Chương 31
Đêm đó, người chăm sóc nhỏ đã lạc mất chú sư tử nhỏ của mình mất rồi.
֍
Lục Cẩn Thừa vì chuyện công ty nên đến trễ nửa tiếng. Chung Diệp ngồi xổm cạnh cửa, mặt vùi vào khuỷu tay không nhúc nhích. Lúc hắn đến thì ngẩng đầu cười, hắn cũng ngồi xuống, xoa xoa mấy vệt hằn đỏ.
Chung Diệp bình tĩnh nói: "Ba tôi bị tuyên án rồi, mười một năm."
Lục Cẩn Thừa hơi khựng lại, hắn cố gắng đọc cảm xúc trong mắt cậu nhưng cậu lại nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay hắn, ra vẻ an ủi: "Ông ấy nên trả giá cho chuyện mình làm, tôi không buồn lắm đâu."
"Tôi đã phát hiện Nghiêm Hủ đứng sau tất cả mọi chuyện. Anh ta bảo chủ sòng bạc dụ dỗ, còn cho mượn tiền, để ba cậu nghiện xong thì bày mưu cho thua sạch để mấy kẻ đòi nợ có thể bắt cậu. Nghiêm Hủ muốn dùng cậu để uy hiếp tôi, ép tinh thần tôi suy sụp chỉ là không ngờ lại thành ra thế này."
Chung Diệp nghe được lời này, rất lâu sau cũng không thể an ổn lại được, mặt cậu lại vùi vào khuỷu tay, nức nở: "Nghiêm Hủ sao rồi?"
"Không bao giờ xảy ra cái việc chủ sòng bạc sẽ tố cáo Nghiêm Hủ, chỉ có thể dùng những cách khác."
Hắn kể cho cậu việc Lục Châu dùng đoạn video ở khách sạn để Nghiêm Hủ thân bại danh liệt, cũng như việc mấy ngày nay hắn giành được cả thành công ở Thịnh Nam lẫn Bách Nhã khiến Nghiêm Văn Đào ưu ái, trực tiếp cắt đứt đường lui của Nghiêm Hủ.
Chung Diệp nghe xong thì thấy hơi xa lạ nhưng cũng không nói gì.
Lục Cẩn Thừa mở cửa bế cậu vào, cậu cũng ngoan ngoãn để hắn bế vào phòng vẽ: "Cậu tôi định về đây ở nhưng tôi sợ làm hỏng phòng vẽ nên không chịu. Cậu thích ở đây không? Thích thì tôi mua lại, đăng kí dưới tên cậu."
"Không cần."
Cả hai ngồi lên ghế sô pha, cậu nép mình vào vòng tay hắn, nghe giọng hắn mà ngỡ đã lâu lắm rồi, còn Lục Cẩn Thừa rất cần mùi hương của Chung Diệp bèn cúi đầu hôn mặt cậu, thấy chưa đủ còn đặt cậu ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa cởi áo.
Thật ra thứ hắn cần là pheromone nhưng hắn không biết, không tin, cũng không thừa nhận.
Chung Diệp vuốt ve gáy Lục Cẩn Thừa, cảm nhận được đôi môi ẩm ướt đang lướt qua cơ thể mình.
Thật ra hôm nay cậu đến đây là để tâm sự cơ mà sư tử nhỏ chỉ muốn hôn.
"Tôi quên suy xét tâm trạng của cậu mấy hôm nay." Lục Cẩn Thừa đến gần cậu, lo lắng nhìn người trong ngực: "Tiểu Diệp, cậu có việc gì thì cứ nói cho tôi biết."
Chung Diệp thấy mệt, tự nhiên không biết phải nói gì. Cậu chỉ sửa lại áo, vùng ra khỏi vòng tay Lục Cẩn Thừa, ngồi lên ghế vẽ, lần này màu cậu dùng là xanh đậm, chủ đề là biển sâu.
Lục Cẩn Thừa vẫn im lặng nhìn cậu như trước, mười phút sau thì điện thoại hắn reo lên, có lẽ là do thư ký có việc gấp cần tìm nên hắn xin lỗi rồi ra ngoài.
Cậu đang tính dùng màu vàng nhạt vẽ vài ngôi sao thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang bèn dừng tay lại.
