Chương 29

Chú sư tử nhỏ của cậu đã thay đổi rồi.

֍

Vài ngày trước thì Diêu Diễm đã rời khỏi nhà họ Lục, bà xin nghỉ làm giúp việc rồi tìm được việc mới trong một siêu thị nhỏ, lương không cao và rất xa khu biệt thự.

Bà cũng đưa Chung Diệp đến trường, nói rất nhiều điều nhưng cậu chẳng nghe được bao nhiêu. Bà thở dài, hỏi: "Gần đây ba con sao rồi?"

"Con không biết, con đi sớm về trễ, không gặp ông ấy."

"Kệ ông ta đi, để ông ta tự sai tự chịu. Mẹ tiết kiệm được khoản học phí bốn năm cho con rồi, đừng lo."

Cậu ôm bà, chân thành: "Cảm ơn mẹ."

Cậu xoay người bước vào trường. Dù Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành nằm ở một nơi khá xa trung tâm nhưng vẫn thuộc thành phố. Điều mong đợi nhất có lẽ là cuộc sống tập thể, tính cách cậu tốt, vui vẻ với mọi người. Mấy người bạn cùng phòng biết cậu kiếm tiền bằng cách vẽ tranh nên cũng chủ động giới thiệu vài mối.

Chung Diệp thích nghi rất nhanh nhưng thời gian chờ đợi lại rất khổ. Lục Cẩn Thừa hay biến mất mỗi khi lên lớp hay vào phòng thí nghiệm. Chung Diệp chỉ có thể cầm điện thoại đợi sinh viên giỏi gọi cho mình.

May thay trong thế giới của hắn chỉ có hai thứ: vật lý và Chung Diệp. Cậu mà than chán là hắn học xong sẽ đặt vé máy bay gửi cậu đến thủ đô, xem triển lãm truyện tranh mà cậu thích. Tối hôm trước cậu đã vui tới mức không ngủ được, lúc đến nơi đã vui vẻ chạy quanh, Lục Cẩn Thừa chẳng quan tâm mấy cái truyện 2D nên chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng đi theo cậu, như cha mẹ đi cùng con cái ấy...

Áp lực gia đình trước truyện tranh muôn màu không còn nghĩa lý gì, cậu nắm tay hắn đi đến một góc vắng vẻ, thầm thì: "Cảm ơn."

"Vé không đắt..." Hắn tưởng cậu lại lo chuyện tiền nong.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Cẩn Thừa, rất vui được gặp cậu."

Cả hai nán lại trong khách sạn cả buổi chiều, khi Lục Cẩn Thừa vào phòng tắm thì có bảy tám cuộc gọi nhỡ từ Diêu Diễm hiện lên màn hình, bà hét: "Con không ở trường? Con đang ở đâu? Con với ba con đều vui vẻ sung sướng, chỉ mỗi mẹ cực khổ!"

"... Con xin lỗi mẹ, tối nay con về."

Lục Cẩn Thừa vừa trở lại thì bị cậu ôm cứng, tỏ vẻ không muốn rời đi.

Sau đó việc học dần trở nên bận rộn. Lục Cẩn Thừa không thể mỗi tuần đều về Vọng Thành , cậu cũng tham gia lớp học, nhận bản thảo kiếm tiền. Cuộc sống khá ổn, cậu lại nhớ hắn rất nhiều.

Hắn gọi: "Tối thứ sáu bay."

"Cậu về à? Không cần như thế đâu, chúng ta gọi video là được."

"Dự án xong rồi. Không sao. Tôi nhớ cậu."

Lòng cậu ấm áp, vô cùng mong đợi ngày gặp mặt.

Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu, Chung Diệp gửi tin nhắn hỏi hắn bay lúc mấy giờ, Lục Cẩn Thừa không đáp.

Có lẽ đang ở trên máy bay. Chung Diệp nghĩ.

Cậu đã làm xong bài tập, cũng gửi bản thảo cho khách, đang chuẩn bị cho bước tiếp theo nhưng cậu không tập trung được.

Câu đã đặt phòng khách sạn, cũng đặt chỗ ở một nhà hàng bằng tiền tiết kiệm.

Lục Cẩn Thừa thích đồ ngọt, cậu đang nghĩ mình có nên mua một cái bánh kem nhỏ hay không.

Đợi thêm ba tiếng, cậu gọi cho Lục Cẩn Thừa, vẫn không ai nhấc máy.

Lại gọi tiếp, vẫn thế.

