Chương 13
'Yêu một người là hành động vô thức thuộc về cảm xúc, vậy đâu thể phán xét là đúng hay sai'
Vương Tuấn Khải dừng xe trước quán nước ven đường. Ngoại thành giờ này yên tĩnh lắm, giữa con dốc vừa dài vừa cao chỉ độc có một xe đẩy nước giải khát với những chai, những lon nhựa đựng nước khác nhau. Hắn tùy tiện gọi một chai nước chanh đóng gói rồi ngồi trên đầu xe chống tay nhìn bầu trời xanh trong trước mắt.
Hôm nay là một ngày gió nhẹ, vào cái tiết trời sang mùa này thì gió càng nhẹ, luồng hơi luồn lách qua những lớp áo bắt đầu dày lên lại càng lạnh. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo len màu xanh ngọc, vừa uống nước vừa thở ra hơi khói.
Đã mấy hôm rồi hắn không gặp Dịch Dương Thiên Tỉ kể từ ngày y từ nhà hắn rời đi, tâm trạng dĩ nhiên có chút giống thời gian trước sang Pháp để giải quyết việc của Emmal, hiện tại có bao nhiêu chán nản, hắn cũng không thể đong đếm ước lượng được nữa, chỉ cảm giác lười nhác và không muốn làm thêm bất cứ việc gì cả.
"Này cậu trai trẻ!"
Phía xa xa, có một cụ ông râu tóc trắng bạc chống gậy đi đến, tới trước mặt Vương Tuấn Khải rồi mới nâng đầu gậy gỗ lên chỉ vào chiếc SUV đời cổ của hắn mà nhẹ giọng quát:
"Nơi này tuy hẻo lánh nhưng cũng là đường để mọi người đi, không thể tùy tiện đỗ xe như vậy được đâu, lần sau nên rút kinh nghiệm!"
"Cụ Lưu đi dạo sao?" Không chỉ có hắn ngạc nhiên mà bà thím chủ hàng nước thấy cụ ông đến cũng sửng sốt một hồi rồi niềm nở bắt chuyện.
Mà Vương Tuấn Khải hắn thì có bao giờ tiếp xúc với người lớn tuổi, cũng không biết lời nói vừa rồi của ông lão chỉ đơn giản là bệnh khó tính của người già lại cứ ngỡ mình đỗ xe sai luật thật rồi, vừa cuống quýt lên xe muốn đem nó đỗ sang một bên vừa quở trách quản lý giao thông của con đường này, ông lão kia nói bao nhiêu là đúng, tuy ít người qua nhưng không có nghĩ là không có bất cứ ai đi qua cả, vậy mà đến một cái biển báo giao thông cũng không có, thực vô ý biết bao nhiêu.
"Xin lỗi cụ, lần sau con sẽ chú ý hơn!"
Nghe được lời đảm bảo từ hắn, cụ Lưu liền hừ hừ hai tiếng rồi ngân nga đồng dao rảo bước chân đi về phía trước. Không đến hai phút sau, ở đằng ông cụ vừa đi lại lại có một cậu thiếu niên hốt hoảng đuổi theo, vừa đuổi vừa hô thật lớn tiếng:
"Ông nội, ông đi đâu vậy, đi một mình nguy hiểm lắm ông ơi!"
Cậu thanh niên này không ai khác ngoài Lưu Chí Hoành, mà cụ ông họ Lưu kia chính là ông nội của cậu. Thời tuổi trẻ ông đã từng tham gia huấn luyện trong quân đội và cũng đã cùng vác súng chiến đấu nhiều năm, về già do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh xưa mà cơ thể ông vẫn luôn luôn không tốt. Để tiện cho việc chăm sóc sức khỏe cho ông, ba mẹ Lưu Chí Hoành đã quyết định đưa ông ra ngoại thành, nơi có không khí trong lành rất tốt cho việc dưỡng bệnh của người già, vì vậy mà Tiểu Lưu cho dù tuổi còn nhỏ không muốn xa gia đình nhưng vì sự nghiệp vẫn phải bất đắc dĩ ở lại nội thành, một tháng cùng lắm chỉ có thể về nhà một hai lần, có tháng bận rộn còn không thể về được lần nào.
