Thần phục II ~ Chương 5+6


CHƯƠNG 5

Ký hợp đồng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trác Duyệt cảm thấy, bản thân mình thật sự đoán không ra Phương Minh Diễn là đang muốn gì. Thái độ, suy nghĩ, mục đích của anh, cơ hồ cái gì Trác Duyệt cũng không nhìn ra.

Cũng như lúc này, anh ta mang cậu ra ngoài, nhưng cái gì cũng không làm, thản nhiên đi dạo một vòng trong khu mua sắm. Sau đó tùy ý chọn một quán café ven đường, liền ngồi xuống uống trà. Trời đất bao la kim chủ là lớn nhất, anh có hung thưởng trà, Trác Duyệt mặc dù nghi vấn đầy bụng cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi cùng.

Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Vầng thái dương treo giữa không trung, ánh nắng ấm áp nhu hòa chiếu trên người. Cách đó không xa là khu chợ trung tâm thành phố, gần một công viên nhỏ, từng đàn bồ câu đáp xuống mặt đất, chờ du khách đút đồ ăn. Trên khu phố dành riêng cho người đi bộ, dòng người qua lại như dệt cửi, trên mặt mỗi người có những biểu tình bất đồng.

Trong quán trà lịch sự tao nhã, nam nhân đang dùng ngón tay thon dài đùa nghịch chén trà trước mặt. Anh uống trà Đại Hồng Bào, nước trà từ trong ấm Tử Sa chậm rãi rót đầy chén nhỏ, trà hương tỏa lan bốn phía, lượn lờ trước chóp mũi, mỗi hơi thở phảng phất như toàn bộ thế giới thật yên bình.

Trác Duyệt im lặng nhìn động tác của anh, ánh mắt sạch sẽ mà ôn hòa, giống như một con hươu sao tao nhã trong rừng.

"Cậu đã bao lâu rồi không ra ngoài đi dạo?" Phương Minh Diễn hỏi.

"Rất lâu rồi." Cậu nghĩ nghĩ, nói: "Phần lớn thời gian tôi đều ngốc trong nhà."

"May mắn cậu không hay ra ngoài, bằng không những cô gái kia sẽ bị bệnh vẹo xương cổ." Nam nhân trêu chọc.

Bộ dáng hai người đều xuất chúng, lại ngồi bên cửa sổ nhìn ra phố, tự nhiên đưa tới không ít sự chú ý. Có mấy cô gái chắc là nhận ra Trác Duyệt, thò cổ đứng cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ, còn cầm ra di động để chụp ảnh.

Nghe lời này, Trác Duyệt cong môi cười, khuôn mặt giãn ra, như phản chiếu ánh sáng ôn hòa.

Phương Minh Diễn cầm lấy cái chén nhỏ, đưa lên môi nhấp một ngụm nói: "Đoán xem lát nữa trên mạng sẽ có tin tức bát quái gì về cậu?"

Trác Duyệt hơi ngạc nhiên, tiếp đó hiểu được, nói: "Tôi và anh gặp mặt, tự nhiên sẽ có tin đồn đi ăn máng khác."

"Xem ra không phải rất ngốc." Trong mắt nam nhân như có khen ngợi: "Cậu đã im lặng quá lâu, cần dùng một số phương thức đặc biệt đưa cậu trở lại trước mắt công chúng. Tôi sẽ cho người đem tin tức này trở nên "hot", tiện đà công kích lão bản cũ của cậu một chút. Nếu phía Phong Lam có đáp lại, vậy độ chú ý của tin tức này sẽ càng cao, mọi người đều thích xem loại tiết mục đấu đá như vậy. Về phần cậu, trong quá trình này chỉ cần trầm mặc là tốt rồi. Từ hôm nay trở đi, mọi phát ngôn trên mạng xã hội của cậu nhất định phải thông qua sự đồng ý của công ty."

"Tôi biết." Trác Duyệt cúi đầu nhìn trong tay trong suốt cốc thủy tinh. Nước trà Quân Sơn Ngân Châm chập chờn chuyển động, phảng phất như chuẩn bị dậy sóng.

Chuông bạc treo trên cửa phát ra tiếng vang linh lang, có người đẩy cửa mà vào, trực tiếp đi tới phía hai người họ.

Phương Minh Diễn nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, cười nói với người nọ: "Thật đúng giờ."

"Cậu biết tớ chưa bao giờ đến muộn." Nói chuyện là một nam nhân tầm ba mươi tuổi, mang kính mắt viền vàng, tây trang phù hợp với cơ thể nóng bỏng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài, cả người toát ra một loại cảm giác trầm ổn mà nội liễm. Phía sau cậu còn có một nữ thư ký trẻ tuổi, chiếc váy xinh đẹp vừa vặn với những đường cong gợi cảm, phác thảo ra thân thể hoàn mỹ.

