Chương 14

Giây tiếp theo, hắn bị Chung Diệp đẩy ra khỏi bếp.

֍

Kể từ tiệc sinh nhật, Diêu Diễm đã lâu không liên lạc với Chung Diệp. Cậu chủ động gọi điện nhưng bà phớt lờ, chỉ lặp lại câu thần chú: "Anh thích làm gì làm, không muốn học thì khỏi học, tôi không quản được."

Chung Diệp muốn nói rằng dạo này cậu chăm lắm nhưng bà không nghe, chỉ nói: "Anh tiếp tục như thế thì sau này giống ba anh, làm một thằng vô tích sự." rồi tắt máy.

Trên đời có một kiểu cha mẹ, nhân danh "tốt cho con" rồi áp lực con. Tình yêu đó chẳng có sự bình đẳng, không lắng nghe niềm vui, nỗi buồn, mong muốn, nếu con cái bất hợp tác thì là bất hiếu. Họ muốn con mình phải đi từng bước trên con đường mà họ định sẵn, trở thành tạo vật hoàn hảo nhất mà họ tưởng tượng.

Chung Diệp không hiểu tại sao mẹ luôn treo "kẻ vô tích sự" bên miệng, như thể cậu sinh ra chỉ để thỏa mãn sự hối tiếc nào đó của bà.

Cậu luôn đau lòng thay mẹ, mẹ mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này lắm, Chung Gia Minh không phải là một người chồng tốt, hồi trước ông ấy đi làm xa, để lại một mình Diêu Diễm ngậm đắng nuôi con. Ông cứ bảo phải tiết kiệm tiền cho vợ con an nhàn, ngờ đâu lúc về thì bắt đầu nghiện cờ bạc, tiêu hết tài sản gia đình. Cuối cùng, Diêu Diễm không chịu được nữa nên ly hôn.

Bà là một người đàn bà số khổ, nhiều năm rồi Chung Diệp vẫn không dám làm bà giận, cậu cố gắng tiết chế tính tình, cố gắng hết sức làm hài lòng Diêu Diễm nhưng bà chỉ chú ý tới phiếu điểm của cậu.

Hôm sau, cậu chụp phiếu điểm gửi bà, lúc này thái độ của bà mới hòa hoãn lại đôi chút: "Ừ, có tiến bộ, nhưng phải duy trì thêm."

"Dạ."

"Đừng trách mẹ tàn nhẫn, con cái nhà bình thường như chúng ta chỉ có thể dựa vào việc học để tìm lối thoát. Nhìn Lục Cẩn Thừa xem, dù có bệnh tâm thần nặng đến đâu, thi không đậu vẫn có thể nằm dài ở nhà, không lo cơm ăn áo mặc, gia đình chúng ta có thể so sao?"

Lập tức Chung Diệp không vui: "Hai tháng nữa cậu ấy phải thi rồi, đừng nói xui xẻo thế."

"Cậu ta dọn qua nhà cậu ruột rồi." Chung Diệp thở dài nhẹ nhõm: "Ơn trời, rốt cuộc cái nhà này cũng ổn lại. Hiện tại cậu cả ở nhà với Tiểu Tây, ngày nào cũng nói cười vui vẻ. Tiên sinh và bà chủ cũng đúng giờ về nhà, không có Diêm Vương sống, gia đình hòa thuận hẳn."

Nghe thấy mấy lời này, Chung Diệp cau mày, còn nghe thấy tiếng Nghiêm Hủ qua ống nghe: "Dì Diêu, Tiểu Tây mới làm đổ nước trái cây, dì giúp nó dọn đi."

"À, vâng." Diêu Diễm nói thêm vài câu rồi tắt máy.

Chung Diệp nhìn điện thoại, lời Diêu Diễm văng vẳng bên tai: không có Diêm Vương sống, gia đình hòa thuận hẳn.

Lục Cẩn Thừa sống một mình, cậu ấy có thấy cô đơn không?

Cậu bấm số, Lục Cẩn Thừa nhanh chóng nhận, Chung Diệp vào thẳng vấn đề: "Cậu không cho tôi địa chỉ, sao tôi đến chơi được?"

