Thần Phục II ~ Chương 56+57+58

CHƯƠNG 56

Gợn sóng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Điều khiến Phương Minh Diễn ngoài ý muốn là, từ lần đó về sau, chứng sợ hãi đối với ống kính của Trác Duyệt có chuyển biến rất lớn. Cậu không còn quá chú ý tới phương hướng máy ảnh nữa mà chuyên tâm hoàn thành mệnh lệnh của anh. Đồng thời anh cũng chú ý tới, trong khoảng thời gian tự do Trác Duyệt không ở bên cạnh chờ anh. Ngày đó anh vào phòng ngủ chính lấy đồ thì nghe thấy động tĩnh trên lầu, lên lầu mới phát hiện cửa Lồng Sắt khép hờ. Nhẹ nhàng đẩy ra, liền thấy một thân ảnh ở chính giữa phòng.

Trác Duyệt không biết đã vào lúc nào, cũng không biết đã ngồi bao lâu. Lúc này cậu cuộn mình thành một đoàn, ôm đầu gối ngồi trên thảm, nhẹ giọng lặp lại nói: "Không cần sợ, không có gì đáng sợ , mình rồi sẽ tốt lên...... Lại kiên trì thêm chút nữa là tốt rồi......"

Cậu cư nhiên tự đặc huấn mình.

Phương Minh Diễn bất đắc dĩ cười cười, không đi vào cắt ngang, mà vẫn đứng ở ngoài cửa, trước khi cậu đi ra thì yên lặng rời đi.

Liên tục vài ngày đều như thế. Mỗi khi Trác Duyệt bước vào Lồng Sắt, nam nhân vẫn đứng bên ngoài cùng cậu.

Bất tri bất giác một tháng đã qua, chương trình học âm nhạc của Trác Duyệt cũng có khởi sắc. Cậu đã học xong nhạc lý cơ bản, cảm nhạc cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Phụ trách dạy nhạc của cậu là một nữ ca sĩ đã giải nghệ – Trương Y, ba mươi tuổi, danh tiếng mạnh mẽ vang dội. Cô thành danh trong giới ca hát rồi gặp được người yêu hiện tại, tình đầu ý hợp liền không chút do dự rời khỏi giới giải trí, bắt đầu cuộc sống hai người. Cô và Phương Minh Diễn cùng nhau lớn lên, có sự ăn ý thâm hậu thắm thiết. Lúc rảnh rỗi cô thường nói mấy chuyện thú vị khi còn nhỏ của anh cho Trác Duyệt nghe.

"Tiên sinh vì sao lại sợ mèo ạ?" Trác Duyệt hỏi.

"Chuyện này tôi còn nhớ rất rõ nha." Cô cười cười: "Khi đó anh hình như bảy tám tuổi, Bác Phương quay phim, anh ấy cũng đi cùng. Đó là vào mùa xuân phương Bắc, phim trường có một con mèo hoang hay lẻn vào, anh ấy gặp nó và còn thường xuyên đút đồ ăn cho nó. Sau đó một người một mèo dần thân thiết, con mèo kia duy chỉ có anh ấy là không tránh đi, còn có một lần dẫn anh ấy đến ổ của mình, bên trong có hai con mèo nhỏ mới sinh không lâu. Ngày đó quay phim bị nổ tung, con mèo đó không may bị nổ chết. Anh ấy cực kỳ thương tâm, đến bên ổ mèo ôm hai con mèo nhỏ mang về nuôi dưỡng. Nhưng mà hai con mèo còn quá nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, hơn nữa ở trường quay điều kiện rất kém, khó mà nuôi sống được. Hai con đều chết. Từ đấy về sau anh ấy không bao giờ tiếp cận mèo nữa, anh ấy cảm thấy nếu không phải do mình luôn uy đồ ăn cho mèo mẹ thì nó sẽ không thường xuyên đến trường quay, và cũng sẽ không chết."

"Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì thương tâm." Trác Duyệt tưởng tượng ra bộ dáng Phương Minh Diễn bảy tám tuổi áy náy lại tự trách, nhẹ nhàng cong khóe môi: "Tiên sinh từ lúc còn nhỏ đã rất dịu dàng."

