Chương 5

"... nếu Chung Diệp cần."

֍

Suốt quá trình Chung Diệp chẳng nói gì, mặt mũi tối hù.

Lục Cẩn Thừa đang gọi điện cho Lục Việt, bản thân Lục Việt có ấn tượng tốt với Chung Diệp nên cũng nhanh chóng đồng ý, nhất là Tiểu Tây vừa nghe thấy cậu đến liền líu lo gọi anh trai. Diêu Diễm cũng không nghĩ nhiều, bà cũng lo Chung Gia Minh không chăm con nổi, hơn nữa cậu chủ có vẻ chẳng phản đối gì.

Mỗi Chung Diệp nghĩ việc dưỡng sức ở nhà chủ của mẹ rất nực cười.

Chung Gia Minh đã về nhà dọn ít đồ cho cậu, xe liền bắt đầu về biệt thự. Chung Diệp cũng lười giãy dụa, cậu tựa vào cửa sổ xe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhảy xuống xe thôi, kết thúc thôi.

Cậu tưởng rằng sau khi cha mẹ ly hôn thì Diêu Diễm sẽ không còn kiểm soát mình như trước nhưng kết quả lại chẳng thế. Bà vẫn dùng suy nghĩ của mình để sắp xếp mọi khía cạnh sinh hoạt của cậu, từ việc chọn ban tự nhiên hay nghệ thuật, đến cả cái việc nhỏ như cây viết, quần áo... đều do bà quyết định.

Ba mẹ cậu cãi nhau rất nhiều lần về việc này nhưng vô ích.

Từ đáy lòng Chung Diệp có nỗi căm hận, hận ba mẹ, hận tất cả mọi thứ.

Xe dừng trước cửa biệt thự, Lục Cẩn Thừa bế Chung Diệp xuống, đặt cậu lên xe lăn rồi để Diêu Diễm đẩy vào.

"Buổi tối mẹ sẽ ngủ với dì Vương, con ở phòng mẹ, đừng sợ, con không có gây phiền cho gia đình họ đâu, chỉ cần yên tâm ở đây vài ngày, đợi mọi chuyện khá hơn mẹ sẽ gọi ba và chú nhỏ đến đón con về nhà, chẳng qua con mới ngã, chân không thể cử động nhiều, để ba con cõng lên tầng năm nguy hiểm lắm."

Chung Diệp không nói gì, chỉ lặng im nhìn xuống đất.

Lục Việt và Nghiêm Văn Đào đang tham dự một bữa tiệc bên ngoài, Tiểu Tây cũng đi cùng nên chỉ có dì Vương ở nhà. Thu xếp cho Chung Diệp xong, Diêu Diễm liền vội vàng lao đến siêu thị để mua ít sườn về hầm canh cho cậu.

Khi bà bưng chén canh đến thì cũng là lúc chủ nhà quay về. Diêu Diễm nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói nhỏ: "Sống ở đây có một ưu đãi khác đó nhé, là có bồn tắm nè. Buổi tối con có thể ngâm mình. Nào, để mẹ dùng khăn ấm lau cho con."

Chung Diệp cảm thấy mình giống như con chuột trốn trong cống, sống một cuộc đời mù mịt và đen tối.

Khi Lục Việt đến gõ cửa, Diêu Diễm đang dọn bát đĩa trong bếp, Chung Diệp thấy Lục Việt liền nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt gọi "Dì Lục".

Lục Việt bảo cậu mau nằm xuống, sau đó nhìn thanh nẹp trên chân cậu, đau lòng: "Sao cháu lại ngã thành thế này rồi? Bị thương xương cốt phải chăm sóc thật tốt mới được."

"Cháu gây phiền cho dì rồi."

"Nào có, Tiểu Diệp cứ yên tâm ở đây đừng thấy gánh nặng gì cả."

Chung Diệp có vẻ buồn bã, Lục Việt thấy cậu bé này là người có lòng tự trọng cao, bèn nói: "Nếu cháu thấy khó xử thì mấy hôm nay coi như dì nhờ cháu chơi cùng Tiểu Tây nhé."

Chung Diệp ngẩng đầu, cậu thấy Lục Việt tươi cười: "Gần đây Tiểu Tây cứ thắc mắc anh Chung Diệp sao không tới, coi chừng mấy hôm nay con bé lẻn vào đây liên tục đó. Cháu yên tâm, dì sẽ cố gắng níu con bé lại cho cháu nghỉ ngơi nhưng thỉnh thoảng dì phải ra ngoài thì phiền cháu nhé?"

Chung Diệp biết Lục Việt đang an ủi mình, nếu cậu còn ra vẻ này nọ nữa thì khác gì kẻ vô ơn, đành gật đầu: "Được ạ, cháu cảm ơn dì."