Lại nói đến căn bệnh tuổi già đãng trí của ông cụ Lưu, vừa thấy cháu trai mình chạy đến thế nhưng lại đột nhiên cười khà khà, xoa đầu cậu nói: "Con trai, đi đâu lại vội thế a?"
Tiểu Lưu nhìn ông nội lại nhận nhầm cậu với cha thì chỉ biết cười trừ, thế này đã là nhẹ nhàng lắm rồi, đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới chơi còn bị ông gọi là mẹ và lao vào ôm eo y khóc lóc sướt mướt nữa kìa. Giả như buổi sáng hôm nay khi y vừa theo Tiểu Lưu từ nội thành về ngoại thành để hưởng thụ chuỗi ngày nghỉ duy nhất trong đoạn thời gian dầu sôi nửa bỏng này, đi gần hai tiếng đồng hồ đường xe, thế nhưng khi tới nơi, chân còn chưa chạm đất đã bị cụ ông họ Lưu lao tới mà ôm lấy, sau đó vừa khóc vừa mếu:
"Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về, mẹ đi chợ có mua quà cho con không?"
Lúc đó mặt Thiên Tỉ đen y hệt cái đít nồi mà cha Tiểu Lưu hay dùng để nấu thuốc cho ông, y rất khó xử mà lại không biết làm thế nào, muốn gỡ tay ông lão cũng không gỡ được, kết quả còn biến khéo thành vụng, làm ông liên tục kêu đòi muốn uống sữa mẹ nữa kìa.
Hiện tại thì hay rồi, ông lão vừa quay đầu liền gọi Tiểu Lưu một tiếng cha, nhìn thấy Vương Tuấn Khải mà vừa rồi mình mắng cũng kêu thêm một tiếng cha, hai người 'cha' bối rối nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Lưu đành phải hướng Vương quản thành thực xin lỗi:
"Là do ông nội tuổi già rồi, đôi lúc nhận không ra mọi người, anh Vương thông cảm nha!"
Trước đây có nghe vài lần về hoàn cảnh gia đình nhà Lưu Chí Hoành qua lời nói của Vương Nguyên, biết nhà cậu còn có người già thường hay nhận nhầm kẻ khác làm người thân, lần này được chứng thực tận mắt, Vương Tuấn Khải chỉ có chút dở khóc dở cười. Sau đó vẫn có lễ nghĩ mà cúi đầu hướng ông cụ chào hỏi, lại nhìn quanh con dốc vắng vẻ một chút rồi nói với Chí Hoành để anh chở hai ông cháu về, Chí Hoành cũng rất vui vẻ gật đầu, thậm chí còn muốn mời anh ở lại chơi mấy hôm nữa kìa.
Lúc lái xe trở về, Tiểu Lưu có hỏi: "Anh Vương, anh tới ngoại thành làm gì vậy?"
Một bên chăm chú lái xe theo đường chỉ của Tiểu Lưu, một bên vẫn vui vẻ trả lời: "Đi thăm một người bạn, đã mất!"
"A" Tiểu Lưu thầm nghĩ chính mình có lẽ đã hỏi không đúng rồi, nhất định sẽ khiến Vương Tuấn Khải nhớ đến người bạn kia mà buồn. Bất quá thấy hắn vẫn chỉ cười cười mà bình thản lái xe thì mới yên tâm thở hắt ra một hơi, tiếp tục hỏi: "Độ này anh Vương bận lắm sao, ở công ty cũng ít gặp anh, cũng không thấy anh tới tìm Gia nữa."
