Chương 2

Buổi chụp ảnh ngày hôm nay đơn giản chỉ để quảng cáo loại xe hơi sắp ra mắt cho hãng xe XX được khá nhiều người biết đến nên trang phục của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải chuẩn bị cũng không quá cầu kì.

Đại thể là muốn quảng bá rằng loại xe sắp ra mắt có thể tự do nằm trong quyền sở hữu của cả cấp bậc bình dân lẫn giới thượng lưu nên Vương Nguyên đã được chuẩn bị một bộ tây trang khá sang trọng, còn Lưu Chí Hoành lại mặc quần áo lao động màu xanh lục hết sức tầm thường.

Trước đó khi Dịch Dương Thiên Tỉ cầm bộ trang phục công nhân này trên tay, đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại, giọng nói vang lên cũng không mấy tốt dọa tiểu trợ lý đeo đôi đít trai cũ kĩ sợ hãi đến độ suýt làm rơi tách cafe đang cầm:

"Cái gì đây hả? Tại sao không phải Vương Nguyên mặc đồ công nhân mà lại là Tiểu Lưu?"

Tiểu trợ lý hít một hơi khí lạnh, cậu ta sợ nhất chính là vẻ mặt lúc này của Thiên Tỉ, dẫu đi theo y nhiều năm nhưng vẫn chưa bao giờ có thể tiếp thu được.

Nâng nâng gọng kính, cậu ta bập bẹ nói: "Vốn dĩ là Tiểu Lưu sẽ mặc tây trang, nhưng do quản lý Vương bên kia nói so với Tiểu Lưu thì vóc dáng Vương Nguyên mặc sẽ đẹp hơn, vì vậy mà stylist quyết định chuyển sang cho hắn rồi."

"Lại là Vương Tuấn Khải, tức chết lão tử mà!"

Cũng vì nguyên do như vậy mà Thiên Tỉ đối với Vương Tuấn Khải càng không mấy vừa mắt, một phần hai người là oan gia từ bé nên mỗi lần gặp đều chỉ thấy bộ dáng của hắn đáng ghét vô cùng.

Mà Vương Tuấn Khải suy nghĩ so với Thiên Tỉ cũng không sai lệch là mấy, bản tính háo thắng vốn có cộng thêm bên cạnh vẫn luôn tồn tại một đối thủ ngang cơ khó lường như y nên suốt hai mấy năm qua hắn vẫn phải liên tục đề phòng và lấy việc tranh dành chọc tức y làm mục tiêu phấn đầu hàng đầu.

.

Giờ khắc Thiên Tỉ dẫn theo Tiểu Lưu toàn thân xanh thẳm từ trong lán bước ra đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng một bên che miệng cười. Không chỉ cười mà ánh mắt cũng đặc biệt đáng ghét, vì vậy mà nếu không nhờ Tiểu Lưu kéo tay y lại thì cam đoan hôm nay nhất định phải cùng hắn một phen sống má, mặc dù trước đây cùng rất nhiều lần suýt nữa xảy ra thế chiến lần thứ ba rồi.

May sao sức hấp dẫn của Tiểu Lưu cũng thực quá lớn, có thể khiến Thiên Tỉ bình tĩnh hơn mà xoa xoa má cùng vỗ vỗ vai cậu, nói:

"Chụp cho tốt, lát về đưa em đi ăn lẩu!"

"Gia, tuyệt vời!" Tiểu Lưu hứng trí bừng bừng cùng Vương Nguyên song thân tạo dáng bên chiếc xế hộp đen bóng loáng.

Một phần là do lời hứa đưa cậu đi ăn lẩu của Thiên Tỉ, một phần là được hợp tác với người thương của mình nên Lưu Chí Hoành chụp đến là tập trung. Tập trung đến độ nhiếp ảnh nói xong rồi mà vẫn chống tay ôm vai Vương Nguyên tựa trên chiếc xe khanh khanh ta ta tâm sự tình thú.

"Cái thằng nhóc thúi..." Thiên Tỉ đứng từ phía xa có chút trướng mắt.

Quan hệ của hai đứa nhỏ này đã bắt đầu từ một năm trước rồi, chỉ là do thù hằn riêng tư của hai vị quản lý mà vẫn luôn vào thế uyên ương bị chia cắt, vậy nên mỗi lần được hợp tác chung thì đều muốn gần gần gũi gũi như vậy. Vô cùng khoa trương đó có biết không!

Vương Tuấn Khải từ phía sau y bước tới, nhìn vẻ mặt cau có của y thì tâm trạng cũng đột nhiên thấy cao hứng lạ thường, hắn khoanh tay lên giọng chọc tức:

"Thế nào, cẩu độc thân nên nhìn không vừa mắt ư?"

Thiên Tỉ bĩu môi thu lại đồ dùng của Tiểu Lưu vào trong ba lô chuẩn bị chờ cậu ta thay đồ xong thì sẽ quay chở về, "Ít ra hồi đại học tôi cũng đã từng hẹn hò với hoa khôi của trường một lần, không như ai kia, cẩu độc thân mà nói cứ như mình từng hít qua hơi người khác giới rồi không bằng!"

