Chương 12

"Vương Tuấn Khải, bộ dạng này của cậu là sao đây?" Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, khoanh tay hất cằm về phía bộ tây trang nhếch nhác của hắn, khóe môi không khỏi mỉa mai: "Thực giống như bị nhiều người kéo qua, sao vậy, đánh lộn ư?"

Vương Tuấn Khải ban đầu còn sửng sốt khi thấy y đứng trước cửa nhà mình, sau đó nghe lời y nói cũng chỉ bình thản cười xòa.

Giống như Thiên Tỉ và một đại bộ phận những quản lý trong công ty, Vương Tuấn Khải cũng được cấp một căn chung cư hạng cao cấp tọa giữa trung tâm thành phố XXX. Nhưng vào năm ngoái hắn đã bỏ tiền túi ra mua lại căn hộ này, vậy nên hiện tại cũng có thể gọi là của riêng, hắn cũng rất hào phóng ấn mật mã mở cửa mời Thiên Tỉ vào nhà.

Giống với hầu hết các căn chung cư khác đều có kết cấu là một phòng chính, ba phòng ngủ và một sân phơi. Phòng khách nhà Vương Tuấn Khải nối với phòng bếp và được ngăn cách bởi một bức tranh xuân cung đồ, kể ra treo thứ tranh này ở ngay tầm nhìn của người khác cũng không tránh khỏi bị đánh giá nhưng theo xu hướng mới gần đây, rất nhiều nhà đã áp dụng loại tranh này để làm đẹp rồi, thậm chí còn có người nắp đèn neon lên, hận không thể làm rực sáng cả bức họa xuân nên rồi kìa.

Thiên Tỉ nói không ngoa đây chính là lần đầu tiên vào nhà Vương Tuấn Khải, trước đây cùng lắm chỉ biết hắn ở khu chung cư nào và ở phòng nào, huống hồ gì hai người cũng đâu có ưa gì nhau, gặp mặt nói chuyện cũng đã là không tưởng lắm rồi, còn đến nhà nhau nữa chắc chắn sẽ dọa thiên hạ sợ chết!

"Chà chà, không ngờ đời sống sau khi đi làm của cậu lại biết hưởng thụ như vậy!" Thiên Tỉ bạ ngay ghế sa lông rộng lớn mà nằm xuống.

Vương Tuấn Khải ở đối diện kéo tấm màn lụa đen tuyền để mở ra cảnh sắc lung linh mộng ảo của màn đêm sau cửa sổ sát đất, nghe y nói cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó vào nhà bếp lấy ra một lon bia lạnh uống. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng bất thường mệt mỏi, hắn vừa uống xong một ngụm bia liền thấy Thiên Tỉ đang nhổm người dậy sờ sờ cổ chân. Vì vậy liền nhân lúc y không để ý mà ngồi xuống chỗ y vừa nằm, để lúc Thiên Tỉ buông người nằm lại thì cũng vừa đúng gối đầu lên đùi mình.

"Xì!" Thiên Tỉ bĩu môi hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện một chút, cũng không có ý muốn đứng dậy. Hai người cứ như vậy yên lặng không nói một lời nào, đèn cũng bật lên, duy chỉ có vài ánh đèn neon từ mấy tòa nhà phía đối diện thông qua tấm kính lớn mà rọi vào, nom yên ắng và huyền ảo đến lạ.

Sáng sớm hôm sau lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thức dậy, tay từ trong chăn vươn ra xoa xoa tấm lưng trần của người bên cạnh, y giật thót bật dậy, bấy giờ thấy thắt lưng và phía sau vẫn bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà Vương Tuấn Khải ở bên cạnh cũng bị Thiên Tỉ vô ý đánh thức, hắn khó khăn đỡ thắt lưng ngồi dậy, cau mày nhìn người kia, nói:

"Thối Thiên Tỉ, hại chết tôi rồi!"

Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn bộ dáng xoa xoa thắt lưng của hắn, nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi cùng chờ mong mà đáp: "Tôi có làm gì cậu sao?"

Đáng tiếc câu trả lời lại không như Thiên Tỉ nghĩ, Vương Tuấn Khải ngồi bên giường mặc quần áo, vừa mặc vừa thô lỗ hô: "Đều tại con quỷ nhà cậu, tôi đã nói tôi chỉ còn duy nhất một bộ đồ ngủ mà còn muốn tranh với tôi. Đạp tôi xuống đất thì cũng thôi, có biết thắt lưng tôi không tốt hay không!"

