Chương 23

Cảm ơn, người chăm sóc bé nhỏ của tôi.

֍

Chung Diệp dỗ dành Lục Cẩn Thừa xong thì đi ra thông báo cho nhóm người bên ngoài, vừa liếc thấy Nghiêm Hủ mới rời thang máy vừa nói: "Cẩn Thừa tốt hơn rồi.", chợt sắt mặt anh ta trở nên tồi tệ.

Cậu sửng sốt, trong lòng dâng lên chút cảnh giác.

"Vậy dì về trước." Lục Việt vừa khóc vừa nắm tay Chung Diệp: "Ngày mai quan trọng như vậy bậc cha mẹ nào lại không muốn ở bên con mình nhưng nếu chúng ta ở lại đây, có khi chỉ khiến nó giận thêm mà thôi."

"Cháu sẽ ở lại cùng cậu ấy."

Lục Việt rưng rưng nước mắt, bà nắm chặt tay Chung Diệp, nói: "Cảm ơn Tiểu Diệp."

Cậu và Lục Cẩn Thừa cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho kì thi đại học, lo còn hơn là mình đi thi, kiểm tra mấy lần mới yên tâm tắm rửa, thay bộ đồ ngủ của Lục Cẩn Thừa rồi lên giường.

Thế mà lại không mắc cỡ như tưởng tượng.

Từ ngày biết chuyện pheromone, cậu nhìn Lục Cẩn Thừa cứ như ông chồng già ấy, rõ là còn chưa xé lớp giấy để yêu nhau mà cả hai chẳng có chút câu nệ nào, như thể đã ở bên nhau nhiều năm rồi.

Cậu nằm xuống bên cạnh Lục Cẩn Thừa, đắp chăn, vừa định mở lời đã bị hắn ôm, ngượng nghịu một tí thì xõa luôn, úp mặt vào vai hắn. Thân thể hoàn toàn thả lỏng tựa vào nhau, sau đó xoa tai Lục Cẩn Thừa, mỉm cười: "Cậu căng thẳng à?"

"Ừm."

Chung Diệp nhắm mắt lại: "Đừng sợ, đừng sợ, sư tử nhỏ dũng cảm nhất."

Lục Cẩn Thừa khó hiểu: "Sư tử nhỏ nào?"

Cậu bị ánh mắt nóng như lửa của ai đó bức bách, không che giấu nổi đành thú nhận: "Trong thế giới tưởng tượng của tôi thì cậu là một chú sư tử nhỏ, còn tôi là người chăm sóc."

Hắn thẹn qua hóa giận siết tay, Chung Diệp không khỏi bật cười cầu xin tha thứ: "Thôi mà, tôi sai rồi."

Cậu nói thế chứ biết rõ Lục Cẩn Thừa chẳng giận xíu nào, hồi lâu lại giơ tay xoa tóc hắn, ngáp hai cái rồi hỏi: "Sư tử nhỏ ngủ ngoan nào, sư tử không ngủ ngoan sẽ bị yêu quái bắt mất."

Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.

Cơ thể Chung Diệp cứng đờ lần hai, lần trước cậu cứ lo khóc nên không chú ý, lần này thì là trải nghiệm khác.

Rất thân mật.

Lớp giấy đó thật ra đã bị xuyên thủng từ lâu.

"Ngủ đi." Cậu dịu giọng.

Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, cậu nhìn thời gian rồi xuống giường làm bữa sáng, xe Lục Việt đã đậu bên đường, bà vẫy tay gọi: "Mau nào."

Chung Diệp suy nghĩ một chốc rồi cũng lên xe, cậu muốn cùng Lục Cẩn Thừa đi hết đoạn đường trung học cuối cùng này, hắn thì không có vẻ lo lắng, chỉ cần thả lỏng đầu óc thì giật Trạng Nguyên khoa học tự nhiên cũng không phải khó. Chung Diệp nắm tay Lục Cẩn Thừa xoa hai giây, sau đó bị hắn nắm chặt không buông.

