Chương 8
Thân mật quá, không nên...
֍
Sau một tháng thì Chung Diệp cũng có thể tháo nẹp, xuống giường đi lại.
Không có Diêu Diễm cằn nhằn, không có Tiểu Tây đeo bám khiến cậu thấy cô đơn. Vốn tưởng nhà to mới khiến người ta có cảm giác lẻ loi, hóa ra nhà nhỏ cũng vậy.
Cậu cầm máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa, nhàm chán lướt xem mấy trang truyện đã đọc mấy lần, tiền trong tài khoản có thể xem tới hai năm nhưng cậu chỉ dám mua một bộ. Lúc mua nó cậu cảm thấy nóng cả người, dù chung quanh chẳng có ai nhưng cậu cảm thấy mình đã làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy.
Lục Cẩn Thừa đã chấp nhận lời mời kết bạn, thế mà cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, khung trò chuyện trống rỗng.
Cứ ngỡ Lục Cẩn Thừa rất lạnh lùng, vậy mà hành động lại rất ấm áp.
Mâu thuẫn quá, Chung Diệp chẳng hiểu nổi.
Một người bạn cùng lớp có nhắn hỏi bao giờ cậu quay về trường, còn báo là sắp có kỳ thi tháng, Chung Diệp hoảng rồi, cả tháng nay có học chữ nào đâu, chắc chắn phiếu điểm sẽ ối dồi ôi lắm, đành lo sợ mở ghi chú trong máy tính bảng ra xem.
Cậu chợt nhận ra hình như mình quên đem vở ghi chép của Lục Cẩn Thừa về đây rồi, cái mớ trong máy tính bảng như sách trời ấy, nghe thôi chứ có hiểu gì đâu. Cậu rên rỉ chán nản rồi nằm xuống.
Căn phòng ngập trong yên tĩnh, Chung Diệp nhìn chằm chằm trần nhà, đầu ngón tay gõ nhịp trên màn hình, đang đau khổ quằn quại lắm thì nghe thấy một thanh âm thông báo trong trẻo khiến cậu giật mình suýt nhảy dựng lên. Cậu nhìn quanh giường mới thấy cuộc gọi của Lục Cẩn Thừa.
Chung Diệp ngập ngừng nhấn "nhận".
"Cậu sao thế?" Giọng Lục Cẩn Thừa có vẻ lo lắng.
"Tôi không sao mà."
Đang bối rối thì cậu nghe thấy hắn hỏi tiếp: "Vậy sao lại gửi tôi một loạt đấu chấm than thế?"
"Hở?"
Chung Diệp cúi đầu nhìn màn hình mới thấy hai phút trước mình gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa, một loạt chấm than – chấm lửng cứ như tin nhắn khẩn cấp nào đó.
"Tôi..." Chung Diệp ngượng ngùng vùi mặt vào chăn, rầu rĩ: "Tôi nhấn nhầm."
"Ừ, không có gì thì tốt." Lục Cẩn Thừa thở phào nhẹ nhõm, im lặng vài giây mới nói: "Vậy tôi cúp máy trước."
Trong nửa giây cuối, Chung Diệp gọi hắn: "Lục Cẩn Thừa, đợi chút!"
"Sao vậy?"
"Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu." Cậu chân thành: "Máy tính bảng và truyện tranh của cậu đắt lắm, đêm đó cậu còn đỡ tôi lúc ngã. Tôi nên nói cảm ơn cậu rất nhiều."
Lục Cẩn Thừa không nói gì.
"Dạo này cậu còn uống thuốc không? Nghe dì Lục nói cậu ngưng thuốc nửa năm rồi."
Đợi cậu nói xong, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng lạnh lùng hẳn, ít đi vẻ khẩn trương và lo lắng, trầm giọng: "Chung Diệp, tôi không có bệnh."
Chung Diệp sửng sốt.
"Tôi không phải kẻ tâm thần."
"Tôi..."
"Có thể mọi người đều nghĩ tôi bị bệnh nhưng bản thân tôi không cho là thế. Tôi chỉ uống thuốc để mẹ yên tâm. Trạng thái tinh thần của tôi vẫn bình thường, vẫn luôn bình thường."
"Tôi không nghĩ vậy đâu, thật sự không có."
"Không sao, tôi quen rồi."
Giọng Lục Cẩn Thừa rất nhỏ, tâm trạng của Chung Diệp cũng kém đi, cậu muốn đổi chủ đề: "Giờ cậu có bận không? Mấy khóa học cậu đưa tôi yêu cầu căn bản cao lắm, tôi không hiểu gì cả."
"Cậu không hiểu gì?"
"Từ bài thứ hai."
"Môn nào?"
"Môn toán."
Lục Cẩn Thừa đến bàn, mở máy tính xách tay, tải giáo trình mà mình chọn cho Chung Diệp xuống. Còn cậu thì nghĩ hắn sẽ để mình tự học, đang chuẩn bị cảm ơn tiếp thì nghe hắn nói: "Lấy vở ra đi, tôi giảng cho cậu."
Chung Diệp chớp mắt, ngơ ngác.
