Thần Phục II ~ Chương 69+70
Tiểu Lan: tui đã trở lại o(^_^)0 Sau khoảng thời gian hết hỏng lap-chan lại hỏng đến wifi-chan, ta đã trở lại với thế giới hiện đại đây, và ngàn lời xin lỗi với các bạn theo dõi TP2, huhu..
Vậy nên ta sẽ đền bù mọi người với cái chương 70 ngọt như mía lùi với màn thổ lộ kinh điển của Sư Tử tiểu công, sẽ hứa từ giờ chăm chỉ đều dặn ra chương mới hơn nhaaa
Yêu mọi người thiệt nhiều ^~^
CHƯƠNG 69
Vượt quá giới hạn (trung)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Không đợi cậu bình tĩnh lại, roi thứ hai đã nhanh chóng hạ xuống người. Roi vàng ánh kim mềm mại sao chép chuẩn xác quỹ tích của lần quất thứ nhất, cùng góc độ, cùng vị trí, gần như hằn lên trên vết roi trước, khiến dấu vết hồng hồng từ ngực trái nghiêng xuống dưới kia càng thêm đỏ thẫm diễm lệ.
Hai lần quất roi cùng một chỗ khiến đau đớn tăng lên gấp bội. Trác Duyệt khó có thể tự điều khiển mà phát ra một tiếng rên rỉ đè nén, thân thể kịch liệt run rẩy, theo bản năng muốn uốn cong lưng bày ra trạng thái phòng ngự.
"Lặp lại ba quy củ ta đưa ra cho ngươi." Nam nhân mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói.
Trong mắt Trác Duyệt tràn ngập sương mù ẩm ướt, thanh âm run rẩy: "...... Thứ nhất, bảo trì tư thế quỳ đứng, không được nhúc nhích. Thứ hai, nhìn ngài. Thứ ba...... Không được phép phát ra âm thanh."
"Ta đã nói trái với mệnh lệnh sẽ có hậu quả gì?"
"Roi...... Không còn hiệu lực."
Phương Minh Diễn lãnh đạm nhìn cậu: "Cá nhân ta không ngại bắt ngươi luyện tập, bất quá nếu ngươi cứ lộn xộn không quy củ hô to gọi nhỏ như vậy, sẽ khiến tiết mục mất đi tính thưởng thức." Anh dừng một chút: "Nếu sợ đau liền bước xuống, ngươi có quyền dừng lại trò chơi này."
Trác Duyệt không chịu nổi mà thở hổn hển, lông mi run rẩy như côn trùng nhỏ tuyệt vọng giãy dụa trong mạng nhện. Cậu gian nan kéo thẳng cơ thể nói: "Tiên sinh, tôi sẽ cố gắng...... không lên tiếng."
Trong lòng Phương Minh Diễn nổi lên một trận nôn nóng, giống như một ngọn lửa bùng lên bao trọn lý trí, chỉ chờ muốn thiêu đốt nó. Anh nắm chặt roi trong tay, hỏi: "Ngươi muốn tiếp tục, đúng không?"
"...... Vâng."
Trác Duyệt cố chấp khiến đáy lòng nam nhân nôn nóng càng lúc càng mãnh liệt. Roi thứ ba không hề báo trước liền quất đến. Ngay lúc đánh trúng thân thể Trác Duyệt, tâm anh mạnh mẽ chấn động.
Anh thế nhưng mất khống chế.
Thân là một DOM hoàn mỹ, tất yếu phải biết cách khống chế cảm xúc của mình, bảo trì lãnh tĩnh không dao động. Trước giờ anh vẫn luôn nằm trong đó số DOM nổi bật nhất, đã từng rất nhiều lần tùy ý du tẩu trên người SUB, không rung động , không nói yêu, coi mọi thứ là trò chơi. Nhưng mà vừa rồi, cảm xúc của anh lại bị thanh niên trước mặt liên lụy, lệch khỏi quỹ đạo lãnh tĩnh.
Anh biết rõ một roi này mạnh thế nào, cũng rất rõ ràng bị roi quất như vậy sẽ đau ra sao.
Roi mềm kéo từ ngực trái xuống dưới sườn bên phải, lưu lại một dấu vết rất nổi bật, da thịt bày ra trạng thái sưng đỏ dù chưa rách da hay chảy máu, như một đoá trà mi hồng rực bung nở trên làn da trắng nõn. Đau đớn khiến tất cả cảm giác đều trở nên vặn vẹo, thế nhưng người chịu roi quất không hề lên tiếng. Thân hình cậu kịch liệt run rẩy, lại như cũ gian nan duy trì tư thế quỳ thẳng. Bàn tay đặt sau lưng nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thủng da thịt. Môi dưới đã rướm máu, hẳn là trong lúc nhẫn nại quá độ bị cắn nát. Bên trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh kia tràn đầy hơi nước. Vậy mà cậu vẫn như trước chăm chú nhìn thẳng anh.
