Thần phục II ~ Chương 59+60+61
CHƯƠNG 59
Liên hoan phim (thượng)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Vốn đến lúc phải rời giường trước và chuẩn bị bữa sáng, Trác Duyệt lại không ngồi dậy. Giờ phút này cánh tay của Phương Minh Diễn hờ hững khoát lên eo cậu, thành một tư thế nửa ôm. Cậu cứ như vậy không nhúc nhích nằm trong lòng nam nhân, im lặng nhìn đối phương.
Ngày thường hai người tuy rằng ngủ chung một gian phòng, nhưng một người ngủ trên giường một người ngủ dưới. Mỗi ngày, Trác Duyệt rời giường sợ đánh thức anh nên vẫn thật cẩn thận làm động tác nhẹ nhàng, vội vàng rời khỏi phòng ngủ, cho nên chưa từng gần gũi ngắm nhìn bộ dáng khi ngủ của Phương Minh Diễn như vậy.
Lúc ngủ, cả người anh thoạt nhìn anh tuấn mà ôn nhu, như bức họa Đại Thiên Sứ đang nhắm mắt ngủ say. Tầm mắt Trác Duyệt dừng trên đôi môi mỏng của anh, nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua, mặt nháy mắt nóng bừng lên. Tình sự quá mức kịch liệt khiến Trác Duyệt gần như hư thoát, tất cả hình ảnh xấu hổ mặt đỏ tim đập đều biến thành những đoạn ngắn vụn vặt, nhưng thân thể còn nhớ kỹ chính xác mỗi một cảm xúc mà nam nhân mang đến cho cậu. Tính khí bị liếm láp đến khoái cảm cực hạn, đôi môi giao triền và khí tức giao hòa lẫn nhau, liên tục trừu sáp và ma sát cơ thể ướt sũng, giây phút hai người cùng bắn ra, nam nhân ôm cậu vừa tắm vừa vuốt ve...... Nghĩ đến những điều này, tim không tự chủ mà đập nhanh lên.
Nếu có thể vẫn ở bên cạnh anh......
Chỉ một thoáng đại não bỗng nhiên xuất hiện ý niệm lớn mật mà điên cuồng như vậy.
Trác Duyệt giật mình.
"Có một số việc không thể nói thành lời cũng như có những tình cảm một khi đã bắt đầu, sẽ không thể kết thúc."
Cậu bỗng nhiên nhớ tới lời kịch mà Hoa Triển từng nói trong ''Nữ thần công lược'', mới đầu cậu không rõ, nay đã hiểu.
Trong ngực như có cái gì đó chua xót dần dần tan ra, chậm rãi tụ lại nơi đáy mắt. Mà đúng lúc này, Phương Minh Diễn ngủ bên cạnh mở mắt ra.
Trác Duyệt cả kinh, vội vàng cúi thấp đầu, nhưng mà cằm bị người nắm lấy rồi nâng lên, tầm mắt tương giao. Biểu tình hốt hoảng mà đau thương của cậu không kịp che dấu, và khóe mắt ướt át đẫm nước đồng thời dừng trong mắt đối phương.
"Chủ nhân, ngài tỉnh." Cậu rũ mắt xuống, giả bộ trấn định mở miệng.
"Trên người đau?" Nam nhân hỏi.
"Không đau, chỉ là...... Ánh mắt có chút khô."
Phương Minh Diễn không vạch trần lý do của cậu, hơi hơi thu cánh tay kéo cậu càng gần sát mình, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một chút: "Giúp ta ngủ tiếp một lát."
"Vâng, chủ nhân." Trác Duyệt khép mắt lại.
Sau bữa tối, Lâm Huy hồi lâu không gặp xuất hiện ở số 15 Hàm Quán, còn mang đến một bộ quần áo giao cho Trác Duyệt. Cậu mê mang tiếp nhận, chỉ nghe Phương Minh Diễn thản nhiên nói: "Đi thay. Đêm nay ngươi cần tham gia lễ trao giải Ngân Tinh, thể hiện tốt nhất người được đề cử giải Phối hợp diễn trong lĩnh vực phim điện ảnh."
