Chương 27

Nếu thích thì không có cái gọi là khó khăn.

֍

"Cậu còn giận à?" Chung Diệp rầm rì hỏi.

Chiếc áo làm từ vải cotton trên người gần như bị Lục Cẩn Thừa xé vụn, ở eo toàn nếp gấp nhăn nhúm, cậu buồn ngủ giơ tay kéo vạt áo.

Thật ra họ không làm đến cùng, chưa ai sẵn sàng cả. Chỉ là hôm nay có vẻ Lục Cẩn Thừa hơi chán nản nên cắn vào mấy chỗ mà trước đây Chung Diệp không cho hắn chạm vào. Sau đó môi mỏng cứ di chuyển khắp nơi khiến toàn thân cậu nóng bừng tê dại. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả hai như bị đôi một thau nước lạnh, khó mà tiếp tục.

Lục Cẩn Thừa kéo chăn đắp cho Chung Diệp, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ mình có lý do để tức giận."

Cậu nép vào ngực hắn, nhỏ giọng: "Tất nhiên cậu phải giận chứ, tôi làm sai mà."

"Ba cậu nợ bao nhiêu? Có cần tôi giúp không?" Lục Cẩn Thừa nói xong liền bổ sung: "Nếu thấy không ổn thì cậu cứ thêm lãi vào giấy vay nợ."

Chung Diệp thấy mình như một kẻ trần trụi bước trên đường, mỗi lời Lục Cẩn Thừa nói ra đều là những ánh mắt lạnh lùng sắc như dao cứa vào người cậu. Cậu biết hắn có ý tốt, chỉ đành che giấu suy nghĩ của mình, vòng tay qua eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm: "Lần này không có nợ tiền."

Lục Cẩn Thừa không tin, cậu giải thích: "Thật sự không có nợ. Hôm đó tôi đến còn thấy trong túi ông ấy có vài nghìn tệ. Còn bảo đang may, thắng là về nhà."

"Sau đó ông ta về nhà?"

Chung Diệp dừng lại một lúc, nói tiếp: "Ừm, có về."

"Sau cậu lại tránh mặt tôi?"

"Là lỗi của tôi có lòng tự trọng cao, luôn cảm thấy mình không thể ngẩng đầu trước mặt cậu."

Hắn nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nhìn ánh mắt Chung Diệp, khó hiểu: "Vậy giờ là gì?"

Đúng vậy, nghĩa lý gì chứ, cả đời làm đóa hoa hồng Lục Cẩn Thừa nuôi thì làm sao? Chỉ cần pheromone ổn định thì hắn sẽ yêu chiều cậu mãi mãi, mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, ba cậu có mắc nợ cũng không sao.

Chỉ cần cậu có thể thông suốt, mọi chuyện sẽ chẳng sao cả.

Nhưng cậu được Diêu Diễm nuôi dạy rằng: Dẫu bà từ bỏ việc học đến thành phố làm việc, cuộc sống của bà khốn cùng hơn bất cứ ai nhưng bà không cho phép cậu ỷ lại Lục Cẩn Thừa, bà muốn cậu phải tay làm hàm nhai. Bản thân Chung Diệp cũng cho là thế.

Thật ra khá mâu thuẫn, Diêu Diễm muốn Chung Diệp tự lực tự cường nhưng lại bảo vệ cậu đến kín kẽ. Kết quả tạo nên một Chung Diệp mâu thuẫn nốt, vừa sĩ diện vừa quen được bảo hộ.

Cậu bất lực, áy náy vì sự kém cỏi của bản thân, chỉ gượng cười rồi cúi đầu dịu dàng hôn môi Lục Cẩn Thừa, nũng nịu: "Cậu ngoan đi, tôi buồn ngủ rồi."

Tính tình Lục Cẩn Thừa không ổn định, dễ bùng nổ cũng dễ dỗ dành. Chung Diệp chỉ cần xé miếng dán ức chế là có thể ngăn chặn một cuộc cãi vã khiến mối quan hệ bị hủy hoại. Cậu cũng thấy tình trạng này rất kỳ cục, chẳng giống một đôi người yêu bình thường. Ban đầu vì sự chỉ dẫn của pheromone mà họ yêu nhau say đắm, cuồng nhiệt. Khi ở cạnh nhau lâu thì lớp vỏ kẹo ngọt ngào sẽ bị rũ bỏ, để lại vết sâu bọ mục nát, mưng mủ, mốc meo bên trong.

Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không quan tâm còn Chung Diệp làm không được.

Nghe tiếng thở đều của người bên cạnh, cậu cọ má vào vai hắn, buồn bã: Sau này mình phải làm gì đây?

May thay hai ngày sau Chung Gia Minh cũng về nhà, cậu vừa mở cửa vào thì ông đã đến cạnh, chỉ tay vào món ăn trên bàn, cười tươi: "Ba dậy sớm mua món con thích đó, mau rửa tay qua ăn."

Thật lòng cậu muốn quay người bỏ đi nhưng lại sợ ông đi đánh bạc tiếp, nên cố kìm lại cảm giác buồn nôn, ép mình ngồi xuống hành động như một đứa con trai cực kì hiểu chuyện, hi vọng có thể ảnh hưởng đến ba mình, ông thuận miệng hỏi: "Cậu Lục dạo này ra sao? Ba mới thấy mới mở một cửa hàng Bách Nhã ở phía Bắc, trông kinh doanh phát đạt lắm, bà mẹ có năng lực dễ sợ, chờ sau này cậu Lục tiếp quản..."

"Cậu ấy sẽ không làm, cậu ấy muốn ở lại trường để nghiên cứu." Chung Diệp nhìn ông, nghiêm túc: "Cậu ấy không quan tâm chuyện kiếm tiền, ba cũng không cần đặt hi vọng vào cậu ấy. Chung Gia Minh, con nói rõ cho ba biết, vì ba mà con và Lục Cẩn Thừa không thể bình thường được nữa."

Sắc mặt ông ta trở nên khó coi: "Sao lại chia tay? Quan hệ hai đứa không phải rất tốt à?"

"Ba nghĩ sao? Con xấu hổ trước mặt cậu ấy lắm."

"Đối với nó cũng chỉ vài đồng lẻ thôi, không nghiêm trọng như con nghĩ đâu."

Chung Diệp ném đũa, hai mắt đỏ hoe, hung hăng trừng Chung Gia Minh: "Ba đang ép tôi đi chết à?"

Ông ý thức được tính nghiệm trọng, môi run run, khẩn trương nói: "Được rồi, được rồi, ba hứa với con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, đừng làm chuyện ngu ngốc."

Rồi đến ban công gọi cho Lữ Bân: "Anh Lữ à tạm thời tôi không đến được, con tôi... con tôi không vui, đang giận với tôi đây này. Tạm tha năm mươi nghìn tệ nhé? Đợi tôi đến sẽ đưa ngay."

Từ lúc đến phố Phú Thành thì Lữ Bân đã chăm sóc ông rất chu đáo, không nói lời nào đã cho vay năm mươi nghìn tệ. Chung Gia Minh thấy anh Lữ là người rất tốt.

Không ngờ gã lại nói: "Tôi cũng đang cần tiền gấp."

"A?"

Thái độ Lữ Bân lập tức thay đổi, gã hít hai hơi thuốc, giọng không vui: "Lái xe kiếm tiền thì chừng nào mới trả tôi năm mươi nghìn nổi?"

"Anh Lữ, tôi..."

"Vợ cũ của chú không phải người làm ở nhà ông Nghiêm à? Bà ta không có quan hệ nào hả?"

Chung Gia Minh không hiểu vì sao gã cứ nhắc đến việc Diêu Diễm đang làm ở nhà Nghiêm Văn Đào. Ông chỉ nói: "Anh Lữ, xin hãy cho tôi thêm hai tháng, tôi nhất định sẽ lấy được tiền."

"Hay chú cứ quay lại chơi đi, tiền có lại nhanh ấy mà."

Mắt Chung Gia Minh tối sầm, Lữ Bân lại nói: "Thắng năm mươi nghìn rồi nghỉ."