"Nếu ngươi chịu đựng không được, tùy lúc có thể dừng lại." Phương Minh Diễn nói.
Trán Trác Duyệt phủ đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, cậu vẫn cố mở miệng: "Ngài từng nói, nghĩa vụ của SUB là lấy lòng DOM. Nếu đau đớn của tôi có thể khiến ngài cảm thấy cao hứng, vậy đáng giá để tôi chịu đựng."
Nam nhân nhíu mày thật sâu, thanh âm lạnh lùng nói: "Người mới, ngươi hiểu sai một chuyện. Ngươi không phải SUB của ta, chúng ta chỉ đang cùng thực hiện một lần biểu diễn. Đau đớn và chịu đựng của ngươi đối với ta mà nói, không có bất cứ ý nghĩa nào."
Nghe vậy, ánh mắt ngấn lệ của Trác Duyệt run rẩy, tan nát cõi lòng mà đau thương chậm rãi nói: "Đối với ngài tôi không còn ý nghĩa, nhưng với tôi mà nói, ngài là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của tôi. Nếu tôi không có tư cách trở thành SUB của ngài, ít nhất tôi sẽ cố gắng khiến lần biểu diễn này hoàn mỹ nhất để cảm ơn ngài." Cậu chịu đựng đau đớn, kéo thẳng cơ thể, nói: "Thỉnh ngài tiếp tục."
Bên trong đồng tử màu mực của nam nhân như có ánh sáng lấp loé không ngừng sôi trào giữa động sâu đen tối , bàn tay nắm roi không biết bao nhiêu lần siết chặt lại thả lỏng. Giằng co một lát, anh lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm SUB của ta, đúng không?"
Trác Duyệt giật mình, chỉ thấy Phương Minh Diễn ném chiếc roi trong tay xuống, đi đến trước mặt cậu, đứng vững, khóe môi mang theo một mạt cười nhạt: "Ta thu SUB là có điều kiện, nếu ngươi có thể hoàn thành mệnh lệnh của ta, ta có thể suy xét cho ngươi một cơ hội." Nam nhân nắm lấy cằm Trác Duyệt, dùng ngón tay cái ma sát môi cậu, chậm rãi nói: "Dùng miệng ngươi lấy lòng ta."
Một khắc nghe được mệnh lệnh kia, Trác Duyệt chỉ cảm thấy cả người băng lãnh.
"Nhất định là......" Hứa Diệp thấy Sư Tử đối với Trác Duyệt ngoan độc như vậy đã đứng ngồi không yên, lúc này lại nhịn không nổi, nộ khí đằng đằng đứng dậy lại bị Sở Dục bên cạnh đè lại.
"Ngoan ngoãn ngồi." Nhị Thiếu thản nhiên nhìn cậu: "Em nhúng tay đã đủ nhiều, còn lại giao cho chính bọn họ tự giải quyết."
"Luôn luôn dùng một chiêu này...... Vô sỉ......" Hứa Diệp tức giận mắng. Trước kia cậu lỗ mãng vô tri từng tính toán chọn Sư Tử làm chủ nhân khác, Sư Tử cũng đưa ra mệnh lệnh này, muốn cậu khẩu giao cho anh trước mặt Sở Dục, hại cậu bị Sở Dục ép buộc đến mức khóc nức nở (xem lại 'Thần phục' – bộ thứ nhất). Lúc này cố kỹ trọng thi (dùng lại chiêu cũ), rõ ràng là muốn khiến Trác Duyệt biết khó mà lui. Cậu có tâm muốn hỗ trợ, bất đắc dĩ chủ nhân cậu đã mở miệng, đành phải một lần nữa ngồi xuống, đau lòng nhìn người trên đài .
Toàn bộ hội trường im lặng đến mức tiếng châm rơi có thể nghe được, biểu diễn đã hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ đạo nguyên bản. Nhưng mà người trên đài là một trong những đại cổ đông cao nhất của câu lạc bộ – Sư Tử, hơn nữa vài vị Nguyên lão dưới đài đều không lên tiếng ngăn cản, nên những người khác hoàn toàn không dám lỗ mãng, yên lặng xem biến cố này. Người chủ trì Con Thỏ càng trốn vào góc hẻo lánh xem cuộc vui.