Trác Duyệt giật mình trong lòng, trong mắt có chút kinh hoàng bất an: "Tiên sinh, tôi...... những ống kính kia......" Mặc dù liên tục huấn luyện đã giúp cậu có chuyển biến tốt rất lớn, thế nhưng nghĩ đến rất nhiều ống kính tối như mực sẽ đối diện với mình, trong lòng vẫn có cảm giác kinh hoảng.
"Tôi sẽ đi cùng cậu." Nam nhân trầm tĩnh nhìn cậu.
Hơn một tháng không ra khỏi cửa, Trác Duyệt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, cảm thấy quen thuộc mà xa lạ.
Đèn xanh đèn đỏ, đường ngựa vằn, ngã tư giao lộ, những khu phố những con đường trước kia vẫn thường đi qua nay lại có một loại cảm giác mới mẻ kỳ lạ. Cửa hàng bán hóa, hàng trái cây, chợ đêm, cả những góc phố bình thường chưa từng chú ý mà lúc này thoạt nhìn cũng rất thi vị. Người thanh niên chạy chậm, thiếu nữ ôm bó hoa tươi, đại thúc rao đồ ăn vặt, còn có những phiến lá vàng rụng dưới hàng cây hai bên đường. Thế giới phảng phất như có biến chuyển lớn, trở nên sinh động mà cụ thể, rõ ràng mà thú vị.
"Phương tổng, đến." Lâm Huy đỗ xe xong, thợ trang điểm Tiểu Nhã vội vàng chạy tới makeup cho Trác Duyệt, trái phải quan sát một chút cười nói: "Anh Trác Duyệt, mấy ngày nghỉ này khẳng định là dễ chịu vô cùng, sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều lắm, ngay cả không trang điểm gì cũng tuyệt đối có thể kinh diễm áp đảo toàn hội trường."
Trừ Lâm Huy, những người khác đều không biết khoảng thời gian này Trác Duyệt đi đâu. Lời vui đùa mặt khiến Trác Duyệt đỏ lên, nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh, yên lặng ngồi.
Đến khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Phương Minh Diễn đưa cho cậu một cái điện thoại di động: "Cầm lấy, nếu xuất hiện bất cứ tình huống nào bất ổn liền lập tức gọi điện thoại cho tôi."
Cậu tiếp nhận. Đó là di động của cậu. Ngày đó bước vào Hàm Quán bị tịch thu, cho đến hôm nay mới trả lại cậu.
"Đi thôi, chúng ta vào khu chờ." Nam nhân chậm rãi hướng về cổng gara, Trác Duyệt lập tức cất bước đuổi theo.
Lễ trao giải Ngân Tinh diễn ra hàng năm, tất cả giải thưởng đều do cộng đồng mạng bỏ phiếu bầu chọn. Do quảng cáo rầm rộ nên năm sau so với năm trước càng thêm long trọng, bởi vậy cũng càng ngày càng thu hút nhiều người quan tâm. Trác Duyệt cúi đầu đi theo sau Phương Minh Diễn xuyên qua đám người nhốn nháo rộn ràng, đi đến khu nghỉ ngơi chuyên dụng dành cho nghệ nhân Hoa Thịnh. Vài vị đang nổi tiếng của Hoa Thịnh đều ở đây, thấy ông chủ đến liền lập tức từng người đứng dậy chào hỏi.
Lục Trần Dương thấy Trác Duyệt, ngẩn ra, đi tới nhẹ giọng hỏi: "Cậu gần đây đi đâu vậy?"
"Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, tự cho bản thân nghỉ ngơi." Cậu mơ hồ đáp.
Lục Trần Dương vừa muốn hỏi tiếp, chỉ nghe thấy thanh âm Phương Minh Diễn truyền đến: "Trần Dương, cậu lại đây một chút."
CHƯƠNG 60
Liên hoan phim (trung)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Nam nhân thì thầm vài câu với Lục Trần Dương, một lát sau, Lục ảnh đế đi tới: "Nghe Boss nói, thân thể cậu không thoải mái?"