Chung Gia Minh tiến thoái lưỡng nan.

.

Chung Diệp vẫn làm ở quán lẩu, tối về sẽ vẽ phác thảo và chân dung cho mọi người. Nửa tháng đã tiết kiệm được hai nghìn tệ, đêm khuya nhìn mấy con số trên di động nên tâm trạng cũng được cải thiện.

Lục Cẩn Thừa thì càng ngày càng dính người, đôi khi đi làm về trễ, mệt đến nỗi không đứng vững cũng phải đến tiểu khu Trường Minh để cùng ăn cùng ngủ với hẳn, lén thức dậy vào nửa đêm để lôi máy tính ra vẽ.

Rất mệt, cũng rất thỏa mãn.

Lục Cẩn Thừa không hiểu cậu làm vậy để chi, mấy lần thuyết phục không thành thì cả hai cũng dần lạnh nhạt.

Chung Diệp không còn cách nào khác, đành vừa dỗ dành hắn vừa làm việc. Một đêm nọ, quán lẩu quá đông khách nên tận hai giờ sáng mới đóng cửa. Chung Diệp sợ làm phiền giấc ngủ của Lục Cẩn Thừa nên về nhà. Hôm sau đến tiểu khu Trường Minh, vừa định ôm Lục Cẩn Thừa thì hắn đã lùi lại, như thể chán ghét mùi vị trên người cậu, còn nói: "Ý nghĩa của việc này là gì?"

Trông chờ mấy ngày nghỉ sau kì thi lâu như thế, lúc chuẩn bị thi cả hai cứ tưởng tượng sẽ dùng mấy ngày này như thế nào. Nay thì sao? Mỗi ngày gặp nhau không đến nửa tiếng.

Lông mi Chung Diệp run run, khàn giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tháng sau tôi không đi làm ở tiệm lẩu nữa, tôi có thấy một quán trà sữa đang tuyển người."

"Không sao, cứ làm những gì cậu muốn."

Lục Cẩn Thừa nhớ Lục Việt từng nói: Mẹ mong Tiểu Diệp không phải là người duy nhất đến được thế giới của con.

Dường như chuyện này chẳng như thế, trong thế giới của Chung Diệp có quá nhiều người và lòng tự trọng của cậu ấy lớn hơn bất kì chuyện gì.

Kỳ thật mấy việc đó đều có thể giải quyết bằng tiền, Lục Cẩn Thừa không quan tâm. Hắn chỉ muốn cậu luôn ở bên cạnh mình nhưng Chung Diệp lại cứ nhớ đến tiền bạc.

Hắn ở nhà một mình buồn chán, ngoài học hành chỉ thường ngồi ở ban công cả chiều, nhưng từ ngày mà cậu xuất hiện hắn cảm thấy mọi cảnh vật trên đời đều chẳng bằng một góc Chung Diệp.

Không gặp được cậu, tâm tình hắn sẽ tiếp tục tẻ nhạt.

Sau khi tắm xong, Chung Diệp ngồi bên giường, buông điện thoại xuống, nằm xuống rồi nhắm mắt, hồi lâu vẫn không thể nói được mấy lời quyến rũ luyện tập trong phòng tắm nãy giờ.

Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không muốn hôn cậu.

Cậu quay lưng về phía hắn, im lặng rơi nước mắt, thật lâu sau mới cảm thấy Lục Cẩn Thừa xoay người đưa tay đắp chăn cho mình, cậu cũng chẳng dám cử động.

Một giây sau, hắn nghiêng người hôn lên sườn cổ Chung Diệp, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng như thể đang ôm một bảo bối vô giá.

Sự tủi thân của cậu lập tức tuôn ra, cậu sà vào lòng Lục Cẩn Thừa, khóc lóc đau khổ: "Đừng lơ tôi, năn nỉ cậu, cầu xin cậu."

Hắn đáp được, rồi cúi đầu hôn cậu.

Tưởng như vết nứt đã lành thật ra lại không.

Cậu ăn trưa với Lục Cẩn Thừa xong liền chạy đến quán lẩu làm việc. Bận tới mười giờ đêm mới chờ đồng nghiệp tới đổi ca.