"Chuẩn bị xong chưa?" Lục Cẩn Thừa thúc giục.
Chung Diệp rút vở trong cặp ra, ngồi thẳng đậy, mở đến trang trống, cầm bút lên: "Xong rồi."
"Cậu viết công thức đi rồi tôi giảng nguyên lý của công thức đó cho. Đầu tiên là hàm số sin..." Giọng Lục Cẩn Thừa nghiêm túc, toàn bộ quá trình chẳng có lên xuống gì cả nhưng nói rất chậm và kĩ đủ để Chung Diệp hiểu rồi ghi chép, khi gặp chỗ khó sẽ lặp lại và cho ví dụ đơn giản.
Hồi lâu, Chung Diệp nhận ra mình viết đầy ba trang giấy rồi: "Lục Cẩn Thừa, cậu lợi hại thật đó!"
"Vậy hiểu rồi chứ?"
"Có lẽ..."
"Vậy làm thử một bài đi."
Chung Diệp như học sinh bị giáo viên gọi tên lên làm bài, cậu khẩn trương lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn lật vở: "Tôi, tôi, cậu... ừm... thôi được..."
Lục Cẩn Thừa nhanh chóng gửi qua một câu, Chung Diệp nghiêm túc đọc từng chữ rồi dựa theo phương pháp lúc nãy hắn vừa giảng, kiểm tra vài lần mới cẩn thận nói: "Đáp án là 2 đúng không?"
"Ừm."
Chung Diệp vui vẻ: "Câu này khó không Lục Cẩn Thừa?"
"Không dễ."
Cậu càng hưng phấn hơn: "Tôi có thể tự mình giải một câu không dễ này! Lục Cẩn Thừa ơi cậu tuyệt quá!"
Lục Cẩn Thừa cảm nhận được sự phấn khởi trong giọng cậu, khóe miệng nhếch lên.
"Cậu thật sự rất giỏi luôn á Lục Cẩn Thừa, tôi không có nối dối mà, học giỏi là một việc rất tốt!" Chung Diệp ngã ra gối, giọng mềm mại: "Tôi nói thế cậu có giận không?"
"Sẽ không."
Chung Diệp lấn tới: "Vậy tôi nói gì thì cậu mới giận?"
Lục Cẩn Thừa lờ luôn.
Đột nhiên Chung Diệp cười to, cậu sợ Lục Cẩn Thừa nghe thấy nên kiềm lại nhưng thi thoảng vẫn bật ra tiếng, chỉ là cách một màn hình nên cậu không thấy vẻ mặt hắn càng ngày càng u ám, chẳng biết sợ là gì, nói tiếp: "Đừng có lúc nào cũng giận dỗi, tôi còn chưa thấy cậu cười lần nào."
Rồi cậu cứ nói còn hắn tiếp tục đáp lời, mãi đến lúc Chung Gia Minh về đến nhà thì cả hai mới tạm biệt, cậu còn chui vào chăn giả vờ ngủ.
Chung Gia Minh đi vào nhìn cậu một cái rồi mới vào phòng bếp làm bữa tối.
Buổi tối trước khi ngủ, Chung Diệp xem qua ghi chú hôm nay mấy lần, cơn buồn ngủ kéo đến mới ép mình mở máy tính bảng, gửi [Chúc ngủ ngon.] cho Lục Cẩn Thừa.
Vài giây sau, hắn đáp: Chúc ngủ ngon.
Chung Diệp bỗng nhiên vui vẻ, thiếp đi rất nhanh.
Do vết thương ở chân trái sắp lành nên rất hay bị chuột rút, đến nửa đêm cậu lại bị nó đánh thức. Nhìn đồng hồ thì là ba giờ sáng, cậu chợt nhớ đêm đó bị ngã Lục Cẩn Thừa đến đỡ cậu cũng vào lúc này.
Cậu luôn nghi ngờ: Sao nửa đêm mà Lục Cẩn Thừa xuất hiện ở tầng một?
Cơn buồn ngủ qua đi, Chung Diệp mở máy tính ra đọc truyện nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó, bèn gửi một dấu chấm than qua cho hắn.
Ngay lập tức, có dòng chữ "đang gõ" xuất hiện trên khung chat.
Y như suy đoán của Chung Diệp.
Cậu lập tức hỏi: [Sao cậu chưa ngủ?]
Lục Cẩn Thừa im lặng, giả vờ như không có chuyện gì, trong khung chat cũng không có tin nhắn, nhưng Chung Diệp nào phải kẻ dễ bỏ cuộc, nhắn tới tấp: [Tôi thấy rồi nhé! Cậu vẫn ở đó nhé! Không ngủ à?]
Lục Cẩn Thừa làm ngơ.
Chung Diệp gửi qua một hàng dấu chấm than.
Lục Cẩn Thừa vẫn phớt lờ.
[Tôi bị chuột rút làm đau thức nè, nhắn chúc ngủ ngon cho cậu xong là ngủ luôn đó.]
Chung Diệp nhìn chằm chằm màn hình suốt năm phút, hắn vẫn chưa đáp.
