Chương 34
Người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt...
֍
Trước khi đến Trung tâm thương mại Bách Nhã thì Chung Diệp không có ý thử vận nào, cơ mà lúc bước vào liền không khỏi nhìn quanh, mong chờ Lục Cẩn Thừa sẽ đến đây thị sát và họ sẽ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.
Đáng tiếc đời thật chứ nào phải phim thần tượng, Chung Diệp dạo quanh hết các cửa hàng ở tầng một, thậm chí còn lang thang gần khu văn phòng rất lâu cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Cẩn Thừa.
Thay vào đó lại thấy mấy nhân vật trong truyện của mình tại một cửa hàng bán đồ chơi, được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất nữa. Có một đứa bé mũm mĩm đang hỏi người bán: "Chị ơi có phiên bản sáu inch không?"
Chung Diệp cười, cậu hơi tự hào. Công sức năm năm nay không hề uổng phí, có mấy người có thể biến ước mơ lúc nhỏ thành sự nghiệp đâu?
Cậu thấy mình còn may mắn chán.
Trước khi bé con tìm được thứ mình mong muốn thì có một cặp đôi tay trong tay bước vào. Người có vẻ là omega hoạt bát kéo bạn trai nhìn mọi thứ, sau đó lặng lẳng ôm nhau ở một góc nhỏ, alpha còn cúi đầu hôn lên chóp mũi omega hai lần.
Chung Diệp dựa vào lan can bên ngoài cửa hàng, đứng ở góc độ rõ nhất nhìn hành động của đôi trẻ.
Cậu nhếch môi chua chát rồi xoay người nhìn xuống trung tâm thương mại. Lâu nay cậu chỉ nép mình trong studio, mất liên lạc với mọi thứ xung quanh, dường như lúc này cậu mới quay về cuộc sống thường ngày.
Trợ lí gọi đến: "Thầy ơi khi nào thầy về? Có một quảng cáo truyện tranh cần tìm, bên đó gấp lắm ạ."
Chung Diệp nhìn đồng hồ, nói: "Tôi biết, mốt tôi về."
"Không gấp vậy đâu ạ, hiếm khi được nghỉ ngơi."
"Không quan trọng."
Vừa cúp điện thoại thì Tống Nhiên Thu đã gọi đến: "Giờ em ở đâu? Ra ngoài ăn gì đi. Đường Giang Diên có nhà hàng Nhật mới mở khá nổi, cạnh đó còn có một quán bar nữa."
"Đường Giang Diên... gần đây. Em đến ngay giờ." Chung Diệp đội nón, đi ngược với đám đông để rời trung tâm. Cậu theo chỉ dẫn của Tống Nhiên Thu, vừa đến nhà hàng đã thấy hai người bước ra từ quán bar cạnh đó.
Lục Cẩn Thừa đi trước, Chúc Tư Dụ hơi say bước theo sau, cậu ta vấp phải viên gạch đá hình kim cương nhô cao nên úp mặt vào lưng Lục Cẩn Thừa, hắn nghiêng người đỡ cậu ta dậy. Không biết Chúc Tư Dụ nói gì mà hắn bất lực nhíu mày, cuối cùng vẫn đỡ cậu ra xe.
Tài xế xuống mở cửa, Lục Cẩn Thừa đưa Chúc Tư Dụ vào xe nhưng không theo sau mà đứng cạnh đó nghe điện thoại, dáng người cao lớn mặc vest, mang giày da khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Chung Diệp ngơ ngác, mắt nóng lên.
Cậu muốn lao đến, lao vào vòng tay Lục Cẩn Thừa, nói với hắn rằng suốt năm năm qua ngày nào cậu cũng hối hận, khao khát hắn tới nổi muốn bệnh nhưng cậu không dám, cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của Chúc Tư Dụ.
Có lẽ Lục Cẩn Thừa đang bàn việc công ty, hắn cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Lập tức Chung Diệp nấp sau biển quảng cáo.
Nước mắt rơi xuống, Chung Diệp không ngừng xoa trái tim để giải tỏa cơn ngộp thở, không biết bao lâu, khi nhìn lại thì xe của Lục Cẩn Thừa không còn ở đó nữa.
