Chương 7
Hôm đó dọa cậu, tôi thật sự xin lỗi.
֍
Có mùi hương nào đó thoang thoảng đọng trên mũi.
Mùi đầu như hương hoa sơn chi nhàn nhạt, sau đó là mùi trái đào. Hai mùi hương này không quyện vào nhau, mà trong ngọt ngào có chút tươi mát như thức quả vừa chín trên cành chờ người tới hái.
Mỗi khi Chung Diệp lại gần là Lục Cẩn Thừa có thể ngửi thấy.
Có thể là pheromone, Lục Cẩn Thừa thầm nghĩ.
Hắn bình tĩnh lại, cúi đầu thì thấy ánh mắt hoảng sợ ngập nước mắt của Chung Diệp, hiển nhiên là cậu vẫn chưa hòa hoãn.
Chung Diệp căng thẳng toàn thân, rất sợ Lục Cẩn Thừa phát điên, nếu nửa đêm mà vị cậu chủ này đập đồ thì mai cậu nhìn mặt gia đình người ta thế nào?
Không ai trách Lục Cẩn Thừa, họ chỉ nói Chung Diệp đã ăn nhờ ở đậu còn không an phận.
Nghĩ tới thôi đã thấy xót mắt rồi.
Sao cậu xui dữ vậy?
Nhiều năm làm con rối của Diêu Diễm chỉ để duy trì hôn nhân ba mẹ cuối cùng gia đình vẫn vỡ tan. Lúc đó cậu còn tự cổ vũ mình, coi như giải thoát cả ba thôi, ai ngờ chỉ có Diêu Diễm và Chung Gia Minh tự do, còn bản thân vẫn bị kiểm soát.
Không được làm học sinh mỹ thuật, không thể đọc truyện tranh, không thể kết bạn qua mạng, phải làm theo ý muốn của mẹ dù bị gãy xương, còn phải thận trọng sống trong nhà người có tiền mới gặp một lần, chỉ vì bồn tắm và bồn cầu thông minh.
Ý nghĩ của "sống" là gì?
Đột nhiên, Lục Cẩn Thừa cảm thấy bụng mình hơi ướt.
Chung Diệp khóc.
Chung Diệp ôm eo hắn, vùi mặt rồi im lặng khóc. Vai cậu run rẩy nom rất đáng thương.
Lục Cẩn Thừa hối hận rồi, hắn chẳng thèm việc giữ hình tượng hoàn hảo gì đó trong mắt Chung Diệp nữa, cậu ấy đang khóc, hắn còn không thấy mặt người ta. Hắn hoảng tới mức ngồi xổm xuống, tay cậu không còn chỗ tựa nên hắn đặt bàn tay ấy lên vai mình, lắp bắp hỏi: "Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?"
Chung Diệp hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình, mắt đẫm lệ nhìn Lục Cẩn Thừa, tức giận gật đầu.
"Đừng đập đồ." Cậu lại cầu xin.
"Được rồi, được rồi tôi không đập, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi." Lục Cẩn Thừa lấy khăn giấy lau nước mắt Chung Diệp nhưng cậu chỉ cau mày né. Chỉ thế thôi mà hắn thấy bản thân đã phạm tội lỗi tày trời rồi.
Hắn dùng hết sức để làm giọng mình chậm lại, dỗ dành: "Tôi dọa cậu à? Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu, tôi chỉ... tôi chỉ là không kiềm chế được bản thân muốn đập đồ thôi, nhưng không bao giờ tôi làm tổn thương cậu đâu."
Chung Diệp lau nước mắt, giận dữ lắm: "Cậu đánh tôi còn hay hơn đó!"
Lục Cẩn Thừa không nói nên lời.
"Sao cậu nhiều bãi mìn dữ vậy? Tôi mới quen cậu mấy ngày à, sao hiểu cậu được chứ. Tôi khen cậu mà cậu còn giận?" Chung Diệp thút thít, nói toẹt ra hết: "Cậu không kiềm chế được đập đồ, chỗ này nhà cậu đương nhiên cậu chẳng cần quan tâm ai rồi, nhưng tôi phải làm sao?"
