Thần phục II ~ Chương 64+65
CHƯƠNG 64
Bắt đầu lại lần nữa (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Sau khi Trác Duyệt chuyển về căn chung cư nhỏ kia, ở nhà đợi ba ngày. Trong ba ngày đó cậu cơ hồ không làm cái gì, chỉ tự mình phong bế bản thân, im lặng cuộn người nằm trên giường. Có đôi khi cậu sẽ khóc, vô thanh đè nén, chôn đầu vào đầu gối, bả vai đôi chút run run. Lâm Huy cũng không biết nên an ủi thế nào, lại sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, ba ngày này vẫn ngủ trên sô pha phòng khách. Sáng sớm ngày thứ tư cậu đi ra khỏi phòng với mái tóc ướt sũng.
Lâm Huy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ hoảng sợ, lập tức bò lên hỏi: "Anh, anh vừa tắm rửa à?"
"Ân." Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, nói: "Cậu thích Omelette một mặt hay là hai mặt ?"
"A?" Lâm Huy sửng sốt, phản ứng lại, liền nói: "Anh muốn ăn điểm tâm sao, em đi mua cho anh."
"Không cần, anh tự làm quen rồi." Trác Duyệt mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong trừ sữa tươi quá hạn ra thì cơ bản không có nguyên liệu nấu ăn nào, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Chúng ta ra ngoài ăn đi, đã lâu không ra ngoài ăn bữa sáng."
"Được thì được, bất quá anh nên sấy khô tóc đã, bằng không lát nữa sẽ cảm mạo." Lâm Huy thấy cậu có tinh thần như vậy, tâm tình cũng trở nên khoan khoái, đi tìm máy sấy.
Thời tiết tháng ba đã ấm áp, gió thổi lên người cũng không quá lạnh. Trác Duyệt mặc một bộ đồ đen, đeo kính đen, đội mũ đen, ngồi ở tiệm ăn sáng góc phố uống sữa đậu nành. Bên cạnh có thanh niên rèn luyện buổi sáng, có đứa trẻ vội vàng đến trường, còn có người già quen dậy sớm, vô cùng náo nhiệt, tràn ngập sinh khí.
"Anh, nếm thử cái này." Lâm Huy thổi thổi chõ bánh bao hấp thơm lừng: "Nhà này hấp thang bao* hương vị siêu ngon luôn, mọi người khen nhiều lắm."
Nhìn bánh bao nóng hôi hổi trước mắt, Trác Duyệt nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên cậu làm thử bánh bao. Cậu bận rộn trong nhà bếp, vừa đọc hướng dẫn vừa nhào bột, Phương Minh Diễn đứng tựa vào cửa bếp nhìn nhìn, lấy ngón tay lau lau bột mì trên mặt cậu. Những chiếc bánh bao kia bột quá dầy, bộ dáng cũng xấu, nhưng người kia vẫn ăn đến miếng cuối cùng.
Hốc mắt cậu chua xót, cúi đầu cắn một ngụm, vỏ bánh bao rất mỏng và nước xúp nóng hổi tan trong miệng.
"Coi chừng nóng!" Lâm Huy cuống quít đưa khăn giấy cho cậu: "Phun ra."
Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt chiếm cứ khoang miệng, cậu nuốt xuống, giữa hơi nước bốc lên lộ ra một nụ cười.
Đau thương khiến tâm người ta xót xa.
Sau khi bữa sáng kết thúc, Trác Duyệt nhận được điện thoại của tổng giám đốc quản lý nghệ nhân – Thẩm Lạc. Đầu kia điện thoại đối phương dùng ngữ khí lạnh như băng nói: "Tôi không có hứng thú biết cậu biến mất lâu như vậy là đi đâu, tôi chỉ muốn hỏi cậu hiện tại có thể bắt đầu làm việc không?"
"Có thể , tùy thời đều có thể." Cậu đáp.
