Chương 9
Chung Diệp, ngày mai tôi đến nhà cậu được không?
֍
Cửa sổ ở góc cầu thang đang mở, gió đêm lẻn qua vạt áo ngủ khiến Chung Diệp cảm thấy hơi lạnh, còn vai và cổ thì nóng bừng do hơi thở của Lục Cẩn Thừa phả vào.
Cậu thấy cả người mình run rẩy rồi đó.
"Ừm... Lục Cẩn Thừa, tôi lạnh quá, chân cũng hơi đau."
Ai đó lập tức đứng thẳng lên, hai tay vẫn đỡ sau eo cậu trai. Đèn hành lang đã tắt, Chung Diệp hơi ngẩng đầu lên còn Lục Cẩn Thừa cúi đầu, hai người nhìn nhau trong bóng đêm một lúc lâu, con ngươi sáng bừng của Chung Diệp chiếu rọi vào ánh mắt sâu thẳm của Lục Cẩn Thừa làm nó lẫn thêm chút ấm áp.
"Hay cậu ngủ ở nhà tôi nhé? Mai hãy về." Chung Diệp lấy hết can đảm hỏi.
Dù sao người này chỉ vì vài lời của mình mà đêm khuya chạy đến đây, để người ta cứ thế mà về cũng ác quá rồi.
Lục Cẩn Thừa không nói được, cũng chẳng nói không.
Hắn luôn như vậy, không cho cậu biết mình đang nghĩ gì. Thế nhưng trông hắn rất tiều tụy, không giống quý công tử kiêu ngạo trước đây chút nào. Chung Diệp nhớ đến chuyện về cha ruột của Lục Cẩn Thừa mà Diêu Diễm kể, lòng cậu càng mềm hơn.
Dù cậu có một người mẹ thích kiểm soát, một người cha vô trách nhiệm nhưng cậu vẫn may mắn hơn Lục Cẩn Thừa. Mẹ thì tái hôn, con trai của cha dượng bắt nạt.
"Cậu có thể ngủ với tôi, vào nhanh đi."
Cậu kéo cổ tay Lục Cẩn Thừa rồi quay người đóng nhẹ cửa, còn hắn đi theo mà không nói lời nào. Cậu dẫn hắn vào phòng mình, xoa chân trái rồi vỗ bên cạnh: "Ngủ đi, khuya lắm rồi."
"Dì Diêu nói gì với cậu à?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
Chung Diệp xấu hổ gãi đầu gối, nhỏ giọng: "Vậy tâm tình cậu ổn hơn chưa?"
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn thương cậu."
Chung Diệp không dám hỏi thêm, càng nhìn càng thương Lục Cẩn Thừa, chỉ là nếu cậu biết tên này đấm nâu mắt anh kế thì không nghĩ thế đâu.
Nhưng giờ trong mắt cậu Lục Cẩn Thừa như chú sư tử bị bắt nạt đến không nơi nương tựa, một mình cuộn tròn liếm vết thương, đáng thương xù lông.
Muốn lấy bút ra vẽ quá.
Câu hỏi của Lục Cẩn Thừa cắt đứt trí tưởng tượng bay xa của Chung Diệp: "Cậu là omega à Chung Diệp?"
Chung Diệp hơi bất ngờ: "Tôi chưa phân hóa."
"Chưa phân hóa? Nhưng tôi ngửi thấy mùi hương của cậu."
Chung Diệp mở to mắt, cậu không biết chuyện này, cậu di truyền chứng phân hóa muộn của ba. Mười chín tuổi thì ông ấy mới phân hóa thành beta, cậu nghĩ hẳn là mình cũng sẽ như thế nên không trông chờ gì, đến nay cũng chẳng quan tâm chuyện mùi hương.
Cậu thử ngửi cổ áo: "Mùi gì thế?"
Lục Cẩn Thừa không biết diễn tả thế nào, đành đáp gọn: "Ngọt lắm."
Mặt Chung Diệp nóng bừng lần hai.
"Xạo nhé, tôi chưa phân hóa làm sao mà có pheromone được? Trừ cậu ra chưa ai nói với tôi việc này đâu á. Chắc chắn là cậu ngửi nhầm rồi, đó không phải mùi của tôi."
Lục Cẩn Thừa nghiêng người ra trước, hít một hơi, kiên quyết: "Tôi ngửi thấy mà."
Chung Diệp cúi đầu thấp hơn, vành tai đỏ bừng.
Căn phòng ấm áp kéo tụt suy nghĩ của Lục Cẩn Thừa, lúc này hắn mới nhận ra mình đường đột thế nào. Dù hắn phải lòng Chung Diệp từ cái nhìn đầu tiên nhưng cả hai đã xác định gì đâu, hắn ngủ qua đêm là sai dữ lắm. Cậu ấy ngồi ở mép giường nhìn hắn, từ góc độ của mình, Lục Cẩn Thừa có thể thấy làn da trắng trẻo và xương quai xanh xinh đẹp.