Vừa dứt lời đã thấy Tiểu Tây xông vào, bé con lo lắng nắm tay Chung Diệp: "Anh ơi, anh sao vậy?"

Chung Diệp xoa tóc cô bé: "Anh không cẩn thận nên ngã bị thương."

Tiểu Tây bò đến cạnh Chung Diệp, bàn tay xíu xiu sờ thanh nẹp trên chân cậu: "Anh ơi, anh có đau không ạ?"

Chung Diệp lắc đầu: "Không đau."

Lục Việt bế Tiểu Tây lên: "Được rồi, đừng quấy rầy giấc ngủ của anh trai nhé, anh cần phải nghỉ ngơi đó."

"Dạ, ngủ ngon, anh ơi." Tiểu Tây vẫy tay, bị Lục Việt mang đi.

Một lúc sau, Diêu Diễm bước vào, nhỏ giọng hỏi: "Bà chủ nói gì với con thế?"

"Không có gì, chỉ bảo con nghỉ ngơi thêm."

"Cô ấy là một người tốt. Năm ngoái con gái chị Vương đến đây tìm việc làm nên ở tạm hai đêm. Trước khi đi, bà chủ liền giới thiệu cho con bé một công ty cho thuê nhà, tiền thuê được giảm 500 tệ một tháng đấy."

"Dạ, con biết rồi. Mẹ ra ngoài đi, con muốn ngủ."

"Con không cần mẹ lau người bằng khăn nóng hả?"

"Không, tối qua có tắm rửa rồi."

Diêu Diễm đắp chăn cho cậu: "Được rồi, con ngủ sớm đi nhé, mẹ để cái di động nhấn phím này lại cho con, tối mà chân đau hay muốn đi vệ sinh thì gọi cho mẹ nghe chưa? Nhà vệ sinh bên kia, có bồn cầu thông minh nên tiện lắm."

"Con biết rồi." Chung Diệp nhắm mắt.

"Mẹ để cặp sách lên sàn cho con. Mai mẹ đến trường để mượn ít sách vở."

"Ừm."

"Có muốn bạn học chép bài giúp con không?"

"Mẹ!" Bỗng nhiên Chung Diệp cao giọng, vẻ mặt tức giận nhìn trần nhà, mấy giây sau mới khôi phục lại giọng điệu lúc thường, nói: "Con buồn ngủ lắm rồi."

"Được rồi, mẹ không nói nữa, cho con ngủ sớm đấy."

Sau khi Diêu Diễm rời đi, Chung Diệp vẫn ngằm ngửa, mở mắt cho đến sáng. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh nhưng bản thân lại không thể cử động.

Hôm sau tỉnh dậy liền thấy Diêu Diễm mang thuốc và bữa sáng đến, hỏi Chung Diệp buổi trưa muốn ăn gì.

"Mẹ nhớ mua riêng nhé, đừng dùng đồ của người ta."

"Mẹ biết, mẹ chẳng phải người thích lợi dụng đâu."

Chung Diệp khó khăn vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại liền giấu bảng vẽ dưới sách vở, lén Diêu Diễm vẽ tranh. Gần trưa thì Tiểu Tây dụi mắt chui vào phòng cậu, tóc còn chưa cột, cứ để bù xù thế mà leo lên giường: "Anh, em ở đây với anh được không?"

"Được." Chung Diệp ôm cô bé.

Bé con dựa vào người cậu xem tranh một chút liền cảm thấy buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ luôn, Chung Diệp ngơ người, đương không biết làm gì thì có người gõ cửa.

Cậu giật mình, ngập ngừng: "Mời vào."

Là Lục Cẩn Thừa.

Sắc mặt hắn tối sầm khi thấy Tiểu Tây nằm trong vòng tay cậu. Cậu nghĩ là hắn đang lo cho em gái liền giơ hai tay lên, ý bảo mình vô tội.

Lục Cẩn Thừa bước tới, cúi người bế Tiểu Tây ra ngoài mà chẳng nói một lời.

Tay hắn lướt qua eo Chung Diệp, hai người rất sát nhau, dường như hắn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người cậu trai, hắn khựng lại, gần như quên mất mình muốn làm gì.

Tiểu Tây ngủ không yên, Lục Cẩn Thừa lại chưa từng bế trẻ con, con bé cứ lắc qua lắc lại, Chung Diệp thấy thế liền hoảng luôn: "Cậu đỡ đầu bé ấy."

Vòng tay alpha khiến bé con càng thêm nhỏ xinh.