Câu lo lắng đứng dậy, bỗng điện thoại reo lên, cậu nhìn thì thấy là Diêu Diễm, bà hốt hoảng: "Tiểu Diệp, lớn chuyện rồi!"

Cậu sửng sốt.

"Tối qua ba con đến nhà họ Lục trộm đồ, vừa lúc Lục Việt ra ngoài rót nước uống đụng phải, ông ta hoảng sợ đẩy bà ấy xuống lầu."

"Bà ấy cũng đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói là xuất huyết nội sọ, rất nghiêm trọng."

"Chung Gia Minh nợ rất nhiều tiền, không có khả năng trả suýt bị ông chủ sòng bài chặt một tay. Tuyệt vọng quá nên mới tới biệt thự trộm bình hoa vài trăm nghìn mẹ từng nói. Nhưng..."

"Giờ con đừng lo, nhà họ Lục đến rồi. Lục Cẩn Thừa và Lục Châu - em trai Lục Việt cũng về, đừng xúc động, ba con bị gì cũng được, lão nợ tiền cũng chẳng liên quan tới con."

Thế giới của Chung Diệp như bị nhấn nút tạm dừng.

Buồn cười.

Là giả, chắc chắn là cậu đang mơ.

"Con nghe mẹ nói gì không Tiểu Diệp?"

Không thể nào.

Thường giờ này mẹ đã ngủ say, tuyệt đối không gọi cho cậu.

"Tiểu Diệp đừng sợ, đừng lo, con muốn gì mẹ cũng sẽ giúp con, con có nghe không?"

Diêu Diễm hỏi đi hỏi lại, Chung Diệp vẫn đang ngây người. Mãi cho đến khi tiếng đồng hồ báo giờ vang lên cậu mới phục hồi tinh thần. Không phải mơ, không phải giả, cậu đang ngồi trong ký túc xá, bạn cùng phòng đang chơi game vui vẻ, cậu thấy hình vẽ dang dở trước mắt, màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã được năm phút.

"Mẹ."

Cậu mở miệng, phát hiện ra giọng mình rất khàn: "Dì Lục ra sao rồi?"

"Mẹ nghe chị Vương nói có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêm tiên sinh đã hỏi ý kiến bác sĩ xem có thể sống qua tối nay không."

"Còn Chung Gia Minh?"

"Bị cảnh sát bắt đi rồi, nhất định sẽ ngồi tù, chỉ không biết bao lâu thôi. Luật sư bảo tuy đẩy người té lầu chỉ là sơ suất nhưng đột nhập vào nhà trộm cắp nghiêm trọng hơn trộm vặt thông thường nhiều lắm."

Máu toàn thân Chung Diệp dâng cao, mặc kệ sự ngăn cản của bạn cùng phòng, lao khỏi kí túc xá như điên, cậu chạy đến bãi cỏ hoang, quỳ xuống đất gào to, khóc lóc thảm thiết. Dường như mọi cảm xúc bị cậu kìm hãm bấy lâu bộc phát tất cả, giọng cũng khàn đi vì đau đớn.

Trên người cậu đầy cỏ vụn, cổ tay bầm tím, cổ họng rát đau, toàn thân nhức mỏi. Cậu nằm xuống không còn chút sức nào. Bầu trời đầy sao sáng nhưng ánh mắt lại đen thăm thẳm.

.

Một tháng sau cậu mới gặp lại Lục Cẩn Thừa.

Lục Việt đã qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường. Lục Cẩn Thừa chăm mẹ cả đêm, buổi chiều mới đổi ca với Lục Châu, vừa rời khỏi bệnh viện đã thấy Chung Diệp.

Trông hắn có vẻ mệt mỏi.

Cậu ngồi xổm trước cửa bệnh viện cả tuần rồi, đây là lần đầu cậu gặp lại Lục Cẩn Thừa, vốn cậu muốn tiến lại một bước nhưng do dự dừng lại, khoảng cách giữa cả hai là năm, sáu mét.

Cuối cùng, Lục Cẩn Thừa chủ động đi đến, giơ tay sờ mặt Chung Diệp.

"Gầy rồi." Hắn nói.

Chung Diệp không biết phải nói gì hay làm gì, chỉ ngước mắt nhìn hắn.

"Không phải lỗi của cậu, cậu đừng tự trách mình. Chuyện của ba cậu do cậu tôi xử lí."

"Tôi biết, ông ấy tự làm tự chịu."