"Tốt, hai giờ chiều nay "Giải trí Tân Khan" hẹn chụp bìa tạp chí trong hai tiếng, cậu chuẩn bị một chút." Thẩm Lạc gác điện thoại, nổi giận đùng đùng liếc nhìn lão bản Phương Minh Diễn ngồi sau bàn làm việc, bắt đầu bắn liên thanh như súng nổ: "Trước kia anh mang người về đây, em từng hỏi anh với cậu ấy có phải là cái loại quan hệ kia hay không, anh thề thốt với em nói không phải, nói cái gì mà toàn quyền giao cho em quản. Em quản rồi sau đó làm sao? Vừa mới có chút danh tiếng, anh lại đem người giấu đi, hơn nữa mọi chuyện đều không cho em hỏi. Được, em đây liền không thèm quản, kết quả lúc này anh lại ném người trở lại phía em. Phương đại lão bản, anh đến cùng là muốn như thế nào mới vừa lòng?"
"Đừng nóng, bình tĩnh một chút." Nam nhân treo một nụ cười vô hại trên mặt, thản nhiên nói: "Em không nên tức giận như vậy, nếp nhăn trên mặt sẽ nhiều lên."
"Còn không phải do anh!" Cô dở khóc dở cười: "Anh hôm nay nói rõ ràng cho em, Trác Duyệt này anh đến cùng là muốn làm thế nào?"
"Tất cả hành trình tạm thời của cậu ấy do anh sắp xếp, chờ thêm một khoảng thời gian nữa sẽ chuyển giao cho em."
"Tùy anh." Thẩm Lạc ngó nghiêng anh: "Trác Duyệt đứa nhỏ này tính cách không tồi, anh nếu như thực tâm thích thì mau sửa tật xấu trêu hoa ghẹo nguyệt, mang cậu ấy về nhà mà nuôi cho tốt. Nếu như không thích thì nhanh chóng buông tay, đừng giày vò người ta, cũng đừng tra tấn em."
Phương Minh Diễn nhướn mày: "Anh lúc nào trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài?"
"...... Câu này không phải trọng điểm!"
Trác Duyệt trên phương diện điện ảnh và mạng internet tích góp không ít nhân khí, lại thêm ngoại hình tuấn lãng, thái độ làm khiêm tốn, cơ hồ không có tin tức tiêu cực, rất nhiều thương gia sẵn lòng tìm đến cậu để quay quảng cáo. Một số đoàn làm phim và chương trình thực tế cũng thường xuyên tiếp xúc với Hoa Thịnh, muốn mời cậu quay phim hoặc quay chương trình. Mặc dù số lượng lời mời thực khả quan, nhưng bên công ty tựa hồ cố tình chèn ép mà không đồng ý, chỉ an bài cho cậu một số tạp chí ảnh và trang bìa, qua một khoảng thời gian mới lục tục bắt đầu cho cậu tiến hành quay phim, tham dự chương trình.
Đầu tháng tư, cậu ký hợp đồng trở thành người phát ngôn chính thức của chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng – Bạch Hạc. Bên Bạch Hạc yêu cầu quay chụp một loạt quảng cáo, vì thế liên tiếp vài ngày cậu đều ghi hình trong nhà hàng chính của Bạch Hạc.
Giữa trưa ngày đó, giám đốc tập đoàn Hứa Diệp tự mình đến giám sát, kéo cậu cùng đi ăn cơm trưa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Lần trước tôi đến, cậu đã chuyển ra khỏi nhà Phương Minh Diễn. Hơn nữa tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và anh ta có chút vấn đề." Hứa Diệp dừng một chút, hỏi: "Là Phương Minh Diễn đưa ra đề nghị giải trừ quan hệ sao?"
Trác Duyệt gật gật đầu.
"Tên này thật sự là......" Hứa Diệp cắn răng: "Rất không chịu trách nhiệm."
"Là lỗi của tôi." Trong mắt Trác Duyệt có u sầu thương cảm: "Là tôi lừa gạt anh ấy một vài chuyện, mới gây ra nông nỗi này."
Hứa Diệp nhìn cậu một lát, hỏi: "Cậu bây giờ còn thích anh ta không?"
Cậu buông mi giấu đi cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng nói: "Đã không còn ý nghĩa ."
"Đương nhiên là có." Hứa Diệp an ủi vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Nếu cậu thật sự muốn trở lại bên cạnh anh ta liền nói cho tôi biết, tôi sẽ tận lực giúp cậu."