Vừa nhận lương thì đã bị Diêu Diễm phát hiện.

Bà không chỉ giận vì cậu quá gần gũi với Lục Cẩn Thừa, mà còn giận vì cậu chạy đi làm: "Chuyện không liên quan tới con mà sao con thích xía vào thế. Ba con nợ hay con nợ? Con có cần giúp ông ta trả nợ không? Cứ yên tâm đi học đại học đi. Nếu Chung Gia Minh không trả được bốn trăm nghìn thì để Lục Cẩn Thừa kiện."

Thấy cậu không nói gì, bà lao thẳng đến tiểu khu Trường Minh bắt cậu, lịch sự nói với Lục Cẩn Thừa: "Bà ngoại và ông ngoại Tiểu Diệp muốn đón nó về quê chơi vài hôm."

Về mặt này thì hắn hiểu hơi chậm, sau khi cậu đi còn nghiêm túc gửi tin nhắn: [Quê cậu ở đâu? Để tôi chở cậu đến đó.]

Chung Diệp lau nước mắt, đáp: [Ngốc nghếch.]

Lục Cẩn Thừa cau mày nhìn hai chữ trên màn hình, rất nhanh đã nhận được tin nhắn khác: [Mẹ tôi không muốn chúng ta ở bên nhau.]

[Tại sao?]

[Có lẽ do thân phận của chúng ta chênh lệch quá lớn? Nhưng không sao, đây là chuyện giữa tôi và cậu, tôi sẽ không nghe lời bà ấy.]

Hắn thấy mỗi lời cậu nói đều xa lạ, hắn không hiểu sao cậu lại có nhiều vấn đề để lo đến vậy, lâu lắm rồi cậu chẳng tập trung vào mỗi mình hắn nữa.

Khi bên nhau, cậu luôn lơ đãng.

Rất chán.

Thậm chí, hắn còn bắt đầu nhớ phòng thí nghiệm của trường.

Chung Diệp gửi tin nhắn, hứa hẹn: [Đừng lo, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội chạy ra tìm cậu.]

Vừa đặt điện thoại xuống thì Diêu Diễm đã vào phòng, hỏi cậu đã ở nhà của Lục Cẩn Thừa bao lần rồi.

Chung Diệp không đếm được, chỉ nói: "Năm, sáu lần."

"Hai đứa..." Diêu Diễm giận tới mức véo tay cậu, nói: "Hai đứa còn nghĩ đến người lớn như bọn ta sao? Còn trẻ thế mà sao dám tự phụ như vậy!"

Cậu nghiến răng, quyết không thỏa hiệp.

Chiều hôm sau rốt cuộc bà cũng về biệt thự, cậu nhân lúc này chạy đến tiểu khu Trường Minh, tuy nhiên lại đụng phải Lục Việt và một cậu bé đang ra khỏi xe.

Đó không phải là Lâm Tri Dịch lần trước, cậu bé này có gương mặt thanh tú và khí chất quý phái lắm.

Lục Việt bước tới, vòng tay ôm cậu ta.

Chung Diệp sững sờ tại chỗ, không biết nên làm gì.

Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, còn ác độc nghĩ rằng cậu ta sẽ bị Lục Cẩn Thừa đuổi ra khỏi nhà trong năm phút nhưng lại không như thế, cậu đợi hơn mười phút cũng chẳng thấy ai bước ra.

Thời tiết nóng bức khiến người khó chịu, cậu lấy hết can đảm gọi cho Lục Cẩn Thừa lại nghe thấy tiếng mở cổng, có người ra ngoài theo.

Là Lục Việt và cậu bé kia, Chung Diệp trốn gần bụi cây, tính thở phào nhẹ nhõm thì thấy bóng dáng Lục Cẩn Thừa theo sau.

Hắn mặc áo sơ mi xanh và quần yếm, đi sau với vẻ mặt hờ hững. Cậu bé kia cứ quay đầu mỉm cười trò chuyện với Lục Cẩn Thừa. Dường như nói gì đó khiến hắn hứng thú, còn khẽ cười ngẩng đầu.