Nói rồi liền xoay người đi mất, để Vương Tuấn Khải ở lại tức giận đến độ muốn giậm chân ầm ầm, tiểu tử thối này suốt ngày mang việc đã từng được hoa khôi của khóa gửi thư tình ra để trêu chọc một người nghiêm túc chỉ có học khí ngời ngời như hắn.

Bất quá sau đó chẳng phải cũng là Thiên Tỉ bị người đó đá hay sao?!!

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa tự an ủi mình rồi xoay lưng cười ha ha rời đi.

.

Trong lúc Tiểu Lưu tẩy trang thay đồ, Thiên Tỉ ở phía ngoài ôm cánh tay tranh thủ chợp mắt vài phút.

Cả hai đều không ngờ rằng khi đoàn e-kip làm việc đã chuẩn bị về hết rồi thì Lạc tổng giám mới từ hậu trường chụp ảnh mon men đi tới lán để cho người mẫu thay trang phục riêng.

Lão nhìn Thiên Tỉ đang gật gù thì thấy y cũng vô cùng thuận mắt, bất quá khí chất tản ra lại không dễ trêu chọc, vì vậy liền liếc mắt nhìn về phía căn phòng mà Tiểu Lưu đang vừa thay đồ vừa ngâm nga hát phía trong.

Khấu khấu khấu!

Qua lớp cửa gỗ mỏng, Tiểu Lưu nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ lại cứ tưởng là Thiên Tỉ gọi. Vì vậy mà cậu bình thản một tay mở cửa, một tay vẫn thò xuống kéo lên chiếc quần đang mặc dở.

Cánh cửa mở ra đúng lúc Lạc tổng giám nhìn thấy người thanh niên nhỏ với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đang kéo lên một nửa, bên dưới lộ ra chiếc quần tứ giác màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Nha!" Tiểu Lưu bị giật mình hô lên một tiếng liền vội vã kéo cả quần lên, cúi đầu nói: "Lạc tổng giám, ngài có chuyện gì sao?"

Lạc tổng giám sớm đã rất ưng ý với ngoại hình của Tiểu Lưu, lần này sắp xếp cậu trở thành người mẫu đại diện cho hãng xe mới cũng là do lão sắp đặt. Vì thế mà khi vừa nhìn thấy cặp chân nhỏ lấp ló sau lớp áo trắng mỏng manh thì đã sớm muốn 'thả dông' thú tính để lao đến vồ lấy thỏ nhỏ một ngụm nuốt vào ngực rồi.

Chỉ là phía ngoài vẫn còn một Dịch Dương Thiên Tỉ với sự cảnh giác vô cùng nhanh nhạy, vừa nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tiểu Lưu, y đã lập tức vực cả tâm hồn vẫn đang say sưa trong giấc ngủ chính mình dậy và lao vào phòng thay đồ túm bờ vai múp thịt của Lạc tổng giám, một quyền hất hắn ra ngoài.

"Làm gì vậy?" Lạc tổng giám lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt nguy hiểm của Dịch quản lý, bụng bia núc ních cũng không nhịn được mà run lên một chập.

Lão quan sát nét mặt đang càng ngày càng khó coi nơi Thiên Tỉ, nở một nụ cười nịnh nọt mà rằng:

"Thôi nào, tôi còn không hiểu đám người mẫu các cậu hay sao, không cần tỏ vẻ ngây thơ thuần khiết với tôi làm gì!"

Vừa nói vừa ẩn ý liếc nhìn thỏ nhỏ đứng ôm tấm áo sơ mi bị đứt một hàng cúc đang sợ hãi run lẩy bẩy phía sau.

"Ông nói cái gì, lão già này, nói cái gì vậy hả?"

Thiên Tỉ nhất thời bị chọc đúng chỗ ngứa, y ghét nhất những người cậy có tiền có thế rồi cho rằng người y quản lý đều muốn bán thân nuôi miệng, mà trước đây cũng đã gặp qua vài trường hợp như vậy, mỗi lần đều là Thiên Tỉ ra tay mặc kệ thân phận của họ mà từng người từng người đều đánh đuổi đi cả.

"Tôi nói thế này này!"

Lạc lão cười trừ, sau đó túm cổ áo Thiên Tỉ lật ngược y lại ấn vào mặt tường mỏng, tuy nói Thiên Tỉ so với lão cao hơn nhiều nhưng với cái thân hình đồ sộ này thì cho dù lão lấy thịt đè người, y cũng nhất định không thể giãy ra được.

"Khôn hồn thì theo tôi đi, đứa nhỏ kia là có phúc tôi mới để vào mắt. Còn có...cậu cũng không hề tồi nha, có muốn cùng nhau chơi không?"

Bịch!

Rầm!

Dịch Dương Thiên Tỉ những muốn giáng cho lão một quyền, thế mà lại có người ra tay trước, hung hăng lôi kéo Lạc tổng giám ấn xuống mặt đất lạnh căm, này cưỡi lên cái thân tròn béo ú của lão, này hung hăng đánh lão mấy quyền, tạo thành một chuỗi âm thanh 'bịch-rầm' vô cùng kinh thiên động địa.

