Chương 25

Lục Cẩn Thừa lại bắt đầu tìm kiếm mấy chỗ khác trên cơ thể cậu để cắn.

֍

Đảo Vọng Châu được bao quanh bởi một hồ nước. Ánh nắng ấm áp đầu hè chiếu lên mặt hồ, những con sóng lấp lánh như những viên ngọc sáng. Thỉnh thoảng có vài chú chim lướt qua, cắt ngang mặt nước và thuyền của du khách.

Chung Diệp ngồi trên đùi Lục Cẩn Thừa, thậm chí còn không dám phát ra âm thanh hít thở. Cậu vừa mới vô tình đến gần hắn, lúc môi họ chạm nhau có thể nghe thấy tiếng cười của khách du lịch phía xa, dọa cậu sợ muốn trốn.

Cậu cúi đầu nghịch chữ trên áo Lục Cẩn Thừa để che giấu sự xấu hổ nhưng hắn lại chẳng nhường nhịn gì cả. Tay cứ chạm vào gáy cậu, còn ấn nhẹ khiến cậu nín thở. Hoảng loạn nhìn quanh lại bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của ai đó.

Cậu vốn tưởng rằng Lục Cẩn Thừa chỉ có hai loại cảm xúc: hung dữ và ngoan ngoãn.

Giờ phút này dường như hắn đang ở giữa hai trạng thái đó, cực kì phong độ cũng không cho phép phản kháng.

"Lục, Lục Cẩn Thừa..."

Còn chưa kịp nói đã bị hắn hôn, đôi môi mềm mím lại, kích thích cảm giác đói khát. Lục Cẩn Thừa chủ động buông tay cậu ra, một lúc sau lại có một nụ hôn dịu dàng rơi xuống vai Chung Diệp.

Hắn ôm cậu, cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực: "Một năm trôi qua rất nhanh đúng không?"

Chung Diệp bỏ đi sự ngượng ngùng, xoa xoa gáy Lục Cẩn Thừa, nhịn cười: "Ừ, sẽ nhanh thôi."

Thật ra chuyện liên quan đến gia đình khiến cậu phiền não, nhưng khi cậu ngồi giữa căn lều trên đảo thì quyết tâm không nghĩ mấy chuyện đó dù ngày mai là tận thế, hôm nay cậu chỉ ở bên Lục Cẩn Thừa mà thôi.

Cậu phải chăm sóc thật tốt cho chú sư tử nhỏ của mình.

Cậu lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra để Lục Cẩn Thừa ăn, còn tranh thủ lúc ánh nắng đẹp nhất để vẽ cảnh hồ nước.

Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn ăn xong chiếc bánh sandwich cho cậu làm rồi lau tay tới gần, ôm cậu từ phía sau, hỏi cậu đang vẽ gì. Chung Diệp vỗ một cái vào tay hắn: "Đừng có kiếm chuyện."

Cậu cứ vô thức liếc nhìn Lục Cẩn Thừa trong khi vẽ, hắn không đi đâu cả, chỉ ngồi ở mép lều nhìn cậu như thể phong cảnh trên đảo Vọng Châu chẳng đáng so sánh với cậu. Lần đầu tiên Chung Diệp cảm thấy vẽ tranh không có ý nghĩa gì, cậu đặt bút xuống, đi về lều, sau đó chui vào vòng tay hắn.

Hai người nói chuyện một lúc rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì đến nhà hàng trên đảo ăn tối.

Trên đường đi, cả hai gặp một cặp vợ chồng già. Họ thấy Chung Diệp dễ thương và đáng yêu nên tặng hai ly nước ép xoài tươi, còn nhiệt tình khuyên hai người lái xe điện vòng quanh đảo: "Chợ đêm có nhiều đồ ăn vặt lắm, con trai và con dâu bà mới đi về đó, hai cháu đi thử đi, thú vị lắm."

Chung Diệp nhanh chóng nói cảm ơn.

Hai người đội mũ bảo hiểm, Lục Cẩn Thừa lái, Chung Diệp ngồi ở phía sau, ôm eo hắn.

"Đi thôi." Cậu cười nói.

Tuy là lần đầu lái xe điện nhưng khả năng học tập và giữ thăng bằng của Lục Cẩn Thừa tốt hơn người thường, Chung Diệp chẳng lo gì cả, hoàn toàn thoải mái ngồi phía sau, cảm giác vô cùng an toàn.