Cậu giật mình, hướng bên kia nhìn lại. Phương Minh Diễn đang nói chuyện với một nữ ca sĩ bên cửa sổ, nam nhân anh tuấn mà giàu có luôn dễ dàng được người ta ưu ái. Tây trang màu đen thanh lịch mà trầm ổn, mang theo vài phần khí thế thâm tàng bất lộ, khuy áo màu bạc phiếm ánh hào quang, caravat màu xám bạc đến từ một thương hiệu nổi tiếng xa hoa nào đó. Bình thường quen nhìn bộ dáng anh mặc quần áo ở nhà, giờ phút này thoạt nhìn có chút xa lạ.
Trác Duyệt hơi mím môi, dời tầm mắt đi, cười cười với người bên cạnh nói: "Ân, dạ dày có chút đau."
Lục Trần Dương chậm rãi mở miệng nói: "Trước kia tôi gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, mà cậu chưa một lần hồi âm."
"Tôi ra ngoại ô tu dưỡng, sợ người quấy rầy nên vẫn luôn tắt máy, thực xin lỗi......" Cậu vừa rồi đã suy nghĩ nên lấy cớ ứng đối như thế nào cho tốt.
"Trác Duyệt......" Đối phương nhẹ giọng kêu tên cậu, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ cười: "Đi thôi, Boss bảo tôi với cậu cùng bước vào."
Phương Minh Diễn là khách quý đặc biệt của nhà tài trợ nên bạn cùng bước vào thảm đỏ đã do bên chủ sự sắp xếp tốt, lần này bạn gái của anh là nữ đạo diễn mới Giang Viện Viện. Anh là thân sĩ được cả giới công nhận, từ động tác mở cửa xe đến nâng tay mời bạn gái, từ khống chế độ rộng bước chân đến trả lời các vấn đề của phóng viên, mỗi một chi tiết đều xử lý thoả đáng nhẵn nhụi mà có phong độ. Sau khi bước vào hội trường, Phương Minh Diễn ngừng bước chân: "Vô cùng xin lỗi, tôi còn có chút việc, tạm thời không thể vào trong."
Giang Viện Viện có chút kinh ngạc, nở nụ cười: "Phương tổng đây là muốn nửa đường bỏ rơi em a?"
"Thực xin lỗi." Nam nhân thập phần thành khẩn nhận lỗi lần nữa.
"Không việc gì, em có thể tự mình bước vào. Lát nữa gặp." Cô nói xong liền bước vào trong, vừa rồi còn đi lại không ổn như chim nhỏ nép vào người, lúc này đôi giày cao gót 11cm giẫm trên mặt đất mạnh mẽ đầy sinh lực.
Phương Minh Diễn nhìn nhìn đồng hồ, gần đến thứ tự bọn Trác Duyệt bước vào thảm đỏ. Anh tìm một góc tương đối vắng vẻ khu nhân viên, nhìn về phía cửa chính.
Lục Trần Dương cùng Trác Duyệt mới từ trên xe xuống, liền kích động các fans chờ bên ngoài cao giọng hò hét, trước kia sớm đã có vô số đề tài đồn thổi CP "Lâm hoa" sẽ lần nữa tay trong tay bước vào thảm đỏ nhận giải thưởng, toàn bộ phóng viên đứng đấy đều chạy ngay đến giơ máy ảnh lên chụp giơ micro lên phỏng vấn. Những ống kính tối đen như mực kia khiến cả người Trác Duyệt đều cương ngạnh.
Cảm giác sợ hãi từ tận chỗ sâu trong xương cốt chui ra, như một con quỷ hung hãn vô thanh vô tức bóp chặt cổ họng cậu. Trên lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, mỗi tế bào trên người đều tê dại cứng đờ, khiến cậu cơ hồ muốn cứ như vậy chạy trốn.
Nhưng mà...... Tay Trác Duyệt đặt trong túi quần chặt chẽ niết chặt chiếc di động.