Lục Cẩn Thừa ngừng nửa phút, lắp bắp: "Khu... khu Trường Minh, tòa 7, tầng 21."

"Giờ có ở nhà không?"

"Có."

Chung Diệp cong môi: "Giờ cậu rảnh không? Tôi qua được không?"

"Ừ." Lục Cẩn Thừa nói, thấy chưa đủ liền bổ sung thêm: "Đương nhiên có thể."

Chung Diệp nhảy lại tủ quần áo, chọn một chiếc áo len màu xanh nhạt và quần jean, thay xong liền ù vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh cá nhân.

Tóc hơi dài, đuôi tóc chưa tỉa.

Chung Diệp bực bội chải tóc, cảm thấy mình xấu quá trời.

Ba giờ chiều rồi, muộn lắm rồi, cậu đành xách theo túi nhỏ chạy xuống cầu thang. Đến trạm xe đợi bus số 429. Đến nơi, đứng trước cửa tòa 7 khu Trường Minh rồi ngơ người luôn, tòa nhà cao thế, sợ thế.

Dù trong lòng cậu cho Lục Cẩn Thừa là chú sư tử nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi nhưng giờ cậu nhận ra, đáng thương đến đâu thì người ta vẫn là thiếu gia nhà giàu.

Tự nhiên cảm thấy mình mới đáng thương á. :)

"Đing đoong."

Chuông cửa vừa vang là Lục Cẩn Thừa đã vội mở, tay Chung Diệp vẫn đang đặt trên tóc quên bỏ xuống, ngơ ngác nhìn hắn, lúng túng chớp mắt: "Hi."

"Mời vào." Trông Lục Cẩn Thừa có vẻ khẩn trương. Hắn cúi xuống lấy dép trong tủ ra, đặt trước mặt Chung Diệp.

Lúc cậu thay dép thì hắn vào bưng dĩa trái cây ra, đứng yên ở điểm giữa bàn trà và nhà bếp, phân vân không biết nên đặt dĩa lên bàn trước hay mời Chung Diệp ngồi xuống trước. Hắn thiếu kĩ năng giao thiếp, cũng không biết cách chiêu đãi khách khứa sao không thô lỗ.

Mà Chung Diệp có để ý đâu, lúc đi ngang tiện tay bưng cái dĩa đặt lên bàn luôn.

"Cậu chuẩn bị mấy thứ này hả?"

"Ừ, cậu thích ăn trái cây không?"

"Có, tôi thích ăn nho với dâu tây nhất." Chung Diệp nhét dâu vào miệng, khen: "Rất ngọt!"

Lục Cẩn Thừa hài lòng, trái tim treo lơ lửng cũng bình tĩnh lại. Hắn ngồi trên ghế sô pha đối diện nhìn Chung Diệp ăn trái cây, người đâu làm gì cũng đáng yêu.

"Bữa tối cậu ăn gì? Tự nấu à?"

"Thuê dì nấu ăn, năm giờ chiều dì tới, nấu xong rồi đi."

"Vậy hôm nay để tôi nấu, tôi nấu giỏi lắm." Chung Diệp cười lộ lúm đồng tiền, ranh mãnh nhìn Lục Cẩn Thừa: "Đổi lại, cậu cho tôi xem bộ họa cụ lần trước nha?"

Lục Cẩn Thừa bị lúm đồng tiền làm cho hoa mắt, đứng dậy dẫn Chung Diệp đang hưng phấn vào một căn phòng nhỏ, trong đó còn một giá vẽ bằng gỗ nguyên khối mà bạn gái Lục Châu quên mang theo. Xa xa có cửa sổ nửa tường cho ánh sáng ở mức tốt nhất. Trên sàn có một hộp họa cụ chưa bóc seal. Lục Cẩn Thừa đưa cho Chung Diệp cây dao nhỏ, ánh mắt đầy vẻ khích lệ nhìn cậu, Chung Diệp hít một hơi thật sâu, dùng dao mở hộp ra.

Trong hộp có đủ loại họa cụ, bản vẽ phác thảo, màu nước, sơn dầu... Lục Cẩn Thừa như kiểu tới siêu thị lớn, thấy cái gì cũng bỏ vào xe đẩy, Chung Diệp choáng váng rồi, liên tục cảm thán, cho tới khi thấy bộ chì than hoàn chỉnh của thương hiệu mà mình từng mơ ước sở hữu.