Trước khi Lục Cẩn Thừa bước vào trường thi, Chung Diệp ôm hắn, thì thầm: "Sư tử nhỏ của tôi, ngoan nhé."

"Bữa trưa tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt." Hắn nói với cậu như thể đã thừa nhận thân phận người chăm sóc.

Chung Diệp cười, nói: "Được."

Trời tháng sáu nắng chói chang, tiếng ve râm ran khắp khuôn viên trường, kỳ thi tuyển sinh đại học đến rồi.

Chung Diệp không muốn bị nhóm phụ huỵnh đông nghẹt ép thành bánh thịt, cậu ngồi xổm bên đường, dùng cành cây vẽ tranh trên đất. Lúc ngẩng đầu thì Lục Cẩn Thừa đã đứng trước mặt. Cậu mỉm cười, khi muốn đứng dậy thì phát hiện hai chân tê rần, may là Lục Cẩn Thừa đỡ được, cả hai đứng cạnh đường chờ một chốc cho chân Chung Diệp bình thường lại.

"Bài thi thế nào?" Chung Diệp vừa dậm chân vừa hỏi.

"Không tệ."

"Vậy là rất tốt rồi."

Thậm chí cậu còn vui hơn cả Lục Cẩn Thừa. Dạo gần đây cậu cùng hắn ăn mấy món bổ dưỡng do Lục Việt nấu nên má tròn ủm, lúm đồng tiền theo đó cũng sâu hơn, người nào đó kìm lòng không đậu lấy tay chọt vài cái.

Chung Diệp cũng không tránh, cụp mắt, cắn môi.

Lục Việt và Tiểu Tây tới, con bé còn có chút sợ Lục Cẩn Thừa nhưng vẫn giơ bó hoa hướng dương lên, nhỏ giọng: "Cho anh."

Dưới mắt Chung Diệp, hắn cúi người nhận lấy: "Cảm ơn."

Lục Cẩn Thừa không biết biểu đạt, Chung Diệp đành cúi người bế Tiểu Tây, bé con ôm cổ cậu, nói: "Anh Tiểu Diệp ơi, anh hai có ghét em không?"

"Không có đâu, không tin em nhìn xem." Chung Diệp thì thầm vào tay Tiểu Tây mấy câu, sau đó đột nhiên buông tay ra vẻ như sắp thả con bé tới nơi, Tiểu Tây nghe lời cậu nói lúc nãy cũng hét mấy tiếng phụ họa.

Một giây tiếp theo, Lục Cẩn Thừa đưa tay đỡ bé.

Tiểu Tây ngơ ngác ngồi trong vòng tay rắn chắc của anh hai, sau đó vô thức ôm lấy hắn, uất ức khóc rấm rứt: "Anh hai, sao anh ghét em?"

Lục Cẩn Thừa như đối mặt với kẻ địch đáng gờm nào đó vậy, hắn không có kinh nghiệm đối phó với trẻ con, còn Chung Diệp đang lùi lại hai bước, chắp tay sau lưng, ra vẻ không có ý muốn giúp đỡ.

Hắn im lặng nửa phút, cuối cùng cứng nhắc vỗ đầu Tiểu Tây: "Anh không ghét em."

Nước mắt Tiểu Tây rơi trên vai hắn, phàn nàn: "Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến em!"

Lục Cẩn Thừa thành thật: "Anh không có hứng thú với mấy bộ phim hoạt hình mà em thích xem."

Con bé tức hơn, thút thít: "Chính là không thích em, hứ, em cũng không thích anh, em thích anh Tiểu Diệp hơn, anh tặng anh Tiểu Diệp cho em nha?"

Vừa dứt lời đã bị ném trở lại vào tay Lục Việt.

Lục Việt cười ôm con bé.

Chung Diệp đỏ mặt nhéo nhéo Lục Cẩn Thừa.

Lục Việt muốn làm một bữa tối thịnh soạn cho con trai nhưng cũng thấy trong lòng con mình chỉ chứa Chung Diệp, không có ý định về nhà nên không xen vào nữa.

"Ông con gọi đến bảo con mai đến nhà ông ăn tối."

