Chương 11

Vương Tuấn Khải nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng lo vì đã có hắn ở bên cùng nhau gánh vác mọi chuyện!

Này cũng không phải tùy tiện nói bừa, ngay buổi sáng hôm sau lúc trời vừa hửng đông, Vương Tuấn Khải đã mặc áo chùm kín người chuẩn bị đi tìm Niếp đạo diễn cùng một số công ty liên kết với Vương Stagg trước kia. Hành động của hắn cũng đồng thời đánh thức Thiên Tỉ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, y khom người nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới mà hỏi:

"Đi đâu vậy?"

Vương Tuấn Khải giật mình quay đầu nhìn khuôn mặt ngái ngủ của người kia, vốn định đi trong lặng lẽ vì sợ Thiên Tỉ nhất nhất đòi theo, không nghĩ chính mình đã đánh thức y dậy mất rồi, hắn gãi đầu bối rối nói:

"Muốn tìm Niếp Mãnh và một vài bằng hữu nói chuyện."

Thiên Tỉ nhíu mày: "Đi sớm như vậy?"

"Phải, tránh phiền phức, cậu ngủ tiếp đi!"

"Không, tôi đi cùng cậu!"

Tiểu Lưu vốn là diễn viên dưới sự quản lý của Dịch Dương Thiên Tỉ, việc này theo lý có giải quyết cũng nên là y chủ động tìm cách giải quyết chứ không phải Vương Tuấn Khải. Huống hồ gì hắn cùng tổng giám đốc Vương Stagg có quan hệ thân nhân, y cũng không tiện kéo hắn vào khó xử. Mà Vương Tuấn Khải cũng biết rõ tính cách ngang bướng của y, từ xưa đã vậy, y kị nhất chính là việc để người khác đứng ra lo liệu cho chính bản thân mình.

Chờ Thiên Tỉ chuẩn bị đồ ngụy trang xong, hai người từ cửa sau của tòa chung cư đi về phía gara, may mắn không bị đám nhà báo phát hiện. Vương Tuấn Khải lái xe, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh gọi điện thoại hẹn gặp Niếp Mãnh.

Chờ đến khi hai người tới nơi ở riêng của anh ta thì cũng đã thấy anh trang phục chỉnh tề đứng ngay cửa tiêu sái chờ đợi.

"Chào!" Thấy Thiên Tỉ bước xuống, Niếp Mãnh bình thản vẫy tay, không lấy chuyện hôm qua bị Tiểu trợ lý tình nhân kia đuổi ra khỏi cửa mà giận lây sang hai người. Anh ta chủ động mở cửa mời người: "Trước vào nhà hẵn nói!"

Căn nhà của Niếp đạo diễn ở gần bờ biển, một căn hộ nhỏ mà gọn gàng sạch sẽ. Ngoài song cửa, tiếng sóng biển vỗ đập du dương, anh đưa hai người ra ban công, nơi có thể mở rộng tầm mắt đón ánh bình minh của biển, lịch sự mời nước mời trà rồi mới bắt đầu trò chuyện.

"Hai người hôm nay tìm tôi hẳn là vì chuyện của Chí Hoành?"

Lẽ đương nhiên! Thiên Tỉ nhấp một ngụn trà, đáp: "Bộ phim Vân du Sở Sở mà Tiểu Lưu đang đóng, sao, có định cắt vai của cậu ấy không?"

Vương Tuấn Khải ngồi một bên chăm chú ngắm gương mặt nghiêm túc của Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện này nếu đã có y đi cùng thì cũng không cần hắn ra mặt xử lý.

Niếp đạo diễn bình thản gật đầu, "Theo lý chính là như vậy, đương gia của tôi không muốn bộ phim mới ra rạp đã phải chịu lỗ vốn."

Ra vẻ hiểu được mà ồ một tiếng, Thiên Tỉ biết chẳng có chủ đầu tư phim hay đạo diễn nào muốn thuê một diễn viên dính scandal với kim chủ về làm diễn viên cho bộ phim của họ. Có thể thấy được chỉ bằng một bài báo kia mà khiến cho danh tiếng của Lưu Chí Hoành ảnh hưởng đến bao nhiêu, Thiên Tỉ và Tuấn Khải cũng chẳng thể trách được Niếp Mãnh. Hai người còn đang muốn đứng dậy ra về để cùng bàn tính một phương pháp khác tốt hơn thì phía bên này, Niếp đạo diễn lại câu mi cười tiếp: "Cũng đừng căng thẳng như vậy, đây dù sao cũng là phim của tôi, tôi làm chủ, tôi nói thuê Tiểu Chí Hoành thì tuyệt đối không hủy bỏ hợp đồng, hai người cũng đừng lo lắng nữa."

