Chương 1
Giữa trưa hè nóng bức, trường quay chụp ảnh cho nhãn hiệu xe hơi nổi tiếng ngoài trời diễn ra lại càng thêm phần khắc nghiệt. Cả một e-kip trang điểm đang đứng túm tụm lại một chỗ cùng nhau bàn tán, phía bên kia là chủ quản béo mập với cái bụng bia núc ních cùng bộ tây trang mỏng manh đang cố bao bọc lấy thân thể, nom qua trông vô cùng tức cười. Ông ta đứng dưới tàng cây nhấc tay lên xem đồng hồ, tay kia cầm điện thoại mà điên cuồng hô lớn:
"Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu làm ăn kiểu gì vậy, có biết mấy giờ rồi không mà chưa mang cậu Lưu sang đây?"
Bên này đầu dây Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm lau mồ hôi, sau đó hắng giọng một cái để tỏ ra mình đang vô cùng bình tĩnh, vô cùng chuyên nghiệp chứ không hề muốn bay tới đập cho lão bản kia một trận.
Tối hôm qua lúc nói chuyện với Tiểu Lưu rõ ràng vẫn luôn nhẹ nhàng ngon ngọt, bảo rằng nếu có việc bận thì cứ đến muộn một chút cũng không sao. Vậy mà sang ngày hôm sau đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi biết người nghe là Thiên Tỉ rồi, như vậy là vô cùng hai mặt đó biết không.
"Lạc tổng giám, ngài thông cảm!" Thiên Tỉ vừa nói chuyện lại với Lạc tổng giám vừa đưa tay nhận lấy miếng táo Tiểu Lưu ôn nhuận đưa cho y, thầm khen đứa nhỏ này càng ngày càng đáng yêu, khép nép hệt như thỏ con trắng vậy, khả ái đến độ khiến người đối diện muốn cắn một cái.
Nghĩ là làm, Dịch Dương Thiên Tỉ che ống nghe rồi nghiêng người dụi đầu vào vai Tiểu Lưu mà đùa giỡn lưu manh, báo hại Lạc lão bản nói một thôi một hồi mới nâng máy đáp lại:
"Tiểu Lưu vừa mới từ phim trường về, hiện tại tôi đưa cậu ấy qua là được thôi mà, ông bớt giận đi!"
Thân là một vị quản lý có trách nhiệm, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng biết lấy lòng người khác, điển hình chính là vị Lạc lão bản kia vừa nghe y nói mấy câu liền nguôi cơn giận.
Bất quá vẫn còn để bụng việc Thiên Tỉ đưa người đến muộn lão liền tiện miệng làu bàu mấy câu tựa như, "Không hiểu sao cùng một tập đoàn mà cậu với quản lý Vương lại khác nhau đến vậy, hắn đã đến trước các cậu nửa tiếng rồi đó. Thật không hiểu cậu làm việc kiểu gì..."
Trước đó Thiên Tỉ đơn thuần chỉ đối với Lạc lão bản kia âm thầm tức giận, vậy mà khi nghe lão nhắc đến ba chữ 'Quản lý Vương', cảnh giới của y lập tức bị sụp đổ, miếng táo Tiểu Lưu đút đến bên miệng cũng không thèm ăn nữa liền trực tiếp cúp máy điện thoại.
Bằng chất giọng âm hàn nhất mà y có thể tạo được kèm theo khuôn mặt diện vô biểu cảm hướng người lái xe, âm trầm nói:
"Cho cậu hai phút, lập tức lái xe đến địa điểm chụp hình."
Lái xe mơ màng cảm thấy bên tai như thể có lưỡi dao lạnh lẽo của tử thần thì lập tức giậm chân ga, chiếc Audi đen bóng lập tức lao nhanh như một cơn bão và cán đích là sân đỗ xe của địa điểm chụp hình với thời gian một phút ba tám giây.
Lái xe âm thầm lau mồ hôi, kịp rồi!
Xe vừa dừng lại, Tiểu Lưu đã vui vẻ muốn ôm ba lô lao ngay ra ngoài nhưng bị Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay kéo ngồi lại. Không được làm theo ý muốn của mình, cậu khẽ bĩu môi ủy khuất ôm ba lô vào trong ngực mà dùng giọng mũi nói với Thiên Tỉ:
"Gia, lại làm sao nữa?"