Thiên Tỉ le lưỡi làm mặt quỷ, "Xin lỗi!" sau đó với tay xuống chân giường tìm quần dài, nhưng vừa cầm được một bên ống quần thì bên kia cũng bị Tuấn Khải nắm lấy, hắn quay đầu nhìn y, chừng mắt: "Cái này là quần tôi!"

"Này!" Thiên Tỉ cả giận mắng: "Đây là nhà cậu, cậu cũng đừng đếm nỗi thiếu thốn mà đi tranh quần của tôi, đây rõ ràng là hôm qua tôi mặc đến!"

Nhất định là nhận lầm! Vương Tuấn Khải khẳng định như vậy và nhất định không chịu buông bên kia, bởi vì quần hắn ngày hôm qua mặc cũng chính là màu này!

"Này làm ơn đi!" Thiên Tỉ khò khè lại mạnh mẽ giật một cái, quần liền về tay y, y vừa hếch mặt vừa nói: "Quần ông đây có mùi riêng, ông đây nhận được, cậu còn dám kéo, tôi nhất định cho cậu ngửi thử cái đũng!"

Vương Tuấn Khải đen mặt quấn chăn tìm trong tủ một bộ mới mặc vào, sau đó hậm hực theo người kia đi ra ngoài, để lại dưới gầm dường nhỏ bé độc một chiếc quần đen nhăn nhúm. Mà từ trong quần đen lại lộ ra một tấm thẻ hội viên của một nhà hàng năm sao với tên chủ thể: Dịch Dương Thiên Tỉ.

.

Vương quản lý ngoan ngoãn làm bữa sáng, Dịch quản lý ở bên ngoài cầm theo máy hút bụi ù ù dọn dẹp. Khoảng hơn một tiếng sau, trên bàn bày ra hai bát mì nước còn đang tỏa khói, trên mặt là lớp trứng ốp vàng óng và hành lá xanh đẹp mắt, phía dưới là nước mì trong vắt còn vài hạt tiêu trần, bên cạnh còn có một đĩa sườn và hai dĩa rau thơm cùng một ly nước trắng, nhìn qua cũng đặc biệt đẹp mắt. Ít nhất đối với người vừa lao động mệt nhọc như Thiên Tỉ mà nói thì chỉ cần ba đũa là có thể ăn hết cả bát.

"Không ngờ Vương quản lại có thể nấu ăn nha, tôi hẳn có thể tin tưởng ngồi ăn?" Thiên Tỉ hếch mắt nhìn Vương Tuấn Khải đeo tạp dề đang bày bàn ăn, lúc ở nhà hắn so ra vẫn khác Thiên Tỉ nhiều lắm. Tuy ở nhà mình nhưng y cũng không hay tùy tiện thoải mái mà vẫn có chút gò bó bởi đặc trưng công việc luôn luôn phải cùng Tiểu Lưu tiếp xúc với dư luận. Ngược lại Vương Tuấn Khải dường như không quá để ý hình tượng, hắn thản nhiên mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng sữa, quần ngủ màu xám và tóc thì chỉ tùy tiện được vuốt lúc vệ sinh cá nhân. Khác xa vẻ bóng bẩy mỗi khi đi làm, ít ra hắn còn chỉnh trang tây phục và biết cách dùng kem vuốt tạo kiểu tóc một chút.

Bất qúa trong mắt Thiên Tỉ, dù đi làm hay ở nhà thì Vương Tuấn Khải vẫn kém y nhiều lắm, ừm, kém rất rất nhiều!

"Không cần nhiều lời!" Tuấn Khải cởi tạp dề, ngồi xuống bàn ăn và bắt đâù nâng đũa, "Mau ngồi xuống ăn trước khi nguội!"

Bĩu môi, lại bĩu môi, Thiên Tỉ trước mặt Vương Tuấn Khải dường như rất hay bĩu môi, y ngoan ngoãn cùng ngồi ăn mì. Chẳng qua trong quá trình dùng bữa cũng không thể yên nổi, hết tranh từ chai xì dầu, tương ớt rồi lại đến mảnh khăn tay. Dẫu biết xì dầu có hai lọ, tương ớt có hai lọ và khăn giấy cũng có hai hộp ở hai bên, vậy mà vẫn có thể vô tình chi, cố ý chi mà chạm tay vào nhau. Sau đó lại tranh nhau vẫn hoàn tranh nhau.