Nam nhân lấy hai bộ văn kiện từ trong tay thư ký, giao cho Phương Minh Diễn: "Một bộ là thỏa thuận hủy bỏ hợp tác, gồm ba phần, bên Phong Lam kia đã ký tên. Một bộ khác là dựa theo yêu cầu của cậu định ra hợp đồng ký ước, cũng gồm ba phần."

"Có cố vấn pháp luật như cậu thật sự bớt lo. Giới thiệu một chút, Trác Duyệt, là bên A trong bản hợp đồng." Nói xong Phương Minh Diễn quay sang Trác Duyệt: "Đây là đại luật sư Tần Mục, cố vấn pháp luật cao nhất của Hoa Thịnh."

"Chào cậu." Tần Mục lịch thiệp cởi găng tay phải màu đen, cùng bắt tay với Trác Duyệt.

"Chào anh, chuyện của tôi đành phải làm phiền anh rồi." Trác Duyệt bị vị đại luật sư này nhìn như vậy, ẩn ẩn cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Điều này với cảm giác Phương Minh Diễn cho cậu có chút tương tự, phảng phất như hoàn toàn nắm quyền chủ đạo, cường đại mà tự tin.

"Trác tiên sinh, bên trong bản hợp đồng ký ước này có rất nhiều điều khoản không quá công bằng đối với bên A, làm luật sư như tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cậu điểm này." Tần Mục nói.

Trác Duyệt nghe vậy giật mình, nhẹ giọng nói: "Tôi đã biết, cám ơn anh."

Tầm mắt của luật sư tiên sinh đảo qua Phương Minh Diễn mang theo nụ cười nghiền ngẫm, trong mắt có vài phần sáng tỏ, cũng không nói gì thêm, tiếp nhận chén trà Phương Minh Diễn đưa qua, uống một ngụm.

"Giữa trưa có muốn ăn cơm cùng nhau hay không, tớ có hẹn cùng Bá Tước." Phương Minh Diễn nhiệt tình mời.

"Cậu thật đúng là vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng." Tần Mục nâng tay nhìn nhìn đồng hồ: "Tớ buổi chiều còn phải lên tòa, phải trở về chuẩn bị một chút. Sau khi hợp đồng ký xong thì thông báo cho tớ, tớ sẽ bảo trợ lý tới lấy."

"Ân." Phương Minh Diễn lên tiếng, lười biếng tựa vào ghế phất phất tay: "Buổi chiều may mắn."

"Mượn lời chúc của cậu." Tần Mục hơi hơi nhếch môi cười, mang theo nữ thư ký rời đi.

Nam nhân đem tài liệu trên bàn ném cho Trác Duyệt nói: "Xem đi."

Trác Duyệt cũng không cẩn thận đọc kỹ mấy tờ giấy đầy chữ này, cậu lật ra tờ cuối cùng, thoải mái cầm lấy chiếc bút bạc trên bàn, nhanh chóng ký tên mình lên khung tên bên A, sau đó giao cho đối phương.

"Không sợ tôi sẽ bán cậu đi sao?" Phương Minh Diễn trêu tức nhìn cậu.

Con ngươi màu đen của Trác Duyệt chăm chú nhìn anh: "Tôi đã đáp ứng, tất cả đều nghe lời anh rồi."

Ánh mắt nam nhân cong lên, khuôn mặt tràn đầy tiếu ý: "Nguyên lai cậu lại... ngoan như vậy." Thanh âm cố ý pha thêm vài phần ngả ngớn, khiến Trác Duyệt nhất thời ửng đỏ hai gò má, hốt hoảng xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mộc: Chương nào mà cũng ngắn như vầy thì khỏe quá đi a~~~~ Cầu comt, cầu like nga~~~ Hơm là chủ nhà cùng đồng bọn bỏ trốn đó nga~~~

——-

CHƯƠNG 6

Ký hợp đồng (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Trong nhà hàng, gạch xanh ngói xanh, đàn cá bơi quanh hòn non bộ, cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, khắp nơi trong khuôn viên tràn ngập mỹ thuật cổ điển Trung Quốc. Mấy lồng chim được treo trong vườn, họa mi véo von ca hát, giống như đang hoan nghênh cố nhân.

Những món ăn Trung Quốc được bày lên trong vô cùng tinh tế mà đẹp đẽ.

