Chương 10
"Tôi hình như thích cậu rồi thì phải."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, lát sau lại cảm thấy có chút không đúng, xét về quan hệ yêu đương, không nói đến tình yêu giữa nam và nữ, hai người đàn ông yêu nhau mà y lại được Vương Tuấn Khải tỏ tình, vậy khác nào để hắn chiếm thế thượng phong, để hắn huênh hoang từ trên cao nhìn xuống mình mà nói, "Thấy không, đây mới gọi là chân chính đại nam nhân, tôi là 1!". Lại xét về mặt hình thể, kể cả bộ dạng lẫn khí chất, Dịch Dương Thiên Tỉ đủ tự tin rằng y so với kẻ kia tuyệt đối chỉ có hơn không có kém, vì vậy muốn tỏ tình cũng phải là y mở lời mới đúng.
Đây đích thị là 'mụ mụ già' nhỏ mọn xét nét trong truyền thuyết!
"Dịch quản, Dịch quản!" Tiểu trợ lý nóng ruột gọi thêm hai lần nữa, trước đó cũng đã kêu mấy lần cũng không được Dịch quản đáp lại. Bấy giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới choàng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn, y chép chép miệng hỏi:
"Làm sao?"
Tiểu trợ lý nhìn bộ dạng gác chân lên bàn xem tài liệu của Dịch quản lý mà thầm than tiền đồ đi xuống một chút rồi mới lấy tấm thiệp mời đỏ tươi trang trọng từ trong cặp táp ra dâng lên cho y, "Thư mời tham gia tiệc quảng bá của Lạc Thịnh, nghe đâu là quảng bá cho bộ phim bọn họ mới mua được bản quyền."
Nhận lấy tấm thiếp mời màu đỏ trên tay, Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, Lạc Thịnh chính là tổng công ty của lão Lạc háo sắc trước đây làm khó Tiểu Lưu. Kể từ ngày bị dạy dỗ một trận cũng không chủ động tìm Vương Stagg để bàn chuyện hợp tác nữa. Cứ ngỡ hai công ty từ đó trở đi nước sông không phạm nước giếng, việc ai người ấy lo, không nghĩ lão Lạc kia lại vẫn còn mặt mũi gửi thiệp mời, Thiên Tỉ thế nhưng lại có chút phiền chán, miệng than lão cáo già nhưng tay vẫn chuyển phần thiệp cho Tiểu trợ lý, dặn cậu ta chuẩn bị cho Tiểu Lưu đi dự tiệc.
Tuy chán ghét nhưng xen vào đó là một phân lý thú, nghe danh lão Lạc tổng kia trước giờ chưa từng để bất kì ai qua mặt, lần này quả thực muốn xem lão có mưu đồ gì đây.
Bất quá chuyện đương gian khó đoán, Dịch Dương Thiên Tỉ trăm tính vạn tính lại tính không ra quả thực buổi tiệc này chính là hố trông mở ra cho mấy người bọn họ nhảy vào.
Cụ thể là lão Lạc tổng đó vẫn ghi thù đối với bọn người Thiên Tỉ, mời đến dự tiệc chỉ là cái cớ, khiến Tiểu Lưu mất đi danh tiếng thanh khiết mới là cái chính. Bằng chứng là ngay buổi sáng ngày hôm sau, một bài báo với lượng truy cập lớn nhất chỉ sau chưa đầy một giờ được đăng lên với cái đề đáng chán ghét: Nam diễn viên Lưu Chí Hoành chủ động câu dẫn kim chủ. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp Tiểu Lưu đang đè tay lên vai Lạc tổng trong buồng vệ sinh.
Đối với một diễn viên thì danh tiếng chính là cấu tạo, mà việc câu dẫn kim chủ chính là một hành động hèn hạ chỉ những người không thể vươn lên bằng tài năng đích thực mới làm ra. Vì vậy mà một kích này của lão Lạc kia đã khiến Tiểu Lưu nhận một vố đau, mới sáng sớm tới phim trường đã bị đám nhà báo săn tin vây kín đường.
Lại nói nhà báo chính là đám cho săn lợi hại nhất, bằng bất cứ giá nào chúng cũng muốn săn được tin tức nóng hổi, vì vậy mà việc họ biết lịch làm việc của Lưu Chí Hoành cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.
"Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..." Tiểu trợ lý bức bối đi qua đi lại trong phòng, kéo theo một chuỗi câu hỏi làm sao bây giờ không lời giải đáp. Bên cạnh cậu ta là Vương Nguyên đang mặt nhăn mày nhíu xem báo mạng cùng Tiểu Lưu ngồi một góc ôm đầu gối trầm mặc. Kể từ khi vào nghề, đây là lần đầu tiên cậu dính scandal tệ hại đến như vậy, tâm trạng dĩ nhiên không thể bình thường nổi.
Phía đối diện là Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đang đọc báo giấy và Vương Tuấn Khải đứng ở cửa sổ nhìn đám phóng viên đang chen nhau phía dưới, "Tình hình không ổn rồi, Tiểu Lưu, hiện tại em không thể đi ra ngoài được đâu!"
"Không!" Tiểu Lưu nóng nảy, "Em muốn ra giải thích với họ, em không làm ra mấy việc này. Tư thế kia rõ ràng là Lạc tổng đó cố ý gài bẫy, hôm đó cũng là ông ta vào tìm em trước!"
"Hàm hồ!" Thiên Tỉ đen mặt gằn giọng một câu, y ở trong giới giải trí này niên kỉ lâu hơn Tiểu Lưu, kinh nghiệm có được cũng nhiều hơn cậu ta, hiện tại càng ra giải thích càng khiến cho đám nhà báo có cớ viêt, càng thổi phồng sự việc hơn mà thôi. Bất quá, trốn mãi cũng không hoàn biên pháp tốt.
Khấu khấu khấu!
Năm người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa gỗ vừa vang lên vài tiếng, Thiên Tỉ trầm giọng nói mời vào, Niếp đạo diễn hợp tình hợp lý đi vào, trên tay anh ta cầm một tờ báo giấy mà ai cũng có khả năng đoán ra trong đó viết cái gì. Tiểu trợ lý vừa thấy anh ta đã động thủ tiến tới giật tờ báo, nóng nảy nói:
"Thân ái, anh không được tin những thứ trong đây viết, đều là giả cả!"
Niếp đạo diễn bất đắc dĩ nhún vai, "Anh không thể làm chủ được đâu thân ái à, công việc của anh không cho phép dung nạp thị phi."
Tiểu Lưu vừa nghe nói liền 'òa' một tiếng khóc lớn. Khó trách thiếu niên còn nhỏ như vậy coi trọng nhất chính là danh dự, một ngày bị hủy hoại cũng kiềm không đặng được cảm xúc. Huống hồ gì Tiểu Lưu chính là bảo bối tâm can cuả Tiểu trợ lý, vừa thấy cậu khóc, cậu ta liền trở mặt với người tình, mắng hai tiếng "Cặn bã!" rồi đuổi anh ta ra khỏi phòng.
Ngay sau đó lại đến điện thoại Vương Tuấn Khải reo lên, mấy ngày này để tránh bị đám nhà báo cùng đám săn tin gọi điện đến làm phiền, điện thoại của bọn Thiên Tỉ đều tắt đến tuyệt đối, duy chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn duy trì liên lạc với chú của hắn. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, hắn thức thời nhận ra người gọi điện thoại đến bên kia đích chỉ có là chú hắn mà thôi.
"Dạ?"
"Tôi cần các cậu cho một lời giải thích!" Vương tổng giám đọc được tờ báo mới nhất ngày hôm nay, lập tức muốn gọi điện cho Thiên Tỉ để làm rõ, công ty Vương Stagg từ trước đến nay gặp qua không ít scandal tương tự thế nhưng lại chưa bao giờ đắc tội với một tập đoàn lớn như Lạc Thị. Chuyện giải quyết êm đẹp thì cũng không sao, ngược lại lỡ không được suôn sẻ thì cam đoan sau này trong giới giải trí tuệt đối khó sống.