Giọng cậu nhỏ nhưng ngữ điệu quyết liệt lắm.
Rõ ràng là Lục Cẩn Thừa là người khiến cậu sợ nhất cái nhà này nhưng đêm nay chỉ còn mỗi hắn nghe cậu nói chuyện, cậu thừa biết tên này ghét mình, tốt thôi, quan hệ đơn giản trực tiếp. Cảm xúc dâng trào khiến cậu tức giận với Lục Cẩn Thừa mà không sợ hãi gì nữa.
Nói xong cũng không thấy hắn phản ứng gì.
Chung Diệp biết mình xong đời rồi.
Cậu biết sẽ có hai kết quả, một là Lục Cẩn Thừa tức quá đuổi cậu đi , hai là đấm cậu chết luôn.
Dù sao thì cậu cũng chấp nhận.
Cậu nhắm mắt, chờ hắn xét xử.
Cơ mà nửa phút rồi cũng chẳng có động tĩnh gì, ngay cả áp lực của vô hình của alpha cũng biến mất. Chung Diệp ngập ngừng mở mắt, thấy vẻ mặt hối hận của Lục Cẩn Thừa.
"Cậu..."
"Thật xin lỗi." Hắn nói.
Nước mắt của Chung Diệp rơi khỏi cằm, đậu vào mu bàn tay của Lục Cẩn Thừa.
"Chờ một chút."
Bỗng Lục Cẩn Thừa đứng dậy ra ngoài, Chung Diệp ngơ ngác mấy chục giây liền thấy hắn cầm ly nước quay lại đưa cho mình xem.
Lòng bàn tay có hai viên thuốc nhỏ màu trắng.
"Tôi uống thuốc ngay giờ, cậu đừng lo."
Chung Diệp chưa kịp phản ứng đã thấy hắn nhét thuốc vào miệng, tim cậu nhảy lên cổ họng nữa rồi, lao đến nắm tay hắn, hoảng sợ hỏi: "Thuốc gì? Cậu uống bậy cái gì đó?"
"Thuốc chống lưỡng cực, tôi uống ba năm rồi."
Chung Diệp yên tâm, thở phào một hơi, vỗ ngực: "Cậu thật là..."
"Giờ còn sợ không?" Lục Cẩn Thừa chỉ quan tâm chuyện này.
Chung Diệp đắp chăn, nằm quay mặt vào tường: "Được rồi, tôi không sợ nữa."
Lục Cẩn Thừa đứng cạnh giường rất lâu, đến khi cậu bắt đầu buồn ngủ, mi mắt không mở nổi nữa thì hắn mới tắt đèn ra ngoài. Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi Diêu Diễm mang bữa sáng đến thì cậu nghe thấy giọng Lục Việt: "Cẩn Thừa còn chưa thức à?"
Dì Vương đáp: "Tôi chưa thấy cậu ấy xuống."
Rồi có tiếng bước chân của Lục Việt lên lầu, Chung Diệp cũng nghi hoặc, mấy phút sau nghe thấy Lục Việt vội vàng bước xuống, hỏi dì Vương: "Dạo này Cẩn Thừa có gì khác thường không chị Vương? Cảm xúc vẫn ổn định chứ?"
"Không có gì lạ cả. Tôi chưa thấy cậu ấy mất bình tĩnh bao giờ."
"Vậy sao tự nhiên nó uống thuốc?"
"Thuốc gì?"
"Chỉ là..." Lục Việt dừng lại, đổi cách giải thích: "Thuốc giảm áp lực tinh thần, hồi năm đầu trung học ấy. Nó cũng ngừng dùng khi thấy tác dụng phụ nghiêm trọng suốt nửa năm nay rồi. Giờ sao tự nhiên lại uống thế?"
"Tác dụng phụ gì ạ?"
"Uống xong là nó buồn ngủ lắm. Thôi kệ, để nó ngủ vậy. Tôi đi gọi chủ nhiệm của nó. Chị Vương để lại bữa sáng cho nó nhé. Thức dậy thì báo rằng tôi xin nghỉ cho nó một ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Vâng, bà chủ không ăn à?"