Họ cùng nhau lên xe, Lục Việt và cậu bé ngồi ở ghế sau, Lục Cẩn Thừa ngồi ở ghế phụ.

Chiếc xe biến mất ở góc đường, Chung Diệp không còn chút sức lực ngồi xổm xuống, mắt mũi đau xót nhưng vẫn không khóc được.

Sự tình đến bước này âu cũng nằm trong dự kiến.

Khi xe chạy ra đường lớn, Lục Việt hỏi thiếu niên ngồi bên cạnh: "Tư Dụ, tối nay cháu muốn ăn gì?"

Chúc Tư Dụ mỉm cười nói: "Cháu thì gì cũng được ạ, Cẩn Thừa muốn ăn gì?"

Lục Việt sợ cậu bị lơ nên đáp thay: "Nó không kén đâu, thôi dì dẫn cháu đến nhà hàng này, chắc chắn cháu sẽ thích."

Chúc Tư Dụ mỉm cười cũng có hai lúm đồng tiền thật sâu, nghiêng đầu hỏi Lục Cẩn Thừa ở ghế phụ: "Cẩn Thừa này, tôi có thấy cậu đổi phòng cho khách thành phòng vẽ. Cậu thường vẽ tranh à?"

"Tôi không có, đó là của bạn trai tôi."

Hắn vừa nói xong thì vẻ mặt Chúc Tư Dụ cứng đờ ngay. Cậu ta nghi hoặc nhìn Lục Việt, bà chỉ biết cười khan, không nói gì thêm.

Mặt Chúc Tư Dụ cứ như bị lừa cơ mà vẫn bình tĩnh xuống xe, thật ra cậu ta cũng thích ngoại hình và dáng người của Lục Cẩn Thừa, cũng như pheromone alpha cấp chín nên đành chịu đựng. Sau khi ngồi vào bàn, hắn lên tiếng trước, cậu ta cũng ngẩng đầu cười.

Lục Cẩn Thừa hỏi: "Cậu vừa nói chú mình đã đào tạo rất nhiều họa sĩ, có thể giới thiệu tôi với họ không?"

Chúc Tư Dụ đặt dao nĩa xuống, khinh thường nhìn lên trời, lịch sự lau tay rồi nói: "Dì, con xin lỗi, con chợt nhớ ra mình bận nên không thể ăn cùng dì được. Còn số điện thoại của chú tôi, tôi sẽ đưa cậu sau."

Lục Việt tiễn cậu ta đến tận cửa nhà hàng, xin lỗi suốt chặng đường còn gọi tài xế đưa cậu về nhà.

Về bàn, bà thở dài: "Đó là con trai đối tác quan trọng nhất của mẹ."

"Thế à?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Lục Việt không nói nên lời, nhún vai thừa nhận mình sai: "Thôi, là lỗi của mẹ không bàn chuyện này với con. Do hôm nay đứa nhỏ này theo ba đến công ty chúng ta, nói muốn kết bạn với con nên mẹ không báo trước được."

"Con chỉ muốn ở bên Chung Diệp."

Lục Việt ngập ngừng: "Cẩn Thừa, con biết chuyện pheromone tương thích không?"

"Biết."

"Có bao giờ con nghĩ tình cảm của con dành cho Tiểu Diệp chỉ là vì pheromone không? Nếu pheromone của Tiểu Diệp không hợp thì có thể con chẳng yêu thằng bé. Con đã bao giờ cân nhắc chuyện này chưa?"

"Không, không cần nghĩ, việc con thích cậu ấy là sự thật hiển nhiên. Tại sao con còn phải nghĩ về mấy cái giả thiết đó?"

"Một chút rối rắm cũng không có?"

Lục Cẩn Thừa cau mày, hỏi: "Rối cái gì? Con chưa bao giờ là nô lệ của pheromone."

"Mấy ngày nữa phải vào học, hai đứa phải xa nhau ba năm. Mỗi tuần bay về chỉ để gặp nhau một lần, không phải rất khó à?"

"Nếu thích thì không có cái gọi là khó khăn."

Lục Việt bất ngờ, rồi cười: "Trưởng thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top