Chính giữa bàn tròn gỗ lim bày một hỏa oa (nồi lửa) kiểu cũ, những cục than phiếm hồng còn thiêu đốt bên dưới, dùng nhiệt lượng của lửa để nấu chín nồi canh đang ùng ục sôi, không khí tràn ngập mùi thịt nồng đậm. Các nguyên liệu nấu lẩu cùng các đĩa thức ăn được bày đầy một bàn, Trác Duyệt nhìn thấy nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

"Đói bụng?" Phương Minh Diễn hỏi.

"Không có." Cậu có chút ngượng ngùng, đứng dậy trêu đùa con vẹt nhỏ đứng trên tấm da hổ. Cảm giác phía sau có người tới gần, xoay mặt lại, chỉ thấy một khối bánh màn thầu nhỏ dính mật ong màu vàng kim đặt bên miệng. Cậu hơi mím môi, thò tay muốn cầm lấy, lại bị đối phương rút tay lại.

"Thứ này đã chiên qua, cậu cầm lấy còn phải rửa tay lần nữa, cứ như vậy mà ăn đi." Nam nhân lại lần nữa đưa đến bên môi cậu.

Trác Duyệt nhất thời quẫn bách, lui về phía sau một bước nói: "Tôi thực ra không quá đói..."

Nguyên bản vốn không có tâm tư trêu đùa cậu, thầm nghĩ để cậu ăn trước tạm lót dạ. Kết quả nhìn thấy loại vẻ mặt này của cậu ngược lại khiến Phương Minh Diễn có chút ác ý muốn đùa giỡn. Nam nhân cố ý tới gần, khiến cho lưng cậu tựa lên cái cột phía sau. Để bánh màn thầu xinh xắn kia bên miệng cậu, đè thấp thanh âm nói: "Không muốn ăn như vậy, là muốn khiến tôi dùng cái loại phương thức tối hôm qua uy cậu ăn sao?"

Bên tai Trác Duyệt nóng lên, giằng co một lát, không thể không há miệng cắn.

Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp mà dễ nghe vang lên.

"Có phải đã quấy rầy các cậu không?"

Trác Duyệt cả kinh thiếu chút nữa bị nghẹn, thật không dễ dàng mới nuốt xuống, sắc mặt phiếm hồng đứng phía sau Phương Minh Diễn. Phương lão bản thong dong dùng khăn ướt xoa xoa tay, hướng về phía người tới nói: "Ăn một bữa cơm mà chậm như vậy, làm chúng tớ chờ đến mức sắp chết đói."

"Thật không, tớ ngược lại còn cảm thấy cậu rất vui vẻ ở trong này." Nam nhân cao lớn mặc một thân áo khoác màu đen thản nhiên liếc nhìn Trác Duyệt, ánh mắt như vực sâu trên khuôn mặt anh khí bức người kia nhìn chăm chú khiến bị người khác không khỏi khẩn trương.

Phương Minh Diễn cong môi cười cười, nói với Trác Duyệt: "Cần tôi giới thiệu không? Cậu hẳn đã từng gặp qua vị này rồi đi."

"Nhị thiếu." Trác Duyệt thập phần thận trọng chào hỏi. Nhị công tử tập đoàn Kim ưng – Sở Dục, bề ngoài là thanh danh tài phiệt hiển hách, lại nghe đồn chưởng khống thế lực hắc đạo. Không ít người trong giới văn nghệ đều muốn thân cận với anh, nhưng vị này thật sự rất lãnh đạm lạnh nhạt, thập phần khó tiếp cận. Trác Duyệt cũng chỉ do tham gia hoạt động từ thiện thì xa xa gặp qua vài lần. Trước đây có nghe nói vị Nhị Thiếu này ra tay làm cuộc thanh trừ đẫm máu, cũng cùng một vị bạn lữ nam giới ra nước ngoài kết hôn, như vậy người bên cạnh anh ta nên là... Trác Duyệt lúc này mới chú ý tới kiểu dáng nhẫn giống nhau trên ngón áp út của hai người.

"Vị bên cạnh là tân chủ tịch của tập đoàn Bạch Hạc, Hứa Diệp, Nhị Thiếu phu nhân." Phương Minh Diễn tiếp tục giới thiệu.

"... Cái gì phu nhân! Anh thật sự là..." Nam nhân tuấn tú hơi thấp hơn một chút trừng mắt nhìn Phương Minh Diễn, sau đó nghẹn khuất nhìn Sở nhị thiếu bên cạnh.

Ánh mắt của Sở Dục bao hàm ôn hòa tiếu ý, nâng tay để Hứa Diệp nhận lấy áo khoác ngoài của mình, sửa chữa nói: "Ái nhân." Nghe được hai chữ này, Hứa Diệp cong môi cười, như cảnh xuân ba tháng tươi đẹp mà ôn nhu.