"Phốc." Trương Y cười ra tiếng: "Thủ đoạn của anh ấy đối với những người khác rất ngoan độc nha, ngươi xem mấy ngôi sao tai to mặt lớn trong Hoa Thịnh kia, một đám ngày thường diễu võ dương oai, thấy anh ấy liền thành thật như chuột thấy mèo vậy. Anh ấy không thích dùng tên tuổi của cha mẹ, cho nên sớm đã xa nhà, lang bạt trong giới cũng từng té ngã, từng chịu không ít tính toán và phản bội. Cho nên anh ấy không dễ dàng tin tưởng người khác. Thoạt nhìn mọi việc của anh ấy trong giới đều thuận lợi, nhưng bạn bè thân thiết thật lòng chắc chỉ tính hai tay là hết. Nếu anh ấy ôn nhu với cậu, chứng tỏ là trong lòng anh ấy cậu cũng quan trọng."

Trác Duyệt hơi mím môi, cúi đầu nói: "Rất nhiều người...... Đều cảm thấy tiên sinh thực ôn nhu."

"Cậu ám chỉ những bạn giường và SUB của anh ấy?" Thấy đối phương kinh ngạc nhìn mình, Trương Y cười nói: "Nói thế nào tôi cũng coi như thanh mai trúc mã, đương nhiên biết đam mê của anh ấy. Những SUB đó tôi cũng từng gặp vài người, nếu nói thái độ của anh ấy đối với bọn họ đều là dịu dàng, không bằng nói đó là phong độ mà một DOM nên có. Về phần đối với cậu......" Cô dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt: "Từ lúc cậu ở đây, cậu có thấy anh ấy gọi SUB khác đến đây hay không?"

Trác Duyệt sửng sốt, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng.

"Ôn nhu khó có được, nên hưởng thụ cho tốt." Trương Y có thâm ý khác vỗ vỗ vai cậu: "Đến đây đi, học bài hát này rồi hát cho anh ấy nghe."

Trác Duyệt tiếp nhận bản nhạc, sau khi nhìn thấy tên bài hát thì xấu hổ đến mức ngay cả thanh âm cũng không phát ra.

Đây là ca khúc mới nhất đang thịnh hành "Nguyện lấy tất cả, báo đáp ôn nhu của anh".

Chương trình học kết thúc, Trác Duyệt tiễn bước cô giáo, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Mười giờ bốn mươi phút.

Phương Minh Diễn vẫn chưa về, hiển nhiên là có xã giao. Căn nhà có vẻ trống rỗng, Trác Duyệt đọc sách một lát, lại tổng vệ sinh một phen, chán chết ngồi trên sô pha xem TV, xem một trận bóng đá mà bức bối vô cùng, hai phương đều phòng thủ quá nhiều, qua nửa trận mà điểm số vẫn là 0-0. Lúc ấy kim giờ lướt qua mười hai giờ, Trác Duyệt lên lầu tắm rửa, sau đó nằm xuống trên thảm bên giường, thật lâu mà vẫn không buồn ngủ. Cậu trằn trọc trăn trở rất nhiều lần, rồi lén lút trèo lên giường lớn kia nằm xuống. Trên mặt giường tựa hồ vẫn còn lưu lại khí tức của nam nhân, trong màn đêm tối đen khiến cậu cảm thấy an tâm.

Không biết lúc nào cậu mơ mơ màng màng thiếp đi. Giấc ngủ của cậu thật sự rất nông, ngay khi phòng có chút động tĩnh liền tỉnh lại. Nhưng không đợi cậu đứng dậy, liền cảm thấy giường hơi rung rung, một thân hình cao lớn che khuất phía trên.

Trong bóng đêm, Phương Minh Diễn như sư tử giam con mồi dưới móng vuốt của mình, trong cặp mắt sáng kia có cảm xúc sâu thẳm khiến người ta đoán không ra.

"Chủ nhân." Trác Duyệt nhẹ giọng kêu.

"Thừa dịp chủ nhân không ở đây liền vụng trộm trèo lên giường." Nam nhân híp lại mắt: "Loại quy củ này là ai dạy cho ngươi?"

"Chủ nhân, tôi...... Ngô –" Lời nhận sai còn chưa ra khỏi miệng, Trác Duyệt chỉ cảm thấy hai cổ chân mình bị bắt lấy, sau đó cường ngạnh trái phải kéo ra. Thân hình cường tráng cao ngất áp xuống, mùi cồn nồng đặc xông tới mặt.

"Nô lệ, ngươi lại dụ dỗ ta." Thanh âm hơi khàn khàn có hương vị tình dục gợn sóng.

