Chương 20

Tại sao không được?

֍

"Mẹ, hai đêm rồi ba không về nhà, lúc con gọi thì ba bảo chạy đến một chỗ xa lắm, cơ mà con có nghe thấy tiếng ồn, có vẻ không ở trong xe." Chung Diệp lo lắng cầu cứu Diêu Diễm.

Bà tức giận: "Đừng lo cho ông ta. Đi chơi đấy, con cứ lo học đi."

"Nhưng..."

"Ông ta có gì đáng lo? Không nhớ hồi còn nhỏ mẹ hay dắt con tới mấy quán mạt chược để bắt ông ta à?"

"Nhớ."

"Ba con là chó không đổi tính ăn phân. Con đừng nghĩ lung tung, lão chơi hết tiền thì về ấy mà, cứ yên tâm học tập đi. Ăn trưa, ăn tối thì ở căn tin trường, cuối tuần mẹ qua nấu cơm."

"Không, mẹ, con tự làm được."

Diêu Diễm còn muốn nói gì đó nhưng vì đã lâu không trò chuyện với con nên giờ chẳng biết an ủi thế nào, đành im lặng.

Sau khi Chung Diệp cúp điện thoại, bà giận dữ gọi Chung Gia Minh: "Chung Gia Minh anh còn là con người hả? Không đánh bạc là chết đúng không? Anh còn quan tâm con trai mình không?"

"Tôi đang bận, gọi lại sau." Chung Gia Minh trực tiếp cúp điện thoại.

Diêu Diễm chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, bà cũng không hi vọng lão chồng cũ sẽ hồi tâm. Năm tới là Chung Diệp phải thi đại học, khả năng cao là không thể đỗ trường tốt. Học phí, chi phí sinh hoạt bốn năm tới phải tính toán thật kĩ, vốn bà muốn tìm một việc thuận tiện ở bên con trai nhưng trình độ của bà chỉ có thể làm giúp việc cho một gia đình giàu có đã là tốt nhất rồi.

Dì Vương gọi bà ra dọn vườn, bà vội vàng cất điện thoại vào túi rồi đi theo.

Tối nay Nghiêm Hủ đi dự tiệc cùng Nghiêm Văn Đào. Khi đi ngang qua vườn, anh ta hỏi ông: "Ba, công ty hóa chất của dì Tiểu Việt gần đây có vẻ không ổn. Sao ba không giúp dì ấy?"

Nghiêm Văn Đào cười nói: "Tiểu Việt kiêu ngạo lắm, ba mà đi giúp thì bà ấy sẽ không vui."

"Dì ấy có vẻ cũng không quan tâm mấy việc của ba." Nghiêm Hủ ra vẻ thờ ơ.

"Ba và dì có thỏa thuận tiền hôn nhân, chăm sóc nhau trong cuộc sống, tài chính phân riêng, không can thiệp sự nghiệp của nhau. Ba thích cái tính của bà ấy, Tiểu Hủ, con phải học nhiều từ dì Tiểu Việt ấy. Nhất là dưới tư cách người thừa kế phải biết tận dụng mọi nguồn lực từ cha mẹ để bắt đầu công việc kinh doanh của mình."

"Dạ." Nghiêm Hủ cung kính, rồi bổ sung thêm: "Hình như Cẩn Thừa chẳng mấy quan tâm chuyện công ty này."

"Tùy nó." Nghiêm Văn Đào thản nhiên.

Nghiêm Hủ cảm thấy đắc ý, đang muốn nhếch môi lại nghe thấy ba nói tiếp: "Ba nói chuyện với dì Tiểu Việt của con rồi, đứa nhỏ Cẩn Thừa này chỉ tạm thời bị vấn đề tâm lý thôi, ở trường vẫn giao tiếp bình thường. Thầy cô và bạn học đều thích nó, nếu sau này muốn kế thừa công việc kinh doanh từ gia đình thì không thành vấn đề."

Nụ cười của Nghiêm Hủ cứng ngắc.

Anh ta không hiểu ý ông là gì? Sao Lục Cẩn Thừa lại phải kế thừa công việc gia đình? Còn anh thì sao? Vừa nói phải "bắt đầu công việc kinh doanh của mình", ba không muốn giao Thịnh Nam cho anh à?

Tuy biết có lẽ Nghiêm Văn Đào chỉ tùy tiện nói nhưng anh đã coi Lục Cẩn Thừa như cái dằm trong tim nên thấy rất khó chịu. Lần trước anh bị hắn đánh đến vậy mà Nghiêm Văn Đào vẫn còn ôm tâm tư kỳ vọng vào Lục Cẩn Thừa?