"Con biết rồi." Lục Cẩn Thừa gật đầu: "Con và Chung Diệp về tiểu khu Trường Minh trước."

Chung Diệp tính chào Lục Việt đã bị Lục Cẩn Thừa kéo đi, cơ mà hắn vẫn nghe lời cậu dặn lúc trước, quay lại ôm Lục Việt: "Mẹ, mấy hôm nay mẹ đã vất vả rồi."

Lục Việt chua xót, bà chợt nhận ra đứa trẻ ngày nào không chịu khóc khi ba mất nay đã trưởng thành rồi. Tuổi thơ của con trai bà là sự ép bức của ba, là sự vắng mặt không quan tâm của mẹ, may thay đã có một cậu bé trong định mệnh xuất hiện ở thế giới của con bà, kết nối nó với mọi thứ xung quanh.

Lục Việt bế Tiểu Tây về xe, trên đường về được Nghiêm Văn Đào thông báo đi đến một buổi tiệc từ thiện, bà về nhà chỉnh trang đôi chút rồi đến đó. Vừa vào đã có người hỏi chuyện Lục Cẩn Thừa, bà cũng không nói nhiều, chỉ bảo đã cùng con trai đi qua ba năm khó khăn nhất, giờ buông tay được rồi.

Trong bữa tối cũng nghe mấy lời bàn tán.

"Con của Nghiêm Văn Đào và Lục Việt thừa kế tài sản riêng hả? Tôi nghe người ở tập đoàn Thịnh Nam bảo đứa con trai của Nghiêm Văn Đào và vợ cũ tên Nghiêm Hủ, là hạng không có thực lực, không kiểm soát được tình hình cũng không thuyết phục được nhân viên. Còn nghe bảo chỉ là một alpha cấp thấp."

"Có lẽ là mới từ nước ngoài về nên chưa quen thôi."

"Tôi nghe người bạn khác nói thì lòng dạ Nghiêm Hủ sâu lắm, trước mặt sau lưng là hai người khác nhau đó. Chưa nghe việc Nghiêm Văn Đào ly hôn với vợ cũ là do cô ta lừa dối à? Nghiêm Hủ luôn cố gắng nịnh nọt cha mình, sợ ông ta ghét, ai dè đâu cố quá thành quá cố, chọc Nghiêm Văn Đào khó chịu."

"Người như thế thảo mai lắm, ở cùng thì sẽ cảm nhận được vẻ không chân thành ngay."

"Sao lại không?"

"Hình như mấy người đánh giá cao con trai Lục Việt lắm, không phải năm nay mới thi đại học à?"

"Một phần là do Lục Việt. Đứa trẻ do người phụ nữ xuất chúng như thế sinh ra sao có thể tầm thường được. Hơn nữa, chưa nghe nói đứa trẻ đó là alpha cấp chín hả?"

"Cấp chín? Tôi còn chưa thấy alpha cấp đó ngoài đời đâu ấy. Tôi hiểu rồi. Chẳng trách mọi người đều hứng thú với con trai Lục Việt như thế."

Lục Việt không muốn nghe mấy lời đồn thổi này nữa, đang định đi tìm Nghiêm Văn Đào, vừa quay đầu đã thấy Nghiêm Hủ đứng cạnh bàn dài một mình, vẻ mặt không còn chút ôn hòa nào nữa, chỉ còn sự bực bội pha chút cô đơn.

Bà sợ anh ta nghe thấy mấy lời lúc nãy liền cầm ly rượu đến cạnh, trìu mến ôm vai Nghiêm Hủ cùng đi tìm Nghiêm Văn Đào.

Ánh mắt anh ta trong phút chốc lại trở nên dịu dàng.

"Dì, Cẩn Thừa sao rồi?"

"Chắc tốt rồi. Chỉ cần không gục ngã trong phòng thi thì dù làm bao nhiêu bài kiểm tra đi nữa, trong lòng dì vẫn là kết quả tốt."

Nghiêm Hủ mỉm cười: "Dạ."

.