Lục Cẩn Thừa chầm chậm đặt đầu Tiểu Tây lên vai mình, nhờ đó mà tránh được nguy hiểm.

Chung Diệp thở phào nhẹ nhõm, cậu thấy dù vẻ ngoài Lục Cẩn Thừa lạnh lùng chứ trong lòng vẫn rất quan tâm cô em gái này nên giải thích: "Tôi không có gọi Tiểu Tây đến đây, tôi cũng không..."

Lục Cẩn Thừa ngắt lời: "Cậu chăm sóc bản thân thật tốt, đừng lo cho nó."

"À?"

"Tôi sẽ bảo nó đừng làm phiền cậu."

"Hả? Ý tôi không phải thế?"

Chung Diệp chưa nói xong thì Lục Cẩn Thừa đã rời đi, cửa vừa đóng đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Tây, mới tỉnh đã bị anh ruột dọa rồi.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Chung Diệp muốn gọi Lục Cẩn Thừa nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, có lẽ cậu chủ đã lên lầu rồi.

Cậu thở dài, chuyện gì vậy trời...

Sau bữa tối, Nghiêm Văn Đào đến phòng cậu chào hỏi vài câu, còn dặn cậu hãy dưỡng sức thật tốt.

Nghiêm Văn Đào là người đàn ông trung niên có khí chất phi thường, rất hợp với vẻ duyên dáng của Lục Việt. Dù chỉ nói vài lời nhưng phong thái của ông khiến Chung Diệp sợ đến mức chỉ biết gật đầu.

Lục Cẩn Thừa đi học về đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Diêu Diễm và dì Vương trong bếp.

Dì Diêu phàn nàn chuyện Chung Diệp phải nghỉ học vài ngày, nói cậu học kém nên chỉ nhìn vào sách vở của bạn cùng lớp hẳn là khó mà hiểu hết. Nói một hồi lại bảo ngày xưa bà bị cha mẹ bắt đi làm sớm để nuôi em trai đi học, giờ chỉ muốn dựa vào con cái để hoàn thành mơ ước bấy lâu, mà nhìn điểm con trai bây giờ còn sợ chẳng đậu đại học nổi.

Nghe thế, Lục Cẩn Thừa liền về phòng tìm lại vở ghi chép nội dung quan trọng năm hai trung học của mình rồi nhanh chóng xuống lầu.

Hắn cứ do dự trước cửa phòng Chung Diệp, không biết làm sao đưa cho cậu đến tận lúc Diêu Diễm đến: "Sao vậy cậu Cẩn Thừa?"

Lục Cẩn Thừa sửng sốt, mấy lời soạn sẵn trong lòng tự nhiên không dùng được, hắn đành đưa máy tính bảng và ít ghi chú cho Diêu Diễm: "Trong đó có các phần trọng yếu của năm hai, chi tiết hơn bài giảng trong lớp."

Nói xong, hắn ngập ngừng: "... nếu Chung Diệp cần."

"Cần chứ." Diêu Diễm phấn khích, bà nhận đồ của Lục Cẩn Thừa: "Ghi chú của cậu đương nhiên rất tốt rồi. Tôi chỉ cần Chung Diệp học được một nửa của cậu Cẩn Thừa thôi đấy."

Lục Cẩn Thừa im lặng, nhìn đồ của mình trên tay Diêu Diễm tự nhiên có cảm giác như bản thân vuột mất một cơ hội trò chuyện vậy.

Hắn hé môi, không biết phải nói gì.

"Cậu Cẩn Thừa có đói không? Dì Vương có nấu một ít canh nấm trắng, để tôi bưng lên cho cậu nhé?"

Lục Cẩn Thừa lắc đầu, xoay người rời đi.

Diêu Diễm nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy lời nói của chị Vương hơi lố. Cậu hai này tuy tinh thần là lạ nhưng tấm lòng rất nhân hậu, không có vẻ mắc bệnh tâm lí.

Bà mở cửa thì thấy Chung Diệp vội vàng cất bảng vẽ, nụ cười của bà biến mất. Tuy nhiên Chung Diệp đang bệnh nên bà cũng chẳng thèm la mắng mà giao đồ của Lục Cẩn Thừa cho cậu, giải thích: "Cậu chủ chắc chắn theo học lớp của các giáo viên nổi tiếng, con nên coi trọng cơ hội này rồi học tập chăm chỉ vào."

Chung Diệp giấu bảng vẽ xuống dưới chăn, đưa tay cầm lấy máy tính bảng: "Dạ."

Máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa khiến cậu hơi ngạc nhiên, cậu không dám vọc bậy mà làm theo hướng dẫn trong tờ ghi chú của Lục Cẩn Thừa mà mở khóa học tương ứng.