Làn gió mát thổi qua hai người, họ đi ngang qua ngôi nhà kẹo cổ tích đầy màu sắc, rồi những bảng tin nguệch ngoạc do du khách vẽ lên, họ lái xe dọc theo con đường quanh đảo để đến chợ đêm, cuối đường là ánh chiều tà và mặt hồ tĩnh lặng, dù không bằng nét tự do trên đảo nhỏ nhưng cũng có ý vị an nhàn, thoải mái.

Chung Diệp tựa cằm lên vai Lục Cẩn Thừa, nói: "Lục Cẩn Thừa, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."

Ngày thứ một trăm bọn họ quen biết nhau là một ngày như mơ vậy.

Cậu thấy khóe miệng hắn hơi cong lên bèn chủ động hôn một bên gáy hắn.

.

Sau khi cắm trại về Chung Diệp cũng lao đầu vào ôn tập cuối kì. Nhờ Lục Cẩn Thừa chỉ dẫn mà điểm số của cậu cải thiện vượt bậc.

Khi một người xây dựng được tự tin, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ hơn.

Cậu có linh cảm lần này mình sẽ tiến bộ thêm năm điểm.

Cậu cũng bỏ thời gian tìm hiểu mấy trường đại học ở thủ đô, cậu muốn biết có trường nào có điểm thấp hơn và gần Đại học A không, tìm thấy thì len lén viết ra giấy.

Cuộc sống của cậu chưa bao giờ thuận lợi đến thế, cả người ngập tràn hi vọng, đương nhiên bốn trăm nghìn tệ vẫn là cái gai đâm trong mắt.

Tối đó cậu làm bài tập xong thì Chung Gia Minh cũng về đến nhà, mùi khói thuốc khiến Chung Diệp lùi lại hai bước, cậu bịt mũi: "Ba đã hút bao nhiêu thuốc thế?"

Chung Gia Minh lập tức bước ra cửa, phủi quần áo, sau đó quay lại cười nói: "Giờ con thấy ổn hơn chưa? Ba đi tắm ngay."

Chung Diệp nghi hoặc: "Trước đây ba không có hút thuốc lá dữ thế này? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Chung Gia Minh cười: "Không nhịn được, lái xe chán quá, từ sáng đến tối ngoài hút thuốc cũng chẳng có việc gì làm."

"Thật sao? Cho con xem lịch sử đơn hàng hôm nay đi."

Ông lấy điện thoại di động ra và mở app. Chung Diệp xem xét cẩn thận, thấy rằng ông thực sự đã đi chuyến này đến chuyến khác mới trả lại điện thoại: "Ba đừng hút nữa."

"Được, nghe lời con trai ba."

Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Diêu Diễm xin nghỉ vài ngày và trở về nhà chăm sóc Chung Diệp. Bà tịch thu điện thoại di động, truyện tranh và máy tính bảng của cậu, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc giữa cậu và Lục Cẩn Thừa, đối xử với Chung Diệp chẳng khác tù nhân.

Cậu chỉ có thể mượn điện thoại của một bạn cùng lớp để gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa ở trường, giả vờ rằng Diêu Diễm không khỏe, cậu phải chăm sóc mẹ nên không có thời gian để gặp nhau.

Cậu nhìn tin nhắn hồi đáp của Lục Cẩn Thừa trong điện thoại, nhớ tới mức nhìn cũng buồn.

May mắn kỳ thi kết thúc sớm, cậu cũng đạt được kết quả tốt nhất từ ​​trước đến nay, đứng thứ 24 trong lớp. Chủ nhiệm cũng khuyến khích cậu cố gắng hơn, có hi vọng vào được trường tốt.

Thấy cậu có thái độ học tập không tệ, Diêu Diễm mới thả lỏng cảnh giác, Chung Diệp nhanh chóng trốn đến tiểu khu Trường Minh, tiếc là Lục Cẩn Thừa không ở đó, cậu chỉ đành ngồi xổm ở cửa nhà đợi.

Tống Nhiên Thu tình cờ đi xuống lầu vứt rác, vừa ra khỏi thang máy, thấy cậu liền cười mỉm: "Sao lại ngồi xổm ở đây? Bạn trai nhỏ của cậu không có ở nhà à?"

Nghe câu này, Chung Diệp đỏ mặt giải thích: "Không có ở đây, cũng không trả lời tin nhắn ạ."

"Bên ngoài nóng lắm, vào đây ngồi này."

Cậu mở to mắt: "Được không?"

"Sao mà không được?" Tống Nhiên Thu mở cửa: "Đừng chụp ảnh là được."

