Thần phục II ~ Chương 20+21

CHƯƠNG 20

Dục vọng (thượng)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Thời gian yên lặng bình thản trôi qua. Mỗi ngày ở Hàm Quán, Trác Duyệt đều có những hoạt động phong phú. Cậu có thể tập thể hình, xem phim điện ảnh, học kịch bản, luyện tập biểu diễn. Những lúc rảnh rỗi, Phương Minh Diễn thường xuyên chỉ điểm và hướng dẫn cho cậu một số vấn đề trong kịch bản mà cậu chưa hiểu hoặc chưa nắm rõ.

Buổi tối hôm đó Trác Duyệt ra ngoài chạy bộ, khi trở về phát hiện trên huyền quan có một đôi giày nam xa lạ.

Cậu lên tầng ba, tại chỗ rẽ cầu thang thì ngẩng đầu nhìn lên, trên hành lang tầng bốn đèn còn sáng. Hiển nhiên là Phương Minh Diễn đang "tiếp đãi" khách của anh trong Lồng Sắt.

Trước đây Trác Duyệt không có tí hiểu biết nào về BDSM, cho đến khi gặp gỡ Phương Minh Diễn mới biết được đó là gì. Phương Minh Diễn có rất nhiều SUB khác nhau. Trong khoảng thời gian sống ở nơi này Trác Duyệt đã gặp qua ít nhất năm người. Thân là một DOM nhưng thái độ của Phương Minh Diễn đối với bọn họ là tôn trọng cùng nghiêm cẩn. Ví như trong số đó có một người không muốn lộ mặt, thời điểm hắn đến chủ nhà sẽ nói Trác Duyệt tránh đi. Đồng dạng, thái độ của bọn họ đối với Phương Minh Diễn y như một nô lệ thực sự, kính cẩn ngoan ngoãn nghe lời và khiêm tốn, mỗi một câu "chủ nhân" đều xuất phát từ đáy lòng, mỗi một ánh mắt đều tràn ngập quyến luyến. Có đôi khi Trác Duyệt thậm chí cảm thấy bọn họ không giống như đang chơi một trò chơi, nhân vật và bản thân giống như đã hòa nhập một thể. Cậu không thể lý giải loại quan hệ này, nhưng cậu luôn luôn khoan dung đối với người khác, loại khoan dung này bao gồm tiếp nhận hứng thú đam mê và phương thức sinh hoạt bất đồng. Cho nên đối với đam mê của Phương Minh Diễn cậu cũng không có cảm xúc hay mâu thuẫn gì quá mức phản cảm. Từ lần trước lén nhìn cuộc hoàn ái khác biệt kia, rồi tắm nước lạnh bị cảm mạo, Trác Duyệt không lên lầu rình coi lần nữa. Trong tiềm thức cậu vẫn kinh hoàng về phản ứng của bản thân. Cậu cảm thấy bản thân không bình thường.

Mà hôm nay đứng ở cửa cầu thang Trác Duyệt lại nhịn không được ngửa mặt nhìn lên. Không nói rõ được vì sao, trong thân thể giống như có thứ gì bắt đầu xao động bất an, giật dây cậu từng bước từng bước lên trên, như bị trúng tà vậy. Không thể tự điều khiển thân thể mình. Chờ khi cậu phục hồi tinh thần, đã đứng ở bậc thang cuối cùng của tầng bốn, trước mặt là cánh cửa lớn tối màu đóng chặt.

Bởi vì "Lồng sắt" này có cách thức sử dụng đặc thù, cho nên thời điểm thiết kế liền suy xét đến việc cách âm. Giờ phút này, cánh cửa đóng chặt ngăn cách hai thế giới, một thanh âm cũng không thể xuyên qua. Nhưng mà chỉ cần nhìn nó, trong đầu Trác Duyệt sẽ hiện ra rất nhiều hình ảnh tình sắc mà dâm mĩ, thân thể bị buộc chặt, vết roi màu đỏ trên làn da trần trụi, loang lổ niêm dịch......