Tự nhiên phòng ấm hơn, Chung Diệp xấu hổ leo lên giường, chỉ vào tủ quần áo gần đó: "Trong đó còn một cái chăn, không có vỏ chăn đâu nên cậu dùng tạm."
Cậu lẳng lặng kéo hết chăn qua một bên, chừa một khoảng trống cho Lục Cẩn Thừa. Cứ như vẽ vĩ tuyến 38(1) vậy.
Lúc này đã bốn giờ sáng, nếu không ngủ thì trời sáng mất, Lục Cẩn Thừa xoay người lấy chăn, đặt nó lên giường liền bắt đầu cởi áo khoác. Chung Diệp quay người không dám nhìn nữa, đang định hỏi hắn có muốn thay đồ ngủ không thì nhận ra hình như mình không có đồ dư, hơn nữa Lục Cẩn Thừa cao hơn cậu nhiều lắm, chắc gì đã mặc vừa.
Đang rối rắm thì Lục Cẩn Thừa đã nằm xuống.
Chung Diệp nín thở.
Cậu hối hận lắm rồi, đáng lẽ không nên tùy tiện gọi hắn đến, huống chi là ngủ cùng thế này.
Diêu Diễm quản cậu rất chặt thêm phần tự ti vì phân hóa trễ nữa, mười tám tuổi đầu mà tay con trai còn chưa chạm chứ đừng nói ngủ chung với alpha trên một cái giường, không biết phải thở kiểu gì luôn.
Lục Cẩn Thừa cũng thế, giờ hắn đang tựa đầu vào gối ôm hình sâu bướm của Chung Diệp, mùi thơm ngọt ngào đó cứ quanh quẩn như có tác dụng xoa dịu.
Cơn buồn ngủ ập đến, toàn bộ vảy ngược trên người hắn đều bong ra.
Trước đây Chung Diệp từng hỏi hắn: Vậy tôi nói gì thì cậu mới giận?
Hắn nghĩ: Sau này, dù cậu có nói gì thì tôi cũng không giận. Nếu cậu không bận tâm chuyện tôi thường hay mất kiểm soát cảm xúc, tôi bằng lòng giao toàn bộ kiên nhẫn, hòa hoãn của mình cho cậu giữ.
Chung Diệp vẫn đang giằng co dữ dội lắm, muốn né cái ranh giới kia thật xa, tay chân lạnh ngắt, toàn thân tê liệt, tim đập cực nhanh.
Bên cạnh cậu là một alpha đang ngủ.
Một alpha quen biết chưa đầy một tháng, xuất thân nổi bật, tính tình tuy không tốt nhưng còn trẻ, lại đẹp trai, lúc cởi áo khoác còn thấy cơ bắp đồ đó...
Diêu Diễm nói Lục Cẩn Thừa là alpha cấp chín gần như là của hiếm nên thường không ai dám gây sự với hắn cả, vì áp lực mà pheromone của alpha hàng đầu tỏa ra khi tức giận là thứ mà người thường không chịu nổi.
Tự nhiên Chung Diệp phản ứng: Nếu mình là beta thì tuyệt quá. Không cảm nhận pheromone bằng không bị áp chế.
Rồi cậu nghĩ lại: Ủa, cấp bậc của Lục Cẩn Thừa cao tới mấy cũng liên quan gì đến mình, cậu chỉ đơn giản là cảm kích và quan tâm hắn thôi, tên này cũng chẳng có vẻ gì hứng thú với mình, cả hai là người của hai thế giới khác nhau mà.
Cậu đang cố thuyết phục bản thân, sắp ngủ rồi thì tự nhiên kế bên có động tĩnh, Lục Cẩn Thừa quay người, ôm cậu.
Chung Diệp sợ tới mức không dám động đậy gì, Lục Cẩn Thừa đang vùi mặt vào vùng da hở trên vai và cổ, còn ôm eo cậu rất chặt.
Chung Diệp sắp khóc rồi đó, Lục Cẩn Thừa mà muốn làm gì là cậu không phản kháng được đâu, giờ chân cậu thì què, tay thì bị khóa, chỉ có thể chật vật cầu xin: "Đừng, đừng Lục Cẩn Thừa, chúng ta không phải loại quan hệ đó đâu, cậu, cậu... cậu không được làm thế, tôi không muốn..."
Lục Cẩn Thừa ngủ say siết chặt tay, Chung Diệp muốn cử động vai, vô tình chạm vào môi hắn.
Như hôn vai vậy.
Chung Diệp tưởng toang rồi, đang định kêu ba, nhưng... cậu muốn cho Lục Cẩn Thừa một cơ hội nữa, nên thút thít nhìn hắn.
Lục Cẩn Thừa đang nhắm mắt, giãn mày, đang ngủ thật say.
"..."
Chung Diệp thăm dò: "Lục Cẩn Thừa?"
Hắn khẽ cau mày, lại ôm cậu chặt hơn.
