Chương 9

Chương 9 – Calla lily hay hoa hồng

"Ừm... Hồi phục khá tốt. Lát nữa mở mắt ra chậm thôi." Bác sĩ Dụ khoan thai đến muộn, làm lơ sự nôn nóng của bệnh nhân, bình thản cúi xuống nói với Phương Tễ.

Rèm cửa đã được y tá kéo lên từ trước, ánh sáng trong phòng không quá chói mắt. Nhưng mấy tháng trời sống trong bóng tối, lúc Phương Tễ bất ngờ mở mắt vẫn bị ánh sáng ùa vào làm anh hơi nheo mắt lại. Anh chớp mắt vài cái rồi từ từ mở ra, trước mắt là Dụ Hướng Dương đang đứng cách đó chưa đến nửa mét, chau mày nhìn anh chăm chú.

Không rảnh để hỏi những chuyện khác, anh nhìn quanh một lượt, trong phòng bệnh chỉ có Dụ Hướng Dương và hai y tá. "Tiểu Lâm đâu rồi?"

Dụ Hướng Dương không đáp lại, nhìn Phương Tễ rồi nói với y tá: "Hai người đi kiểm tra chỉ số sau phẫu thuật của giường số 3, xác nhận lại xem hôm nay giường số 7 có chắc chắn xuất viện không."

"Thấy thế nào? Nhìn rõ không? Có bị bóng chồng không?" Bác sĩ Dụ vô cùng có đạo đức nghề nghiệp hỏi.

"Khá ổn."

"Vậy hoa ở đầu giường của cậu là hoa gì?"

Không rõ Dụ Hướng Dương thực sự muốn kiểm tra tình trạng đôi mắt của anh hay chỉ là đùa giỡn, Phương Tễ quay đầu nhìn thoáng qua: "Calla lily. Hôm trước khi Tiểu Lâm đưa cho tôi sờ, tôi đã nhận ra rồi."

Dụ Hướng Dương bước đến cầm hoa lên, cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: "Calla lily. Đáp án đúng như cậu sờ được. Nhưng nếu trước đây cậu chạm vào thấy là hoa hồng, đến hôm nay mới phát hiện thật ra là calla lily, cậu sẽ thất vọng sao?" Y nhìn Phương Tễ đầy ẩn ý.

Phương Tễ híp mắt lại, nhận ra lời của Dụ Hướng Dương có ẩn ý khác: "Nó là hoa gì không quan trọng, quan trọng người tặng hoa là ai. Hơn nữa, tôi cũng không có sở thích đặc biệt gì với hoa hồng hay calla lily."

"Cho nên dù có là hoa gì, cậu đều không muốn cho tôi một cành nào."

Phương Tễ gật đầu. Dụ Hướng Dương rút từ trong túi ra một lá thư, đưa tới. Không biết vì sao, vừa rồi Phương Tễ còn sốt ruột hỏi han, giờ lại không dám nhận.

"Tiểu Lâm nhờ tôi đưa cho cậu, mở ra xem đi."

Phương Tễ chăm chú nhìn khuôn mặt của Dụ Hướng Dương, cố gắng tìm kiếm trên đó chút dấu hiệu hoặc cảm xúc nào để bản thân yên tâm, nhưng trên mặt Dụ Hướng Dương chỉ có sự bình tĩnh đặc trưng của một bác sĩ.

"Lấy đi, tôi còn phải đi kiểm tra phòng nữa. Cậu cứ từ từ mà xem."

Phương Tễ cuối cùng cũng nhận lấy, chậm rãi mở phong thư ra.

"Phương Tễ,

Gặp chữ như thấy người.

Vì đã có câu 'gặp chữ như thấy người' nên cũng không tính là em thất hứa khi nói 'hẹn mai gặp lại'. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh, vì có một chuyện còn nghiêm trọng hơn cả thất hứa.

Thật ra đây không phải lá thư đầu tiên em viết cho anh. Có lẽ em đã bắt đầu nghe chương trình phát thanh của anh còn sớm hơn anh nghĩ, đó là lúc anh mới bắt đầu làm việc tại đài vào 7 năm trước, mỗi ngày em đều nghe. Khi đó, cha mẹ em muốn sang thành phố bên cạnh để phát triển sự nghiệp, trường học của em là trường trọng điểm mà họ phải nhờ vả không ít người mới vào được, vì thế em đành ở lại thành phố này, chỉ còn bà nội chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em. Nhưng học ở ngôi trường trọng điểm đó em cũng chẳng vui vẻ gì, không có bạn bè, có đôi khi vài ngày liên tiếp em chẳng nói một câu nào.

Mùa đông năm lớp 11, bà nội bị ngã, hôn mê mấy ngày vẫn không qua khỏi. Cha mẹ vội vã trở về lo liệu tang sự, rồi lại vội vã rời đi. Em không trách họ, trong ánh mắt của họ cũng chất chứa rất nhiều mệt mỏi và đau thương, chỉ là em cảm thấy rất cô đơn. Em ôm chiếc radio mà bà yêu thích nhất lúc còn sống, ngồi trên ghế băng mà bà hay ngồi từ chiều đến tối, ngây ngốc nhìn ánh trăng chiếu lên radio, em nghĩ mình nên sạc đầy pin cho nó, rồi tự nhủ rằng bà chỉ đi xa một thời gian thôi, bà sẽ trở về, trở về nghe radio.