Sao tên điên đó được chú ý đến vậy? Ngay cả người cha luôn nghiêm túc cũng trìu mến gọi hắn là "đứa nhỏ này". Hôm qua Tiểu Tây còn hỏi: "Anh hai không về ạ?"

Nghiêm Hủ thật lòng hi vọng tên đó không bao giờ quay lại.

Thậm chí còn hi vọng Nghiêm Văn Đào li hôn với Lục Việt, để tập đoàn Thịnh Nam hoàn toàn thuộc về mình.

Sau giờ học, Chung Diệp đi thẳng đến tiểu khu Trường Minh, ngồi xổm trước cửa đợi Lục Cẩn Thừa về.

Ba ngày rồi mà Chung Gia Minh vẫn chưa về, cậu hơi lo nhưng mỗi lần cậu gọi thì ông luôn bảo mình ổn, không sao cả.

Chung Diệp nhìn mũi giày, thấy chán lắm.

Gần đây Lục Cẩn Thừa cứ bị giáo viên bộ môn giữ lại, Chung Diệp đến muộn nửa tiếng vẫn chưa thấy hắn. Đang lưỡng lự xem về không thì thang máy mở cửa. Một người đàn ông với mái tóc xoăn, dài ngang vai bước ra.

Một nửa gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ đen, đôi mắt u ám, áo sơ mi được cắt xẻ không khiến cả người anh toát ra vẻ lười biếng, âm u của nghệ sĩ. Anh ta không chú ý Chung Diệp, cứ lục lọi chìa khóa, mở cửa ra mới chú ý đến cậu bé ngồi xổm đối diện.

Chung Diệp lập tức cúi đầu nhưng không nhịn được liếc nhìn cái khung hình vuông cạnh chân anh ta, lớp vải từ từ trượt ra làm lộ một góc núi băng, hóa ra là một bức tranh sơn dầu phong cách trừu tượng với màu xanh lam chủ đạo.

Thấy Chung Diệp không rời mắt, người đàn ông chủ động hỏi: "Sao vậy?"

Chung Diệp vội xua tay: "Xin lỗi, em không cố ý nhìn."

"Tranh?" Người đó chỉnh lại khung tranh, thẳng thắn nói: "Muốn thì xem."

Chung Diệp kinh ngạc trước nét vẽ vừa táo bạo vừa mượt mà của bức tranh: "Đây là tác phẩm của anh à?"

"Không, tôi thấy nó trong một phòng trưng bày ở Ý. Thấy khá đẹp nên mua lại."

"Nó rất đẹp." Chung Diệp chân thành khen ngợi, nhưng cũng sợ làm phật lòng đối phương nên thận trọng nói: "Em đoán anh làm công việc liên quan đến nghệ thuật."

Người đàn ông mỉm cười: "Rõ ràng thế à?"

Chung Diệp gật đầu.

"Không hẳn là nghệ thuật, tôi chỉ vẽ truyện tranh thôi."

Chung Diệp hưng phấn, cậu lúng túng đứng dậy, chắp tay sau lưng, giọng nói run run đầy ngưỡng mộ: "Thật ạ? Em... em rất thích vẽ tranh, em tự học."

Người đàn ông nheo mắt, giơ ngón cái lên, hỏi: "Cái hình trên huy hiệu trường là do cậu vẽ à?"

Chung Diệp kéo thẻ học sinh của mình lên, mặt sau quả thực có hình nhân vật truyện tranh yêu thích gần đây của cậu trong bộ [Thần hồn phá trận]. Cậu vẽ fanart lên tấm thẻ hình vuông có kích thước gần giống thẻ học sinh rồi đeo mỗi ngày. Thấy người đang ông muốn nhìn nên vội vàng đưa qua, nhìn xong người đó khen: "Không tệ, tự học cũng vẽ được thế này, cậu có tài năng đó."

"Thật ư?" Chung Diệp mở to mắt.

Người đàn ông cởi mặt nạ lộ toàn bộ khuôn mặt, nhìn anh chưa đến ba mươi tuổi, rất đẹp trai, trong lúc nhất thời cậu thấy người này khá quen. Trong mắt anh ta có chút hứng thú, cười hỏi: "Bức này cậu cho tôi giữ làm kỷ niệm được không? Đổi lại tôi cũng cho cậu một cái."

Anh ta mở cửa, nửa phút sau lấy một tờ A4 đưa cho Chung Diệp, tựa cửa hỏi: "Tôi đổi được chứ?"

Chung Diệp xem thì thấy là một bức tranh không màu, quan trọng là nhân vật trong đó giống hệt nhân vật truyện tranh trên thẻ học sinh.

