Chương 5

Ngày bấm máy đã sớm được lên kế hoạch và dự định trước. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong nhà dưỡng thần chờ trợ lý mang xe tới đón.

Lúc này phía đối diện y là vị Vương quản lý đang bình thản vừa uống trà vừa xem tin tức trên điện thoại, một bộ người cầu ta không ứng nom vô cùng đáng chán ghét.

"Chỉ là quản lý đi theo Vương Nguyên, cần cái gì mà mang lắm đồ như vậy chứ"

Vì đã được phê duyệt đơn yêu cầu được cùng đi chung trong đợt quay phim này, cho dù không muốn nhưng đây là lần đầu Tiểu Lưu tham gia đóng một dự án lớn như vậy, Thiên Tỉ đành bất đắc dĩ nhịn xuống chán ghét đối với người kia, bĩu môi đá va li to lớn của hắn bằng vẻ bất mãn lắm.

Vương Tuấn Khải như có như không ư hử một tiếng rồi cầm tách trà đi vào phòng bếp để. Hắn cho rằng đôi khi chính mình cũng không cần cùng người kia đôi co, chỉ cần nhìn vẻ mặt y tức chết cũng đủ thỏa mãn cảm xúc thực thụ trong lòng rồi.

Ích ciu.

Giật mình sau khi rửa tách trà và để lên mặt tủ kính, Vương Tuấn Khải xoay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ ở gần đó không xa, hắn nhận ra âm thanh kia là của một món đồ chơi chạy bằng pin điện tử xuất hiện cách đây khoảng sáu, bảy năm gì đó và hiện tại cũng không ai còn dùng nữa rồi.

Vương Tuấn Khải  thích thú xỏ tay vào túi quần rồi bình thản mở cánh cửa phòng ngủ ra và cũng không ngoài dự đoán của hắn là Thiên Tỉ vẫn còn giữ thói quen sưu tập những món đồ chơi nhỏ với hình dáng khả ái như xưa.

Căn phòng ngủ rộng, cách bài trí cũng như bao căn hộ chung cư khác, một giường, một tủ áo, một bàn làm việc và một phòng tắm. Bất quá điểm khiến hắn chú ý chính là đám gấu bông và đồ chơi nằm la liệt khắp nơi trên cả căn phòng, thậm chí đến gầm giường cũng thò ra một đôi tai gấu màu nâu nhạt.

Toan nâng chân bước vào, phía dưới dường như đá phải một thứ khiến hắn phải cúi đầu nhìn. Đây chính là món đồ chơi vừa kêu ra tiếng vừa nãy. Đúng kiểu cách sáng chế từ những năm trước với bộ trang phục sườn xám mặc trên thân thể một con thỏ tai dài, thứ đồ này hiện tại không còn giá trị để sử dụng hay chưng bày nữa, vậy mà không hiểu sao vẫn còn người nào đó giữ lại.

Khom người nhặt con thỏ váy đỏ lên, thấy trên chiếc bảng giấy nó cầm là một chữ Khải được viết bằng mực đỏ và một tấm ảnh thẻ của Vương Tuấn Khải đã bị vẽ xấu xí, đồng nghĩa với việc con thỏ này sẽ được lập trình mỗi khi có người trong ảnh đến gần phạm vi không quá mười bước chân, nó sẽ tự động kêu để bày tỏ tình cảm.

"Cậu làm cái gì ở phòng tôi vậy?"

Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu lại đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ đứng tại nơi cửa bếp.

Thấy hắn cầm trên tay món đồ chơi của mình, y liền vội vàng đến cướp lại và dấu phía sau lưng sau đó căng mắt nhìn hắn nói: "Sau này đừng có động đồ của tôi!"

"Cậu có thứ đồ khả ái nhỉ?" Vương Tuấn Khải ẩn ý tràn đầy đôi mắt phượng đen thẳm chiếu thẳng vào Thiên Tỉ, hắn cúi sát ngang tai y, trầm giọng nói: "Muốn nó kêu tôi là baba và cậu là mama sao?"

"Còn lâu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời bị hắn làm cho cứng họng không nói được gì mà xoay người muốn đi mất, nhưng bước còn chưa quá ba bước đã bị hắn nắm tay mà cũng không có kéo lại, hai bóng lưng hai người cứ như vậy đối nhau, Vương Tuấn Khải chầm chậm hỏi:

"Tôi nhớ món đồ này chính là ở phòng khách sạn năm đó chúng ta đã quan hệ, đó là quà tặng cho những đôi tình nhân mới đến, không ngờ cậu thực sự mang nó về và viết tên tôi vào, có phải...?"

