Chương 6

Sáng ngày hôm sau bắt đầu thực hiện cảnh quay đầu tiên. Lưu Chí Hoành sớm đã thức dậy chuẩn bị đến trường quay, lại biết Dịch Dương Thiên Tỉ có thói quen ngủ dậy muộn nên cũng không có ý lên tiếng đánh thức y.

Lưu Chí Hoành chuẩn bị xong ra cửa đang muốn dùng thẻ phòng khóa lại liền thấy cách chỗ cậu đứng không xa, Vương Tuấn Khải đang chậm rãi tiến đến.

Về lý mà nói, Vương Tuấn Khải là một bậc tiền bối mà cậu rất hâm mộ, chỉ là không hiểu sao hắn cùng Gia mỗi lần gặp mặt liền không mấy vui vẻ. Lần này thấy hắn chủ động xin ở chung một chỗ liền nghĩ phải chăng hắn và Gia đã làm hòa rồi, vì vậy nên thái độ của Chí Hoành cũng thập  phần ôn hòa hơn, cậu tươi cười chào hỏi:

"Vương đại ca sáng tốt lành!"

Vương Tuấn Khải cũng đối cậu lịch thiệp đáp: "Tới trường quay sao? Dịch quản đâu?"

Vui vẻ gật đầu, Lưu Chí Hoành làm động tác chỉ vào trong phòng, "Gia còn đang ngủ, anh ấy hay thức khuya nên có lẽ cũng thật lâu nữa mới dậy. Anh Vương tìm Gia có chuyện gì sao?"

"Ừ!" Khóe mắt nảy lên vài tia gian xảo, Vương Tuấn Khải nhường đường đi cho Tiểu Lưu, chậm đáp: "Có chút chuyện muốn bàn với cậu ta. Em đến trường quay trước đi, Vương Nguyên đang chờ đó!"

Nói xong liền quay người mở cửa phòng Thiên Tỉ mà bình thản đi vào. Tuy thái độ của Vương Tuấn Khải vẫn ôn hòa nhưng không hiểu sao Tiểu Lưu vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng vì hiện tại đang vội đến trường quay, cậu cũng chẳng còn đủ sinh ý nghĩ xem Vương Tuấn Khải kỳ lạ ở chỗ nào nữa. Cúi đầu xem đồng hồ đeo tay thầm than 'Ôi muộn giờ a!' sau đó cậu đã sải chân chạy mất dạng phía cuối hành lang rồi.

Lại nói đến vị Vương quản lý lưu manh kia sau khi thâm nhập vào phòng ngủ của địch thủ, xác định mục tiêu đang nằm ngủ say trên giường liền cố gắng giảm nhẹ trọng lực bước phiêu phiêu mà đến.

Hắn ngồi xuống bên mép giường, chăm chú một cách kỳ lạ đối với khuôn mặt lúc ngủ say của người kia. Tại sao lại cảm thấy con người này có hai mặt khác biệt đến như thế chứ. Bình thường nếu không phải lúc nghiêm túc làm việc thì đều là dùng biểu cảm thách thức để đối diện hắn, hoàn toàn không giống hiện tại, anh tuấn mà hiền lành vô hại biết bao.

"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ"

Vô thức gọi tên một người, một phần vì tâm đang hướng về người đó, Vương Tuấn Khải không tự chủ lại nhớ về chuyện thuở bé của cả hai. Dẫu không lấy gì làm thuận hòa vì mỗi ngày không tranh nhau thứ này thì cũng đánh nhau vì thứ khác. Bất quá suốt quãng thời gian đi học, người mà Vương Tuấn Khải tiếp xúc còn nhiều hơn cả gia đình không ai khác ngoài oan gia Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hồi ấy. Vương Tuấn Khải là con trai của một gia đình khá giả, ba Vương có thể coi là phú hộ mới nổi trấn trên nhờ một tiệm hoa khá bề thế. Cạnh tiệm hoa Vương gia ấy là cửa hàng thú cưng nhà họ Dịch. Ban đầu hai nhà chả mấy khi giao tiếp với nhau, thậm chí có thể được coi là quan hệ hàng xóm lạnh nhạt, cho đến khi hai thương buôn gặp mâu thuẫn về việc lấn chiếm mặt bằng, quan hệ giữa hai nhà vốn đã không đậm đà gì nay càng thêm phần hạnh họe và ganh ghét nhau hơn.

