Chương 21

Bỏ cái tay ra khỏi cổ áo cậu ấy ngay.

֍

Dù Chung Gia Minh không về nhà thì Chung Diệp cũng không dám ở lại nhà Lục Cẩn Thừa.

Câu nói "Trong lòng cậu tự hiểu." của hắn suýt làm rách lớp giấy mỏng manh ngăn cách cả hai, cậu bị vây giữa vùng pheromone nóng hổi, sợ tới mức đứng không vững liền vội vàng chạy vào phòng lấy bảng kẹp giấy vẽ rồi tót về nhà.

Đương nhiên là căn nhà trống không, Chung Diệp làm bài tập, tắm rửa, nửa đêm có nghe thấy tiếng mở cửa, cậu tỉnh lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng ho thân thuộc của Chung Gia Minh mới nhẹ cả người, cậu rời phòng xem tình hình của ba mình. Hai mắt ông thâm đen, tinh thần lại không có vẻ chán nản, cười với Chung Diệp: "Ba đánh thức con à?"

"Ngài còn biết về à?" Chung Diệp tức giận.

"Là lỗi của ba, lỗi của ba..." Chung Gia Minh đi rửa mặt, cởi quần áo ném vào máy giặt, vừa nằm xuống đã ngủ mất, chẳng đợi Chung Diệp nói gì thêm.

Có vẻ như ông thức suốt mấy ngày rồi, giờ về ngủ bù.

Chung Diệp thở dài, vào bếp rót ly nước đặt lên cái bàn đầu giường của ba rồi về phòng, trằn trọc nửa tiếng mới ngủ được.

Kết quả là hôm sau tan học, Chung Diệp cởi giày, nhìn lên bàn đàn thấy số tiền một ngàn tệ mà Chung Gia Minh để lại. Cậu gọi thì ông bảo mình đi chạy xe đường dài rồi, cơ mà cậu toàn nghe thấy tiếng gầm, tiếng cười, nín thở nghe kĩ có tiếng của xúc xắc nữa.

"Ba ơi, xin ba, đừng làm mấy việc đó nữa được không?"

"Không, ba đang lái xe thật mà. Trước mắt có camera, ba cúp máy trước, con ăn ngon nhé. Xuống quán Hối Hương dưới lầu ăn, gọi gì cũng được, đừng tiếc tiền."

Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Chung Diệp cảm thấy bất lực.

Cậu không có ai để nói chuyện đành gọi Lục Cẩn Thừa, cậu không muốn nói cho hắn mấy chuyện này nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa, vừa nghe tiếng hắn mắt cậu đã đỏ lên, tủi thân: "Lục Cẩn Thừa..."

"Có chuyện gì vậy?" Lục Cẩn Thừa lo lắng.

"Ba tôi có vẻ lại đi cá..."

Chung Diệp dừng giữa chừng.

Giờ Lục Cẩn Thừa đang ở lúc quan trọng, cảm xúc của hắn không thể bị ảnh hưởng.

"Ba cậu sao?" Lục Cẩn Thừa hỏi.

Chung Diệp ngồi ở mép giường, cô đơn nói: "Không có gì, tối nay ông ấy lại đi xa, chắc sẽ không về."

Hình như có tiếng Lục Cẩn Thừa thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, cậu ăn tối chưa? Dì có nấu đồ ăn này, tôi chừa cậu một phần nhé?"

"Không cần, tôi ăn ở trường rồi."

"Vậy tối nay cậu có đến không?"

"Không được, hôm nay thi tháng cả ngày, mệt quá."

Lục Cẩn Thừa hơi thất vọng, nói tiếp: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Cúp điện thoại xong, Chung Diệp nặng nề ngã xuống giường, cậu không học giỏi, cũng không có vốn học hội họa, mẹ không nuôi, ba thì... cậu chẳng biết sau này mình sẽ ra sao.

Vẫn là Lục Cẩn Thừa giỏi, vì lí tưởng mà buông tha đường tắt, thông minh, chăm chỉ, hết lòng hết dạ làm chuyện mình thích. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu hắn thật sự trở thành nhà vật lý học liệu họ có còn bên nhau không?