Đầu dây bên này, Vương Tuấn Khải tâm đã sớm lạnh, hắn biết chú hắn thế nào cũng muốn Tiểu Lưu đi xin lỗi Lạc tổng kia mặc kệ cậu đúng hay sai, gian thương là thế, cái lợi trước mắt sẽ không bao giờ được ông để ý đến đâu. Quay sang nhìn Vương Nguyên đang ôm Tiểu Lưu an ủi và Thiên Tỉ cũng đã nóng ruột đến bên cửa sổ xem đám phóng viên phía dưới, hắn dám chắc sẽ chẳng ai đồng ý để Tiểu Lưu đi xin lỗi lão cáo già kia đâu. Đến chính bản thân hắn cũng không thể đồng ý như vậy, bởi vì hắn có lòng tin đứa nhỏ kia không thể làm ra chuyện mất mặt như câu dẫn kim chủ, vì vậy mà đối với chú cũng không như bình thường cấp mặt mũi nữa.
"Chú, chẳng có gì giải thích cả, chú chỉ cần biết đây là tin bịa đặt và cháu sẽ không đồng ý để Tiểu Lưu đi xin lỗi bất kì ai đâu!"
Dứt lời liền mạnh mẽ tắt điện thoại, hắn không đủ khả năng dám chắc chính mình sẽ giữ được bình tĩnh nếu còn tiếp tục nói chuyện với Vương tổng nữa.
...
Buổi chiều cùng ngày, Tiểu Lưu hai đêm thức trắng dưới sự an ủi dỗ dành ủa Vương Nguyên mới chịu ngoan ngoãn ngủ say.
Phía ngoài phòng khách, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi người một đầu ghế sofa yên lặng ngồi. Phía dưới đám phóng viên lúc này vẫn chưa chịu giải tán.
"Làm sao đây?"
Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu nhìn về phía người thương, lắc đầu: "Khó nói, hiện tại chỉ có thể áng binh bất động."
"Tại sao lại thành như vậy?" Thiên Tỉ triệt để suy sụp, hắn coi Tiểu Lưu như một người em trai. Phát hiện tài năng của cậu ta năm cậu mới mười bốn tuổi, đưa cậu về và bồi dưỡng để có được danh tiếng như ngày hôm nay. Mặc dù đôi lúc y cũng nhìn ra rằng với tính cách vô ưu vô lo của Tiểu Lưu thì quả thực là một cực hình nếu tiếp tục để cậu lún sâu vào vũng bùn đen không lối thoát nhưvậy, giới giải trí này là cạm bẫy, kiên cường như y còn có thể mệt mỏi, vậy Tiểu Lưu sau cú sốc này biết làm sao đây.
"Đừng nghĩ nữa!" Vương Tuấn Khải ba bước hóa một đến bên cạnh Thiên Tỉ, để y tựa lên vai của mình, cảm nhận đầu vai có sức nặng và y cũng không có ý phản kháng, thành thử ra mới an tâm nói: "Thiên Tỉ, cậu còn có tôi, lúc này chúng ta không thể gục ngã, phải cùng nhau chống đỡ thay Tiểu Lưu kìa!"
Thiên Tỉ phì cười, không nói không rằng hạ người từ vai nằm xuống chân Vương Tuấn Khải. Nếu nói Tiểu Lưu mấy ngày nay đều không ngủ thì Thiên Tỉ cũng đâu có thể bình yên, y mỗi ngày đều nối một đường dây điện thoại mới để làm phiền một vài người bạn trong giới giúp đỡ. Ngặt nỗi không ai muốn bản thân vướng vào rắc rối, tất cả dĩ nhiên đồng loạt từ chối. Hết cách, rơi vào tình huống này chỉ có thể cầu không thể ép, y đành tự mình tìm cách khác giải quyết mà thôi.
"Thiên Tỉ?" Vương Tuấn Khải.
"Hử?" Mấy khi được yên lặng không tranh cãi bên nhau như vậy, Thiên Tỉ nhu thuận gấp mười lần!
"Cậu đừng tự buồn khổ, còn có tôi mà."
"Biết rồi!" Thiên Tỉ nhổm dậy bất ngờ hôn lên cằm Vương Tuấn Khải một cái, khiến hắn giật mình đến độ ngơ ngác rồi mới nằm lại phía chân hắn, vòng tay ôm eo hắn ngoan ngoãn nhắm mắt, môi mỏng bâng quơ nói:
"Tôi mới là 1, cấm cậu tranh của tôi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top