Chung Diệp thở phào rồi lại bối rối vô tận, đến khi điện thoại rung lên, Tống Nhiên Thu đang tìm.
"Em ở đâu? Không phải em bảo tới nhà hàng Nhật rồi à?" Tiếng xe máy gầm rú từ phía xa gần như át đi gọng của Tống Nhiên Thu.
Chung Diệp không có thì giờ để ý chuyện khác đành cố trấn an bản thân, giả vờ thoải mái: "Em ở đối diện nhà hàng nè, tới ngay."
Nước mắt làm ướt tròng kính, Chung Diệp tháo kính ra, lấy khăn giấy trong túi ra lau, vừa đi vừa thấy chùm tia sáng trong tầm mắt.
Có nhiều hơn một người, cùng với tiếng reo hò của đám thanh niên là tiếng động cơ xe máy gào rú, càng lúc càng gần, cậu muốn lùi lại nhưng đã muộn.
Đèn xe chiếu sáng toàn bộ não Chung Diệp.
Đau quá.
Dường như cậu nghe thấy tiếng xương mình nứt gãy, kỳ lạ thay cơn đau ấy dường như biến mất thay chỗ cho thị lực kém dần, tầm mắt cậu cứ thấp dần, thấp dần cho đến khi bản thân kịp phản ứng thì đã ngã xuống đất.
Cậu muốn nằm thẳng nhưng hình như có gì đó chèn lên lưng khiến tay chân co quắp thành vẻ kì cục. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Nhà hàng Nhật, quán bar, cây ngô đồng Pháp, còn đôi ba tốp người trẻ tuổi... tất cả đều hóa thành bóng tối. Máu chảy ra từ lông mi, mọi thứ trước mắt cậu hóa thành màu đỏ thẫm.
Cuối cùng chìm vào bóng đêm.
Đau quá.
Lục Cẩn Thừa, tôi đau quá.
Vào giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, Chung Diệp nghĩ: Cũng may Lục Cẩn Thừa đã rời đi trước, người cậu toàn là máu, tứ chi vặn vẹo rất đáng sợ, may là Lục Cẩn Thừa không thấy.
.
"Não bị tổn thương nghiêm trọng, máu ứ đọng chèn ép dây thần kinh thị giác gây mù tạm thời. Hiện tại đề nghị phẫu thuật loại bỏ nhưng rất có thể thị lực của cậu ấy sẽ suy giảm sau ca phẫu thuật."
"Giảm bao nhiêu?" Tống Nhiên Thu hỏi.
Diêu Diễm hoảng loạn, chỉ có thể để anh ra quyết định.
"Khó mà nói trước, tôi nghe nói cậu ấy là họa sĩ truyện tranh, tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng người nhà cũng cần chuẩn bị tinh thần. Không những thị lực suy giảm, mà bệnh nhân còn có thể mất đi khả năng lập thể, sau này không được dùng mắt trong thời gian dài."
Tống Nhiên Thu khó bình tĩnh nổi: "Bắt buộc phẫu thuật, không thể chỉ dùng mỗi thuốc điều trị đúng không?"
"Máu ứ đã chèn ép dây thần kinh. Lời khuyên của chúng tôi là phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ có nguy cơ mù hoàn toàn."
Tống Nhiên Thu bàn với Diêu Diễm, bà nói với bác sĩ: "Xin hãy cố gắng hết sức."
"Đó là điều đương nhiên."
Diêu Diễm bật khóc: "Giờ chúng ta nên làm gì đây? Sự nghiệp của Tiểu Diệp chỉ mới bắt đầu."
Tống Nhiên Thu nhìn Chung Diệp đầy thương tích trong phòng mà đau lòng không kém nhưng lúc này anh chỉ có thể an ủi Diêu Diễm: "Ca phẫu thuật chưa xong, mình đừng nghĩ đến chuyện xấu nhất."
.
Lục Cẩn Thừa lại ngủ quên trong phòng vẽ.
Đêm qua hắn mất ngủ, mới ngồi ở ghế sô pha ở đây một chốc đã thiếp đi.
Hắn xoa mày, đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa.
Thư kí đã gửi lịch trình trước, hôm nay hắn có hai cuộc họp, buổi chiều phải đi cắt băng khánh thành.