"Anh là thầy Tống ạ?"

Người đó không nói gì cả.

Chung Diệp muốn hét lên lắm, Tống Nhiên Thu mỉm cười, gửi lại thẻ cho Chung Diệp: "Tôi thấy cậu thích truyện tranh lắm, cố gắng phát huy nhé."

Chung Diệp hưng phấn đến mất đi lý trí, vừa ôm bức vẽ trong tay, vừa đặt lại tấm thẻ vào tay người đàn ông, bối rối nói: "Cảm ơn, cảm ơn, chúng ta có thể đổi."

Tống Nhiên Thu bị cậu chọc cười, vừa ngẩng đầu đã thấy người phía sau cậu bé, anh chưa gặp người tuổi nhỏ nào mà âm trầm đến vậy, hơi ngớ ra thì Chung Diệp đã giơ tay cam đoan: "Anh yên tâm, hôm nay em chưa từng gặp anh, em sẽ không nói địa chỉ nhà của anh cho bất kì ai. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!"

Tống Nhiên Thu vỗ nhẹ vai Chung Diệp như động viên, sau đó mang bức tranh sơn dầu vào nhà rồi đóng cửa.

Chung Diệp đứng yên một lúc lâu. Cậu giơ bản thảo lên và xem xét cẩn thận từng chi tiết. Đây là bản thảo của Tống Nhiên Thu đó, dù đang vẽ dở nhưng đường nét, đậm nhạt có thể nhìn ra bản lĩnh.

Cậu đứng trước cửa nhà Tống Nhiên Thu, nhìn chằm chằm nó suốt năm phút mới định thần, vừa quay đầu đã sợ muốn la to.

Sắc mặt Lục Cẩn Thừa đen thui, vẻ mặt hung ác đứng trước thang máy, cậu vội chào hỏi, kể hắn nghe việc của mình: "Lục Cẩn Thừa ơi, cậu có biết tác giả truyện tranh nổi tiếng nhất hiện nay sống ở nhà đối diện không? Trời ơi, mới gặp mà mình muốn quỳ luôn."

Lục Cẩn Thừa vẫn im lặng.

Chung Diệp nắm chặt áo khoác hắn, ríu rít: "Bộ truyện tranh lần trước cậu mua cho tôi cũng là do anh ấy vẽ, là tác phẩm ba năm trước. Chỉ trong vòng ba năm, trình độ của anh ấy lại tăng vọt."

Lục Cẩn Thừa vẫn không nói gì, Chung Diệp cũng không để ý, cậu chắp hai tay lại, ấn bức vẽ vào giữa lòng bàn tay, lạy Phật: "Con thực sự muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh như anh ấy."

Sự hưng phấn dần dần lắng xuống, cậu nhận ra vẻ mặt không vui của Lục Cẩn Thừa liền đi tới, véo má hắn: "Cậu sao thế?"

Lục Cẩn Thừa cau mày hỏi: "Sao anh ta lại vỗ vai cậu?"

Chung Diệp sửng sốt, phải một lúc lâu mới nhận ra vì sao mặt Lục Cẩn Thừa đen thùi như thế, cậu tức lên: "Cậu nói gì vậy? Chỉ là vỗ vai động viên thôi."

"Không thể." Hắn buột miệng.

Chung Diệp không muốn nuông chiều hắn, chống hông hỏi: "Sao không?"

"Chính là không thể."

"Giải thích lí do đi, kết luận suông là không có điểm nhé."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Trong lòng cậu tự hiểu."

Chung Diệp dời mắt, ngơ ngác cúi đầu: "Tôi không hiểu, tránh ra, tôi muốn vào lấy đồ."

Tình cờ Lục Cẩn Thừa đang đứng ngay cửa phòng vẽ, thấy vậy đưa tay nắm cửa, vây Chung Diệp vào khoảng giữa, mặt cậu đỏ bừng chống tay lên ngực hắn: "Không được, Lục Cẩn Thừa, không được."

Hắn càng lúc càng gần: "Tại sao không được?"

"Nào cậu thi xong đi."

"Kỳ thi của tôi hay kỳ thi của cậu?"

Cả người Chung Diệp muốn bốc hơi rồi, không muốn nói gì, lúc này Lục Cẩn Thừa lại ép buộc thêm: "Nếu không nói gì, đồ trong phòng sẽ bị tịch thu."

Chung Diệp vì vẽ tranh mà chịu khổ: "Dù sao thi xong mới nói nhé."

Im lặng một lúc, Lục Cẩn Thừa nghiêng người ôm cậu, cậu cũng vô thức ôm lấy eo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top