Khi Lục Cẩn Thừa quay lại có cầm theo một món quà, là một chiếc đồng hồ cao cấp được thiết kế riêng. Hắn nói: "Sinh nhật của cậu là 11 tháng 3, tôi biết cậu tin cung hoàng đạo nên đã đặt phiên bản cung Song Ngư này. Vốn muốn tặng đã lâu chỉ là vì chuyện bốn trăm nghìn tệ kia khiến cậu có khúc mắc nên tôi không dám tặng, trì hoãn đến tận giờ."
Chung Diệp muốn hỏi: Sao giờ cậu nghĩ tôi không có khúc mắc gì?
Nhưng cậu không hỏi, chỉ đặt cọ xuống, nhận quà bằng hai tay, sau đó cảm ơn, Lục Cẩn Thừa còn giúp cậu đeo vào, cậu nhìn mặt đồng hồ, nói: "Trùng hợp tôi cũng có quà muốn tặng cậu."
Lục Cẩn Thừa ngạc nhiên thấy Chung Diệp lấy ra một lọ thủy tinh màu nâu nho nhỏ trong túi ra: "Ngửi thử xem."
Hắn bối rối nhận lấy, vừa mở nắp chai đã ngửi thấy mùi hoa sơn chi thoang thoảng.
"Nước hoa pheromone của tôi." Chung Diệp giải thích.
"Sao cậu lại nghĩ đến việc này?"
"Lúc đi dạo có thấy, tò mò nên làm một lọ."
Chỉ cần ngửi thôi mà Lục Cẩn Thừa cũng cảm thấy thoải mái, mọi sự mệt mỏi đều biến mất.
Hắn cắn vai cậu, dùng giọng điệu trìu mến và trẻ con chỉ dành riêng cho Chung Diệp: "Hôm khác tôi cũng làm một lọ của mình cho cậu."
"Cậu không làm được. Không có ai làm cho alpha cấp chín đâu."
"Tại sao?"
Chung Diệp cười: "Sợ người ta dùng nó làm thuốc kích dục. Nguy hiểm lắm."
Lục Cẩn Thừa có vẻ thất vọng: "Tôi sẽ tìm cách."
Câu chữ của cậu đều chìm trong nụ hôn của Lục Cẩn Thừa. Từng lời cảnh báo của Tống Nhiên Thu cậu đều nhớ, đều hiểu nhưng cậu không cách nào dứt bỏ được.
Giờ Lục Cẩn Thừa đang ở lúc khó khăn nhất, mẹ nhập viện, công ty trong tay, anh kế cứ để mắt, cậu không còn lựa chọn nào ngoài ở cạnh hắn. Thấy chú sư tử nhỏ vùi đầu vào ngực, cậu không thể nào thốt lên tiếng "chia tay" hay "tạm thời chia tay" được.
Lục Cẩn Thừa phải mất gần một năm mới thích nghi hoàn toàn với công việc của Hóa chất Bách Nhã.
Xuất huyết nội sọ để lại di chứng nghiêm trọng khiến cơ thể Lục Việt thường xụi lơ vô lực, lúc nặng còn mất đi cảm giác một bên thân nên hắn chỉ có thể tiếp tục quản lí.
Sau đó hắn đề xuất một kế hoạch kinh doanh cực kì sáng tạo vào táo bạo, dù ban đầu chỉ có ít người hưởng ứng nhưng sau khi thời gian thử nghiệm kết thúc và ra mắt công chúng đã tạo nên cơn sốt, doanh thu Hóa chất Bách Nhã tăng gấp đôi. Lục Cẩn Thừa rèn sắt khi còn nóng nhanh chóng mở rộng ngành này thành trung tâm mua sắm toàn diện, nhận được nhiều khen ngợi.
Lần đầu tiên hắn có được cảm giác thành tựu vô song trong quản lý kinh doanh. Nhiều cuộc phỏng vấn diễn ra, giới truyền thông thổi phồng trí tuệ thiên tài và pheromone alpha cấp chín của hắn. Trong thời gian ngắn hắn đã trở thành doanh nhân mới của Vọng Thành, là đại diện của từ "hoàn hảo".
Vào một ngày nọ, hắn tham dự một bữa tiệc từ thiện rồi về tiểu khu Trường Minh, nói với Chung Diệp rằng: "Có lẽ điều tôi muốn chỉ là kết quả. Thật ra không có sự khác biệt giữa một nhà vật lý và một doanh nhân thành đạt. Chỉ cần tôi làm đủ tốt thì ba ở trên trời sẽ tự hào."