Nửa thân trên trần trụi của Trác Duyệt được phủ một tầng ánh sáng oánh vàng ấm áp, cậu hơi ngẩng mặt lên, trong đôi con ngươi đen như mực kia dấy lên một tầng sương mù trong suốt, phảng phất như viên ngọc lưu ly được bao vây và quấn quanh bởi từng sợi từng sợi đau thương mà yếu ớt.
Mộc: "..." Như vầy là sao là sao nha????
——
CHƯƠNG 70
Vượt quá giới hạn (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Căn phòng tối mờ, ga giường dơ bẩn, ống kính lập loè, tư thế khuất nhục, nam nhân xấu xí, dịch thể tanh hôi, cổ họng bị xâm phạm, cùng cảm giác nôn khan ghê tởm...... Cái Địa Ngục kia chính là ác mộng quấy nhiễu hàng đêm.
Là Phương Minh Diễn dẫn cậu ly khai ác mộng này, rồi lại dùng phương thức như vậy khiến cậu nhớ lại.
Đầu ngón tay run rẩy vài lần chạm đến khóa kéo quần nam nhân, lại vài lần rụt trở về. Giọt lệ vẫn ngưng tại khóe mắt rốt cuộc tràn mi mà chảy xuống, mang theo nhiệt độ nóng bỏng lướt qua gò má. Đến khi Trác Duyệt gắt gao cắn chặt đôi môi đã chảy máu mà lần nữa đưa tay muốn thử, cổ tay cậu bị bắt lấy. Cậu bất lực ngẩng mặt, nhìn người vẫn luôn chăm chú quan sát mình, run giọng nói: "Xin lỗi......"
"Nói ta biết vì sao?" Phương Minh Diễn hỏi.
"Tôi không làm được...... Tôi cố gắng, nhưng tôi không làm được......" Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở vang vọng trong hội trường tĩnh lặng, cậu lúc này như một đứa nhỏ lạc đường bàng hoàng luống cuống, lại cố nén sự sợ hãi, bất an, khủng hoảng và thương tâm dưới đáy lòng. Nhìn Trác Duyệt như vậy, biểu tình luôn thanh lãnh như băng sơn của nam nhân rốt cuộc có kẽ nứt. Anh có chút bất đắc dĩ thở dài, trong đồng tử tối đen lộ ra sự dịu dàng đã lâu không thấy.
Hết thảy vốn nên dựa theo kế hoạch của anh mà tiến hành. Sau khi lợi dụng BDSM chữa khỏi bệnh PTSD cho Trác Duyệt, tìm một cái cớ để giải trừ quan hệ chủ nô, âm thầm lý giải trạng thái của Trác Duyệt, khiến cậu thích ứng với hoàn cảnh không có mình, cuối cùng hoàn toàn trở về sinh hoạt bình thường. Nhưng mà ông trời lại trêu đùa con người như vậy, khiến Hứa Diệp trở thành mối liên kết ràng buộc hai thế giới, mang thanh niên bướng bỉnh cố chấp này một lần nữa trở về bên cạnh anh.
Khoảng khắc đó, đáy lòng anh hỗn loạn.
Người này rõ ràng yếu ớt như thế, ngay cả màn ảnh cũng sẽ sợ hãi, lại cố tình ngang bướng đến mức mặc kệ vết thương khoét sâu vẫn không chịu quay đầu .
Biết rõ không nên ra tay bảo hộ, nhưng vẫn không nhịn được ngăn chặn lần quất roi sẽ tạo thành thương tổn nặng nề đó. Biết rõ không nên nhúng tay vào buổi biểu diễn này, nhưng vẫn bị câu khiêu khích kia kích động mà cầm lấy roi. Rõ ràng là tự tay trồng bụi gai ngăn cản con đường của cậu, lại không đành lòng nhìn cậu đau.
Bởi vì loại đau này, phảng phất như anh cũng cùng cảm thụ.
Đủ rồi.
Anh không muốn lại giấu bản thân mình dưới lớp vỏ ngoài bình tĩnh mà băng lãnh, tra tấn và thương tổn người thanh niên khiến anh đau lòng này .
Phương Minh Diễn lần đầu tiên cảm thấy mình đã thua, thua bởi một sự cố chấp ngu ngốc. Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt Trác Duyệt, hỏi: "Ngươi vì sao nhất định muốn lựa chọn con đường khó đi này?"
Nước mắt thấm ướt hàng mi dài run rẩy, cái người vẫn như cũ vừa quỳ vừa ngửa mặt nhìn anh nói: "Bởi vì con đường này có thể đi đến bên cạnh ngài."
