Chương 18

Sáng ngày hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ gọi Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên tới Vương Stagg, mọi người sẽ cùng nhau thảo luận để chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình và ổn thỏa nhất.

Xét về tuổi tác thì Lưu Chí Hoành thực sự còn quá nhỏ và chưa thể đứng ra làm chủ những sự việc mang tính chuyên môn cao như vậy, huống hồ gì chuyện lịch làm việc của cậu ta từ trước đến nay đều do Thiên Tỉ sắp xếp. Vì vậy mà việc Lưu Chí Hoành cứ ngồi ngơ ngác trong khi mọi người đang tranh luận một cách rất gay gắt cũng là chuyện rất bình thường.

Đúng như suy đoán của bọn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Emmal và Lưu Chí Hoành tuy đều vừa dính vào scandal không nhỏ nhưng những dự án mà họ mang lại đều tạo khởi sắc cho công ty, nói không sai biệt chính là ba con gà biết đẻ trứng vàng, vậy há nào mà Vương tổng có thể dễ dàng cho bọn họ rút chân khỏi được.

Chỉ là ngay từ ban đầu việc một trong hai bên đơn phương hủy bỏ hợp đồng phải chịu bồi thường như thế nào cũng đã được thảo sẵn, không nói đến việc cả ba người đều cùng nhau đồng ý muốn rời khỏi công ty, mặc cho Vương tổng một khuyên hai nhủ ba nài bốn cầu cũng không thể làm lung chuyển được. Sau cùng ông ta đành bất đắc dĩ buông tha, đồng ý đại diện cho Vương Stagg chấm dứt hợp đồng với ba người và nhận về một số tiền bồi thường hợp đồng kếch xù.

Mọi việc được hoàn thành hơn phân nửa, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng theo kế hoạch đã bàn mà xin nghỉ việc, chỉ chờ ngày họp báo diễn ra xong xuôi nữa là sẽ cùng Vương Tuấn Khải sang Pháp. Đúng vậy, chính là cùng người thương sang vương quốc của những nụ hôn nồng thắm mà tận hưởng đó!

.

"Thôi nào, em mau nằm xuống tiếp tục ngủ đi!" Vương Tuấn Khải nằm trên giường nhất quyết bám eo Thiên Tỉ không buông.

Thiên Tỉ thì lại bị hắn ôm đến phát hỏa, xoay người động thủ, đánh: "Cút xa một chút! Ông đây còn phải đưa Tiểu Lưu đến buổi họp báo!"

Vương Tuấn Khải bĩu môi nhất định không buông, bất đắc dĩ nói: "Họp báo là mời Lưu Chí Hoành, cậu ta lớn rồi đâu cần em lo nữa, hơn nữa ở đó còn có trợ lí mà!"

"Nhưng là..." Trước đây khi Tiểu Lưu có tham gia bất kì cuộc họp báo hay buổi tiệc gặp mặt nào đều là chính y đưa tới, vì đứa nhỏ này còn quá nhỏ để có thể ứng đối với lớp yến yến anh anh bậc tiền bối đi trước kia, thế nên y vẫn chẳng thể yên tâm nếu để cậu ta tới buổi họp báo quan trọng lần này một mình được.

Như biết trước được suy nghĩ trong lòng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải khom người ngồi dậy nắm lấy đôi bàn tay của người yêu, bình tĩnh nói: "Nếu em cứ đi theo đỡ đầu cho cậu ta mãi như vậy, thế thì đến khi nào cậu ta mới có thể trưởng thành được? Sau này lẽ nào mỗi lần muốn tham gia show cũng đều phải để em kèm cặp, này tuyệt đối không ổn, cứ để cậu ta tập tự làm chủ dần đi!"

