Chương 8

Chương 8: Hẹn gặp lại vào ngày mai

Lâm Thiên bước đến bên giường bệnh, Phương Tễ mới ngửi thấy hương hoa thoang thoảng cùng mùi thơm tươi mới từ những cành lá nhỏ. Sợ Phương Tễ không thích hoa nên cậu đã cẩn thận chọn những bông hoa calla lily trắng có mùi hương rất nhẹ, kết hợp với vài bông tulip trắng gần như không mùi.

"Tặng anh đấy." Lâm Thiên vừa nói vừa liếc mắt nhìn chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh: "Có thể để trên bàn bên cạnh anh được không? Ở đó có bình hoa." Cậu thậm chí không dám hỏi xem Phương Tễ có thích hoa hay không.

Phương Tễ mỉm cười: "Nếu là tặng cho anh, có thể để anh ngửi thử được không?"

Lâm Thiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa bó hoa trong tay lại gần mặt Phương Tễ. Anh dựa người vào đầu giường, cúi nhẹ đầu để ngửi, giơ tay ra khẽ chạm vào những cánh hoa, động tác hết sức dè dặt.

Lâm Thiên nhìn đôi tay ấy mà ngẩn ngơ. Cậu bỗng thấy hành động cầm hoa đưa tới của mình trông chẳng khác gì một người đang cầu hôn. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, Lâm Thiên thấy mình thật kém cõi trước Phương Tễ đang tao nhã như một nàng công chúa. Cậu chợt hoàn hồn, hơi xấu hổ khẽ hỏi: "Có thơm không?"

"Thơm lắm." Như muốn chứng minh lời mình nói, "công chúa" lại ghé sát vào bó hoa hít một hơi thật sâu.

Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm, cắm bông hoa vào chiếc bình trên bàn rồi đi rửa tay.

"Bác sĩ nói từ tối nay anh không thể ăn uống được nữa, bây giờ anh có đói không?"

"Vẫn ổn."

"Có sợ không?"

Phương Tễ nghĩ một lát: "Sợ. Em sẽ ở bên anh chứ?"

Lâm Thiên lập tức nói: "Đương nhiên rồi." Thậm chí cậu còn trịnh trọng gật đầu, dù Phương Tễ chẳng thể nhìn thấy.

"Tối nay anh có muốn em ở đây với anh không?" Cậu ngập ngừng giây lát: "Em có thể hỏi y tá mượn một chiếc giường gấp."

Phương Tễ mỉm cười: "Có những lời này của em là anh không sợ nữa rồi. Về nghỉ ngơi đi, giường gấp làm sao mà ngủ ngon được."

Ánh sáng trong mắt Lâm Thiên dần tối lại, cậu cảm thấy Phương Tễ đang lịch sự giữ khoảng cách với mình. Có lẽ trong mắt Phương Tễ, việc ở lại chăm sóc bệnh nhân là một chuyện rất thân mật, đề nghị đột ngột của cậu hình như đã vượt quá giới hạn.

Không chừng Phương Tễ còn muốn mình đi ngay bây giờ để không làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng dù sao đây cũng là đêm cuối cùng, cậu quyết định sẽ ích kỷ một lần, bỏ cảm nhận của Phương Tễ qua một bên, tranh thủ ở bên cạnh nhìn anh lâu thêm một chút.

Chờ đến lúc không thể không ra về, Lâm Thiên gian nan mở lời: "Em phải đi rồi, tối nay ngủ ngon nhé, chúc anh phẫu thuật suôn sẻ. Có chuyện gì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào."

Phương Tễ vẫn mỉm cười với cậu như mọi ngày: "Ngày mai gặp, Tiểu Lâm. Trên đường đi cẩn thận."

Lâm Thiên ậm ừ một tiếng, cậu đi đến cửa, kéo cửa ra rồi lại đóng lại, lặng lẽ quay người nhìn về phía anh, thầm nghĩ đợi đến khi thấy Phương Tễ ngủ rồi cậu sẽ rời đi ngay.

Phương Tễ nhắm mắt lại như chuẩn bị đi ngủ, hơi thở dần ổn định. Nhưng chỉ nằm được chưa đầy hai phút, anh nhảy dựng khỏi giường như chợt nhớ ra điều gì, không kịp mang giày đã vội vàng chạy ra cửa.

Lâm Thiên hoang mang bối rối nhìn anh hớt hải đi về phía mình, một giây trước khi anh đâm sầm vào mình, cậu liền hỏi: "Sao vậy?"

Phương Tễ nghe thấy giọng của cậu thì sững sờ tại chỗ, run run đưa tay như muốn chạm vào cậu: "Tiểu Lâm? Em chưa đi sao?"

"Ừm, em quên..." Cậu ngập ngừng "Quên chìa khóa."

Sau câu này, cả hai không ai tiếp lời nữa. Trong phòng bệnh chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Lâm Thiên không hỏi tại sao Phương Tễ đột nhiên bật dậy, Phương Tễ cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu.