Có một tin nhắn trước khi cậu xuống xe được gửi đến, từ chính chủ nhân của cậu.
"Ta ở bên trong chờ ngươi."
Mỗi một bước đều là dày vò, nhưng mà trong lòng lại giống như có chỗ dựa, như được mặc vào chiếc áo giáp thật dày, có thể ngẩng đầu nhìn thẳng bước vào gian nguy trước mặt. Cậu biết có một người sẽ chờ cậu, chỉ cần cậu đi qua con đường phủ đầy gai nhọn này, liền có thể đi tới bên cạnh người nọ.
Mình có thể.
Mình có thể làm được.
Trác Duyệt điều chỉnh hô hấp, cố gắng khống chế bước đi vững vàng, đối diện với những chiếc máy ảnh máy quay ùn ùn kéo đến kia bình tĩnh mỉm cười liên tiếp, tận lực khiến bản thân mình thoạt nhìn càng tự nhiên. Ký tên trên tường lưu lại danh tự của mình, sau khi bước vào cánh cửa to lớn nguy nga lộng lẫy kia, cậu rốt cuộc không thể mạnh mẽ chống đỡ được nữa, bước nhanh về góc không có máy ảnh máy quay, cả người cơ hồ vô lực vịn vào vách tường, khó chịu che ngực.
"Trác Duyệt?" Lục Trần Dương bên cạnh lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy cậu, chỉ cảm thấy cả người cậu đều không ngừng run rẩy, ngẩng đầu liền thấy mồ hôi chảy xuống trên trán cậu: "Sao thế này, cậu làm sao vậy...... Tôi đi gọi bác sĩ......"
"Không cần." Một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên. Phương Minh Diễn đỡ lấy cánh tay Trác Duyệt, thản nhiên nói: "Kế tiếp giao cậu ấy cho tôi là được rồi, cậu vào trước ngồi đi."
"Phương tổng, Trác Duyệt đến cùng là làm sao thế này?" Lục Trần Dương nhíu mi truy vấn nói: "Còn có, cậu ấy mất liên lạc trong khoảng thời gian này là đi đâu a?"
"Có đôi khi, lòng hiếu kỳ không nhất định là chuyện tốt." Ánh mắt nam nhân có chút lạnh. Ôm chặt vòng eo Trác Duyệt, mang cậu bước nhanh rời đi. Chỉ để lại Lục Trần Dương một người đứng thẳng bất động tại chỗ.
Trác Duyệt vô tri vô giác theo anh lên lầu, vào một gian giống như văn phòng. Phương Minh Diễn dìu cậu ngồi xuống trên ghế, cởi áo khoác cho cậu, sau đó vỗ về mặt cậu nói: "Nhìn ta, ta ở bên cạnh ngươi, không cần sợ."
Trác Duyệt không ngừng hít sâu, qua một hồi lâu mới dần dần bình phục. Cậu nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Đây là chỗ nào?"
"Hỏi người quen ở đài truyền hình mượn văn phòng một lát."
Cậu bưng lấy chén nước trong tay, biểu tình trên mặt có chút uể oải và sầu lo.
"Làm sao?" Phương Minh Diễn hỏi.
"Trong đại sảnh và sân khấu có rất nhiều máy ảnh và máy quay phim, tôi lo lắng một lát...... Tôi sẽ kiên trì không được." Cậu cúi đầu ngồi, trong lòng một mảnh thấp thỏm.
Ánh mắt nam nhân như có gió xuân dịu dàng, anh nâng cằm Trác Duyệt lên, cười nói: "Ta có thể cho ngươi một bùa chú, giúp ngươi kiên trì lâu hơn một chút."
Trác Duyệt còn chưa kịp phản ứng lại từ trong nghi hoặc, một nụ hôn ấm áp đã phủ lên môi cậu.
Như giật mình bừng tỉnh từ trong mộng cảnh, như cây cối mạnh mẽ bung nở trăm hoa.
Tốt đẹp mà dịu dàng đến mức khiến người ta say mê.