Thiên Tỉ nghe xong mừng húm, y rối rít cúi đầu cảm ơn Niếp Mãnh, chỉ sợ chậm một chút là anh ta sẽ thay đổi quyết định, y triệt để nhận thức được rằng vai diễn này trong thời điểm khó khăn hiện tại có bao nhiêu là quan trọng đối với Tiểu Lưu. Bọn họ đành trèo chống hết thời gian này đợi cho scandal lắng xuống, lúc ấy coi như xong, sẽ chẳng ai có thời gian ngồi loạn thất bát tao về Tiểu Lưu nữa.

Việc có được khởi đầu suôn sẻ dường như giúp ích cho Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ rất nhiều. Sau đó hai người từ nhà Niếp đạo diễn đi tìm gặp một vài bằng hữu từng hợp tác với Tuấn Khải để nhờ giúp đỡ cũng rất thuận lợi. Khởi đầu bằng vài xuất quảng cáo nho nhỏ cùng một vài đoạn phim sitcom ngắn, thế nhưng cũng đủ để sắp xếp cho Tiểu Lưu một tháng làm việc tất bật rồi. Một phần bởi vì một số công ty nhượng quyền đóng quảng cáo cho Tiểu Lưu là các công ty nhỏ, cứ xem như bị ảnh hưởng thì cũng không đáng quan ngại, số còn lại đa phần là muốn dựa vào scandal của Tiểu Lưu để thu về lợi ích, huống hồ gì danh tiếng của cậu ta từ trước đến nay cũng đâu phải nổi bình thường.

.

Những tưởng sự việc cứ như vậy đã tạm ổn thỏa, vậy mà mấy ngày sau trong lúc Vương Tuấn Khải mời một vài vị bằng hữu đến dùng bữa nói lời cảm ơn thì lại bắt gặp Lạc tổng cùng một người thanh niên khả nghi cũng đến nhà hàng họ tới, hơn nữa còn vào ngay cạnh phòng mà họ đặt trước.

Vốn dĩ chỉ cho mọi sự là trùng hợp nhưng trong ngày giải trí này bắt buộc phải có thiên nhãn, nhìn qua vị đi cạnh Lạc tổng kia là biết, thứ nhất nếu không phải bọn nhà báo chuyên nghiệp mỗi ngày đều ẩn ẩn núp núp soi xét đời sống riêng tư của các ngôi sao thì thứ hai cũng là đám người hắc đạo chuyên đâm đâm chém chém làm nhưng việc lén lút sau lưng người ta rồi.

Càng nghĩ như vậy, tâm Vương Tuấn Khải lại không yên nổi, hắn thấp thỏm mời rượu người bằng hữu ngồi cạnh mà không thể nào tạp chung nổi, đôi mắt thế nhưng cứ hóng sang buồng bên cạnh mà còn làm đổ rượu lên người bằng hữu, khiến gã có chút không vừa lòng. Nơi đây đều là người có chút quyền chút thế, cứ như vậy mất hết thể diện thì không thể chấp nhận nổi mà.

"Xin lỗi các vị, tôi có chút chuyện xin phép về trước. Bừa ăn hôm nay tôi mời, mong các vị ăn uống tận hứng!"

Vương Tuấn Khải thấy mình không thể cứ ngồi đây mà lòng không yên ổn được, hắn khom người xin thứ lỗi với vài bị bằng gữu, bọn họ đều là người từng hợp tác làm ăn qua lại với hắn, biết cá tính của người này không có gì không tốt, hơn nữa đầu óc lại thông minh như vậy, cuộc hợp tác này nhất định có thể giúp đỡ cho sự phát triển và danh tiếng của công ty họ, vì vậy đối với việc Tuấn Khải hắn cáo từ trước cũng chẳng lấy gì là không vui, đều tận hứng ăn uống hàn huyên thật lâu thật lâu sau.