Hai người im lặng. Lục Cẩn Thừa không nói "Chúng ta cùng nhau về tiểu khu Trường Minh", Chung Diệp cũng không hỏi, trước khi hắn rụt tay lại cậu liền ôm lấy, đặt bàn tay ấy trước ngực mình, khóc: "Xin lỗi."

"Không liên quan đến cậu, không cần xin lỗi."

Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng: "Tôi muốn đến công ty của mẹ giải quyết một số việc. Từ khi bà ấy gặp tai nạn, công ty liền không ổn, Nghiêm Hủ cũng muốn can thiệp."

Chung Diệp không tin đây chính là lời Lục Cẩn Thừa nói. Một tháng không gặp, dường như hắn đã trở thành một người khác.

Vốn hắn ghét nhất là hai chữ "công ty".

"Dù tôi không hiểu được cách thức hoạt động nhưng ít nhất cũng răn đe mấy người muốn thừa cơ hội ra tay."

"Lục Cẩn Thừa..."

Chung Diệp buồn bã. Lục Cẩn Thừa không còn là cậu bé thiên tài ngồi trong tháp ngà lấy nghiên cứu làm thú vui cả đời nữa. Hắn giờ chỉ là một chú sư tử phải từ bỏ cánh rừng hòa nhập vào chốn đông người, toàn thân là vẻ phiền chán và phẫn nộ, Chung Diệp có thể cảm nhận được.

"Tôi đi trước." Lục Cẩn Thừa nói.

Chung Diệp không chịu buông ra, cậu ôm lấy Lục Cẩn Thừa, hắn đành cắn vai cậu.

Rất đau nhưng Chung Diệp còn hi vọng nó sẽ đau hơn.

Sau khi Lục Cẩn Thừa rời đi, cậu làm ba món một canh rồi cho vào hộp đóng gói, mang đến tiểu khu Trường Minh ngồi xổm cả đêm không về. Sáng sớm lúc Tống Nhiên Thu ra khỏi nhà còn nói: "Tìm bạn trai nhỏ hả? Hình như cậu ta không ở đây nữa, nửa tháng nay tôi không có nghe tiếng mở cửa."

Cậu đợi không được, cũng không muốn quấy rầy hắn.

Một tuần sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Lục Cẩn Thừa, cậu vội vàng nhận, vừa định mở lời đã nghe thấy một giọng nói xa lạ: "Cậu là Chung Diệp? Tôi là cậu của Lục Cẩn Thừa, giờ nó không ổn lắm, cậu tiện đến đây không?"

Cậu nói có, cúp học rồi vội vã chạy đến.

Đến phòng khách sạn mà Lục Châu đề cặp, Chung Diệp đã ngửi thấy mùi pheromone alpha quen thuộc, Lục Châu đến gần hỏi: "Cậu là Chung Diệp à?"

Chung Diệp gật đầu.

Lục Châu vì chuyện của Chung Gia Minh đương nhiên sẽ không thích Chung Diệp, nhưng đứa nhỏ này ngoan đến mức không có lỗi gì, chỉ có thể thẳng thắn: "Hôm nay Cẩn Thừa đại diện Hóa chất Bách Nhã đi thảo luận một dự án, tên quản lý thề thốt đảm bảo mình đã bàn bạc với đối tác xong, bảo nó cứ yên tâm đến đó, ai ngờ chuyện chẳng ra gì, dự án cũng kí không được. Cẩn Thừa không thể chấp nhận thất bại, cảm thấy mình đã trở thành trò cười của cả công ty nên đi uống rượu một mình."

Lục Châu nâng cằm ra hiệu cho Chung Diệp nhìn sang: "Giờ thành ra thế này, pheromone hoàn toàn bùng nổ, không ai có thể đến gần. Tôi nghe chị bảo cậu và Cẩn Thừa có pheromone tương thích. Không còn cách nào khác ngoài nhờ cậu giúp đỡ."

Trong mắt Chung Diệp toàn bộ là vẻ đau lòng, Lục Châu đưa thẻ phòng cho cậu: "Cảm ơn."

"Nên làm." Cậu cầm thẻ.

Việc đầu tiên cậu làm sau khi vào cửa là xe miếng dán sau gáy, hương gỗ nồng nặc chẳng mấy chốc đã hòa quyện với hương hoa sơn chi mà cậu mang đến. Lục Cẩn Thừa đang gục xuống ở một góc giường, đèn bàn, đèn ngủ rơi vỡ dưới đất, lúc này hắn hoàn toàn mất đi nét thiếu niên áo trắng, khi ngẩng đầu còn khiến Chung Diệp hơi rùng mình.

