Chương 28
Chung Diệp, tôi đã làm gì sai à?
֍
"Tôi tưởng cậu không tới."
Tiểu Tạ - người cũng đang làm thêm vừa mặc tạp đề vừa vuốt tóc, liếc nhìn Chung Diệp rồi hỏi: "Sao trông cậu hốc hác thế?"
Năm nay Tiểu Tạ cũng được nhận vào Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành nên thân với cậu hơn một chút. Chung Diệp lấy một vốc nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt rồi giải thích: "Hôm qua tôi ngủ không ngon."
"Sao lại đến đây? Không phải vài ngày nữa khai giảng à?"
Chung Diệp lấy khăn giấy lau mặt, cổ: "Ông chủ nói có thể tính lương ngày, dù sao tôi cũng không có làm gì nên đến."
"Ha ha, tôi cũng vậy, tôi đánh cược với anh trai, chỉ cần kiên trì thêm hai ngày là ổng mua cho tôi ba cái túi mới lận."
Chung Diệp lịch sự mỉm cười, sau đó đi đến một góc lột miếng dán ức chế cũ ra, thay bằng loại mạnh hơn.
Tiểu Tạ đụng vai cậu, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt: "Có bạn trai rồi mà đúng không? Tôi thấy dấu răng trên tuyến thể cậu đó nha, vết đánh dấu tạm thời hằn sâu lắm."
Cậu sửng sốt, đúng là vết đánh dấu tạm thời nhưng của nửa tháng trước rồi, lúc nào Lục Cẩn Thừa cũng cắn mạnh nên dấu tồn tại rất lâu. Ngày thường nhờ miếng dán che bớt chứ để Diêu Diễm thấy chắc cậu bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Tiểu Tạ vẫn chờ câu trả lời của Chung Diệp, cậu cười miễn cưỡng: "Đúng, tôi có bạn trai."
"Là người cùng trường à?"
Chung Diệp muốn nói người đó ở Đại học A nhưng bị sợ hỏi thêm nên lắc đầu: "Không, trường khác."
Tiểu Tạ nhiệt tình hỏi tiếp: "Lần trước tôi có thấy á, cái người cao cao, mặc đồ thể thao màu đen nom rất đẹp trai á hả?"
Chung Diệp không nói gì.
"Giấu nghề ghê nha Chung Diệp, gia cảnh người đó rất tốt đúng không? Tôi nhớ bộ đồ anh ta mặc là mẫu mới nhất của một thương hiệu lớn. Nếu không phải đồ giả thì đắt lắm, ít nhất phải hơn mười nghìn tệ."
"Gia thế của người đó... rất tốt." Chung Diệp cười nhạt: "Nhưng chúng tôi chắc sắp chia tay rồi."
"Tại sao?" Tiểu Tạ ngạc nhiên.
"Khoảng cách lớn quá." Vẻ mặt cậu ảm đạm: "Tôi hơi tự ti."
"Có gì mà tự ti chứ? Cậu phải nghĩ thế này, nếu một người ưu việt như thế thích cậu thì chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu rất tốt!"
Đây là lần đầu Chung Diệp được nghe mấy lời như thế, cậu sững người hồi lâu, quản lý liền đến gõ cửa gọi họ ra làm việc. Tiểu Tạ nháy mắt: "Đừng có lộ cái vẻ mặt buồn bã đó, yêu đương mà, vui vẻ là trên hết. À mà bạn trai cậu có anh trai, em trai gì không? Còn không thì anh em họ cũng được."
Chung Diệp không nhịn cười được: "Hình như không có."
Tiểu Tạ thất vọng: "Ò."
Cậu ném miếng dán ức chế đã dùng vào thùng rác, thầm nghĩ: Thứ duy nhất mà mình xuất sắc có lẽ là pheromone tương thích với Lục Cẩn Thừa.
Hai người cùng nhau rời phòng nghỉ, đứng ở cửa quán lẩu để dẫn khách vào chỗ ngồi, có một đôi người yêu cứ nhìn bảng hiệu, người nam hỏi: "Ăn lẩu nhé?"