Cậu chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng rồi: Lục Cẩn Thừa mắc chứng mất ngủ đã lâu.
[Ngủ đi, ngủ nhanh đi, xin cậu á.]
Chung Diệp gửi câu này hai lần, đợi mãi không thấy hắn lời, đợi tới ba giờ rưỡi là gục luôn.
Sau đó, mỗi đêm Chung Diệp đều tấn công bất ngờ bằng nhiều cách, lúc đầu Lục Cẩn Thừa còn bị lừa, rồi dần nắm bắt kĩ năng... không bị lộ đuôi nữa. Cậu chẳng có biện pháp bắt dính Lục Cẩn Thừa mất ngủ, đành gửi meme hình người đắp chăn cho hắn.
Cuối cùng, hắn từ bi nhắn: [Biết rồi.]
Vài ngày sau, Diêu Diễm xách hai túi đồ lớn đến, mua cho Chung Diệp hai chiếc áo khoác mùa xuân và hai chiếc quần dài rộng. Thấy Chung Gia Minh đang nấu ăn trong bếp liền bắt bẻ: "Anh đừng có nấu nhiều món mặn cho con như thế được không? Sao lại nấu cá om dưa chua cho nó? Dầu mỡ thế còn cho nhiều ớt!"
Chung Diệp chai sạn rồi, trốn trong phòng vẽ tranh tiếp, chợt nghe thấy Diêu Diễm nói gì mà "Cậu chủ đó..." liền mở cửa ra ngoài, tập tễnh hỏi: "Lục Cẩn Thừa bị gì vậy?"
"Không có gì, chẳng có gì đâu, con về học bài đi."
Chung Diệp lo lắng: "Xảy ra chuyện gì? Mẹ nói con biết đi."
Diêu Diễm không nghĩ nhiều, vừa bưng đồ ăn vừa nói: "Con trai Nghiêm tiên sinh quay về, hai anh em nhà đó không hợp nhau, cậu cả không hiểu chuyện lôi cái chết của cha ruột cậu Cẩn Thừa ra nói khiến cậu ấy tức tới bệnh luôn. Đập hết mấy bình hoa giá trăm nghìn tệ, giờ còn đang nhốt mình trong phòng."
Chung Gia Minh thở dài: "Sao mấy người nhà giàu cứ thích mua mấy bình hoa mấy trăm nghìn thế?"
Chung Diệp ăn không vô nữa.
Tối đến, cậu gửi mấy tin nhắn liên tục cho Lục Cẩn Thừa nhưng hắn không đáp, cậu đành gọi điện, gọi đến lần thứ ba thì hắn mới nhận. Lúc nghe giọng hắn, Chung Diệp cảm thấy dường như đã chờ đợi cả đời rồi ấy.
Cậu muốn an ủi Lục Cẩn Thừa, lời nói ra lại thành: "Cậu qua đây được không Lục Cẩn Thừa? Nhà tôi ở số 502, tầng 5, tòa 2, tiểu khu Phú Ninh."
"Có gì à?"
"Chân tôi đau quá, đau đến mức không ngủ được."
Chung Diệp nói xong mới thấy mình vô lí quá. Nửa đêm, mười hai giờ rưỡi, cậu lại yêu cầu Lục Cẩn Thừa ra ngoài, đi năm, sáu cây số đến nhà mình, cơ mà rút lời cũng muộn rồi, cậu chỉ có thể nghe kết quả.
Hắn cúp điện thoại, không trả lời.
Chung Diệp không biết phải làm gì tiếp theo, cậu ôm chiếc máy tính bảng, thở dài bất lực. Nửa tiếng sau, cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng gì đó, nhịp tim bỗng tăng tốc, đầu cậu nảy ra một ý nghĩ khó tin.
Không đời nào.
Chẳng lẽ?
Tự nhiên máy tính bảng rung lên, Chung Diệp lập tức xuống giường, thậm chí không đọc tin nhắn mà xỏ dép đi thẳng ra cửa, cậu sợ đánh thức Chung Gia Minh nên cố mở cửa thật nhẹ.
Ánh sáng mờ nhạt trong hành lang chiếu vào đầu Lục Cẩn Thừa.
Trông hắn rất hốc hác.
Chung Diệp ngơ ngác đứng đó nhìn hắn hồi lâu, không biết nên làm gì, mãi đến lúc mỏi chân, tính đỡ lấy khung cửa thì bị Lục Cẩn Thừa ôm vào lòng.
Hắn lại ngửi thấy hương thơm đó, toàn thân và đầu óc dần bình tĩnh lại.
Chung Diệp chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, cảm thấy nơi đang bị Lục Cẩn Thừa ôm lấy sắp cháy luôn rồi, nhưng khí thế của ai đó quá mạnh, trấn cậu chẳng thể nhúc nhích. Đợi hòa hoãn lại, Chung Diệp mới cảm nhận được sự mệt mỏi của hắn.
Lục Cẩn Thừa cúi người, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Thân mật quá, không nên, Chung Diệp nghĩ.
Nhưng cậu lại vô thức đưa tay xoa tóc Lục Cẩn Thừa, rồi vòng tay qua vai hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top