Chương 19
Cậu có thể nói ra chứ?
֍
Chủ quán cờ bạc – anh Lữ đặt tay lên vai Chung Gia Minh, cười nói: "Lão Chung, gần đây vận khí hơi kém nha. Thua một mạch năm ván rồi đấy."
Chung Gia Minh dùng đế giày dập tàn thuốc, vẻ mặt không vui: "Ngày mai tôi không tới. Có hai người đặt xe từ sân ga tới Dương Thành, tối mới về."
"Để anh cho chú biết chú thua bao nhiêu rồi nhé?"
Chung Gia Minh lắc đầu không nói gì, lấy điếu thuốc trong hộp đưa lên miệng.
Bỗng anh Lữ nhỏ giọng: "Anh nhớ vợ chú làm giúp việc ở nhà chủ tịch tập đoàn Thịnh Nam đúng không? Chẳng phải béo bở lắm à?"
Gã đưa tay diễn tả ý tứ, Chung Gia Minh cau mày: "Anh nói nhảm gì vậy? Bà ấy không phải loại người đó, chúng tôi ly hôn bao nhiêu năm rồi chứ?"
"Nghiêm Văn Đào của tập đoàn Thịnh Nam không phải là một người giàu có bình thường, người ta chẳng quan tâm ba quả dưa hai quả táo đâu, chỉ cần lấy một chai rượu nhỏ, hay ít món trang trí cũng ra nửa năm tiền lương rồi ấy."
Anh Lữ quan sát vẻ mặt Chung Gia Minh, thấy ông đang suy nghĩ thì yên tâm hẳn, cười: "Ôi anh đùa đó, sao có thể làm chuyện đó được? Để anh giới thiệu cho chú một người quen nhé, tung xúc xắc tỷ lệ thắng cao lắm, hai ván là hoàn tiền ngay."
Chung Gia Minh chống cự: "Tôi không đi, tôi về nhà nấu ăn cho con trai. Hơn nữa tôi không dám đánh bạc nữa."
"Có anh ở đó mà chú lo cái gì? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Anh có rủ rê chú lại mấy chỗ không an toàn chưa? Lấy tiền lại được là mua cá lớn, thịt ngon cho con trai ngay."
"Cái này..."
"Tuyệt đối an toàn. Trong ngôi nhà cũ của chú hai anh trên đường Phú Thành, trước đó có nhờ xe chú chở qua đó đó nhớ không? Có ba bàn chơi xúc xắc thôi, nào muốn đi cho anh hay, anh cử người đến đó ngay."
Chung Gia Minh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng ngứa ngáy, đi đến nơi anh Lữ nói.
Anh Lữ vỗ vai Chung Gia Minh, nhìn ông lái xe đi, thở dài quay về quán bài.
Chung Diệp chẳng ngạc nhiên khi Chung Gia Minh bảo là mình không ở nhà, cậu chỉ "ồ" rồi cúp điện thoại, sau đó vào bếp nhặt rau. Vừa ăn xong đã nghe chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, Lục Cẩn Thừa đi mở cửa.
Dạo này Lục Việt thường hay tới, mấy nay Chung Diệp cố trốn, xui thay lúc ăn thì không tránh được, cuối cùng đụng phải bà. Nhưng Lục Việt không ngạc nhiên, còn vui vẻ xoa tóc cậu: "Cảm ơn Tiểu Diệp, nếu không có cháu thì tâm trạng hiện nay của Cẩn Thừa sẽ không ổn định như vậy."
Bà khen Chung Diệp nấu ăn ngon, bảo cậu là một đứa trẻ có năng lực.
Chung Diệp cảm thấy áy náy, cậu ngồi yên trên ghế sô pha không dám nhúc nhích. Lục Cẩn Thừa thì cứ lướt app mua sắm, hắn muốn tặng Chung Diệp một cái đồng hồ.
Sau khi Chung Diệp gọi lần nữa thì hắn mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Lục Việt đang chuẩn bị rời đi, bà đưa tay vuốt cổ áo: "Mẹ có lỗi khi để con ở đây một mình đúng không?"
"Là tự con muốn thế, con không thích ở đó, mẹ không cần tự trách."
"Hơn tháng nữa con muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì làm đó, mẹ ủng hộ con."
Lục Cẩn Thừa thành thật: "Con không muốn tiếp quản công ty của mẹ."
"Không sao, con không làm thì để Tiểu Tây. Tiểu Tây không làm thì mẹ chọn người khác." Bà ôm Lục Cẩn Thừa, cẩn thận vuốt ve tấm lưng chẳng biết đã vững chãi tự bao giờ, xúc động: "Con của mẹ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc, mẹ không có yêu cầu gì với các con cả."
Lục Cẩn Thừa im lặng.
"Mẹ luôn hối hận, vì sự nghiệp mà mẹ đã lỡ quá trình con khôn lớn. Khi mẹ biết sự khắc nghiệt của ba con thì đã muộn rồi. Mẹ thật lòng xin lỗi, mẹ thừa nhận mình phải chịu trách nhiệm cho việc này, mẹ thật sự xin lỗi."