Về phần Vương Tuấn Khải sớm đã theo sau Lạc tổng đi ra khỏi nhà hàng, thấy lão ta cùng người thanh niên kia bắt tay vui vẻ chào tạm biệt thì mới vỡ lẽ ra, mấy bức ảnh trước đó đăng trên báo đều là lão hồ ly này thuê đám săn ảnh chuyên nghiệp lựa góc chụp thật ám mị mà tạo nên để lão thỏa thích hủy hoại danh tiếng của Tiểu Lưu.

"Chết tiệt!" Trốn phía sau tấm biển hiệu của nhà hàng, hai nắm tay Vương Tuấn Khải nắm đến nổi gân xanh, trong mắt cũng cuồn cuộn tơ máu. Chờ cho người thanh niên kia đi rồi, hăn mới lao ra nắm lấy đuôi cà vạt của Lạc tổng, không nói hai lời đem người kéo đi mất.

"Ấy ấy ấy!" Lạc tổng bị bất ngờ một tay nắm cà vạt, tay kia liên lục với lấy áo Vương Tuấn Khải. Khi đã nhận ra kẻ trước mặt là ai rồi mới cợt nhả nói:

"Nhô, đây không phải Vương quản lý sao? Nghe nói diễn viên bên công ty cậu đang gặp chuyện, cậu không ở nhà mà lo liệu đi, còn có thời gian đến đây bầy tiệc vui a?"

Mặc kệ lão Lạc kia mở miệng châm chọc cái gì, Vương Tuấn Khải vẫn cường nghạnh kéo lão ta đến một góc khuất dưới gara ô tô, không nói một lời liền tung một cú đám đến một bên mặt toàn thịt thừa mỡ dư của lão. Gằn giọng quát:

"Cặn bã này, tôi biết ngay là do ông làm mà, khốn kiếp!"

Lạc lão ăn đau đưa tay bưng mặt hếch mắt nhìn Vương Tuấn Khải, khóe môi ngoài mỉa mai cũng chỉ có lên mặt, đáp lại lời chửi của hắn là chất giọng the thé của lão:

"Mày còn dám đánh ông? Chỉ là một chức quản sự nhỏ mà dám động đến ông, cả thằng nhóc họ Dịch kia nữa, chúng mày cứ chờ đấy, mọi chuyện không chr kết thúc như...óe!"

Bởi chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải đánh cho một quyền nữa khiến Lạc lão đau đến nghiến răng, khóe môi trào ra máu tươi, răng môi đã muốn lẫn lộn thành một đoàn.

"Nói cho ông biết, đừng dại gì mà động đến người của tôi!" Vương Tuấn Khải dang chân đứng trên thân hình đồ sộ của Lạc tổng, hai tay túm cổ áo nhăn nhúm của lão mà nhấc lên, vừa tiến gần khuôn mặt béo ú méo xệch của lão, từ cuống cổ đã truyền lên mùi vị chua chua, kinh tởm đến mức muốn đem đồ ăn vừa rồi nôn ra!

Khẽ đằng hắng, lại mang một ngụm nước miếng nhổ ra, bấy giờ cảm giác buồn nôn mới miễn cưỡng thuyên giảm, Vương Tuấn Khải giống như phát hỏa liếm liếm khóe môi, rít qua từng kẽ răng mà nói: "Đừng tưởng Vương Tuấn Khải đây sợ ông. Lưu Chí Hoành là người đầu tiên và cũng là người duy nhất, đừng thử thách sức chịu đựng của tôi, tôi nóng tính lắm đấy!"

Nói rồi liền chán ghét buông cổ áo nhăn nhúm của lão ta ra, Vương Tuấn Khải lưu manh dùng gót giầy da ấn lên trên cái bụng to lớn đồ sộ của lão Lạc một cái khiến lão ta đau đến độ hít một ngụm khí lạnh rồi mới xoay lưng tiêu sái bước đi mà không biến rằng khi hắn vừa quay lưng, lão ta đã từ mặt đất chống đỡ cơ thể vô sức ngồi dậy, lẩm bẩm chửi thầm:

"Thằng khốn, mày cứ chờ xem, ông sẽ không để yên cho chúng mày đâu!"

...

"Vương Tuấn Khải, bộ dạng này của cậu là sao đây?" Thiên Tỉ nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top