Cô gái lắc đầu: "Ăn lẩu gì chứ? Ăn xong cả người toàn mùi không, em mới xịt nước hoa pheromone đó."
Cả hai rời đi.
Chung Diệp bối rối, thấp giọng hỏi Tiểu Tạ: "Nước hoa pheromone là gì?"
"Cậu không biết á, nó nổi lâu lắm rồi. Y như tên, nó là loại nước hoa làm riêng bằng cách dùng pheromone của bản thân hay người yêu."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chung Diệp, Tiểu Tạ nói tiếp: "Vì pheromone của mọi người đa phần rất nhạt nên các loại nước hoa pheromone trên thị trường hiện nay toàn là các loại tổng hợp, phần lớn là mấy loại cổ điển như cam quýt nè, hoa hồng nè... Suy cho cùng việc tạo nước hoa hoàn toàn bằng pheromone có khá nhiều rủi ro. Nghĩ xem, có phải pheromone của alpha cấp cao là chất kích thích tự nhiên không? Như mùi lúc nãy, có thể thấy cô ấy chỉ là omega bình thường, mùi cũng là hỗn hợp của pheromone và hương liệu."
"Nếu chỉ dùng pheromone làm nước hoa xịt ở nhà mà không ra ngoài thì có nguy hiểm không?"
Tiểu Tạ nghĩ: "Ừ, chắc thế."
"Cái này làm ở đâu?"
"Viện nghiên cứu nước hoa pheromone, tôi nhớ ở Vọng Thành có hai chỗ. Tôi vốn chờ khi thoát kiếp ép ây sẽ dẫn bạn trai đi làm một lần cho vui."
Chung Diệp đăm chiêu, Tiểu Tạ muốn hỏi cậu vài câu thì bị người quản lý gọi đi mất.
Cậu vừa nghĩ vừa chào khách, suýt thì dẫn một đôi đến bàn sáu người, cậu nhanh chóng tập trung lại, đợi đến lúc nghỉ ngơi thì lướt điện thoại tìm địa chỉ Viện nghiên cứu nước hoa pheromone. Nơi cách quán lẩu gần nhất cũng khoảng 2,4 kilomet. Cậu lưu lại, định bụng mai sẽ ghé qua.
Kết quả là trước lúc tan làm, người mà cậu nửa muốn gặp nửa không đến quán.
Là Lục Cẩn Thừa.
Hắn vừa vào cửa đã cau mày như thể không hài lòng mùi vị này chút nào. Chung Diệp ngơ ngác đứng ở quầy, cố tìm người giúp đỡ nhưng nhìn quanh chỉ thấy có mỗi mình, đành cắn răng bước tới: "Sao cậu lại đến đây?"
"Đây chính là trốn được liền đến tiểu khu Trường Minh tìm tôi của cậu?"
Chung Diệp cúi đầu.
Giọng hắn bình tĩnh như đã hoàn toàn thất vọng, không có chút cảm xúc nào: "Tôi đến ăn lẩu."
"Một mình?"
"Ừm."
"Vậy cậu ngồi đây." Chung Diệp dẫn hắn đến một góc đối diện điều hòa, cũng giúp hắn mở cửa sổ: "Cậu muốn dùng gì?"
"Cậu giúp tôi chọn." Hắn ra vẻ thản nhiên.
Chung Diệp chọn món theo sở thích của Lục Cẩn Thừa, vừa quay người đã bị hắn kéo lại, giữa khung cảnh nhộn nhịp cậu chỉ nghe mỗi thanh âm trầm thấp đó: "Chung Diệp, tôi đã làm gì sai à?"
Cậu khựng lại.
"Nếu tôi làm sai cái gì thì cậu cứ nói ra cho tôi biết, đừng né tránh tôi."
Cậu nghĩ đến những gì mình nhìn thấy hôm đó, cười gượng: "Không, do tôi muốn tiết kiệm tiền mà thôi."