Dường như Chung Diệp được đến với thế giới trong mơ mình, cẩn thận thay giày, không dám di chuyển hay chạm vào thứ gì trong nhà Tống Nhiên Thu. Nhà anh nhỏ hơn nhà Lục Cẩn Thừa, hơn nửa không gian là nơi để vẽ tranh, cũng có rất nhiều sản phẩm điện tử mà cậu chỉ được thấy trên các trang mạng.

"Sau này muốn kiếm tiền từ việc vẽ phải biết dùng bảng vẽ điện tử."

Chung Diệp gật đầu: "Em biết cái này."

"Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nhỉ?"

"Dạ." Chung Diệp cười tươi làm lộ hai lúm đồng tiền: "Điểm số có tiến bộ."

"Tốt, như vầy được này chứ bạn trai nhỏ của cậu nhìn lạnh lùng quá."

"Nhìn cậu ấy xa cách vậy chứ thật ra là người rất tốt ạ."

Tống Nhiên Thu cười, Chung Diệp ngồi trên sô pha lấy tay xoa gối một hồi mới nói: "Thầy Tống nếu hai người có thân phận cách biệt rất lớn thì họ có thể ở bên nhau không?

Tựa hồ như Tống Nhiên Thu bị câu này làm cho ngơ người, hồi lâu không đáp. Chung Diệp tưởng anh không nghe thấy nên cũng không hỏi lại, nửa phút sau chợt anh đáp: "Khả năng không hợp rất cao. Nếu tình yêu không dựa trên tiềm lực kinh tế ngang nhau và sự tương đương về mặt tam quan mà chỉ dựa vào lòng dũng cảm thì kết quả sẽ không như ý mấy. Tất nhiên đây chỉ là ý kiến của tôi, dựa trên kinh nghiệm của riêng mình, không áp dụng cho tất cả mọi người."

Chung Diệp hơi buồn vì câu trả lời tuy đúng nhưng không phải đáp án cậu muốn. Cậu xoa tay, thấy hơi thất vọng: "Em biết, em cũng nghĩ vậy."

"Cậu còn trẻ, cậu có cơ hội mắc sai lầm, nếu may mắn cậu là ngoại lệ thì sao?"

Chung Diệp lắc đầu: "Em không may đến thế đâu, em dùng hết luck rồi."

"Sao lại bi quan thế chứ?"

"Có lẽ là vì..." Chung Diệp không nói được hết câu.

Vì sao? Vì ba em đã nợ Lục Cẩn Thừa bốn trăm nghìn tệ do bài bạc, vì mẹ em kiên quyết phản đối em ở cùng cậu ấy vì lòng tự trọng, vì mẹ của Lục Cẩn Thừa luôn nhắc mấy đứa trẻ quý tộc khác trước mặt cậu ấy, dù cố ý hay vô ý, Lục Cẩn Thừa có vẻ thích em do sự cám dỗ của pheromone?

Lúc này, cậu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của mấy lời trong diễn đàn dạo trước.

[Không biết cái này tốt hay xấu nữa. Tỉ lệ một phần mười ngàn mới xuất hiện lận. Nếu thật thì mối quan hệ cả hai sẽ trở nên bền chắc, nhưng cũng khó phân biệt được là tình yêu chân chính hay do pheromone tương thích!]

"Không có gì, sẽ ổn thôi." Chung Diệp thở dài, rồi mỉm cười đến gần Tống Nhiên Thu xem anh vẽ tranh trên bảng điện tử, cho đến khi có tiếng thang máy vang lên.

Cậu lập tức cảm ơn thầy Tống, xỏ giày đi ra ngoài, chưa kịp đứng vững đã đụng phải Lục Cẩn Thừa.

Hắn vừa ngước mắt đã thấy của nhà Tống Nhiên Thu đóng lại, tự nhiên Chung Diệp cảm thấy không khí xung quanh trì trệ, cậu vội ôm lấy hắn, nũng nịu: "Nãy giờ tôi đợi cậu lâu quá trời, hôm nay lại nóng nữa chứ, may là thầy Tống đi vứt rác sẵn tiện bảo tôi vào ngồi nhà ngồi đợi."

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa rất không tốt: "Cậu quen anh ta bao lâu mà dám tới nhà?"

"Anh ấy là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng lắm đấy nhé, từ lâu tôi đã bảo mình là fan rồi mà." Cậu tựa má vào vai hắn, nhỏ giọng: "Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ mới vào có năm phút thôi, không nói được mấy cậu thì cậu đã về rồi."

Lục Cẩn Thừa không nói gì.

Lúc alpha tức giận rất đáng sợ nhưng Chung Diệp chẳng sợ tí nào, cậu dịu giọng: "Lục Cẩn Thừa, hai tuần rồi chúng ta không được gặp nhau đó, đừng lạnh lùng với tôi mà."