Chung Diệp sững sờ một chốc, không phản ứng gì mà chỉ quay người nhìn ra cửa sổ.
Thật xa lạ.
Cậu sợ.
Hôm sau lúc ra ngoài cậu có gặp Tống Nhiên Thu, anh hỏi: "Lâu rồi không gặp, cậu sắp tốt nghiệp à?"
"Dạ." Chung Diệp quay người, đưa chiếc bánh mới làm xong cho anh: "Thầy Tống ăn thử xem, vị việt quất đấy."
Tống Nhiên Thu hỏi: "Giờ cậu còn vẽ không?"
Chung Diệp lắc đầu, nhìn xuống đất: "Việc học căng thẳng, Lục Cẩn Thừa đề nghị em ra nước ngoài trao đổi một năm nên gần đây em cũng đang chuẩn bị."
"Tiểu Diệp, cậu có thích cuộc sống hiện tại không?"
Chung Diệp dừng lại: "...Em không biết nhưng em bị đánh dấu hoàn toàn rồi, pheromone tương thích khiến em không rời bỏ cậu ấy được. Một mình em không vượt qua kỳ phát tình nổi, cậu ấy cũng thế."
"Mẹ cậu ta đối xử với em thế nào?"
"Không ổn, cơ bản xem như người lạ. Lúc Lục Cẩn Thừa nói đến chuyện kết hôn chỉ im lặng."
"Cậu thật sự ngừng vẽ à? "Ánh mắt Tống Nhiên Thu vừa có vẻ thương hại vừa tràn ngập thất vọng, anh hỏi: "Sức mạnh tình yêu có thể giúp cậu vượt qua quãng đời còn lại không?"
Chung Diệp cúi đầu lảng tránh: "Em không biết."
"Còn chuyện mà cậu đã nói, bốn trăm nghìn tệ là lòng tự trọng ấy, cũng tan theo mây khói à?"
Câu này như hồi chuông cảnh tỉnh, phải rất lâu sau Chung Diệp mới tỉnh táo, tay chân, cơ thể cậu tê dại.
Cọ vẽ, tình yêu, tiền.
Thẳng thắn.(*)
Cậu nhìn Tống Nhiên Thu, kiên quyết: "Không, em sẽ trả lại bốn trăm nghìn tệ."
.
Cuối cùng Lục Cẩn Thừa cũng tìm được một chuyên gia chịu làm nước hoa pheromone cho alpha cấp cao, hắn hẹn cuối tuần này sẽ đến trung tâm nghiên cứu của đối phương.
Chuyên gia cho rằng các bước chiết xuất loại nước hoa có pheromone cấp cao này phức tạp và có hại cho cơ thể.Nhưng Lục Cẩn Thừa không quan tâm, dù cơ thể ra sao hắn chỉ mong có thể nhận được càng sớm càng tốt. Hắn nói bạn trai sắp đi du học, hắn hi vọng nước hoa pheromone của mình có thể luôn ở cạnh cậu ấy.
Vừa cúp điện thoại thì thư ký vào nói: "Ngài Lục, có ngài Chúc đến."
Lục Cẩn Thừa khẽ cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn dặn thư ký vài câu rồi xuống lầu.
Vốn Chúc Tư Dụ chẳng có hứng thú gì với Lục Cẩn Thừa, người thì như đống gỗ cơ mà tên này chỉ cần hai, ba năm đã có thể hóa thành người trẻ xuất chúng nhất trong giới kinh doanh Vọng Thành, lại có ngoại hình vượt trội khiến sự quan tâm của cậu tự nhiên lại tăng lên.
Thông qua việc hợp tác với Bách Nhã mà cậu ta đến gặp Lục Cẩn Thừa nhiều lần, hắn luôn bảo lịch trình bận rộn để từ chối lời mời riêng tư nên cậu đành đến văn phòng.
Thư ký nói: "Ngài Lục xuống lầu kiểm tra phòng thu trực tiếp, sẽ quay lại sau."
"Được, tôi đợi anh ấy ở đây."
Thư ký có nghe việc cậu chủ nhà họ Chúc có khả năng sẽ kết hôn với Lục Cẩn Thừa nên rất cung kính, không ngăn cản Chúc Tư Dụ đi loanh quanh trong phòng làm việc của sếp.