Sau một hồi nghe Vương Tuấn Khải khuyên bảo Thiên Tỉ cũng đành miễn cưỡng không cần tham gia vào cuộc họp báo lần này, bất quá y vẫn không hoàn toàn yên tâm, cuối cùng lại phải gọi điện căn dặn Tiểu trợ lý một hồi mới có thể yên ổn được khiến Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn mà phát ghen tị, hắn bâng khuâng nói:

"Giá như em cũng quan tâm anh được như vậy thì tốt biết bao."

"Xì!" Thiên Tỉ bĩu môi vươn tay cấu ngực hắn một cái rồi thong thả mặc quần áo gọn gàng đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: "Ra mau, chuẩn bị bữa sáng, em đói rồi!"

Vương Tuấn Khải khoác vội áo choàng, lon ton chạy theo bước chân y.

Hiếm có dịp hai người thảnh thơi cùng nhau ở một ngày như vậy, Vương Tuấn Khải đột nhiên nổi hứng nói muốn đưa Thiên Tỉ ra ngoại thành, hai người sẽ ngồi một ngày để ôn lại chuyện cũ.

Trên thực tế nếu nói ôn lại chuyện cũ thì cũng quả thực là nói quá, hai người trên đường lái xe đi liền cãi nhau không thôi, hết chuyện đi đường nào thì ra ngoại thành nhanh hơn hay quẹo ngõ nào tránh tắc đường hơn, cãi đến rối loạn một đoàn và cuối cùng là dừng giữa con dốc có quán nước mà trước đây Vương Tuấn Khải vẫn thường hay ghé, đồng thời cũng là nơi hắn và ông nội của Tiểu Lưu gặp nhau.

"Thật a, anh cũng bị ông nội nhận lầm sao?" Thiên Tỉ ngạc nhiên ngồi trên đầu xe nhìn Vương Tuấn Khải đang ở bên vệ đường vừa cầm quạt phành phạch bên bếp lò nhỏ vừa liên tục kể chuyện.

"Phải! Ông nội gọi anh là cha, sau đó liên tục bám tay anh không rời, quá thảm thiết đi!"

"Đã là gì so với em chứ, ông còn kéo gấu quần em khóc đòi quà kìa!"

Thiên Tỉ xòe tay đón lấy từng làn khói lửa Vương Tuấn Khải quạt đến, còn mang chút hơi ấm ấm liền vui vẻ cười khúc khích.

.

Hai người vừa lái xe vừa cãi cọ hơn hai tiếng mới ra được ngoại thành, Vương Tuấn Khải theo thói quen dẫn Thiên Tỉ tới xe hàng nhỏ hắn hay ghé rồi gọi một bếp lò nướng khoai và bắp. Thiên Tỉ ngồi trên mui xe hưởng thụ sự phục vụ của người tình, nhìn hắn quạt đến là chăm chú, nhịn không được nghĩ đến chuyện của quá khứ. Cách đây rất lâu rồi, lần đầu tiên hai người tranh dành gây gổ với nhau dường như cũng vì một túi khoai nướng này.

Năm Thiên Tỉ vừa lên sơ trung, y nhận được bảng điểm xếp thứ ba chỉ sau Vương Tuấn Khải và một bạn học khác, thời ấy kết quả như vậy quả thực quá tốt rồi, với tâm tính trẻ con y vừa muốn đòi phần thưởng từ cha mẹ nhưng lại chẳng biết bản thân muốn cái gì. Rồi vào một buổi chiều cuối thu, cha y chở y từ công trường về và dẫn y vào một quầy nướng khoai, nói:

"Khoai nướng này thưởng cho kết quả học tập của con, có được hay không?"

"Dạ, tốt lắm ạ!"

Cha Dịch xoa đầu y cười trìu mến rồi đưa tiền cho y nói y tự mua để ông sang bên quảng trường kia gặp vài người bạn, lát nữa sẽ quay lại đón.