CHƯƠNG 61
Liên hoan phim (hạ)
Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Từ trên lầu đi xuống, Trác Duyệt xoay người liếc nhìn Phương Minh Diễn. Nam nhân đứng đó như cây tùng cao ngất, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn cậu, vô thanh nói gì đó.
Trác Duyệt từ khẩu hình của người nọ mà nhận ra câu nói kia.
— Đi thôi, ta chờ phía sau ngươi.
Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt tay, cất bước đi vào đại sảnh lộng lẫy huy hoàng sáng trưng. Trần nhà, góc phòng, dưới sân khấu, lối đi, các cửa ra vào, không chỗ nào không có máy quay. Cậu như một con thú ăn cỏ lạc đàn, một mình xuyên qua tầng tầng nguy hiểm hắc ám không có ánh sáng, không có đường lui, không chỗ né tránh.
Thế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt từ phía sau kia truyền đến, giống như một đạo Thánh Quang, bảo hộ cậu, tiếp dũng khí cùng sức mạnh cho cậu vượt mọi chông gai.
"Trác Duyệt, nơi này!" Lục Trần Dương vẫy tay với cậu, bọn họ hai người được sắp xếp chỗ ngồi cùng nhau. Chờ cậu ngồi xuống, nam nhân hỏi: "Cậu tốt hơn chút nào chưa?"
"Đỡ rồi." Cậu miễn cưỡng cười cười, tận lực đè thấp tầm mắt không nhìn những máy móc đông nghìn nghịt kia.
"Đến cùng là sao thế này? Thân thể của cậu xảy ra vấn đề gì?" Lục Trần Dương thấy cậu không đáp, thở dài: "Quên đi, cậu không muốn nói thì không cần nói. Tôi không phải cố ý muốn tò mò sự riêng tư của cậu, tôi cũng sẽ tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, tôi thề, tôi thật sự chỉ là quan tâm cậu."
"Tôi hiểu mà." Trác Duyệt nhẹ giọng nói: "Anh vẫn thực chiếu cố tôi."
Trong ánh mắt Lục Trần Dương có rất nhiều bất đắc dĩ, thấp giọng hỏi: "Cậu sao lại thành như vậy, có phải vì anh ta hay không?"
Trác Duyệt ngẩn ra, mới hiểu được 'anh ta' là nói ai, chợt lắc đầu phủ nhận: "Không phải."
"Tôi vẫn không tin." Nam nhân cười nhàn nhạt: "Bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên gặp cậu, tôi đã không tin cậu với anh ta có loại quan hệ như trong lời đồn kia, cho tới bây giờ vẫn không tin." Anh dừng một chút, biểu tình có một loại đau thương mà Trác Duyệt chưa bao giờ nhìn thấy: "Trác Duyệt, nếu anh ta bắt buộc cậu làm chuyện gì mà cậu không muốn, mà cậu lại không thể thoát khỏi anh ta, tôi có thể giúp cậu, đổi ông chủ cũng tốt, mà lùi một bước trong giới cũng được, những gì có thể làm được thì nên tận lực thử một lần. Không cần đem bản thân mình biến thành cái dạng này, thân thể suy sụp thì mọi thứ đều hủy theo."
Trác Duyệt biết anh hiểu nhầm mọi chuyện, mở miệng nói: "Tuy rằng tôi không thể nói rõ tình huống với anh, nhưng chuyện này cũng không phải như anh tưởng tượng. Anh ấy không bắt buộc tôi làm bất cứ chuyện gì, anh ấy chỉ đang giúp tôi."
Lục Trần Dương thản nhiên cười, nhưng nụ cười ấy cất giấu thương tiếc cùng đau buồn nhỏ vụn: "Một khi đã như vậy tôi không tiện nói gì nữa, thế nhưng Trác Duyệt cậu nên hiểu, tiếp cận anh ấy là một chuyện rất nguy hiểm. Anh ta có thể tạo nên cậu, cũng có thể phá hủy cậu."
Người bên cạnh không đáp lại, chỉ trầm mặc ngồi, nắm chặt tay vịn của cái ghế, dùng lực đến mức có thể thấy được gân xanh trên tay.