"Văn phòng này sạch sẽ thật." Chúc Tư Dụ chạm vào bức tranh trang trí không chút tì vết nào trên tường.
Thư ký mỉm cười: "Vâng, ngài Lục mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng."
"Ồ? Đây là gì?" Chúc Tư Dụ nhặt một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu trên bàn Lục Cẩn Thừa.
Thư kỹ nhìn kĩ, nói: "Tôi không biết. Hình như là nước hoa. Mỗi lần ngài Lục mệt hay chuẩn bị ra ngoài đều xịt một ít lên cổ tay."
Chúc Tư Dụ thấy trên lọ không có bao bì, tò mò mở ra ngửi thử. Đó là mùi hoa sơn chi rất nhẹ và thường, chẳng có gì đặc biệt. Cậu ta vô tình làm đổ một ít lên tay áo liền vội vàng vứt lại bàn, lúc này Lục Cẩn Thừa cũng quay lại.
"Cẩn Thừa còn bận không? Tối nay chúng ta ăn cơm nhé?" Cậu ta cười.
"Xin lỗi, tối nay bạn trai tôi có về."
Nụ cười của Chúc Tư Dụ cứng lai: "Quan hệ tốt thế à?"
Lục Cẩn Thừa đi vòng qua cậu để đến bàn: "Luôn tốt. Cậu Chúc không biết à?"
"Em nghe nói ba cậu ta là người làm dì Lục bị thương. Ba thì ngồi tù, mẹ chỉ là nhân viên thu ngân trong siêu thị. Anh chắc là mình muốn ở bên cậu ta à?"
"Ba mẹ cậu ấy thế nào cũng không liên quan đến cậu ấy cả."
Chúc Tư Dụ nghẹn nhưng Lục Cẩn Thừa lại ngửi thấy mùi hương rất quen. Đang định hỏi thì dì Vương ở nhà gọi đến: "Cậu Cẩn Thừa, bà chủ đột nhiên hôn mê hiện đã được đưa đến bệnh viện. Cậu có thời gian đến đây không?"
Lục Cẩn Thừa lập tức đặt tài liệu xuống nhanh chóng rời khỏi văn phòng, theo sau là Chúc Tư Dụ.
Lúc đến nơi thì các bác sĩ bảo rằng tình trạng hôn mê đột ngột của Lục Việt thế này là do di chứng của xuất huyết nội sọ, nếu không đến bệnh viện kịp thời sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc nói chuyện, hay xấu hơn là tử vong.
Lục Cẩn Thừa nhìn Lục Việt trên giường bệnh, sợ hãi đến gần, nắm lấy tay mẹ mình.
Vốn dĩ hắn cho rằng tình cảm giữa bản thân và mẹ không sâu, lúc mấu chốt thì mẹ con vẫn gắn bó với nhau. Khi hắn nghe tin Lục Việt có nguy cơ không tỉnh lại thì lưng ướt đẫm mồ hôi, ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng bệnh, Chúc Tư Dụ đến đưa cho hắn một ly nước nhỏ.
Lúc cậu ta đến gần thì mùi hương quen thuộc đó cũng ập đến, trái tim Lục Cẩn Thừa chợt thấy thoải mái.
Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn đứng dậy, giữ khoảng cách với Chúc Tư Dụ: "Hôm nay làm phiền cậu. Giờ gần bảy giờ rồi, cậu còn chưa ăn gì, về nhà sớm đi."
"Lục Cẩn Thừa..."
Ánh mắt Lục Cẩn Thừa trở nên xa xăm, lạnh lùng nhìn đồng hồ.
Chúc Tư Dụ hiểu ý: "Được rồi, chỉ là việc hợp tác của hai nhà đến đây phải dừng vậy."
Sau khi Lục Việt tỉnh có nghe dì Vương nói đến Chúc Tư Dụ, bà gọi cho Lục Cẩn Thừa, chân thành: "Tiểu Chúc rất tốt. Gia cảnh, ngoại hình, tính cách đều hợp với con."
"Trong lòng con chỉ có Chung Diệp."
Ngay lập tức Lục Việt giận lên: "Mẹ không đồng ý."
"Lỗi của ba cậu ấy chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Hơn nữa, cậu ấy đã buồn khổ vì chuyện này rất lâu rồi."
"Vậy là anh không quan tâm đến tâm trạng của tôi đúng không?"