Đứa nhỏ Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời, cầm tiền định mua một túi khoai nướng ăn, mặc dù không phải món khoái khẩu nhưng vào tiết trời se lạnh này thì ăn như vậy khá là ấm bụng. Ai dè lúc y cùng hai đứa nhỏ khác đi vào lại chỉ còn đúng một túi khoai, y rất muốn và đứa trẻ kia dường như cũng rất muốn.

Ba đứa trẻ một mắt nhìn khoai, một mắt nhìn nhau, đều đồng loạt hô lên, "Nhường cho tớ đi!"

Thiên Tỉ căng mắt đánh giá hai đứa nhỏ kia từ trên xuống dưới, một đứa dáng vẻ to con sấp sảnh y, đứa còn lại vừa bé nhỏ nhưng cũng rất mũm mỉm, mắt thao láo nhìn khoai đến độ khóe môi còn ong ánh ong ánh tia nước.

Trong tình thế bấy giờ chẳng ai nhường ai, cả ba đứa trẻ trợn lớn mắt lườm nhau diễu võ dương oai rồi như cùng một lúc lao vào gói khoai kia cướp giật. Kéo bên này, đẩy bên kia, cuối cùng túi rách, mảnh rách thì rơi vào tay hai đứa trẻ kia, khoai thì rơi về hướng Thiên Tỉ nhưng đồng thời y cũng theo quán tính mà té ngã về đằng sau, trầy cả một mảnh da trên mu bàn tay.

Bất quá là hai đứa nhỏ kia cũng bị xô ngã đến thảm, Thiên Tỉ thấy cũng mủi lòng liền mang ba củ khoai thực lớn về phía đứa bé nhỏ hơn mình, thế nhưng do tay vừa bị thương hiện tại còn run run lên, y nhỡ tay đánh rơi một củ khoai 'bộp' một tiếng trên đầu đứa bé nhỏ hơn kia, và...

"Nghĩ gì vậy?" Vương Tuấn Khải đã nướng xong khoai, tay cầm chọn một củ khoai áp lên mặt Thiên Tỉ, hơi nóng từ bàn tay khiến y giật mình khẽ run một chập.

"Chẳng gì cả." Thiên Tỉ xòe tay đánh đét một cái lên mu tay Vương Tuấn Khải, cướp khoai về phía mình mà sung sướng ăn.

Còn nói không nghĩ gì, Vương Tuấn Khải tự tiếu phi tiếu ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, một tay chống trên mui xe, tay kia cầm ngô gặm.

Tiết trời xe xe lạnh này, ăn đồ nóng lập tức hả ra hơi nước liền, Thiên Tỉ vừa ăn vừa ở bên sườn mặt của Vương Tuấn Khải hà hà trêu chọc khiến hắn cả tâm đều ngứa.

"Có nhớ trước đây anh vì hiểu lầm em muốn dùng khoai ném Vương Nguyên mà tẩn cho em một trận không?"

Trùng hợp là Thiên Tỉ cũng vừa nghĩ đến chuyện này, "Nhớ chứ, thằng nhóc nhà anh khi ấy cũng hung lắm!"

"Ừ." Vương Tuấn Khải nghẹn cười, "Nghĩ lại lúc đó thấy em cũng bị đánh đến đáng thương, khóc kêu cha gọi mẹ cũng đều có!"

Lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới dáng người Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải trầm giọng nói: "Ngày xưa nhỏ con như vậy, từ bao giờ đã cao lớn đến thế này rồi?"

"Ngốc chết được!" Thiên Tỉ bĩu môi: "Lúc đó anh rõ ràng to con như vậy, em muốn đánh thắng rõ ràng phải tập thể dục thật nhiều để to bằng anh. Kết quả cuối cùng vẫn bị anh làm cho kêu cha gọi mẹ ở trên giường, khốn quẫn lắm có biết không?"