Lục Cẩn Thừa biết bà rất hối hận nên mỗi ngày đều dành nhiều thời gian có thể nhất cho Tiểu Tây, thậm chí còn xin nghỉ nửa năm chỉ để không bỏ lỡ sự trưởng thành của con trẻ. Nếu là Lục Cẩn Thừa mười năm trước hẳn sẽ rất ghen tị nhưng bây giờ hắn không còn chấp nhất với mấy cảm xúc nhỏ nhặt không cần thiết này.
Giờ hắn lo việc dòng đồng hồ Cung Hoàng Đạo kia có bán hết chưa.
Hắn ôm Lục Việt, nói: "Mẹ, con không trách mẹ."
"Mai mẹ đến nữa."
Sau khi bà rời đi, Chung Diệp mới hết bồn chồn, cậu ngồi phịch xuống ghế, xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa hỏi Lục Cẩn Thừa: "Cậu muốn học chuyên ngành gì thế? Vật lý? Tôi tưởng con cái nhà giàu sẽ ra nước ngoài học."
"Có một giáo sư vật lý ở trường đại học A mà tôi rất ngưỡng mộ. Tôi muốn làm học trò của ông ấy, điều kiện tiên quyết là phải được nhận vào lớp thực nghiệm của trường A, không cần phải ra nước ngoài."
Chung Diệp há miệng quên cả nhai khoai tây chiên, một lát sau giơ ngón tay cái lên: "Quá trời giỏi!"
Lục Cẩn Thừa cúi đầu, đặt mua chiếc đồng hồ nam dành riêng cho Song Ngư. Cũng nhanh chóng chọn chiều dài dây đeo, hắn thừa dịp hôm qua cậu ngủ trưa mà ước lượng rồi, Chung Diệp ăn nửa gói khoai tây chiên đã thấy ngán, bỏ thì phí nên đưa đến miệng Lục Cẩn Thừa, ra chiều bảo hắn giải quyết nốt đi.
"Trường đại học A ở thủ đô cách Vọng Thành rất xa. Có lẽ khi có dịp nghỉ cậu mới về đây." Chung Diệp uể oải.
Lục Cẩn Thừa vừa bị ép ăn khoai tây chiên, vừa kéo chăn đắp lên chân Chung Diệp để cậu không bị cảm.
"Nếu thứ sáu và thứ hai không có lớp, cuối tuần nào tôi cũng về."
Chung Diệp vô thức nắm chặt gói khoai, lẩm bẩm: "Trở về... làm gì?"
"Ôn bài với cậu, như mỗi tuần cậu đều đến đồng hành cùng tôi vậy."
Chung Diệp cảm thấy chóp tai mình đỏ bừng nữa rồi. Cậu lúng túng: "Lúc đó cậu có thời gian thật à? Tôi có ông anh họ, anh ấy bảo trường đại học có nhiều thứ lắm, câu lạc bộ này, hội sinh viên nữa, rồi cậu sẽ có nhiều bạn mới thôi."
"Nếu ba còn sống ông ấy sẽ bắt tôi giao lưu với bạn bè nhiều hơn, cố gắng trở thành tâm điểm của mọi nhóm hết mức có thể nhưng giờ tôi không muốn làm điều đó nữa."
Lục Cẩn Thừa chưa nói xong thì gói khoai tây trong tay Chung Diệp gần như bị nghiền thành bột.
"Tôi muốn làm chuyện khiến tôi hạnh phúc."
"Như là?"
Lục Cẩn Thừa nhìn cậu, nói: "Xem cậu vẽ."
Chung Diệp cắn môi dưới, không dám nói gì hay ngẩng đầu lên. Không khí nóng bức hòa quyện với cơn gió lạnh do điều hòa thổi tới. Chung Diệp thầm nghĩ có gì đó đang sinh động lắm.
Cậu có thể nói ra chứ?
Cậu thực sự có cơ hội ở bên Lục Cẩn Thừa ư?
Nếu thuận theo trái tim, khi cả hai xa nhau, ngày ngày đêm đêm không thể gặp mặt thì cậu phải làm gì bây giờ?
Khoảng cách địa vị buộc Chung Diệp phải suy nghĩ về những vấn đề rất thực tế này nhưng sau khi loay hoay, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đơn giản, mâu thuẫn lại rất hấp dẫn của Lục Cẩn Thừa, cậu không còn tự hỏi nữa.
Lục Cẩn Thừa bỗng nhiên duỗi tay ra, toàn thân Chung Diệp căng thẳng, nhịp tim không ngừng tăng nhanh đến mức khó thở thế mà cậu cũng không né.
Bàn tay hắn to gần bằng cả khuôn mặt của cậu. Hắn cong ngón trỏ dùng đốt ngón tay lau khóe miệng cậu, chà xát một chút vụn khoai tây chiên.