"Tôi có họp."
Lục Việt khoác áo ra ngoài, Chung Diệp bưng bát, nghĩ tới lời Lục Cẩn Thừa tối qua.
[Tôi uống thuốc ngay giờ, cậu đừng lo.]
Tâm trạng Lục Cẩn Thừa lúc đó là gì? Chung Diệp không biết, cậu chỉ thấy trong lòng là lạ, cảm xúc lẫn lộn không tìm ra được nguyên nhân.
"Mẹ, con muốn về nhà."
"Chờ thêm một lúc đi."
"Con không muốn chờ nữa, mẹ đưa con về đi. Con không muốn ở lại đây nữa."
Thấy giọng điệu kiên quyết của Chung Diệp, Diêu Diễm không muốn cãi nhau, cũng không muốn cậu và Lục Cẩn Thừa xung đột tiếp, đành thỏa hiệp: "Được rồi, để mẹ gọi cho ba con mai đến đón con."
Vất vả lắm Chung Diệp mới chờ đến hôm sau được, Tiểu Tây chạy lại chỗ cậu, ôm bức tranh mình vẽ bò lên giường, ôm cổ cậu, uất ức hỏi: "Anh ơi, anh đi à?"
Chung Diệp ôm con bé, an ủi: "Anh đi rồi sẽ đến gặp em."
"Anh ơi, quà em tặng anh."
Tiểu Tây nhét tranh mình vào sách Chung Diệp, sau đó lại ôm cổ cậu tiếp, tủi thân thêm: "Anh Chung Diệp đi rồi thì em phải làm sao? Em không muốn ở cùng anh trai đâu."
Cậu cười bất lực.
Diêu Diễm vừa dọn đồ vừa nghe Tiểu Tây phàn nàn say mê, bỗng thấy con bé im bặt, lùi ra sau lưng Chung Diệp.
Là Lục Cẩn Thừa.
Hắn cầm một chiếc túi giấy màu nâu, không vào phòng mà đặt cạnh cửa, nói: "Đây là một số ghi chú năm hai tôi soạn ra, chúng được sắp theo thứ tự rồi, cậu về nhà xem nó, đừng làm lộn xộn."
Diêu Diễm cảm ơn hắn trước, nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn vào Chung Diệp.
Chung Diệp cúi đầu.
Cậu chẳng biết quan hệ cả hai giờ tiện để tạm biệt không.
Hơn nữa cậu cũng chẳng có hứng thú gì với quà của hắn, còn chẳng bằng tranh Tiểu Tây vẽ.
Chung Gia Minh dẫn một người bạn từ quán mạt chược tới đón Chung Diệp. Cậu vẫn mặc quần áo dày, di chuyển cũng bất tiện, chân còn nẹp, Chung Gia Minh và bạn phải vừa đi vừa ngừng mấy bận. Đến giữa trưa thì Chung Diệp mới quay về cái giường thân thuộc của mình.
Cậu ngủ một chút rồi thức dậy đi vệ sinh, lúc leo lên xe lăn, khóe mắt cậu thoáng thấy cái túi giấy màu nâu của Lục Cẩn Thừa.
Dù sao cũng rảnh nên cậu đưa tay lấy xem thử.
Vừa mở ra cậu đã ngừng lại, không có ghi chú gì cả, là một túi giấy đầy truyện tranh.
Là loạt tác phẩm mà cậu nhờ bạn mua giúp.
Có thể Lục Cẩn Thừa chẳng biết gì về truyện tranh nhưng lại có nhiều tiền. Còn để cả máy tính bảng và bộ sạc bên trong, kèm một tờ giấy nhắn: Tôi có nạp tiền vào mấy web truyện, nếu muốn đọc thì nhắn cho tôi. Hôm đó dọa cậu, tôi thật sự xin lỗi.
Chung Diệp ngây người rất lâu.
Tỉnh táo lại cậu liền gửi kết bạn với Lục Cẩn Thừa. Tin nhắn gửi kèm: Sau này đừng có uống thuốc bừa bãi, buổi tối nhớ ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top