Lục Cẩn Thừa mặc áo sơ mi và vest vào, ăn sáng đơn giản, tài xế đang đợi ở tầng dưới, hắn ngồi trong xe nhìn khung cảnh lạnh lẽo ngoài cửa sổ, nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ tối qua.
Hắn thấy mình và Chung Diệp đang nằm trong một cái lều ở đảo Vọng Châu, Chung Diệp nói trời tối quá, không thấy gì. Cậu ấy nói mình sợ lắm, còn bảo hắn mở lều ra, hắn làm theo, lúc quay lại thì không thấy cậu đâu, hắn tìm như điên cũng không thấy.
Một cơn ác mộng khác.
Năm năm qua, mỗi khi hắn nhớ nhung là mấy cơn ác mộng lại kéo đến như nhắc hắn đừng tự coi thường bản thân nữa.
Lúc đến công ty thì Chúc Tư Dụ và Lục Việt cũng đến dự họp định kỳ mỗi tuần. Trước khi vào văn phòng còn tuyệt vọng nháy mắt với hắn, mặt mũi co rúm, ý bảo Lục Việt lại đang thúc giục kết hôn.
"Hôm nay hai đứa nói rõ cho mẹ biết, hai đứa có ý gì? Hoặc đính hôn hoặc kết hôn, phải chọn một đi. Muốn chậm trễ đến năm bốn mươi tuổi hả?"
Chúc Tư Dụ lẩm bẩm: "Dì, con mới hai mươi tám tuổi."
"Không còn trẻ nữa." Lục Việt vỗ nhẹ vào đầu gối Chúc Tư Dụ.
Chúc Tư Dụ nghiêng người nghịch di động, tỏ vẻ chống cự.
Lục Cẩn Thừa không thèm để ý, cứ nhìn thẳng vào máy tính, không quan tâm mấy lời tức giận lặp đi lặp lại của Lục Việt như mấy lời của cha mẹ Chúc: "Hôm nay hai đứa phải cho mẹ một cái hẹn, bao giờ đính hôn?"
Thư kí gõ cửa vào đưa biên bản họp, sau khi ra ngoài hào hứng buôn với đồng nghiệp: "Có vẻ chuyện tốt sắp đến với ngài Lục và cậu Chúc rồi."
Lục Việt giúp Chúc Tư Dụ vuốt phẳng cổ áo, nửa mềm nửa cứng: "Kết hôn sớm thì có sao đâu? Nhìn hai đứa xem, môn đăng hộ đối, tính cách hòa hợp, pheromone cũng hợp, là nhân duyên trời ban, sau này làm sao tìm được người vừa ý hơn chứ?"
"Pheromone..." Chúc Tư Dụ nhướng mày, ngập ngừng: "Thật ra không hợp."
Sắc mặt Lục Việt thay đổi: "Chuyện đó quan trọng thế à?"
"Không quan trọng ư?"
"Nếu không môn đăng hộ đối thì độ phù hợp cao tới đâu cũng vô ích."
Trong lòng Chúc Tư Dụ trợn mắt, thầm nghĩ dì nhất định phải nói cho con trai dì hiểu nha, hắn mới là cái kẻ ôm cái chai nước hoa pheromone như bảo bối đó.
"Đừng sợ Tư Dụ, trong lòng Cẩn Thừa không còn ai khác đâu." Lục Việt cố ý lên giọng để Lục Cẩn Thừa nghe: "Có một số người, một số vật không thể coi là ký ức mà chỉ có thể xem là cạm bẫy, là sai lầm. Nếu cứ đắm chìm trong quá khứ khác nào tự chuốc lấy hổ thẹn riêng mình."
Chúc Tư Dụ câm nín, cậu ta liếc nhìn phản ứng của Lục Cẩn Thừa, thấy người ta vẫn còn bình thản chán.
Lục Cẩn Thừa có thủ đoạn đối phó với mẹ mình, đơn giản là vừa hỏi là lắc đầu không biết, tập trung nhìn màn hình, cúi đầu đọc văn kiện, thờ ơ với mấy lời oán giận của Lục Việt, im lặng như thể thế giới toàn diệt rồi và hắn là kẻ duy nhất còn sống. Lục Việt tự biên tự diễn một hồi cũng mệt, tức hơn. Chúc Tư Dụ không có cách nào bèn hóa thành con đà điểu cắm đầu vào điện thoại. Lướt vài cái đã thấy tin tức vụ tai nạn trên đường Giang Diên.