Cậu không chạm vào ngay mà xoay người ôm Lục Cẩn Thừa.

Còn hưng phấn lắc vai ai đó: "Lục Cẩn Thừa, cậu giỏi quá trời!"

Lục Cẩn Thừa còn chưa kịp định thần thì cậu đã chui vào hộp, vui vẻ đào bới như mới tìm thấy kho báu vậy, còn hắn thì sờ vào chỗ cậu mới chạm vào, vô thức nuốt nước bọt.

Chung Diệp cẩn thận lấy họa cụ mình thích ra, thận trọng đặt xuống nền nhà, im lặng, thành kính vô cùng. Lục Cẩn Thừa cũng học theo, không ngại bẩn mà ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên hắn nghe thấy Chung Diệp nức nở liền vội vã nghiêng người nhìn mặt cậu, Chung Diệp xấu hổ lấy tay áo lau nước mắt.

"Tôi... tôi chỉ là rất hạnh phúc thôi. Lục Cẩn Thừa ơi, tôi không có nằm mơ đúng không? Cậu véo tôi một cái xem nào."

Tự nhiên Lục Cẩn Thừa bí ngang, đành nghe lời Chung Diệp, thò tay nhéo cánh tay cậu: "Đau quá!"

Lục Cẩn Thừa sợ hãi thu tay lại, xem ra mình làm gì sai rồi.

Chung Diệp bật cười, nói nhỏ vào tai hắn: "Tôi biết không phải mơ rồi, cảm ơn cậu!"

"Không cần cảm ơn."

"Sao lại không cảm ơn? Chắc tốn nhiều tiền lắm. Giờ tôi chẳng biết cách nào để trả luôn."

Hắn vừa định mở miệng đã nghe cậu nói: "Được rồi, từ giờ trở đi, tôi thầu bữa tối thứ sáu, ba bữa một ngày cuối tuần của cậu nhé?"

"Thật sự không cần."

Chung Diệp bĩu môi, vô cùng không hài lòng, hỏi lại: "Được không?"

"... Được." Lục Cẩn Thừa thỏa hiệp: "Nhưng mua nguyên liệu trước rồi. Thường tôi không ăn sáng, trưa ăn đồ thừa của hôm qua, ngày cậu nấu một bữa là..."

Chung Diệp đứng đậy, chạy vào vào bếp lục tủ lạnh, lấy rau thịt ra, xắn tay áo chuẩn bị, vẻ mặt nghiêm túc: "Giờ cậu sắp thi đại học rồi, bữa nào cũng phải ăn ngon hết."

Lục Cẩn Thừa muốn phụ nhưng cậu không cho, diễn nét cha mẹ đồ đó.

Cậu tính làm một món mặn, một món chay và một món canh.

Chung Diệp cắt ớt xanh, đổ dầu vào chảo, đợi dầu nóng mới cho ớt xanh vào, Lục Cẩn Thừa giật mình, tính kéo cậu lùi lại ai dè bị Chung Diệp đẩy ra: "Nào, đừng gây sự."

Lục Cẩn Thừa thấy dầu nóng sắp bắn vào quần áo cậu, liền vội vàng lấy tạp dề tròng vào đầu Chung Diệp, nhanh chóng thắt dây phía sau.

Vòng eo Chung Diệp nhỏ nhắn, dây dư một khúc.

Lục Cẩn Thừa lại ngẩn người, Chung Diệp chỉ cảm thấy sau lưng vẫn có tay ai đó, cậu tính xoay người đẩy hắn ra, ai dè bị kẹp giữa chảo dầu và Lục Cẩn Thừa.

Gần nhau quá, do chảo dầu nóng hay do phòng bếp nhỏ nhỉ? Tim mình tự nhiên đập nhanh thế, hoảng rồi đó.

Trong mắt Lục Cẩn Thừa toàn tơ máu, hắn vươn tay vòng tay qua eo Chung Diệp, kéo eo cậu lại ôm.

Không khí đình trệ.

Giây tiếp theo, hắn bị Chung Diệp đẩy ra khỏi bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top