Bên tai phảng phất như có thể nghe được âm thanh, khó nhịn thở dốc, ái muội rên rỉ, tiếng khóc khi cao trào tiến đến......

Đại não không tự chủ được mà tưởng tượng ra tất cả. Giác quan đối với khát vọng kích thích chiếm cứ toàn bộ tư tưởng, mơ hồ giữa biên giới hiện thực và hư ảo.

Nóng.

Dòng máu phảng phất như muốn sôi trào, dục niệm toán loạn trong thân thể dần dần thức tỉnh. Khi tay xoa lên bộ phận bị sưng dưới bụng, cậu thở hổn hển một hơi thật dài. Một chút lý trí cuối cùng cũng bị nuốt sống, cậu cứ như bị ma xui quỷ khiến, rơi vào vũng bùn dục vọng. Quần thể thao được làm từ chất liệu mềm mại, cách lớp vải dệt bàn tay dần dần nặng nhẹ ma sát, hô hấp cũng càng lúc càng cấp bách, ngay tại thời điểm dục vọng khát cầu ồn ào mạnh mẽ chiếm cứ cả khối thân thể, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên không hề dự liệu mở ra .

Phương Minh Diễn đẩy cửa mà ra nhìn thấy Trác Duyệt đứng ở cầu thang, ngẩn ra. Tầm mắt hắn lướt qua khuôn mặt ửng hồng kia vài giây, sau đó xuống phía dưới, dừng trên bàn tay đang đặt ở bộ vị không được tự nhiên kia, trong lòng có vài phần sáng tỏ mọi chuyện, tùy tay khép lại cánh cửa phía sau.

Thủ dâm bị người phát hiện, Trác Duyệt dĩ nhiên kinh hoảng cùng xấu hổ đến mức không biết làm sao, đứng thẳng bất động tại chỗ. Cậu cúi đầu né tránh tầm mắt đối phương, nặn ra một câu "Tôi đi nhầm ......" liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn.

Cậu vốn đứng trên bậc thang, lúc này đầu óc đại loạn nào còn nhớ những thứ khác, chân phải đạp vào khoảng không, mất cân bằng liền muốn ngã xuống. Chớp mắt kia, một bàn tay nắm chặt cánh tay cậu, dùng lực kéo cậu vào lòng.

Tuy màn đêm che phủ nhưng trong Hàm Quán đèn đuốc vẫn sáng trưng. Trên hành lang tầng bốn, Trác Duyệt hoảng sợ chưa tỉnh được Phương Minh Diễn ôm vào ngực.

Kề sát, mặt đối mặt.

"Luôn luôn liều lĩnh như vậy." Nam nhân đè thấp thanh âm, dán vào vành tai cậu, âm sắc trầm thấp như một bản dạ khúc, tiếng lòng êm tai mà liêu nhân. Giống như trách cứ, lại phảng phất như mang theo sủng nịch ái muội.

Trác Duyệt chỉ cảm thấy hơi nóng kia lại bốc lên, phảng phất như miếng thịt bị lửa chậm rãi nướng chín, một tầng mồ hôi tinh mịn chảy ra trên lưng. Cậu có chút co quắp ngẩng đầu. Bên trong con ngươi của Phương Minh Diễn là một mảnh tối đen sâu thẳm, dưới cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng phảng phất hàm chứa tiếu ý như có như không, khiến người ta không nhìn thấu được.

"Tình dục là nhu yếu phẩm của sinh mệnh, cũng không phải là chuyện gì xấu hổ." Nam nhân ôm chặt vòng eo Trác Duyệt, chuyển góc độ đặt cậu sát tường, thấp giọng thì thầm: "Làm sao có được khoái hoạt từ trong dục vọng là lĩnh vực chuyên nghiệp của tôi. Cho nên, tôi có thể giúp cậu."