"Đương nhiên con quan tâm chứ. Con làm theo lời mẹ, bỏ học, tiếp quản Bách Nhã, tận tâm làm việc đến tận bây giờ. Vì mẹ phản đối nên con cũng hoãn kế hoạch cầu hôn Chung Diệp. Con có thể thỏa hiệp mọi chuyện nhưng Chung Diệp thì không, con thích cậu ấy và cũng đã đánh dấu hoàn toàn, cả đời không rời không bỏ."
"Con quyết định rồi à?"
"Đúng, ngày cậu ấy tốt nghiệp con sẽ cầu hôn."
"Có bao giờ con nghi ngờ tình cảm con dành cho nó chỉ là vì pheromone không?"
Lục Cẩn Thừa nhớ lại mùi hoa sơn chi mà hắn ngửi thấy trên người Chúc Tư Dụ, mùi đó cũng giúp hắn thư giãn, hắn hơi do dự nhưng vẫn chắc nịch: "Không có nghi ngờ gì, con chỉ thích thôi."
Lục Việt quay mặt đi, nhắm mắt: "Được, con thích thì đừng mang nó về nhà, mẹ nhìn thấy là khó chịu."
"Mẹ, trước đây mẹ không thế, mẹ cũng từng rất tốt với Chung Diệp."
Lục Việt của ngày xưa là người tự tin, rộng lượng, cởi mở và dịu dàng nhưng giờ bà ghét tất cả mọi thứ, trở nên cuồng loạn.
Giọng bà lạnh lùng: "Thân thể mẹ trước đó có thể này không? Cẩn Thừa, mẹ không thể chấp nhận mình bây giờ, cũng không thể chấp nhận Chung Diệp."
Lục Cẩn Thừa im lặng đắp chăn cho bà rồi rời đi.
Điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ Chung Diệp.
Hắn vội vàng lái xe về tiểu khu Trường Minh, vừa mở cửa thì thấy Chung Diệp đang ngủ say gối đầu lên bàn, trên đó có ba món mặn một canh, cậu giật mình dụi mắt: "Tôi còn nghĩ cậu không về, sao lại muốn thế."
"Mẹ tôi ngất nên tôi đến bệnh viện."
Chung Diệp ngừng dụi mắt, toàn thân cứng ngắc, sau một lúc mới xuôi tay, giọng áy náy: "Có nghiêm trọng không?"
"May mắn là đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn."
Lục Cẩn Thừa rửa tay, giúp Chung Diệp hâm đồ ăn: "Cậu tôi khuyên cậu đến trường cũ của ông ấy, một trường đại học ở nước B. Cậu nói ở đó có bầu không khí nghệ thuật ngập tràn, lúc cậu đến có khi gặp được nhiều bạn."
"Ừm."
"Cậu cần thay đổi môi trường sống để thư giãn. Tinh thần cậu mấy năm gần đây không tốt lắm."
Chung Diệp múc canh: "Nhưng tiếng Anh của tôi tệ lắm."
"Không sao, tôi sẽ sắp xếp người, đảm bảo việc học và sinh hoạt của cậu chẳng gặp trở ngại gì."
"Còn chi phí du học?"
"Tôi lo. Tiền bạc không cần cậu lo đâu."
Chung Diệp gắp cơm, đột nghiêng ngẩng đầu hỏi: "Cẩn Thừa, cậu còn yêu tôi không?"
"Đương nhiên là tôi yêu cậu, sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Cậu có chắc đó là "tình yêu" chứ."
"Tôi không hiểu ý cậu là gì."
"Cậu không hiểu tại sao mình lại đối tốt với tôi không cần lí do gì à. Cảm giác cậu mang lại cho tôi không thật chút nào cả, người khác cũng có thể đúng không? Chỉ cần có pheromone hoa sơn chi thì bất kì ai cũng được, đúng không?'
Lục Cẩn Thừa đặt chén cơm xuống, nói: "Tôi không hiểu."
"Tôi mệt rồi, cậu giả quá, tôi cũng thế. Chúng ta phải giả vờ tôn trọng nhau. Tôi sắp điên rồi, không biết mỗi ngày bản thân đang làm gì. Cuộc đời của chính tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nào phải phụ kiện của cậu, tôi đánh mất giá trị chính mình rồi."