—–
Chú ý: (: 汤包; : 湯包; :tāngbao): một loại bánh bao lớn, có xúp từ , chứa xúp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ.
Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nh_bao
CHƯƠNG 65
Bắt đầu lại lần nữa (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hương xuân nồng đậm, trời vừa đổ mưa, không khí còn mang mùi ướt át.
Đèn đường vừa mới lên, chiếc xe của Phương Minh Diễn dừng lại trước của một quán bar xấu xí ở thành Đông. Thang máy màu bạc chuyên dụng đưa anh lên tầng hai, đèn đuốc huy hoàng rực rỡ soi sáng hội trường cực lớn, giống như vỏ sò bình thường bao bọc viên ngọc trai quý giá mà hoa mỹ, đám người tốp năm tốp ba phân tán trong đó, thấy anh bước vào đều lần lượt chào hỏi, trong đó không ít ánh mắt ái mộ từ SUB. Bước chân của anh cũng không tạm dừng, tùy tay lấy một ly rượu Cocktail từ nhân viên phục vụ liền trực tiếp hướng tới khu ghế VIP.
Bên trong khu vực sô pha thiết kế riêng được khảm trên mặt đất, bốn nam nhân đang nói chuyện phiếm. Phương Minh Diễn ngồi xuống bên cạnh Tần Mục, lắc lắc ly rượu trong tay xem như chào hỏi, tầm mắt đảo qua sân khấu đang tiến hành biểu diễn điều giáo buộc chặt, biếng nhác mở miệng: "Lúc nào mà loại trình độ này cũng có thể lên đài biểu diễn?"
Hạ Nhiên ngồi đối diện với anh cười nói: "Vừa rồi, tên DOM kia lại đây cầu Pharaoh chỉ điểm, Pharaoh cho hắn đi lên."
Tư Mã Quân ôm eo Hạ Nhiên, thập phần ghét bỏ lắc đầu: "Đừng nói khơi mào hứng trí, cái loại thủ pháp trói buộc này sẽ nhanh chóng khiến SUB bị nôn ra."
Hạ Nhiên lườm anh một cái: "Lần đầu tiên anh trói em chẳng phải thiếu chút nữa làm chết em còn gì."
"Không nên nhắc lại chuyện cũ a." Tư Mã Quân lộ vẻ xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác: "Pharaoh, tớ cảm thấy cậu nên chỉ điểm hắn ta lại từ đầu, kỹ thuật của tên DOM này quả thực vô cùng thê thảm."
Một thân tây trang màu đen – đại luật sư Tần Mục cười cười, búng ngón tay kêu vang, gọi nô lệ đang quỳ cách đó không xa lại đây, ra lệnh nói: "Bảo bọn họ ngừng biểu diễn, nói cho vị DOM kia một giờ sau chờ ta ở phòng riêng."
"Vâng, chủ nhân." Nô lệ đáp lại ngắn gọn, lập tức đi làm.
Nơi này là câu lạc bộ BDSM cao cấp được xưng Bờ Đông, trên danh nghĩa thuộc tập đoàn Kim Ưng, tồn tại như một loại hình thái trong xã hội cùng sự phân chia đẳng cấp chặt chẽ. Hội phí kếch xù cùng chế độ kết nạp khắc nghiệt quyết định số lượng hội viên ít ỏi, thủ đoạn bảo mật vô cùng an toàn và luật lệ hội viên nghiêm khắc tạo nên những quy tắc quản lý hành vi của hội viên, đồng thời cũng bảo hộ riêng tư của hội viên.
Giờ phút này, mấy người ngồi trong khu VIP đều là đấng sáng tạo của câu lạc bộ này, cũng là chúa tể đứng trên toàn bộ giới BDSM, bọn họ xoay chuyển bầu không khí bạo ngược trước đây của BDSM, bảo hộ cho các SUB được an toàn bởi quy tắc trò chơi, cũng thanh trừng kỹ lưỡng biên giới BDSM. Đồng thời, nhóm DOM đứng đầu này cũng là những người xuất sắc nhất với kỹ thuật nổi bật.