"Không cần...... tôi......" Trác Duyệt khó khăn cự tuyệt, cố ngăn cản cái tay kia chạm đến bụng dưới, cả người cậu run lên, yết hầu khát khô phát ra một tiếng thở dốc.

Bàn tay của một nam nhân khác cách quần thể thao mềm mại nắm lấy bộ phận nhếch lên giữa hai chân mình, trên mặt Trác Duyệt hồng rực như trời quang mây tạnh, hô hấp trở nên khó khăn, nhịp tim càng trở nên hổn loạn.

"Đừng...... Anh buông ra......" Cậu dùng lực muốn đẩy đối phương ra, hạ thể lại bị đối phương dùng lực nắm chặt, đau run rẩy: "Ô –"

"Ngoan một chút, bằng không sẽ đau." Thanh âm của Phương Minh Diễn trầm thấp mê hoặc: "Cậu cái gì cũng không cần làm, đem tất cả giao cho tôi là tốt rồi."

——

CHƯƠNG 21

Dục vọng (hạ)

Edit: Tử Linh Lan

Beta: Mộc

Bộ phận yếu ớt nhất bị người khác cầm nắm trong tay, Trác Duyệt không dám giãy giụa nữa, chỉ có thể lên tiếng xin tha: "Anh buông tôi ra, như vậy không đúng. Tôi mới không cần anh giúp tôi làm loại chuyện này...... Ân......" Khi tay hắn bắt đầu di chuyển từ trên xuống dưới, thân mình cậu run lên, không thể khống chế phát ra một tiếng giọng mũi áp lực. Thanh âm kia khe khẽ mềm mềm, như là con mèo nhỏ khẽ gọi.

Làm DOM đứng đầu, lực khống chế của Phương Minh Diễn đối với SUB phải nói là tuyệt đối xuất sắc. Anh biết rõ khơi mào dục vọng như thế nào, hơn nữa khiến đối phương có được khoái cảm lớn nhất. Cái quần thể thao rộng rãi dĩ nhiên trượt xuống đất, ma sát khi nặng khi nhẹ giữa bộ vị và quần lót khiến Trác Duyệt khó nhịn lắc eo: "Phương Minh Diễn, đừng lộng ...... Buông ra......"

"Nó càng ngày càng cứng rắn." Nam nhân cười khẽ thò tay vào quần lót, dùng bàn tay bọc lấy bộ vị yếu ớt, sau đó chậm rãi luận động về phía trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát lỗ nhỏ lộ ra trên đầu tính khí, nghe được tiếng thở dốc cấp bách của đối phương như mong muốn.

Bị Phương Minh Diễn triệt để khơi dậy dục vọng Trác Duyệt mất đi năng lực tự hỏi, tất cả cảm giác đều tập trung ở nơi bàn tay người nọ đụng chạm, như chiến hạm cô độc lạc lối giữa ngân hà bao la, tìm không thấy đường về. Lý trí còn sót lại chỉ không thể thoát khỏi cảm giác xấu hổ, cậu gắt gao nhắm mắt lại, cắn môi đến mức đỏ hồng, cực lực khống chế chính mình, không muốn phát ra rên rỉ đáng xấu hổ.

"Đừng chịu đựng." Phương Minh Diễn đổi góc độ, để cậu tựa lưng trên tường, ôn nhu trấn an cảm xúc của cậu: "Nơi này chỉ có tôi, không có người khác nghe thấy. Thả lỏng."