"Cậu ngủ rồi à?"
Lục Cẩn Thừa không đáp, hít thở rất sâu. Chung Diệp lắng nghe một chốc thì xác định hắn ngủ mất rồi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngây người nhìn trần nhà.
Cậu cố thức thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng chịu đựng không được nữa. Lục Cẩn Thừa đổi tư thế, ôm cậu vào lòng, cậu vốn muốn giãy giụa gì đó, cơ mà buồn ngủ quá, lười động đậy quá.
Cho đến khi bị tiếng Chung Gia Minh thức đậy đi vệ sinh đánh thức, cậu mới nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, đóng của nói với ba mình: "Ba, con đói, muốn ăn sáng..."
Chung Gia Minh nhanh chóng rửa tay, đi nấu mì cho Chung Diệp. Ăn xong, ông muốn vào phòng lấy chăn của cậu ra phơi, cậu từ chối: "Không, thôi, đừng, con ăn xong sẽ về nằm nghỉ. Mai trời chắc cũng đẹp, mai rồi phơi ba nhé."
"Được, ba ra ngoài đây, hôm qua thức ăn còn thừa nhiều, trưa hâm lại là ăn được."
Chung Diệp gật đầu như giã tỏi.
Sau khi tiễn Chung Gia Minh đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm trở về phòng. Lục Cẩn Thừa còn đang ngủ, sợ đánh thức hắn nên cậu khập khiễng đi đến bàn, cầm bảng vẽ lên vẽ.
Lục Cẩn Thừa ngủ đến mười giờ rưỡi.
Vốn muốn nói gì với Chung Diệp nhưng hình như cậu đang đắm chìm trong hội họa, hoặc đang tránh mặt hắn.
"Trưa cậu muốn ăn gì?"
Chung Diệp nói dối: "Ba tôi về nấu."
"Tối qua cảm ơn cậu, vậy... tôi đi đây." Lục Cẩn Thừa mặc áo khoác vào.
Chung Diệp "ừm" nhẹ, tiếp tục di chuyển bút vẽ.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, xác nhận Lục Cẩn Thừa đã rời đi, Chung Diệp mới nhìn bức tranh trên bảng vẽ, là một con sư tử bị thương nấp sau tảng đá, nó đang liếm vết thương.
Cậu dán bức tranh nào vào vở, là quyển vở mà cậu chép các bài giảng của Lục Cẩn Thừa.
Lại thêm một tháng trôi qua, tháng tư cỏ mọc, oanh bay(2), Chung Diệp cũng về trường, tuy thỉnh thoảng cũng phải dùng nạng nhưng nhìn chung chân cậu cũng phục hồi rất nhanh rồi. Một số bạn học chủ động cho cậu mượn vở, Chung Diệp quay lại cuộc sống học sinh ở trường mà ngỡ như đã mấy đời. Đôi khi cậu ôm lấy chiếc máy tính bảng ngồi bất động, nghĩ rằng người ngủ cùng giường với cậu đêm ấy có lẽ chỉ là giấc mơ.
Cậu hơi nhớ Lục Cẩn Thừa.
Nhưng hơn hai tháng nữa Lục Cẩn Thừa sẽ thi đại học, không thể quấy rầy hắn được.
Lục Cẩn Thừa không biết tìm đâu ra cuốn sách tóm tắt kiến thức năm hai trung học liền nhờ Diêu Diễm mang đến. Chung Diệp vô thức lật xem có gì không, đáng tiếc là chẳng có gì, khiến cậu thất vọng rồi.
Mãi đến một đêm nào đó, Lục Cẩn Thừa gọi đến, Chung Diệp trốn dưới chăn mới dám nhận. Trong không gian yên tĩnh và khép kín, giọng hắn vô cùng dịu dàng.
Hắn nói: "Chung Diệp, ngày mai tôi đến nhà cậu được không? Tôi muốn gặp cậu."
Chung Diệp nuốt khan.
Lục Cẩn Thừa lại hỏi: "Khi nào ba cậu ra ngoài?"
------------------------------------------------------------
Chú thích:
(1) Vĩ tuyến 38: Đường chia cách Triều Tiên và Hàn Quốc.
(2) Tháng tư cỏ mọc, oanh bay: Trích từ bài thơ Thôn Cư (Cao Đỉnh).
Theo nguồn của Thivien.net là:
Hán Việt:
Thảo trưởng oanh phi nhị nguyệt thiên,
Phất đê dương liễu tuý xuân yên.
Nhi đồng phóng học quy lai hậu,
Mang sấn đông phong phóng chỉ diên.
Dịch thơ (Cao Nguyên Minh)
Tháng hai cỏ mọc, oanh bay,
Trên đê liễu rũ, xuân say hương lòng.
Trẻ con nghỉ học về đồng,
Thả diều cùng với gió đông trong làng.
Theo đó, bản RAW là "tháng tư cỏ mọc, chim bay", nên mình xin phép sửa lại cho giống trong RAW.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top