Chữ viết của hắn rất ngay ngắn, gọn gàng hẳn là đã học thư pháp.

Nhưng Chung Diệp chỉ kiên trì ngồi nghe được mười phút đã lén lấy bảng vẽ ra vẽ tiếp, gần đầy cậu học vẽ chân dung, thích vẽ mắt nhất. Cậu phát hiện với những cảm xúc bất đồng sẽ thì ánh mắt sẽ biểu lộ từng sắc thái rực rỡ khác nhau. Mấy chuyện này còn khiến cậu hứng thú hơn sách giáo khoa.

Đến tối thì Diêu Diễm sẽ đẩy cậu ra sân hít thở không khí trong lành rồi về dọn dẹp. Chung Diệp đang ngắm trăng thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngỡ là bà nên không quay đầu lại. Đột nhiên trước mắt xuất hiện những ngón tay thon dài.

Biểu tình Lục Cẩn Thừa lạnh lùng, trong tay cầm ly nước ép trái cây, hỏi cậu: "Cậu có muốn uống không?"

Chung Diệp ngốc ngang.

Lục Cẩn Thừa nghĩ mình hơi hấp tấp, đang hối hận thì Chung Diệp nhận lấy: "Cảm ơn."

Hắn cũng có một ly khác.

Hai người không nói gì chỉ im lặng uống nước.

Chung Diệp cố gắng mở chủ đề: "Cảm ơn bài giảng và ghi chú của cậu."

"Ừm."

Chủ đề kết thúc.

Chung Diệp thở dài, bàn tay trong túi quần của Lục Cẩn Thừa thì nắm chặt thành đấm. Rõ là hắn có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm nhưng sao lại chẳng thể thốt được lời nào?

Chung Diệp thử lại: "Mẹ tôi nói lần nào cậu cũng đứng nhất lớp, thậm chí còn nhất thành phố. Cậu tuyệt thật đó."

"Không có gì tuyệt cả."

Chủ đề kết thúc, part 2.

Giọng Lục Cẩn Thừa vốn đã lạnh nhạt, giờ càng lạnh hơn.

Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, bầu không khí khá tốt.

Chung Diệp hơi kiêng dè Lục Cẩn Thừa, cậu không ngắm cảnh nữa mà có mở miệng lần thứ ba: "À, với kết quả tốt thế liệu cậu có... tuyển thẳng? Tuyển thẳng cũng cần phải đến trường à?"

Lời vừa dứt bên tai liền vang lên tiếng kính vỡ khiến Chung Diệp sợ đến mức tim nhảy lên cổ họng.

Ly nước trong tay Lục Cẩn Thừa rơi xuống đất.

Vỡ tan.

Diêu Diễm và dì Vương chạy vội ra còn hắn thì quay về phòng khách với vẻ mặt tối sầm.

Diêu Diễm đẩy Chung Diệp tránh xa mấy mảnh vỡ, trách móc: "Con nói gì với cậu chủ đó? Sao bỗng nhiên cậu ấy mất bình tĩnh thế?"

Cậu bối rối, vô tội nói: "Con khen cậu ta mà, có nói gì nữa đâu?"

"Vậy sao tự nhiên cậu ấy làm rơi cái ly?"

Cậu cảm thấy mình bị oan: "Con, con chỉ hỏi sao cậu ấy được tuyển thẳng rồi mà vẫn đến trường?"

Dì Vương ngừng dọn mảnh vỡ, lúng túng: "Cậu Cẩn Thừa không được tuyển thẳng."

Chung Diệp sửng người.

"Vốn có thể thông qua ai dè lại thua một người. Nghe bà chủ nói mấy lần thi thử cậu ấy đều đứng nhất, chắc suất tham gia đội tuyển quốc gia. Nhưng lúc thi chính thức thì biểu hiện cậu chủ khác thường. Thời điểm đó năm ngoái cậu ấy bị đả kích nặng lắm, cả mấy tháng trời chẳng ai dám nhắc kì thi, tuyển thẳng gì cả."

Tuyệt, Chung Diệp đạp hết mìn luôn.

"Đứa nhỏ này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là một loại bệnh tâm lý. Giờ còn đỡ, chứ hồi trước là đập phá hết đồ đạc luôn, nội thất phòng cậu ấy phải thay hai lần rồi ấy chứ."

Dì Vương dùng chổi quét sạch mảnh vỡ, cười với Diêu Diễm: "Chỉ cần kỳ thi đại học kết thúc thì chúng ta có thể rảnh rỗi rồi."

Hai người bắt đầu trò chuyện, bỏ lại Chung Diệp ngơ ngác nhìn ly nước trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top