CHƯƠNG 57

Gợn sóng (trung)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Khí tức mang theo men say ấm áp phụt lên tai Trác Duyệt, cả người cậu bắt đầu hơi run rẩy. Cậu khó chịu nghiêng đầu, chỉ thấy cái người thâm nhập phía trên cậu kia trừng phạt mà nhẹ nhàng sờ sờ lại nắn nắn hai túi tinh hoàn của cậu, khiến cậu hổn hển thở gấp một tiếng. Ngay sau đó nam nhân dùng đầu lưỡi nóng ướt kéo vành tai cậu vào trong miệng, răng nhọn nhẹ nhàng nghiền mài, sau đó ác ý chậm rãi liếm láp vành tai tội nghiệp. Vốn luôn rất mẫn cảm, dưới sự kích thích như vậy Trác Duyệt triệt để thất thủ, tiết tấu hô hấp dễ dàng bị rối loạn.

Cái lưỡi có chút thô bạo hôn dọc theo vành tai, lướt qua gáy rồi trượt xuống phía dưới, dừng lại ở điểm nhô ra trên ngực cậu, mút vào liếm cắn, đủ loại trêu đùa. Cảm giác vừa đau vừa tê như điện giật truyền khắp toàn thân, Trác Duyệt lại nhịn không được, run rẩy rên rỉ lên tiếng.

"Ân, chủ nhân......"

Tiếng rên rỉ này rụt rè như thiếu niên chưa hiểu sự tình lại bị tình dục lây nhiễm, như là chất xúc tác, làm cho cả phòng tràn ngập khí tức dâm mĩ ái muội.

"Tắm rửa rồi? Rất thơm." Phương Minh Diễn như một con mèo lớn kiêu ngạo khẽ ngửi làn da Trác Duyệt, tham lam hút lấy mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm còn đọng lại trên làn da, dọc theo ngực cậu một đường chậm rãi đi xuống, liếm láp cái bụng bằng phẳng của người dưới thân.

"Tắm, tắm rồi......" Trả lời ngắn gọn mà Trác Duyệt phải dùng hết khí lực, tình dục bị khơi mào hoàn toàn thức tỉnh, cậu căng cứng cơ thể, hai tay như muốn tìm kiếm chỗ dựa mà nắm chặt ga giường dưới thân.

Nam nhân kéo hai đầu gối của cậu mở rộng, làm cho khu vực tối tư mật giữa hai chân kia hoàn toàn lộ ra, sau đó ngạo kiều ra lệnh: "Bảo trì tư thế này, không cho phép nhúc nhích."

Đến khi ngọn đèn dần dần sáng lên, Trác Duyệt quả thực khóc không ra nước mắt. Giờ phút này cậu giang rộng hai chân, giống như một tính nô không biết xấu hổ, chờ đợi một nam nhân khác xâm phạm.

Nhưng mà đối phương lại chậm chạp không động thủ, chỉ đỡ cậu uốn đầu gối, rất hứng trí nhìn cảnh sắc thi vị giữa hai chân cậu. Tầm mắt kia phảng phất như mang theo hơi ấm nóng rực, có thể thiếu đốt mỗi một tấc da thịt cậu. Ở tư thế như vậy, mỗi biến hóa trên thân thể căn bản không thể che dấu, tính khí ngủ say giữa hai chân từng chút tỉnh lại, lấy tư thế dâng trào đối mặt với cái người đang xem xét cậu.

Phương Minh Diễn cười nhẹ một tiếng: "Chỉ nhìn đã khiến ngươi hưng phấn như thế, nếu vậy......" Nửa câu sau còn chưa nói xong, anh cúi người tới gần, hướng về tiểu côn thịt đứng thẳng kia nhẹ nhàng thổi một hơi.

Khí tức mang theo nhiệt độ phụt lên khu vực mẫn cảm, trêu chọc Trác Duyệt vốn khó có thể đè nén dục niệm. Tính khí càng thêm lộ ra tư thế sục sôi, mà chủ nhân nó thở gấp, phát ra thanh âm cầu xin: "Chủ nhân, ô...... Cầu ngài......"

"Cầu ta cái gì?" Nam nhân như cười như không hỏi. Anh cố tình không lấy tay đụng chạm tiểu gia hỏa đáng thương kia, mà không ngừng thổi khí trêu chọc nó.