Cậu ta tùy tiện phóng to ảnh chụp hiện trường, đáng tiếc nạn nhân đã bị che mất, cậu ta nhàm chán kéo xuống, vài câu bình luận làm cậu ta đơ người.
[Lúc đó tôi cũng ở đó nè, người bị tông là một họa sĩ truyện tranh, nghe bạn tôi bảo đó là tác giả của [Vân Sơn Kiếm Đạo] đó.]
[OMG! Không thể nào! Tôi thích [Nhà hàng thú cưng đáng yêu] của anh ấy lắm đó, đừng dọa tôi!]
[Trông anh ấy còn trẻ lắm, thân hình chắc hẳn là omega. Lúc ngã đầu đập thẳng xuống đất đó.]
Chúc Tư Dụ không đọc truyện tranh, nhưng cậu biết [Vân Sơn Kiếm Đạo] là vì nửa năm trước Lục Cẩn Thừa mua tận năm nghìn cuốn. Lúc cậu đứng trước cái xe tải đó, choáng tới mức đọc không được bốn chữ này luôn mà.
Cậu sửng sờ một chốc rồi gọi tên Lục Cẩn Thừa, hốt hoảng: "Lục Cẩn Thừa, Chung Diệp xảy ra chuyện rồi!"
Đột nhiên Lục Cẩn Thừa đứng dậy, đi đến cầm điện thoại của Chúc Tư Dụ, chưa kịp đọc bình luận, vừa thấy ảnh thì mặt mũi tái nhợt.
Chúc Tư Dụ thấy pheromone quanh mình bùng phát, cậu ta vội vàng an ủi Lục Cẩn Thừa: "Đừng lo, tôi sẽ cử người điều tra. Vẫn chưa xác định người liên quan đến vụ tai nạn đó có phải Chung Diệp không."
Lúc này Lục Việt mới nhận ra: "Tai nạn giao thông?"
Chúc Tư Dụ vừa nói vừa tìm số liên lạc: "Đúng vậy, hình như Chung Diệp gặp tai nạn xe cộ."
Cậu vốn tưởng Lục Việt sẽ hiểu tình hình nghiêm trọng ai ngờ bà bật dậy, níu tay áo Lục Cẩn Thừa, hỏi: "Cẩn Thừa, con còn quan tâm đến nó nhiều vậy à? Năm năm rồi sao con vẫn không thể quên nó? Mẹ sai người qua đó chăm sóc nó, xin con đừng đến, được không?"
Chúc Tư Dụ miễn cưỡng khuyên can: "Dì, anh ấy chỉ là..."
"Cẩn Thừa, con có nghe mẹ nói không? Đừng xúc động, mẹ sẽ sai người qua đó!"
Nhưng Lục Cẩn Thừa không đợi được thêm giây nào, hắn gạt đi sự lôi kéo và la hét của Lục Việt, bước nhanh khỏi văn phòng, xuống lầu, gọi điện cho bạn là nhà báo, nhờ người đó kiểm tra bệnh viện của nạn nhân vụ tai nạn đường Giang Diên.
"Bệnh viện thành phố." Người bạn đó đáp: "Người đó là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, đã phẫu thuật xong rồi. Đồng nghiệp của tôi muốn phỏng vấn nhưng bị từ chối. Anh Lục có chuyện gì à? Anh biết người đó à?"
Lục Cẩn Thừa không đáp mà cúp điện thoại, đạp ga, lái xe đến bệnh viện thành phố.
Vừa đến nơi đã gặp Tống Nhiên Thu, anh ta ngạc nhiên: "Cậu không phải..."
"Chung Diệp đâu?'
Tống Nhiên Thu do dự rồi nhanh chóng nhận ra hình như Lục Cẩn Thừa không khống chế được cảm xúc, dù pheromone không tiết ra ngoài nhưng người qua đường đều né hắn ra. Mấy hôm nay anh làm việc liên tục, không có sức dây dưa với hắn, chỉ lên lầu nói: "8103."