"Lão già này, mở mồn phun ra toàn thứ bẩn thỉu, đánh cho lão chừa!"

Vương Nguyên từ xa chạy đến vòng tay ôm lấy Lưu Chí Hoành đang khép nép sau lưng Thiên Tỉ, mắt nhìn Vương Tuấn Khải điên cuồng giáng những nắm tay to lớn có lực xuống khuôn mặt xấu xí của lão bản kia.

Thiên Tỉ đứng một bên, nắm tay y còn giương lên cao lắm, giống như đang chuẩn bị tẩn cho lão một trận thì đã bị nam nhân kia tới dành mất rồi.

"Đủ rồi đó!" Chờ Vương Tuấn Khải đánh được một hồi, mặt Lạc lão đã muốn sưng thành đầu heo, Dịch Dương Thiên Tỉ bấy giờ mới vươn tay cản nắm đấm của hắn lại.

Nhưng hắn giống như vẫn đánh chưa đủ, quay mặt lại bất mãn nhìn y, chỉ thấy khóe môi con người kia khẽ cười giảo hoạt mà nói:

"Mau đứng lên đi!"

Nghe lời y, Vương Tuấn Khải buông cái đầu heo ra rồi đứng lên bên cạnh Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tiếp tục hướng Lạc lão bản kia...đánh thêm một trận!

Đừng thấy dáng người y hơi gầy mà lầm, trước đây đã từng học cùng lớp học võ với Vương Tuấn Khải, cũng chính là một đối thủ đáng cạnh tranh với hắn lắm đó biết không.

.

Sau một hồi rèn luyện nắm đấm, Thiên Tỉ âm trầm nâng cổ áo của 'bao cát' đang rên rỉ phía dưới chân mình lên, cao giọng nói:

"Ngài Lạc, nhìn cho kĩ đi!"

Chỉ tay về phía Tiểu Lưu đang ngơ ngác nhìn, hồi lại tiếp:

"Cậu ấy là người của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi, thấy không? Đừng nghĩ lão có tiền liền muốn ra oai, thối lắm có biết không!"

Khom người đứng dậy, y lấy từ trong túi quần ra một tập thẻ tín dụng vàng, ném vào mặt Lạc tổng giám đang quằn quai dưới nền đất, tiếp tục chỉ mặt lão: "Xem đi, tiền thì tôi không thiếu, không cần của bố thí của lão. Sau này thấy chúng tôi, nhớ đi đường vòng nghe!"

"Chúng ta đi!"

Xử lý xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người cùng ba người kia đi ra ngoài, mặc kệ Lạc lão đầu đang ôm ngực mà ho khan, lão bị đánh một trận bán sống bán chết nên đối với Thiên Tỉ sinh ra một tầng sợ hãi dè chừng nữa, lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng lão động đến y đó được chưa!!!

.

"Lại không ngờ nha, Dịch quản lý  lắm tiền như vậy!"

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi phía sau Tiểu Lưu và Vương Nguyên, hai tay hắn đút túi quần âm thầm nhìn khuôn mặt chiều ngang của y.

Không hiểu sao khi nãy bước vào nhìn thấy y cùng lão già kia đứng với khoảng cách gần như vậy, trong lòng lại sinh cảm giác khó chịu, thế rồi bằng một cách nào đó chân tay đã điều khiển đại não, hắn chẳng còn nghĩ được việc gì ngoài ý muốn đánh cho cái tay thối nát của lão ta một trận thật thấu triệt, hoặc tốt nhất vẫn nên chặt tay đi cho rồi.

Vậy mà hiện tại nhìn thấy y lại muốn buông lời châm chọc rồi. Thế mới nói khó hiểu và mâu thuẫn nhất chính là tâm trạng của Vương Tuấn Khải này đi.

Liếc mắt một đường lườm nam nhân đi ngang phía mình, Thiên Tỉ bình thản ôm cánh tay, bởi vì chiều cao của hai người cũng là ngang nhau nên rất thuận tiện để y vươn tay khoác lên vai người kia thì phải, "Làm gì có tiền!"

"Vậy mấy cái thẻ tín dụng vàng kia là gì?"

"Đồ giả thôi!" Thiên Tỉ nhún vai, "Trước đây có vài lão đầu cứ bám theo Chí Hoành muốn dùng tiền ra oai với tôi, quen dần nên tôi chơi trò gậy ông đập lưng ông đó mà."

Vương Tuấn Khải: "..." Sự thực là không bao giờ có thể tin tưởng vào việc con cáo già này làm. Từ khi còn nhỏ đã muốn dùng đủ chiêu trò để chơi khăm người khác, hóa ra lớn lên rồi cũng vẫn giữ tập tính cũ, bệnh nghề nghiệp thậm chí không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.

"Cái đồ..." Vương quản lý bất đắc dĩ lắc đầu rồi trở tay lấy chìa khóa xe ô tô, muốn đưa Dịch quản lý và tiểu thỏ của y về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top