Giọng điệu của cậu khiến cơn tức của Lục Cẩn Thừa lắng xuống, hắn ôm cậu vào lòng.

"Sao lại ghen tị thế? Thầy Tống ba mươi tuổi lận."

Hắn cắn tai cậu.

Chú sư tử nhỏ ít nói không thích bộc lộ cảm xúc của mình, nó luôn phải đảm bảo mình thật hoàn mỹ trong mắt mọi người. Chỉ khi ở trước mặt cậu, nó mới có thể để lộ cảm xúc chân thật. Vui thì hôn Chung Diệp, không vui thì cắn Chung Diệp, toàn thân Chung Diệp ngoài mấy chỗ bị áo quần che mất, cổ, cánh tay, gáy đều bị Lục Cẩn Thừa cắn qua hết.

Cậu xoa xoa dấu răng trên vai, bất lực theo hắn về nhà.

Lục Cẩn Thừa đến trường gặp chủ nhiệm vì có cuộc gọi từ phòng tuyển sinh Đại học A, chủ nhiệm gọi hắn đến để hỏi thăm ý định.

Lục Cẩn Thừa luôn kiên định theo học Khoa Vật lý Đại học A nên không tốn nhiều công sức mấy.

Sau khi nghe hắn nói, Chung Diệp kinh ngạc: "Là cuộc gọi từ phòng tuyển sinh Đại học A đó. Hai trường đại học to nhất nước đang tranh giành cậu. Sao nghe cậu kể như thể mấy cuộc gọi quảng cáo tiếp thị vậy?"

Hắn hoàn toàn không hiểu được phản ứng của người trước mặt.

Phải rất lâu sau Chung Diệp mới hoàn hồn lại, cậu đỡ trán: "Thôi quên đi, đúng như dự kiến, để chúc mừng Lục Cẩn Thừa thành công đạt được mục tiêu tôi nấu cho cậu một bữa thịnh soạn nhé. Cậu muốn ăn gì nào?"

Lục Cẩn Thừa cau mày nghiêm túc suy nghĩ, còn Chung Diệp vào bếp làm theo ý mình.

Sau bữa tối hắn theo cậu vào phòng vẽ ngồi chơi, không tới nửa tiếng thì tâm trí Chung Diệp chẳng còn ở trên bức tranh nữa, cứ kêu đau lưng rồi dụi vào người Lục Cẩn Thừa. Này thì hợp tâm ý hắn quá, kéo người rúc vào ghế sô pha trong phòng nhỏ, thân mật cắn gáy ai đó, cậu sợ phiền, hất tay hắn ra: "Đừng có cắn mà."

Lục Cẩn Thừa lại bắt đầu tìm kiếm mấy chỗ khác trên cơ thể cậu để cắn.

Cậu thấy ánh mắt hắn cứ hạ xuống, dính lên ngực mình.

Chung Diệp lập tức khoanh tay che thân, toàn thân căng thẳng: "Không được!"

Lục Cẩn Thừa mặt không biểu tình, trong mắt hiện lên vẻ oan ức. Não Chung Diệp xoắn cả lại, cậu thấy nhiêu là đủ rồi á, không muốn tiến thêm bước nữa đâu.

Hắn thấy cậu rối rắm nên đành buông tha.

"Cậu... giận à?" Chung Diệp chỉnh lại cổ áo, dò hỏi.

"Tôi bình thường."

"Thật không?"

Hắn lấy tay chọt lúm đồng tiền của cậu, nói: "Thật sự không mà."

Chung Diệp dựa vào vai Lục Cẩn Thừa: "Đợi tôi tốt nghiệp được không?"

"Được, tất cả tùy theo cậu."

Hai tháng nhanh chóng trôi qua, trước khi rời đi hắn có về biệt thự hai ngày, dì Vương và Lục Việt giúp hắn dọn đồ, đêm cuối thì trở về tiểu khu Trường Minh ngủ cùng Chung Diệp. Còn đưa cho cậu chìa khóa nhà, rồi mua thêm một bộ họa cụ đầy đủ để sẵn đó.

Cậu cứ khóc mãi, nước mắt làm ướt cả áo Lục Cẩn Thừa.

"Ngoan nhé, có cơ hội tôi sẽ quay về cùng cậu."

Chung Diệp gật đầu nhưng không thể ngừng rơi nước mắt. Cậu nức nở dùng cả hai tay níu cổ áo ngủ của Lục Cẩn Thừa.