Lâm Thiên lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng với chính mình, một bên muốn ở lại với Phương Tễ thêm một lát, một bên cảm thấy sự nghỉ ngơi của Phương Tễ vẫn quan trọng hơn, dù sao ngày mai cũng phải phẫu thuật rồi. Thế là cậu quyết định đếm đến một trăm trong lòng sẽ nói lời tạm biệt với anh.

"1, 2, 3... Gương mặt của Phương Tễ vẫn đẹp như vậy.

"35, 36, 37... Chiếc mũi cũng rất cao.

"61, 62, 63... Đường nét cằm cũng rất mượt mà.

Cậu giành giật từng giây từng phút để ghi nhớ khuôn mặt của anh, khắc ghi càng rõ nét càng tốt. Không may là khi cậu vừa đếm đến 82 đã bị Phương Tễ cắt ngang.

"Ngày mai sau khi phẫu thuật xong, anh muốn ăn canh sườn khoai từ, có được không?" Giọng anh không hề khách sáo.

Lâm Thiên do dự một chút: "Được."

Phương Tễ dịu giọng lại: "Vậy mai gặp lại. Hôm nay em quên nói với anh rồi."

Lâm Thiên trầm ngâm một lát: "Mai gặp lại. Anh nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong cậu liền xoay người rời đi. Ra khỏi phòng bệnh cậu mới dựa vào tường hành lang như thể kiệt sức.

Lâm Thiên cảm thấy ngực mình đau nhói, không dám suy nghĩ kỹ về lý do tại sao Phương Tễ lại nhạy bén như vậy.

Có lẽ bản tính Phương Tễ vốn dĩ đã tỉ mỉ, quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tóm lại, chắc chắn không phải là lý do cậu bất chợt nghĩ ra khi Phương Tễ đột nhiên thay đổi cách nói chuyện.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 9 giờ, Lâm Thiên không đến, Phương Tễ nghĩ chắc là cậu đang nấu canh cho mình nên không lo lắng gì mà bước vào phòng phẫu thuật.

2 giờ chiều, Dụ Hướng Dương đẩy cửa phòng bệnh.

"Cậu thấy thế nào?" Dụ Hướng Dương vừa lật sổ bệnh án vừa hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Phương Tễ vẫn chưa tháo băng gạc, anh nhận ra giọng của Dụ Hướng Dương nên hơi thất vọng. "Cũng ổn. Đầu có hơi đau một chút."

Dụ Hướng Dương tỉ mỉ kiểm tra vết mổ: "Thuốc tê tan hết nên đau một chút là bình thường. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, lát nữa nếu đau quá thì bảo y tá lấy cho cậu ít thuốc giảm đau."

"Được." Phương Tễ không nhịn được hỏi lại: "Tiểu Lâm đâu?"

Dụ Hướng Dương không trả lời, y chậm rãi nhìn về phía bình hoa calla lily trên bàn: "Hoa này ai tặng thế? Khá đẹp đấy, có thể chia cho tôi vài cành được không? Vừa lúc văn phòng tôi đang thiếu chút hoa cỏ."

"Không cho." Phương Tễ bị chiêu vòng vo của Dụ Hướng Dương làm cho bực bội: "Anh nói cho tôi biết Tiểu Lâm đi đâu rồi."

"Cậu cho tôi vài cành hoa đi rồi tôi nói." Dụ Hướng Dương xấu xa đáp lại.

"...Anh đừng có mơ." Phương Tễ đấu tranh tư tưởng mãnh liệt một hồi vẫn quyết định từ chối. "Anh không nói thì tôi đợi tháo băng xong sẽ tự đi tìm em ấy." Nói xong anh giận dỗi quay mặt sang một bên, tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với Dụ Hướng Dương.

Dụ Hướng Dương nhìn anh một lúc, nét mặt mềm mại hơn: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi tháo băng xong tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Bác sĩ Dụ, thật ra tôi nghĩ bây giờ tôi có thể tháo băng được rồi, mắt tôi không đau." Phương Tễ quay đầu lại bắt đầu cò kè mặc cả.

Dụ Hướng Dương nghiêm mặt: "Không được. Nhanh nhất cũng phải đợi đến sáng mai."

Phương Tễ chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Anh đếm đi đếm lại bó hoa calla bên đầu giường. Lâm Thiên mua mười hai cành, là con số rất may mắn.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy rất sớm, điều đầu tiên anh làm là bấm chuông gọi Dụ Hướng Dương đến tháo băng cho mình, nhưng y tá cho biết hôm nay 9 giờ Dụ Hướng Dương mới đi làm. Anh lại nhẫn nại đếm mấy cành hoa calla lily, thấy không thiếu một cành nào mới tạm thời yên tâm. Nhưng rồi lại bồn chồn không yên vì Lâm Thiên vẫn chưa đến thăm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy