu không ngừng chuyển động,không ngờ tới khiến xôn xao trong cơ thể nặng hơn.

"Thiếu chủ thân yêu,đừng quá mạnh mẽ,không thể thẳng thắng nói một tiếng sao!"Đầu ngón tay ấm áp của Lôi Đình Ngọc đùa dai sờ lên lồng ngực nóng hổi,cố ý trêu chọc nhẹ nhàng vẽ lên từng bắp thịt trên tay hắn.

"Tuyệt. . . . Không. . . ." Hắn như cũ kiên quyết không chịu thua,chẳng qua bị vỗ về chơi đùa không đáng kể cũng đủ để khiến hắn kịch liệt phản ứng,nơi nhạy cảm giống như chạm điện xẹt qua một tia khoái cảm,trong đầu trống rỗng,cơn đau nhói cũng ngừng lại,nhất thời thân bất do kỷ hướng về phía ngón tay của hắn giống như đòi hỏi được nhiều an ủi.

"Thân thể cậu phản ứng không giống như cậu nói nha!Nó rất vui vẻ được tôi chạm vào." Lôi Đình Ngọc nở nụ cười ngạo mạn,trên mặt mang theo biểu hiện thắng lợi "Thuốc này tác dụng thật kinh người! Không nghĩ tới lần đầu tiên dùng đã có hiệu quả tốt như vậy! Có lẽ thân thể Thiếu chủ thích loại thuốc này!"

Nghe lời hắn chiếm tiện nghi còn khoe mã,Y Thanh Huyền không khỏi hận bản thân không thể khống chế thân thể,làm hắn cảm thấy đáng xấu hổ "Muốn. . . không phải là thân thể tôi. . . . mà do thuốc . . nếu không có thuốc. . . . thân thể tôi......sẽ không có phản ứng ..." Hắn cố nén tình dục lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, nhưng bi ai chính là hắn không cách nào ngăn cản hơi thở trở nên càng ngày càng rối loạn,ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ.

"Tôi bất quá chỉ muốn thân thể cậu chịu để ta dạy dỗ mới dùng thuốc" Lôi Đình Ngọc cúi đầu thổi một hơi vào tay hắn,khẩu khí lớn lối nói: "Cậu hẳn nên cảm ơn tôi suy nghĩ cho cậu! Bằng không như lần trước nói thân thể của cậu không chịu được hành hạ thô lỗ!"

Cảm thấy hắn thổi hơi nóng vào,Y Thanh Huyền không cách nào tự khống chế run rẩy,mãnh liệt sảng khoái hung mãnh đánh về phía dục vọng,thoáng cái nửa người dưới hắn như muốn nởi điên,da thịt chặt khít mơ hồ đau .

Lý trí dường như cách mình càng ngày càng xa,hắn sợ nếu còn vậy nữa bản thân sẽ mất đi năng lực chống chọi.

"Muốn tôi giúp cậu sao?" Nhìn thấy phía dưới người đang phản kháng,con ngươi nước gợn nhộn nhạo,Lôi Đình Ngọc tàn nhẫn dụ dỗ,bàn tay to cũng phối hợp đi xuống công kích nơi quan trọng giữa hai chân hắn.

"A!" Y Thanh Huyền đè nén không được trong miệng bật ra rên rỉ,nơi đó không biết thẹn dựng thẳng lên trời,lối vào không ngừng chảy ra nước lỏng,khẩn cấp tuyên cáo với mọi người nó rất hưng phấn.

"Thiếu chủ ,cậu lại cứng rồi,trẻ tuổi thật tốt lập tức có thể trọng chấn hùng phong a!" Lôi Đình Ngọc cố làm ra vẻ sợ hãi than nói .

Y Thanh Huyền tôn nghiêm phái nam đều bị hủy sạch trong một khắc này,xấu hổ, nhục nhã,không cam lòng,thống hận đủ loại cảm xúc không chịu nổi lần lượt thay đổi chung một chỗ,hắn chuyện gì cũng không làm được cũng không thoát khỏi ma chưởng,cũng không thể giết tên đàn ông đùa bỡn hắn cho hả giận,chỉ có thể hy vọng cực hình không muốn sống này nhanh đi qua.

Song, hắn không biết lúc này chỉ mới mở màn nhục nhã mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top