"Lung tung!"

Thiên Tỉ nghẹn uất nghĩ đến chính mình hôm liên hoan cách đấy bảy năm đó sau khi rời đi khỏi căn phòng kia, thế quái nào lại tự mình lái xe mò trở lại để nhặt món đồ này về.

Sự thật là như vậy mà để nói với Vương Tuấn Khải thì y cũng không dám, dứt khoát kéo tay của mình ra khỏi tay người kia rồi một đường kéo va li ra ngoài.

Sự việc chỉ có như vậy nhưng không hiểu sao khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lưng đi rồi, Vương Tuấn Khải lại cảm thấy tâm trạng trầm mặc rơi xuống đáy cốc.

Hắn và Thiên Tỉ là bạn thanh mai trúc mã, tuy trước đây hay cùng nhau chí chóe tranh dành nhưng ít nhiều cảm tình đối với nhau rất không tồi cho đến buổi tối hôm liên hoan cuối cấp cao trung ấy, nếu hai người không mê ly mà triền miên quan hệ thì chắc cũng không đến nỗi như ngày hôm nay, trở mặt tranh giành từng thứ một, quyết liệt đến đau lòng.

...

Sau đó một buổi ngồi trên xe Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng yên lặng không nói với nhau câu nào, phía trước Vương Nguyên và Tiểu Lưu vẫn tinh nghịch trêu đùa. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ xe, quan sát cảnh vật nhanh nhẹn lướt qua mà mím môi, không hiểu sao càng lúc càng thấy chính mình vẫn luôn ôm ủy khuất mãi trong lòng. Về phía Vương Tuấn Khải thì cũng nào khá hơn, hắn chẳng nghe bên tai Vương Nguyên đã ma chiêu ma chiêu cái gì nữa, toàn tâm toàn ý đều đã bị sự yên lặng của Thiên Tỉ làm cho suất thần rồi.

"Gia, hôm nay anh bị làm sao vậy?" Tiểu Lưu thấy Thiên Tỉ cả buổi không nói liền móc gói khoai tay chiên trong ba lô ra đưa cho y, nói: "Ăn snack nha, hiếm lắm em mới cho anh đó, sau này nhớ lại cho em!"

Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Tiểu Lưu mà phì cười, bấy giờ cũng đồng thời phát hiện ánh mắt sâu xa của nam nhân kia đang nhằm vào chính mình, y bối rối lấy snack ăn và quay đầu đi một nơi khác. Tâm nghĩ, sao thấy ánh mắt kia cứ giống như nồng đượm ý vị ngọt ngào gì đó khiến trái tim lão tử điên cuồng gõ trống vậy? Không thể có khả năng biết không!

Đoàn xe đến trường quay ở khu di tích kiến tạo cổ tại trường Tây Nam. Lúc vừa xuống xe vài người đã bị bọn họ từ xa hấp dẫn. Nơi đây hầu hết là sinh viên đại học trường Tây Nam, đa số nữ sinh vừa vào cổng thấy xe của bọn họ liền tò mò tiến lại xem và sau khi bắt gặp hai nhân vật đình đám cùng đội ngũ quản lý vô cùng bắt mắt kia liền hò reo thật lớn.

"Nha, kia không phải Vương Nguyên sao, nghe nói bộ phim mới này có anh ấy tham gia mà không ngờ mình lại được gặp mặt anh ấy thật!"

"Lưu Chí Hoành kìa, cả nhà mình đều thích cậu ấy lắm, nhìn ngoài đời thực còn khả ái hơn!"

"Ai nha nha, nhìn mấy người đi cạnh hai bọn họ chắc là quản lý đó, đẹp đến như vậy kia!"

"Không ngờ, không ngờ thật nha..."

Trong thời gian gần đây, nghành điện ảnh và người mẫu đang dần chiếm vị trí thượng phong, những người hoạt động trong nghề như Vương Nguyên và Tiểu Lư chính là những nhân vật đứng đầu sóng được chú ý nhất. Hơn nữa đi theo bọn họ chính là hai vị quản lý luôn luôn không chịu thua kém, đua nhau nổi bật xem ai chiếm phần hơn, kết quả khiến đám nữ sinh quanh đó càng thêm mê đắm mà cuồng nhiệt chạy tới nói muốn xin chữ kí.