"À phải!" Vương Tuấn Khải mặt hơi phiếm hồng rút tay về, cúi đầu vừa ăn vừa hỏi Thiên Tỉ: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"

"À" Thiên Tỉ mặt cũng hơi đỏ cầm tờ giấy mới tranh được lau lau khóe miệng, tự thấy xúc cảm trên mu bàn tay vừa rồi cũng rõ ràng lắm, "Hôm qua giám đốc Vương gọi tôi."

"Ông ấy nói gì?"

"Ừm, nói về chuyện của Tiểu Lưu, bảo tôi có hai sự lựa chọn, một là chờ cậu bé hoàn thành xong vài vai diễn sắp tới thì sẽ đưa cậu ấy sang bên Pháp, cùng Emmal, hai là cậu sẽ quản lý cậu bé, còn tôi sẽ đứng ra nói chính tôi là người bắt ép cậu ấy gặp kim chủ,sau đó nộp đơn nghỉ việc."

"Cái gì?"

Vương Tuấn Khải mặt mũi biến sắc, đũa trên tay cũng ném rơi, "Vậy cậu chọn cách thứ nhất, đúng chứ?"

Thiên Tỉ trầm ngâm nhìn biểu cảm của Tuấn Khải, khóe môi miễn cưỡng nâng lên nụ cười: "Ừ, nếu vậy thì tôi sẽ phải sang Pháp thật lâu, cũng không quay trở lại."

Lần này lại đến Vương Tuấn Khải trầm mặc, y chọn cách thứ nhất, vậy sẽ phải rời xa mình thật lâu sao.

Vì chuyện Thiên Tỉ vừa nói ra, không khí giữa hai người cũng trở nên miễn cưỡng, không được tự nhiên hẳn, vị mì trong miệng cũng thình lình thành rađắng ngắt, chẳng ai còn muốn nhấc đũa ăn tiếp nữa.

"Ừm, hôm qua tôi gặp Lạc tổng!" Vương Tuấn Khải miễn cưỡng mỉm cười lên tiếng phá tan đi không khí khó xử giữa hai người, "Đã đánh ông ta một trận đấy!"

"Vậy sao, làm tốt lắm!" Thiên Tỉ ngoài cười mà trong không cười, lại không đủ bản lãnh tiếp tục đối diện với Vương Tuấn Khải, y nhanh chóng dùng xong bữa sáng rồi mang theo cái đầu trống rỗng rời đi. Để lại một mình Tuấn Khải trong căn bếp trống vắng buồn bã rung rung đầu gối, tâm nói vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, mồm lại lầm bà lầm bầm:

"Ghét thật, cặn bã kia, do lão mà gây ra chuyện lớn rồi!!!"

.

Mấy ngày sau tin tức truyền thông cùng đám nhà báo đều có dấu hiệu quan tâm thuyên giảm, các luồng dư luận cũng đang dần lắng xuống, bấy giờ Thiên Tỉ mới dám đưa Tiểu Lưu tới phim trường. Mặc dù cậu không bị mất vai diễn nhưng đó là nhờ Niếp Mãnh chỉ đạo, ngoài ra việc mấy người trong đoàn phim nhìn cậu không vừa mắt vẫn là không thể tránh khỏi, huống hồ gì với tâm lý đố kị của một số người chỉ chờ những lúc tinh thần cậu đang sa sút như vậy để đả kích.

Tiểu Lưu trốn trong phòng thay phục trang nghe vài diễn viên phàn nàn về cậu mà chỉ biết câm nín bịt mũi âm thầm khóc. Không giống Thiên Tỉ, vừa nghe bọn họ túm tụm lại trò chuyện về scandal kia, nói Tiểu Lưu không biết xấu hổ này nọ liền bốc hỏa, ở một bên khoanh tay mỉa mai bọn họ một cách trắng trợn, khiến bọn họ xấu hổ và tức giận không thôi. Đã nói y chính là người có cái miệng có thể giết người mà, mấy diễn viên nữa bị y nói đến đều muốn bưng mặt khóc lớn rồi đó biết không.

Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua, chỉ là gần đây, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hề gặp lại nhau...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top