Nam nhân nhẹ nhàng vỗ về mái tóc cậu, trầm giọng nói: "Trác Duyệt, cậu phải hiểu được, bước vào thế giới của tôi nghĩa là cậu sẽ trở thành khác loài trong mắt người khác. Trong mắt đại đa số mọi người thì BDSM là biến thái, là ghê tởm, là một loại bệnh trạng. Nó không thể thấy ánh sáng, cậu vĩnh viễn không thể thản nhiên nói lên loại đam mê này với bạn bè cậu. Nó mang cho cậu kích thích mạnh mẽ và khả năng sẽ khiến cậu nghiện, dần dà cậu có thể sẽ ỷ lại vào nó mới có thể đạt được khoái cảm. Bỏ qua mấy chuyện này không nói nữa, chỉ bằng việc tôi và cậu đều là nam nhân, cậu rất rõ ngoại giới có cái nhìn thế nào đối với đồng tính luyến ái. Với bản thân cậu mà nói, loại quan hệ này là trí mạng. Một khi bị người khác phát hiện, thành tựu trong sự nghiệp mà cậu nỗ lực gian khổ cố gắng tạo dựng sẽ sụp đổ thành phế tích." Những lời này nam nhân nói rất kiên nhẫn mà nghiêm túc: "Ở trong giới này rất nhiều người đã không thể quay đầu, mà cậu còn có cơ hội lựa chọn. Cậu không phải là một SUB hoàn toàn, cậu có thể trải qua một cuộc sống bình thường."
Trác Duyệt lắc lắc đầu, nói: "Tôi không muốn trải qua sinh hoạt mà không có ngài."
Phương Minh Diễn trầm mặc một lát, hỏi: "Cậu quyết định ?"
"Vâng."
"Không hối hận?"
"Không hối hận."
"Được." Nam nhân lui về phía sau non nửa bước, mở miệng: "Mang cái roi vàng kim kia nhặt về."
Trác Duyệt chịu đựng đau đớn đứng dậy nhặt roi lên, sau đó trở lại nguyên vị.
"Quỳ xuống, hai tay nâng roi qua đỉnh đầu." Mệnh lệnh thứ hai theo nhau mà đến, Trác Duyệt ngoan ngoãn vâng lời.
Lúc này, mấy người trong khu VIP đều đứng lên, thần sắc thập phần ngưng trọng. Dưới sân khấu không ít người lộ ra thần sắc sửng sốt trên mặt, đè thấp thanh âm nghị luận gì đó.
"Đây là...... Thệ ước?" Dưới đài Hứa Diệp mở to hai mắt nhìn hỏi: "Chủ nhân, Sư Tử hiện tại đang làm, có phải hay không......"
"Đúng. Cậu ấy đang tiến hành nghi thức thệ ước chủ nô." Sở Dục nhìn hai người trên vũ đài, bình tĩnh nói.
"Thệ ước và khế ước có điều gì bất đồng?"
"Hiệu lực của thệ ước không chỉ ở chỗ xác định quan hệ hai người, còn có tính chất ràng buộc song phương. Giải trừ khế ước chỉ cần một bên đồng ý là có thể, mà giải trừ thệ ước cần hai bên cùng nhau tuyên bố trước sự chứng kiến của nhiều người. Nói đơn giản, nó tương đương với một tờ giấy hôn thú trong giới BDSM." Pharaoh nói: "Nguyên nhân vì thế, hiện nay có rất ít người thực hiện thệ ước. Lần gần nhất hẳn là Tư Mã cùng Hạ Nhiên đang ngồi kia, cũng đã hai năm trước."
Tư Mã Quân cười cười: "Không nghĩ tới Sư Tử cư nhiên sẽ làm điều này."
"Người hiếm khi nghiêm túc khi nghiêm túc sẽ thực đặc biệt, người khó mở lòng một khi yêu liền thực dũng cảm." Hạ Nhiên thở dài nói: "Hai người bọn họ cũng coi như một đôi trời sinh."
Lúc này, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người , Phương Minh Diễn chậm rãi mở miệng: "Roi đại biểu cho quyền lực, người có được roi trở thành chúa tể, chưởng khống và chi phối tất cả. Trác Duyệt, em có tự nguyện giao toàn bộ quyền lợi cho ta hay không, từ đây coi ta là chủ nhân của em, em phải nghe theo mệnh lệnh của ta, phục tùng ép buộc của ta, trở thành nô lệ của ta?"