May mắn sao vài bảo tiêu của đoàn phim mời đến kịp lúc ngăn lại đám nữ sinh kia, an toàn bảo hộ bọn họ đến khu di tích kiến tạo cổ phía sau trường học, gặp Niếp đạo diễn đang niềm nở chào hỏi với cả đoàn phim.

Vài năm vừa rồi, Niếp đạo diễn chính là một trong số những cái tên được giới diễn viên chú ý đến nhất, bởi quy cách làm việc chuyên nghiệp đã ăn sâu vào máu khiến những bộ phim mà ông làm ra muốn bao nhiêu tinh tế liền có bấy nhiêu tinh tế, muốn bao nhiêu nổi tiếng liền có bấy nhiêu nổi tiếng.

Sự thật quả thực là như vậy, đến ngày cả cách tiếp đón diễn viên cũng thực quá ân cần, tạo cảm giác gần gũi mà cũng không mất đi thị uy. Ông nhanh chóng thấy được đám người Vương Tuấn Khải liền khẩn trương đi đến chào hỏi:

"Vương Nguyên, Tiểu Lưu, Dịch quản, Vương quản đến rồi đấy ư?"

"Niếp đạo diễn hảo!" Tiểu Lưu lễ phép cúi đầu chào ít nhiều chiếm được thiện cảm tốt trong mắt Niếp đạo diễn, chỉ có ba người còn lại là lãnh đạm bắt tay đơn thuần đáp lại ông. Bất quá không khí giữa năm người vẫn vô cùng sảng khoái, nhất thời làm Niếp đạo diễn phải ngẩng đầu cười ha ha ha mấy tiếng vui vẻ.

"Sau này còn phải hợp tác với nhau nhiều hơn, mong các người chiếu cố."

"Không dám, là do đạo diễn chiếu cố mà chúng tôi mới có được vai diễn này, sau nhất định cố gắng không cô phụ lại lòng ông." Vương Nguyên thay mặt mọi người hồi đáp, giọng nói không thân không xa nhưng vô cùng đúng mực khiến Niếp đạo diễn cũng phải thỏa lòng trước thái độ chuyên nghiệp này mà thầm tung hô, tay đào tạo của Vương quản quả thực không tồi chút nào.

Mọi người nhanh chóng thực hành xong màn chào hỏi, ngày hôm nay cũng không bắt đầu quay đến những cảnh quay của hai diễn viên chính nên tạm thời Vương Nguyên và Tiểu Lưu có thể ở trong lán nghỉ ngồi xem kịch bản.

Như trước đã biết bộ phim này là một bộ phim cổ trang diễn ra vào thờ đại nhà Tần trong một thôn làng nho nhỏ. Nhân vật nam chính do Vương Nguyên đảm nhiệm là lão đại của một gia đình gồm năm vị huynh đệ muội, mà Tiểu Lưu lại là thiếp thân hầu cận của một tiểu thư ra đình quyền quý, mà sau này vị tiểu thư kia sẽ trở thành tức phụ của Vương Nguyên hắn.

Ban đầu, Tiểu Lưu chỉ là nột tiểu nô trong sạch tốt tính, nhưng sau đó vì tiếp tay cho vị tiểu thư kia bỏ trốn với tình nhân mà khi cậu bị bắt lại liền bị lão gia tiểu gia đó bán vào trong xuân lâu làm kĩ nam. Sau vài lượt tiếp khách, bản chất của tiểu nô tốt tính cũng dần thay đổi, chờ đến ngày được thả ra rồi còn mang oán hận đổ lên đầu lão gia tiểu gia kia mà tìm về thả thạch tín vào giếng nước nhà họ, hại cả nhà một đêm liền mất mấy chục mạng người. Lại nói đến nhân vật nữ chính tiểu thư cũng do một nữ diễn viên đình đám thủ vai. Qua bản kịch bản cùng phân các diễn viên chính phụ cũng có thể nhìn ra quy mô kinh phí của phim không nhỏ chút nào, hứa hẹn lúc ra mắt có bao nhiêu là hy vọng thành công, càng khiến cả đám người trong đoàn phim đều thích thú.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top