"Được rồi, Nhị Thiếu ái nhân." Phương Minh Diễn bất đắc dĩ sửa lại: "Đây là Trác Duyệt, là nghệ nhân tôi vừa ký kết."

"Tôi đã từng xem phim của anh." Hứa Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Hình như là một bộ phim cổ trang có cái tên rất phức tạp, gọi là cái gì hoa ý nhỉ......"

"Là 'Mạch thượng hoa khai vì quân cố' " Trác Duyệt hỏi.

"Đúng rồi. Hồi trước tôi sinh bệnh nằm ở nhà, vừa lúc trên TV có chiếu, anh diễn rất tốt, bất quá kịch bản có chút cẩu huyết. Tôi thấy anh lần sau đừng nên tìm tên biên kịch gọi là Mặc Thanh Thành kia mà hợp tác, phí cả một nhân tài."

Trác Duyệt nở nụ cười.

Thản nhiên dưới ánh mặt trời, hai người này đứng cùng một chỗ phảng phất như hai khối ngọc thạch, một oánh nhuận ôn nhuyễn, một trong sáng long lanh.

Hai nam nhân kia liếc nhau một chút, Phương Minh Diễn ngoắc ngoắc môi, ngồi xuống trước tiên, gắp một đũa thịt bò bỏ vào trong nồi nói: "Được rồi, vừa ăn vừa nói chuyện đi, nồi sắp sôi rồi."

Ba người ngồi xuống, Hứa Diệp ngồi bên cạnh Trác Duyệt, cậu có hứng thú đối với quá trình chế tác phim truyền hình, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh đã thân thiện.

Sở Dục liếc nhìn Trác Duyệt, thấp giọng hỏi Phương Minh Diễn: "Người của cậu?"

"Nghệ nhân của tớ." Anh bổ sung.

"Nói như vậy hôm nay cậu mời tớ ăn cơm hẳn là có mục đích khác." Sở Dục bóc vỏ một con tôm luộc, đặt trong bát Hứa Diệp, vừa lúc đối phương gắp cá viên cho cậu, hai người nhìn nhau cười.

"Nghe nói Kim Ưng đầu tư một bộ phim điện ảnh, là Tạ An Thanh làm đạo diễn , đang tuyển diễn viên." Phương Minh Diễn nhúng rau cải vào nồi lẩu, trực tiếp nói: "Cho cậu ấy một cơ hội thử vai."

"Sản nghiệp văn hóa đều do Sở Huyên quản lý, tớ cũng không can thiệp. Bất quá khó có được dịp cậu chủ động nhờ, tớ làm sao lại có thể chối từ." Sở Nhị Thiếu cầm lấy di động gửi một tin nhắn, hỏi: "Tên của cậu ấy là hai chữ nào?"

"Trác trong trác hữu thành hiệu, Duyệt trong tâm duyệt thần phục."

Rất nhanh, tin tức được gửi lại: "Buổi chiều ngày mai để cậu ấy đến studio Trưởng Đinh thử vai, nhân vật chính chủ yếu đã định rồi, chỉ còn một nhân vật nam số ba." Sở Dục giương mắt nhìn Phương Minh Diễn, bên trong con ngươi có vài phần nghiền ngẫm, bổ sung nói: "Là đồng tính luyến ái."

Phương Minh Diễn sửng sốt, nhìn nhìn Trác Duyệt đang cúi đầu dùng bữa, chậm rãi mỉm cười: "Để cậu ấy mở rộng vai diễn cũng tốt." Một lát sau, dường như nhớ ra cái gì, nói: "Thiếu chút nữa thì quên, còn có chuyện này muốn nhờ cậu giúp tớ một tiếng."

"Mời một bữa cơm, kèm theo một đống yêu cầu." Sở Nhị Thiếu quét mắt liếc nhìn anh.

"Chủ yếu do chuyện này thuộc địa bàn của cậu, tớ làm không tiện." Phương Minh Diễn vô tội đầy mặt: "Tiểu tử này có chút nợ nần với người trong khu phố cổ của cậu."

Sở Dục nhíu nhíu mi: "Bao nhiêu?"

"Tính cả lãi là ba trăm vạn."

"Việc này giao cho Đường Xán xử lý, có kết quả sẽ liên hệ với cậu sau."

"Ừ." Phương Minh Diễn cười tủm tỉm gắp một khối thịt chân cua trân bảo đã nấu chín vào bát Sở Dục, nói: "Yên tâm ăn đi, không có việc gì."

—–

Edit: Marvin, a quá ư là nịnh bợ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top