"Ừ!" Yêu chiều đưa bờ vai rộng lớn để người yêu tựa vào, Vương Tuấn Khải thơm thơm trên chán y vang tiếng chụt mấy cái liền, sau đó lại hắng giọng nói:

"Sau này chúng ta kết hôn rồi, không cho em cùng người khác chấp nhất, chỉ cho cùng anh tranh đoạt có nghe không?"

"Ai nói muốn cùng anh kết hôn chứ, cuồng ngôn!" Thiên Tỉ há miệng ngoạm một miếng khoai thật lớn, bất quá cũng không đối với lời Vương Tuấn Khải có ý muốn phản bác, bởi vì thấy hắn nói...cũng đúng đi, máu ghen tuông của người này hẳn lớn như tảng núi lửa, tùy thời không kiềm chế nổi sẽ bộc phát, đến lúc đó nhất định sẽ bị làm phiền cả về tâm hồn lẫn thể xác...vô cùng mệt nhọc!

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Tuấn Khải không biết chọn thời điểm bất ngờ vang lên, hắn lười biếng rút ra xem, thấy hai chữ Niếp Mãnh mới bình thản đáp máy.

"Có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia giọng Niếp đạo diễn nghe qua đặc biệt thảm, cứ nhắm ống nghe mà hét:

"Chuyện lớn đây, cái tên bộ đội đặc chủng gì đó cùng em trai cậu ta đang bắt cóc tôi, nhốt tôi và Tiểu Lưu dưới cốp xe! Còn nói cái gì mà nhất định muốn mang chúng tôi sang Pháp, cái gì mà mua bản quyền của Vân du Sở Sở, bắt tôi kí hợp đồng bán thân!"

"Niếp tổng, anh nói sai rồi!" Emmal ngồi phía trước lái xe cùng anh trai cậu nghe Niếp Mãnh nói liền lên tiếng sửa lại, "Là hợp đồng hợp tác làm đạo diễn độc quyền của chúng tôi!"

"Như nhau thôi!" Niếp Mãnh vẫn tiếp tục thảm gào: "Vương Tuấn Khải cậu mau nói bọn họ a, có thể cấp cho tôi một chỗ ngồi tốt hơn được không, các cậu thế nhưng ngược đãi nhân viên dưới gầm xe sao?"

Vương Tuấn Khải bên này bị anh ta hét đến lỗ tai sắp bị bại liệt, hắn nâng tay ngoáy ngoáy tai, hơi tò mò hỏi: "Lưu Chí Hoành nói thế nào?"

"Lưu Chí Hoành nói cậu ta còn muốn thử sức nhiều hơn, còn nói, Gia đi đâu cậu ta theo đó!"

Nhận được câu trả lời hài lòng, Vương Tuấn Khải dứt khoát tắt máy mặc kệ đầu dây bên kia còn đang điêm cuồng bất chấp gào thét. Từ nãy đến giờ Vương Tuấn Khải bắt điện thoại đều mở loa ngoài, ngụ ý cố tình cho Thiên Tỉ nghe thấy, chờ y ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi:

"Tiểu Lưu cũng sẽ sang Pháp cùng chúng ta, cả Niếp Mãnh và trợ lý của em cũng vậy, anh làm thế này không quá đáng quá chứ!"

"Không hề!" Thiên Tỉ vừa cười vừa lắc đầu, khóe mắt là một sự thỏa mãn đến khó tả, y ôm cổ Tuấn Khải, cùng hắn triền miên hôn môi một chập rồi mới tiếp: "Bắt đầu dựng lại sự nghiệp đã có bằng hữu ở bên, nói xem chúng ta sau này có thể trở thành những quý ông cực kì giàu có hay không!"

"Tất nhiên có thể!" Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười, "Em giỏi như vậy, tương lai nhất định sẽ bao nuôi anh chứ!"

"Ngoan!" Thiên Tỉ gật gù rụi đầu vào lòng Tuấn Khải, nhận định anh chính là người kiếp này khó bỏ khó rời.

Hai người đánh mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ha ha cười lớn một trận!

...

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top