Thậm chí còn không rời khỏi ghế sô pha, không vượt quá giới hạn, không dùng pheromone để áp chế Chung Diệp.
Chung Diệp không hiểu sao lại nhớ đến một bài đọc hiểu tiếng Anh mà cậu vừa đọc xong vào tuần trước, nội dung chính là những người huấn luyện động vật sử dụng hai phương pháp để huấn luyện thú hoang, đó là khen thưởng và áp chế. Làm tốt sẽ được khen thưởng, làm không tốt sẽ bị trừng phạt Theo thời gian con thú sẽ mất đi tính hoang dã, bỏ đi những móng vuốt sắc nhọn và sẵn sàng đầu hàng.
Cậu đã từng chứng kiến Lục Cẩn Thừa đấm Nghiêm Hủ, cũng từng trải qua nỗi kinh hoàng khi pheromone alpha đỉnh cao bộc phát nhưng Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng trước mặt cậu, chỉ cần cậu đưa tay ra, hắn sẽ chủ động nghiêng người để cậu sờ tóc mình.
"Sư tử nhỏ..." Chung Diệp lẩm bẩm.
Lục Cẩn Thừa nghe không rõ: "Cái gì?"
Chung Diệp đỏ mặt, lắc đầu: "Không có gì."
Họ ngồi cạnh nhau ở bàn làm việc, mỗi người đọc sách và làm việc riêng. Nếu Chung Diệp không hiểu điều gì sẽ gấp một góc và đợi Lục Cẩn Thừa ôn bài xong sẽ hỏi hắn, cả buổi chiều cứ trôi qua như thế.
Vừa ăn tối xong, Chung Diệp bất ngờ nhận được một bao lì đỏ từ Chung Gia Minh trên Wechat. Cậu bối rối mở nó ra, hóa ra là tám trăm nhân dân tệ. Vài giây sau, tin nhắn thoại của Chung Gia Minh gửi đến, không che giấu nổi nụ cười: "Tiểu Diệp, ba... Hôm nay ba đi một chuyến xa, kiếm được rất nhiều tiền. Con có thể dùng nó để mua những cuốn truyện tranh mình thích."
Chung Diệp bối rối rồi nhận ra nguồn gốc của số tiền có lẽ là do Chung Gia Minh chơi mạt chược thắng. Thường thắng là ông cho cậu tiền, khoảng hai mươi lăm tệ cơ mà lần này lại tận tám trăm. Chung Diệp nghi hoặc nhưng ở trước mặt Lục Cẩn Thừa nên cậu không hỏi gì cả.
Cả hai dọn bàn xong, Chung Diệp đề nghị: "Chúng ta đi dạo nhé?"
"Được."
Họ bước ra khỏi tiểu khu Trường Minh và đi về phía nam dọc theo con hào. Hai bên treo những dải đèn, đặc biệt sáng chói trong đêm gió thổi lạnh lẽo. Chung Diệp xoa xoa cánh tay hai lần thì Lục Cẩn Thừa đã cởi áo khoác khoác đưa qua.
Chung Diệp dừng lại, bất đắc dĩ đứng ở bên lan can đá. Lục Cẩn Thừa giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
Một đám trẻ chạy đuổi theo nhau, đứa nhỏ dẫn đầu nhìn chừng bảy tám tuổi đột nhiên quay người chạy lùi lại vẫy tay với những người phía sau, vô tình đụng phải Chung Diệp, cậu loạng choạng ngã sang một bên, tựa vào ngực Lục Cẩn Thừa.
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của hắn.
Bóng tối và ánh sáng vàng do dải đèn trên dòng sông phản chiếu vào mắt hắn, nhìn không rõ cảm xúc nhưng cậu biết Lục Cẩn Thừa đang đến gần, phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn sang xung quanh xem có người không.
Lục Cẩn Thừa kéo cổ áo Chung Diệp, tựa hồ còn muốn cắn vào vai một cái.
Em bé ba tuổi à? Chung Diệp không hiểu.
Tất cả cảm xúc của Lục Cẩn Thừa đều dồn lại thành vẻ mặt tủi thân, còn Chung Diệp thì không thể cưỡng lại.
Cậu kéo hắn chạy vào rừng, dừng lại ở nơi khó thấy nhất, cam chịu kéo cổ áo ra, Lục Cẩn Thừa liền vùi mặt vào đó.
Lần này không đau.
Vì Lục Cẩn Thừa không cắn, cậu cảm giác được đôi môi ẩm ướt mềm mại phủ lên vai mình, mỗi một cử động đều khiến toàn thân Chung Diệp tê dại. Cậu bực mình đấm nhẹ vào eo Lục Cẩn Thừa, lúc này hắn mới cắn một cái.
Sư tử nhỏ hư hỏng, cơ mà mấy ngày sau là giỗ ba nó nên Chung Diệp cậu đây không thèm so đo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top