"Em ấy đang ngủ."Tống Nhiên Thu chưa nói xong thì Lục Cẩn Thừa đã lao vào thang máy.
8013 là phòng đơn, Lục Cẩn Thừa đẩy cửa đi vào.
Rèm cửa được kéo chặt, Chung Diệp nằm trên giường bệnh. Cậu ấy trông rất yếu ớt, quanh mắt có băng gạc, vai và lưng cũng được quấn băng. Vài chỗ lộ ra khỏi cổ áo bệnh nhân hình như thấm máu.
Người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt nhưng đôi chân Lục Cẩn Thừa như bị nhồi đầy chì, không thể cử động.
"Thầy Tống." Chung Diệp yếu ớt kêu.
Lục Cẩn Thừa không đáp lại.
"Thầy Tống?" Chung Diệp giơ tay lên, ngơ ngác sờ soạng trong không khí.
Tiếng "thầy Tống" đầu tiên Lục Cẩn Thừa không thấy gì, chỉ toàn là đau lòng. Nhưng tiếng "thầy Tống" thứ hai tràn ngập vẻ ỷ lại của Chung Diệp đã khơi dậy toàn bộ cảm xúc tiêu cực của hắn.
Trong năm năm qua, phải chăng Tống Nhiên Thu luôn đồng hành cùng Chung Diệp? Lúc ở tiểu khu Trường Minh họ đã thân nhau rồi, sau này còn cùng nhau đến thủ đô, làm việc chung một studio. Giờ Chung Diệp gặp tai nạn, phải phẫu thuật vẫn là Tống Nhiên Thu ở cùng.
Quan hệ của họ là gì?
Chung Diệp cảm thấy có ai đó đang đứng cạnh giường bệnh, cậu thấy hơi áp lực, không phải là Tống Nhiên Thu hay Diêu Diễm.
Cậu nghĩ đến một khả năng, rồi lập tức phủ nhận.
Tống Nhiên Thu đi mua trái cây, vừa mở cửa đã gặp cảnh Lục Cẩn Thừa chết đứng cạnh giường Chung Diệp, không chút biểu tình, toàn thân lộ ra vẻ bực dọc nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào Chung Diệp.
Tống Nhiên Thu do dự, Chung Diệp nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền vội hỏi: "Thầy Tống, là thầy à?"
"Là anh, có muốn ăn táo không? Anh gọt một quả cho em."
"Em không muốn ăn, mấy ngày nay anh vất vả quá, về nghỉ ngơi đi." Chung Diệp vừa nói vừa giơ tay, lưng vai đau nên hít một hơi khí lạnh.
Tống Nhiên Thu vội vàng cúi người dém chăn cho cậu, Chung Diệp nắm tay áo anh, hỏi nhỏ: "Em cảm giác có người đang ở trong phòng."
Họ dựa vào nhau rất sát, Tống Nhiên Thu dịu dàng xoa đầu cậu, liếc nhìn Lục Cẩn Thừa. Quả nhiên sắc mặt ai đó đen thui.
Tống Nhiên Thu cười: "Đúng là có người."
"À?"
"Anh có thuê điều dưỡng chăm sóc tạm thời cho em. Mẹ em về nhà nấu canh rồi, lát nữa anh cũng về nghỉ ngơi, em cần gì thì gọi hắn."
"Dạ?"
Trước khi rời đi, anh nói thêm: "Tiểu Diệp, mẹ em về nấu canh gà cho em, bốn giờ chiều mới qua đây."
"Khoảng bốn giờ." Tống Nhiên Thu nhấn mạnh.
Lúc rời đi buổi trưa Diêu Diễm có nói, Chung Diệp không hiểu tại sao Tống Nhiên Thu lại nhắc.
Sau khi anh đi, cậu ngập ngừng: "Xin chào, tôi gọi bạn thế nào đây? Xin lỗi, giờ tôi không nhìn thấy bạn."
Người đó không nói, thấy cậu liếm môi liền cầm ly nước qua, cắm ống hút đưa đến môi cậu.
"..." Chung Diệp miễn cưỡng cắn ống hút, mơ hồ: "Cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top