"Cầu ngài...... Cầu ngài, thật khó chịu......" Trác Duyệt bị làn sóng dục vọng nửa vời nhấc lên giữa không trung, khó có thể phóng thích lại không thể giải thoát, đầu óc một mảnh vô tri vô giác, như bị hồ dán khuấy đều rồi trát lên. Trong mắt đã nổi lên hơi nước, ướt sũng, lại thêm vài phần phong tình liêu nhân. Cậu không dám động, chỉ có thể không ngừng xin giúp đỡ từ chủ nhân cậu.

"Nô lệ, ngươi hẳn nên cầu ta thỏa mãn ngươi." Phương Minh Diễn như cũ ác ý không ngừng khiêu khích tiểu huynh đệ mẫn cảm.

Trác Duyệt đã sắp mất đi năng lực tự hỏi, tâm tư xấu hổ còn sót lại bị dục vọng che dấu, khóc nức nở lặp lại: "Cầu ngài, thỏa mãn tôi......"

"Thực ngoan, cho ngươi phần thưởng." Nam nhân đè đùi cậu lại, cúi đầu, chậm rãi liếm đỉnh đầu căn tính khí sắp dâng trào kia, đầu lưỡi nóng ướt mềm mềm lại có chút gai gai ma sát đỉnh côn thịt khiến nó nháy mắt chảy ra chất lỏng trong suốt. Trác Duyệt sắp mất khống chế kinh hoảng thở gấp xin tha: "Chủ nhân...... Đừng, ô, tôi không chịu nổi......" Cậu cuộn tròn ngón chân, thân hình trần trụi ửng đỏ, ngực kịch liệt phập phồng .

Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, một khắc Phương Minh Diễn há miệng ngậm đỉnh tính khí, rốt cuộc Trác Duyệt không thể thừa nhận loại kích thích này mà ngửa cổ, như con cá nhỏ cập bờ nên hít thở không thông mà uốn cong cơ thể, run rẩy bắn ra. Tiếng kêu khóc nức nở vang vọng trong phòng, tràn ngập ý vị dâm mĩ.

Khi Trác Duyệt dần dần tỉnh táo lại từ sau cao trào, ý thức được một khắc vừa rồi phát sinh chuyện gì, cậu vừa xấu hổ vừa kinh hãi, cứng nhắc mở miệng: "Tôi sai rồi, chủ nhân, tôi không phải cố ý ...... Tôi vừa rồi khống chế không được......"

Vừa rồi tốc độ tước vũ khí đầu hàng của Trác Duyệt quá nhanh, nam nhân chưa kịp hoàn toàn tránh đi, một bên mặt bị bắn không ít bạch dịch. Anh dùng ngón tay lau lau, sau đó đưa ngón tay dính tinh dịch đến bên miệng Trác Duyệt, ra lệnh ngắn gọn: "Liếm sạch."

Trác Duyệt hơi mím môi, đỏ mặt rụt rè vươn đầu lưỡi, hơi híp mắt lại, ngửa đầu khẽ liếm ngón tay anh. Ngón tay kia lại ác ý chậm rãi nâng lên, cậu không thể không chậm rãi ngồi thẳng người, giờ phút này cậu như một tiểu động vật đói khát, chỉ biết đi theo đồ ăn, bị dụ dỗ đến phương hướng nào không biết.

Chờ cậu hoàn toàn ngồi dậy, Phương Minh Diễn thuận thế đem ngón trỏ tham nhập vào miệng cậu, trêu chọc đầu lưỡi vô tội. Nhưng thấy ngón tay xâm nhập lưỡi nhỏ quá sâu khiến Trác Duyệt có phản ứng nôn khan, anh rút tay ra, nhếch nhếch môi cười: "Nếu mặt trên không được, đành phải dùng phía dưới."

CHƯƠNG 58

Gợn sóng (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trác Duyệt sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị ấn ngã xuống một lần nữa, sau đó lật người, biến thành tư thế nằm sấp. Trơn dịch lạnh lẽo từ trên cao nhỏ giọt, dọc theo kẽ đùi chảy xuống, nhuộm ướt đẫm nơi tư mật. Cậu căng thẳng ghé vào giường, có chút bất an lên tiếng: "Chủ nhân......"