Trác Duyệt không biết mình chống đỡ qua buổi liên hoan kia như thế nào, chỉ nhớ rõ sắp tới lúc không kiên trì được, cánh tay run rẩy ấn dãy số "Người liên hệ khẩn cấp" trên điện thoại di động, đầu dây bên kia nam nhân nói khẽ với cậu: "Ta rõ ràng nỗi thống khổ của ngươi, nhưng ta yêu cầu ngươi chịu đựng loại thống khổ này, vì ta."
Hai chữ cuối cùng khiến khóe mắt Trác Duyệt có chút ẩm ướt. Cậu cắn môi ngẩng đầu lên lần nữa, trên sân khấu khách mời trao giải đang đọc danh sách đề cử cho giải thưởng Phối hợp diễn xuất sắc nhất dành cho phim điện ảnh. Thời điểm tất cả ống kính chuyển đến hướng cậu, bắt được hình ảnh con ngươi cậu ngậm hơi nước nhìn về phía trước chớp mắt một cái.
Trên màn hình lớn, bên trong đôi con ngươi tối đen mà sáng sủa kia như có quá nhiều cảm tình mà người ta không thể hiểu, tiếp theo cậu hướng về phía ống kính chậm rãi nở một nụ cười, như ánh nắng ôn hòa sau mưa rào, lại như gió xuân đung đưa vờn trăm hoa.
Chỉ trong nháy mắt, đủ để cho thế nhân kinh diễm.
Một đêm kia, Trác Duyệt mỉm cười khi hai mắt óng ánh lệ trở thành tiêu điểm chú ý lớn nhất của giới truyền thông. Mà hình ảnh đó của cậu trên màn hình lớn tối hôm ấy cũng bị không ít hãng thông tấn chọn dùng, nhanh chóng truyền bá trên internet. Dâng lên một làn sóng như là "Biểu cảm vô giá của Hoa công tử ", "Tâm người xem đều tan nát", "Muốn ôm anh một cái", cùng với "Anh là nam chính tuyệt vời nhất trong lòng chúng ta." Cùng một loại đề tài linh tinh. Các phóng viên đều có những phỏng đoán vì sao cậu lại lộ ra biểu tình như vậy, chỉ tiếc bọn họ không thể phỏng vấn đương sự, bởi vì sau khi giải thưởng Phối hợp diễn xuất sắc nhất công bố xong, Trác Duyệt liền vội vàng ly khai hội trường.
Trên ghế sau chiếc xe hơi màu đen lao vun vút trong đêm, cậu như đứa nhỏ im lặng nằm trên đầu gối Phương Minh Diễn.
"Nếu mệt thì ngủ trước một lát." Nam nhân sờ sờ đầu cậu. Trác Duyệt nhẹ nhàng đáp lời, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Nếu nói trên thế giới này có thể có một người dạy cậu học được sự dũng cảm và kiên cường, như vậy cũng chỉ có người này có thể khiến cậu buông xuống tất cả ngụy trang kiên cường ấy. Giờ phút này Trác Duyệt mang toàn bộ yếu ớt của bản thân phơi ra trước mặt Phương Minh Diễn, mà thời khắc vừa rồi bị ống kính kia quay đến, tất cả ý niệm trong lòng cậu, là muốn vì người này mà hoàn thành phần biểu diễn tốt nhất của mình.
Loại cảm tình này không đến từ mệnh lệnh bắt buộc, cũng không đến từ quan hệ điều giáo chủ nô, mà chính là đến từ tình yêu.
Cậu yêu phải nam nhân này.
Cho dù cậu dùng tất cả lý do và lấy cớ để phủ nhận suy nghĩ này, nhưng sự thật chính là như thế.
—–
Mộc: Chúc mừng năm mới. Mình rất muốn tặng các bạn thêm vài chương của Viên ảnh đế nhưng mà lực bất tòng tâm, xin thứ lỗi nhìu nhìu. Năm mới bình anh, vui vẻ, qua năm sẽ đền bù thiếu sót này sau nha! >"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top