Họ chắc chắn sẽ xa nhau vì khoảng cách, không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là tầm nhìn, mối quan hệ xã hội, cả hai sẽ chẳng còn những chủ đề chung nữa.

Càng nghĩ càng buồn, Chung Diệp lấy tranh Tống Nhiên Thu ra rồi sao chép cẩn thận, giờ chỉ trong thế giới tranh vẽ mới không còn bài tập, không còn phiền não, chỉ còn đường nét và màu sắc làm niềm an ủi.

.

"Cậu Nghiêm, Chung Gia Minh đã kiếm được ** tiền từ tôi rồi, giờ làm gì tiếp?" Anh Lữ gọi điện cho Nghiêm Hủ.

"Anh nói xem?"

"Vậy để nó kiếm được nhiêu thua bấy nhiêu?"

"Kiếm nhiêu thua nhiêu?"

Anh Lữ ngừng lại một lúc, nhìn khuôn mặt hồng hào của Chung Gia Minh ở phía xa, thở dài: "Tôi hiểu rồi."

"Làm nhanh lên. Trong năm ngày, tôi muốn thấy nhóm đòi nợ của anh đến tận nhà đòi nợ ông ta và con trai."

"Nếu nó không trả, chúng ta có được hành động trực tiếp không?"

"Trọng điểm là con trai, tốt nhất chừa lại ít dấu vết, tôi còn mục đích khác."

Anh Lữ đáp: "Vâng, tôi hiểu rồi cậu Nghiêm."

Nghiêm Hủ ngồi trong xe, xoay điện thoại di động hai lần, ánh mắt dần dần tối sầm lại, cho đến khi Nghiêm Văn Đào ôm Tiểu Tây ngồi vào mới nở nụ cười, anh ta vuốt ve bím tóc công chúa của Tiểu Tây và khen ngợi bé đáng yêu.

Tiểu Tây hỏi Nghiêm Văn Đào: "Ba, khi nào chúng ta mới được gặp anh hai?"

"Thứ bảy anh được nghỉ, chúng ta đến đó với mẹ nhé?"

"Dạ!" Tiểu Tây ngoan ngoãn thắt dây an toàn cho trẻ em, bắt đầu nghịch khuy măng sét của Nghiêm Văn Đào, lúc sau lại hỏi: "Anh, anh có đi với em không?"

"Anh không đi, anh sợ anh hai của em thấy anh thì không vui."

Nghiêm Văn Đào mỉm cười: "Ba còn tưởng con sẽ ác cảm với nó."

Ánh mắt Nghiêm Hủ dịu dàng: "Không, em nó còn là con nít, giận nó chi ạ?"

Xe chậm rãi khởi động, rời khỏi biệt thự.

Chung Diệp đã hai ngày không liên lạc với Lục Cẩn Thừa, hắn hơi lo nên nhờ tài xế đưa mình đến trung học Hưng Đạt, lúc này trường chưa tan nên hắn đứng chờ.

Cậu vừa rời phòng đã bị Tiền Ninh Vĩ chạy tới ôm vai, cậu né rồi hỏi: "Sao thế?"

"Điểm thi tháng này thế nào?"

"Có chút tiến bộ, hạng 32 trong lớp."

Tiền Ninh Vĩ kinh ngạc: "Tiến bộ nhanh đó, sao làm được vậy?"

Chung Diệp nghĩ đến khuôn mặt của Lục Cẩn Thừa, nhướng mày: "Có chuyên gia trợ giúp."

"Tuyệt thế? Tiện thể, bạn gái tôi thích bức tranh đó lắm, cô ấy muốn nhờ cậu vẽ thêm một bức cho bạn cùng bàn. Tám mươi ok không?"

"Được, lúc nào cần thì gửi ảnh qua cho tôi."

Hai người đang đi thì Tiền Ninh Vĩ đột nhiên nói: "Ủa gì vậy? Sao tự nhiên cổng đông vậy?"