"Đến phiên ngươi thỏa mãn ta, nô lệ." Ngón tay thon dài của nam nhân xâm nhập giữa hai đùi, tách hai kẽ mông, huyệt khẩu bên trong hoàn chỉnh lộ ra không chút che dấu. Trơn dịch ấm áp chậm rãi chảy dọc thân thể, chạm đến hậu huyệt hồng nhạt nộn nộn nhục nhục như đóa tường vi xinh đẹp, mỗi một cảm giác rất nhỏ đều bị phóng đại, làn da trắng mịn nhột nhột khiến Trác Duyệt không nhịn được mà run rẩy cả người. Phía sau truyền đến thanh âm vải dệt ma sát, tiếp đó liền có quần áo bị ai đó tiện tay ném dưới giường. Một bàn tay đè thắt lưng cậu lại, một tay kia di chuyển xuống dưới thâm nhập vào giữa hai chân, vừa nặng vừa nhẹ xoa nắn hai cái túi nho nhỏ bị trơn dịch thấm ướt. Đau đớn và khoái cảm giao triền một chỗ, khiến tính khí vừa phóng thích qua một hồi lại đứng thẳng lên lần nữa.

Phương Minh Diễn kéo một chiếc gối đầu kê dưới bụng cậu, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại kéo thêm một cái nữa, khiến cho cậu nâng cái mông lên. Tiếp đó, thân hình to lớn áp xuống, nửa người dưới càng dán vào nhau chặt chẽ. Vật cứng thô to mà cực nóng không nhanh không chậm ma sát qua lại giữa khe đùi thấm ướt trơn dịch, vài lần chạm vào huyệt khẩu, lại chậm rãi thối lui. Mỗi lần như vậy đều kích thích Trác Duyệt run rẩy.

Tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cậu mơ hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Trước kia, cái tên Xích Vàng đáng khinh đã từng làm loại chuyện này đối với cậu, một hồi dâm loạn ghê tởm, đối phương dùng ngón tay và mát xa bổng mạnh mẽ mở rộng hậu huyệt khiến cậu khó chịu đau đớn tột đỉnh, may mắn cuối cùng hạ thể không bị thương tích nghiêm trọng gì. Sau này cậu đã tìm kiếm nghiên cứu tư liệu, hiểu rõ phương thức quan hệ giữa các nam nhân. Bởi vì hậu huyệt không phải là bộ vị trời sinh dùng để giao hợp, không thể tự động tiết ra và phân bố thể dịch, cho nên tất yếu phải bôi trơn và khuếch trương, bằng không phương thừa nhận sẽ thực dễ dàng thụ thương.

Nhưng mà giờ phút này nam nhân lại không có bất cứ ý tứ muốn vì cậu khuếch trương. Trác Duyệt chỉ bằng xúc cảm đã có thể đoán được đại khái độ thô to của anh, nếu kích thước như vậy mạnh mẽ tiến vào...... Cậu không dám tưởng tượng hậu quả. Cậu cảm thấy kinh hoảng, nhưng không làm bất cứ phản kháng nào, chỉ buộc chặt cơ thể, yên lặng cắn môi dưới nằm sấp, tùy ý để đối phương khống chế hết thảy. Ngay khi cự vật nóng rực kia lại lần nữa để tại u huyệt, thoáng dùng lực với ý đồ xâm nhập, cậu run rẩy nắm chặt ga giường nhắm hai mắt lại.

Nhưng đau đớn xé rách bên trong như trong dự đoán không xảy ra, nam nhân phía trên đình chỉ động tác, dùng bàn tay xoa thân thể phát run của cậu, mở miệng nói: "Sợ thành như vậy, vì sao không cự tuyệt ta?"

Hốc mắt Trác Duyệt có chút ẩm ướt: "Tôi không có quyền cự tuyệt ngài......"

"Hôm nay ngược lại thực nghe lời, không sợ ta uống nhiều mà lộng thương ngươi sao?"

Cậu trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: "Ngài từng nói sẽ không khiến tôi thụ thương."

Giọng nói kia ung dung mà bình tĩnh khiến Phương Minh Diễn có hơi kinh ngạc, đôi mắt anh dần hiện lên tiếu ý, vỗ vỗ thịt mông Trác Duyệt, ra lệnh nói: "Nhếch mông lên, hai chân kẹp chặt."