Trác Duyệt còn đang ngẩn người, bỗng nhiên nghe được dưới sân khấu truyền đến một tiếng hô to: "Mau đáp ứng!" Xoay mặt liền thấy biểu tình kích động của Hứa Diệp. Cậu tựa hồ giờ phút này mới hiểu được mọi chuyện đang phát sinh, trong mắt lại nổi lên lệ quang lấm tấm: "Em nguyện ý."
Nam nhân lấy roi từ trên tay cậu, tay phải nắm roi, đem cán roi nhẹ nhàng chạm lên trán cậu: "Trác Duyệt, cẩn thận nghe rõ những lời tiếp theo ta sẽ nói." Thanh âm trầm thấp của anh phảng phất như ngâm những áng thơ làm lay động lòng người: "Ta sẽ cùng em ký kết thệ ước chủ nô. Dưới ràng buộc của lời thề ước này, em và ta đều mất đi quyền lợi đơn phương giải trừ quan hệ. Sau khi thệ ước có hiệu lực, ta sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của em, mà em cũng sẽ trở thành nô lệ duy nhất của ta. Mọi thứ của em đều thuộc về ta, bao gồm thân thể và tinh thần của em, bao gồm tài sản và sinh mệnh của em. Mà mọi thứ của ta cũng thuộc về em, bao gồm thân thể và tinh thần của ta, bao gồm tài sản và sinh mệnh của ta. Chúng ta sẽ là người thân mật nhất của nhau, chia sẻ mọi thứ trong sinh mệnh. Khi một người mắc bệnh nặng, người kia có thể lấy thân phận bạn đời để ký tên lên giấy đồng ý giải phẫu. Khi một người chết đi, người kia có thể lấy thân phận bạn đời kế thừa di sản."
Nghe đến điều này, nước mắt của Trác Duyệt đã không nhịn được, từ trên gương mặt trượt xuống dưới.
"Trong thời gian thệ ước tồn tại, ta không cho phép em đi quá giới hạn thân phận, không cho phép em có bất cứ lừa gạt hay giấu diếm nào, không cho phép em cấu kết với người khác, ta có quyền trừng phạt em. Đồng thời, ta cũng nhận mọi trách nhiệm và nghĩa vụ bảo hộ chăm sóc em, ta sẽ mang hết khả năng của mình để bảo vệ em an toàn, dẫn đường cho tinh thần của em, mang em rời xa mọi thương tổn." Phương Minh Diễn dừng một chút, nói: "Trên đây chính là toàn bộ nội dung thệ ước, ta sẽ cho em thời gian ba phút để suy xét kỹ lưỡng, rồi quyết định."
"Em nguyện ý......" Trác Duyệt dùng đôi con ngươi óng ánh nước mắt hạnh phúc nhìn anh, lặp lại nói: "Em nguyện ý."
Ba phút quá mức dài, mà cậu đã không muốn đợi thêm chút nào nữa.
Trong đồng tử màu đen có ôn nhu mềm mại, nam nhân đặt tay phải lên đỉnh đầu cậu, nói: "Ở đây, dưới sự chứng kiến của mọi người trong hội trường, tôi đây thề, nhận Trác Duyệt làm nô lệ duy nhất của tôi, gánh vác tất cả trách nhiệm chiếu cố và bảo hộ cậu ấy, tuân thủ mọi quy định trong thệ ước chủ nô. Nếu như có trái với lời thề, nguyện ý chịu bất cứ phán quyết của Bờ Đông."
Đến phiên Trác Duyệt, cậu hít sâu một hơi, từng câu từng từ nói ra: "Ở đây, dưới sự chứng kiến của mọi người trong hội trường, tôi đây thề, nhận Phương Minh Diễn làm chủ nhân duy nhất của tôi, phục tùng tất cả mệnh lệnh của anh ấy, hoàn thành nghĩa vụ của mình, tuân thủ mọi quy định trong thệ ước chủ nô. Nếu như có trái với lời thề......" Cậu hơi mím môi, nói: "Tôi tình nguyện mất đi mọi thứ đang có."
"Như vậy, thệ ước thành lập." Phương Minh Diễn cúi người hôn lên trán cậu, sau đó ôm ngang cậu lên.
Trác Duyệt không nhớ rõ ngày đó là làm như thế nào để rời khỏi câu lạc bộ, cậu chỉ nhớ rõ mình đã hỏi "Vì sao" sau đó, nam nhân trả lời:
–"Nô lệ của ta, so với tưởng tượng của em ta còn yêu em nhiều hơn thế."
—–
Tiểu Lan: Màn thổ lộ của tiểu công có thoả mong đợi của mn hay không????? ^^~ ta thấy ngọt sún răng rồi >.<
Mộc: tình như cái bình rồi, ngọt chết tui~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top