"Ừ, có chút bận" Vương Tuấn Khải ngoài mặt cười mà trong tâm lại không cười, hắn thình lình nhớ đến khuôn mặt biểu lộ sự thất vọng của Dịch Dương Thiên Tỉ vào buổi sáng hôm ấy, khi y nói y có thể sẽ sang Pháp một thời gian rất lâu hoặc cũng có thể sẽ không quay trở về nữa. Không phải không nhìn ra sự chông chờ trong đôi mắt của người thương, mà là Vương Tuấn Khải không có đủ dũng khí để giữ y lại. Giả như hắn có mở lời muốn giữ y lại, y cũng sẽ vì hắn mà quyết định từ bỏ tất cả, kể cả công việc sự nghiệp của chính mình ư. Điều đó không thể xảy ra, mà kể cả y có làm như vậy thật, Vương Tuấn Khải cũng không thể để người thương mất đi công việc mà y yêu thích nhất được, không nói về những thứ khác, riêng về lòng tự trọng của một người đàn ông đã trưởng thành, không bảo vệ được người mình thương thì thôi, lại liên lụy đến y nữa, sao hắn có thể chấp nhận bản thân mình nữa đây.
Tiểu Lưu một bên thấy hắn trầm mặc không nói, cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa, yên lặng nhìn ra cảnh vật phía ngoài cửa kính xe, cho đến khi con đường thân quen dần xuất hiện, cậu mới kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải, chỉ về phía trước, thích thú nói:
"Kia chẳng phải Gia sao? Nhà em chính là ở chỗ đó đó!"
Vương Tuấn Khải căng mắt nhìn dáng người cao cao mảnh mảnh đang đứng trước cổng một căn nhà thái khá thuần mỹ đẹp đẽ kia. Mấy ngày không gặp, Thiên Tỉ vẫn như trong trí nhớ của hắn, đẹp đẽ và hào nhoáng tựa như ánh mặt trời. Cũng phải, cái vẻ tuấn tú thu hút người nhìn kia chẳng phải thế mạnh của y hay sao, với một người hiếu thắng như Thiên Tỉ, sao có thể để cho đểm mạnh của mình gặp sa sút được chứ!
.
Tối đến. Vương Tuấn Khải cổ quấn theo khăn tắm, cởi trần bên trên vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa từ nhà tắm đi ra, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi gác chân lên bàn xem điện thoại. Cũng đừng thắc mắc vì sao hai người bọn họ lại ở cùng phòng, nhà họ Lưu tính tổng thể chỉ có bốn miệng ăn, nhà có đến phòng thứ năm để dùng cho khách cũng đã là tốt rồi, bởi vì bình thường Lưu Chí Hoành vẫn luôn bận rộn không thể về nhà, nên ba Lưu sợ mẹ Lưu thấy nhà vắng vẻ lại nhớ đến cậu, vì vậy cật lực giảm thểu số phòng trong nhà.
Lại nói lúc chiều nay khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ trên xe dắt ông Lưu đang ôm khư khư cánh tay hắn bước xuống thì Thiên Tỉ đã niệm sẵn rằng, đã rơi vào tay ông Lưu rồi, Vương Tuấn Khải sẽ chẳng thể trở lại thành phố trong ngày hôm nay đâu.
Và sự thật thì chính là như vậy, dưới sự tiếp đón nồng hậu của ba mẹ cùng ông nội của Tiểu Lưu, Vương Tuấn Khải đành bất dĩ bước chân vào căn phòng mà Thiên Tỉ đang ở, sau lưnghắn là mẹ Lưu đang cười hiền mà dặn:
"Phòng này giường lớn, hai con chịu khó ở cùng nhau một đêm nhé, có gì cần cứ kêu bác gái một tiếng là được!"
Như vậy, lời giải thích hoàn hảo cho tình huống hiện tại, khi mà Vương Tuấn Khải ngồi một bên đầu giường lau tóc còn Thiên Tỉ ở bên còn lại đang vén chăn lên chuẩn bị đi nghỉ.
"Thiên...Tỉ"
Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng gọi, cứ ngỡ hắn từ đầu đến cuối cũng sẽ không chủ động nói chuyện với mình, "Nói đi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top