Đưa đầu ngón tay nâng cằm nom qua thấy như nhiều suy nghĩ, vẻ mặt so với mấy phút trước lại chợt cao hứng hơn nhiều. Thiên Tỉ lục điện thoại trong túi ra xem giờ, quay sang nói với Tiểu Lưu:
"Năm phút nữa hẵng vào!"
"Sao lại phải như vậy?" Tiểu Lưu ngây ngô nhìn y sau đó lại quay đầu nhìn về phía đám đông cách đó không xa, trong lòng thầm nghĩ Thiên Tỉ càng ngày càng kì quái, rõ ràng mới vừa rồi còn dọa người lái xe lái cho thật nhanh, vậy mà khi đến nơi rồi liền cương quyết không chịu xuống. Hơn nữa nhìn nét mặt lưu manh của y lúc này hệt như một lão hồ ly đang đùa giỡn với con gà rừng mới săn được, thực sự là một bộ dạng vô cùng dọa người đó biết không.
"Em chẳng hiểu gì cả!"
Thiên Tỉ qua lớp kính đen hướng mắt về phía đoàn chụp ảnh xa xa, nhếch môi cười giảo hoạt mà nói:
"Chúng ta là người nổi tiếng đó biết không. Mà đã nổi tiếng thì nhất định phải đến sau cùng, như vậy mới có cảm giác thành tựu vì bắt bọn họ chờ!"
Nhất là tên bại hoại Vương Tuấn Khải kia!
Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến rung cả hai vai lên rồi căn đúng năm phút mới mang Tiểu Lưu vào sân chụp.
Lúc này mọi người ở sân chụp đã chờ hai người rất lâu rồi, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi vì trời nắng gắt cùng tiếng quát tháo của lão bản bụng bia núc ních kia. Duy nhất chỉ có một người thanh niên ngồi trong góc lán dành cho người mẫu vẫn còn đang ung dung gác chân bình thản xem tài liệu.
Từ xa đi đến, Thiên Tỉ đã nhìn thấy kẻ đang ngồi với bộ dáng không mấy bồn chồn như những người khác đó, trong lòng âm thầm chửi rủa một phen, kẻ kia còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải nữa.
Vương Tuấn Khải này không phải người mẫu lại sở hữu dáng người cao ráo rắn chắc, nhất là hôm nay hắn còn mặc độc một chiếc áo sơ mi đen xắn đến khuỷu tay, càng có thể thấy lờ mờ sau tấm áo là lớp cơ ngực mạnh mẽ, vô cùng gây hiệu ứng kích thích cho đám người ngồi quanh đấy.
Thế nhưng đối với Thiên Tỉ thì hoàn toàn ngược lại không hề bị vẻ ngoài của hắn thu hút, bởi vì so với Vương Tuấn Khải, Dịch quản lý y chính là có một dáng người cũng không hề thua kém đâu.
Bước chân chậm rãi tiến đến chỗ Lạc lão bản, Thiên Tỉ nâng tay cởi kính mắt thời trang của mình rồi gài lên cổ áo, thuận tiện còn nới ra hai cúc áo, miệng liên tục kêu nóng để vẻ tiêu sái của mình hiển hiện ra một cách tự nhiên nhất, y nở một nụ cười chuyên nghiệp giải thích với Lạc lão bản:
"Ngài nhất thiết đừng tức giận, là do Tiểu Lưu còn vướng lịch quay phim mà thôi!"
Một bên Tiểu Lưu từ lúc bước vào đã láo liên kiếm tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó cho đến khi thấy Lạc lão bản híp mắt ẩn ý nhìn mình mới rợn người thu tầm mắt lại.
Đấy là do Tiểu Lưu còn quá nhỏ và chưa đủ kinh nghiệm để thấu triệt ẩn ý trong mắt Lạc tổng kia thôi, về phần Thiên Tỉ đã sớm trướng mắt với lão già này, thấy hắn nhìn Tiểu Lưu như vậy liền đen mặt giơ tay tỏ ý muốn cùng lão giao tiếp lịch sự.
Mà Lạc tổng giám kia đối với Tiểu Lưu quả thật thấy cậu bé vô cùng khả ái cũng hợp khẩu vị của chính mình, sau đó cứ ngỡ cái bắt tay của Dịch Dương Thiên Tỉ là đồng tình với ý muốn ẩn ẩn của lão nên cũng hớn hở bắt lại.
Thế mà không lường trước được rằng khi tay chạm đến bàn tay mảnh khảnh của Thiên Tỉ thì đã bị người dùng sức bóp chặt lại khiến Lạc lão suýt nữa muốn nhảy dựng lên.
Đừng nhìn bề ngoài Thiên Tỉ có vẻ gầy như vậy nhưng thực ra nơi có lực nhất chính là bàn tay, đều bóp Lạc tổng giám muốn tím ngắt năm đầu ngón tay lên rồi.
Lúc bấy giờ y mới cúi thấp đầu bên cạnh thân thể thô béo của lão ta, nhếch môi thả hơi nói một câu: "Hợp tác vui vẻ!" sau đó rút bàn tay của mình lại và quay lưng kéo Tiểu Lưu vào trong lán makeup thay đồ.
Cũng vì hai người quay lưng đi rồi mà không biết phía sau, Lạc lão bản khẽ xoa tay, còn nghiến răng ken két, vẻ mặt không lấy gì làm tốt đẹp mà lầm bầm, "Được lắm, chờ xem ta làm gì các người!"
Vương Tuấn Khải thu chân cất tài liệu sang một bên mà nhìn theo bóng dáng béo tròn núc ních của Lạc lão bản, hắn bình thản cầm điếu thuốc đã hút gần hết trong gạt tàn lên hít một hơi rồi tiếp tục gác chân xem tạp chí.
Chính ra trong cái giới nghệ thuật này hắn đã thấy không ít trường hợp như Lạc lão bản rồi nên dĩ nhiên cũng không lấy gì làm lạ trước lời nói lầm bầm của lão ta nữa.
Nghệ sĩ một khi chấp nhận nổi tiếng thì việc lỡ lọt vào mắt xanh của một kim chủ nào đó cũng hết sức bình thường. Chẳng qua hắn thấy đứa nhỏ Tiểu Lưu kia mà dâng đến miệng lão béo thì quả thực không khác nào bông hòa lài gài lên thứ không sạch sẽ, huống hồ gì để Vương Nguyên biết được chuyện này nhất định vác lão ta quẳng đến nơi nào có tác dụng giảm béo với lão lắm không biết chừng.
.
Chờ Tiểu Lưu makeup xong, Vương Nguyên cũng từ phòng thay đồ bước ra. Vừa thấy hắn, cậu đã tươi tắn nở nụ cười. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đi phía sau hai người bọn họ lại âm thầm nhìn nhau, giữa hai tròng mắt một đen thẳm một hổ phách trực tóe lên tia lửa điện với công suất gấp mấy lần công suất ghi trên điện cao áp. Loại ánh nhìn này nói không ngoa nếu lỡ có một con muỗi vô tình bay vào tầm ngắm cũng có thể oanh oanh liệt liệt tan thành một làn khói màu đen bay phất phơ giữa không khí rồi cũng nên.
"Gia..." Tiểu Lưu là người đầu tiên để ý đến ánh mắt 'hiền hòa giao hữu' của hai người, cậu âm thầm sợ hãi một chập rồi lập tức muốn kéo tay y, "Thôi mà, gia, chúng ta mau ra sân chụp, nếu không lão bản sẽ tức giận đó!"
Dịch quản lý tiêu sái chỉnh lại cổ áo cũng không thèm chấp nhất với Vương quản lý nữa, gật đầu hướng Tiểu Lưu kéo ra ngoài sân chụp ảnh.
Bất quá nói cũng kì lạ, theo lẽ thường thì chính người quản lý đối với người nổi tiếng mới có vài phần kiêng kị. Bởi vì khi đã có tiếng tăm rồi dĩ nhiên sẽ có ít nhiều kiêu ngạo, huống hồ gì chưa biết chừng tính tình còn đặc biệt khó chịu. Vậy mà đối với Lưu Chí Hoành kể từ ngày bước chân vào tập đoàn và trở thành một trong số những người mẫu diễn viên dưới sự quản lý của Dịch Dương Thiên Tỉ cho tới giờ thì cậu vẫn luôn coi y là một bậc đàn anh đáng kính, thậm chí anh trai cậu ở nhà cũng không được cậu coi trọng như vậy đâu.
Về phần Vương Nguyên một là do Vương Tuấn Khải là anh trai mình, hai là hắn cũng bỏ công sức vô cùng nâng đỡ từ khi Vương Nguyên còn đang học cấp hai nên thoạt nhiên cũng sẽ kính trọng và nghe lời hắn mà thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top