Cậu chạy đến quầy in đơn của Lục Cẩn Thừa rồi đặt lại lên bàn: "Có thể sẽ mất mười phút, tôi ra cửa đây."
Chưa kịp thì Tiểu Tạ đã đến: "Bạn trai cậu đến à? Để tôi, cậu cứ cùng anh ấy đi."
"Không sao, không cần đâu."
"Mù cũng thấy hai người đang giận nhau, đi đi."
"Ơ..."
Tiểu Tạ thổi cậu bay ra luôn, cậu mờ mịt quay lại bàn Lục Cẩn Thừa vừa lúc nồi lẩu cũng được dọn lên, cậu ngồi xổm xuống bật công tắc, lúc đứng dậy có thấy tay hắn vịn cạnh bàn sợ cậu chạm phải. Cậu vô thức nhìn hắn, khi ánh mắt chạm nhau lại cúi đầu xuống.
Đã lâu rồi, lâu đến mức dũng khí mà cậu gom góp để đối mặt hắn cũng chẳng còn.
Các món ăn lần lượt được dọn ra, Chung Diệp đổ những món nấu lâu vào nồi trước. Còn sự tập trung của Lục Cẩn Thừa không hề đặt vào nồi lẩu.
Chung Diệp rốt cuộc nhịn không được, buông đũa, nói: "Thật xin lỗi."
"Sao lúc nào cậu cũng xin lỗi vậy?"
"Tôi đã làm hỏng kỳ nghỉ mà chúng ta mong đợi bấy lâu nay."
"Đó là lỗi của ba cậu, sao cậu phải xin lỗi? Hơn nữa đây chỉ là ngày nghỉ mà thôi, cậu làm hỏng thì coi như hỏng đi, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian."
"Sau này?"
Lục Cẩn Thừa bình tĩnh nói: "Chúng ta còn có thể ở bên nhau bảy mươi, tám mươi năm, hai tháng này có là gì đâu?"
Thật lâu sau Chung Diệp mới khép miệng lại, cách Lục Cẩn Thừa nói những lời này không khác gì đang giải thích các đề toán cho cậu, kiểu hàm số lượng giác là thế, có vấn đề gì đâu?
Nhưng... nhưng...
"Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau bảy mươi, tám mươi năm sao?"
Lục Cẩn Thừa nghiêm túc trả lời: "Nếu cậu bớt ăn vặt, uống trà sữa, không thức khuya, duy trì tư thế ngồi đúng khi vẽ,... tôi nghĩ bảy, tám mươi năm không thành vấn đề."
Chung Diệp sững sờ nửa phút, sau đó bật cười. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, cầm đũa không vững.
Cậu chưa bao giờ hiểu được cấu trúc não của Lục Cẩn Thừa, vừa thông minh vừa đơn giản. Hắn như con robot được viết sẵn chương trình vậy, nhấn nút "học" là tập trung học, nhấn nút "yêu" liền đặt mọi thứ trên đời trước mặt cậu. Còn có thể tự do chuyển mode nữa.
Cậu gắp một miếng sách bò vào chén Lục Cẩn Thừa, hắn cắn một miếng rồi nói: "Không ngon bằng món cậu làm."
Chung Diệp đơn giản ngồi cạnh hắn.
Tuy hắn thấy mùi hương trên người cậu hơi nồng nhưng vẫn không nhịn được vòng tay qua eo cậu.
Hai người vừa ở cạnh nhau thì tim đã chung nhịp đập. Chung Diệp tủi thân cúi đầu, Lục Cẩn Thừa hôn vào má cậu vài cái rồi nói nhỏ: "Khi nào cậu mới tan làm? Tôi chờ cậu ở gần đây, chúng ta cùng nhau về nhà nhé."
Chung Diệp chợt nhớ ra cái gì, dỗi: "Mấy hôm trước tôi có đến tiểu khu Trường Minh, thấy dì Lục dẫn một cậu trai đến nhà cậu. Cậu còn lên xe với họ, đi đâu đó?"