"Ách ân......" Tốc độ ma sát ngày càng nhanh hơn, Trác Duyệt rốt cuộc phát ra thanh âm rên rỉ nức nở. Trong mắt cậu ướt sũng một tầng hơi nước, đôi môi khẽ mở như đóa tường vi kiều diễm, giống như con cá nhỏ thiếu nước không ngừng thở dốc, đầu ngửa ra sau, tựa như khó có thể thừa nhận lại tựa như muốn càng nhiều. Trác Duyệt động tình mê người như thế, con ngươi nam nhân cũng càng thâm trầm, động tác trên tay càng trầm trọng. Trác Duyệt rất ít khi tự an ủi căn bản chịu không nổi trêu chọc như vậy của hắn, kêu to bắn ra, cả người run rẩy yếu đuối nằm trong lòng hắn. Qua một hồi lâu mới giãy giụa từ trong dư vị cao trào, thập phần quẫn bách muốn tránh ra, lại bị Phương Minh Diễn chặt chẽ giam cầm giữa anh và vách tường.

Gây chuyện lộ liễu như vậy khiến Trác Duyệt dở khóc dở cười, hai gò phiếm hồng, dùng cặp mắt đầy nước kia trừng hắn, không nói lời nào. Con ngươi nguyên bản luôn hắc bạch phân minh giờ đây lại dính tình dục ái muội, một mảnh sương mù ướt át. Cái cổ thon dài lộ ra trong cổ áo lộn xộn, hơi thở rối loạn, hầu kết rung động, nam nhân luôn có khí chất cấm dục giờ phút này tản mát ra một loại phong tình mê người, khiến Phương Minh Diễn bất giác thất thần. Anh im lặng nhìn người bị giam trong ngực, hơi hơi rũ mi, đầu chậm rãi cúi xuống.

Nguyên bản cự ly chật hẹp càng trở nên gần hơn.

Gần đến mức khiến người ta tâm hoảng ý loạn.

Trác Duyệt phân không rõ nhịp tim đập không ngừng kia đến cùng là của ai, chỉ cảm thấy dưỡng khí bên cạnh như bị hút khô, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Trong đầu hỗn độn một mảnh, một câu cũng nói không ra. Nhưng mà nơi nào đó dưới đáy lòng phảng phất như có một đạo vết nứt, một tia sáng mềm mại ấm áp lặng lẽ đi vào.

Thời gian cô đọng, hết thảy đều yên lặng bất động, chỉ có hô hấp ấm áp của người nọ mang đến luồng không khí lưu chuyển rất nhỏ, lượn quanh giao hòa với hơi thở của cậu. Lông mi run rẩy buông xuống, che khuất đôi mắt.

Ngay tại một khắc cậu sắp sửa khép lại mi mắt, đối phương lại cúi đầu cười một tiếng, hỏi: "Vừa rồi thoải mái sao?"

Trác Duyệt cứng đờ, ngẩn ngơ giương mắt, cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng lực đẩy hắn ra, chạy hai ba bước đã xuống lầu.

Nam nhân đứng ở cầu thang nhìn bóng dáng cậu, con ngươi đen thâm trầm, thật lâu không nhúc nhích.

Trở về phòng, Trác Duyệt ngâm mình trong bồn tắm, dường như muốn dùng nước rửa sach những ký ức xấu hổ không muốn nhớ lại. Nhưng mà thân thể lại trung thực khắc sâu tràng tình ái hoang đường mà kích thích vừa rồi.

Bị bàn tay ấm áp bao lấy, bị ma sát sung sướng...... Vốn là chuyện tối riêng tư lại vì một người khác nhúng tay mà mang đến kích thích và khoái cảm chưa từng có, giờ phút này cậu lại không biết xấu hổ hồi tưởng mọi chuyện vừa xảy ra.

Khi đó, một khắc trước cao trào, trong đầu cậu, có một người xuất hiện duy nhất.

Người kia, người cậu thiếu chút nữa đã gọi tên ra......

Trác Duyệt sắp hít thở không thông, mạnh mẽ đứng dậy, kinh hoàng luống cuống thở gấp.

Cậu như một người chết đuối, nắm chặt bờ bồn tắm lớn, cúi đầu xuống.

Là sai ...... Nhất định có chỗ nào đó sai lầm.

Tuyệt không thể tiếp tục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top