Có thể là ý trời, em bật radio lên, ở trong vang lên giọng nói không nhanh không chậm của anh xen lẫn tiếng rè rè của sóng truyền thanh. Lúc đó anh đang an ủi một học sinh tiểu học có bố mẹ vừa ly hôn, cậu bé cũng nghe chương trình của anh qua chiếc radio của bà nội. "Chú nghĩ, đây không phải là lỗi của con, trong mắt bố mẹ con là đứa trẻ ưu tú nhất. Giống như mẹ là đám mây, bố là sóng biển, họ đều rất tốt, nhưng mây chỉ có thể ở trên trời, sóng biển chỉ có thể ở ngoài biển khơi, thế nên họ tách ra. Nếu sau này con nhớ mẹ, có thể bay đến bầu trời, nếu con nhớ bố, con có thể đi đến biển. Con có thể nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn, con còn can đảm hơn những bạn nhỏ khác – vì con đã dũng cảm đối mặt với điều mà những bạn nhỏ khác chưa phải đối mặt..."

Tiếng khóc nức nở của cậu bé dần dần ngừng lại, em nhận ra vết thương trong lòng mình cũng dần dần khép miệng. Em ngạc nhiên rằng trên đời này lại có một người ấm áp và mạnh mẽ đến vậy, từ đó mỗi ngày em đều dùng chiếc radio của bà để nghe chương trình của anh. Cũng không nhất định phải nghe được những lời vàng ngọc rồi ghi chép như một học sinh tiểu học, em chỉ nghĩ rằng nếu có một người ấm áp như vậy tồn tại, thì thế giới này dường như cũng không tệ đến thế.

Năm lớp 11, trường có tổ chức một chuyến đi tham quan đài phát thanh. Một người luôn khép kín như em lần đầu tiên háo hức vì một hoạt động tập thể. Trước khi xuất phát, em đã viết một bức thư định đưa cho anh – giống như fan hâm mộ viết thư cho thần tượng ấy, từng câu từng chữ em đều lựa chọn kỹ càng. Nhưng viết xong lại lo lắng không dám đưa, không phải sợ để lại ấn tượng xấu với anh, mà là sợ anh ngoài đời thực không có dịu dàng và mạnh mẽ như em tưởng tượng.

Tâm trạng vừa phức tạp lại vừa phấn khích, em cùng các bạn đến đài phát thanh, nhưng lại thấy tấm bảng tên trống không đặt ở chỗ ngồi của anh. Đài trưởng nói rằng anh không may bị sốt từ hôm qua, bàn tay đang nắm chặt của em lập tức thả lỏng. Chắc là số mệnh, chưa đến lúc chúng ta gặp nhau trực tiếp và chào hỏi. Ừm, lúc đó em đã tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, có thể đó là niềm tin vô cớ của một học sinh trung học.

Anh từng hỏi vì sao em từ thành phố A trở về An Viễn, lúc đó em không trả lời, thật ra em trở về là vì anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, em đến thành phố A học đại học, đó là nơi mà bà nội thích, một thành phố ven biển. Các bạn cùng phòng và bạn học xung quanh đều rất tốt, em trở nên cởi mở hơn so với thời trung học, cũng có vài người bạn để trò chuyện. Em mang theo chiếc radio của bà, nhưng hiếm khi bật lên, vì ở thành phố A em không thể nghe được giọng của anh.

Khi tốt nghiệp, em tự thuyết phục bản thân không nên vì một giọng nói mà từ bỏ cơ hội làm việc hiếm có, ở lại thành phố A. Nhưng càng ngày em càng nhớ anh — dù chỉ là nghe giọng của anh. Sếp nói sẽ tăng lương cho em, thực ra tiền đối với em cũng không có ý nghĩa gì. Em quay về An Viễn mở cửa hàng thú cưng của riêng mình, mỗi tối nằm trên giường nghe chương trình phát thanh của anh, tìm lại cảm giác an tâm mà em chưa từng có ở thành phố A.

Em tưởng rằng cuộc sống cứ thế mà trôi qua, cho đến khi anh xuất hiện trước cửa hàng của em. Một lần nữa em tin đây là ý trời — ý trời muốn em giúp anh vượt qua thử thách này. Vì vậy khi anh nhận nhầm em là Omega, em đã không phủ nhận, khi đó em chỉ nghĩ rằng Omega có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy thân thiết hơn, nếu một lời nói dối vô hại có lợi cho sự hồi phục của anh, vậy thì em sẽ nói. Không ngờ lời nói dối còn chưa kịp thú nhận, kỳ dịch cảm của anh khiến em chợt nhận ra, những chuyện xảy ra sau lần gặp gỡ ở cửa hàng thú cưng không chỉ là ý trời, mà còn là ý của trái tim em."

Mặc dù biết rõ việc này có thể khiến lời nói dối của mình bị vạch trần một cách khó coi, nhưng em không thể chịu nổi khi nhìn thấy anh đau khổ – ông trời đã đủ vô tình với anh rồi. Đôi lúc em còn ước chuyện bị mù xảy ra trên người em – dù sao em vẫn có thể nghe chương trình radio của anh. Em bước vào nhà và ôm anh, em không biết liệu Beta có thể giúp anh giảm bớt khó chịu hay không, nhưng em sẵn lòng thử. Đương nhiên, chuyện này cũng có phần ích kỷ của em, hi vọng anh đừng trách em.

Tuy anh chưa phát hiện ra sự thật, nhưng sau đó anh dần trở nên xa cách, điều này khiến em càng thêm bất an. Em không biết sau khi anh khỏe lại em nên đối mặt với anh thế nào. Quả thực là do em đã vượt rào. Có thể được đồng hành cùng anh trên đoạn đường này đã là điều rất may mắn rồi, vậy mà em còn tham lam khoảng cách gần hơn.

Vậy nên dừng lại ở đây đi, hi vọng anh có thể tha thứ cho lời nói dối của em. Chúc mừng anh đã trở lại với ánh sáng, chúc tương lai của anh ngày càng rực rỡ.

Lâm Thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy