Ngoại truyện 2

Đời sống có bầu.

֍

Trong mười tháng Chung Diệp mang thai, Lục Cẩn Thừa suýt chút nữa lại mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Vì cơ thể của cậu ngày càng nặng nề và thị lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lúc ở nhà hay va này chạm kia, tay chân lúc nào cũng bầm tím khiến Lục Cẩn Thừa rất đau lòng.

Hắn thay hết đồ nội thất, trải thảm lên sàn, gắn tay vịn tường, Chung Diệp bất lực ôm Lục Cẩn Thừa đang tính thay đổi cửa phòng tắm thành dạng trong suốt: "Dù em không thấy rõ nhưng vẫn có thể giơ tay cảm nhận chướng ngại vật mà anh nhỉ?"

"Lúc em tắm trong phòng sẽ có sương mù, làm mờ tầm nhìn khiến em dễ va này đụng nọ."

Chung Diệp lắc đầu: "Không có đâu, em quen thuộc căn nhà này lắm, nhắm mắt cũng mấy chỗ nào có vật gì."

Thường nhóm omega mà mang thai là nhóm alpha còn lo hơn.

Chung Diệp cười thầm, đồng thời cũng thấy ấm áp, cậu vòng tay qua cổ hắn, nói nhỏ vào tai: "Người em nhớp nháp quá, anh tắm cho em nha?"

Miệng thì buông lời quyến rũ, mặt thì đỏ lựng.

Lúc hắn giúp cậu cởi nút cậu còn lùi lại, cơ mà pheromone bọc hơi nóng cứ thổi lại gần, người đó còn hôn chóp mũi cậu nữa.

Cậu đang mặc áo sơ mi của Lục Cẩn Thừa nên phải cởi từng nút một. Hắn nóng lòng tới mức muốn xé toạc cho rồi, Chung Diệp nhịn cười, sờ gáy hắn.

Hắn cẩn thận ôm cậu, khi cả hai dựa sát cậu còn bất mãn cắn môi hắn.

Cái bụng bầu bốn tháng hơi nhô lên, Lục Cẩn Thừa vuốt ve, sau đó từ từ ngồi xổm xuống giúp cậu thoải mái.

Bồn tắm dần đầy nước, Chung Diệp hoảng sợ nằm xuống, ngã vào vòng tay Lục Cẩn Thừa, tựa cả người vào ngực hắn.

"Trước kia em không có làm nũng thế này."

Chung Diệp quay đầu chớp mắt, hình như giọng điệu Lục Cẩn Thừa có gì đó sai sai.

"Làm nũng rất tốt. Tôi thích em làm em bé." Hắn vội nói.

Cậu cười ôm hắn, nói chậm: "Thật ra tính tự lập của em không cao, lúc rời Vọng Thành là muốn rèn luyện bản thân, năm năm qua em chịu đựng nhiều thứ lắm, còn tưởng mình cô độc, học được cái tự làm mọi việc rồi. Nhưng mà..."

Cậu tựa đầu vào vai hắn, Lục Cẩn Thừa nói tiếp: "Em không cần tự lập như thế, em cần tôi, tôi cũng cần em."

Chung Diệp hôn lên lông mày Lục Cẩn Thừa, nói: "Ôm nữa."

Hắn ôm cậu, cậu lẩm bẩm: "Sau này em sẽ nặng thêm, anh ôm không nổi đâu."

"Nặng tới đâu tôi cũng ôm được hết."

"Năm năm qua em nhớ anh tới mức phát điên, chỉ có thể dựa vào nước hoa pheromone anh gửi mà làm dịu cơn khát."

Lục Cẩn Thừa hôn cậu: "Tôi cũng vậy."

Nước trong bồn sóng sánh.

Vốn cậu tính tắm xong sẽ vẽ tranh thêm một lúc, cơ mà lên giường vẫn chưa mặc đồ ngủ xong, Lục Cẩn Thừa giúp cậu cài nút, kéo rèm, rồi nằm vào chiếc giường ngập hương hoa sơn chi.

Trong năm năm qua hắn mơ rất nhiều lần, ngay cả giấc mơ cảm động nhất cũng không ngọt ngào như khoảnh khắc này.

Sau đó việc vẽ tranh của Chung Diệp dần trở về quỹ đạo, Lục Cẩn Thừa không cần trông chừng cậu nữa nhưng vẫn sẽ tan làm thật sớm, gác lại mọi bữa tiệc không cần thiết, ở bên cạnh ngắm cậu vẽ.

Hắn kéo một chiếc ghế đến gần cậu, rồi nhìn cậu tập trung phác thảo, cậu cười: "Sao thế? Anh muốn thử à?"

Lục Cẩn Thừa ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai cậu: "Em làm tiếp đi."

Chung Diệp bó tay, cọ mặt hắn vài cái rồi tiếp tục làm việc.

Cuộc sống trải qua vừa bình yên, vừa thoải mái.

Thỉnh thoảng hắn sẽ đón Quyển Quyển đến chơi, cho bé con đặt tay lên bụng Chung Diệp, cố gắng tăng khả năng em bé sinh ra sẽ ngoan ngoãn bằng cách mê tín.

"Chắc chắn là con gái, tốt nhất là omega."

Chung Diệp cảm nhận nhóc con trong bụng cử động, nhịn không được bèn bảo với Lục Cẩn Thừa, có lẽ hắn phải thất vọng rồi.

Sinh nhật cả hai đều ở đầu năm, Lục Cẩn Thừa sinh ngày 19 tháng 1, còn Chung Diệp sinh ngày 11 tháng 3.

Tháng thứ ba của thai kỳ trùng hợp là ngày sinh nhật của Lục Cẩn Thừa, hắn không hề nghĩ tổ chức gì cả mãi đến khi thư ký nhắc mới nhớ.

Lúc đầu hắn không để ý, chỉ là khi tới của có nghe thư ký trò chuyện nói có vẻ người yêu của ngài Lục không quan tâm ngài Lục, không bằng cậu Chúc trước đây, ít ra người ta còn biết tặng quà.

Lục Cẩn Thừa ngạc nhiên, Lục Việt cũng từng nói: Tình yêu của con dành cho Chung Diệp còn hơn tình yêu của nó dành cho con, thật sự rất bất công.

Vốn dĩ hắn chỉ nhíu mày, không hài lòng với lời này cơ mà bây giờ không khỏi có chút gợn sóng.

Bụng Chung Diệp tròn vo, lúc này còn hay đau lưng, đau eo nom rất vất vả. Hắn thấy tự trách vì mình suy nghĩ vẩn vơ.

Mang thai đã là sự hy sinh to lớn, nếu điều đó không phải là một biểu hiện của tình yêu vậy thì tình yêu là gì?

Hắn về nhà sớm, mua cho Chung Diệp món tráng miệng mà cậu thích.

Vừa về nhà đã nghe thấy tiếng vang trong phòng vẽ, hắn hồ nghi đi qua, mở cửa đã thấy thấp thoáng một bức tranh rất to, trong tranh là một con sư tử to lớn, oai phong, hầu như đã hoàn thành.

Không thể tưởng tượng được một người mất thị lực gần như hoàn toàn, mang thai tám tháng sao có thể bí mật vẽ bức tranh thế này được.

Hẳn là phải từ bỏ thời gian nghỉ ngơi.

Chung Diệp ngồi dưới đất, vội vàng thu dọn cọ vẽ.

Thấy Lục Cẩn Thừa thì dừng lại, hơi tủi thân: "Sao anh về sớm thế?"

Lục Cẩn Thừa nhìn bức tranh: "Đây là quà sinh nhật của tôi à?"

Chung Diệp không ngờ hắn đoán ra nhanh thế, bĩu môi không nói gì mà cúi đầu chán nản: "Giờ hết kinh ngạc rồi."

Hắn vòng qua bức tranh, đến bế Chung Diệp lên: "Sao em lại ngồi dưới đất thế này?"

"Có thảm, em đặt hai lớp đệm lận."

Tay và quần áo cậu dính màu, vẻ mặt có lỗi giải thích: "Màu từ nguyên liệu tự nhiên, người mang thai có thể dùng được."

Lục Cẩn Thừa cứ nhìn chằm chằm, không nói lời nào.

Cậu nghiêng đầu, hỏi: "Sao vậy?"

"Cảm ơn."

Cậu nhận ra hắn đang cảm ơn món quà sinh nhật bèn cắn môi hắn: "Hai chữ này thôi à?"

"Tôi yêu em."

Chung Diệp dừng lại, sau đó vùi cả người vào ngực hắn, nhỏ giọng: "Em biết, em cũng yêu anh."

Mấy nét vẽ cuối cùng được Lục Cẩn Thừa tự làm dưới sự chỉ dẫn của Chung Diệp. May thay bức tranh vẫn ổn. Hắn còn tìm mấy người thợ giúp mình treo tranh lên tường phòng khách, hễ ai đến cũng thấy.

Có vài người sẽ thể hiện tình yêu của mình bằng sự chăm chút, cẩn thận. Có vài người lại để tình yêu của mình trong lòng.

Chung Diệp hết sức lực làm ầm ĩ với Lục Cẩn Thừa mà chỉ nằm trên ghế sô pha, tán tỉnh mở nút áo cổ, chỉ vào vết răng đã gần mờ hết trên vai mình, chủ động bảo: "Cắn em cái được không?"

Lục Cẩn Thừa nhổm lại gần cắn một cái.

Chung Diệp thở dài, mọi mệt mỏi đều tan biến.

.

Trước khi vào phòng sinh Chung Diệp rất căng thẳng, cậu nắm tay Lục Cẩn Thừa nói bậy: "Đau không? Chắc chắn rất đau nhỉ. Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Em hơi sợ."

Lục Cẩn Thừa ước gì mình có thể chịu đựng thay cậu.

Chung Diệp rất nhanh bình tĩnh lại, cậu ôm Lục Cẩn Thừa, ngơ ngác một lúc mới nhận thấy hắn đang đổ mồ hôi đầm đìa, lo lắng nói: "Không sao, em không sao."

"Cảm ơn em vì đã vất vả thế này, trân quý à đây sẽ là đứa con duy nhất của chúng ta. Hai ta sẽ không có thêm đứa con nào nữa, không bao giờ."

Chung Diệp cười: "Được."

Thời gian càng gần thì hắn càng lo, kiểm tra mấy lần mọi thứ mình chuẩn bị, đây là bệnh viện tư cao cấp nhất, có tận mấy y bác sĩ vây quanh Chung Diệp thế mà hắn vẫn thấy bất an.

Chung Diệp vẫy tay bảo hắn lại gần, rồi ôm hắn thật chặt: "Anh sờ bụng em thêm lần nữa đi, anh với nó sắp gặp nhau rồi, kích động không?"

Lục Cẩn Thừa đáp lời bằng biểu cảm trên mặt. Hình như hắn không quan tâm đứa nhỏ mấy.

Chung Diệp nghiêng đầu hỏi: "Nếu thật sự là một nhóc ồn ảo, anh sẽ không thích nó à?"

Lục Cẩn Thừa miễn cưỡng: "Vẫn thích."

"Anh đúng là cái đồ cứng miệng." Cậu gãi mũi hắn, lẩm bẩm: "Sư tử lớn sinh sư tử nhỏ bộ có gì sai hả?"

Việc sinh nở không mất nhiều thời gian, sau khi nghe thấy tiếng khóc thì bế nhóc con lại cho Chung Diệp nhìn, cậu mệt đến mức chỉ cười mà không nói gì thêm được.

Lục Cẩn Thừa nắm tay cậu, vừa hôn vừa nói cảm ơn.

Con của sư tử lớn đúng thật là một bé sư tử nhỏ, rất khỏe mạng, mọi chỉ số cũng bình thường. Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ thấy một sinh mệnh nhỏ bé tới vậy, yếu ớt tới mức chạm là vỡ. Khi bế con đưa Chung Diệp hắn cẩn thận tới mức tưởng mình chuyển bom, sợ mình va chạm gì đó.

Chung Diệp bất lực: "Sao mà anh khoa trương dữ vậy?"

Lục Cẩn Thừa nhìn Tiểu Khởi như thể bé con là sản phẩm khoa học kĩ thuật tân tiến nào đó vậy.

Thỉnh thoảng Chung Diệp đi khám mắt về sẽ thấy Lục Cẩn Thừa bất động nhìn bé con trong nôi cách hắn một, hai mét, ánh mắt phức tạp lắm.

Y tá che miệng cười, sau đó ghé vào tai Chung Diệp nói: "Cha mới là thế này đó, tự nhiên thấy acc nhỏ của mình nên hưng phấn dữ lắm."

Vậy mà khi cậu hỏi thì hắn nghiêm mặt: "Tôi không hiểu sao nó chưa mở mắt, mắt nó bị gì hả?"

Chung Diệp đánh hắn cái bép.

Sau này bé mở mắt thì mắt cậu lại mờ đi. Lục Cẩn Thừa trở thành ba trẻ chăm con, Chung Diệp nhờ vú nuôi quay lại quá trình hắn chăm con giúp cậu.

Có nhiều cảnh rất cảm động, ví như lúc hắn dỗ bé ngủ, tắm rửa hay thay tã, mồm thì bảo ghét lắm cơ mà động tác lại rất cẩn thận, chơi acc nhỏ tới mức hoàn mỹ luôn, lúc nào cũng cẩn thận sợ bé lạnh, bé cảm.

Nhiều năm sau cậu lấy video cho hai con sư tử xem, cả hai cha con ngượng lắm, ra vẻ xem tiếp là nôn bữa tối ra hết.

Chung Diệp xoa đầu Tiểu Khởi, khi cậu bé về phòng thì cậu cứ nhìn bóng lưng ngày càng cao lớn của con, nói với Lục Cẩn Thừa: "Acc nhỏ thế nào?"

Lục Cẩn Thừa nhớ mấy lời Tiểu Khởi nói lúc chơi game.

Hắn nhấp ngụm trà, không vui: "Luyện cực lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top