Chung Diệp nhìn lên, thấy góc bên phải cổng trường đúng là đông lắm, cậu muốn lẻn ra từ bên trái nhưng Tiền Ninh Vĩ là đứa ham vui, lôi cậu hòa vào đám đông.

Cậu sợ có người giẫm giày của mình liền cúi đầu né qua né lại. Vừa muốn rời đi đã nghe ông bạn thân hét to: "Ê Chung Diệp, tên này không phải cái tên đẹp trai bắt cóc cậu hồi bữa hả? Ê, này!"

Chung Diệp dừng lại, chen khỏi đám đông thì thấy Lục Cẩn Thừa đang đứng dưới gốc cây.

Cụm từ "chi lan ngọc thụ" xuất hiện trong đầu cậu.

Căn biệt thự nhà họ Lục trống văn, trong căn hộ ở tiểu khu Trường Minh rộng lớn khiến Lục Cẩn Thừa hơi lạc lõng. Giờ đây dưới khung nền là con phố dài tấp nập người qua lại đầy sức sống, hắn mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh lam đơn giản lại làm Chung Diệp cảm nhận được vẻ ngoài nổi bật, đẹp trai đến mức vô thực. Khó trách có nhiều người đi chậm lại, chỉ để quay đầu liếc nhìn một cái.

Lục Cẩn Thừa đưa tay về phía cậu, cam chịu nói: "Sao giờ mới ra?"

Chung Diệp giật mình, lúng túng: "Thầy dạy lố giờ."

Cậu không dám nắm tay Lục Cẩn Thừa, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: "Đi nhanh thôi." Sau đó lủi về phía bên trái ít người.

Lục Cẩn Thừa đi theo.

Chung Diệp hoảng sợ chạy mấy trăm mét, hắn mới níu tay cậu lại: "Được rồi, chạy nữa là tới nhà luôn đó."

Nước da của cậu rất trắng, khuôn mặt đỏ bừng hỏi Lục Cẩn Thừa: "Cậu đến trường tôi làm chi?"

"Cậu lơ tôi hai ngày nay rồi, tôi lo."

Chung Diệp bối rối: "Hôm qua tôi có chúc cậu ngủ ngon mà?"

"Chúc ngủ ngon mà thôi."

Mặt Chung Diệp đỏ hơn, oán giận: "Vậy cậu muốn gì nữa?"

Lục Cẩn Thừa đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dừng lại trên má Chung Diệp: "Không có gì, chỉ muốn nhìn cậu một cái rồi đưa cậu về nhà."

Chung Diệp nhịn cười: "Ồ."

Họ đi qua một dãy văn phòng phẩm và cửa hàng quà tặng, khi chuẩn bị băng qua ngã tư, tay họ chạm khẽ vào nhau.

Đèn đỏ vẫn còn mười giây nữa.

Chung Diệp nuốt nước bọt, chưa kịp chuẩn bị thì tay trái đã bị tay phải của Lục Cẩn Thừa nắm lấy, gần như ngón tay ôm lấy ngón tay, nắm nhẹ, còn tim cậu đã đập nhanh đến mức khó thở.

Đèn xanh thay thế đèn đỏ, đám người bắt đầu di chuyển, Lục Cẩn Thừa siết chặt ngón tay, dẫn Chung Diệp về phía trước. Cậu trai thấy tay mình bị nắm rồi, liền cúi đầu gập ngón tay lại, hoàn thành hành động nắm tay này.

Sau khi băng qua đường, Lục Cẩn Thừa vẫn không buông ra.

Càng gần nhà Chung Diệp thì cả hai càng đi chậm, cậu còn mua hai chai nước để trì hoãn. Lúc đang từng bước lên cầu thang từ tầng 4 lên tầng 5 thì vấp chân làm Lục Cẩn Thừa hoảng hốt ôm lại.

Lưng cậu tựa vào người phía sau, hắn vùi mặt vào vai cậu, nhỏ giọng: "Tôi có thể nói chuyện với cậu mỗi ngày không?"

"... có thể."

"Cậu có gì cũng có thể nói với tôi."

"Ừm."