Người cầm quyền tập đoàn Kim Ưng – Sở Dục danh hiệu là "Bá Tước"; Đại luật sư Tần Mục danh hiệu "Pharaoh"; hai người Tư Mã Quân cùng Hạ Nhiên có thể chuyển hoán giữa DOM và SUB, dùng tên gọi "Tom" và "Jerry", có đôi khi cũng được xưng là mèo và chuột. Trong BDSM, DOM cần thiết kế tất cả nội dung trò chơi, khống chế tiết tấu, bảo đảm an toàn, mà SUB thường thường chỉ cần phối hợp hoặc thừa nhận, vì vậy tạo nên số lượng chênh lệch giữa hai loại người này. Nhưng DOM có kỹ thuật vững vàng, lại tinh tế tỉ mỉ thường thường cực kỳ ít, cho nên mấy vị đang ngồi ở đây đều thập phần được hoan nghênh. Bất quá nếu so sánh bọn họ, "Sư tử" Phương Minh Diễn càng được các SUB yêu thích. Bởi vì Bá Tước đã kết hôn, Pharaoh cấm dục, mèo chuột tự cung tự cấp, chỉ có anh là tương đối dễ tiếp cận.
Bên trong Bờ Đông, tất cả mọi người đều biết ba quy củ của Sư Tử. Không nói chuyện tình yêu, không thu người mới, không can thiệp giới văn nghệ — cũng chính là cái gọi là không ăn cỏ gần hang. Anh thuộc phái hưởng lạc, dục vọng và tình cảm được phân chia rõ ràng, qua tay không ít nô lệ, thay đổi cũng rất nhanh.
Giờ phút này, Sư Tử tiên sinh khoát cánh tay dài trên lưng sô pha, ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài nói: "Nhàm chán."
Hạ Nhiên quét mắt liếc nhìn anh: "Hôm nay cậu không mang đến một nô lệ nào, lại không có hứng thú với các SUB trong hội trường, thật không khoa học."
Vẫn không nói chuyện Sở Dục nhìn thoáng qua hướng cửa, khóe môi cong lên: "Đêm nay hẳn sẽ không thực nhàm chán."
Phương Minh Diễn nhìn theo ánh mắt anh, nhất thời ngẩn ra.
Hứa Diệp mặc tây trang màu lam sẫm, mỉm cười hướng bọn anh đi tới. Mà phía sau cậu, đi cùng là Trác Duyệt một thân chính trang màu trắng. Khi hai người bước vào khu VIP, Phương Minh Diễn nhướn mày hỏi: "Vì sao cậu lại ở đây?"
Trác Duyệt ngẩng đầu đối diện với anh, giật giật môi lại không phát ra âm thanh. Ánh mắt mấy người đang ngồi đều tập trung trên người cậu. Tầm mắt Tần Mục thoáng có chút sửng sốt đánh qua đánh lại trên người hai người, cuối cùng chuyển tới bên Sở Dục, nhìn nhau cười, trong lòng anh liền minh bạch vài phần.
"Vì cái gì cậu ấy không thể ở chỗ này?" Nói chuyện là Hứa Diệp, câu hỏi của cậu mang theo khiêu khích khiến không khí có chút biến hóa vi diệu. Tư Mã Quân và Hạ Nhiên trao đổi ánh mắt với nhau, ăn ý yên lặng xem biến cố này.
"Hiện tại bộ phận xét duyệt thẩm tra đã rộng rãi đến mức mặc kệ người thường tùy ý ra vào sao?" Ngữ khí nam nhân có chút lạnh.
Hứa Diệp nhìn anh cười: "Anh làm sao cứ như vậy xác định cậu ấy là người thường, mà không phải hội viên nơi này?"
"Cậu ấy căn bản không thuộc về giới này." Phương Minh Diễn hơi nhíu mi: "Thân là hội viên cao cấp có quyền dẫn người mới vào, hành vi của cậu có phải rất qua loa hay không?"
"Người dẫn cậu ấy vào là tôi." Sở Dục nhìn anh, chậm rãi mở miệng.
—–
Tiểu Lan: mấy chương này khó edit làm nên chắc mn sẽ chờ hơi lâu nghen :((
Mộc: Không phải Bệ Hạ ngài lười sao *liếc*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top