Chung Diệp vừa vào cửa đã bị Lục Cẩn Thừa ép vào tường, chóp mũi cậu chạm chóp mũi hắn, cậu căng thẳng nhắm tịt mắt, nuốt nước bọt: "Cậu muốn đánh dấu tạm thời à?"

"Ừ." Ngắn gọn, rõ ràng.

Chung Diệp lắp bắp: "Cậu... cậu vào phòng ngủ trước đi. Tôi phải lấy khăn lau khô, vừa nãy đợi cậu bị đổ mồ hôi rồi."

Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.

Chung Diệp vào phòng tắm, hít một hơi thật sâu rồi cởi miếng dán ức chế ra. Sau đó giặt khăn và lau cổ, nghĩ lại cũng cởi áo ra lau nửa người trên luôn. Một lúc sau, mặc xong quần áo, thu dọn gọn gàng mới vào phòng, Lục Cẩn Thừa đang ngồi bên giường đợi.

Tự nhiên cậu hối hận vì cái sự ngạo mạn của mình hai hôm trước, cái gì mà "cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi không?", đây không phải dắt sói vào nhà hả? Sao tự nhiên chập mạch nói mấy lời táo bạo như vậy thế trời?

Cậu không biết tiếp theo nên làm gì, đứng trước mặt Lục Cẩn Thừa thôi hay nằm lên giường? Đánh dấu tạm thời là sao? Là cắn thôi hay để lại dấu vết gì không? Mấy kiến thức trong lớp sinh lí quên hết ráo rồi, đầu óc Chung Diệp trống rỗng, cậu thở dài, nắm chặt tay bước vào phòng như thể đã chết.

Hôm nay mặt một chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh trắng và quần short thể thao màu kem, cậu cố tình mua cỡ lớn hơn mình một ít, điều này càng làm nổi bật vóc dáng thon thả. Lục Cẩn Thừa nghĩ thầm: Cậu ấy thật nhỏ bé trong vòng tay mình.

Hai người không nói gì, chỉ ôm nhau rất lâu trong căn phòng tối, sau đó Chung Diệp mơ hồ chui vào chăn, Lục Cẩn Thừa cũng chui vào theo, không khí bị nén chặt, các giác quan được khuyếch đại, quần áo cọ vào nhau tạo ra những âm thanh vụn vặt.

Hắn ôm cậu từ phía sau, đặt môi lên gáy cậu, cả hai đồng thời dừng lại, một lúc sau, Chung Diệp cảm thấy cơn đau từ gáy truyền đến.

Đây là lần đầu tiên họ đánh dấu tạm thời, cả hai đều không có kinh nghiệm, từ đầu đến cuối Chung Diệp chỉ thấy đau thôi, cậu cuộn tròn khóc.

Chung Diệp nhìn Lục Cẩn Thừa với đôi mắt đẫm lệ, lẩm bẩm: "Kết thúc rồi à?"

"Có vẻ là chưa."

"Ơ?" Cậu tủi thân chui vào chăn lại: "Vậy làm tiếp đi."

Lần này Lục Cẩn Thừa tập trung học hỏi hơn, sau vài lần cũng phát hiện ra phương pháp đánh dấu tạm thời, răng nanh cắn vào tuyến thể khiến cho pheromone trời định trao đổi mãnh liệt, hai người đồng thời cảm nhận được phản ứng thân thể.

Khi ấy, Chung Diệp mới hiểu cái gì cọi là "tương thích".

Sự hòa hợp của sinh lí lẫn tinh thần.

Trong lúc nhất thời, Chung Diệp cảm thấy trên thế giới này chỉ còn mỗi Lục Cẩn Thừa, họ thuộc về nhau.

Sau khi hỗn loạn kết thúc, cậu lấy tay hắn lau nước mắt, nức nở: "Đánh dấu rồi đó, cậu yên tâm chưa?"

Cậu muốn Lục Cẩn Thừa biết, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hắn.

"Cảm ơn, người chăm sóc bé nhỏ của tôi." Lục Cẩn Thừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top