"Tôi nói rồi, ở bên cậu là một trong số ít việc khiến tôi hạnh phúc, làm bạn phải đến từ hai phía."

Bạn bè – một từ đẹp xiết bao.

Chung Diệp đặt tay lên tay hắn, thật ra thời tiết lúc này hơi nóng rồi, ôm nhau thế cũng không thoải mái nhưng cậu không muốn hắn buông ra, cậu dụi má vào trán hắn, dỗ dành: "Tôi hiểu."

Cậu rất thích mùi hương của Lục Cẩn Thừa.

.

Ngày thứ năm là khó vượt qua nhất.

Sau khi tan học, Chung Diệp đến căng tin ăn cơm, việc đầu tiên khi về nhà là gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa, nói: [Sao cậu lợi hại dữ vậy Lục Cẩn Thừa? Hôm nay thầy toán yêu cầu tôi làm bài, là cái câu mà lần trước cậu chỉ á, ngoại trừ số khác thôi, tôi làm đúng hết nên được thầy khen nè.]

Lục Cẩn Thừa đáp: [Giỏi quá.]

Chung Diệp bấm điện thoại, cười ngờ nghệch: [Tự nhiên tôi hơi thích toán rồi á.]

[Do thầy khen hả?]

[Ừa.] Chung Diệp cười khúc khích: [Tôi vui lắm.]

Đang trò chuyện bỗng cậu nghe thấy tiếng đập cửa, Chung Diệp ra vẻ như không có gì chào tạm biệt, rồi hổn hển ra mở cửa, qua mắt mèo thấy khuôn mặt của ba mình.

Sau khi mở cửa mới thấy có bảy, tám người đang đứng bên ngoài, người đàn ông áo đen to khỏe nhất túm cổ áo Chung Gia Minh ném vào cửa, tất cả bước vào rồi đóng cửa lại, nói với Chung Diệp: "Mày là con trai nó à? Nó thua bốn trăm ngàn tệ trong sòng bài đó? Mày trả cho nó à?"

Chung Diệp chưa bao giờ thấy thế trận thế này, cậu sợ tới mức mặt trắng bệch, không nói được lời nào.

Chung Gia Minh quỳ xuống nói: "Mấy người đừng làm khó con tôi, nó mới mười tám tuổi có biết gì đâu. Tôi nợ tự tôi trả. Xin hãy cho tôi thêm chút thời gian."

Kẻ đứng sau người đàn ông lúc nãy đá Chung Gia Minh ngã ra đất, Chung Diệp nhanh chóng đỡ ông dậy, cơ mà người đó cũng rút dao ra chĩa thẳng vào mặt cậu.

Cậu lùi ra sau, toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng: "Tôi... tôi sẽ giúp ba trả nợ, mấy ông..."

Người áo đen cười: "Thằng nhóc, là bốn trăm nghìn tệ, chứ đéo phải bốn trăm tệ."

Thấy mũi dao sắp đâm vào mặt mình, Chung Diệp hét lên, chuông cửa cũng vang lên.

Mọi người ngừng lại, người đàn ông ra hiệu cho Chung Gia Minh ra mở cửa, cũng kéo Chung Diệp vào phòng khách.

Chung Gia Minh run rẩy mở cửa, hóa ra là Lục Cẩn Thừa.

Hắn giật mình nhìn vết sẹo trên mặt ông rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận thấy có gì đó khác lạ cũng không sợ mà đi vào thì thấy cảnh Chung Diệp đang bị giữ trong một góc.

"Cậu Lục, tôi nợ tiền..." Chung Gia Minh đặt hy vọng vào Lục Cẩn Thừa.

Chung Diệp vùi đầu, không thể đối mặt với khoảnh khắc này.

Cậu nghe Lục Cẩn Thừa nói: "Tôi sẽ trả nợ."

Người áo đen cười lạnh: "Mày trả không nổi."

"Bao nhiêu?" Lục Cẩn Thừa nhìn thẳng vào người đó, lạnh lùng: "Bỏ cái tay ra khỏi cổ áo cậu ấy ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top