Trác Duyệt có chút không rõ ràng cho lắm làm theo. Ngay sau đó, côn thịt có vẻ dữ tợn kia liền từ phía sau dọc theo hai đùi mà chen vào, hai chân cậu kẹp chặt mô phỏng nên vùng đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục), bắt chước tư thế giao hợp cắm vào từ phía sau. Mỗi lần xâm nhập đều sẽ ma sát hai túi nhỏ của Trác Duyệt, chất lỏng trơn ướt dinh dính khuấy động phát ra thanh âm ái muội khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Tư thế tính giao như vậy mô phỏng kết hợp chân chính, lại không thật chất tiến vào hậu huyệt. Trác Duyệt bị nam nhân từng chút lại từng chút mạnh mẽ va chạm đến mức phát run, giữa hai chân ướt đẫm một mảnh, côn thịt của cậu cũng không ngừng ma sát với gối đầu ngay phía trước, kích thích khoái cảm.

Cậu không nhìn thấy bộ dáng của mình, cũng không nhìn thấy Phương Minh Diễn phía sau, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra toàn bộ tình cảnh.

Cậu nâng cao hai cánh mông nộn nộn, tùy ý để một nam nhân khác không ngừng xâm phạm giữa hai chân cậu. Mà cậu lại trong sự xâm phạm xấu hổ như vậy để đạt được khoái cảm, hơn nữa không ngừng khát cầu càng nhiều. Loại tưởng tượng này khiến kích thích càng trở nên hung mãnh, cậu run run rẩy rẩy kêu lên: "Chủ nhân...... Ân......"

Nam nhân phía sau một phen nâng vòng eo cậu lên, bắt buộc cậu đổi thành tư thế quỳ, thanh âm trầm thấp bị nhiễm tình dục mà có chút khàn khàn: "Quỳ cho tốt, kẹp chặt chân." Còn chưa đợi cậu quỳ ổn, tính khí thô bạo lại lần nữa sát nhập giữa hai chân, đồng thời côn thịt vẫn tự do trước người Trác Duyệt cũng bị Phương Minh Diễn nắm trong tay, theo tần suất trừu sáp mà luận động.

Quá độ kích thích khiến Trác Duyệt cơ hồ phá vỡ, một tiếng lại một tiếng rên rỉ ngắn ngủi như bí dược thôi tình, khiến động tác nam nhân càng thêm kịch liệt.

"Chủ nhân...... A a –" Muốn phun trào lại bỗng nhiên bị bàn tay nắm chặt giam cầm, khiến cậu khó nhịn không ngừng.

"Đây là trừng phạt đối với ngươi vừa rồi tự tiện bắn ra." Phương Minh Diễn cầm gốc tính khí của cậu, hô hấp có vẻ nặng nhọc: "Hôm nay ta muốn hảo hảo điều giáo độ nhẫn nại của ngươi một chút."

"Cầu ngài...... Không cần, tôi chịu không nổi ......" Lời cậu còn chưa dứt trên mông liền ăn một bàn tay. Cảm giác đau đớn bỗng nhiên sinh ra rất nhanh liền giao triền với sóng triều dục vọng, lẫn lộn khó phân. Đáy mắt Trác Duyệt ngập hơi nước, há miệng không ngừng thở dốc: "Chủ nhân, tôi sai lầm...... Ô, cầu ngài tha tôi......"

"Tự mình cầm." Nam nhân trầm giọng nói: "Trước khi ta cho phép mà ngươi dám bắn ra, ta liền trói ngươi lại, cắm đầy những món đồ chơi rồi ném ngươi vào Lồng Sắt."

Nghe được mệnh lệnh này Trác Duyệt cơ hồ muốn khóc, cậu không dám ngỗ nghịch ý tứ chủ nhân, đành phải gắt gao nắm gốc côn thịt hưng phấn bừng bừng của mình, đau khổ chịu đựng dục vọng mà đè nén cao trào.

Đến thời điểm Phương Minh Diễn cho phép, cậu vừa khóc vừa bắn ra, sau đó cả người yếu đuối ngã trên giường. Tinh dịch nam nhân toàn bộ bắn vào đùi Trác Duyệt, làm hạ thân cậu một mảnh nhễ nhại, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Phương Minh Diễn ôm cậu tắm rửa, mà cậu trên đường mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện mình nằm ở phòng dành cho khách, bên cạnh là dung nhan nam nhân im lặng ngủ.

—–

Tiểu Lan: Ôi cuối cùng ta cx xong cái chương này, ngâm dấm đã lâu ;))))

Mộc: Thịt vụn băm nát a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top