Hai gia đình tranh chấp với nhau không tốt dẫn đến hảo cảm của hai anh em nhà họ Vương đối với tiểu tử họ Dịch hầu như không có, thậm chí ngày đầu tiên đi học, giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ liền xảy ra hiểu nhầm xô xát đến độ phải gọi phụ huynh đến trường trao đổi.

Lúc cha Dịch và chaVương còn đang cùng giáo viên nói chuyện, ba tiểu tử ở bên ngoài không những không biết ăn năn hối lỗi mà còn đánh nhau loạn thành một đoàn.

"Thúi tiểu tử đáng ghét, dám bắt nạt em trai ta!"

"Ta mới không có!"

Vương Tuấn Khải tay nắm cổ áo Thiên Tỉ nhìn nhóc giãy giụa lại càng hứng chí bừng bừng ra chiều uy vũ. Cậu sớm không vừa mắt tiểu tử kênh kiệu này rồi, mỗi lần gặp mặt không chào không hỏi mà còn muốn ngẩng đầu thật cao khoan thai bước qua, vẻ mặt của nó như vậy khiến một đứa nhóc hiếu chiến như cậu cảm thấy bị xúc phạm. Lâu dần tích tụ thành không vừa mắt, rất muốn ra tay dạy bảo một trận.

Bất quá cũng thật không may khi Vương Tuấn Khải quả thực đụng độ kẻ thù truyền kiếp rồi, nhóc đó không những không sợ hãi trước bộ dáng ra oai của cậu mà còn ngược lại vô cùng hếch mắt biểu thị thái độ thách thức.

Kết cục hai đứa nhóc cứ như thế mà ở giữa hành lang trường thanh vắng mà đánh nhau loạn thành một đoàn.

Hiện tại khi nhớ lại vẫn không khỏi cảm thấy có chút muốn ngẩng đầu cười thật lớn.

"Bộ dạng tôi ngủ buồn cười lắm hay sao?"

Vương Tuấn Khải giật mình thu liễm lại ý cười vô tình xuất hiện trên khóe môi, hắn ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt mơ ngủ lại xem chút dè chừng của người kia, bụng không khỏi đánh thót một cái, hỏi:

"Tỉnh?"

"Tỉnh từ lúc cậu ngồi cười như thằng khờ." Thiên Tỉ hất chăn sang một bên, hai tay chống lên thành giường mà ngồi dậy, "Tại sao lại vào phòng tôi? Tại sao lại trong lúc tôi đang ngủ mà cười? Còn biết phép lịch sự cơ bản hay không?"

Có chút xấu hổ không biết trả lời ra sao, Vương Tuấn Khải hắng giọng cho hai tay từ trong túi quần mà cao cao tại thượng đứng dậy

Bảo hắn thừa nhận hắn vì nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ mà phì cười thì còn lâu hắn mới nhận. Bởi vì lòng tự trọng còn cao hơn cả cái đầu, Vương Tuấn Khải đành bối rối tránh cặp mắt săm soi của cáo lưu manh kia, hắn sải bước chậm chạp tiến đến ghế ngồi cách  xa giường ngủ của Thiên Tỉ, khi nhận thấy cái bĩu môi như có như không của y rồi mới cẩn dực nói:

"Quản lý sao có thể ngủ nướng đến giờ này mới dậy cơ chứ!"

Thiên Tỉ nhún vai từ chối hồi đáp, những ngón tay thanh mảnh từ tốn lướt trên mấy mặt cúc áo ngủ trắng tinh có ý muốn thay đồ.

"Thiên Tỉ, có chuyện muốn nói với cậu." Vương Tuấn Khải mơ hồ cảm nhận được không khí ngại ngùng do chính mình tạo nên, ấy vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc ngủ dậy đến bây giờ vận không hề có phản ứng khác thường.

"Nói đi!"

Thiên Tỉ thoải mái cởi áo ngủ thay trước mặt Vương Tuấn Khải, ánh mắt y trong veo tinh nghịch lướt qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt góc cạnh của nam nhân phía sau, không rõ tại sao lại có hứng thú muốn trêu chọc, "Để quản lý Vương đích thân tìm đến, hẳn là việc rất hệ trọng đi?"