Chia lìa rất đau khổ nhưng nhung nhớ lại là một loại cảm xúc vô cùng cảm động. Lúc tiễn Lục Cẩn Thừa đi, hắn hứa chỉ cần có thời gian sẽ bắt chuyến bay sớm nhất quay về Vọng Thành.

Chung Diệp cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, một tháng dài hơn mười năm.

Cả hai cứ như thế cùng nhau vượt qua năm cuối trung học của Chung Diệp, Diêu Diễm cũng thấy Lục Cẩn Thừa có giúp đỡ cậu học tập nên đến lúc thi, cậu bảo mình muốn ở tiểu khu Trường Minh hai đêm, tuy bà không vui nhưng cũng không phản đối.

Tháng sáu lại đến, Chung Diệp được nhận vào Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành, chuyên ngành Kĩ thuật thông tin điện tử. Dù chỉ là một trường đại học bình thường nhưng cũng đã vượt quá sự mong đợi của mọi người.

Chỉ có bản thân cậu không vui, ngồi vào lòng Lục Cẩn Thừa với biểu tình chán nản: "Không đủ điểm đậu vào mấy ngành thích hợp ở các trường đại học tại thủ đô..."

"Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành là một trường không tồi mà." Lục Cẩn Thừa hôn cậu, an ủi: "Không cần xin lỗi, tôi hiểu cảm giác của cậu."

"Từ giờ mỗi khi được nghỉ tôi sẽ đi tìm cậu ngay."

Lục Cẩn Thừa mỉm cười: "Ừ."

Giờ thái độ của Diêu Diễm có vẻ hòa hoãn lại, gánh nặng trong lòng Chung Diệp cũng nhẹ đi nhiều, chỉ còn khoản nợ bốn trăm nghìn tệ của Chung Gia Minh mà thôi. Cậu hỏi Lục Cẩn Thừa: "Ba tôi trả cậu bao nhiêu rồi? Tôi thấy ông ấy dạo này thay đổi tốt lắm, cũng chuyên tâm với công việc hơn. Mỗi ngày đều dậy sớm về trễ. Sau khi vào đại học, tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nhận bản thảo, có lẽ chưa tới năm năm đã trả hết đấy."

Lục Cẩn Thừa do dự: "Tháng 7 năm ngoái ba cậu có đưa tôi sáu mươi nghìn tệ nhưng sáu tháng nay thì không đưa gì cả."

Chung Diệp đứng dậy, nói: "Không thể nào? Không phải cậu nói hai tháng một lần ông đều đưa cậu à? Hơn nữa trong tháng 7 làm sao có thể kiếm được sáu mươi nghìn đưa cậu được?"

"Tôi không biết."

"Nửa năm nay ông ấy không liên lạc với cậu à?"

"Không có, tôi sợ ảnh hưởng đến cậu nên nói dối."

Chung Diệp như bị sét đánh, cậu muốn gọi cho Chung Gia Minh ngay lập tức, nhưng vừa gọi đã nhớ ông hay nói dối, cậu không thể đánh rắn động cỏ được. Cậu bèn gọi cho mẹ, bà cũng sốc: "Mẹ có đưa cho ông ta sáu mươi nghìn tệ bảo ông ta đi trả cho Lục Cẩn Thừa trước. Ý con là ngoại trừ số tiền đó thì ông ấy chưa trả thêm một xu nào?"

Chung Diệp tuyệt vọng tới mức nghẹt thở nhưng cậu vẫn không buông bỏ tia hy vọng cuối cùng mà gọi lại cho Chung Gia Minh.

Không ai bắt máy.

Gọi lại hai, ba lần cũng thế.

Tay cậu run lên, Lục Cẩn Thừa ôm lấy: "Không sao, đừng sợ, tôi sẽ tìm người tra, nhất định sẽ điều tra ra cả năm nay ông ấy làm gì."

Cậu quá phấn khích vì mình đậu đại học nên quên mất mấy hôm nay Chung Gia Minh không có về nhà.

Cậu ăn không vào nên Lục Cẩn Thừa dẫn cậu đi dạo phố, lòng cậu chán lắm, đầu óc đang thơ thẩn thì vô tình bắt gặp được chiếc xe quen thuộc.

Là một chiếc ô tô cũ màu xám bạc, ba số cuối của biển số xe là 790, là số mà Chung Gia Minh đặc biệt dẫn cậu đi đăng kí. Hi vọng nhen nhóm lên, cậu định lao đến gọi ba thì thấy người đang ngồi ở ghế lái, người đó hoàn toàn không phải Chung Gia Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top