"Tôi không ngăn cản cậu tìm bản ngã. Tôi không hề ép cậu phải làm gì. Ngược lại, tôi luôn cổ vũ cậu mà."
"Ừ, nhưng chỉ cần ở cạnh cậu, tôi chẳng thể làm gì cả."
Cảm giác tội lỗi và lòng tự trọng bao phủ lấy tôi, bệnh tật của mẹ cậu khiến tôi chẳng dám kì vọng gì vào tình yêu đôi lứa. Mỗi lần nhìn cậu tôi chẳng còn thấy vui vẻ hay hạnh phúc nữa, tôi ở đây là vì áy náy hay là vì tình yêu?
Mỗi ngày Diêu Diễm đều gọi đến, giận dữ hỏi khi nào cậu sẽ chia tay với Lục Cẩn Thừa, nói bà xấu hổ vì cố sức làm việc để cậu học đại học.
Bà nói là Nghiêm Hủ sai, Chung Gia Minh sai chứ không phải Chung Diệp sai, cậu không cần ở cạnh Lục Cẩn Thừa để chuộc tội.
...Có khi nào Lục Việt nghiêm túc nhìn con không? Con đang tự xem thường bản thân!
Ba ở tù, mẹ cằn nhằn, khoản nợ với Lục Cẩn Thừa vẫn là con số trên trời, cậu làm thêm hằng đêm chỉ đủ trả cái lẻ.
Chung Diệp thấy ngột ngạt.
"Tại sao?" Lục Cẩn Thừa không hiểu vì sao Chung Diệp tự nhiên bộc phát.
"Tôi muốn thoát khỏi xiềng xích của cái gọi là pheromone tương thích. Tôi muốn quay lại như trước kỳ thi đại học. Khi đó tôi gọi cho cậu lúc đêm khuya, nói về tương lai..." Chung Diệp nhìn Lục Cẩn Thừa, rơi nước mắt: "Tôi muốn tìm lại chính tôi."
Lục Cẩn Thừa cau mày: "Thoát khỏi xiềng xích của cái gọi là pheromone tương thích? Ý cậu là vì pheromone mà cậu phải ở lại cạnh tôi ư? Vì pheromone mà cậu phải yêu tôi, đánh mất tình yêu lúc đầu của mình? Giờ cậu muốn rời khỏi tôi, ý cậu là thế đúng không?"
Chung Diệp lắc đầu: "Không, tôi..."
Lục Cẩn Thừa nổi giận, hắn ngắt lời, nghiêm mặt hỏi: "Liên quan gì đến pheromone? Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại mỗi việc này, nếu liên quan thì sao? Nếu tình yêu không thể vượt qua bản năng thì chính là cậu yêu chưa đủ!"
"Cẩn Thừa, xin bình tĩnh."
Lục Cẩn Thừa nói: "Tôi rất bình tĩnh."
"Cẩn Thừa, tôi yêu cậu, cậu đừng nghi ngờ điều đó."
"Sao cậu có thể nghi ngờ tôi, nghĩ rằng tình cảm của tôi là do pheromone tương thích mà tôi thì không thể nghi ngờ cậu? Tôi không nghĩ cái giá mà tôi phải trả ít hơn cậu."
Giọng Lục Cẩn Thừa như đang đàm phán làm ăn, mong muốn chiếm thế thượng phong, lạnh lùng đến mức Chung Diệp sợ hãi. Cậu nghĩ đến bài phỏng vấn nào đó, Lục Cẩn Thừa đã nói hắn không hề hối hận về việc từ bỏ vật lý để dấn thân vào kinh doanh.
Cậu nhớ Lục Cẩn Thừa ngày xưa, một Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn ngồi trong lều đợi cậu vẽ xong sẽ đến hôn, là chú sư tử nhỏ bị anh kế ức hiếp xong nửa đêm sẽ chạy đi tìm cậu để mong mỏi một cái ôm.
Còn có những lời ám chỉ trong con hẻm nhỏ cạnh trường, vết răng trên vai, và cái ôm còn đẹp hơn pheromone giao hòa.
Cậu vẫn đang có nhưng lại bắt đầu hoài niệm.
Không như cậu mong đợi, Lục Cẩn Thừa không thoát được cơn ác mộng "người cha đã qua đời một cách đáng tiếc", cũng không dung hòa được cảm xúc của mình, hắn chỉ đơn giản trở thành một người bình thường.