Nhưng cậu không sợ, Chung Diệp nhát gan lắm nhưng không hề sợ Lục Cẩn Thừa.

Cậu bước tới, quỳ gối bên cạnh hắn, cẩn thận dựa vào người hắn, dỗ dành: "Cẩn Thừa, tôi đến rồi đây, không sao đâu."

Hương vị đàn áp dần bị dập tắt.

Lục Cẩn Thừa khàn giọng: "Tôi không biết gì cả, trừ học thì không làm được việc gì, bọn họ ở trước mặt tôi làm thế này, sau lưng lại làm cái khác, xem tôi như đứa ngốc, coi thường tôi, biến tôi thành trò cười."

Chung Diệp ôm chặt Lục Cẩn Thừa.

"Tôi đã cố gắng học rồi, tôi cũng làm việc chăm chỉ rồi."

Cậu sờ gáy hắn: "Tôi biết, tôi biết mà."

"Nhưng việc cần làm nhiều quá, tôi không có giỏi, mẹ tôi thì chưa hồi phục."

"Cậu đã tuyệt lắm rồi."

"Chắc hẳn ba rất thất vọng về tôi."

Ngay khi Chung Diệp muốn an ủi liền nhận thấy nồng độ pheromone alpha đang dần tăng lên. Lúc nhắc đến ba Lục Cẩn Thừa lại rơi vào trạng thái hận thù và chán chường, hắn cần một lối thoát rồi chợt bắt gặp Chung Diệp đang trong vòng tay mình.

Người chăm sóc nhỏ của hắn đang nhìn hắn bằng cặp mắt đau xót.

Cậu ấy cũng thất vọng đúng không?

Không, cậu ấy không thể.

Từ đáy lòng trào lên nỗi bực tức không thể kiềm chế được, hắn ném cậu lên giường, sau đó nghiêng người đè lên, cậu còn chưa kịp phản ứng thì quần áo đã bị hắn xé nát.

Cơn đau không thể diễn tả kéo đến, Chung Diệp siết chặt cái gối gần như biến dạng, cậu suýt ngất vì không thể chịu đựng được, tận đến lúc Lục Cẩn Thừa đánh dấu hoàn toàn mới thấy dễ chịu hơn.

Đến tối cậu mới cố gom hết chút sức lực còn lại ngồi dậy gọi đồ ăn, chưa kịp cầm điện thoại đã bị hắn kéo lại.

Hai mắt hắn đỏ bừng, toàn thân nóng phừng phừng, lúc này cậu mới phát hiện kỳ mẫn cảm của Lục Cẩn Thừa đã đến.

Lúc này hắn không còn vẻ hung bạo nữa mà chỉ mềm yếu bám víu, không thể tách rời khỏi Chung Diệp dù chỉ trong giây phút. Cậu chỉ vừa rên đau vừa dùng tay vỗ về, khuyên hắn đừng chú ý cơ thể mình nữa mà nhìn mấy món trang trí trong phòng tổng thống.

Nhưng không được.

Họ ở trên giường bốn ngày, đồ ăn sẽ do Lục Châu dùng xe đẩy tới, đôi khi cậu mới cầm đũa đã bị hắn kéo lại.

Ba giờ sáng, cậu tranh thủ đi ăn.

Khi này Lục Cẩn Thừa mới tỉnh táo được đôi chút, hắn xin lỗi Chung Diệp, rồi kể cho cậu nghe những chuyện mà hắn đã gặp gần đây, cậu vừa bưng chén vừa nghe, chưa ăn xong ngụm canh thì hắn im bặt, cau mày, ánh mắt sâu hơn.

Tim cậu đập thịch, chiếc chén nhỏ trong tay bị hắn lấy đi, áo choàng tắm rơi xuống đất, lại bị đè xuống giường.

Chung Diệp vốn tưởng hắn sẽ luôn ngây thơ, luôn dễ thương và luôn có thể nói những câu như "Chúng ta còn có bảy mươi, tám mươi năm" nhưng người tính đâu bằng trời tính, vì bảo vệ tâm huyết nửa đời của mẹ mà hắn phải rời khỏi phòng thí nghiệm, từ bỏ học thuật, bước vào xã hội phức tạp rồi trải qua thất bại.

Cậu không nỡ rồi nhận ra mình cũng chẳng thể làm gì ngoại trừ việc đồng hành với hắn vượt qua kỳ mẫn cảm, không thể làm gì khác hơn.

Sao mọi thứ lại trở thành như thế này?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top