"Thực ra, cũng không có gì đáng quan trọng lắm!" Vương Tuấn Khải đầu hơi cúi thấp, tay mân mê cặp cà vạt đang đeo trên cổ, có lẽ do chuyện quá khứ vẫn khiến hắn không được tự nhiên khi  đối diện với Thiên Tỉ. Mà Thiên Tỉ cũng như vậy, nói y mạnh mẽ cũng chỉ có thể mạnh miệng móc mỉa hắn vài câu, bù lại nếu nói y nhìn thẳng vào mắt hắn, y cũng chắc chắn không dám.

" Quản lý Vương, quản  lý Dịch!"

Đúng lúc này phía cửa có người đi vào phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người, kẻ  vừa vào là tiểu trợ lý đeo đôi đít trai giày cộm, cậu ta ngây ngô đẩy gọng kính rồi hô,  " Có chuyện không hay với Tiểu Lưu rồi"

Thiên Tỉ khá nhạy cảm với hai chữ Tiểu  Lưu liền quay phắt mình khoác tấm áo choàng lên người, kéo tay tiểu trợ lý đi ra ngoài: "Đến trường quay, vừa đi vừa nói"

Nói rồi thẳng lưng đi mất để lại Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác, hắn thở dài một hơi mới nhận thức được hắn cũng  phải tới trường quay một chuyến, chuyện liên quan đến Lưu Chí Hoành còn không phải cũng liên quan đến Vương Nguyên hay sao.

Lúc ba người tới trường quay thì cục diện cũng không khó hiểu lắm, Niếp đạo diễn ngồi riêng về một phía, đáp lại bọn họ bằng bóng lưng cao lớn nghiêm nghị. Phía đối diện là Lưu Chí Hoành đang cúi đầu ôm kịch bản và Vương Nguyên trên mặt có nhiều thêm một vết thâm. Phía bên cạnh bọn họ  là nữ diễn viên Tử Du đảm nhận vị trí nữ chính trong bộ phim này.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn  nhau, chỉ một cái liếc liền cho thấy cả hai đều vô phương hiểu rõ tại sao trường quay lại rơi vào thế cục như vậy, nhìn qua bối cảnh có lẽ cũng chưa quay được nhiều. Hai người thế nhưng không hẹn mà cùng đi về phía Niếp đạo diễn.

"Niếp đạo diễn" Vương Tuấn Khải lịch sự lên tiếng trước. Niếp đạo diễn liếc hắn một cái rồi khó khăn hừ một tiếng.

' Để tôi! ' Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vai Vương Tuấn Khải, nháy mắt với hắn một cái rồi mỉm cười lanh lợi,  "Niếp đại ca!"

Bấy giờ Niếp đạo diễn mới từ từ quay lại gật đầu cấp cho hai người một cái mặt mũi.

Niếp đạo diễn làm trong nghề niên kỷ lâu năm đòi hỏi với diễn viên tất nhiên cũng tương đối cao, ngược lại Lưu Chí Hoành mới vào nghề chưa bao lâu, diễn qua chỉ một vài bộ phim ngắn với vai trò là diễn viên phụ, dĩ nhiên đối với yêu cầu của Niếp quản lý sẽ không thể đáp ứng hoàn hảo được. Về phần Vương Nguyên có lẽ  do quá dung túng Lưu Chí Hoành mà đôi lúc hơi ngang ngược, hai kẻ ruột ngựa hợp lại may còn chưa khiến Niếp đạo diễn tức chết.

"Niếp đại ca, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện đúng không?'  So với Thiên Tỉ khéo léo thì cách xử lý của Vương Tuấn Khải dứt khoát hơn một chút cũng khiến Niếp đạo diễn phản cảm hơn một chút, nhưng nghĩ lại người làm công tác quản lý cũng không dễ dàng gì, Niếp quản lý miễn cưỡng thông cảm mà gật đầu.

' Thấy tôi chưa! ' Vương Tuấn Khải hênh hoang vuốt mũi trước mặt Thiên Tỉ, bị y lườm cho một cái liền khe khẽ cười ngờ nghệch. Không khí lạ lùng giữa hai người  lập tức khiến Niếp đạo diễn chú ý, e hèm một tiếng.

"Mời!" Thiên Tỉ giật mình thu liễm lại ý cười hướng tay ý mời Niếp đạo diễn đi trước, trong tâm lại tự gõ đầu một trăm lần, tại sao hôm nay thấy Vương  Tuấn Khải kia...ừ thì vừa mắt như vậy chứ!

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top