Giờ đây, có ai mà nghĩ được vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Hóa chất Bách Nhã mắc chứng rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, từng làm bốn, năm bạn cùng lớp bị thương vì mất kiểm soát cảm xúc, nói cũng chẳng ma nào tin.
Dường như Lục Cẩn Thừa chợt lớn lên, chợt trưởng thành, trở thành người có cả danh lẫn lợi còn Chung Diệp vẫn ở chỗ cũ, canh giữ khu vườn nhỏ của mình, chờ sư tử nhỏ trở về để chữa lành khi bị thương, khi mệt mỏi. Chỉ là... hình như không chờ được nữa.
Như Tống Nhiên Thu nói: Chung Diệp, cậu cần trưởng thành mới có thể tự tin đứng trước mặt Lục Cẩn Thừa.
Cả hai phải ở cùng một bậc.
Cậu còn nhớ: Cậu nên đến một môi trường mới, bắt đầu lại.
Lúc đó cậu còn quá nhỏ, từng nghĩ "bắt đầu lại" có lẽ là một biện pháp rất tốt.
"Cho tôi vài năm được không?" Chung Diệp nói.
Lục Cẩn Thừa không trả lời.
"Cho tôi vài năm, tôi sẽ chăm chỉ kiếm tiền. Khi trả được bốn trăm nghìn tệ của ba tôi sẽ quay lại với cậu, được không?"
Cậu đến trước mặt Lục Cẩn Thừa, nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn.
Lục Cẩn Thừa gạt đi, ánh mắt lạnh lùng; "Tôi không hiểu sao cậu luôn dùng lòng kiêu ngạo của mình để trừng phạt tôi."
Nước mắt Chung Diệp rơi, hắn nhịn không được đứng dậy ôm cậu vào lòng, hôn lên cổ cậu, nhỏ giọng cầu xin: "Không đến nông nỗi đó đâu, Tiểu Diệp, chúng ta không đến bước đường đó đâu, cậu không thể rời xa tôi. Nếu cậu nghi ngờ tôi thích cậu vì pheromone thì cho tôi thời gian để chứng minh đi. Tiểu Diệp, cho tôi thêm thời gian... khi tôi xong việc, chúng ta cùng đi du lịch."
Suýt thì Chung Diệp mất hết chút dũng khí mà mình gom góp được, hương gỗ của Lục Cẩn Thừa bao trùm cậu, trút hết tình yêu vào đó, sao cậu lại có thể hững hờ?
Nhưng vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Chậm trễ hoài chỉ lãng phí thời gian.
Cậu dùng sức đẩy Lục Cẩn Thừa ra, òa khóc: "Tôi xin lỗi, coi như tôi ích kỷ, cậu đừng tìm tôi."
Cậu về phòng dọn hành lý, kéo vali ra cửa, Lục Cẩn Thừa vẫn đứng đó.
"Chung Diệp, tôi đã làm gì sai?"
Lục Cẩn Thừa khóc.
Lông mi Chung Diệp run lên, nước mắt vừa ngừng lại chực trào.
Cậu cố nhịn không đáp, bước đi, mở cửa, xách vali ra ngoài, trước khi rời đi cậu đặt bốn lọ nước hoa pheromone ở cửa rồi xoay người.
Một giây trước khi cửa đóng, Lục Cẩn Thừa chặn lại, khàn giọng hỏi Chung Diệp: "Cậu thật sự không cần tôi nữa? Chung Diệp, nếu cậu rời đi như thế, tôi sẽ hận cậu."
Chung Diệp siết tay thật chặt, bước vào thang máy mà không quay đầu.
Cuối cùng, cậu khóc to.
Không ai nói cho cậu biết quyết định này là đúng hay sai nhưng cậu cũng chẳng còn cách tốt hơn.
Quan hệ của họ bắt đầu vào năm mười tám tuổi, rồi kết thúc vào một đêm mùa hè khi họ hai mươi ba.
Đêm đó, người chăm sóc nhỏ đã lạc mất chú sư tử nhỏ của mình mất rồi.
------------------------------------------------------------
Chú thích:
(*) Trong bản gốc là Thản thản đãng đãng (thản bằng phẳng đãng): Treo mình tra baidu thì nó có là một trong bốn mươi cảnh của Di Hòa Viên, mình không rõ nghĩa lắm nên đành để theo nghĩa đen, mong bạn nào biết thì góp ý cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top