"Cậu đến gặp tôi à?"
Chung Diệp bĩu môi: "Vừa thoát nanh vuốt của mẫu thân liền chạy đi tìm cậu ngay, ai ngờ còn bắt gặp cảnh cậu đi chơi với chàng trai khác. Giải thích ngay."
"Mẹ tôi dẫn đến. Tôi không quen, cũng không có hứng thú, lúc đang ăn cậu ta còn trợn mắt nhìn tôi rồi bỏ đi."
"Ơ?"
Nghe hắn nói, lòng Chung Diệp liền ngọt như mật. Cậu rúc vào người hắn, đặt chân lên chân hắn, lẩm bẩm: "Lục Cẩn Thừa ngốc nghếch."
Lục Cẩn Thừa không thích hai chữ này nhưng phát ra từ miệng Chung Diệp lại không khiến hắn khó chịu.
"Tôi sẽ không né tránh cậu nữa." Chung Diệp hứa.
"Ừ."
Liếc thấy quản lý tới cậu liền vội đứng dậy, chỉnh quần áo rồi chạy ra quầy.
Mười một giờ, cậu thay quần áo, khoác tay Lục Cẩn Thừa về nhà, vừa đến đã lao vào phòng tắm ngay.
Hơi nóng dâng cao, sương mù ngập tràn trong không khí. Chung Diệp vừa gội đầu xong thì lóe lên một ý nghĩ, hít sâu nhỏ giọng gọi Lục Cẩn Thừa. Mãi không nghe thấy tiếng bước chân nên cậu gọi lại lần nữa.
Lục Cẩn Thừa đến cửa, hỏi: "Sao thế?"
"...Cậu vào đây."
Hắn ngẩn ra, không vào ngay. Còn Chung Diệp thấy thân thể cứ lúc nóng lúc lạnh, định mở vòi sen lại thì Lục Cẩn Thừa đi vào.
Cậu cứng người, chợt nhận ra hành động của mình táo bạo cỡ nào.
Cậu rụt rè nhìn hắn, ánh mắt hắn cứ đảo quanh khắp người cậu, tai cậu càng lúc càng đỏ, phủ định suy nghĩ hắn là robot ngay lập tức.
Chưa kịp phản ứng thì đã bị bế đến bồn rửa mặt, giữa cả hai chỉ còn cách một lớp vải. Chẳng bao lâu bộ quần áo thể thao trị giá mười nghìn tệ kia cũng vút bay, Chung Diệp run rẩy, đương lúc quan trọng thì nhớ đến một chuyện.
"Không, không có cái kia." Tay cậu đặt lên vai Lục Cẩn Thừa, nhỏ giọng.
"Cái gì?"
Cậu im bặt, lúc này hắn mới hiểu.
Hắn bắt gặp ánh mắt rụt rè và lo lắng của cậu, kìm nén xúc động, cắn tai cậu để trấn an rồi bế cậu vào phòng ngủ đổi cách khác để giảm bớt khô nóng do pheromone giao hòa. Chung Diệp bị ức hiếp tới nửa đêm, khóc hai lần, do tự chủ động nên cũng không trách Lục Cẩn Thừa được mà chỉ có thể nén giận chui vào chăn, Lục Cẩn Thừa còn chưa thấy đủ nhưng trông cậu có vẻ không chịu được nữa đành thôi, bèn cắn loạn ngực ai đó, vẻ mặt không vui.
Chung Diệp cố gắng hết sức duỗi cánh tay mềm mại của mình ra, ôm lấy con sư tử nhỏ, vuốt ve mái tóc nó.
Hai người ở trong nhà suốt vài ngày, cuối cùng cũng đến khai giảng, Chung Diệp dính cả người vào Lục Cẩn Thừa, lặp đi lặp lại: "Làm sao bây giờ?"
Hắn đáp: "Cuối tuần sau tôi sẽ về gặp cậu."
Chung Diệp đếm ngón tay, còn mười hai ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top